Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

AllChu 1

- Lưu ý, có khá nhiều từ sai chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua, vì tôi khá bận nên không sửa được, thành thật mong mọi người bỏ qua -

Tiếng đùa giỡn phát ra từ lớp học âm trời, các thầy cô đi ngang cũng chẳng quan tâm, nhưng không phải họ không muốn quan tâm mà là họ không dám động vào học sinh của lớp học này.

"Nào, mau ăn đi chứ?" Một người con trai ngồi trên chiếc bàn học đưa tay chỉ muốn một đĩa thức ăn cho mèo bảo người đưa bò dưới nền đất lạnh ăn nó.

Hắn tên là Lưu Diệu Văn, con trai duy nhất của Lưu Thị, dựa vào cha nên tính tình hóng hách, hắn còn có 3 người anh chóng lưng, càng ngày càng chẳng xem ai ra gì.

Tất cả mọi người trong lớp đều chẳng ai đứng ra ngăn cản mà thây vào đó là những nụ cười điên dại.
Đây là trường học bật nhất Trung Quốc, chỉ con ông cháu cha con nhà tài phiệt được gia đình bỏ tiền ra đập vào mặt nhà trường mới được học ở đây.

Chu Chí Hâm sống ở quê nhận được học bổng nên được chuyển đến đây học, ngồi trong phòng giáo viên cậu im lặng chẳng nói gì, cậu vốn tính tình nhút nhát lại có chút hướng nội, sợ người lạ, nên cậu thu mình lại với tất cả những người muốn lại gần mình.

"Em là Chu Chí Hâm?" Một người con trai với khuôn mặt dịu dàng thấy cậu ngồi một mình liền tò mò lại hỏi.

"Vâng.." Chu Chí Hâm không dám nhìn thẳng từ tốn trả lời người kia.

"Anh là Đinh Trình Hâm rất vui được biết" Anh nhẹ nhàng nói, cố gắng để Chu Chí Hâm thả lỏng.

Cậu thì chẳng nói gì gật đầu nhẹ một cái.

"Chu Chí Hâm mau đi nhận lớp" Cậu nhanh chống đứng dậy, thu dọn cặp sách chạy về phía giáo viên nữ đang đứng từ xa, trước khi cậu còn quay lại nhìn Đinh Trình Hâm một cái.

Đinh Trình Hâm hơi thắc mắc, tại sao Chu Chí Hâm lại đeo chiếc kính dày cộm như vậy, nhìn thật lạnh lùng.

Đến trước cửa lớp 12A, giáo viên đẩy Chu Chí Hâm vào trong liền nói gần mình có việc bận bảo cậu từ vào trong, Chu Chí Hâm gật gật cái đầy nhỏ của mình, nhìn những chiếc cửa sổ khó hiểu, tại sao lớp này lại che hết cửa sổ lại thế? Nhanh chống dứt khỏi suy nghĩ đưa tay nắm lấy tay cầm cửa mở ra.

Bên trong đang náo nhiệt thì đột nhiên bị tiếng mở cửa làm phiền, Chu Chí Hâm quay người lại đóng cửa sau đó quay mặt về phía lớp thì thấy tất cả đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

Thấy mọi người nhìn mình, Chu Chí Hâm cuối đầu nhìn xuống dưới đất không dám nhìn lên, nhỏ giọng.

"Tớ là, Chu Chí Hâm..." Vừa dứt câu thì cả lớp liền bật cười, chẳng ai quan tâm đến cậu có đứng đó không.

"Đâu ra một tên ngốc vậy?"

"Một cục rác rưởi!!"

Tiếng cười của họ lấn át tâm trí Chu Chí Hâm, nhưng cậu không nản, đi về phía cuối lớp đặt cặp sách xuống rồi vào chỗ ngồi, Chu Chí Hâm nhìn lên thì thấy khá nhiều học sinh bị đeo một miếng thẻ màu đỏ ở cổ, hơi thắc mắc nhưng cũng chẳng dám hỏi nên đành ngồi im.

Lúc này cửa bị mở ra, Lưu Diệu Văn bước vào cùng 2 người con trai khác đi ngang hàng với hắn, Chu Chí Hâm không quan tâm lắm cuối đầu đọc cuốn sách yêu thích của mình.

"Lưu Diệu Văn, lớp chúng ta mới có thêm một cục rác đó" Một nam sinh, cười cười đưa tay che miệng nói.

"Rác?" Lưu Diệu Văn nhướng mày thắc mắc

Chu Chí Hâm vốn biết họ đang nói mình, nhưng cậu mặc kệ, vẫn ngồi im trên chiếc ghế của mình đọc sách.

Lưu Diệu Văn đi lại gần phía Chu Chí Hâm hứng thú đưa tay xuống sờ sờ vào loạn tóc mềm của cậu, Chu Chí Hâm ban đầu hơi run run thôi, còn bay giờ là nỗi sợ lên đến đỉnh điểm luôn rồi, Lưu Diệu Văn nhìn thấy chiếc kính của Chu Chí Hâm, đưa tay muốn lấy nó thì Chu Chí Hâm lập tức đưa tay che kính lại không cho Lưu Diệu Văn đụng vào.

"Kh - Không được" Chu Chí Hâm nhỏ giọng có ý phản bác.

"Tại sao chứ?" Lưu Diệu Văn cuối người xuống nhìn cậu, khuôn mặt đẹp trai đó đột nhiên phóng đại trước mặt cậu, mặt hắn và mặt cậu gần như muốn dính lại với nhau vậy, ngay lúc này mặt Chu Chí Hâm đột nhiên đỏ lên, quay mặt đi nơi khác.

Đẩy mặt Chu Chí Hâm đang đơ qua một bên, nhìn vừa phía đám học sinh, hắn bỗng nhiên cười nhếch một cái, cả lớp thấy hắn cười cũng nháo nhào cười theo dù không hiểu chuyện gì:)

"Cậu vào lớp nãy giờ thấy tôi sao không chào" Lưu Diệu Văn quay mặt lại phía Chu Chí Hâm giở giọng khinh bỉ nhìn cậu.

Chu Chí Hâm vẫn đứng yên bất động không hó hé gì làm Lưu Diệu Văn hơi tức, từ khi nào sau lưng hắn đã có một bạn học đeo thẻ đỏ bị cởi áo ra quỳ trên hai chiếc bàn được xếp lại với nhau, trên cổ còn đeo một chiếc xích dành cho chó.

Lưu Diệu Văn lạnh lùng nhìn Chu Chí Hâm một cái, sau đó cầm lấy một khúc cây vừa tay, đánh vào lưng người con trai đang quỳ trên bàn liên tục.

Người con trai kia vốn gày gò yếu đuối, bây giờ lại bị đánh liên tục như vậy, không chịu nỗi lập tức ngã xuống ngất xỉu, một nam sinh khác cầm lấy một xô nước to đổ từ trên xuống người cậu học sinh đang xỉu kia.

Lưu Diệu Văn vẫn không quan tâm người kia thế nào, ném khúc cây xuống, mỉm cười đi về phía Chu Chí Hâm, cậu lúc này đã dính của người vào vách tường chẳng dám nói gì rồi.

Lưu Diệu Văn lại gần ngồi xuống kế bên cậu, đưa tay sờ lên mái tóc giống khi nãy, tiện tay lấy đi chiếc kính cậu đang đeo, Chu Chí Hâm lại thu mình chẳng dám phản kháng, mặc kệ hắn làm gì làm.

Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt của Chu Chí Hâm phút chốc cảm giác như thời gian đang bị ngưng lại vậy, vô tình lại thấy Chu Chí Hâm mắt hơi rưng rưng nên sợ vl

"X- xin lỗi" Lập tức đứng dậy trả kính cho Chu Chí Hâm rồi nhanh chống chạy ra khỏi lớp.

Mọi người:?????

Chu Chí Hâm: ????

What Lưu Diệu Văn xin lỗi người khác? Có nghe nhầm không vậy má???

Ngày hôm sau đến lớp, Chu Chí Hâm về chỗ ngồi của mình, vừa định để sách vào ngăn bàn thì cậu đã đụng chúng cái gì đó, thắc mắc cuối xuống thấy ra, đây là cái thẻ đỏ giống mọi người, không lẻ?

"Cậu bị họ nhắm trúng rồi" Một bạn học cũng đeo thẻ đỏ nhìn Chu Chí Hâm

"Họ là ai?" Chu Chí Hâm hơi khó hiểu.

"Họ là TNT, những người nỗi tiếng nhờ bạo lực, bị họ nhắm trúng rồi có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu" Nghe bạn học kia nói xong, Chu Chí Hâm cứ như bị biến thành một tảng đá vậy, sợ hãi đến chẳng dám nói lời nào.

Lo lắng nhìn chiếc thẻ trên tay, Chu Chí Hâm hơi cúng người lại vì trên chiếc thẻ đó có khắc tên của cậu.

Lưu Diệu Văn bước vào lớp nhìn thấy Chu Chí Hâm đeo cái thẻ đỏ trên cổ không khỏi đắc ý, Chu Chí Hâm đang ngồi thì thấy Lưu Diệu Văn bước vào, cậu liền thu người lại một góc như hôm qua, Lưu Diệu Văn bước lại gần cậu ngồi xuống, chỗ cậu đang ngồi vốn là chỗ của Lưu Diệu Văn, hôm qua vì chuyện gì đó mà hắn chạy ra khỏi lớp, về nhà luôn nên chẳng học, nên Chu Chí Hâm không biết.

Lưu Diệu Văn cười mỉm nhìn cậu một cái liền úp mặt xuống bàn ngủ, Chu Chí Hâm thì chẳng dám để ý nên kệ hắn, còn mọi người trong lớp thì cứ nhìn họ hoài.

Giờ ăn trưa, Chu Chí Hâm đi cùng cậu bạn khi sáng nói chuyện với cậu, cậu ta tên là Mạc Vũ, cậu này cũng chuyển tới trường trước Chu Chí Hâm không ai chơi cùng nên hai người đành chơi cùng nhau
Chu Chí Hâm ngồi trên bàn đợi Mạc Vũ đi lấy đồ ăn, đã qua gần 10p rồi vẫn chưa thấy Mạc Vũ về, lại nghe thấy tiếng của những người phía trong, Chu Chí Hâm hơi tò mò đi vào xem.

Vừa ngó đầu vào thì thấy Mạc Vũ đang nằm dưới nền đất thở gấp, vết bầm tím đầy cả khuôn mặt một cậu thiếu niên, Chu Chí Hâm cũng thấy Lưu Diệu Văn ngồi trên bàn cùng 5 người con trai khác, và một người vừa đánh Mạc Vũ đi về phía họ.

"Mạc Vũ!!" Chu Chí Hâm hơi hoảng chạy về phía người đang nằm dưới nền lạnh kia, xung quanh rất nhiều người nhưng họ chỉ đứng chỉ chỏ bàn tán chứ chẳng ai muốn giúp họ.

"Nè cậu kia, mau xin lỗi Mạc Vũ đi" - Chu Chí Hâm lấy hết can đảm hét về phía người vừa quay lưng đi, anh ta vốn đang tức giận liền quay lại cau mài nhìn Chu Chí Hâm.

"Hả?" Nghiêm Hạo Tường đi lại về phía Chu Chí Hâm, nhìn nhóc con thấp hơn mình một cái đầu không khỏi buồn cười.

"Nhóc con muốn chết à?" Nghiêm Hạo Tường mở giọng trêu chọc nói.

"Tôi...tôi" Cậu không dám nhìn thẳng mặt anh ta nhỏ giọng run rẩy nói, Lưu Diệu Văn cũng thấy cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Anh mau xin lỗi Mạc Vũ" Nghiêm Hạo Tường vốn đã quay lưng định rời đi thì lại nghe giọng của cậu lôi ngược lại.

"Cậu làm tốn thời gian của tôi quá đó" Nói dứt câu, liền vung tay tát cho Chu Chí Hâm một cái, cậu vốn yếu đuối lại bị đánh một cú mạnh như vậy liền ngã xuống ngất đi.

Đinh Trình Hâm vốn đang ngồi xem náo nhiệt thì nhận ra người bị đánh là Chu Chí Hâm, không hiểu bản thân bị gì từ xa đi chạy lại phía Nghiêm Hạo Tường nhìn Chu Chí Hâm một cái nhỏ giọng nói.

"Cậu ta là người quen của anh"

"Thật sao?" Nghiêm Hạo Tường không hiểu hỏi
"Cậu ta là bạn mới chuyển đến của lớp em, nhưng em hơi thắc mắc là trong chúng ta ai đã trao thẻ đỏ cho cậu ta?" Chu Chí Hâm ngồi xuống nhìn Chu Chí Hâm đang ngất xỉu dưới đất lay lay nhẹ, lại đưa tay sờ sờ vào tóc cậu, Lưu Diệu Văn không hiểu tại sao lúc này nhìn cậu thật ngoan ngoãn, còn các anh của hắn thì không hiểu tại sao Lưu Diệu Văn lại sờ đầu của một người khác như vậy.

......

10h tối, Chu Chí Hâm ngồi trong cửa hàng tiện lợi, vốn sống xa nhà nên ban ngày cậu đi học, còn ban đêm thì đi làm thêm để ba mẹ ở dưới quê bớt cực khổ

Ngồi trên ghế Chu Chí Hâm đung đưa đôi chân, mắt thì lim dim buồn ngủ, ở ngoài có người đẩy cửa bước vào, Chu Chí Hâm không nghe thấy tiếng mở cửa nên vẫn ngồi yên ở đó.

" Tiểu Chu " Hóa ra là chủ của cửa hàng đến để giúp cậu

" Đến giờ về rồi, Tiểu Chu? " Bà lão nhìn Chu Chí Hâm cười hiền từ.

Chu Chí Hâm đang buồn ngủ thì có người kêu nên thì bừng tĩnh, đứng dậy thu dọn cặp sách của mình, liền cuối đầu chào bà lão rồi nhanh chóng về nhà.

Hiện tại đã gần 11h rồi, cậu muốn đi thật nhanh về nhà, cầm chiếc cặp trên tay vui vẻ ném chiếc cặp lên, nhưng lại không chụp được, không may chiếc cặp lại rơi ngay lên đầu của một tên côn đồ gần đó.

" Má nó " Hắn ta quay lại nhìn Chu Chí Hâm, cùng đồng bọn từ từ lại gần cậu, mặt mài cau có, tay siết lại hình nắm đấm như là muốn giết người ngay lập tức.

Chu Chí Hâm hơi thu mình lại, đứng nhìn tên côn đó một cách sợ sệt, hắn hình như cũng thấy cậu đang sợ bày ra vẻ mặt cợt nhả, mà cười ha hả như điên.
"Nào, muốn lấy lại không?' Hắn đưa chiếc cặp đến trước mặt Chu Chí Hâm giở giọng nói chua như giấm của mình lên vừa nói vừa cười.

Chu Chí Hâm hơi đen mặt, đưa tay giựt lại chiếc cặp về tay của mình, hơi khó chịu nhìn hắn, hắn ta thấy cậu phản ứng mạnh như vậy, không vui vẻ nữa nhăn mặt muốn đấm cho cậu một thì.

" Này làm gì vậy? " Tay hắn đột nhiên bị một bàn tay chụp lấy, một giọng nói trông trẻo có chút tính khí lạnh lùng của một người con trai trưởng thành cắt lên.

" Mày là đứa nào? Dám xen vào chuyện của tao? " Hắn vốn đang tức giận bay giờ còn tức hắn, gạt tay người kia ra quát lớn.

" Tao họ Tống " Người con trai đó lấy chiếc khăn lau lau tay mình với vẻ mặt khinh bỉ rồi nhìn hắn ta cười nhếch mép một cái.

"Họ Tống thì sao?" Hắn không hiểu gì hỏi ngược lại.
"Đại ca, đừng có đụng tớ người họ Tống, hắn là con trai duy nhất của Tống Thị Tống Á Hiên đó!" Một tên đàn em vừa nói vừa hơi liếc mắt nhìn Tống Á Hiên.
"Tao tha cho tụi mày lần này!!" Hắn nghe đàn em của mình nói như vậy cũng hơi sợ, lập tức xoay người chạy đi.

Trước khi đi hắn còn nghe Tống Á Hiên chửi một câu

"đã xấu rồi thì bớt nhăn lại"

Hắn nghe chứ, nhưng đâu làm được gì??

" Cảm ơn.." Chu Chí Hâm nhỏ giọng nói một câu, Tống Á Hiên quay người lại mỉm cười nhìn cậu nhóc đứng sau lưng của mình

" Không có việc gì đâu, cậu về cẩn thận nhé " Tống Á Hiên vừa nói vừa vảy vảy tay đi về phía một chiếc xe sang trọng, trước khi nào vào xe còn nói với Chu Chí Hâm một câu "hẹn gặp lại" nữa.

Chu Chí Hâm không quan tâm lắm xoay người rời đi luôn.

" Sao lại giúp cậu ta? " Lưu Diệu Văn ngồi trên xe kế bên Tống Á Hiên hơi tò mò hỏi.

"Nhất thời hứng thú thôi" Tống Á Hiên cười nói.

" Hứng thú? " Nghiêm Hạo Tường ngồi ghế lái phụ nhỏ giọng lập lại.

Hôm sau Chu Chí Hâm đến lớp, trong lớp hôm nay cũng chẳng có khác gì thường ngày, chỉ là có 4 người lạ mặt ngồi ngay chỗ của Chu Chí Hâm.

Một tên trong đó không nói gì vừa thấy cậu liền nhắc chiếc ghế ngồi lên lao thẳng về phía cậu, Chu Chí Hâm phản xạ nhanh, ngay lập tức né được, quay người hoang mang nhìn hắn.

" Làm gì vậy? " Chu Chí Hâm không hiểu tại sao cậu ta lại muốn tấn công mình, cậu đã gây thù chuốc oán với ai đâuu??

" Cậu dám cướp người yêu tôi!! " hắn tức giận hét lên

Chu Chí Hâm: ???

" Có hiểu lầm rồi! " Chu Chí Hâm nhanh chống tự giải vây cho bản thân, nhưng thằng kia đầu nó chứa toàn bã lợn nên nó dell thèm nghe cậu nói

"Hôm qua cô ấy chia tay tôi để đi tỏ tình với cậu!" Cậu ta đạp ngã chiếc bàn

Chu Chí Hâm nghe cậu ta nói thì đột nhiên nhớ ra gì đó, hôm qua thật sự đã có một cô gái đến tỏ tình cậu nhưng lại bị cậu từ chối, cậu còn nhớ cô ta có nói là hãy đợi đấy gì nữa đó.

" Tôi đã từ chối rồi mà, thật đó " Chu Chí Hâm cố gắn giải thích.

Đột nhiên chiếc cặp trên tay của cậu bị những người đi theo tên kia giựt lấy, Chu Chí Hâm hơi giật mình muốn lấy lại chiếc cặp của mình, trong chiếc cặp không có gì ngoài vài cuốn tập và đặt biệt nhất là một cuốn sách rất dày, nhìn đã rất củ kĩ.

Thấy bọn họ ném chiếc cặp của sang một bên, cầm lấy cuốn sách của cậu lật qua lật lại xem xét.

" Thứ này là gì đây, rác à? " Một tên trong đó giơ cuốn sách lên vẻ mặt cợt nhả nhìn Chu Chí Hâm, đột nhiên một người con trai khác chung lớp với cậu, giựt lại cuốn sách nhướng mài nhìn Chu Chí Hâm.

"Rác thì phải đốt chứ?" Hắn nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm hơi hoảng muốn giành lại cuốn sách, nhưng lại bị nhưng người khác vay lấy ép cậu xuống bàn, để đầu cậu hướng lại phía những người đang cầm cuốn sách.

" Đừng mà.." Chu Chí Hâm giãy dự muốn thoát ra khỏi những người đang đè lấy cậu, nhưng sức của một người thì làm sao mà bằng 4 người, cứ như vậy cuốn sách bị họ đốt cháy trước mắt cậu.

Từ một cuốn sách thành một đám cháy, khói trắng bốc lên cứ như tâm trạng của Chu Chí Hâm lúc này, một tay của cậu thoát ra khỏi họ, đưa trỏ tay đập mạnh lên phía trên, một người bị cậu đánh trúng lập tức bật ngửa ra sau.

3 người còn lại buông cậu ra thì lập tức bị cậu xoay người đá văng ra, mọi người trong lớp lúc này không cười nỗi nữa một người cau có nhìn Chu Chí Hâm ngay lập tức cầm lấy chiếc ghế gần đó lao về phía cậu.

Lần này cậu không né, một tay đấm thẳng vào mặt tên đang muốn tấn công cậu ngã xuống, hắn ta lập tức đứng dậy buông ghế ra đấm trả lại Chu Chí Hâm.
Cả hai người ăn miếng trả miếng trong lớp học, hạ một đám cuối cùng vào mặt tên đã đốt cháy cuốn sách của mình, hắn đã bị cậu đánh đến ngất đi rồi, Chu Chí Hâm hững hờ đứng dậy, tuy mắt cậu bay giờ đã ngập nước nhưng cậu lại không rơi một giọt nước mắt nào.

Khuôn mặt của cậu bây giờ đã bầm tím, vết máu tanh của tên kia cứ thế dính đầy vào mặt cậu, thờ ơ nhìn những người từng bắt nạt mình trong lớp, nhẹ giọng

" Xin lỗi! " Nói rồi lập tức cầm cặp sách lên rời đi.
Chu Chí Hâm vốn nhát gan yếu đuối, nhưng đó là lớp bọc bên ngoài, cậu làm như vậy là vì muốn nhẫn nhịn để được sống bình yên ở chốn xa nhà, cậu không chịu nỗi nữa mới bộc phát như vậy.

Chu Chí Hâm thờ ơ như một cái xác đi xuống cầu thang trường học, vết máu trên mặt cậu đã làm cho khá nhiều người đã ý đến, vết máu đó hình như đã khô đi rồi, nhìn trông có vẻ sẽ rất khó rửa sạch.

Lưu Diệu Văn đang đi cùng Nghiêm Hạo Tường thì thấy Chu Chí Hâm mặt dính máu đang đi khập khiển về phía mình, hắn đưa tay lên, trêu chọc cậu, nhưng cậu lại lướt qua hắn như một cơn gió vậy.

"Cậu ta làm sao vậy?" Khó hiểu quay người lại nhìn theo bóng lưng của Chu Chí Hâm.

"Ai mà biết?" Nghiêm Hạo Tường nhúng vai một cái.

Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường lên lớp, vừa mở cửa ra đã thấy cảnh tượng vô cùng hỏn lọn=)
Có bốn người đã nằm ngất đi trên sàn nhà, trong lớp có vài người lao công đang bọn dẹp vết máu trên sàn lớp học, nhìn vết máu trên mặt của Chu Chí Hâm, và vết máu trên sàn nhà, cả hai cũng đã đoán ra được chuyện gì rồi.

Cùng lúc đó, 4 người đã ngất kia đúng lúc tỉnh dậy, Nghiêm Hạo Tường lập tức bảo những người trong lớp học đuổi những người lao công đang lao dọn đi, rèm cửa sổ tất cả đều bị đóng lại.

Những người bị ngất khi nãy bay giờ lại bị đánh cho bầm giập, trong mắt bọn họ bay giờ Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cứ như là con thú dữ, chỉ cần chớp mắt một cái liền lập tức bị nuốt chửng.

"Chu Chí Hâm cậu ta là người của tao, muốn sống thì đừng có đụng vào!" Lưu Diệu Văn vừa nói vừa nắm lấy đầu một tên ấn mạnh xuống nói, Nghiêm Hạo Tường thì ngồi trên ghế bắt chéo một chân xem náo nhiệt.

Về phía Chu Chí Hâm, cậu đang đi trên đường thì bị một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt, không nói gì lập tức bắt lấy cậu ném lên xe, vốn muốn phản kháng nhưng hiện tại cậu quá mệt rồi, cứ như vậy mà bị ngất đi.

Lúc tỉnh dậy thì cậu đã thấy mình đang nằm ở trên một chiếc giường trong một căn phòng xa lạ, muốn động đậy thì thấy một bên chân cứ như vậy đã bị xích lại.

Chu Chí Hâm hơi khó hiểu cố gắng muốn gỡ cái xích đó ra, trong lúc hoảng loạn cậu không để ý, từ nãy đến giờ có người đang nhìn cậu.

7 người họ cứ thế vừa đọc báo vừa nhìn hành động của cậu, Chu Chí Hâm khi nhận ra được thì tất cả bọn họ đã ngồi trên giường mà cậu đang ngồi rồi.
Sự sợ hãi cứ thế lấn át cả tâm trí của cậu, sức phản kháng với họ đã không có bay giờ còn bị xích lại, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc thu người lại một góc nhỏ xíu nơi đầu giường.

Chu Chí Hâm cũng nhìn thấy Tống Á Hiên cậu nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu.

"Chu Chí Hâm cậu thật sự không nhớ tớ sao?" Lưu Diệu Văn nhỏ giọng

"Cậu là ai chứ...tôi không biết" Giọng cậu run run.

Năm đó vì không nghe lời ba mẹ, Chu Chí Hâm một mình đi vào một khu rừng, trong lúc bất cẩn không may gặp tại nạn, cha cậu cho người đi tìm cậu, kết quả là chẳng tìm thấy được thứ gì, cậu bị một người lạ mặt bế đi trong lúc ngất xỉu, kí ức của cậu cứ như vậy mà bị xóa sạch tất cả.

"Bọn này đã tìm cậu rất lâu đó!" Lưu Diệu Văn nhẹ giọng đưa tay sờ vào mái tóc của cậu, Chu Chí Hâm vốn quen với cảnh Lưu Diệu Văn sờ tóc mình rồi nên chẳng phản khánh gì cả, chỉ là hơi rụt người lại.
"Nhưng bay giờ không cần tìm nữa rồi, vì cậu sẽ ở đây với chúng tôi mãi mãi" Lưu Diệu Văn nói rồi cười một cái

Cứ thế từ đó chẳng còn ai thấy được bóng dáng của Chu Chí Hâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy