Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cực Chí 16

Trương Cực đóng cửa lại sau lưng họ, rồi dừng lại một lúc trước khi ngay lập tức kéo Chu Chí Hâm lại gần mình. Cậu không lãng phí thời gian cúi xuống hôn anh, ngay lập tức đẩy lưỡi vào miệng đối phương và vòng tay thật chặt quanh người khi cậu nhẹ nhàng đẩy Chu Chí Hâm vào tường.

"..Hmm...ưm..." Chu Chí Hâm chưa kịp thở thì môi anh đã bị môi Trương Cực chiếm lấy, anh không thể thở được nhưng cậu vẫn nhất quyết không buông tha cho môi của anh, anh bị hôn đến môi mức sưng tấy, đỏ bừng một cả một mảnh hồng.

Trương Cực ôm Chu Chí Hâm vào tường và tiếp tục hôn anh, không để người kia thở một hơi, cậu có thể cảm nhận được người kia đang cố gắng yếu ớt đẩy cậu ra, nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ muốn tiếp tục nuốt chửng Chu Chí Hâm như thế này. Hương vị của anh, cảm giác của lưỡi anh, cảm giác cơ thể anh áp vào mình... Trương Cực muốn nhiều hơn nữa.

"Trương Cực..." Nghe thấy tên mình được gọi với giọng điệu đầy bất cần như vậy ngay lập tức khiến đầu óc cậu ngắn mạch, cậu hơi lùi ra để nhìn xuống mặt anh. Trương Cực đã bỏ lỡ điều này, cậu nhớ anh, cậu nhớ giọng nói của anh, nhớ được ở gần anh thế này... Trương Cực nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Chu Chí Hâm và nâng nó lên để anh nhìn cậu.

"Chu Chí Hâm...gọi lại tên tôi đi."

"...Trương Cực..." Tầm nhìn của Chu Chí Hâm mờ dần, ánh mắt anh mụ mị ngấn nước nhìn cậu ta.

Trương Cực cảm thấy một sự hài lòng dâng trào khi Chu Chí Hâm gọi lại tên cậu, và cậu cảm thấy hơi thở của mình hơi nghẹn lại trong cổ họng. Nghe thấy tên bản thân được gọi bằng cái giọng đầy khao khát đó, được gọi bằng đôi môi sưng đỏ đó… Trương Cực lại cúi xuống và nhẹ nhàng gặm dái tai anh, giọng nói thì thầm vang lên.

" ..Lại...Nói lại lần nữa."

"Hức..Trương Cực..hức..." Chu Chí Hâm cuối cùng cũng bật khóc, anh nhớ cậu nhiều lắm, anh nhớ cậu đến phát điên, khi nhìn thấy thân hình gầy gò của Trương Cực, lòng anh đau lắm, tim như bị xé toạc ra vậy.

Trương Cực cứng người khi anh đột nhiên bật khóc, và cảm thấy một làn sóng tội lỗi dâng lên trong cậu, khi Trương Cực nhận ra rằng người kia có lẽ đang buồn vì tình trạng hiện tại của cậu ta. Chu Chí Hâm chưa bao giờ thấy cậu như thế này trước đây, và cậu đã quên mất Chu Chí Hâm ghét phải nhìn thấy cậu trong tình trạng tồi tệ đến thế nào...Cậu khẽ đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt anh.

"..Này... Đừng khóc, Chu Chí Hâm, không sao đâu... Đừng khóc nữa nhé.." Chu Chí Hâm muốn đưa tay lau nước mắt nhưng cơ thể anh chẳng còn chút sức lực nào cả, chỉ lặng lẽ nức nở trong vòng tay Trương Cực..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy