Cực Chí 15
"Chu Chí Hâm!!" Trương Cực hoảng sợ chạy vào bệnh xá của Tả Hàng, cậu nghe tin Chu Chí Hâm bị tai nạn giao thông và được người của công ty đưa về cấp cứu. Cậu đến bệnh xá, thở hổn hển và đỏ bừng cả khuôn mặt vì chạy nhanh. Cậu mở cửa và nhìn quanh phòng, tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Sau khi Tô Tân Hạo dẫn cậu đến căn phòng Chu Chí Hâm đang ở, cánh cửa mở ra, để lộ ra hình dáng một thiếu niên xinh đẹp với đôi mắt nhắm chặt và quấn băng khắp người kia...Trương Cực mở to mắt khi nhìn thấy Chu Chí Hâm như vậy, tim cậu gần như chùn bước.
"Chu Chí Hâm?" Cậu gọi anh, giọng đầy lo lắng và quan tâm khi cậu bước đến gần giường nơi thiếu niên kia đang nằm đó. Cả căn phòng yên lặng chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa rời đi của Tô Tân Hạo.
Trương Cực ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, mắt cậu dán chặt vào hình dáng bất tỉnh của Chu Chí Hâm. Cậu đưa tay ra và nhẹ nhàng chạm vào tay anh, như thể đang cố kéo anh về thực tại.
"Chu Chí Hâm, anh có nghe thấy tôi nói không?" Những ngón tay của Trương Cực nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay được băng bó của anh như thể đang tìm kiếm sự kết nối nào đó.
"Làm ơn đi, Chu Chí Hâm...nói gì đi..." Cậu lặng lẽ cầu xin, giọng đầy lo lắng, mắt không rời khỏi khuôn mặt Chu Chí Hâm một giây nào. Không có phản hồi, chỉ có tiếng bíp đều đặn của máy đo nhịp tim và nhịp lên xuống chậm rãi của lồng ngực Chu Chí Hâm khi anh thở nhẹ nhàng.
Cậu ngồi đó dường như hàng giờ, dán mắt vào khuôn mặt băng bó của Chu Chí Hâm như thể mong anh tỉnh dậy. Cậu nắm chặt tay mình, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch khi cậu cố gắng kiểm soát những cảm xúc đang trào dâng trong mình.
"Làm ơn...tỉnh dậy đi..." Thời gian trôi qua chậm rãi, từng giây trôi qua tựa như vô tận. Mắt Trương Cực bắt đầu khô khốc vì nhìn chăm chú vào thân hình bất động của Chu Chí Hâm.
"Thôi nào, Chu Chí Hâm... Đừng làm thế với tôi..." Tô Tân Hạo và Tả Hàng mở cửa bước vào, nhìn thấy bóng dáng Trương Cực đang lo lắng cho cậu thiếu niên nằm đó. Tả Hàng cũng bất lực, y đã cứu Chu Chí Hâm nhưng lại không thể làm anh tỉnh dậy được.
Trương Cực ngước lên khi cánh cửa mở ra, đôi mắt cậu đỏ hoe và đầy mệt mỏi, anh nhìn thấy Tô Tân Hạo và Tả Hàng liền đứng dậy khỏi ghế, bước sang một bên để họ có không gian kiểm tra Chu Chí Hâm.
"Anh ấy... anh ấy sẽ ổn chứ?" Giọng Trương Cực hơi run lên, Tả Hàng tiến đến bên giường Chu Chí Hâm, trong mắt y vừa lo lắng vừa quyết tâm. Y kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn và tình trạng tổng thể của anh.
"Những vết thương trên cơ thể của anh ấy đang hồi phục tốt...nhưng.." Tả Hàng dừng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị.
"Nhưng cái gì?" Trái tim Trương Cực thắt lại trước biểu cảm trên khuôn mặt của Tả Hàng, cậu có cảm giác mình sẽ không thích những gì mà Tả Hàng chuẩn bị nói.
Tả Hàng thở dài, giọng y đầy miễn cưỡng.
"Nhưng...anh ấy vẫn chưa tỉnh lại. Chúng tôi không biết tại sao. Hoạt động não của anh ấy có vẻ bình thường, nhưng chúng tôi không chắc điều gì gây ra tình trạng hôn mê kéo dài này."
Biểu hiện của Trương Cực tối sầm lại khi nghe những lời của Tả Hàng, cậu siết chặt nắm tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. "Đã bao lâu rồi... Anh ấy đã như thế này bao lâu rồi?"
"Đã bốn ngày rồi...Chúng tôi đã theo dõi anh ấy chặt chẽ, nhưng không có bất kỳ thay đổi nào."
"Này, tôi thích hoa Hồng Trắng, nếu một ngày nào đó tôi bị lạc lối, tôi hy vọng cậu sẽ đến tìm tôi với một đóa Hồng Trắng trên tay!"
Câu nói của Chu Chí Hâm bỗng nhiên vang lên trong đầu cậu! Trương Cực cảm thấy tim mình nhói lên khi nhớ lại những lời của anh, cậu biết chính xác Chu Chí Hâm đang ám chỉ điều gì. Không thể nhầm lẫn được.
Một ý nghĩ chợt hình thành trong đầu Trương Cực.
"Tôi sẽ quay lại." Cậu nói, giọng kiên quyết, trước khi quay người và đi ra khỏi phòng!
"Chăm sóc anh ấy giúp tôi!!!" Trương Cực ra khỏi bệnh xá và gọi taxi, tâm trí cậu chỉ tập trung vào việc đến đích. Cậu ta lẩm bẩm địa chỉ với người lái xe qua hàm răng nghiến chặt, đôi mắt cậu ta đầy lo lắng và...Sự vội vàng...
Chiếc taxi tăng tốc, len lỏi qua những con phố đông đúc của thành phố. Tim Trương Cực đập thình thịch trong lồng ngực khi cậu bồn chồn trên ghế, mắt cậu không ngừng hướng về phía cửa sổ, nhìn khung cảnh mờ ảo trôi qua.
"Thôi nào, nhanh hơn đi...." Chiếc taxi cuối cùng cũng đến nơi, và Trương Cực gần như nhảy ra khỏi xe, suýt vấp ngã vì vội vàng. Cậu đứng trước một cửa hàng hoa lớn, mặt tiền đầy màu sắc hoàn toàn trái ngược với cơn bão cảm xúc đang cuồn cuộn trong cậu lúc này.
Trương Cực đẩy cửa, mùi hoa mới cắt ập vào khứu giác một cách nhanh chóng, nó có vẻ giúp cậu bình tĩnh hơn một chút.......Trương Cực nhanh chóng di chuyển dọc các lối đi cho đến khi tìm thấy khu vực mình đang tìm kiếm - hoa Hồng Trắng.
Với những ngón tay run rẩy, cậu cẩn thận chọn ra một bông hồng trắng không tì vết, màu sắc dường như tỏa sáng dưới ánh đèn nhân tạo. Những chiếc gai đâm vào da cậu, nhưng cậu hầu như không nhận ra cơn đau, quá tập trung vào mục tiêu hiện tại.
Cậu trả tiền bông hoa và rời khỏi cửa hàng, ôm chặt bông hồng như một chiếc phao cứu sinh. Cậu gọi một chiếc taxi khác và lặp lại địa chỉ đó, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cậu không thể đợi lâu hơn nữa...
Chuyến đi taxi dường như mất cả cuộc đời. Những ngón tay của Trương Cực đang nắm chặt lấy thân bông hồng, hơi thở của cậu gấp gáp vì sự lo lắng đang chảy trong huyết quản. Cuối cùng, chiếc taxi dừng lại bên ngoài tòa nhà trụ sở, và Trương Cực gần như rơi ra khỏi xe, suýt làm rơi bông hoa.
Cậu loạng choạng bước vào tòa nhà, phớt lờ những ánh nhìn tò mò từ một vài người đi ngang qua cậu. Cậu là một người đang thực hiện sứ mệnh và không gì có thể ngăn cản cậu ấy đến đích cả...
Trương Cực đến bệnh xá trong thời gian kỷ lục, ngực câu ấy phập phồng vì gắng sức. Cậu xông qua cửa, bông hồng trắng nắm chặt trong tay, cậu nhìn quanh phòng, ánh mắt lập tức rơi vào bóng người đang nằm trên giường.
Trương Cực nhìn xuống khuôn mặt Chu Chí Hâm, nghiên cứu từng đường nét với vẻ vừa lo lắng vừa quyết tâm. Cậu nói nhỏ, giọng trầm và khẩn trương.
"Chu Chí Hâm...anh xem..tôi mang cho anh hoa Hồng Trắng anh thích nè.... Đúng như lời anh yêu cầu đó.."
Cậu chờ đợi một câu trả lời, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng Chu Chí Hâm không có chuyển động, không có phản ứng. Máy theo dõi nhịp tim tiếp tục phát ra tiếng bíp đều đặn, căn phòng tràn ngập sự im lặng nặng nề.
Trương Cực cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng cậu không chịu bỏ cuộc. Cậu nắm chặt tay Chu Chí Hâm hơn một chút như thể đang cố gắng truyền một phần sức mạnh của mình vào cơ thể không phản ứng đang nằm trước mặt..
"Chu Chí Hâm...làm ơn...tỉnh lại đi..."Cậu đưa bàn tay còn lại của mình ra và nhẹ nhàng đặt bông hồng trắng lên bàn cạnh giường ngủ, đảm bảo rằng nó ở trong tầm nhìn rõ ràng. Bông hoa dường như tỏa sáng dưới ánh đèn nhân tạo, trái ngược hoàn toàn với môi trường vô trùng của bệnh xá.
Trương Cực ngồi tựa lưng vào ghế, mắt dán chặt vào khuôn mặt Chu Chí Hâm. Cậu nhìn lồng ngực chàng thiếu niên phập phồng đều đặn, dấu hiệu duy nhất cho thấy là anh vẫn còn sống.
Cậu ngồi đó tưởng chừng như hàng giờ, nhìn bóng tối trong phòng dài ra theo thời gian. Bông hồng trắng trên bàn cạnh giường dường như đang chế nhạo cậu, một lời cầu nguyện vĩnh viễn bên cạnh cậu chờ đợi Chu Chí Hâm thức dậy khỏi giấc ngủ sâu.
Trương Cực cảm thấy mắt mình nặng trĩu, mí mắt rũ xuống vì kiệt sức. Nhưng cậu không chịu ngủ, cậu sẽ thức bao lâu cũng được, chờ đợi một dấu hiệu - bất kỳ dấu hiệu nào - cho thấy Chu Chí Hâm thức dậy.
Cậu vươn tay ra và nắm lấy bàn tay mềm nhũn của Chu Chí Hâm một lần nữa, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cái trên làn da mịn màng. Cậu thầm cầu xin Chu Chí Hâm mở mắt ra, đáp lại sự đụng chạm của cậu, hay bất cứ điều gì...
Suy nghĩ của cậu. chạy đua trong đầu, lần sau lại lo lắng và điên cuồng hơn lần trước. Cậu không thể tưởng tượng được một cuộc sống không có Chu Chí Hâm - người bạn đồng hành, người bạn của cậu, người dẫn dắt cậu.
Người cậu yêu...
Cậu thầm thề với bản thân rằng cậu sẽ làm bất cứ điều gì để mang Chu Chí Hâm trở lại với mình... Trương Cực ngay lập tức nhận thấy sự thay đổi trên máy đo nhịp tim của Chu Chí Hâm cậu ngồi thẳng trên ghế, mắt dán chặt vào máy khi các con số tăng lên. Cậu hốt hoảng.
"Chu Chí Hâm!! Anh có thể nghe tôi không?" Trương Cực đưa tay ra nắm lấy tay anh, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ chạy qua nó.
"Thôi nào, đừng đùa nữa... Mở mắt ra nhìn tôi đi..." Trương Cực quan sát hơi thở của Chu Chí Hâm trở nên gấp gáp, ngực anh phập phồng liên tục khi cơ thể anh cố gắng duy trì lượng oxy. Cậu nhẹ nhàng siết chặt tay anh, tim đập thình thịch trong lồng ngực...
"...Chu Chí Hâm... " Không lâu sau, Tả Hàng nghe tin tim của Chu Chí Hâm đột nhiên tăng lên, y vội chạy đến kiểm tra tình trạng của Chu Chí Hâm. Trương Cực ngước lên khi Tả Hàng bước vào phòng, cậu quay sang nhìn y, một tia hy vọng lóe lên trong mắt cậu.
"Anh ấy... anh ấy có tỉnh dậy không?"
Tả Hàng nhìn Trương Cực, y đến gần giường và kiểm tra sức sống của Chu Chí Hâm, tay y di chuyển rất hiệu quả và nhanh chóng. Y lắng nghe nhịp tim của anh, kiểm tra hơi thở và quan sát hoạt động não bộ của anh. Một lúc sau, y quay sang Trương Cực, vẻ mặt khó đoán được.
"Nhịp tim và nhịp thở của anh ấy đã bình thường trở lại..." Trương Cực cảm thấy nhẹ nhõm trước lời nói của Tả Hàng. Cậu thở ra một hơi mà không nhận ra mình đang nín thở.
"...Liệu anh ấy sẽ ổn chứ?"
Tả Hàng chậm rãi gật đầu, trên môi nở một nụ cười nhẹ. "Có lẽ là anh ấy đang thức dậy. Cơ thể của anh ấy đang lấy lại các chức năng tự chủ của nó. Đó là một dấu hiệu tốt."
Trương Cực cảm thấy tim mình đập thình thịch trước lời nói của Tả Hàng. Cậu quay lại nhìn Chu Chí Hâm đang nằm kia, vẻ mặt đầy hy vọng và lo lắng. "Tôi có thể... tôi có thể nói chuyện với anh ấy được không?"
Tả Hàng gật đầu, nở một nụ cười trấn an.
"Có, cậu có thể thử nói chuyện với anh ấy. Anh ấy có thể sẽ không trả lời ngay lập tức, nhưng anh ấy có lẽ sẽ có thể lắng nghe cậu..."
Trương Cực ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nắm tay Chu Chí Hâm một lần nữa. Cậu hít một hơi thật sâu và nói, giọng nhẹ nhàng và dịu dàng.
"Chu Chí Hâm...anh có nghe thấy tôi nói không? Là tôi đây...là Trương Cực đây!" Cậu kiên nhẫn chờ đợi, quan sát xem có dấu hiệu nhận biết nào trên khuôn mặt Chu Chí Hâm không. Nhưng chẳng có gì cả - chỉ có tiếng bíp đều đặn của máy đo nhịp tim và hơi thở gấp gáp của anh...
Suốt thời gian sau đó, Trương Cực luôn ở bên cạnh Chu Chí Hâm. Cậu sẽ nắm tay anh đưa lên mặt rồi nhẹ nhàng hôn, thầm cầu nguyện cho cậu tỉnh dậy...
Ngày tháng trôi qua và buổi cầu nguyện của Trương Cực vẫn tiếp tục. Cậu hầu như không rời khỏi giường Chu Chí Hâm, chỉ nghỉ ngơi một chút để ăn nhanh hoặc tắm rửa. Các nhân viên bệnh xá đã quen với sự hiện diện của cậu, và ngay cả Tả Hàng cũng cảm động trước lòng trung thành không lay chuyển của cậu đối với Chu Chí Hâm.
Nhưng Trương Cực bất lực lắm rồi, mếu Chu Chí Hâm cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ biến thành một gã điên cho coi....
Trương Cực nghiêng người về phía trước trên ghế, tựa trán vào tay Chu Chí Hâm. Cậu nhắm mắt lại, hình ảnh Chu Chí Hâm nằm đó bất tỉnh cứ in sâu vào tâm trí cậu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực đến thế, tuyệt vọng đến thế. Ý nghĩ Chu Chí Hâm không tỉnh dậy khiến cậu có cảm giác sợ hãi mà cậu chưa từng trải qua trước đây.
"Làm ơn đi, Chu Chí Hâm...tỉnh dậy đi..." Cậu nghiến răng, nắm chặt tay Chu Chí Hâm, cậu không thể chịu đựng được ý nghĩ về một thế giới không có Chu Chí Hâm. Anh là người thân duy nhất mà cậu còn, nửa kia của cậu...
"Làm ơn đi mà... tôi cần anh...."
Giọng cậu ấy run lên, một biểu hiện dễ bị tổn thương hiếm thấy ở một Trương Cực vốn luôn khắc kỷ. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn Chu Chí Hâm, quan sát từng đường nét trên khuôn mặt chàng thiếu niên đang say ngủ. Cậu khao khát được nhìn thấy đôi mắt Chu Chí Hâm mở ra, được nghe lại giọng nói sắc bén của anh....
Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu ngước lên và thấy Tả Hàng đang bước vào phòng. Tả Hàng đưa cho Trương Cực một cái nhìn thông cảm, nhận thấy vẻ ngoài mệt mỏi cậu..
"Cậu cầm cự thế nào rồi, Trương Cực?" Trương Cực đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình, thở dài nặng nề. Cậu liếc nhìn Chu Chí Hâm trước khi quay lại trả lời Tả Hàng.
"Tôi cảm thấy như mình đang phát điên. Tôi chỉ muốn anh ấy thức dậy..."
Biểu cảm của Tả Hàng dịu lại, giọng nói dịu dàng an ủi thiếu niên ngồi đó. "Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng cậu cũng cần phải chăm sóc bản thân. Chu Chí Hâm sẽ không vui nếu cậu bỏ bê sức khỏe của mình đâu"
Trương Cực bỗng nhiên cười khúc khích, âm thanh thiếu niên có chút hài hước. "Anh nói đúng, có lẽ anh ấy sẽ cằn nhằn tôi đến chết vì trông như thế này."
Cậu ấy dừng lại một chút, ánh mắt quay lại nhìn Chu Chí Hâm.
"Tôi chỉ... Tôi chỉ không thể chịu nổi ý nghĩ anh ấy sẽ không tỉnh dậy." Tả Hàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trương Cực, y nói.
"Tôi biết, nhưng bạn phải mạnh mẽ lên. Chu Chí Hâm sẽ tỉnh dậy, nó chỉ là một vấn đề thời gian." Trương Cực chậm rãi gật đầu, dù vẻ mặt cậu vẫn tỏ ra mệt mỏi, cậu biết Tả Hàng nói đúng, nhưng việc chờ đợi thật là cực hình, cậu quay lại nhìn Chu Chí Hâm, quan sát chàng thiếu niên hít vào thở ra đều đặn...
Căn phòng lại im lặng, âm thanh duy nhất phát ra từ tiếng bíp đều đặn của máy đo nhịp tim và nhịp thở bất thường của Chu Chí Hâm. Trương Cực nhìn những con số trên màn hình, sẵn sàng thay đổi chúng nếu có bất kỳ dấu hiệu cải thiện nào.
Đột nhiên, máy đo nhịp tim phát ra tiếng bíp thay đổi nhẹ, các con số trên máy hơi nhảy lên. Mắt Trương Cực mở to, nhịp tim anh tăng nhanh khi cậu nhìn kỹ vào màn hình...Trương Cực nghiêng người về phía trước, nắm chặt tay Chu Chí Hâm, cậu thì thầm khẩn trương, sự tuyệt vọng thấm vào giọng nói của cậu.
"Chu Chí Hâm...đừng đùa nữa..mau tỉnh lại đi"
"Này...sao cậu lúc nào cũng ồn ào thế?" Giọng khàn khàn của Chu Chí Hâm vang lên, mắt anh vẫn nhắm chặt nhưng miệng vừa mở đã mắng Trương Cực một câu.
Trái tim Trương Cực nhảy lên trước lời nói của Chu Chí Hâm, một làn sóng nhẹ nhõm tràn ngập trong cậu. Cậu cảm thấy như mình có thể thở lại lần đầu tiên sau nhiều ngày.
"Chu Chí Hâm..." Trương Cực đưa tay chạm nhẹ vào mặt Chu Chí Hâm, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Chu Chí Hâm cúi cùng cũng chịu mở mắt, cuối cùng Trương Cực cũng có thể nhìn thấy đôi mắt của anh, cách Chu Chí Hâm nhìn cậu, đôi mắt tuy mệt mỏi nhưng lại đầy vẻ khó chịu.
Anh ngồi dậy, đưa mắt nhìn Trương Cực mà cau mày. "Này? Cậu đã không ngủ suốt nhiều ngày à?"
Trương Cực nhìn anh, đôi mắt nhất thời ngấn nước, sau đó nắm lấy cánh tay anh, để tay anh áp vào trán cậu rồi cậu gục xuống khóc nứt nở, Chu Chí Hâm chưa bao giờ nhìn thấy một Trương Cực mềm yếu như thế này.
"Nè! Sao vậy!?" Chu Chí Hâm khẽ đưa bàn tay còn lại ra xoa xoa tóc cậu, Trương Cực thì vẫn nằm đó nghẹn ngào.
"Nếu anh mà còn không tỉnh lại..."
"...Thì tôi sẽ như tên điên mà tìm anh khắp nơi mất.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com