Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tô Chu 4

- Lưu ý, có khá nhiều từ sai chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua, vì tôi khá bận nên không sửa được, thành thật mong mọi người bỏ qua -

Tiếng chuông điện thoại reo lên lúc 2h sáng, Tô Tân Hạo khẽ nheo mắt, đưa tay với lấy điện thoại ở bên kia bàn, nhìn vào dòng số hiện ra trước mắt, cậu đột nhiên có cảm giác bản thân sắp tắt thở đến nơi rồi, thẳng thừng từ chối cuộc điện thoại kia nằm xuống ngủ tiếp.

Vẫn không dừng lại ở đó, người gọi kia vẫn kiên nhẫn gọi mãi, Tô Tân Hạo nghe cũng có chút khó chịu những vẫn không muốn nghe máy, quyết tâm không để ý đến nó nữa.

Dừng như người kia không biết mệt, sự kiên nhẫn dài đằng đẵng khiến Tô Tân Hạo phải bất lực chịu thua, cậu ngồi bật dậy cau mài ấn nghe máy.

-......" Đầu dây bên kia im lặng khiến cho Tô Tân Hạo càng khó chịu hơn:" Chuyện gì đấy?"

- Tô Tân Hạo..." Giọng nói nghẹn ngào của một thiếu niên vang lên ở đầu dây bên kia, có vẻ là anh ta đang say, nhỏ giọng gọi tên Tô Tân Hạo.

- Chuyện gì?" Tô Tân Hạo kiên nhẫn lập lại.

- Mình quay lại được không? Anh nhớ em..." Giọng nói kia nhẹ nhàng cất lên, nghẹn ngào như muốn khóc, Chu Chí Hâm cố gắng hoàn thiện câu nói nhanh nhất vì sợ Tô Tân Hạo sẽ cúp máy.

- Tô Tân Hạo.." Chu Chí Hâm gọi tên cậu..

- Anh nói xong chưa? Xong rồi thì tôi cúp máy đây!" Tô Tân Hạo lạnh lùng buông ra một câu nói xong liền nhanh chóng cúp máy, sau đó thì lại khóa luôn điện thoại.

Cậu là Tô Tân Hạo, năm nay 20 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường, còn anh là Chu Chí Hâm, 22 tuổi, là giám đốc của công ty mà Tô Tân Hạo đang làm việc.

Anh và cậu gặp nhau tại một bãi biển xinh đẹp đầy màu nắng, hôm đó nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cậu liền khiến anh động lòng, cố gắng theo đuổi cậu không biết bao lâu mới có được tình yêu của cậu, vậy mà chưa gì hết, một trận sống gió ập đến khiến cho con thuyền tan nát gãy làm đôi..

- Chu Chí Hâm, chia tay đi!"Tô Tân Hạo đang ngồi trên xe buýt, mệt mỏi liếc nhìn khuôn mặt trắng hồng của Chu Chí Hâm qua cửa kính.

Chu Chí Hâm hình như không nghe rõ cậu nói gì, nhón chân lên cố gắng nghe cậu nói..

Nhưng sau đó xe buýt lại bắt đầu lăng bánh, để lại Chu Chí Hâm một mình đứng dưới bầu trời đầy tuyết hôm đó. Cũng vì ngày hôm đó mà cả hai không gặp nhau nữa..

Chu Chí Hâm không hiểu, rốt cuộc anh đã sai ở đâu? Tại sao Tô Tân Hạo lại không muốn gặp anh, nhìn thấy anh lại vô tình tránh né nhưng một người lạ chẳng quen biết.

Thời gian trôi qua cũng mấy tháng, cả hai vẫn chưa quay lại như lúc đầu.

....

Tô Tân Hạo ôm lấy cơn đau dữ dội dưới bụng mình, cố gắng lục tìm mấy viên thuốc cuối cùng còn sót lại trong lọ thuốc, cậu hiện tại đang mất một căn bệnh, bác sĩ khám ra nói là một căn bệnh lạ từ trước đến giờ chưa từng nghe qua, mỗi khi đau thì cũng chỉ tìm thuốc uống để qua cơn đau mỗi đêm.

Cậu đã mang theo cơn bệnh này nữa năm nay rồi, không gặp Chu Chí Hâm suốt nữa năm...

Hôm nay là một ngày nắng rất đẹp, Tô Tân Hạo thờ ơ bước đi ra ngoài, bắt chợt thoáng thấy bóng dáng của Chu Chí Hâm đứng thấp thoáng trước cửa nhà mình, suốt cả năm nay, anh lúc nào cũng tìm đến trước cửa nhà cậu nhưng lại chẳng tìm thấy cậu đâu.

- Chu Chí Hâm..." Giọng Tô Tân Hạo cũng thay đổi không ít, trầm hơn lúc trước rồi..

- Tô..Tô Tân Hạo!" Chu Chí Hâm giọng càng nói về sau thì càng nhỏ lại, liếc nhìn khuôn mặt gầy gò xanh xao của cậu mà không khỏi thương xót, suốt cả năm qua cậu đã chịu đựng những gì chứ?

Tô Tân Hạo càng nghĩ thì càng thấy Chu Chí Hâm ngốc, rất ngốc, cậu bệnh nặng như vậy, muốn né tránh Chu Chí Hâm đi, đã né đến nữa năm rồi mà anh vẫn không quên nỗi cậu..

- Vào nhà đi." Tô Tân Hạo nhỏ giọng đưa tay mở cổng ra bước vào trước, Chu Chí Hâm đứng phía sau nhìn theo bóng lưng của cậu sau đó cũng bước vào..

- Em...em ổn không?" Chu Chí Hâm lo lắng nhìn cậu, Tô Tân Hạo thì không có phản ứng gì quay mặt qua nhìn anh.

- Không ổn." Tô Tân Hạo vừa nói dứt cậu thì cơn đau dưới bụng đột nhiên ập đến, cậu bắt đầu ho dữ dội khiến Chu Chí Hâm hoảng loạn vội vàng đỡ lấy cậu.

- Thuốc.." Tô Tân Hạo nhỏ giọng chỉ tay về phía bàn ăn, Chu Chí Hâm như hiểu ra chuyện gì liền lập tức để Tô Tân Hạo ngồi xuống ghế sofa, bản thân thì chạy vào lấy thuốc cho cậu..

- Sao rồi.." Chu Chí Hâm lo lắng đến xót ruột, nhìn thấy bờ môi đang bị răng cắn chật của anh là biết ngay, anh đã bị Tô Tân Hạo dọa đến mất hồn rồi.

- Em..em có chuyện gì thế? Tại sao?" Chu Chí Hâm đột nhiên bật khóc, cuối đầu xuống không dám ngước mặt lên nhìn Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo cũng thoáng sửng sờ..

- Anh đang khóc sao?" Tô Tân Hạo khẽ đưa tay đến nâng mặt anh lên để cho bản thân có thể nhìn thấy đôi mắt của anh, Chu Chí Hâm cũng không né tránh cậu, thuận theo mà ngước mắt lên nhìn cậu.

- Em..rốt cuộc là sao thế, tại sao...lúc nào cũng làm, làm anh...lo lắng.." Chu Chí Hâm vừa nói vừa khóc đến là đáng thương, Tô Tân Hạo nhìn anh khẽ mỉm cười, hóa ra anh luôn yêu cậu nhiều như vậy..

Khẽ khàng đặt lên chóp mũi của anh một nụ hôn nhẹ:" Anh biết không, bản thân em là đang mất một căn bệnh, một căn bệnh mà chẳng có một liều thuốc nào có thể chữa được.."

- Em nói gì vậy...em bị bệnh sao?" Chu Chí Hâm nghẹn ngào nhìn Tô Tân Hạo.

Tô Tân Hạo khẽ gật đầu..

- Vậy cũng không nên giấu anh chứ...anh vẫn muốn bên em cho dù thế nào mà.." Chu Chí Hâm lại bật khóc ôm chầm lấy Tô Tân Hạo.

Tô Tân Hạo cũng ôm lại anh, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi người con trai này:" Nhưng mà em sợ, em sợ ngay lúc anh đang hạnh phúc nhất, sau đó đùng một cái, anh lại thành kẻ cô đơn nhất trên thế giới hiu quạnh này.."

- Điều khiến anh cô đơn nhất là lúc em không ở bên, Tô Tân Hạo à, làm ơn, lấy anh đi..anh sẽ chăm sóc cho em mà.." Câu nói của Chu Chí Hâm nhẹ nhàng cắt lên, Tô Tân Hạo cũng không quá xa lạ gì với câu nói này, lúc trước ngày nào mà anh không nói như vậy, nhưng lúc đó thì cậu lại không quan tâm lắm, nhưng mà bây giờ thì:" Được.."

Ngày kết hôn được diễn ra tại nơi mà hai người gặp nhau lần đầu tiên, cả hai người trong bộ đồ cưới đều thật xinh đẹp vừa xứng đôi..

Nói là một cái đám cưới nhưng lại chẳng có ai đến dự, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo bái trời bái đất, kiếp này quyết thành vợ chồng.

- Tuần trăng mật em muốn đi đâu?" Chu Chí Hâm ngồi trên bãi cát dựa vào lưng Tô Tân Hạo nhỏ giọng hỏi cậu, mãi tóc của anh khẽ bay bay trong từng đột gió thổi, đâm vào mắt, khá đau.

- Muốn đi ngắm hoa, xem thả đèn, một buổi hẹn hò lãng mạng.." Tô Tân Hạo nhỏ giọng đáp..

- Được..."

Liệu mọi chuyện có yên ổn như vậy không? Hay là một cuộc chia ly thắm đậm nước mắt, tối hôm đó Chu Chí Hâm đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi không đứng dậy được..

/reng reng reng/

Mẹ Chu đang định đi ngủ thì thấy con trai mình gọi đến, bà từ tốn nhắc máy, nhẹ nhàng nỡ một nụ cười.

- A Chí? Giờ này sao còn chưa ngủ?"

- Mẹ..." Tiếng nói thút thít vang lên..

- Con sao đấy?" Mẹ Chu lo lắng nhỏ giọng hỏi..

- Mẹ ơi..con và em yêu nhau thật lòng mà, tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy?" Giọng nói nghẹn ứ của Chu Chí Hâm vang lên trong nước mắt, nghe anh nói như vậy thì mẹ Chu cũng đã biết có gì đó không ổn rồi, mẹ nhỏ giọng hỏi anh:" Con và Tiểu Tô có chuyện gì sao?"

- Em ấy..em ấy ngày đám cưới còn hứa sẽ cùng con mãi mãi vui vẻ...vậy mà bây giờ, em ấy lại rời đi mất." Chu Chí Hâm khóc đến thê thảm, vừa nói vừa khóc càng thấy tàn tạ hơn, ngồi bên cạnh giường của Tô Tân Hạo, vậy mà lại chẳng thấy một hơi ấm nào từ cậu..

- Tiểu Tô làm sao? Con mau nói rõ ràng ra cho mẹ!" Mẹ Chu cũng bắt đầu gấp gáp hói thúc Chu Chí Hâm mau nói về tình hình của Tô Tân Hạo.

- Em ấy ngủ rồi, không thức được nữa...vài ngày nữa sau khi lo cho em ấy xong, con cũng quyết đi theo em..." Sau khi nói xong, không để mẹ Chu trả lời liền cúp máy, Chu Chí Hâm cố gắng ngừng khóc như chẳng thể nào thuyên giảm được, càng muốn ngừng khóc thì lại càng khóc nhiều hơn.

Nắm lấy bàn tay chẳng còn vương lại một chút hơi ấm nào của Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm thê thảm gào lên tường đợt gọi tên cậu, không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của anh.

- Em nói dối, em lừa người, anh sẽ không chơi cùng em nữa đâu.."

.....

Suốt ba ngày đám của em, Chu Chí Hâm mang theo di ảnh trên tay mà không cầm được nước mắt, trong đám tang cũng chẳng có ai ngoài mẹ Chu, và một vài đồng nghiệp cùng công ty của Chu Chí Hâm.

Họ cũng xót thương thay cho số phận của anh, và cả số phận không đáng có của cậu..

Thời gian đó trải qua đối với Chu Chí Hâm như một cơn ác mộng, đau đớn đến không nói thành lời, Chu Chí Hâm ngày đêm ôm lấy di ảnh của cậu mà khóc đến thê tâm liệt phế.

Khóc đã đời thì cũng ôm lấy di ảnh cậu mà ngủ.

Như lời hứa với Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm đã mang em đi hẹn hò dưới bầu trời đầy đèn lồng rực rỡ, hoa Hướng Dương trải dài khắp chân trời, chỉ là có hơi tối không còn nhìn thấy rõ nữa.

- Tiểu Tô, em có vui không, anh mang em đi xem thả đèn nè?" Chu Chí Hâm như một đứa ngốc ôm lấy di ảnh của cậu mà mỉm cười sau đó nhìn lên bầu trời đầy chốm đỏ, nước mắt không tự chủ được lại lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp của anh.

Ngồi nói chuyện cùng di ảnh của Tô Tân Hạo đến khi bình minh ló dạng, ánh mặt trời bắt đầu chiếu sáng, cánh đồng hoa đã nhìn thấy rõ, đèn lòng thì đã bay đi mất, bãi biển xinh đẹp cũng hiện lên trước mắt anh..

- Tiểu Tô, em đợi thêm một tý, anh đến cùng em." Chu Chí Hâm nói rồi từ từ đứng dậy, ôm lấy di ảnh cậu trong lòng, chập chững bước xuống biển, cái lạnh thấu xương của mùa đông khiến anh không khỏi run lên.

Chu Chí Hâm bước thêm một bước thì nước lại dân lên một tý, cứ thế anh bước mãi, đến khi chìm sâu vào trong đại dương tối đen kia, khóe môi khẽ mỉm cười ôm chặt lấy di ảnh của Tô Tân Hạo không buông, áp lực của nước dần bốp nghẹn lấy anh..

- Anh sẽ đến nhanh thôi, em ráng đợi anh một tý, chúng ta cùng nhau đến kiếp sau, làm vợ chồng..."

...

Tô Y Sĩ ngoan ngoãn ngồi trong lớp học đọc sách, bất ngờ tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu nhẹ nhàng ngước mặt lên nhìn lên bản, giáo viên bước vào dẫn theo đó là một nam sinh cao gày với khuôn mặt xinh đẹp phía sau..

- Cả lớp, hôm nay chúng ta có học sinh mới." Giáo viên hiền lành nhìn cả lớp sau đó qua nhìn cậu bạn xinh đẹp phía sau lưng mình:" Em giới thiệu đi."

- Chào mọi người, tớ là Chu Chí, học sinh mới, mong được giúp đỡ ạ." Giọng nói cắt lên khiến cả lớp yên lặng đôi chút, Chu Chí khi ngước mắt lên liền va phải anh mất của Tô Y Sĩ, thời gian đột nhiên như dừng lại.

Khóe mắt Chu Chí đột nhiên có cảm giác cay dữ dội, Tô Y Sĩ cũng không khá khẩm hơn, đột nhiên đầu đau vô cùng.

Một làn gió thổi qua, cả thời gian như bị đóng băng lại, Chu Chí không đúng..là Chu Chí Hâm...

Chu Chí Hâm bước đến một bước, sau đó đột nhiên dừng lại muốn xác định rằng người đó phải là cậu không, thoáng thấy người con trai kia gật đầu, anh không nói không rằng chạy đến thật nhanh lao vào vòng tay của cậu..

- Cho dù có qua bao nhiêu kiếp thì anh vẫn muốn gặp lại em Tô Tân Hạo."

- Anh ngốc thật, lỡ như em không nhận ra anh thì sao hả? Chu Chí Hâm!"

- Chỉ cần anh nhận ra em là đủ rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy