Hào Chí 2
- Lưu ý, có khá nhiều từ sai chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua, vì tôi khá bận nên không sửa được, thành thật mong mọi người bỏ qua -
Chu Chí Hâm lặng thinh, ngước mắt nhìn bà cô đang đứng trong quầy tính tiền trước mắt mình sao đó lại nhìn xuống cả núi đồ ăn vật mình vừa mua. Xong rồi, khi nảy đi gấp quá nên anh quên mang ví theo rồi, cả điện thoại cũng lấy nhầm của Trương Tuấn Hào luôn.
Bà cô chóng nạnh nhìn anh:" Sao vậy cậu trai?"
"Dạ, cô thanh toán giúp cháu, cháu ra đây nói chuyện điện thoại tý ạ!" Chu Chí Hâm cười gượng nhìn cô, cô không nói gì, hít vào một hơi nhanh chóng cuối người xuống thanh toán. Ở nhà Trương Cực đang chơi game thì đột nhiên thấy Trương Tuấn Hào gọi đến phá hỏng trận game đang đến lúc cao trào của y.
Trương Cực giận dỗi, hét lớn.
"Trương Tuấn Hào, cậu ngồi cạnh bên tớ rồi còn gọi cho tớ làm cái gì vậy?" Trương Tuấn Hào ngồi bên cạnh y đang đọc sách, nghe y hét lên mắng mình, cậu nhanh chóng ngồi bật dậy.
"Đậu Đen kia, ai gọi cho cậu chứ hả?" Trương Tuấn Hào cầm lấy cuốn sách trên tay mình, ném về phía Trương Cực, Trương Cực lại tiếp tục la lên oai oái, đưa điện thoại đến trước mặt y:" Cái gì đây??"
Ủa???
"Alo, Trương Cực hả?" Chu Chí Hâm thấy đầu dây bên kia nhấc máy, anh nhanh chóng đưa điện thoại lên tai, nhỏ giọng.
"Chu Chí Hâm, sao anh lại cầm điện thoại của Trương Tuấn Hào?" Trương Cực ở bên này, liếc nhìn Trương Tuấn Hào nhỏ giọng nói với Chu Chí Hâm.
"Chuyện đó nói sau đi, em đưa cho Trương Tuấn Hào để anh nói chuyện nào, nhanh lên!!" Chu Chí Hâm gấp gáp đến nỗi muốn dậm chân tại chỗ, liếc mắt nhìn về phía quầy hàng, thấy bà cô vẫn nhìn mình chầm chầm.
"Anh ấy muốn nói chuyện với cậu!" Trương Cực đưa điện thoại cho Trương Tuấn Hào, Trương Tuấn Hào nhìn y, nhanh chóng cầm lấy điện thoại:" Em nghe."
"A Thuậnn~" Chu Chí Hâm vừa nghe giọng của cậu liền nhanh chóng bật chế độ mè nheo đáng thương, cả bọn đang ngồi trên sofa, vừa nghe Chu Chí Hâm gọi tên cậu mà lập tức ngước đầu lên nhìn..
"Aiya, cái gì vui thế nhỉ?" Tả Hàng nhếch mép như đã thấu hiểu hồng trần, đầu dựa vào người Trần Thiên Nhuận, Trần Thiên Nhuận mime cười, lắc đầu:" Tình yêu loài người.."
Mới đầu chỉ có Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận trêu chọc, một lúc sau thì cả 11 đứa trẻ đầu nhập bọn, trêu chọc cậu.
"Khi nảy anh quên mang theo ví rồi, phải làm sao đâyy.." Chu Chí Hâm đáng thương lầm bầm nói nhỏ cho cậu nghe, Trương Tuấn Hào bên này nghe đã hiểu, nhưng biểu hiện của cậu có chút lạ.
Cúi đầu nhìn 11 người ngồi trên sofa, mấy người đang nhìn cậu cười cười thì thầm to nhỏ, đột nhiên thấy cậu cúi xuống nhìn liền làm bộ làm tịch mà quay đii.
"Ehem..em hình như quên tắt loa ngoài.." Trương Tuấn Hào nhỏ giọng..
/tút tút tút/
Chu Chí Hâm đứng hình rồi, ngại ngùng mà tắt máy. Trương Tuấn Hào nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn Trương Cực, Trương Cực như hiểu được gì đó, gật đầu. Trương Tuấn Hào nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, đi về phòng mình mà gọi lại cho anh.
"Chu Chí Hâm, tiền ở trong máy, anh lấy tính tiền đi..?" Trương Tuấn Hào nhỏ giọng.
"Được sao?" Chu Chí Hâm cúi đầu..
Một lúc sau Chu cũng tính tiền xong đống đồ ăn vật, anh không về nhà gấp, ngồi lại quán nước uống một cốc nước. Trong lúc lướt điện thoại của Trương Tuấn Hào, anh nhận ra Wechat của cậu chỉ có vài người bạn, ba mẹ và cả em gái.
Chu Chí Hâm nhìn một hồi lâu, đột nhiên nhận ra một điều gì đó rất đất quan trọng, nhìn mấy cái biệt danh mà Trương Tuấn Hào đặt cho bạn bè trên Wechat, Chu Chí Hâm không chịu được mà đọc lên thành tiếng.
"Hàng Ca, A Mao, Lão Đặng, Ngư Nhi, Soái Soái, Đậu Đen, Tiểu Bảo, Tú Nhi, Diêu Nhi, Sóc Ca, A Viễn, A Thần, Lão Vương...Chu Chí Hâm!"
Chu Chí Hâm nhăn mặt, lập lại:" Chu Chí Hâm!"
Tại sao ai Trương Tuấn Hào cũng đặt biệt danh còn anh thì Trương Tuấn Hào lại không đặt, tại sao? Anh khẽ nhớ lại, Trương Tuấn Hào bình thường rất dễ tính, ai cậu ấy cũng đều gọi bằng biệt danh thân mật, trừ anh, Trương Tuấn Hào toàn gọn thẳng họ tên anh ra mà thôi
Chu Chí Hâm nheo mắt đột nhiên cảm thấy giận dỗi khó chịu vô cùng, nhanh chóng cầm lấy đồ trên tay, đi ra ngoài tính tiền ly nước rồi về. Về đến nhà liền nhìn thấy Trương Tuấn Hào ngồi trên sofa xem phim cùng Trương Cực, anh liếc mắt, đặc mấy đống đồ ăn vật trên tay xuống bàn, ném trả điện thoại cho Trương Tuấn Hào liền hừng hực bước vào phòng.
/Rầm/
"Trời ơi!!" Trương Cực vì tiếng đóng cửa của anh mà bin làm cho giật nảy mình, y nhìn về phía cánh cửa phòng, quay mặt sang nhìn Trương Tuấn Hào, Trương Tuấn Hào cũng nhìn y, không hiểu gì mà lắc lắc đầu..
Một lúc sau ai về phòng nấy, Trương Tuấn Hào thì khác, cậu tiến đến phòng Chu Chí Hâm, nhẹ nhàng đưa tay lên gõ cửa..
"Cửa không có khóa." Chu Chí Hâm hét vọng ra, nghe giọng của anh, cậu biết là anh đã bị thứ gì làm cho tức giận rồi, nhanh chóng đẩy cửa ra, bước vào bên trong. Vừa vào đã nhìn thấy Chu Chí Hâm, phòng môi trợn mắt tức giận nhìn về phía cửa sổ, Trương Tuấn Hào bật cười:"Sao vậy?"
"Em còn hỏi sao vậy?" Chu Chí Hâm quay mặt qua nhìn cậu, hét lên, Trương Tuấn Hào khẽ nhăn mặt, bịt tay lại:" Sao cơ?"
"Sao em đặt biệt danh cho người khác mà em lại không đặc cho anh?" Chu Chí Hâm nhanh chóng vào vấn đề chính, Trương Tuấn Hào hình như vẫn chưa kịp hiểu gì, nhìn anh:" Hả?"
"Hừ, nói chúng là bây giờ anh đang rất giận, em lo mà dỗ anh đi!" Chu Chí Hâm vùng vẫy, đẩy Trương Tuấn Hào ra, nhanh chóng nằm xuống giường đắp chăn lại.
"Dễ thương thật!" Trương Tuấn Hào bật cười nhỏ giọng nói, Chu Chí Hâm nghe được chứ nhanh chóng hét lớn:" Dễ thương cái đầu em, anh không hề dễ thương, anh rất đẹp traii!"
Mãi không thấy Trương Tuấn Hào nói gì, Chu Chí Hâm tưởng cậu đã rời khỏi phòng rồi, khó chịu mà ngồi bật dậy khỏi giường, ai mà ngờ, Trương Tuấn Hào từ nảy giờ đang đợi thời cơ, anh vừa ngồi vậy liền ôm chầm lấy anh.
"Anh giận chỉ vì em không gọi anh bằng biệt danh thôi à?" Trương Tuấn Hào ôm Chu Chí Hâm ở trong lòng của mình, nhỏ giọng nói. Chu Chí Hâm hừ lạnh vài tiếng liền cắt lời:" Em gọi anh là gì thì kệ em, anh không thèm quan tâm!"
Chu Chí Hâm vừa dứt câu, Trương Tuấn Hào liền đáp lời.
"Khi thích ai, em sẽ gọi thẳng họ tên người đó ra, điều đó có nghĩa là em thích anh.."
Chu Chí Hâm lặng thinh, ngước mắt lên nhìn Trương Tuấn Hào, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng..
"Em..em nói cái..gì vậy.." Chu Chí Hâm ngại ngùng, úp mặt vào vai của cậu, Trương Tuấn Hào bật cười:" Anh biết rồi thì đừng giận em nữa nhé?"
Chu Chí Hâm im lặng không nói gì, đột nhiên nhớ ra một chuyện, chính anh là người tự tiện vào xem lịch sử trò chuyện trong điện thoại của cậu, vậy mà giờ còn làm trò giận dỗi, người sai rõ ràng là anh..
Đợi ngay lúc Trương Tuấn Hào không để ý, Chu Chí Hâm đột nhiên ngẩn đầu, dùng hai tay anh ôm lấy mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên má..
Trương Tuấn Hào vừa ngạc nhiên mà còn bất ngờ không kém nhìn anh chằm chằm..
Chu Chí Hâm bấy giờ mặt đã đỏ như quả dâu tây chính mộng, cúi đầu lấp bấp.
"X..xem như, lời..lời xin lỗi."
Trương Tuấn Hào nhìn anh, khóe mắt đầu ý cười, nhỏ giọng..
"Đáng yêu thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com