Chương 18 : Chuyện năm đó !
Mọi người thấy sai sai gì thì cmt nha , mn thấy truyện này thế nào ?
--------------------------------
" Ngươi nói cái gì ? "
Lý Lăng Phong trên ngai vàng của mình khi vừa thượng triều xong , Lưu công công thấy các văn võ bá quan đã rời đi hết mới tiếng đến nói nhỏ vào tai tên hoàng thượng này . Lăng Phong hắn nghe xong liền hét lên , hắn sửng sờ .
" Ân , không sai đâu thưa hoàng thượng ! Nương nương vừa đêm hôm qua đã thổ huyết rất nhiều " - Lưu công công gật đầu thông tin này là thật .
" Hiện tại nàng ấy thế nào ? Vì sao lại như vậy ? " - Lý Lăng Phong cau mày , hắn lo cho người , nữ nhân hắn yêu .
" Hiện tại nương nương vẫn chưa thể rời giường , mặt cùng môi đều tái nhợt không có sức sống , còn lí do vì sao lại thổ huyết thì có vẻ là do bị yếm bùa " - Lưu công công chính là nghe từ miệng lão thái y .
" Yếm bùa ? Có thể loại này sao ? "
Lý Lăng Phong nhíu mài trước giờ bùa đều không thấy nhiều , thường ở nơi vắng vẻ , hắn nhớ đã ra lệnh cấm không sửa dùng bùa ở hoàng cung dù là thứ bùa gì đi nữa kia mà . Phụ hoàng ra đi là do bị yếm bùa của Mao Khuê , hắn từ đó biết được liền ghét cay ghét đắng những thứ liên quan đến bùa nhất là yếm bùa .
" Ân , người cũng biết nhưng khá ít "
" Tra khắp hoàng cung cho trẫm nhưng phải bí mật , giải quyết rồi tìm cách giải cho nàng ấy " - Lý Lăng Phong âm trầm ra lệnh , hắn trong lòng đã nhộn nhạo lo lắng cho Phác Thái Anh rồi .
" Hoàng thượng , bùa ấy có thể giải thật nhưng Chu phi , Kim nhất phi , Lý phi , Bùi phi và Kim phi phải đi cùng hoàng hậu đến núi Trúc Sơn "
Lưu công công nhớ lại lời của lão thái y mà nói cho hoàng thượng nghe , Lưu công công đơn giản nghe theo mà nói lại là vì Lưu công công cùng Lão thái y đã ở trong cung này thật lâu đều biết sở trường của nhau , Lưu công công biết lão biết về loại bùa này .
" A , sao lại phải thế ? "
Lý Lăng Phong cảm thấy kì lạ , không phải là đi giải sao ? Cần gì đi một lúc hết tất cả phi tử của hắn chứ !? Điểm này làm hắn không khỏi thắc mắc cùng tự hỏi .
" Định mệnh ! " - Lưu công công đáp ngắn gọn .
" Hầm hồ , định mệnh gì ? " - Lý Lăng Phong có cáu quát nhẹ .
" Thần không biết , Ôn thái y bảo thế ! Lão có thể nhìn được nên nói " - Lưu công công khẽ giật mình sợ một chút lắc đầu nói .
" Ôn thái y ? Được rồi , giúp các nàng chuẩn bị thật tốt đi "
Lý Lăng Phong nghe xong liền bình tĩnh không cáu nữa , thở dài đành gật đầu dặn dò Lưu công công . Nói trắng ra Ôn thái y chính là sư của Lý Lăng Phong , thầy y của hắn , Lý Lăng Phong từ lúc xin ra đã được Lăng Tiêu cho các bá quan từng người một lĩnh vực rồi làm sư của hắn . Ôn thái y là thầy dạy cho hắn y dược , Kim tướng quân phụ thân của Kim Trân Ni là sư dạy cho hắn võ , Phụ thân của Bùi phi là một người về văn cũng là sư của hắn , nói chẳng nhiều thì các phi ấy đều là nữ nhi của sư hắn , vì tính nhiệm nên được các sư gả nữ nhi cho chỉ có Phác Thái Anh đặc biệt là được tứ hôn thôi , còn rất nhiều thầy nữa bây giờ vẫn còn làm quan trong triều này .
Các văn võ bá quan này sống còn dai hơn cả phụ thân Lý Lăng Phong , hắn thầm nghĩ nếu không phải phụ thân hắn bị yếm bùa thì có lẽ vẫn còn sống đến hắn được cưng chiều , bây giờ làm hoàng thượng nhiều thứ phải lo , không ai thật sự quan tâm yêu thương hắn nữa , hắn chỉ biết đắm chìm trong dục vọng tha hóa bản chất thật trong con người mình .
Phác Thái Anh trước kia tùy không yêu hắn nhưng chính con người trước kia đã khiến người phải tùy ý mà không phản kháng sự chiếm hữu thể xác mình , người biết hắn là một nam nhân tốt , hắn sẽ không phụ bạc người , nên cũng tập trở thành một vị hoàng hậu , là mẫu nghi thiên hạ . Không lâu khi tiên hoàng vừa mất thì Phác Thái Anh cũng mang hỉ mạc là một hoàng tử , người nghĩ dù gì cũng là con của mình , mang trên người dòng máu của mình nên mới yêu thương trân trọng nó .
Cho đến một ngày , Phác Thái Anh bắt gặp Lý Lăng Phong dâm loạng cùng Giai gia tần , người thất vọng lắm xoay người trở về cung . Dù không yêu nhưng kì vọng Lý Lăng Phong là một nam nhân tốt thì khi gặp sẽ là trận thất vọng , trở về người ngồi ở ghế xoa xoa cái bụng nhô lên của mình thở dài lại nghĩ hắn là hoàng thượng , hoàng thượng phải có nhiều phi tần sở hữu bên mình nhiều giai nhân tuyệt mỹ , đó là lẽ thường . Ngay cả tiên hoàng cũng vậy nhưng Thái hoàng hậu đã bao giờ nói đến , nghĩ lại sao người phải thất vọng ?! Nghĩ vậy cũng thôi thất vọng , lấy thư ra đọc .
Lại cho đến một ngày , tiểu thái giám bên ngoài hoàng thượng đưa đến một chén canh gà mà Phác Thái Anh thích . Người cũng không có nghĩ nhiều cũng uống không quá lâu sau cảm thấy bụng mình đau thắt dữ dội , Phác Thái Anh ôm bụng mình đau đớn , trán không ngừng túa mồ hôi , Ôn thái y được gọi đến . Phác Thái Anh cảm thấy dưới chân mình ướt nhìn xuống là dòng máu đỏ trói , người tái mặt , run rẩy ngã ra đất may được Ngân Trúc cùng Nhã Vận túc trực bên đở lấy .
Mắt người giao động không thôi , Ôn thái y vội vàng đến xem thì mặt cũng biến sắc nhịn sắc mặt dù tái đi của Phác Thái Anh như muốn hỏi liền mấp máy môi nói .
" Nương nương , người uống thuốc phá thai sao ? "
" Phá thai ? Ta không có , không có ! Ta yêu nó muốn nó thấy ta thấy mặt trời , sao lại nhẫn tâm như thế ? "
Phác Thái Anh nghe xong trấn động , kích thích mạnh người loạn lên , không ngừng quát , ánh mắt hiện lên vẻ thống khổ vừa tức giận nói . Ôn thái y biết không có , lời của người là thật liền vội trấn an .
" Nương nương , bình tĩnh ! Bình tĩnh , người nhớ xem đã uống gì hay ăn gì không ? "
" Có , ta uống canh gà của... "
Phác Thái Anh nhớ ra nói đến đây thì nguồn gốc của canh gà ấy là do hoàng thượng bảo đưa đến . Ánh mắt người u ám , khí tràng tức giận cũng tỏa ra , cả người không màng đến mình đang thế nào . Phác Thái Anh đi xuống giường , hồng hộc đi về phía cung của Giai gia tần , người biết hoàng thượng vẫn ở đó .
Trên đường đi khi đến trước cung có thị vệ ở đấy , người tiện tay cầm thanh kiếm đi vào . Mặc sự ngăn cản của thị vệ dù bây giờ Phác Thái Anh yếu ớt nhưng thị vệ vẫn không thể ngăn lại được , cứ như vậy người thô bạo đạp cửa phòng của Giai gia tần . Trong con ngươi của người là hình ảnh hoảng của Lý Lăng Phong , hắn người trần như nhộng , dưới thân hắn là Giai gia tần đang nức nở vì động tình cũng giật mình .
" Lý Lăng Phong ! Ngươi hại con trai của ta phải chết , bây giờ còn cùng nữ nhân khác ân ái sao ? " - Ánh mắt Phác Thái Anh đỏ ngầu tay xiết chặt thanh kiếm trên tay mình gằn giọng .
" Thái Anh , nàng nói gì vậy ? Ta..ta đâu có " - Lý Lăng Phong luống cuống trèo xuống vội đi đến giải thích với Phác Thái Anh .
Phác Thái Anh lãnh đạm , khí tức vẫn bốc tràn , khẽ nâng lưỡi liếm chỉa về cổ của Lý Lăng Phong , hắn giật mình vội dừng lại .
" Còn chối , bát canh gà kia đó ngươi bảo người mang đến bên trong có thuốc phá thai ! Do ngươi , do ngươi hại chết con trai của ta . Nó là cốt nhục của ta thứ mà ta trân trọng nhất đời này , vì sao ngươi gắp tâm hại chết nó hả ? Lý Lăng Phong ! "
Phác Thái Anh trước giờ chưa bao giờ khóc bây giờ người vừa tức giận vừa đau lòng mà nước mắt tuôn rơi , người đau lòng mà khóc vì hài nhi của mình , người tức giận vì tên nam nhân trước mặt cố ý hại chết hài nhi của người .
" Thái Anh , ta không có ! Ta không có , nó cũng là con ta , ta không thể nào làm thế "
Lý Lăng Phong nghe xong hoảng loan muốn ôm lấy Phác Thái Anh nhưng người câm hận đưa lưỡi kiếm về phía hắn không cho đến gần , người không đến ý hắn mà nhìn Giai gia tần , nàng ta trần trụi trên giường khéo môi cong lên . Phác Thái Anh bùng nổ cơn thịnh nộ răng nghiến vào nhau , người biết là kẻ nào thật sự hại hài nhi của mình . Cầm thanh kiếm đi ngang qua Lý Lăng Phong tiến gần đến Giai gia tần , thanh kiếm nhất lên cao , mặt hắn tái đi không nghĩ nhiều ôm lấy Phác Thái Anh giữ lại .
" Thái Anh ! Không thể ! "
" Sao ? Hoàng thượng lo cho nàng ta ? Được lắm , ngươi dung túng nàng ta "
Sau câu nói ấy là một cảnh tượng hãi hùng đầy đáng sợ , Lý Lăng Phong bây giờ nhớ lại vẫn sợ hãi bên tai nghe Lưu công công nói mới phục hồi .
" Hoàng thượng về cung hay đến thăm nương nương "
" Về cung , nàng ấy không thích thấy ta " - Lý Lăng Phong buồn rầu đáp xong rồi rời khỏi ngai vàng của mình .
***
" Thái Anh , cảm thấy thế nào rồi ? "
" Ta đau cổ họng và ngực quá "
Phác Thái Anh vẫn cố chịu đựng cơn đau từ cổ họng và ngực truyền đến , người thều thào trả lời Kim Trân Ni , từ hôm qua đến nay vẫn không thể ngủ vì sự hành hạ này , các nàng đều túc trực bên người của Phác Thái Anh . Người không ngủ họ cũng không , nhìn Thái Anh đau đớn vẫn lòng họ cũng đau theo thầm cầu nguyện cho người dù biết đều ấy là vô nghĩa .
" Xuất phát thôi , nghe nói nơi ấy rất xa phải không Trân Ni " - Bùi Châu Hiền như muốn khóc lo hỏi nàng .
" Ân , đi tận hai ngày mới đến ! Còn phải leo núi thêm vài canh giờ nữa "
" Như vậy có ổn không ? Sao muội thấy Thái Anh không ổn " - Kim Trí Tú e dè thấy sắc mặt của Phác Thái Anh càng không tốt , tay nàng gờ mặt người .
" Ngậm miệng lại đi , Thái Anh sẽ ổn chịu khó một chút thôi " - Lý Trí Ân dù thấy nhưng không cho nói .
" Ân " - Kim Trí Tú bĩu môi .
" Thấy không ổn ở đâu phải nói cho bọn ta nhé Thái Anh " - Chu Tử Du khẽ nói cho Phác Thái Anh nghe .
" Ân " - Phác Thái Anh mỉm cười yếu ớt thều thào đáp .
" Cũng không thể chạm trễ được , ta giúp Thái Anh thay y phục ! Các ngươi mau đi chuẩn bị đi " - Lạp Lệ Sa lo lắng vẫn nắm tay Phác Thái Anh nói .
Ai nấy cũng đành gật đầu trở về cung thì đã thấy người của hoàng thượng chuẩn đồ cho rồi , còn chuẩn bị cả một cổ xe ngựa tốt và to đủ sức chứa bảy người . Vì họ biết được hoàng thượng đã biết việc này , nhưng cũng không có thời gian bận tâm nữa nhanh chóng lên xe khởi hành đi đến núi Trúc Sơn .
----------------------hết chương 18
Từ giờ ít H nhé
Đọc và vote đi mn ơi ✨🌟
[ 00:19 05/05/2022 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com