Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

AllChu 2

- Lưu ý, có khá nhiều từ sai chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua, vì tôi khá bận nên không sửa được, thành thật mong mọi người bỏ qua -

- Trong vòng 1 tháng có thể làm cho con trai tôi yêu 1 trong 7 người các người, thì cả gia tài của tôi sẽ là của người đó, những người còn lại cũng sẽ được hưởng, không thiệt thòi đâu.!" Lão Chu ngồi trên chiếc ghế chủ tịch tiện tay ném một tấm ảnh của con trai ông ta.

Nén ảnh Chu Chí Hâm xuống bàn cho 7 người đang ngồi trước mặt ông, ông ngồi trên chiếc ghế chủ tịch đã lâu như vậy rồi, muốn cho con trai 1 của mình lên để dẫn dắt công ty, thừa kế gia sản của ông, vậy mà Chu Chí Hâm lại không muốn, ông biết cậu vẫn còn trẻ, nhưng mà ông cũng đã già rồi, ông muốn về quê nuôi cá hơn mà làm chủ tịch.

Hôm đó hẹn cậu vào nhà hàng muốn nói chuyện nghĩa cha con, mới đầu cả hai rất vui vẻ, nhưng một lúc sao ông lại bàn đến chuyện thừa kế gia sản làm cậu tức giận mà rời đi. Đang ngồi một mình thì nhân viên cũng lên món, cùng lúc đó 7 người con trai lạ mặt mang đồ ăn lên cho ông, từ nụ cười đến giọng nói đều làm ông rất ưng ý, ông đã từng đến nhà hàng này rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy 7 người bọn họ, đợi họ lên món hết bèn gọi lại.

- Các cậu là nhân viên mới sao? Nhìn còn trẻ như này mà?" Ông cười hiền từ nhìn họ.

- Dạ, bọn cháu vừa làm việc hôm qua ạ." Một người có bản tên được viết trên áo là Mã Gia Kỳ, cười nhìn ông lễ phép trả lời.

- Các cậu vẫn còn đi học sao?" Ông lại hỏi.

- Dạ, một người em của bọn cháu vẫn còn đi học ạ." Mã Gia Kỳ trả lời.

- Tôi muốn nhờ các cậu chuyện này, chắc chắn sẽ được thưởng hậu hĩnh" Ông nói rồi lấy ra một chiếc danh thiếp để lên tay của Mã Gia Kỳ rồi rời đi, Mã Gia Kỳ vẫn chưa kịp loading thì ông đã rời đi mất.

Vài ngày sao thì thấy có một số điện thoại lạ gọi đến, đầu dây điện thoại bên kia là giọng nói của Mã Gia Kỳ. Ông hài lòng gật gật đầu.

- Bình thường nó sẽ về vào lúc 9h tối, nên khoảng 8h các cậu phải về nhà đợi nó được chứ? Và từ nay các cậu sẽ ở nhà riêng của nó." Ông nói rồi đứng lên bỏ ra ngoài để 7 người họ lại trong phòng. Mã Gia Kỳ đợi ông đi rồi tò mà đưa tay với lấy tấm ảnh nhỏ trên bàn, nhìn một lúc lâu lại cảm thán.

- Đẹp thật." Mã Gia Kỳ nhỏ giọng.

- Cho em xem nữa!" Lưu Diệu Văn đưa tay giựt lấy tấm ảnh từ tay Mã Gia Kỳ xem xét.

- Khoan đã, đây không phải bạn cùng lớp của em sao?" Lưu Diệu Văn ngây thơ nhìn 6 người còn lại, Chu Chí Hâm thật sự là bạn cùng lớp của Lưu Diệu Văn đấy, hai người còn là bạn cùng bàn của nhau mà

- Sao đó giờ không nghe em nhắc đến?" Đinh Trình Hâm bên cạnh nhìn Lưu Diệu Văn.

- Em vốn không biết cậu ấy là thiếu gia của Chu thị? Có thiếu gia nào như cậu ấy không, ở trường không quậy phá thì lại đi khắp nơi tán gái, có lần em đang ngồi làm bài cậu ấy còn kéo em đi chơi, hại em bị giáo viên phạt nặng" Lưu Diệu Văn ngồi kể lể với Đinh Trình Hâm cả buổi trời mà không biết Lão Chu từ nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa nghe lén.

- Nhưng mà cậu ấy cũng tốt lắm, ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho em." Lưu Diệu Văn cười cười.

- Được rồi, chúng ta mau chuẩn bị thôi." Đinh Trình Hâm đứng lên, tiện tay kéo Mã Gia Kỳ và những người khác dậy.

.....

Khoảng 5h chiều Chu Chí Hâm đứng một mình giữa cổng trường đợi bạn, khi nãy cậu ngõ ý muốn cùng Lưu Diệu Văn về nhà nhưng bị hắn từ chối nói rằng nhà có việc, hơi thất vọng nhưng cũng không làm phiền hắn được. Chu Chí Hâm để lưng dựa vào cổng trường, mắt dáng vào điện thoại lướt lướt gì đấy mà không để ý gần từ lâu đã có một người con trai khác không biết từ lúc nào đã đứng ở bên cậu.

Người này đứng xa cậu khoảng 2 bước chân, mắt đeo một chiếc kính, trên tay cầm một chiếc áo khoác, chắc là đang đợi bạn. Khoảng một lúc lâu sao anh ta vẫn cứ đứng ở đó không hề có dấu hiệu sẽ rời đi, Chu Chí Hâm đưa tay lên cổ, khẽ lấy tai nghe đặt lên đầu, bắt đầu chìm vào giai điệu của bài hát mà bản thân yêu thích.

Cậu vốn đang chill chill thì người con trai bên cạnh đột nhiên đưa tay đến vai cậu, anh ta đưa tay khều khều cậu.

- Xin lỗi, tôi vừa làm rơi chiếc kính, cậu có thể nào tìm giúp tôi được không?" Giọng nói nhẹ nhàng của anh ta như thôi miên Chu Chí Hâm, cậu không nói gì, khẽ cuối người xuống nhìn xung quanh tìm giúp anh chiếc kính.

- Của anh" Một lúc lâu sau cũng tìm thấy chiếc kính của anh ta, Chu Chí Hâm đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng tiến về phía người con trai đang lúng túng và có chút lo lắng kia.

- C..cảm ơn" Anh tay vội vàng cuối người xuống cảm ơn cậu liên tục như đang băm chả vậy, Chu Chí Hâm hơi bối rối chẳng biết làm gì liền lên tiếng.

- Ờm..khi nãy tôi có lau qua giúp anh rồi đấy.." Chu Chí Hâm cười gượng nhìn anh đeo chiếc kính lên, khi anh đeo lên lại khiến Chu Chí Hâm hơi khó chịu, ông trời thật nhẫn tâm, lúc anh ta không đeo kính nhìn thật xinh đẹp, tại sao lại khiến anh ta bị cận thế kia, đeo chiếc kính đó vào liền chẳng còn thấy nhan sắc của anh ta nữa.

- À, tôi là Hạ Tuấn Lâm, còn cậu?" Người kia hình như hình như nhìn thấy được tâm trạng của cậu đang thay đổi thì có chút khó hiểu nghiên đầu nhẹ giọng.

- À, tôi là Chu Chí Hâm, rất vui được làm quen." Chu Chí Hâm nghe anh ta giới thiệu thì có chút giật mình và có chút lo lắng, từ trước đến giờ ngoài Lưu Diệu Văn và người bạn thân từ lúc nhỏ của cậu ra thì chẳng có ai muốn làm bạn với cậu hết, nhưng người muốn làm bạn với cậu thì chắc chắn là họ có ý đồ thôi.

- À, đúng rồi, chúng ta kết bạn Wechat nhé.." Anh ta đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, khẽ đưa mắt nhìn xem biểu cảm của Chu Chí Hâm.

- Được.." Chu Chí Hâm vậy mà thực sự đã đồng ý kết bạn với anh ta, lòng của Hạ Tuấn Lâm nỡ hoa rồi. Nói chuyện với nhau một lúc lâu, Hạ Tuấn Lâm mới rời đi, không gian buổi chiều lúc này lại chìm vào yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng xe cộ chạy qua chạy lại. Chu Chí Hâm khẽ thở dài, có chút tức giận lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.

Chu Ca: Rốt cuộc là khi nào cậu mới đến?

???: Cậu khó khăn quá, tôi bận việc rồi, một lúc tôi sẽ bảo người khác đến đón cậu nhé, tạm biệt.

Chu Ca: Cậu đáng ghét

Chu Chí Hâm khẽ mắng người kia một câu, sau đó liền dẹp điện thoại đi, cố gắng chờ thêm một chút, thật sự không làm cậu chờ lâu, khoảng 5p sau thì người bạn đó của cậu cũng đến, nhưng mà vẫn là chiếc xe thân thuộc đó, nhưng người lái chẳng có thân thuộc gì cả.

- Cậu là Chu Chí Hâm đúng không?" Người trong xe mở cửa bước ra, đứng trước mặt cậu miệng khẽ cười khúc khích.

- Vâng là tôi, cậu là người làm mới của An An à?" Chu Chí Hâm khó hiểu nhìn người con trai lạ mặt đứng trước mắt mình, vãi!! Cao gớm, nội tâm của Chu Chí Hâm gào thét..

- Cũng có thế nói như vậy." Người kia mở cửa xe cho cậu, sau đó cũng ngồi vào ghế lái bắt đầu rời đi, không khí trong xe lúc này thật khó chịu, Chu Chí Hâm cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng mà muốn ngay lập tức xuống xe quá.

- Đến thẳng nhà của Dương An An hay đi đâu?" Người kia khẽ cắt giọng nói trong không gian yên tĩnh, Chu Chí Hâm có hơi giật mình, nhẹ giọng đáp -" Đến nhà An An.."

Không bao lâu sao cũng đến nhà của Dương An An, Chu Chí Hâm một lần nữa được người kia mở cửa xe cho, cậu cũng không quan tâm nhẹ lắm, bước chân thật nhanh đi vào nhà mà không quên cảm ơn người kia một tiếng. Chu Chí Hâm mệt mỏi nằm trên giường của An An đợi, An An cũng không làm cậu chờ lâu, một lúc sao cũng đến.

- Chu Ca!" An An vui vẻ chạy đến chỗ Chu Chí Hâm, tưởng là sẽ có một cuộc hội ngộ tình cảm, ai mà có dè, Chu Chí Hâm với lấy cái gối cứ thế túm lấy An An mà dìm cậu ta xuống.

- Cho cậu chừa, dám để Chu Ca của cậu chờ lâu." Chu Chí Hâm như là người khác, cứ thế đùa giỡn như mấy đứa con nít với An An, khác hẳn với lúc ở bên ngoài, yên tĩnh và có chút khó gần.

- Thì tôi kêu người tới đón cậu rồi mà, a..đau quá Chu Ca!" An An bị đau nà hét lên như mấy con gà sắp bị mần thịt vậy.

- À, nói mới nhớ, người đó là ai vậy?" Chu Chí Hâm dừng tay lại, khó hiểu nhìn An An.

- À Mã Gia Kỳ hả? Là bạn của tôi, mà sao cậu hỏi nhiều thế?" An An vừa trả lời xong liền túm ngược lại Chu Chí Hâm mà đánh, thật hết chịu nỗi với mấy người này. Khoảng 9h tối, Chu Chí Hâm tay cầm chiếc balo của mình, đi một mình dưới màng đêm, cậu khẽ thở dài, khi nãy An An có ý muốn cậu ở lại, đi một mình giờ này có chút nguy hiểm, cậu ta nằng nặc đòi cậu ở lại, cũng may là có người trong nhà ngăn cản, chứ không thôi cậu sẽ khóc mất.

Chỉ mới 9h mà đường phố lại ít người đến lạ, chẳng hiểu vì sao, ánh đèn nhạt nhòa treo trên cột điện cứ lấp nhấp muốn tắt hết, Chu Chí Hâm cậu thề là cậu không có sợ ma đâu, thật đấy. Chu Chí Hâm đang đi thì bỗng nghe thấy tiếng hô hào phía trước, hình như là có rất nhiều người, cố gắng nhìn về phía trước thì thấy một đám người đang đuổi theo một người con trai, họ hình như là đang muốn bắt anh ta.

Chu Chí Hâm hơi hoang mang, nhìn một đám người đang tiến lại gần mình, người bị đuổi kia nhìn thấy cậu như nhìn thấy vàng vậy, chớp thời cơ, vội nắm lấy tay cậu kéo cậu chạy đi. Chu Chí Hâm muốn vùng vẫy như không được, anh ta mạnh quá, cậu chẳng có cách nào để thoát ra cả, cứ thế chạy theo.

Khi đã bỏ xa những người đang đuổi theo, Chu Chí Hâm nhìn thấy một cơn hẻm nhỏ, hình như người kia cũng để ý đến con hẻm đó, anh ta nhanh tay kéo thẳng cậu vào bên trong. Chu Chí Hâm chưa kịp hiểu chuyện gì thì lập tức bị anh ta ép thẳng vào tường, đầu anh ta tựa xuống vai cậu nhưng muốn tìm thứ gì đó để trốn đi, Chu Chí Hâm không hiểu vì sao mà tim mình lại đập nhanh như vậy, đập mạnh đến nỗi như xuống nhảy ra ngoài, anh ta dựa xác vào người cậu như vậy có khi nào sẽ bị anh ta nghe thấy không?.

- Mau, chia ra tìm nó cho tao!" Đám người kia cuối cùng cũng đuổi tới, họ đứng trước con hẻm nhìn vào bên trong, Chu Chí Hâm sợ họ sẽ nhìn thấy khuôn mặt của mình, khẽ áp mặt xuống nhìn vào vai của người kia để trốn tránh. Một lúc lâu sao bọn họ cũng rời đi, Chu Chí Hâm nhanh chóng đẩy người kia ra, để chiếc balo lên trước ôm lấy khư khư nó, mặt cậu hình như cũng đỏ lên không ít.

Người kia cũng nhận ra gì đó, khẽ cuối người xin lỗi cậu, giây phút mà Chu Chí Hâm định rơi đi thì đột nhiên ở bên ngoài có một người chiếc đèn vào, Chu Chí Hâm không hiểu chuyện gì thì ngay lập tức bị người kia kéo lại một lần nữa cậu bị ép vào tường, lần này không như lần trước, anh ta vậy mà đã hôn cậu..

Chu Chí Hâm mở to mắt bất ngờ, sợ cũng có, hoảng hốt và lo lắng cũng có, người kia thì không giống cậu, anh ta như bị chìm vào nụ hôn vậy, một tay ôm lấy khuôn mặt cậu, một tay cố gắng đẩy cậu vào bóng tối, lỡ bọn họ nhìn thấy mặt cậu thì sao, ai ngu mà cho họ thấy. Đợi đến khi người kia chịu đi, anh ta mới buông cậu ra, lùi lại vài bước đưa mắt nhìn Chu Chí Hâm đang từ từ tuột xuống, mặt cậu đỏ hơn lúc nãy rồi.

- X..xin..."

- Anh..đồ lưu manh.." Chu Chí Hâm cắt ngang lời anh ta muốn nói, đôi chân đang run run của cậu cố gắng đứng lên, anh ta bối rối nhìn bóng lưng của cậu rời đi.

- Tôi là Nghiêm Hạo Tường, cậu đừng quên nhé?" Anh ta nói vọng theo nhưng cậu không thèm trả lời, cậu chỉ quay lại lườm anh ta một cái mới hả dạ rời đi.

Chu Chí Hâm chưa về nhà hẳn, cậu muốn mua một ít đồ ăn, vừa nghĩ nghĩ thì liền lấy một cửa nhà tiện lợi bên đường, bước vào cửa nhà tiện lợi cậu chỉ thấy một cụ bà đang ngồi ở quầy thanh toán và vài người khác, cậu chọn hai gói cơm nắm thịt gà cùng một hợp sữa dâu sau đó liền đi thanh toán, cậu ngồi lại chiếc bàn ghế trong cửa hàng tiện lợi, đặt hai gói cơm nắm cùng hộp sữa xuống, đang định ăn thì lại thấy thiếu thiếu, bèn bỏ hai gói cơm lại mà chạy đi tìm thêm đồ ăn.

Sau khi thanh toán xong một cái xúc xích, cậu vui vẻ chạy về chỗ ngồi của mình mà bốc cơm nắm ra ăn, đợi cậu ăn được nữa cái thì đột nhiên ở đâu có người lại gần cậu, anh ta vỗ nhẹ lên vai cậu.

- Xin lỗi nhưng đó là đồ ăn của tôi mà nhóc?" Giọng nói có chút đanh đá của anh cắt lên, Chu Chí Hâm hơi giật mình quay lại nhìn anh ta, hai má cậu phồng lên ngước đôi mắt khó hiểu nhìn anh ta? Anh ta vốn muốn nói gì đó, nhìn thấy ánh mắt của cậu liền bí ngôn ngang, khó khăn ngồi xuống trước mặt cậu.

- Gói cơm đó là của tôi..." Anh ta lập lại.

- Hả??" Chu Chí Hâm nuốt một họng cơm trong miệng mình xuống cổ họng, nhìn anh ta.

- Đây là chỗ của tôi mà." Chu Chí Hâm ngờ vực.

- Vậy gói cơm đó ăn có vị gì?" Anh ta kiên nhẫn hỏi.

- Cá ngừ." Chu Chí Hâm không hiểu gì trả lời anh ta, cậu không hiểu tại sao anh ta lại bật cười, cậu chưa kịp tức giận thì lại nghe anh ta hỏi.

- Vậy cậu chọn vị gì?"

- Thịt gà!"

Ehh, thật sự là nhầm rồi sao, Chu Chí Hâm xấu hổ ngòi bật dậy, cuối đầu xin lỗi anh ta, sau đó bảo anh ta đứng đấy đợi mình liền chạy đi mất, mãi một lúc lâu cậu mới quay về, trên tay cầm một hộp sữa dâu cùng một gói cơm, sau khi nhét hai thứ vào tay anh ta, cậu lại cuối đầu xin lỗi.

- Tôi bất cẩn quá, a đúng rồi! Tôi là Chu Chí Hâm còn anh?" Chu Chí Hâm xin lỗi sao đó liền giới thiệu tên của mình.

- Tôi là Tống Á Hiên, rất vui được biết nhé, à tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại." Anh ta cười cười nhìn cậu sau đó liền rời đi, Chu Chí Hâm hơi hững hờ nhìn theo bóng lưng của anh ta, miệng khẽ lẩm bẩm..

- Tống Á Hiên!"

Chu Chí Hâm về lại chỗ ngồi của mình nhìn xuống hai gói cơm bơ vơ từ nãy đến giờ, cậu đột nhiên cảm thấy ngán ngẩm, vị thịt gà không còn ngon nữa rồi. Cậu nán lại uống hết hộp sữa dâu, đưa tay vào trong túi lấy điện thoại ra gọi cho An An, An An không để cậu chờ lâu, giây sau liền bắt máy.

- Chuyện gì đấy, Chu Ca?" An An nhìn khuôn mặt của Chu Chí Hâm qua điên thoại liền thấy có điềm gì rồi, nhẹ giọng hỏi.

- Hôm nay tớ gặp toàn chuyện không đâu!" Chu Chí Hâm như trẻ con bị bắt nạt cứ thế ngồi kể lể hết tất cả với An An, An An thì như một người ba của cậu vậy, luôn lắng nghe cậu nói. Khoảng một lúc lâu Chu Chí Hâm mới chịu tắt điện thoại mà ra về.

Chu Chí Hâm vừa về đến nhà thì thấy đèn nhà sáng chưng, cửa nhà cũng không khóa, cổng nhà cũng không được đóng lại, có trộm sao? Chu Chí Hâm dè dặt bước vào nhà, vừa đẩy cửa ra, cậu hốt hoảng đến không nói được lời nào, vậy mà trông nhà của cậu lại có tận 4 người lạ, là 4 người mà Chu Chí Hâm đã gặp ngày hôm nay, Hạ Tuấn Lâm ở trường, Mã Gia Kỳ trong xe, Nghiêm Hạo Tường..à mà thôi, Tống Á Hiên ở cửa hàng tiện lợi.

4 người mỉm cười nhìn Chu Chí Hâm.

- Chào mừng em đã về nhà, vợ!" 4 người đồng loạt nói một câu khiến Chu Chí Hâm như bị đông cứng lại, Tống Á Hiên nắm lấy tay Chu Chí Hâm, kéo cậu vào trong, đặt cậu xuống ghế sau đó liền ngồi cạnh cậu.

- Cậu ấy về rồi sao?" Giọng nói của Lưu Diệu Văn dưới bếp làm phá tan bầu không khí ngột ngạt của Chu Chí Hâm, cậu nhanh chống ngồi bặt dậy đi tìm Lưu Diệu Văn.

- V..Văn ca?" Chu Chí Hâm nhìn 2 người lạ mặt khác đang đứng cùng Lưu Diệu Văn trong bếp, cả ba đang mặc tạp dề, hình như đang nấu gì đó.

- Tiểu Chu cậu xem, tớ mặc cái tạp dề này như thế nào, có hợp không?" Lưu Diệu Văn thấy Chu Chí Hâm thì vui vẻ không thôi. chạy về phía cậu xoay người vài cái cho cậu nhìn.

- Ờm, đẹp...đẹp lắm" Chu Chí Hâm hoảng đến nỗi chẳng còn tâm trạng để khen Lưu Diệu Văn luôn rồi. Tự nhiên một hôm tôi lại có tận 7 người chồng là như thế nào? Có lẽ ông trời thấy tôi kén cá chọn canh quá nên mới muốn trừng trị tôi sao????

Chu Chí Hâm đổ mồ hôi nhiều như tắm, ngồi trên ghế sofa bên cạnh cậu là Lưu Diệu Văn đang nước mắt to nước mắt nhỏ vì bị Chu Chí Hâm mắng, Chu Chí Hâm ngồi nhìn 6 con người đang đứng giả ngốc nhìn mình, chính xác là giả ngốc đấy.

- Văn Ca, họ là ai?" Chu Chí Hâm quay mặt sang nhìn Lưu Diệu Văn đang thút thít, lý do anh ngồi khóc nhè là vì lúc Chu Chí Hâm vào bếp thì lại thấy nhà bếp loạn hết cả lên, không kiềm được tức giận liền mắng Lưu Diệu Văn một trận ra bã.

- Họ là anh trai của tớ.." Lưu Diệu Văn dụi dụi mắt nhìn Chu Chí Hâm.

- Anh trai cậu? Tại sao họ lại ở đây?" Chu Chí Hâm khó hiểu.

- Ba cậu nói là vì cậu ở một mình, sợ cậu cô đơn nên muốn bọn tớ làm giúp việc cho cậu.." Lưu Diệu Văn nhìn 6 người anh của mình nháy nháy mắt rồi lại thút thít nhìn Chu Chí Hâm.

- Được rồi, cậu đừng khóc nữa, tớ cho họ ở lại nhé?" Chu Chí Hâm thấy Lưu Diệu Văn cứ khóc thút thít mãi nên hơi khó chịu cùng có cảm giác bất lực, cậu vốn thích yên tĩnh, nhưng mà nhiều người cũng được, Lưu Diệu Văn sẽ không khóc và không buồn nữa. Suy cho cùng tất cả là vì Lưu Diệu Văn.

- Các anh muốn ở đây thì nhớ quy tắc vào, đừng làm ồn lúc tôi làm việc, tiền lương mỗi tháng tôi sẽ chuyển vào điện thoại cho các anh, nhưng trước đó tôi muốn biết tên của các anh."

Chu Chí Hâm nhìn bọn, cầm 7 chiếc thẻ ngân hàng đặt xuống bàn có ý mỗi người một cái, nhưng hình như họ không hiểu ý cậu, Mã Gia Kỳ còn cầm 7 chiếc thẻ lên, ngồi xếp hình ngôi nhà, trông rất ngốc, Chu Chí Hâm không biết nói gì ngoài hai chữ..Bất Lực..

- Anh là Mã Gia Kỳ" Mã Gia Kỳ cầm 7 chiếc thẻ nhét lại vào balo cho Chu Chí Hâm, cậu cũng không nói gì gật đầu nhìn anh.

- Anh là Đinh Trình Hâm, cứ gọi anh là Đinh Ca." Đinh Trình Hâm dễ thương nhìn Chu Chí Hâm cười ngốc.

- A-anh là..Trương Chân Nguyên..." Trương Chân Nguyên xấu hổ không dám nhìn Chu Chí Hâm, cuối cầu nhẹ giọng. Chu Chí Hâm nhìn Trương Chân Nguyên không hiểu vì sao lại bật cười thành tiếng, mọi người nghe thấy tiếng cười của cậu đột nhiên đổ dồn hết ánh mắt về phía cậu khiến cậu hơi xấu hổ lập tức thu lại biểu cảm xua tay..

- T-tiếp nào"

- Tôi là Tống Á Hiên, chúng ta gặp nhau rồi, còn nhớ không?" Tống Á Hiên đột nhiên đứng lên đi về phía Chu Chí Hâm, anh ngồi bên cạnh khoác vai của cậu, Chu Chí Hâm hình như cũng khá thích anh nên chẳng quan tâm gì cười nhẹ với anh một cái khiến Lưu Diệu Văn bên cạnh ghen tị như đang bị Tống Á Hiên đe dọa đến ngôi vị vậy.

- Tôi là.."

- Biến thái?" Chu Chí Hâm cắt ngang lời Nghiêm Hạo Tường định nói, ngay lúc cậu vừa dứt lời liền bị mọi người khó hiểu nhìn chầm chầm một lần nữa.

- Ờm, chuyện đó hả? Tai nạn thôi." Nghiêm Hạo Tường bình gãi gãi đầu.

- Tai nạn, anh đúng là tra nam đáng ghét." Chu Chí Hâm lúc này đang hoảng đến chẳng biết nói gì vậy mà Nghiêm Hạo Tường lại có thể bình tĩnh như vậy, giận thật chứ.

- Tớ là Hạ Tuấn Lâm.." Hạ Tuấn Lâm e dè nhìn Chu Chí Hâm.

- Eh, Tiểu Hạ, cậu không đeo kính nữa sao?" Chu Chí Hâm thắc mắc đứng dậy đi về phía Hạ Tuấn Lâm đang đứng.

- Tớ vốn đâu có bị gì đâu" Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu lại gần mình thì lại cố tình lùi lại vài bước.

- Ờm..." Chu Chí Hâm không để ý gì nhiều liền quay người lại đi về phía Lưu Diệu Văn mà kéo hắn đang ngồi dưới ghế dậy.

- Văn Ca tối nay cậu ngủ cùng tớ nhé?" Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn đang tò mò về chuyện của Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn đang nghĩ gì đó liền bị Chu Chí Hâm lay lay cho tĩnh ngộ - Được.."

- Ngôi nhà này có rất nhiều phòng, các anh thích phòng nào cứ chọn nhé?" Chu Chí Hâm trước khi đi cũng không quên quay lại nói bọn họ một câu.

- Vâng.." Cả đám con trai cuối đầu, Chu Chí Hâm không nói gì cũng cười nhẹ một cái liền kéo Lưu Diệu Văn đi mất. Chu Chí Hâm kéo Lưu Diệu Văn lên phòng của mình sao đó tiện tay đống chật cửa phòng lại.

- Văn Ca, cậu sao đấy? Chồng chồng vợ vợ là sao?"

- Thì cậu là vợ, còn bọn tớ là chồng!" Lưu Diệu Văn cười ngốc chỉ tay vào Chu Chí Hâm sao đó lại chỉ tay vào mình hớn hở nói.

- Ai bày cho cậu cho này, nói mau?" Chu Chí Hâm nghiêm nghị cau mài nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm im lặng một lúc bỗng nhẹ giọng:" Tiểu Chu...Tớ buồn ngủ.."

- Cậu!? haizz, được rồi, đi tắm rồi mau đi ngủ đi.." Chu Chí Hâm bất lực nhìn Lưu Diệu Văn đang làm nũng với mình.

- Cậu là tốt nhất" Lưu Diệu Văn biết là Chu Chí Hâm chắc chắn không dám giận hắn đâu, cười vui vẻ chồm lên hôn nhẹ cậu một cái giống như mọi lần.

- Được rồi được rồi.." Chu Chí Hâm cũng quá quen với cảnh này, cười cười đẩy hắn vào trong.." Ngay lúc vừa đẩy Lưu Diệu Văn vào phòng tắm, bên ngoài bỗng dưng có tiếng gõ cửa, Chu Chí Hâm nhìn ra phía cửa sau đó không nói gì từ từ bước ra.

Bên ngoài là Tống Á Hiên, y đang ôm một chiếc gối, đáng thương nhìn cậu:" T-tôi không...ngủ được ở nơi lạ.."

- Anh không ngủ được?" Chu Chí Hâm nhứng mài có chút buồn cười nhìn đứa trẻ to xác đang đứng trước mặt mình. Tống Á Hiên gật gật đầu..

- Sao anh không đi sang ngủ cùng Tiểu Hạ, cậu ấ.."

- Tiểu Hạ ở đâyy!" Hạ Tuấn Lâm cắt ngang lời mà Chu Chí Hâm định nói, anh cũng đang ôm gối đứng bên cạnh Tống Á Hiên.

- Anh cũng không ngủ được?" Chu Chí Hâm quay mặt về phía Hạ Tuấn Lâm, mở miệng định nói gì đó lại thấy khuôn mặt sắp khóc đến nơi của anh ta.

- Thôi, mau vào trong đi.." Chu Chí Hâm chỉ biết bất lực né sang một bên cho hai "đứa trẻ" kia bước vào. Không thể hiểu nỗi mà..

Đêm đến nhưng Chu Chí Hâm lại chẳng thể ngủ được, mắt cậu nhìn lên trần nhà mà thở dài, Lưu Diệu Văn hiện tại đang nằm dài trên bụng của cậu, còn cậu thì đang nằm trong lòng của Tống Á Hiên, Hạ Tuần Lâm phía dưới thì ôm chầm lấy chân của cậu mà ngủ ngon lành.

Bỗng ở phía cánh cửa đột nhiên có người mở ra, Chu Chí Hâm hơi ngước đầu dậy nhưng giây sao lại nằm xuống giả vờ như đang ngủ, là Nghiêm Hạo Tường, anh ta bước về phía giường của Chu Chí Hâm, sau đó nhẹ nhàng đẩy Hạ Tuấn Lâm sang một bên, bắt đầu leo lên giường mà co người lại. Cứ thế chiếc giường của Chu Chí Hâm lại có thêm một người

" Chắc hôm sau mình phải đổi một cái giường to hơn thôi " Chu Chí Hâm suy nghĩ trong lòng.

Ánh sáng bắt đầu chiếu vào trong phòng ngủ, Chu Chí Hâm có chút đau đầu quên mất mình đang bị Lưu Diệu Văn đề lên người mà muốn ngồi dậy, vì thế lúc ngồi dậy chân liền co lại mà đập vào cằm của Hạ Tuấn Lâm một phát.

- Aaaa, vợ giết người rồi!!" Hạ Tuấn Lâm đau đến ngồi bật dạy hét toán lên làm cho những người khác cũng bị đánh thức.

- Aiss, mới sáng sớm mà sa..Aa!" Tống Á Hiên vừa ngồi dậy liền bật ngửa ra sau té lộn cổ xuống giường..

- Anh không sao chứ?" Chu Chí Hâm hoảng hồn ngồi bật dậy, quên cả Lưu Diệu Văn, vừa đứng lên thì Lưu Diệu Văn ngay lập tức té lộn nhào xuống giường như Tống Á Hiên. Có lẽ Nghiêm Hạo Tường là người may mắn nhất, vì anh ngủ ngon lành không có chuyện gì hết.

- Mọi người, thức dậy được rồi!" Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã thức từ sớm, đi siêu thị mua đồ rồi nấu ăn. Lúc Mã Gia Kỳ bước lên sofa của phòng khách thì chỉ thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi khóc, Chủ Chí Hâm thì ngồi dỗ hắn, còn Hạ Tuấn Lâm bên cạnh thì bị thương, Tống Á Hiên thì bị u đầu, Nghiêm Hạo Tường thì ngồi đó không hiểu chuyện gì

- Có chuyện gì sao?" Mã Gia Kỳ bước lại gần Chu Chí Hâm nhỏ giọng..

- Không sao không sao.." Chu Chí Hâm đưa đôi mắt thâm quầng của mình lên nhìn anh, môi thì nở một nụ cười ngờ nghệch.

- Anh thấy em không ổn lắm"

- Ổn mà...ổn mà, mọi người mau đi ăn sáng đi, em và Lưu Diệu Văn còn phải đi học ạ.." Chu Chí Hâm nhìn Mã Gia Kỳ tin tưởng anh sẽ chăm cho nhưng "đứa trẻ" to xác kia mà không phát nát cái nhà của cậu.

- Được.." Mã Gia Kỳ gật đầu..

- Em đi học đấy nhaa!" Lưu Diệu Văn đưa tay lên không trung vảy vảy tạm biệt Mã Gia Kỳ sau đó quay người bước vào trong chiếc xe sang trọng đã được Chu Chí Hâm mở cửa từ trước.

- Các anh trong nhà cẩn thận, mấy nay nhiều trộm lắm!" Chu Chí Hâm trước khi đi vẫn không quên ngó đầu ra lớn giọng nói với bọn họ.

- Okay vợ!!" Hạ Tuấn Lâm vui vẻ tuân lệnh.

- Vợ gì mà vợ" Chu Chí Hâm nhỏ giọng lầm bầm. Lưu Diệu Văn quay người lại nhìn cậu, hắn có vẻ như đang rất vui:" Sao vậy?"

- Không sao, cậu đã ôn bài chưa?" Chu Chí Hâm trả lời hắn xong liền lách sang chuyện khác.

- Yên tâmm" Lưu Diệu Văn vừa nghe cậu hỏi đến chuyện ôn bài liền vui vẻ lục cặp sách của mình, lấy một cuộc tập ra miệng vẫn nở nụ cười, đột nhiên nhỏ giọng:" Hôm nay chúng ta học trang 78 đúng không?"

- Hôm nay học 80" Chu Chí Hâm nhỏ giọng chóng tay vào cửa sổ nhìn ra mặt đường.

- Hơ....hic.." Lưu Diệu Văn thút thít

- Có chuyện gì sao?" Chu Chí Hâm nghe Lưu Diệu Văn thút thít thì hốt hoảng quay lại nhìn hắn thì kết quả là thấy hắn đang khóc..

- Tớ học...lộn bài rồi oaa" Lưu Diệu Văn nhào vào người Chu Chí Hâm mà bật khóc.

- Không sao không sao, tớ giúp cậu làm bài mà!"

- Tiểu Chu là tốt nhất!"

Chiếc xe sang trọng của Chu Chí Hâm dừng lại trước cổng trường, vốn lúc Chu Chí Hâm bước xuống thì cũng chỉ bình thường thôi vì ai cũng đã quá quen thuộc với chuyện này rồi. Nhưng mà sau khi Chu Chí Hâm mở cửa giúp Lưu Diệu Văn thì lại khác, Lưu Diệu Văn từ trên xe bước xuống liền càng thu hút không ít ánh mắt.

Ai ai trong trường cũng đều biết Chu Chí Hâm là một người rất lạnh lùng và khó gần, có nhiều người trong trường còn nghĩ là Chu Chí Hâm còn không có một bạn bè nào kìa. Tại sao Lưu Diệu Văn lại may mắn như vậy nhỉ?

Sau khi cả hai bước vào trong khuôn viên trường học thì xe cũng lăn bánh rời đi, Lưu Diệu Văn ung dung đi trước, Chu Chí Hâm thì nhẹ nhàng đi phía sau nhìn theo bóng lưng của hắn.

- Tiểu Chu a~" Lưu Diệu Văn vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Chu Chí Hâm.

- Hm?" Chu Chí Hâm nhìn hắn ta có chút í cười đáp.

Lưu Diệu Văn mỉm cười:" Hôm nay muốn ăn sừng xào chua ngọt!"

- Được!"

Lưu Diệu Văn nghe được câu đồng ý từ cậu cũng vui vẻ nhảy lên, ai ngờ phía trước có người bước đến va phải vào Lưu Diệu Văn khiến hắn ta ngã ngửa về sao.

- Ui da, ai mà đáng ghét thế, đau chết tôi rồi!" Lưu Diệu Văn ngồi dưới nền đất mắng một câu, Chu Chí Hâm thấy hắn bị ngã cũng có chút lo lắng chạy lại gần bên cạnh hắn mà đỡ hắn dậy, sau đó quay người sang nhìn người va phải hắn.

- Cậu có sao không?" Chu Chí Hâm nhẹ nhàng hỏi một câu sao đó cuối xuống giúp người kia nhặt một ít đồ, người kia ngước mắt lên nhìn cậu, nhỏ giọng:" Kh..không sao."

Chu Chí Hâm có chút buồn cười nhìn cậu trai có chiều cao ngang ngửa mình trước mắt:" Cậu sợ hãi gì chứ? Tôi có làm gì đâu?"

- Tớ..tớ!" Người kia có chút hậu đậu, vừa đứng dậy thì lại va phải Chu Chí Hâm hại cậu ngã hẳn lên người cậu ta, còn xém tý nữa là mất luôn nụ hôn à quên...Mất rồi còn đâu nữa mà mất!

Lưu Diệu Văn đột nhiên có chút khẩn trương đưa tay kéo lấy cổ áo Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm định đứng dậy thì bị kéo đi một cái vù khiến cậu chưa kịp chào tạm biệt người kia luôn. Lưu Diệu Văn kéo cậu đến một hành lang vắng vẻ có chút mạnh bạo đẩy cậu vào tường nghiêm nghị nói:" Thân quen quá nhỉ?"

Chu Chí Hâm cười trừ:" Làm gì có.."

- Nói dối không chớp mắt?" Lưu Diệu Văn lườm cậu một cái sau đó quay người qua một bên, ôm tay vờ như đang giận dỗi. Chu Chí Hâm nhìn hắn như vậy cũng biết là hắn giận rồi, nhẹ nhàng quay qua đứng trước mặt hắn ta:" Sao đấy Sói con? Giận rồi?"

- Không thèm giận cậu." Lưu Diệu Văn hắt mặt đi.

- Tớ biết lỗi rồi mà? Xin lỗi!" Chu Chí Hâm cười trừ.

- Vậy lỗi của cậu là gì?" Lưu Diệu Văn quay mặt qua nhìn Chu Chí Hâm khiến cậu cưng họng, Chu Chí Hâm liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó quay sang nhìn Lưu Diệu Văn.

- Tớ không nên tiếp xúc gần với người khác như vậy..." Chu Chí Hâm nhỏ giọng nói, khẽ liếc mắt lên nhìn Lưu Diệu Văn đang cau mài trước mắt mình. Khóe miệng của Lưu Diệu Văn đột nhiên nhếch lên, cuối mặt xuống như muốn dính vào mặt của Chu Chí Hâm, nhỏ giọng:" Vậy có đáng phạt không?"

Chu Chí Hâm khó hiểu ngước lên nhìn hắn ta:" Phạt?"

............

Nhà vệ sinh của trường vắng vẻ, Chu Chí Hâm lưng dựa lên cửa nhà vệ sinh, hai tay ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn đang đứng trước mặt mình, Lưu Diệu Văn thì hai tay ôm lấy eo cậu, khuôn mặt có chút đỏ ép cậu vào trong. Lưu Diệu Văn cuối đầu xuống, thỏ thẻ vào tai cậu:" Há miệng ra...Tiểu Chu.."

Chu Chí Hâm có chút rụt rè, mím chặt môi lại, ngước mắt lên nhìn Lưu Diệu Văn:"...Sau khi về nhà được không?"

- Vậy thì bây giờ lập tức nghỉ học?" Lưu Diệu Văn nghe cậu có ý muốn từ chối thì ngước mặt lên nhìn cậu. Chu Chí Hâm muốn nói gì đó, miệng vừa há ra liền bị Lưu Diệu Văn vò lấy, hai đôi môi ma sát vào nhau, Lưu Diệu Văn làm càng bên trong miệng Chu Chí Hâm, lưỡi cả hai cuốn lấy nhau.

Chu Chí Hâm vừa hôn hắn ta mà vừa khó hiểu, bình thường Lưu Diệu Văn ngốc nghếch nhưng mà chuyện này tại sao lại giỏi như vậy, không lẽ là cậu ta giả ngốc? Môi lưỡi dây dưa một lúc lâu thì Lưu Diệu Văn mới chịu rời đi, hắn nhìn Chu Chí Hâm đang thở dốc trước mặt mình, khóe miệng liền nhếch lên đầu thích thú.

Lưu Diệu Văn, hắn thích cái cảm giác này.

Biểu chiều về nhà, Chu Chí Hâm nhìn căn nhà sạch sẽ lại nhìn ra phía sân sau thấy lá cây và cỏ đều đã được dọn sạch, quần áo được phơi đầy ngoài sân, lại có thêm vài chậu cây hoa nhỏ. Nhìn thấy thứ gì cũng gọn gàng Chu Chí Hâm có chút không quen.

Con người cậu đó giờ sống bừa bộn, vừa đi học vừa lo chuyện công ty giúp ba, nên không hay châm sóc cho mọi thứ.

- Tiểu Chu, mau tắm rồi xuống nhà ăn tối, cơm đã được dọn lên rồi!" Nhìn Mã Gia Kỳ mặc trên người bộ quần áo mới tinh cùng chiếc tập dề nhìn con heo, Chu Chí Hâm cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy có chút đáng yêu, đi về phía anh, nhẹ nhàng vỗ lên vai anh một cái.

- Vâng, anh vất vả rồi!" Nói xong Chu Chí Hâm liền nở một nụ cười dịu dàng với anh, tim Mã Gia Kỳ đột nhiên xao động, anh đỏ mặt quay mặt đi nơi khác, giọng nói nhẹ nhàng cắt lên..

- Cũng không...ừm.."

Nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng của anh, Chu Chí Hâm mỉm cười, đột nhiên cậu kéo tay anh, nhẹ nhàng kê sát vào tai anh mà nhỏ giọng..

- Lúc anh ngại ngùng, trông thật là đáng yêu."

"Trông thật là đáng yêu, trông thật là đáng yêu!!"

Lời nói đó của Chu Chí Hâm cứ lập đi lập lại trong đầu Mã Gia Kỳ, quay mặt lại nhìn Chu Chí Hâm, mắt thấy đôi môi đỏ kia đang mỉm cười vui vẻ, não chưa kịp suy nghĩ Mã Gia Kỳ đã liền nói.

- Anh hôn em được không?"

- .......?"

Nhìn thấy khuôn mặt của Chu Chí Hâm cứng lại, Mã Gia Kỳ hơi giật mình sửng người, anh lùi lại vài bước không dám nhìn thẳng vào cậu, miệng lấp bắp

- Xin lỗi..anh..anh mất khống chế rồi...."

- Được thôi, anh muốn hôn lúc nào cũng được!" Chu Chí Hâm mỉm cười nói tiếp - Vì chúng ta là vợ chồng mà?"

/Ặc../

Mã Gia Kỳ ôm tim không dám tin vào tai mình, khóe môi anh vì hạnh phúc mà cắn đến bật máu khiến Chu Chí Hâm phải hốt hoảng lo lắng:" Anh..đang chảy máu đó, đừng cắn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy