c83
- Lưu ý, có khá nhiều từ sai chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua, vì tôi khá bận nên không sửa được, thành thật mong mọi người bỏ qua -
"Chu Chí Hâm, anh mau thức dậy, sáng rồi!!" Trương Cực đứng trước cửa nhà Chu Chí Hâm gọi inh ỏi, y biết, nếu gọi nhỏ quá anh chắc chắn sẽ không nghe thấy được.
Tiếng y đập vào hàng rào Nhà Chu Chí Hâm len ken khiến cho vài người qua đường phải đưa mắt nhìn vào thiếu niên đin khùn đang đứng la lối kia.
"Chú mày hét lắm thế? Mới sáng sớm!" Chưa thấy người nhưng đã thấy tiếng, Chu Chí Hâm đứng bên trong, cầm cầm chiếc cặp trên tay mà nhìn vào Trương Cực.
"Anh thức rồi?"
"Anh mày mà không thức thì mày lại định hú hét đến khi nào?" Chu Chí Hâm cau mài.
Trương Cực cười cười nhìn anh, ánh mắt lóe lên tia sáng long lanh nhỏ, cậu nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh, đưa cho anh một túi đồ nhỏ.
"Hôm nay có vị cá ngừ và gà, có cả sữa chuối!" Trương Cực mỉm cười cưng chiều nhìn anh, nũng nịu nhỏ giọng nói, Chu Chí Hâm nhìn cậu nhóc từ lâu đã cao hơn mình cả khúc kia, anh không nhịn được cười, nhẹ nhàng đưa tay lên đầu y, xoa xoa.
"Cảm ơn bé nha!"
Anh là Chu Chí Hâm, năm nay học lớp 12, còn y là Trương Cực, y nhỏ hơn anh một tuổi, y từ nhỏ đã thích bám lấy anh, Chu Chí Hâm cũng rất thích cậu.
Gia thế của Chu Chí Hâm thì bình thường, đủ ăn đủ sống, cả Trương Cực cũng vậy, hai gia đình y và anh đã quen nhau từ trước, đợi sau này Chu Chí Hâm lớn, anh tự đi học cấp 3, vì nhà xa trường học nên gia đình đã mua cho anh một căn nhà gần trường để tiện hơn trong việc đi học của anh.
Bấy lâu sau không hiểu lý do gì mà Trương Cực cũng đột nhiên xuất hiện, y mua một căn nhà ngay bên cạnh Chu Chí Hâm luôn.
Cuộc sống của hai người từ đó lại càng dính lấy nhau hơn, nhìn bên ngoài giống như một đôi tình nhân nhỏ hạnh phúc vậy, Trương Cực rất thích Chu Chí Hâm, thật sự rất thích anh.
Thích theo kiểu khác, còn anh thì lại không nghĩ vậy...
Y từng nghĩ, bản thân y là người may mắn nhất trên thế gian vì có một người anh, một người bạn tuyệt vời như Chu Chí Hâm.
Y thầm nghĩ, đợi đến một ngày nào đó, y chắc chắn sẽ đứng trước mặt anh, dũng cảm nói 3 chữ, em thích anh, nhưng mà, người đó đến rồi...
"Cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới!!" Giáo viên mỉm cười thướt tha bước vào lớp, đi bên cạnh cô là một thiếu niên với khuôn mặt điển trai, cao lớn nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cả lớp.
"Chào mọi người, tớ là Tô Tân Hạo, mong được giúp đỡ!" Tô Tân Hạo mỉm cười cúi đầu nhìn cả lớp, khi ngước lên, ánh mắt cậu vô tình va phải ánh mắt của Chu Chí Hâm đang ngồi ở cuối lớp.
Bắt gặp ánh mắt Tô Tân Hạo nhìn mình, Chu Chí Hâm không có biểu hiện gì trên khuôn mặt, không nhanh không chậm mà quay mặt đi nơi khác, đưa mắt nhìn qua Trương Cực đang im lặng nhìn cậu học sinh mới kia.
Tô Tân Hạo ngẩn người đôi chút, nhìn chầm chằm vào hai cậu thiếu niên ngồi phía cuối kia, cậu không biết đang nghĩ gì, nhìn Chu Chí Hâm thờ ơ nhìn vào cuốn sách trước mắt.
"Em chọn chỗ ngồi đi nhé?" Giọng giáo viên bên cạnh cắt lên kéo Tô Tân Hạo đang ở trong thế giới riêng của mình qua về, Tô Tân Hạo nhìn giáo viên, cười ngượng:" À vâng, vâng ạ.."
Bỗng một cậu bạn dơ tay lên cao, thành công thu hút được ánh mắt của Tô Tân Hạo.
"Cậu không chê thì có thể ngồi ở đây nè!" Trương Tuấn Hào cười cười nhìn Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo mới đầu cũng chẳng có biểu cảm gì cả, sau đó mới mỉm cười, nhẹ nhàng bước xuống bên cạnh Trương Tuấn Hào.
"Cảm ơn!!" Tô Tân Hạo nhỏ giọng, ngồi xuống bên cạnh Trương Tuấn Hào, Trương Tuấn Hào mỉm cười, vỗ tay vào ngực:" Tôi là Trương Tuấn Hào, rất hân hạnh!"
"Rất hân hạnh!!" Tô Tân Hạo cười nhạt, nhìn Trương Tuấn Hào, nói thật thì cậu không thích nói nhiều cho lắm, dăm ba câu là lại thấy khó chịu.
"Còn đây là Chu Chí Hâm, người bên cạnh là Trương Cực!" Trương Tuấn Hào quay người xuống, nhìn Chu Chí Hâm đang thờ ơ cắm đầu vào sách, Tô Tân Hạo quay xuống, đúng lúc Chu Chí Hâm lại vừa ngước lên, cả hai vô tình một lần nữa không hẹn mà nhìn vào mắt đối phương.
Mắt anh vốn to tròn xinh đẹp, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt anh lại chỉ toàn nhìn thấy sự thờ ơ lạnh nhạt. Khác xa với anh, Tô Tân Hạo đang mở mắt rất to để nhìn anh.
Chu Chí Hâm trên mặt chẳng có chút biểu cảm gì gọi là hứng thú với cậu bạn mới này cả, anh nhẹ nhàng di chuyển ánh mắt, nhìn sang Trương Tuấn Hào
"Thuận Tử im lặng xíu nào, anh đang nhẩm lại bài học.." Chu Chí Hâm lười biếng nói, Trương Cực từ nảy giờ ngồi xoay xoay bút, vừa nghe Chu Chí Hâm mở lời trước y liền ngước mặt lên, tinh thần hăng hái hẳn.
"Aiya, con trai của chúng ta cậu ấy mà chịu im lặng sao?" Trương Cực trêu chọc huýt vai Chu Chí Hâm, đưa mắt nhìn Trương Tuấn Hào.
Lời qua tiếng lại một hồi, cả 3 liền bị giáo viên cho ra ngoài hành lang đứng phạt luôn, Tô Tân Hạo ngồi không cũng dính đạn, cậu đứng giữa Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào, Trương Cực thì đứng ở bên kia của Chu Chí Hâm.
Trương Cực lười biến, đứng nghiêm túc được một lát liền trở bên lười, đầu y nghiêng nghiêng, tựa lên vai Chu Chí Hâm, giọng nói nũng nịu.
"A Chí, em đói rồi!" Trương Cực nhắm mắt, nhỏ giọng nói, Chu Chí Hâm im lặng đôi chút, đưa mắt nhìn qua Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào, sau đó nhẹ nhàng đưa tay vào trong túi quần, móc điện thoại ra xem giờ.
"Còn 5 phút nữa đến giờ ăn trưa rồi.." Anh vừa nói xong liền đứng thẳng lên, xoay người
"Đi ăn trưa thôi!" Vừa nói với hai người kia, tay nhanh chóng kéo Trương Cực đi.
Trương Tuấn Hào nhìn bóng lưng của hai người, mỉm cười nhìn Tô Tân Hạo:" Bạn học Tô không ngại thì đi cùng bọn này luôn nhé.!"
Tô Tân Hạo không để ý đến lời Trương Tuấn Hào nói, cậu nhìn bóng lưng của Chu Chí Hâm và Trương Cực đang dần khuất dạn, khóe miệng không biết vì lý do gì mà đột nhiên nhếch lên đầy thích thú:" Đi thôi, bạn học!"
Tô Tân Hạo nói xong liền bước đi trước, Trương Tuấn Hào ở phía sau, không biết vì sao cứ thấy bạn mới chuyển đến này có chút gì đó kì lạ, nó nhìn Tô Tân Hạo khẽ lắc lắc đầu:" Mày nghĩ nhiều quá thôi.."
Ở dưới can-tin bình thường vốn ồn ào mà hôm nay cũng ồn ào đến lạ=)), chỉ có Chu Chí Hâm và Trương Cực ngồi trên bàn ăn, còn vài học sinh cá biệt trốn tiết nữa.
Bọn người kia ồn ào hết cả quán, Chu Chí Hâm vốn là học bá con nhà người ta nhưng cái nết thì đánh chết cả cái mặt đẹp trai của anh rồi, thì là một người không thích nói nhiều, ngoài Trương Cực ra thì ai nói nhiều anh cũng đều muốn đấm cho vài cái.
Trương Cực đang thổi nguội món súp nóng của mình, y đưa mắt nhìn qua Chu Chí Hâm đang cau mài nhai đi nhai lại ngụm cơm nấm trong miệng không biết đã được bao lâu.
"Họ làm anh khó chịu sao?" Trương Cực cúi đầu nhỏ giọng hỏi Chu Chí Hâm, ờ mà tôi xin tiết lộ, máu mấy nhỏ này đều đin y như nhau, sớm muộn gì cũng hốt nhau thôi=)
Chu Chí Hâm nhìn Trương Cực, máy móc gật đầu, anh lại đưa gối cơm nấm lên, cắn một miếng nhỏ:" Muốn chúng nó câm miệng."
Câu nói của anh vừa dứt đã liền nghe thấy tiếng đập bàn, là do Trương Cực làm, nhìn Chu Chí Hâm khó chịu như vậy y cũng khó chịu, sau khi nghe anh nói muốn bọn họ câm miệng, Trương Cực thì không nghĩ gì nhanh chóng đập bàn thật mạnh mà đứng dậy.
Tiếng đập bàn lớn đến nỗi khiến Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào đang ở ngoài còn nghe thấy được, hai người nhanh chóng ở bên ngoài chạy vào xem xét tình hình.
Vừa bước vào đã thấy một cảnh tượng hỗn loạn, Chu Chí Hâm đang ngồi trên bàn, máy móc ăn cơm nấm, ở phía xa xa là Trương Cực đang một mình đấm nhau với mấy tên cá biệt.
Trương Tuấn Hào máu chiến, sau khi thấy Trương Cực một trội 7 thì nghe lập tức xù lông, nó nỗi đóa, nhanh chóng bay vào nhập cuộc
Mãi một lúc sau trận chiến cũng dừng lại khi nghe Chu Chí Hâm kêu dừng, Trương Cực nhìn đám người tả tơi nằm dưới, lườm nhẹ một cái liền đứng dậy đi về phía Chu Chí Hâm, tiếp tục ăn phần súp của bản thân, chỉ tiếc là, nó nguội cmnr.
Trương Cực cau mài, đưa mắt nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm cũng quay người lại nhìn y, gói cơm nấm ở trên tay vừa bị anh cắn dở một miếng Trương Cực liền dành lấy, y không nói gì, nhanh chóng gặm đi một nữa gói cơm
Chu Chí Hâm nhăn mặt:" Em xấu thật đó, cơm của anh mà??"
"Của anh cũng là của em!" Trương Cực nhìn Chu Chí Hâm, không nói không rằng cầm lấy cánh tay anh đang cầm cơm nấm, kéo lại phía mình lại đớp thêm một phát:" Anh thật ngonnnn!"
/Phụt/
Chu Chí Hâm thoáng đỏ mặt, Trương Cực nhìn Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo đang xịt keo trước mắt mình, y liền nhanh chóng xua tay giải thích:" Không, ý là cơm ngon!"
"Haha, đúng thật là!" Trương Tuấn Hào bật cười thích thú nhìn Trương Cực, Trương Cực nhìn nó trừng mắt hung dữ, ai dè Chu Chí Hâm bên cạnh cũng bật cười khiến y phải ngậm miệng lại..
Khoảng vài tháng sau kể từ ngày hôm đó, Trương Cực đột nhiên phát hiện được một bí mật, đó là Tô Tân Hạo là hàng xóm gần nhà y, lúc tối khi đi ra ngoài ném rác, Trương Cực nhìn thấy Tô Tân Hạo đang mở cổng một ngôi nhà lớn bên cạnh nhà riêng của Chu Chí Hâm, ung thư tự tại bước vào bên trong.
Trương Cực mới đầu còn bất ngờ, nhưng sau đó lại nhanh chóng xoay người bước vào nhà mà đóng cửa lại.
Chu Chí Hâm lờ đờ tỉnh giấc vì bị người ở bên ngoài đánh thức, anh nhìn xuống cổng nhà qua đường cửa sổ mà không khỏi thắc mắc:" 10 giờ đêm rồi? Ai giờ này mà còn thức đi làm phiền người khác thế?"
Anh nhăn mặt, đi về phía cánh cửa, đưa tay mở cửa ra nhanh chóng chạy ra ngoài cổng, cánh cổng vừa được mở ra, Chu Chí Hâm nheo mắt nhìn kĩ:" Là ai vậy?"
"Bạn học Chu!!" Giọng nói quen thuộc vang lên, Chu Chí Hâm bất ngờ mở to mắt:" Tô Tân Hạo!?"
"Nhà tôi bị mất nước và điện rồi, tối quá tôi không ngủ được!!" Tô Tân Hạo nhanh chóng vào vấn đề chính, Chu Chí Hâm khó hiểu:' Cậu sợ sao?"
"Ừ!" Tô Tân Hạo gật đầu, nói thật thì cậu cũng có chút sợ bóng tối, và cậu cũng đã biết nhà Chu Chí Hâm kế bên nhà mình từ lâu rồi, cậu nhìn anh, không nói lời nào liền nhẹ nhàng đẩy anh qua một bên, bước vào trong nhà mà chẳng thèm để tâm đến Chu Chí Hâm phía sau.
Chu Chí Hâm nheo mắt nhìn con người trước mắt, anh cúi đầu, lẩm nhẩm:" Tên này bộ không thấy ngại sao? Vào nhà người khác mà tự nhiên như ở nhà vậy.."
"Tôi không có ý gì cả, chỉ muốn ngủ nhờ một đêm thôi." Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm cúi đầu, cậu đảo mắt vài dòng nhìn xung quanh căn nhà của Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm nhìn cậu, cười trừ.
"Nhà tôi không còn phòng nào trống hết."
Nói là không còn thì cũng không đúng, nhà anh không quá lớn, chỉ có 2 căn phòng, 1 căn là của anh, còn phòng còn lại là của Trương Cực, thời gian lúc trước Trương Cực rất hay sang ngủ cùng anh vì đèn nhà của y không được ổn cho lắm.
"Tôi ngủ sofa." Tô Tân Hạo nhanh chóng đáp, Chu Chí Hâm im lặng, nhìn sắc mặt Tô Tân Hạo, thấy cậu chẳng có biểu hiện gì, anh liền cảm thấy lúng túng:" Nhưng sáng hôm sau còn phải đi học, cậu như vậy sẽ ốm mất.."
"Vậy thì để cậu ta ngủ ở phòng em đi!" Giọng nói của Trương Cực cắt lên, Chu Chí Hâm giật mình quay mặt về phía cửa, đúng là Trương Cực, cậu dựa lưng vào cửa, tay cầm một túi đồ lớn nhìn về phía Chu Chí Hâm.
"Trương Cực!" Chu Chí Hâm nhìn y, nhanh chóng đứng dậy đi về phía y, Tô Tân Hạo vẫn chẳng có biểu hiện gì, nhìn chằm chằm Trương Cực.
Trương Cực không thèm để tâm đến Tô Tân Hạo, y nhìn Chu Chí Hâm, nhẹ nhàng dúi túi đồ vào tay anh:" Thức ăn để nấu bữa tối."
"10 giờ 40 rồi còn ăn tối á?" Chu Chí Hâm mở to mắt nhìn Trương Cực, Trương Cực nhìn anh, nheo mắt:" Anh chưa ăn, em cũng chưa ăn!"
"Aiyaa!" Chu Chí Hâm nhăn mặt, cầm lấy túi đồ hừng hực đi vào trong bếp, đúng thật là, anh chẳng thể nào từ chối được Trương Cực.
Nhìn Chu Chí Hâm bước vào trong bếp, Trương Cực không nói gì, nhanh chóng rồi xuống sofa trước mặt Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo nhìn y, cả hai mắt đối mắt một lúc lâu, mùi thuốc súng tỏa ra khắp không gian trong phòng khách.
"Cậu qua đây làm gì?" Trương Cực cau mài, nói trước, Tô Tân Hạo nhìn y, nhúng vai đảo mắt nhìn về phía trong bếp:" Còn phải hỏi ý cậu sao?"
"Cậu rốt cuộc là muốn cái gì đây Tô Tân Hạo!" Trương Cực biểu cảm không mấy tốt đẹp nhìn Tô Tân Hạo, nhăn mặt:" Cậu đừng hòng qua mắt tôi, Tô Tân Hạo!!"
"Tức giận như vậy làm gì? Đèn nhà tôi hỏng rồi, tôi sợ tối, qua xin anh ấy ngủ nhơf một hôm!" Tô Tân Hạo cúi mặt, nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng chiếc mặt bàn trước mặt.
"Tô Tân Hạo, tôi vừa dọn phòng rồi, đêm nay cậu ở phòng Trương Cực nhé?" Chu Chí Hâm ở đâu bước vào, trên tay lại bưng 2 cốc sữa nóng, anh đặt trước Trương Cực một cốc, sau đó lại đưa Tô Tân Hạo một cốc.
"Em đã nói là em không thích uống sữa mà, Chu Ca!" Trương Cực nhìn ly sữa bóc hơi trước mắt, y nhăn mặt nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm nhìn y, không có hiểu cảm gì đặt biệt, nhẹ giọng:" Uống để nhanh cao."
Trương Cực cười khẩy:" Em đã cao như này rồi anh còn thấy chưa đủ sao?"
Chu Chí Hâm bắt ngờ dừng hành động đang lau bàn của mình lại, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Trương Cực.
"Đối với anh, em mãi mãi là một đứa nhỏ đáng yêu, cho nên em có cao lớn thế nào thì vẫn là bé ngốc của anh thôi!"
Nói xong anh lại mỉm cười..
Nụ cười như xoáy vào tim Trương Cực, cậu ngại ngùng quay đi nói khác né tránh ánh mắt của Chu Chí Hâm nhìn mình, Chu Chí Hâm cũng không nói gì thêm, nhanh chóng quay đi tiếp tục công việc của mình.
Tô Tân Hạo từ đầu đến cuối xem cuộc trò chuyện của hai người, khóe môi cậu vô thức nhếch lên, nhưng giây sau liền nhận ra gì đó, cậu tắt ngay nụ cười, cúi đầu nhìn ly sữa.
"Cậu mua uống sữa đi.." Giọng nói của Chu Chí Hâm cắt lên trước mắt, Tô Tân Hạo ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt trong veo tựa bầu trời đêm bên ngoài, không một ánh sao nhỏ..
Ánh mắt tuy có phần lạnh lùng nhưng thật ra lại vô cùng ấm áp, Trương Cực ở bên cạnh đã uống hết ly sữa, y lén lút nhìn Chu Chí Hâm, sau đó nhìn qua Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo đang nhìn anh, nhìn anh một cách rất say đắm, cứ như ánh mắt y nhìn anh vậy...
Chứa đựng cả bầu trời yêu thương dành cho anh..
/Cạch/
Tiếng mở cửa, Tô Tân Hạo liếc nhìn căn phòng đẹp đẽ nọ, ánh mắt không kiềm được mà phát sáng, cậu nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, tuy chẳng trang trí gì xa hoa hay cầu kì, trên bệ cửa sổ chỉ có duy nhất 2 chậu hoa, một chậu Hướng Dương nhỏ, và một chậu hoa Hồng.
Nhưng cậu không chú ý đến hoa chậu hoa kia, cậu chú ý đến một chậu hoa Cẩm Chướng nhỏ được đặt ở dưới nền đất, hoa Hồng đã héo từ lâu, dường như từ lâu đã không nhìn thấy ánh sáng, từ lâu đã không được tưới nước..
Cậu đi đến bên chậu hoa Cẩm Chướng nhỏ, mỉm cười nhanh chóng cầm nó lên xem thử, khác biệt với chậu hoa Hồng héo úa, hoa Hướng Dương và Hồng rất tươi tốt, màu sắc rất đẹp..
Đang im lặng thì đột nhiên cách cửa bên ngoài bị ai đó mở ra, Tô Tân Hạo xoay người lại, bóng dáng Trương Cực nhanh chóng đóng cửa, bước đến trước mặt cậu.
"Sao cậu lại vào đây?" Tô Tân Hạo khó hiểu.
Trương Cực không nhìn Tô Tân Hạo, mắt đăm đăm nhìn cây hoa Cẩm Chướng:" Chu Chí Hâm đuổi tôi qua đây, không cho tôi ngủ cùng."
Tô Tân Hạo không nói gì, mỉm cười xoay mặt đi, để lại chậu hoa Cẩm Chướng lên bệ cửa sổ kế bên chậu hoa Hướng Dương và Hoa Hồng, Trương Cực nhìn hành động của cậu, y cúi đầu:" Chậu hoa đó Chu Chí Hâm từng được một người bạn tặng, anh ấy không thích hoa cho lắm, đã từ bỏ việc tưới nước cho nó lâu rồi.."
Tô Tân Hạo đột nhiên sửng người, tim cậu bây giờ có cảm giác rất đau, cậu rất thích hoa Cẩm Chướng, một loài hoa có mùi hương ngọt ngào..
"Vậy còn hai chậu hoa này!?' Tô Tân Hạo nhỏ giọng, Trương Cực không biết từ khi nào đã nằm dài trên giường rồi, y lười biến:" Là do tôi trồng, vì Chu Chí Hâm không thích hoa nên tôi đã phải xin xỏ anh ấy rất là lâu nên mới trồng được hai chậu đấy!"
Im lặng một chút, Trương Cực nói tiếp:" Tôi rất thích hoa Hồng.."
Tô Tân Hạo kéo chiếc ghế ở bên cạnh. Ngồi xuống trước chậu hoa Hướng Dương, không khí yên lặng bao quanh khắp căn phòng nhỏ, bỗng dưng Tô Tân Hạo lại mở lời:" Hướng Dương...thật giống anh ấy."
Trương Cực nghe câu này liền biến Tô Tân Hạo đang nói đến ai, cơ thể cậu vốn dĩ đang lười biếng, nghe đến anh thì đột nhiên lại tràn trề sức mạnh, cậu ngồi dậy, mỉm cười:" Cậu cũng thấy giống sao?"
"Ừm.." Tô Tân Hạo mỉm cười, cả đêm hai người không ngủ, chỉ lo ngồi nói chuyện với nhau, phòng bị ban đầu Trương Cực dành cho Tô Tân Hạo dường như đã biến mất sau cái đêm tán gẫu về Chu Chí Hâm rồi...
Trương Cực rất bất ngờ khi điều gì về Chu Chí Hâm Tô Tân Hạo cũng biết cả, món anh thích hay món anh ghét, cậu ta điều biết, và còn một điều nữa, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm, đột nhiên càng ngày hai người họ càng thân, càng dính lấy nhau nhiều hơn..
Ánh nắng Mặt Trời chiếu rọi xuống những tán cây xanh ngát, Trương Cực đi phía sau, không biết vì lý do gì mà đột nhiên cảm thấy khó chịu, y nheo mắt nhìn Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đi phía trước, cả hai cười nói vui vẻ dường như đã quên mất còn y đi ở phía sau.
Tiếng âm thanh róc rách của nước chảy dài dưới suối, Trương Cực mỉm cười:" Có lẽ đã đến lúc em trả anh lại cho người ta rồi nhỉ?."
Phải chi cậu có đủ dũng cảm đứng trước Chu Chí Hâm, nắm tay anh ấy kéo anh ấy đi một nơi thật xa, xa khỏi nơi này, nơi đã làm anh ấy phải bật khóc nhiều như vậy, nhưng mà bây giờ Tô Tân Hạo trở về rồi..
Tối hôm đó Trương Cực cứ ngồi lỳ ở nhà Chu Chí Hâm không chịu đi đâu, anh lúc đó thấy y có chút kỳ lạ, tra hỏi y rất nhiều lần nhưng y cứ quay đi, chẳng màn để tâm đến lời nói của anh.
Một lúc sau, Chu Chí Hâm vì có hẹn với bạn mà phải đi ra ngoài, để một mình y ngồi trong ngôi nhà lớn vắng vẻ.
Tiếng bước chân bước vào, Trương Cực ngước mắt lên nhìn Tô Tân Hạo trước mắt, Tô Tân Hạo nhìn y, sắc mặt không hề có biểu cảm gì, nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa trước mắt.
Im lặng không biết bao lâu, Tô Tân Hạo nhanh chóng mở lời trước:" Tôi biết cậu đang nghĩ gì.."
Trương Cực ngước mắt lên, ánh mắt vô hồn thêm vài phần khổ cực, y mỉm cười cúi đầu xuống.
"Tôi gồng rã suốt 8 năm để chờ ngày anh ấy quên được cậu..vậy mà.." Trương Cực bật khóc nhưng khóe môi lại mỉm cười, nụ cười méo mó có chút khó khăn ngước lên nhìn Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo nhìn y, không nói gì cả, chỉ lặng lẽ thở dài..
"Khi anh ấy sắp quên được cậu...thì cậu..cậu lại quay về.."
Nắng chiếu xuống tán cây xanh ngát, hôm nay trời không nắng cũng không mưa, bầu trời âm u như tâm trạng của Trương Cực lúc bấy giờ.
Y ngồi trên thảm cỏ xanh, lưng tựa vào cây hồng, mắt ngước xuống dưới con suối nhỏ, nhìn hai người con trai đang đùa giỡn ở đó.
Bắt chợt, người con trai kia nhân lúc thiếu niên kia không để ý, vương mình đến hôn nhẹ vào má, anh..
Trương Cực nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cúi đầu mỉm cười, nước mắt bắt chợt tuông rơi..
"Làm gì có ai đủ cao thượng để nhìn người mình yêu thương ở bên cạnh kẻ khác chứ.."
Sáng hôm sau, Trương Tuấn Hào vừa đến trường liền nghe thấy tin chấn động, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm lớp 12A công khai hẹn hò rồi..
"Trương Cực???" Trương Tuấn Hào nhìn Trương Cực ngồi bên cạnh mình chăm chú nhìn vào sách, khuôn mặt chẳng có chút sắc thái gì đặc biệt cả.
"Aiya~!! Trương Cực, cậu đang làm cái gì vậy?? Sao..sao mà!" Trương Tuấn Hào nhăn mặt lây lây người Trương Cực, Trương Cực lúc này mới gấp sách lại, đưa mắt nhìn Trương Tuấn Hào.
"Chuyện gì vậy?"
"Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo!?" Trương Tuấn Hào nhăn mặt
"Tớ biết rồi! Hai người họ tớ thấy cũng đẹp đôi mà!" Trương Cực khóe môi mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh tanh không còn đang vẻ đáng yêu vốn có thường ngày nữa.
"Tks, ai đời lại gán ghép người mình yêu với kẻ khác như cậu chứ?" Trương Tuấn Hào giẫy lên, nó chỉ chỉ vào điện thoại:" Có người còn chụp được ảnh hai người họ hôn nhau đấy??"
"Cậu cứ mặc kệ tớ đi, chuyện của người ta thì mặc kệ người ta!" Trương Cực lần này đã khó chịu, nhăn mặt nói lớn với Trương Tuấn Hào, Trương Tuấn Hào lúc này im lặng một chút, sau đó lại nhỏ giọng.
"Không phải cậu rất thích anh ấy sao?" Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cả hai người như bạn thân, điều gì mà Trương Cực không nói với Trương Tuấn Hào chứ.
Lúc này Trương Cực im lặng, y cúi đầu xuống, nghĩ về hình ảnh lúc mình còn vui vẻ ở bên cạnh Chu Chí Hâm, bắt chợt nhỏ giọng.
"Tớ có thích anh ấy nhiều lắm.."
Nghe câu này từ Trương Cực, Trương Tuấn Hào mỉm cười:" Vậy mau đi đòi lại người."
"Nhưng tớ thích cả cách Tô Tân Hạo quay về bên anh ấy!"
"Cậu mâu thuẫn quá." Trương Tuấn Hào lắc đầu ngán ngẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com