Cực Chí 1
- Lưu ý, có khá nhiều từ sai chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua, vì tôi khá bận nên không sửa được, thành thật mong mọi người bỏ qua -
Chu Chí Hâm là con một của một gia đình khá giả, anh cũng chẳng muốn đi học gì, nhưng vì ba mẹ bắt buộc nên anh cũng đành nghe theo, thường ngày đi học, anh tập tụ kiếm chuyện đánh nhau thường xuyên như cơm bữa, nhưng lại học lực lại rất giỏi, bình thường hay đánh nhau cũng làm cho nhà trường hơi đâu đầu mỗi khi anh ngồi trên phòng hiệu trưởng.
Còn cậu là Trương Cực, một người con trai nhỏ hơn anh hai tuổi, cậu thì khỏi phải nói, đẹp trai phong độ, chỉ có cái là hơi ngông cuồng có chút đanh đá, nhà trường cũng rất đau đầu vì cậu, cậu học rất tệ lại hay đánh nhau, nhiều lần cậu đánh nhau làm con nhà người ta phải nhập viện, nhà trường muốn đuổi học nhưng lại chẳng làm được gì trước sự áp lực của gia đình cậu để lại, cậu.. tuyệt đối không dễ đụng!!
Cậu gặp anh lúc anh vừa chuyển trường đến, lúc đó anh hiền lắm, cứ bị mấy đứa khác trong trường ức hiếp hoài, cậu lúc đó cảm thấy thương hại anh, lần nào anh bị ức hiếp cũng ra mặt bảo vệ cho anh, nhưng đến cuối cùng cậu nhận ra bản thân đã lầm rồi.
Anh đánh nhau rất là giỏi, học lực lại càng giỏi hơn, nhưng gia đình anh sắp đặt quá nhiều thứ lên người anh, anh từ một người hay cười không muốn làm người khác bị thương, lại trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng đến nỗi chẳng xem ai ra gì.
Năm đó cậu chỉ mới 10 tuổi còn anh thì 12, dù chỉ mới 10 tuổi nhưng cậu lại rất đanh đá, chỉ cần thấy anh bị bắt nạt, cậu liền chẳng màng nguy hiểm mà lao về phía anh, lần đó vì muốn bảo vệ anh, nên cậu bị một đám người to con hơn đánh đến bầm giập, sau lần đó Chu Chí Hâm cũng mở lòng với cậu hơn, anh cũng chịu làm bạn với cậu, Trương Cực cứ nghĩ bản thân đã thích anh, phải rồi, ai mà chẳng thích một đứa trẻ đẹp, đúng chứ?
Cậu tìm mọi cách để theo đuổi anh cho bằng được, nhiều lần cậu đứng trước mặt anh thổ lộ nhưng anh lại chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái nhẹ nhàng lướt ngang, có lẽ ah cảm thấy hơi sợ hãi và hoang mang khi một người con trai nói với anh là họ thích anh.
-" Có chết em cũng nhất định sẽ thành công, anh đợi mà xem.!"
-" Học thì kém lại thích đánh nhau, đánh chết tôi cũng không thèm yêu cậu.."
Chính câu nói đó của Chu Chí Hâm khiến anh nhớ mãi đến tận ngày hôm nay, vậy mà anh đã thật sự yêu Trương Cực rồi, anh cũng chẳng nhớ vì lý do gì mà anh đã chấp nhận lời tỏ tình của Trương Cực nữa, thật sự không hề nhớ, vậy mà ngày hôm nay đã đứng trong bếp làm hộp cơm tềnh êu cho cậu, xấu hổ thật..
Anh đang vui vẻ đi đến lớp của Trương Cực, liền thấy cậu đang đứng cùng một bé gái khối dưới, anh đứng từ xa vốn chẳng nghe thấy hai người họ nói gì nên nhẹ nhàng đi lại gần núp một góc mà nghe lén.
-" Đàn anh, em thích anh.." Cô gái nhỏ e thẹn không dám ngẩn đầu lên nhìn Trương Cực, hai tay nhỏ cứ thế màu bấu lấy chân váy đến nhào nát.
-" Xin.."
-" Em ấy có người yêu rồi.." Trương Cực đang định nói thì bị Chu Chí Hâm từ đâu nhảy ra cắt ngang câu mà cậu định nói, cô gái nhỏ nghe anh nói cậu có người yêu rồi thì tủi thân mà khóc nấc lên chạy đi, Trương Cực thấy cô chạy đi thì đưa tay lên muốn nói lời xin lỗi nhưng lại bị anh hiểu lầm ngăn lại.
-" Định nếu kéo sao?" Chu Chí Hâm đứng một bên nhướng mài khoanh tay nhìn cậu, hộp cơm trên tay vốn đã bị anh ném xuống dưới nền đất..
-" Không phải đâu, hiểu lầm rồi.." Trương Cực quay qua nhìn anh liền thấy hộp cơm dưới đất, cậu cuối người xuống nhặt lên len lén quang sát sắc mặt của anh.
-" Chuyện ngay trước mắt còn hiểu lầm?" Chu Chí Hâm vốn không xuống đôi co với cậu nữa, nói xong liền xoay người bỏ đi mặc kệ tiếng gọi của Trương Cực phía sau, cậu hình như biết anh đã giận rồi liền nhanh chân chạy theo.
-" Chu Chí Hâm, anh nghe em nói đã?!" Ở dưới sân trường đông người qua lại, Trương Cực hai tay nắm lấy vai mà xoay người Chu Chí Hâm lại về phía mình, mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì cũng dừng chân lại hóng chuyện.
-" Em buông ra đi, anh phải đi về lớp..!!" Chu Chí Hâm đưa tay đẩy mạnh Trương Cực ra phía sau.
-" Anh điên vì cái gì vậy? Em chỉ muốn xin lỗi cô ấy thôi mà!" Cậu đột nhiên tức giận, con người cậu vốn không dễ kiềm chế cảm xúc, gặp điều gì đó bất mãn liền bộc phát ngay.
-" Vậy sao em không chạy theo xin lỗi cô ấy đi?" Chu Chí Hâm cũng hơi tức giận, một lần nữa đẩy mạnh Trương Cực ra quát lên.
-" Anh còn bảo là em chạy theo con lỗi cô ấy? Anh nghĩ cái gì vậy, em là người yêu của anh đó!! Nếu đã như vậy tại sao lúc đó em tỏ tình sao anh lại không từ chối đi, đồng ý làm gì để bây giờ lại không tin tưởng nhau?" Trương Cực đột nhiên nói về cái năm mà cậu tỏ tình anh, giọng nói của cậu có chút tức giận cũng có chút khó chịu, cậu không hiểu nỗi nữa.
-" Lúc đó anh không phải vì em sao? Anh tội nghiệp cho em vì đã phải theo đuổi anh rất lâu, chắc có lẽ lúc đó em cố gắng lắm nhỉ..!" Chu Chí Hâm nói ra những lời trái với lương tâm của mình, môi anh mím chặt lại, hai tay cuộc lại thành hình nắm đấm mà bấu chặt lại đến nỗi chỉ còn một màu trắng tuyến, móng tay cứ thế đâm vào lòng bàn tay của anh..
Mọi người xung quanh đã hiểu chuyện gì rồi, muốn ngăn cản họ lại cũng không được chỉ dám đứng phía ngoài nhìn hai người cải nhau.
-" Ở dưới sân trường có chuyện gì mà ồn ào thế?" Tô Tân Hạo quay đầu cố gắng nhìn xuống phía đám đông ở phía dưới sân trường học thắc mắc hỏi.
-" Khi nãy nghe Dư Vũ Hàm nói là Chu Chí Hâm và Trương Cực xảy ra chuyện gì đó, đang cãi nhau rồi đòi chia tay gì đó.!" Tả Hàng dựa lưng vào hành lang, điêu luyện xoay xoay chiếc bút nhỏ trên tay mặt không biến sắc nhìn vào chiếc bút như chẳng có chuyện gì xảy ra.
-" Còn có chuyện này? Sao không ai ngăn họ lại?" Trương Trương Vũ từ trong lớp bước ra khó hiểu.
-" Dư Vũ Hàm mà Trương Tuấn Hào đang đi xem tình hình rồi..!" Tả Hàng xoay người nhìn xuống phía đám đông phía dưới.
Về phía Chu Chí Hâm và Trương Cực, cậu hiên giờ đang nắm lấy vai anh, anh cũng nhìn Trương Cực nhưng chẳng nói gì, Trương Cực lớn nhanh quá, anh nhớ năm đó cậu chỉ là một thằng nhóc con phá phách thua anh tận hai cái đầu, vậy mà bây giờ lại nhỉnh hơn anh một chút rồi..
-" Anh tội nghiệp cho em?" Trương Cực nghe anh nói mà cứ như là bị kim đâm vào người vậy, cũng đau, năm đó cậu biết là đơn giản cậu thích anh vì anh rất đẹp, từ từ lớn lên cậu mới cảm thấy cậu thật sự yêu anh, cố gắng suốt mấy năm để đổi lại một lần được bên anh vậy mà giờ anh lại nói là tội nghiệp cậu.
-" Anh..anh cần phải suy nghĩ về mối quan hệ này, chúng đừng gặp nhau nữa..!" Chu Chí Hâm đẩy cậu ra, xoay người đi về lớp.
-" Được rồi, dừng lại thôi, chúng ta chia tay nhé?" Trương Cực nhỏ giọng nói với anh, Chu Chí Hâm cũng nghe được nhưng anh không nói gì, lững lựng gật gật đầu liền bước đi.
-" Chu Chí Hâm?" Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào cùng lúc đó vừa xuống đến, Dư Vũ Hàm vừa thấy anh liền chạy về phía đỡ lấy anh, có vẻ anh đang rất mệt rồi, Trương Tuấn Hào cùng lúc đó cũng chạy về phía Trương Cực đang đứng từ xa.
Trương Cực hờ hững đi vào lớp cùng Trương Tuấn Hào, cậu suốt buổi học đều không nói câu nào mặc kệ ai hỏi gì, như một cái xác mà không có hồn vậy, còn về phía Chu Chí Hâm, từ khi bước vào lớp anh liền lấy sách bút ra điên cuồng mà viết, viết hết bài của ngày hôm nay liền viết tiếp bài của ngày hôm sau, lập đi lập lại như một cái máy.
Giờ tan trường, anh rảo bước chân đi về cùng Tả Hàng và Dư Vũ Hàm, ký túc xá trường rất gần, nhưng mà tại sao hôm nay lại xa như vậy không biết, Tả Hàng và Dư Vũ Hàm đi cùng anh nhưng chẳng nói câu nào an ủi, họ muốn Chu Chí Hâm được yên tĩnh, đơn giản vậy thôi, có nói gì thì anh cũng chẳng trả lời.
Về phía Trương Cực, vừa về đến ký túc xá liền nằm dài ra trên giường trùm cả người lại, Mục Chỉ Thừa thấy cậu như vậy liền khó chịu lôi cái chăn cậu đang đắp ra.
-" Làm sao thế?" Mục Chỉ Thừa không hiểu chuyện gì lôi hai tay Trương Cực ngồi dậy, liền nhìn thấy tay cậu đang bị thương.
-" Tay cậu làm sao vậy? Trương Tuấn Hào mau mang hộp cứu thương qua cho tớ, sao lại làm bản thân bị thương rồi.!" Mục Chỉ Thừa quay đầu nói với Trương Tuấn Hào liền quay qua trách móc Trương Cực.
-" Tớ và anh ấy chia tay rồi!" Trương Cực nhìn vào một khoản không nào đó.
-" Cái gì cơ? Anh ấy là ai chứ?" Mục Chỉ Thừa hơi hoang mang nhìn Trương Cực, cậu cũng nhìn nhóc khẽ lắc lắc đầu
-" Hộp cứu thương đây.!" Trương Tuấn Hào trên tay cầm hộp cứu thương đặt xuống bên cạnh Mục Chỉ Thừa..
-" Sao cậu ấy lại bị thương?" Mục Chỉ Thừa nhìn Trương Tuấn Hào tra hỏi.
-" Khi nãy lỡ tay va phải cái gương ở trường, mà cậu hỏi nhiều thế.!" Trương Tuấn Hào trả lời Mục Chỉ Thừa xong liền mở cửa rời đi để lại hai người trong ký túc xá.
Nói là va phải gương cũng chẳng phải, lúc ra về Trương Tuấn Hào và Trương Cực có cùng nhau đi rửa mặt, Trương Cực nhìn khuôn mặt của mình trong gương đột nhiên tức giận vung nắm đấm mà đấm liên tiếp vào trong chiếc gương nhỏ, máu như vậy cứ từ từ tuông ra, cậu như đã được trút giận rồi, liền đưa tay rửa sơ qua liền rời đi, nhưng máu vẫn còn trên tay cậu, Trương Tuấn Hào nhìn thấy cũng chỉ biết lắc lắc đầu ngán ngẫm.
*Cốc Cốc*
-" Ai vậy?" Lưu Diệu Văn mở chiếc cửa ra liền nhìn thấy Tả Hàng đang cầm trên tay chiếc balo của Chu Chí Hâm, anh không hiểu gì liền bị Tả Hàng dúi chiếc balo của Chu Chí Hâm vào tay, hắn khó hiểu nhìn chiếc balo rồi lại nhìn bóng lưng của Tả Hàng rời đi.
Về phía Chu Chí Hâm, lúc về gần ký túc xá anh đột nhiên chẳng muốn vào, bảo Dư Vũ Hàm và Tả Hàng đi vào bản thân đi nhờ đem chiếc balo lên phòng dùm, bản thân thì chạy đi mất.
Lưu Diệu Văn ngồi trong phòng đợi Chu Chí Hâm, đã gần 11h đêm rồi mà cậu còn chưa về làm hắn hơi lo lắng, bình thường Chu Chí Hâm sẽ chẳng bao giờ ra ngoài quá 9h tối, vậy mà hôm nay lại đi lâu như vậy không chịu về.
Anh lo lắng không yên liền cầm lấy áo ấm đi ra ngoài, chạy đến phòng Trương Cực mà gõ cửa ầm ĩ.
-" Đàn anh?" Mục Chỉ Thừa mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa cho anh.
-" Trương Cực đâu rồi?" Lưu Diệu Văn gấp gáp hỏi.
-" Cậu ấy.." Mục Chỉ Thừa bị cắt ngang.
-" Tôi ở đây!" Trương Cực đẩy Mục Chỉ Thừa ra phía sau, đứng trước mặt Lưu Diệu Văn.
-" Nhóc không đi cùng Chu Chí Hâm à?" Lưu Diệu Văn thắc mắc, anh vốn đã biết Chu Chí Hâm và Trương Cực đang yêu nhau rồi, nhưng lại chẳng biết chuyện hai người vừa chia tay.
-" Anh ấy chưa về sao?" Trương Cực đột nhiên lo lắng, hai tay lắc lắc người Lưu Diệu Văn, nhớ ra gì đó liền đẩy Lưu Diệu Văn ra cứ thế chạy nhanh ra ngoài.
Trương Cực chạy khắp cả con phố để tìm Chu Chí Hâm nhưng lại chẳng thấy ạ ở đâu, có gọi điện thoại thế nào anh cũng không bắt máy, cậu lo lắng đến phát điên, lớn tiếng gọi anh nhưng có tiếng hồi đáp gì ngoài một mãnh tối đen của con phố.
Đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu có nghe anh nói, nếu tâm trạng anh không tốt, anh se, đi tìm những nơi có hồ nước lớn để ngồi hát một khúc nhạc nào đó tâm trạng của anh sẽ tốt hơn, cậu nhận ra ở khu vực phía sau trường học có một cái hồ nước rất lớn, lại rất sâu nữa.
Cậu nhanh chân chạy ngược lại về phía trường học, đi xung quanh cái hồ lớn nhưng lại chẳng thấy anh đâu, giây phút định rời đi thì lại nghe thấy có vật gì đó vừa rơi xuống nước, cậu quay lại nhìn thì thấy một người con trai đang ôm lấy chú chó nhỏ trong tay không ngừng vùng vẫy dưới nước.
Nhận ra người đó là anh, cậu chẳng suy nghĩ gì nhiều lập tức nhảy xuống hồ nước, do trời tối nước cũng thật lạnh, cậu cố gắng hết sức bơi về phía anh thật nhanh, vừa lại gần anh, Chu Chí Hâm cứ như là với được cái cọc vậy nhanh tay ôm lấy cậu để ngôi lên, Trương Cực thì lại bị anh dìm xuống, uống cũng không ít nước.
Đợi hai người lên được bờ cũng đã gần 5p sau, chú chó nhỏ xù lông lên vẫy vẫy nước ra khỏi người mình, lại gần liếm liếm mặt Chu Chí Hâm vài cái liền nhanh chân chạy đi mất.
Trương Cực mệt mỏi nằm trên người anh mà thở như chưa từng được thở, Chu Chí Hâm phía dưới cũng đã ói ra hết nước đã uống ở trong bụng rồi, vì mệt mỏi mà anh mặc kệ luôn Trương Cực đang nằm trên người mình.
-" Anh không sao chứ?" Trương Cực đột nhiên cắt ngang không gian yên tĩnh, cậu để mái tóc đang bị ước của mình mà vùi lẻn vai của Chu Chí Hâm.
-" Ờm.." Chu Chí Hâm nhỏ giọng.
-" Anh có thể nào đừng dọa em nữa được không.?" Trương Cực như muốn bật khóc, mếu máo thỏ thỉ bên vai anh, Chu Chí Hâm không nói gì, đưa tay lên xoa xoa mái tóc của cậu như câu trả lời, chắc hai người họ cũng đã quên là cả hai đã chia tay rồi
Trương Cực bỗng nhiên ngẩn đầu lên, Chu Chí Hâm để ý, mặt cậu hình như đang đỏ lên thì phải, khuôn mặt của cậu vẫn còn động lại một ít nước, khẽ cuối xuống hôn lấy môi của Chu Chí Hâm, nụ hôn rất nhẹ nhàng cũng rất nhanh rời đi, cậu không muốn làm anh sợ hãi, yêu nhau rất lâu rồi nhưng cả hai rất biết chừng mực, cả hai chưa bao giờ vượt quá ranh giới, cậu sợ anh sẽ bị người ta cười chê, cậu sợ anh sẽ bị bọn họ đàm tiếu, nhưng giờ chắc không phải sợ nữa rồi.
-" Đừng nhìn anh nữa..!" Chu Chí Hâm quay đầu đi muốn tránh ánh mắt của Trương Cực đang nhìn chằm chằm vào mình.
-" Anh biết không Chu Chí Hâm? em muốn anh là của em, mãi mãi.!" Trương Cực cuối người xuống hôn nhẹ lên mí mắt của anh, sau đó lại từ từ rời xuống môi, cổ, vai..
-" D..dừng lại, em còn nhỏ!" Chu Chí Hâm rụt cổ lại hạ thấp giọng nói của bản thân.
-" Em đã lớn rồi?" Trương Cực phũng phịu ngước đầu lên nhìn Chu Chí Hâm, rồi lại chợt nhìn ra, anh là đang xấu hổ, cậu cuối đầu xuống, áp trán của mình lên tráng của anh như là muốn chừa cho anh một con đường.
-" Không được, em còn nhỏ.." Chu Chí Hâm lập lại.
-" Không em đã lớn rồi, chúng ta hãy cùng nhau.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com