Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 - NielCham(p2)

Jihoon và Woojin chọn ngồi ở một vị trí tương đối tốt, cạnh cửa kính, giữa bàn được được trang trí bằng một bông hoa trắng. Nghĩ đến đây Jihoon đã hiểu tại sao Woojin chọn bàn này, bởi vì nó là cái bàn rộng nhất trong quán, còn bông hoa màu trắng kia Jihoon đoán tầm 10 phút nữa nó sẽ bay ra khỏi tầm mắt của cậu.

-Hoonie~ tao đói quá, có đồ ăn chưa, tao đói đến sắp ngất đi rồi này

-Chả phải lúc nảy ở nhà mày đã nhòm nhoàm một cái bánh rồi hay sao

-Nhưng tao vẫn rất đói mày xem cái bụng nhỏ xíu của tao đang bị thu nhỏ lại nè
Nói xong liền vỗ vỗ vào bụng chứng minh cho Jihoon thấy bụng cậu thực sự bị thu nhỏ

-Tao thì thấy mày cố gắn hóp vào cũng không làm mất đi cái bụng mỡ của mày đâu, xem kìa nó lồi hẳn ra
Lấy tay chọt chọt vài bụng Woojin

-Hứ Bụng mỡ như vậy mới đáng yêu ai đâu như mày tự nhiên có mấy đường trên bụng thấy mà ghê.
ý chỉ sáu múi ấy

- Chỉ có mày mới nói vậy chứ mấy cô gái trong trường đều thích tao còn mày thì không.
Ý này Jihoon nói có hai nghĩa, nhưng vạn lần Woojin không thể hiểu được cái hàm ý trong câu nói của Jihoon

-Mấy đứa đó chắc là mắt mù nên mới thích mày, một bên là miếng thịt nạt thơm ngon, còn một bên được vài cục nhỏ ai mà chả chọn miếng thịt nạt to

-Mày là cục mỡ thì có
Đúng là nói đến đấu khẩu thì Jhoon không lại Woojin thật, cái gì cậu cũng nói được

-Đây là thức ăn của mấy em này
Daniel từ quầy pha chế đẩy một chiếc xe to đùng đi đến bàn của Woojin ngăn lại cuộc đấu khẩu của hai người.

-Woa~~~~ đồ ăn đồ ăn đồ ăn........

-Chúc mấy đứa ngon miệng nhé

Đến khi Daniel dọn đồ ăn lên bàn xong và rời đi Woojin vẫn không thèm liếc tới anh một cái, trước mắt là một đống đồ ăn, những người khác đều bị cậu cho là hư không mà không quan tâm đến. Còn Jihoon từ nảy giờ cứ trừng Daniel như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống từ lúc Woojin chạm vào nơi riêng tư của hăn thì Jihoon liền đem hắn xem là kẻ thù.
Jihoon bắt đầu lấy bài tập ra làm tiếp, lần nào cũng vậy Jihoon ra đây chỉ để uống nước còn bánh thì anh   
gọi hai cái mà Woojin thích nhất rồi để đó nhường tất cho Cậu. Phải công nhận tốc độ ăn của Woojin được đo ngang bằng với tốc độ ánh sáng, gọi một đống bánh ra nhưng cậu đã giải quyết chúng trong vòng một nốt nhạc luôn cả phần của Jihoon.
Cậu và Jihoon cùng ở lại uống nước và tám chuyện sau khi ăn xong, Heize lại bạn của cậu ngay sau đó cầm theo một tờ giấy

-Chúc mừng!! Bill của hai đứa bây là số 101 là con số may mắn của quán, bên tao có trương trình, nếu tụi bây lên trang của quán thích và theo dõi làm thêm bước đánh giá nữa tuii bây sẽ được một phần bánh đặc biệt của quán

-Được rồi làm ngay đây, mà có đánh giá nhân viên không?

-Hình như là có, mày muốn làm gì

-Để em cho chị 1 sao nhe ác phụ
' Bộp' Heize đập cái mâm mang bánh cho khách lên đầu Woojin

-Đây đã bảo mà thái độ như vậy mà đòi em vote cho 5 sao hả chị m......
Chưa để Woojin nói cong Heize đã cho Woojin ăn thêm một cái mâm

-Mày thử cho chị mày 1 sao xem, tối nay mày có đói nhăn răng không

- Chị yêu của em, chị là rm phải cho 5 sao chứ tối nay nhớ mua gà cay thêm pessi lớn kèm khoai tây chiên nheeeeee
Woojin đột nhiên trở mặt bày ra bộ dáng rất đáng yêu chớp chớp mắt nói

-Biết điều đấy, mà bánh này mang về nhà cho chị mày ăn với, nảy giờ mày ăn hơi bị nhiều đấy. Jihoon lại trả cho nó nữa à??

-Em có ăn hơi nhiều thật nhưng em cũng có ra phân nữa số tiền mà

-Mày không biết nhục à cái voucher được người ta cho chứ tiền của mày đâu

-Em....

-Thôi nín cút khỏi đây ngay đồ không biết nhục, mày đừng tưởng chị mày không biết hôm nay mày có lớp buổi chiều, đi ngay cho chị

-Nae~ đi ngay đây

Jihoon cùng Woojin đi ra khỏi quán Daniel chạy lạch bạch lại chổ Heize

-Này người quen à

-Mấy đứa nhóc dưới quê lên

-Em của cậu?

-Không! tụi nó đều là trẻ mồ côi được ba mẹ tao nhận nuôi

-A thì ra là vậy, thế thằng nhóc tóc nâu đấy tên gì

-Woojin! Park Woojin

-Tên và người tỉ lệ thuận với nhau nhỉ đều đáng yêu như nhau

-Này đừng nói mày để ý nó

-Đáng yêu mà

-Nó là em taooo

-Tao chỉ đùa thôi mà tại nhóc đó đáng yêu thật

-Tao chơi với mày mấy năm nay rồi không lẽ lời mày nói tao không nhận ra được

-Haizzzzz mày lúc nào cũng nghĩ xấu cho tao

-Nhưng tao nghĩ mày không nên đụng vào nó

-Tại sao, Tại sao, Tại sao

-Mày thôi ngay cái giọng điệu đó đi làm tao phát ớn rồi đây này

-Đâu mày nói xem tại sao không nên

-Nó là đứa trẻ không bình thường nhìn vậy thôi chứ còn con nít lắm, nếu là mày mày sẽ không chịu nổi nó ba ngày
Nghe Heize nói vậy Daniel trong lòng dấy lên một ham muốn là chinh phục được cậu, để xem anh ra tay ra sao, sớm muộn Woojin cũng sẽ là của anh

______
Hôm qua hứa ra chap mà e soạn trên giấy rồi để đâu mất tiu không đăng được, hôm nay em lại bận học nguyên ngày nên giờ này mới đăng được, hứa ngày mai bù lại cho mọi người 3 chap liền
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và đọc truyện của em. Em rất vui vì đã nhận được sao của mọi người
Yêu mọi người nhìu nhìu nhaaaaa❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com