Cực Chí 12
"Ê mau đến xem đi, Chu Thiếu Gia cõng bạn học mới họ Tả dưới sân trường kìa!?"
"Thật hả trời? Để Trương Cực biết thì liệu có làm sao không?"
"Để Trương Cực biết thì làm sao?" Cô bạn học mới từ xa bước đến, khó hiểu nhỏ xem, 3 cô bạn đang nói thì nhanh chóng xoay người lại nhìn cô.
"Aiya aiya, bạn học mới đến nên không biết, Chu Chí Hâm và Trương Cực chính là cặp đôi nổi tiếng nhất nhì trường mình đó?"
"Thật à, họ đều là con trai mà?"
"CON TRAI THÌ SAO?"
"Ơ..ơ, xin lỗi ạ.."
Ở dưới sân trường, Chu Chí Hâm cõng banh học mới tên Tả Hàng trên lưng mà bước chập chững xuống cầu thang, sau khi bước ra vào bên trong khuôn viên trường thì càng nhiều ánh mắt nhìn họ hơn, có ánh mắt ủng hộ vui vẻ thì cũng có ánh mắt bàn tán miệt thị.
"Oh~ Xem kìa? Kia không phải là Chu đại thiếu sao?" Dư Vũ Hàm đứng phía tầng trên nhìn xuống, ánh mắt và điệu bộ giọng nói "không một chút gì gọi là trêu chọc" nhìn sang đồng bọn của y.
"Trêu chọc người ta như vậy? Không sợ cái khuôn mặt này của cậu nát bét à?" Trương Tuấn Hào trêu chọc, thụt tay vào vai Dư Vũ Hàm một cái. Chỉ có Trương Cực bên cạnh hai người vẫn im lặng nhìn theo từng bước chân của Chu Chí Hâm.
Đang cõng Tả Hàng giữa chừng, bỗng dưng em đưa tay vỗ vỗ lên vai Chu Chí Hâm, nhỏ giọng nói.
"Thả tớ xuống được rồi, nhiều người nhìn quá.."
Chu Chí Hâm nghe vậy thì cũng thả em xuống, đưa tay đỡ lấy em, thấy em đi chập chững, anh thấy hơi tội lỗi, nếu không phải do khi nảy Chu Chí Hâm vì lỡ chụp trái bóng mà ngã trúng người Tả Hàng. Thì mọi chuyện đã không như này rồi.
Anh đột nhiên cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mình, Chu Chí Hâm ngước lên, ánh mắt va phải nhóm người Trương Cực đang nhìn xuống, hai người kia thì đưa tay vẫy vẫy điệu bộ thảo mai chào anh, còn Trương Cực thì im lặng, nhìn chằm chằm thẳng vào mắt Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm không nán lại lâu, ánh mắt nhìn Trương Cực chưa tới 3 giây liền nhanh chóng chạy theo Tả Hàng.
Tối hôm đó, Chu Chí Hâm đi đến trước cửa phòng Trương Cực, vì lúc trước cậu hay sang ngủ cùng với anh, vậy mà hôm nay không thấy cậu đến, anh hơi lạc lõng, không anh đã dùng trí thức gì, đột nhiên đứng trước cửa phòng cậu.
Gõ gõ nhẹ vào cánh cửa, không nghe thấy tiếng đáp lại, anh liền vặn tay nắm cửa, mở cửa ra, nhìn thấy Trương Cực ngồi dưới gốc giường, tay ấn điện thoại vốn dĩ không muốn nhận ra sự nhận diện của anh.
Chu Chí Hâm nhìn cậu, sau đó ánh mắt liếc xuống nền nhà, quần áo bị lục tung lên, ảnh tượng và những kiệt tác bằng thủy tinh đều vỡ nát dưới nền.
Anh đóng cửa lại, thở dài một hơi..
"Em lại đập phá đồ đạc rồi, cứ như này thì Trương Gia và Chu Gia sớm sẽ nghèo mất."
Anh nói xong liền tiến đến nhặt những thứ quần áo bị vứt ở dưới nền, Trương Cực nhẹ nhàng liếc ánh mắt qua nhìn anh, sau đó lại nhanh chóng quay về phía màn hình điện thoại.
Sau khi dọn dẹp đóng quần áo cắt vào trong tủ, Chu Chí Hâm xoay người cúi xuống nhặt mấy mảnh thủy tinh lên nhưng lại vô tình bị mảnh vỡ làm đứt tay, Chu Chí Hâm vì đau mà rụt tay lại a lên một tiếng.
Trương Cực ngước lên nhìn anh, thấy anh cúi người xuống nhìn ngón tay, cậu nhanh chóng đặt điện thoại xuống, chạy đến bên cạnh anh mà giật lấy bàn tay kia.
"Trương Cực.." Chu Chí Hâm nhỏ giọng gọi em.
Trương Cực ngước lên nhìn anh, sau đó lại buông tay ra, chạy nhanh đi lại hộp tủ, cậu lấy ra một miếng băng cá nhân, đi lại đến bên cạnh anh mà kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình. Vừa dán miếng băng cá nhân lên tay cho anh, cậu liền nhỏ giọng..
"Anh tại sao lúc nào cũng khiến cho người ta lo lắng vậy?"
Chu Chí Hâm không trả lời. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vừa giận vừa thương của cậu..
"Thật ra...Lúc đó, anh chỉ đang muốn giúp Tả Hàng thôi..chân của cậu ấy bị thương.." Chu Chí Hâm nhỏ giọng.
"Biết rồi.." Trương Cực nhỏ giọng, Chu Chí Hâm nhìn cậu, thấy đôi mày vẫn cứ cau chặt lại, anh nhỏ giọng dịu dàng nói..
"Em đừng giận..anh..anh xin lỗi."
"Em không giận anh..A Chí..anh biết không? Em yêu anh còn nhiều hơn cái mạng này của em nữa.." Trương Cực nói, tay cậu không biết từ khi nào đã nắm chật lấy tay anh mà đặt lòng bàn tay kia áp vào tim mình.
"Anh yêu người khác hay như thế nào cũng được, chỉ cần anh vẫn bên cạnh em hiện diện như một người anh trai thôi..em cũng vui nữa."
Chu Chí Hâm nghe cậu nói, ánh mắt anh lóe lên tí sáng, long lanh động nước, trong ánh mắt chỉ ngập tràn hình ảnh của Trương Cực, anh mỉm cười, tiến đến ôm chầm lấy Trương Cực.
"Anh yêu em mà... Anh sẽ không động lòng với người khác đâu.."
Trương Cực một tay vòng qua eo anh xiết chật, tay còn lại thì luồn vào mái tóc anh, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc. Trương Cực rất muốn được ôm anh như thế này, khoảnh khắc này có lẻ là điều khiến cậu hạnh phúc nhất.
Cậu yêu anh, yêu anh hơn cả bản thân mình..nếu như sau này cả hai phải cách xa nhau, chắc cậu chết mất..cậu không dám nghỉ đến chuyện đó..
"A Chí...em sợ lắm.."
"Sợ sau n.."
"Trương Cực..sẽ không có chuyện đó đâu.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com