Cực Chí 10
- Lưu ý, có khá nhiều từ sai chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua, vì tôi khá bận nên không sửa được, thành thật mong mọi người bỏ qua -
Chu Chí Hâm ngồi trên tàu, ánh mắt dán thẳng vào cuốn sách trên tay, hôm nay có kiểm tra, anh không muốn bản thân phải ăn trứng ngỗng đâu, có bao nhiêu thời gian anh sẽ điều cố gắng ôn lại mấy bài học.
Trong lúc anh đang yên lặng cố gắng học bài thì người bên cạnh anh hình như là không an phận cho lắm, cậu ta hết đùa giỡn rồi lại lăn ra ngủ
Trong lúc lờ đờ sắp tựa đầu vào cô gái phía bên kia, Chu Chí Hâm đã nhanh hơn một bước, đưa tay nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình, để cậu tựa lên vai anh.
"Em ấy bất cẩn quá, xin lỗi cậu!" Chu Chí Hâm nhỏ giọng nói với cô gái phía bên kia, vì trên tàu không cho phép làm ồn nên anh chỉ nhỏ nhẹ nói một câu, sau đó lại mỉm cười.
Cô gái nhìn anh, đỏ mặt mở to mắt:" Không sao ạ!"
Nhận được cái gật đầu của Chu Chí Hâm, cô nhìn anh cúi mắt tiếp tục ôn bài mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ liếc mắt nhìn lén anh.
"Học bá ôn nhu dịu dàng x trùm trường lạnh lùng kiêu ngạo, đúng gu mình!" Cô gái suy nghĩ trong đầu, không chịu được mà bật cười khúc khích. Cô nhìn hai người, sau đó đưa mắt nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn đang ngủ của Trương Cực:" Bé bot dễ thương trong truyện đây xao?"
Hôm sau cả hai lại tiếp tục đi trên chuyến tàu đó đến trường, chỉ là hôm nay hình như đông hơn bình thường, lúc hai người đến thì đã chẳng còn chỗ để ngồi, Trương Cực dựa người vào cửa kính, Chu Chí Hâm thì đứng trước mặt cậu, bị dòng người chặn kính bên ngoài chen lấn.
Chu Chí Hâm một tay chóng trên kính, một tay buông lỏng, cả cơ thể anh dường như áp vào người của Trương Cực, Chu Chí Hâm hơi khó chịu, đưa mắt nhìn Trương Cực thì đã thấy cậu lại ngủ quên rồi.
Anh nhăn mặt:" Chỗ này mà em cũng ngủ được sao?"
Đột nhiên bên ngoài lại có thêm người bước vào, ai đó bị ém đến chỗ Chu Chí Hâm, cả có thể người kia dính sát vào người Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm thoáng chốc giật mình, sửng người lại.
Tay của người kia đang đặt ngay mông của anh, Chu Chí Hâm ngượng ngùng có chút sợ hãi, tay của người kia thì cứ mò mẫm mãi trên mông anh.
Chu Chí Hâm sợ hãi, cả người anh nép vào Trương Cực, không dám động đậy, anh có cảm giác rất buồn nôn, không khí ngột ngạt trên tàu cộng thêm cái tay của người kia khiến anh chịu không nỗi, anh lờ đờ, dựa đầu lên vai Trương Cực.
"Tao cho phép mày chạm vào anh ấy à?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Trương Cực mặt nổi đầy gân xanh, tức giận nắm chặt lấy cổ tay người kia bẻ ra, tay còn lại ôm lấy cơ thể Chu Chí Hâm.
"Tôi..tôi!" Tên kia sợ hãi trước Trương Cực, vùng vẫy muốn chạy nhưng mà dòng người chen lấn khiến anh không thể nào chạy được.
"Người của tao mà mày cũng dám đụng? Cái tay này mày không muốn dùng nữa sao?" Trương Cực càng nói càng tức giận, cậu trừng mắt nhìn tên kia, tên kia sợ hãi không biết phải làm gì, rất nhanh chuyến tàu liền dừng lại, dòng người đông đúc xô đẩy chen lấn ra khỏi tàu khiến cho tên kia có cơ hội mà chuồng đi mắt.
Trương Cực đỡ lấy cơ thể Chu Chí Hâm ra khỏi tàu, cậu nũng nịu:" Bị người ta sàm sỡ như vậy mà anh cũng không chóng cự?"
"Anh..anh.." Chu Chí Hâm nhìn Trương Cực, anh không phải là không dám chóng cự, trên tàu nhiều người như vậy, anh cũng chỉ đang tuân thủ quy tắc, không làm ồn thôi..
"Mặc kệ, tên khốn đó em sẽ chặt tay hắn.." Trương Cực hắt cằm cầm lấy giúp Chu Chí Hâm chiếc cặp mà đi trước, Chu Chí Hâm nhăn mặt:" Không cần làm quá lên vậy đâu.."
Chị gái nào đo hôm bữa:" Nhầm rồi, không phải đứa trẻ nào dễ thương cũng nằm dưới.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com