Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hào Chí 1

- Lưu ý, có khá nhiều từ sai chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua, vì tôi khá bận nên không sửa được, thành thật mong mọi người bỏ qua -

"Chu Chí Hâm, sân khấu sắp tới em và anh cùng hợp tác một sân khấu đôi được không?" Cậu nhóc bé xíu ngồi trên ghế nhìn anh, đôi môi chúm chím mỉm cười, kèm theo hai chiếc má bánh bao màu hồng nhạt trong rất đáng yêu.

"Được aa, anh cũng muốn hợp tác với em!" Chu Chí Hâm mỉm cười nhìn em, sau đó đột nhiên đứng dậy, Trương Tuấn Hào cũng đứng dậy cùng anh, sau đó cả hai mới nhớ một điều gì đó, rất quan trọng.

Chu Chí Hâm cuối đầu nhìn xuống cậu nhóc, cậu nhóc cũng ngước lên nhìn anh.

Điều đấy đấy, muốn hợp tác sân khấu đôi thì chiều cao của hai người phải trên lệch nhau, đằng này Chu Chí Hâm 14 tuổi cao tận 1m78 còn Trương Tuấn Hào 12 tuổi chỉ mới cao có 1m60..

Vâng điều gì đến cũng đến, cả hai không hợp để hợp tác một sân khấu đôi, ngày trọn bài hát để biểu diễn cũng đến, Chu Chí Hâm lại giống như lúc trước, tiếp tục hợp tác với Tô Tân Hạo.

Lúc anh trọn Tô Tân Hạo, Trương Tuấn Hào chỉ ngồi yên nhìn Chu Chí Hâm chọn, cậu nhìn Tô Tân Hạo mà thầm mắng bản thân trong lòng, rõ ràng là cậu và Tô Tân Hạo bằng tuổi nhau, vậy mà Tô Tân Hạo lại cao hơn cậu gần 2 cái đầu luôn mới ghê.

Cả buổi hôm đó Trương Tuấn Hào giận dỗi không thèm ăn trưa với Chu Chí Hâm, ở phòng ăn trưa thường thì sẽ có hai bằng ăn dành cho 13 đứa trẻ. Bình thường cậu vẫn luôn là người dành ngồi kế bên Chu Chí Hâm, vậy mà nay lại không thèm ngồi chung mâm với anh nữa, chạy sang bàn ăn của Triệu Quán Vũ mà ngồi.

Ở bên Chu Chí Hâm, vì mọi người biết cậu rất thích ngồi cạnh Chu Chí Hâm nên lúc nào cũng nhường ghế kế bên cho cậu, vậy mà hôm nay lại thấy cậu dùng dằn bưng khâu đồ anh đi lướt qua luôn.

"Trương Tuấn Hào em không ngồi ở đây sao, bên đó thiếu chỗ mà??" Tả Hàng ngồi trên bàn ăn bên Chu Chí Hâm, lớn giọng nói, Trương Tuấn Hào không thèm quay đầu lại nhìn y, nhanh chóng đẩy Dư Vũ Hàm qua:" Để Dư Vũ Hàm đến ngồi ở đó!"

Dư Vũ Hàm cũng rất thích Chu Chí Hâm, vừa nghe được ngồi cùng anh nó liền nhanh chóng cầm lấy khay đồ ăn mà lon ton chạy đến, ngồi xuống ghế.

Nó vừa ngồi xuống ghế, cơm chưa kịp cho vào mồm đã bị Chu Chí Hâm và Tả Hàng kéo đầu ra hỏi chuyện:" Thằng nhóc làm sao vậy?"

Dư Vũ Hàm nuốt bọt, bất mãn:" Anh đi mà hỏi em ấy, em có biết đâu!"

"Không phải chú mày thân với nó nhất à?" Tả Hàng nắm lấy nhúm tóc trên đầu nó, gằn giọng nói, Dư Vũ Hàm không thua kém gì nhanh chóng nắm lấy nhúm tóc mái của Tả Hàng khiến cho y la làng không thôi:" Trời ơi, 1 cọng 2 cọng!"

Tả Hàng khóc thét, buông tóc của Dư Vũ Hàm ra, nhìn mái tóc ít ỏi của mình mà đếm từng cọng.

Chu Chí Hâm thì ngồi bên cạnh liên tục vuốt lưng nhỏ áp út Mục Chỉ Thừa, khi nãy thấy Tả Hàng và Dư Vũ Hàm nắm tóc nhau, thằng nhóc đang ăn mà bật cười thế là bây giờ nó sặc sụa.

Mặc kệ mọi người huyên náo, Trương Tuấn Hào vẫn cặm cụi ngồi ăn phần cơm của mình với gương mặt viết 5 chữ "không liên quan đến tôi!"

Đó cũng là lần đầu tiên Trương Tuấn Hào giận dỗi Chu Chí Hâm.

Tả Hàng ngồi kể lại truyện lúc Trương Tuấn Hào giận dỗi Chu Chí Hâm mà buồn cười không thôi, ngồi trên giường vỗ đùi đen đét.

"Lúc đó Trương Tuấn Hào trẻ con thật sự!" Dư Vũ Hàm cười ngã cười nghiêng trên giường nhỏ giọng nói, Trương Tuấn Hào ngồi trên ghế bộ mặt bất mãn vô cùng nhìn mấy người anh lớn của mình đùa giỡn.

"Lúc đó em ấy vậy nè" Chu Chí Hâm đột nhiên lớn giọng nói, sau đó lại xụ mặt xuống giận dỗi, môi chu chu ra, cả bọn nhìn anh, chưa đến 5 giây sau liền cười phá lên.

"Hahaha."

Trương Tuấn Hào nhìn anh, vô thức mỉm cười.

Tối hôm đó tất cả ngủ lại kí túc xá cùng nhau, vẫn như mọi lần, bọn nhọ lại chơi trò kéo búa bao để kia phòng, lần này Trương Tuấn Hào khá may mắn, cậu được cùng phòng với Chu Chí Hâm.

Mọi người nghe đến việc Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào ngủ cùng nhau lại bắt đầu bốc phốt.

"Aiya sao lại để hai con người ồn ào này ở chung với nhau được nhỉ?" Trương Cực nhăn mặt, vẻ mặt đầy chán chê:" Có ai nhớ lần chúng ta đến Bắc Kinh năm trước không??"

Trương Cực lớn giọng nói về năm trước, lúc mà cả bọn cùng nhau đến Bắc Kinh, tối đó còn được đạp xe đi hóng gió đêm, Chu Chí Hâm còn lạng lách mà ngã nữa.

"Tớ nhớ rõ, hai người họ ở mà chung phòng thì náo loạn hết cả lên!" Trương Trạch Vũ nhỏ giọng nói một câu, nhìn sang Trương Tuấn Hào đang ngồi trước trên ghế, Trương Tuấn Hào nhìn em, khó hiểu:" Lần nào? Sao tớ không nhớ?"

"Thấy chưa, cứ nói đến là "tớ hổng nhớ" Trương Trạch Vũ nhại lại giọng cậu, Trương Trạch Vũ không liền ngông cổ lên mà cãi lại:" Tớ không có nhớ thật mà, chúng ta 1 năm đi Bắc Kinh tận 3 4 lần thì làm sao mà tớ nhớ nỗi!"

"Em đúng là mất não mà!" Ngay lúc Trương Tuấn Hào định bói tiếp thì đột nhiên Chu Chí Hâm chen vào, cắt ngang lời cậu định nói, Trương Tuấn Hào nghe anh nói liền không thèm cãi nhau với Trương Trạch Vũ nữa mà im lặng.

Sau khi staff giúp bọn nhỏ lấy đồ ăn tối, cả bọn cùng nhau quây quần bên bàn ăn, sau khi ăn tối xong lại cùng nhau chơi game, đến gần 11 giờ khuya mới chịu chia nhau về phòng ngủ.

Chu Chí Hâm ở lại cuối cùng để dọn mấy cái máy chơi game, Trương Tuấn Hào thì đứng trên cầu thang đợi anh, sau dọn hết mấy cái máy chơi game vào tủ, Chu Chí Hâm đi đến trước mặt Trương Tuấn Hào.

"Về phòng nào!"

"Hừm!" Trương Tuấn Hào nhìn anh, sau đó nhanh chóng bước đi, cả hai đi sánh vai với nhau, Chu Chí Hâm giờ đây đã thấp hơn cậu rồi, Trương Tuấn Hào bây giờ cũng đã là người cao nhất nhì nhóm.

Chu Chí Hâm đột nhiên cuối đầu nhớ lại lời mà Tả Hàng nói.

"Năm đó có một thằng nhóc vì chiều cao không đủ tiêu chuẩn mà staff không cho hợp tác cùng Chu Chí Hâm, sau đó lại ngồi một mình trong phòng mà khóc oa oa."

Chu Chí Hâm đột nhiên bật cười, Trương Tuấn Hào bước đi không nhìn lại, quay mặt sang nhìn anh:" Sao vậy?"

"Không sao?" Chu Chí Hâm ngước mặt lên nhìn cậu, khóe miệng chẳng thể nào mà kìm chế lại được cứ nhếch lên..

"Sân khấu Hiệu Ứng Cánh Bướm ấy, đó là lần đầu tiên anh và em hợp tác, anh nhớ lúc đó em lúc nào cũng đòi hợp tác cùng anh, vậy sao này em có muốn nữa không?" Chu Chí Hâm mở cửa phòng qua, bân quơ hỏi một câu, Trương Tuấn Hào nhìn anh mỉm cười.

"Muốn."

"Em muốn nhiều hơn, 1 sân khấu không đủ." Trương Tuấn Hào nằm dài trên giường, nhỏ giọng nói, Chu Chí Hâm nằm bên cạnh, bật cười khúc khích.

"Em rất ghen tị với Tô Tân Hạo và Trương Cực!" Trương Tuấn Hào đột nhiên nhỏ giọng nói.

"Tại sao?" Chu Chí Hâm quay mặt sang nhìn cậu.

"2 cậu ấy hợp tác cùng anh còn nhiều hơn số từ em trêu chọc anh nữa!"

"Vậy sao này anh sẽ hợp tác với em nhiều hơn, nói đi, em muốn hợp tác bài nào."

Trương Tuấn Hào đột nhiên im lặng, sau đó nhỏ giọng.

"...Trouble Maker..."

Chu Chí Hâm "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy