Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Exo x Twice ] {ChanNa} Please Don't

Xin em...
Đừng đến bên tôi,
Rồi rời xa tôi.
Đừng chơi đùa với trái tim của tôi như vậy
Bởi tôi sợ,
Lúc đó tôi đã thực sự yêu em...

Im Nayeon thầm thương trộm nhớ Park Chanyeol từ những năm cuối cấp hai. Nhưng vốn nhút nhát, cô chỉ chôn giấu tình cảm này xuống tận đáy lòng mình mà không thổ lộ cho ai. Cô biết ơn anh đã làm bạn, giúp đỡ con người khép kín như cô hoà đồng với xã hội. Cô biết ơn anh đã không tiếc lời khen ngợi và khuyên nhủ những lúc cô yếu lòng. Cô biết ơn anh vì mọi thứ. Nhưng cô cũng ghét anh. Ghét vì anh quá tốt bụng, quá thánh thiện. Ghét vì nụ cười rực rỡ của anh lúc nào cũng nở trên môi vì những thành tích tiến bộ đơn giản của cô. Ghét vì... anh đã làm cô thích anh rồi. Thích đến điên cuồng. Có lẽ đã yêu? Nhưng dường như tình cảm chỉ đến từ một phía. Anh là con người thân thiện, cởi mở. Với cô gái nào anh cũng vậy, và những bóng hồng thì luôn vây quanh anh. Liệu sâu tâm trí anh, có vị trí nhỏ nhoi nào dành cho cô không? Có lẽ chỉ dừng lại ở mức "em gái". Tại sao cô bất hạnh thế này? Bố mẹ thì không hạnh phúc, em trai thì bỏ nhà ra đi. Bây giờ đến chuyện tình cảm cũng lận đận. Liệu cô đã mắc nợ ai, mà đến tình cảm của người con trai cô thích cũng không có.

- Chanyeol ah!-Nayeon rụt rè
- Sao vậy? Có gì khó khăn sao. Dạo này thành tích học tập của em rất tốt mà!
- Em đang thích một người. Nhưng em sợ thổ lộ ra sẽ bị từ chối!
- Ồ! Nayeon của anh đã biết yêu rồi này!-Chanyeol xoa đầu cô- Mạnh dạn lên, hãy bày tỏ với cậu ta đi. Nayeon xinh đẹp như vậy chắc chắn là người con trai kia thích lắm đấy!
- Nhưng em muốn hỏi anh trước. Anh có thích người con gái nào không. Anh có thổ lộ không?- cô đặt hết hi vọng vào câu trả lời từ Chanyeol.
- Có! Anh rất thích cô bạn Jieun cùng công ty. Anh đã tỏ tình và thành công. Giờ anh đang hẹn hò với cô ấy!- Chanyeol mỉm cười, nhưng nụ cười ấy khiến cho lòng Nayeon đau như cắt. Rốt cuộc cô đối với anh chỉ là bạn bè thôi sao? Park Chanyeol, tôi hận anh.
- Nayeon? Em sao vậy?
- Không! Cảm ơn anh đã cho lời khuyên. Nhưng em nghĩ không nên nói ra thì hơn. Chúc anh và Jieun unnie hạnh phúc!
Tại sao? Suốt thời gian qua, anh giúp đỡ, chăm lo cho cô, suy cho cùng là vì thương hại ư? Vậy thì thà đừng đến bên cô, đừng khiến cô rung động như vậy. Thà rằng tỏ ra khinh bỉ cô như bao người, để cô khỏi ôm mộng tưởng vào thứ tình cảm dở dang không bao giờ được đáp lại này. Tất cả do anh, Park Chanyeol!

Mấy năm sau...
Giờ Im Nayeon đã trở nên nổi tiếng, có quyền lực và địa vị trong một công ty lớn. Nhưng cô vẫn độc thân. "Vì sao ư. Là để đợi anh, Chanyeol ah. Em biết em thật vô sỉ. Anh giờ đã hạnh phúc bên Jieun unnie rồi, sao em còn ngu ngốc dấn thân vào cuộc tình này. Em đã yêu anh quá nhiều đến điên cuồng, danh dự cũng chẳng thèm giữ. Chỉ cần anh muốn, chắc chắn em sẽ ở bên. Bởi vì em thực sự rất yêu anh, Park Chanyeol ah."

"Tại sao em đột nhiên xuất hiện, và khiến trái tim anh đi sai đường. Không thể nào, mình đang phản bội Jieun sao? Park Chanyeol ơi Park Chanyeol, mày điên rồi. Mày đã bỏ rơi Nayeon, chọn đến với Jieun. Vậy tại sao khi Nayeon xuất hiện, lí trí của mày đột nhiên biến mất. Rốt cuộc là Im Nayeon hay là Kim Jieun? Mình đang thực sự yêu ai cơ chứ. Mày đúng là một thằng tồi, đến người mình yêu cũng không biết là ai."

- Lâu lắm mới gặp, Nayeon- ssi, em khoẻ chứ. Còn nhớ anh không?- Gặp lại Nayeon, anh không biết nên hỏi câu gì cho đúng tâm trạng.
- Nhớ, rất nhớ. Em nhớ rất rõ. Em còn nhớ anh đã hẹn hò với Jieun unnie trước khi em đi. Sao, đã đủ chưa?-Nước mắt, thứ nước mặn chát yếu đuối lại rơi trên gò má diễm lệ ấy. Mấy năm qua cô đã tưởng mình thay đổi, vậy mà trước anh vẫn nhỏ nhoi và yếu ớt đến vậy. Chính thứ tình cảm điên cuồng không lỗi thoát mà cô đã trót mang một cách sai trái ấy lại mạnh mẽ trỗi dậy. Cô khát khao có được anh một lần, dù không phải tình đầu của anh.
- Xin lỗi Nayeon. Hãy để anh bù đắp cho em...
- Làm ơn, đừng làm em rung động một lần nữa. Đừng khiến em yêu anh rồi lại tha thứ cho tên ngốc nhà anh. Đừng, em sợ những lời nói ấy. Em sợ...
- Anh yêu em Im Nayeon.
Rốt cục là sức mạnh gì, sao lại khiến cô dễ dãi bỏ qua sự ngốc nghếch và vô tâm của anh ta. Rốt cục là vì sao, cô lại mủi lòng và muốn thử yêu anh một lần. Suy cho cùng, cũng vì chữ "Yêu điên dại" mà ra. Tên khốn, em lại tha thứ cho anh rồi.

Đúng, chính vì vậy mà Nayeon đã chấp nhận yêu Park Chanyeol, một tình yêu sai trái và bất chấp tất cả. Vì sao ư? Vì cái hạnh phúc mà cô đang có vốn là của Jieun. Vì cô mà Chanyeol đã bỏ một người con gái tốt. Đúng, Chanyeol thực sự là yêu Nayeon. Yêu cái sự yếu đuối và dễ rung động của cô, và chắc chắn không để cô rời xa lần nữa...

- Anh...Vẫn đang yêu Jieun sao?- Giọng Nayeon trầm buồn, gương mặt xinh xắn vui vẻ cũng biến mất, thay vào đó là đôi mắt to tròn vô cảm, không chút sức sống.
- Anh...Nayeon...
- Chia tay đi. Đừng bao giờ tìm em lần nữa. Hãy yêu Jieun bằng tất cả trái tim anh, và đừng san sẻ cho ai khác. Nhất là em...-Nayeon đứng dậy, kéo ghế và xách túi chạy vội. Thứ nước mặn chát lại chảy ra đầm đìa. Em đã khóc vì anh bao nhiêu lần rồi, Park Chanyeol?

- Nayeon, cẩn thận!-Tiếng Chanyeol hoảng hốt từ phía xa. Sao chứ? Anh ta vẫn tiếp tục lo lắng cho cô sao. Trái tim à, đừng rung động nữa...
1 bước chân, 2 bước chân...
Chúng mờ dần, mờ dần. Nayeon mất thăng bằng, ngã xuống mặt đường lạnh lẽo. Mùi máu tanh nồng chảy dần ra từ gương mặt xinh đẹp. Có lẽ đây là cái kết xứng đáng nhất cho sự sai lầm một đời này. Dần dần, ý thức của cô cũng chìm vào sự tuyệt vọng lơ đãng. Hết rồi, tất cả đã chấm hết. Đôi mắt Nayeon khẽ nhắm lại, nụ cười viên mãn nở trên môi. Dù là cách nào, trong khoảng thời gian nào, thì cô cũng đã có được Chanyeol một lần. Bây giờ nên kết thúc. Tình cảm của cô đáng ra là không nên tồn tại. Tuy nhiên nó cũng đã được đáp lại, cũng đã quá đủ cho cuộc sống này. Có lẽ nên buông xuôi thôi, Im Nayeon. Hãy nghỉ ngơi đi, mày đã sai đủ rồi...

Nayeon ngốc nghếch, vì sao em phải làm vậy. Kẻ có lỗi nhiều nhất là tôi, đáng ra tôi mới chịu trừng phạt. Vì sao chiếc xe đó lại đâm vào em? Vì sao? Nayeon ah? Tại sao em lại đến bên tôi muộn màng như vậy, để tôi không thể yêu em nhiều hơn. Tại sao đã khiến tôi yêu em rồi, lại đem trái tim tôi mà ra đi vội vã như vậy. Em tệ lắm biết không Nayeon. Tỉnh lại đi, Nayeon! Tỉnh lại mà nói chuyện với tôi đây. Tỉnh lại để chửi mắng con người tệ bạc như tôi đây. Vì sao? Em chỉ chơi đùa với tôi ư? Vậy thì em thành công rồi, tôi thật sự đã yêu em, yêu rất nhiều. Làm ơn, đừng rời xa tôi. Tôi đã đánh mất em một lần, không thể mất em lần nữa. Nayeon! Em có nghe tôi nói không?

Tình yêu,
Là thứ khó nhận ra nhất
Là thứ khó điều khiển nhất
Là thứ khiến lí trí và trái tim ta đảo điên
Tình yêu,
Là thứ phức tạp nhất
Là thứ điên rồ nhất
Là thứ nếu ta không thể nắm giữ, thì sẽ mất nó mãi mãi....






The End...












Tác phẩm SE thứ hai của Lyn. Lyn viết nó trong một ngày rất hợp với bối cảnh... NẮNG. Khiếp, nóng quá chắc Lyn bị mát dây rồi, viết SE. Mắc mệt hông. Vào ném đá cho Lyn vui cái nạ. Quà không tặng ai, nhưng mà má nào thích thì cmt con tặng luôn ạ. Và sau khi con tặng mong má thích. Yêu thương❤️

Đăng lại vào đây.  Mai ra sọt khác nhá mấy mẹ.  Tem thì cmt couple thôi cho lên sàn tiếp luôn.  Có nhã hứng thì sang fic kia vote hoặc cmt nha,  yêu nhiều ♥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com