Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tô Chu 2

- Lưu ý, có khá nhiều từ sai chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua, vì tôi khá bận nên không sửa được, thành thật mong mọi người bỏ qua -

- Gốc nhìn của Tô Tân Hạo -

Tôi là Tô Tân Hạo, năm nay vừa 18 tuổi, ba mẹ tôi ly hôn từ lúc tôi chỉ mới có 7 tuổi, và tôi đi theo mẹ, trên tôi còn có một người anh trai trai lớn hơn tôi 3 tuổi, và anh ấy chọn đi theo ba, mẹ tôi từ khi ly hôn với ba tôi thì lại có một người đàn ông khác, ông ấy rất thương mẹ tôi, như vậy thì cũng coi là tốt nhỉ?

Sau khi tôi lên 10 tuổi, mẹ tôi liền cho tôi một cậu em trai nhỏ, em ấy tên là Trần Đạt Đạt, sau khi đứa bé đó được sinh ra, tất cả sự chú ý của ba dượng dường như chỉ chú ý vào em ấy, tôi bắt đầu cảm thấy được sự ra rìa ở đây, cũng đúng, làm gì có ai cần một đứa con riêng như tôi chứ?

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, mãi đến khi tôi lên 12 tuổi, mẹ tôi lại mang đến cho tôi một đứa bé gái, là một cô bé với nụ cười rất là xinh, em ấy là Trần Lan Anh.

Mẹ rất thương tôi, cả hai em nhỏ cũng điều rất yêu tôi, nhưng họ càng thương yêu tôi thì lại khiến cho gia đình chồng của một càng thêm gai mắt tôi hơn

Sáng hôm đó tôi đi học sớm, vừa chạy ra đường liền bị một chiếc xe lớn lao nhanh đến về phía tôi, tôi hốt hoảng chưa kịp làm gì thì chiếc xe đó đã vụt qua người tôi, nhưng nó lại để lại một vết thương lớn và sâu dưới chân của tôi, đường đến trường rất xa, máu từ dưới chân cũng không ngừng chảy ra, một dừng như đã vô cùng kiệt sức, vừa đến trường tôi liền lao và nhà vệ sinh của trường mà rửa vết thương, lấy băng cá nhân sơ sài mà che kính.

Đến chiều tôi lại cùng cơn đau chạy về nhà, vì khá xe nên gần 7h tối tôi mới về đến nhà, lúc về thì nhà chẳng có ai, chỉ có bà nội ngồi trên võng đung đưa.

- Thưa nội cháu vừa về" Tôi nhịn cơn đau từ dưới chân mà đứng trên nền đất cuối đầu khoanh tay chào bà, bà không nói gì nhìn tôi rồi quay đi.

- Nội ăn cơm chưa? Cháu nấu ạ?" Tôi nhìn bà cười gượng nói.

Bà nhìn tôi sau đó lớn giọng:" Tao ăn rồi, mày khỏi nấu!!" Sau đó bước xuống võng mà đi vào trong phòng của mình đóng cửa lại, tôi nhìn theo bóng lưng của bà, sau đó thở dài mà đi vào trong, sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi lật đật vào bếp tìm thứ gì đó để cho vào bụng, vì từ sánh đến giờ tôi chỉ mới uống một ít nước.

Vào trong bếp thì tôi thấy một tô cơm nguội đến trên bàn, bên cạnh thì có vài cái trứng gà để đó, tôi nhìn cả hai sau đó cũng bắt đầu cái chiên trứng gà đó rồi ngồi ăn, sau đó liền đi về phòng học bài.

Mãi gần 9h ba mẹ tôi mới về đến nhà, sau khi nghe tiếng xe của ba mẹ tôi, bà nội cũng từ trong phòng đi ra.

- Mày coi, Tô Tân Hạo nó vừa đi học về liền chạy vô phòng đóng cửa lại, tao đói bụng mà không nấu cơm cho tao ăn!" Trước sự kinh ngạc của tôi, bà ta nói ra một tràng với mẹ và ba dượng, sau đó tôi liền bị lôi vào nhà, bị ba dượng đánh một trận.

Đây không phải lần đầu tôi bị đánh, đã rất nhiều lần bà ta đã nói dối để khiến tôi bị đánh oan, còn bà ta thì hã hê vô cùng nhìn tôi bị đánh, tôi rất muốn phản bác, nhưng sợ họ sẽ làm khó mẹ tôi, tôi biết mẹ tôi đã rất khổ với cái gia đình này rồi, lần nào mẹ và ba dượng cãi nhau, lý do lúc nào cũng là tôi..

Mãi đến khi tôi 13 tuổi, thì ba ruột của tôi đến, mang tôi đi, cuộc sống ở chỗ ba ruột đúng là có mơ tôi cũng không ngờ đến, ba thương tôi đến khó nói, ông lúc nào cũng hiền lành nhìn tôi cười nói, sẳn sàng mua cho tôi những món đồ tôi thích, tôi cũng quen được với rất nhiều bạn mới, trong đó có một người tên là Chu Chí Hâm.

Anh ấy rất đẹp, đẹp như một bức tranh vẽ, nụ cười xinh đẹp như câu đi hết cả hồn phách của tôi, không biết từ bao giờ mà tôi lại thích anh đến khó hiểu, lúc tôi vừa đi cùng ba tôi, tôi ngồi trước hiên nhà nhìn một nhóm người chắc hẳn cũng bằng tôi chơi đùa vui vẻ.

- Ra đây chơi nè, Tô Tân Hạo?" Cô con gái của cô tôi liếc mắt qua nhìn tôi, con bé vui vẻ nói, tôi nhìn nhóm người lạ mặt trước mắt liền có chút ngại ngùng cuối đầu xuống, đột nhiên một người con trai lạ mặt vui vẻ bước lại gần tôi.

- Cậu là Tô Tân Hạo hả? Tôi là Trương Cực, hân hạnh được làm quen!" Trương Cực nhìn tôi vui vẻ nói, vì cậu ta mà tất cả sự chú ý của mọi người đột nhiên nhìn vào tôi, cả Chu Chí Hâm, người mà tôi để ý từ nãy đến giờ.

- Chào cậuu, tôi là Trương Tuấn Hào."

- Chào em, anh là Dư Vũ Hàm, em bao nhiêu tuổi?."

Tôi có chút ngượng ngùng, đưa tay lên dờ sờ gáy nhẹ giọng trả lời:" Em 13 ạ!"..

- Vậy là nhỏ hơn tôi rồi, tôi 14 tuổi lận!" Dư Vũ Hàm tươi cười nói, sau đó từ đây đưa đến một lon coca đưa cho tôi.

- Còn đây là Chu Chí Hâm, anh lớn của bọn này, 16 tuổi lận" Dư Vũ Hàm ôm lấy bã vai của Chu Chí Hâm, kéo đến trước mặt tôi, anh nhẹ nhàng nhìn tôi khẽ gật đầu cười, nụ cười nhẹ nhàng như một làn gió thỏi qua người tôi, khiến tôi ngơ ra vài phút.

Kể từ ngày hôm đó tôi liền không ngừng đi chơi cùng bọn Dư Vũ Hàm để gặp anh, nhưng có vẻ là anh rất bận, biết bao lâu mới gặp được anh một lần, nhưng mà vì vậy vẫn không cản trở mối quan hệ của bọn tôi, chúng tôi vẫn nhắn tin qua lại với nhau, có thể nói là khá thân.

Đến kì nghỉ hè, bọn tôi ngày nào cũng cùng nhau đi ra sông bơi lội, Cả tôi và Chu Chí Hâm điều không biết bơi, chỉ có thể tự tập cho nhau, Chu Chí Hâm vì anh cao hơn tôi nên anh đứng phía trước, hai tay anh nắm lấy hai tay tôi, để cho tôi có chỗ dựa để vẫy chân tập bơi, còn anh thì đứng nhìn tôi khóe môi mỉm cười.

Mỗi lần tôi lặn xuống anh sẽ kéo tôi lên, hai tay bốp lấy má tôi trêu chọc:" Anh tưởng chú bị nước cuốn đi rồi chứ?"

- Anh đừng khinh thường tôi" Tôi lớn nói với anh nhưng chỉ nhận lại được nụ cười của anh, tôi đang đắm chìm vào không gian riêng tư của chính tôi và anh thì lại bị Trương Cực đến phá đám, cậu ta nắm lấy tay Chu Chí Hâm kéo đi trước mắt tôi, Trương Cực mang anh ra giữa sông mặc kệ sự sợ hãi của anh, Chu Chí Hâm ôm lấy cổ Trương Cực mà chẳng dám nhúc nhích.

- Chu Chí Hâm nói em nghe xem, ai là người đẹp trai nhất nào?" Trương Cực nhìn Chu Chí Hâm đang run sợ bám lấy cổ mình hỏi anh:" Anh..à không, Đậu..Đậu Đậu đẹp..nhất!" Chu Chí Hâm sợ hãi

- Cậu không nên dọa anh ấy như vậy?" Tôi có chút khó chịu nhìn Trương Cực, Trương Cực cũng nhìn tôi sau đó mang Chu Chí Hâm vào bờ, Chu Chí Hâm vừa thoát khỏi tay Trương Cực liền bay ra sau lưng tôi lớn giọng:" Gì chứ? Chu Chí Hâm mới là người đẹp trai nhất, há há há"

Tôi nhìn anh cũng chỉ biết bất lực.

Đến năm tôi 16 tuổi, vì có một sự cố nhỏ nên tôi và Chu Chí Hâm đã không còn gặp nhau nữa, mặc dù cả hai gần nhà nhau chỉ cần bước vài bước là đến, tôi cảm thấy bản thân mình như bị điên rồi, mỗi lần gặp anh tôi lại nghĩ nhiều điều không đúng đắn, nhưng Chu Chí Hâm lại không hiểu, lúc nào cũng bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau, tôi sợ khi bản thân không giữ được bình tĩnh, sẽ làm cho anh sợ hãi, mà từ đó anh sẽ không còn để ý đến tôi nữa, nhưng vì thế tôi lại lựa chọn tránh mặt anh mọi lúc mọi nơi.

Hôm nay tôi vừa đi học về liền bất ngờ đụng phải mặt Chu Chí Hâm, anh vừa nhìn thấy tôi liền vui vẻ cười rộ lên, nhưng tôi lại lao thẳng vào trong nhà và đóng cửa lại trước mắt anh, tôi ôm chặt lấy tay nắm cửa, nhìn qua cái lỗ nhỏ thì thấy anh đã thở dài rời đi.

Đến tối tôi đang định đi ngủ thì lại thấy tin nhắn anh gửi đến.

Chu Chí Hâm: Làm gì thấy anh mà chú chạy như gặp ma vậy?

Bạn: Lúc đó có việc bận, không phải chạy?"

Chu Chí Hâm: Xạo ít thôi, chú rõ ràng là không muốn gặp anh?

Bạn: Làm gì có?

Chu Chí Hâm: Thế bây giờ gặp nhau đi?

Bạn: Bận rồi

Chu Chí Hâm: Rõ ràng là tránh mặt?

......

- Quay lại gốc nhìn của các vị -

Kể từ đêm Chu Chí Hâm nhắn tin cho Tô Tân Hạo thì cả hai đã không gặp nhau nữa, Tô Tân Hạo mỗi lần gặp Chu Chí Hâm là dắt chân lên cổ mà chạy như gặp ma, anh mấy lần cũng đuổi theo cậu nhưng không tài nào đuổi kịp.

Hôm nay Tô Tân Hạo một mình đi về, đoạn đường vắng tanh tối đen chỉ vài chiếc đèn nhỏ chiếu sáng, cầm chiếc cặp sách trên tay mệt mỏi đi trên quảng đường dài.

Cậu không để ý lắm, cuối nhìn theo chiếc bóng của bạn thân, bỗng dưng đầu cậu đập vào thứ gì đó làm cậu lùi lại vài bước, bình tĩnh ngước mặt lên nhìn, 3 tên côn đồ mặt mài cau có nhìn cậu.

- Má thằng này mày không có mắt à?" Một tên trong số bọn chúng hét lên đầy tức giận.

- Xin lỗi nhé?" Tô Tân Hạo nhỏ giọng nói một câu sau đó vòng quay định bỏ đi nhưng bị bọn họ kéo lại, bọn họ túm lấy chiếc cặp sách của cậu, khó chịu:" Đền tiền đi mày, đụng phải tao rồi bỏ đi là xong à?"

- Tôi không có tiền" Tô Tân Hạo khó chịu quay hẳn người lại nhìn hắn ta, hắn ta không nói gì nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên nhanh chóng vung tay đấm vào mặt cậu một cái, Tô Tân Hạo bị một đấm của hắn ta làm cho loạng choạng, cậu ngước mắt lên nhìn cả bọn đang cười đùa nhìn cậu.

Tô Tân Hạo ném chiếc cặp sách của mình sang một bên, trên tay cầm cây bút bi, ánh mắt đáng sợ nhìn hắn ta:" Mày đang làm gì đấy, gồng quá ha?"

Hắn ta vừa nói dứt câu liền bị Tô Tân Hạo vung tay đấm cho một phát vào mặt, lực không nhẹ liền làm hắn ta ngã ngửa ra phía sau, 2 tên còn lại tức giận xong lên thì một tên bị Tô Tân Hạo túm lại, đưa chiếc bút bi ấn vào cổ hắn.

- Bước lên một bước nữa thì tao cho cả bọn nhập viện?" Tô Tân Hạo cùng chắc giọng ngọt ngọt đáng yêu thường ngày của mình nói với bọn chúng nhưng ánh mắt và sắc mặt thì khác hẳn.

- Một thằng nhóc con như mày cũng dám hăm dọa bọn tao?" Tên đang bị cậu kẹp cổ lên tiếng phản bác.

- Mày muốn thử?" Tô Tân Hạo cho cây bút đụng vào cổ hắn khiến hắn ta im bặt:" Cút!"

- Ta tha cho mày?" Tên cầm đầu hoảng sợ vội vàng chạy đi, tên bị Tô Tân Hạo kẹp cũng gấp gáp chạy đi mất hút, Tô Tân Hạo nhìn cả bọn cong chân chạy liền không khỏi khinh bỉ, cầm cặp sách lên, sau đó lau nhẹ vết máu trên môi, quay người định đi.

- Tô Tân Hạo?" Giọng nói quen thuộc vang lên, Tô Tân Hạo hơi hoảng xịt keo đơ người vài phút.

- Làm sao thế?" Chu Chí Hâm vội vàng chạy lại gần cậu, nhìn thấy vết máu trên môi cậu, Chu Chí Hâm lo lắng muốn xem thử nhưng bị Tô Tân Hạo hắt tay từ chối, cả quảng đường về cùng nhau cả hai không ai nói với ai câu nào, cảm giác giống như những người lạ đi chung đường ấy.

Đi về đến trước cửa nhà Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm không vội tạm biệt, ngay lúc Tô Tân Hạo định bước vào nhà thì anh liền một tay kéo cậu lại:" Sao lại tránh mặt anh?"

Tô Tân Hạo im lặng quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh, anh hình như có chút tủi thân, cuối đầu ngước mắt lên nhìn cậu:" Em đừng nhìn anh, trả lời đi?"

Tô Tân Hạo thở dài đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của anh, sao cảm giác giống như vừa ức hiếp con người ta xong rồi lại dỗ vậy.

- Em có việc mà, không phải tránh anh đâu, thật đó"

- Em nói dối, em thì có việc gì chứ? Nói nghe xem?" Chu Chí Hâm giận dỗi hắt tay Tô Tân Hạo ra khỏi đầu mình, anh dậm chân vài phát xuống đất tỏa thái độ tức giận của mình với Tô Tân Hạo.

- Em đang bận nghĩ xem sau này có nên mang anh về nhà làm vợ em không?" Tô Tân Hạo cười cười nói đùa dỗ dành anh.

- Em..em đáng ghét thật, có thích anh quá thì nói đi, anh chịu mà..." Chu Chí Hâm nói đùa mà mặt đỏ tía tai, hay tay che đi khuôn mặt của mình không dám nhìn Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo nghe anh nói xong cũng bật cười.

- Em mà nói em thích anh thì anh lại chạy cho xem?" Tô Tân Hạo cười nói.

- Anh không chạy đâu, thật đó" Chu Chí Hâm đáp.

- Vậy..." Tô Tân Hạo mở miệng nói sau đó lại im lặng một lúc, Chu Chí Hâm thì như xong đợi câu nói tiếp theo của cậu, anh nhìn vào môi cậu sao đó nhìn cậu:" Vậy cái gì?"

/Chụt/

Chu Chí Hâm:?????

Tô Tân Hạo cuối người hôn vào môi anh một cái, Chu Chí Hâm ngơ ra nhìn cậu.

- Hả??"

- Em thích anh" Tô Tân Hạo nói xong liền chạy thật anh vào nhà bỏ lại Chu Chí Hâm đang ngơ ra, ngay lúc cậu đóng cửa lại một cái gầm thì anh mới hoàn hồn lớn giọng:" Em nói anh sẽ chạy mà tại sao em lại chạy trước thế?"

- Vì em thích anh!!" Tô Tân Hạo trong nhà nói vọng ra.

Chu Chí Hâm bật cười:" Gì chứ, đúng là đồ ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy