Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tường Chu 1

- Lưu ý, có khá nhiều từ sai chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua, vì tôi khá bận nên không sửa được, thành thật mong mọi người bỏ qua -

"Nghiêm Hạo Tường, nghe nói cậu giỏi toán lắm nhỉ?" - Tuệ Ngọc nghiên người nhìn vào cuốn sách toán của Nghiêm Hạo Tường.

"Làm gì có, ai nói với cậu vậy?" - Nghiêm Hạo Tường lắc đầu tiện thể hỏi ngược lại Tuệ Ngọc.

"Tiểu Chu nói cậu đứng nhất luôn đó, vậy bây giờ cậu có chịu chỉ tớ không?"- Tuệ Ngọc tức giận đưa tay nắm lấy nhúm tóc nhỏ trên đầu Nghiêm Hạo Tường lắc lắc

" Cậu đừng nắm tóc tớ, tớ chỉ mà"- Nghiêm Hạo Tường thu người lại như một chú mèo con đang bị ức hiếp.

Nghiêm Hạo Tường kéo Tuệ Ngọc lại, hai người chụm đầu lại đọc chung 1 quyển sách, đầu hai người sát lại với nhau, từng tiếng thở nhỏ nhất của người kia cũng có thể nghe được, chăm chú học.

Trương Cực và Tả Hàng từ đâu đi đến thấy được cảnh tình cảm (cúm) này, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ chẳng quan tâm đâu, nhưng hai ông thần này thì lại là chuyện khác, hai người không nói gì vội móc điện thoại ra chụp lại.

Tả Hàng nhìn tấm ảnh mình chụp đắc ý nở nụ cười thương hiệu của mình, nhưng chợt nhận ra có gì đó sai, ngồi lẩm bẩm.

"Trương Cực cậu nói xem, Nghiêm Hạo Tường anh ấy là người yêu của Tiểu Chu ca đúng không?"- Tả Hàng nhìn Trương Cực, Trương Cực chưa nhận ra có điều gì đó bất ổn cười cười nói.

"Còn Tuệ Ngọc là người yêu của Trương Vĩ, người yêu của.....Cái gì vậy trời???"- Trương Cực hét lên nhìn lại tấm ảnh thì mới để ý, đó là Nghiêm Hạo Tường và Tuệ, Trương Cực run run tuyệt đối không được để cho Chu Chí Hâm nhà mình và Trương Vĩ xem được thứ này, không thì toang mất.

"Ting!"

Trương Cực nhìn vào điện thoại Tả Hàng thì thấy tin nhắn của Trương Vĩ và tấm ảnh khi nãy!

Trương Cực: ....

Trương Ca: Đây là cái gì!!!

Tiểu Hàng: Nghiêm Hạo Tường và Tuệ Ngọc ạ!

Trương Ca: Tuệ Ngọc?!!!

Lần đầu Trương Vĩ muốn đánh đứa em trai này ghê luôn á, Trương Vĩ tức tốc chạy đến lớp của Tuệ Ngọc và Nghiêm Hạo Tường, nắm lấy tay của Tuệ Ngọc ríu rít hỏi.

"Ngọc Ngọc, em với Nghiêm Hạo Tường là sao?"- Tuệ Ngọc nhìn Trương Vĩ cuống quýt lên, không khỏi tức giận.

"Anh sao thế?" Thấy Tuệ Ngọc tức giận, Trương Vĩ đưa điện thoại cho cô xem, xem xong cô cũng sốc ngang, lần này về nhà nhất định sẽ không tha cho Tả Hàng và Trương Cực đâu.

Về phía đám nhóc, Tả Hàng cầm chiếc điện thoại của mình chạy vào lớp.

"Mọi người biết gì chưaa? anh Nghiêm Hạo Tường và chị Tuệ Ngọc về một nhà rồi đó, đang hot toàn trường luônn"

"Bụp" Chu Chí Hâm đập bàn đứng dậy.

"Tiểu Chu ca, anh đừng sốc quá"- Tô Tân Hạo giật mình cười khổ, đưa tay vuốt vuốt lưng của Chu Chí Hâm an ủi.

Vẻ mặt của Chu Chí Hâm từ xanh chuyển sang đỏ, rồi đến tím đen, nói chung là trong rất là phong phú!

" NGHIÊM HẠO TƯỜNG KHỐN KIẾP!!"

Nghiêm Hạo Tường đang lúc tâm trạng rối bời thì Chu Chí Hâm gọi đến, toang rồi, toang thật rồi, Tiểu Chu biết chuyện rồi, chuyến này chỉ có nước ra đường ngủ...

"T - Tiểu Chu..."

"Nghiêm Hạo Tường, anh chê mình sống thọ quá rồi đúng không?" - Giọng điệu của Chu Chí Hâm lúc này thật sự rất đáng sợ chứng tỏ là cậu đã thật sự rất giận rồi..

"A - anh không có mà Tiểu Chu...!

"Không tin" - Chu Chí Hâm lạnh lùng đáp, Nghiêm Hạo Tường khóc ròng.

Em không tin anh thì ai tin anh đây Tiểu Chu?..

Nghiêm Hạo Tường im lặng một tý liền nói.

"Em đang ghen sao?"

"K - không thèm ghen" - Chu Chí Hâm đỏ mặt lắp bắp nói xong liền cúp máy.

Đến ngày thứ 2 thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi, họ không còn đẩy nữa mà họ đã viết fanfic về hai người luôn rồi.

Trên bàn ăn sáng, có hai người mặt đã đen như cái đấy nồi, nhìn hai con người khác ở trước mặt cười nói vui vẻ với nhau không khỏi khó chịu, Trương Vĩ đưa tay với lấy cốc nước một hơi uống hết liền xách cặp lên.

"Đinh ca, Mã ca, em đi học đây" nói xong không đợi Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nói gì liền xoay người rời đi luôn.

Chu Chí Hâm thấy Trương Vĩ rời đi cũng vội đứng lên, thưa mấy người anh lớn xong cũng chạy theo Trương Vĩ luôn.

Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn Trương Cực và Tả Hàng:" Dụ gì vậy?"

Trương Cực và Tả Hàng nhìn Đinh Trình Hâm cười trừ đáp:" Không có gì đâu ạ, anh đừng bận tâm hơ hơ.."

Chu Chí Hâm ngồi trong lớp nhìn tấm hình của Nghiêm Hạo Tường và Tuệ Ngọc thì sát khí bừng bừng, nhíu mày bốp chặt chiếc điện thoại trên tay.

"Anh ấy cứ như vậy thì ai dám lại gần chứ?" Dư Vũ Hàm đứng nhìn Tô Tân Hạo.

"Anh ấy đang giận, đụng vào là bị ăn đúm ngay cho xem"- Trương Tuấn Hào ngồi trên bục giảng của giáo viên mắt dáng vào điện thoại nói.

Chu Chí Hâm thật đáng sợ quá đi!!!

Ngày thứ 3 còn sôi nỗi hơn, đã có người lập hẳn luôn fanpage!!

Lúc này dưới sân trường, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đang ôm cả người Trương Vĩ lại trước mặt Nghiêm Hạo Tường miệng không ngừng nói.

"Trương Vĩ mau bình tĩnh đừng động thủ mà!!"

Trương Vĩ sát khí đùng đùng, gắt gao lườm Nghiêm Hạo Tường, tay siết lại như muốn đúm người.

Nghiêm Hạo Tường, Tuệ Ngọc là người yêu của anh chú nghe rõ chưa!!!

Em chỉ có một mình Tiểu Chu thôi anh hiểu không!!!

Nghiêm Hạo Tường và Tuệ Ngọc vừa đến lớp, chưa kịp ngồi xuống thì ở ngoài cửa lớp đột nhiên Trương Vĩ đạp cửa xông vào, sau lưng là Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn muốn ngăn cản nhưng không thành.

Cửa: ũa khoan, tại sao người bị đạp lại là tuii??

"Đủ rồi, Ngọc Ngọc chúng ta đi về!!"- Trương Vĩ nắm lấy tay Tuệ Ngọc.

"Về gì chứ, vừa vào lớp mà??"- Tuệ Ngọc không hiểu chuyện gì bị Trương Vĩ một tay kéo ra khỏi lớp.

Hai cánh cửa vừa được khép lại thì..

/Bốp/

"Nghiêm Hạo Tường!!" Lần này là Chu Chí Hâm đạp cửa.

Cửa: Mở đàng hoàng đi chứ mấy cái người này!!!

"Chúng ta đi về!!"- Chu Chí Hâm tức giận đạp chiếc bàn đang chắn ngang đường đi của mình khiến chiếc ngã qua một bên.

Mọi người: omg???

" Sao lại về? Anh chưa học mà?"- Nghiêm Hạo Tường ngây thơ nói.

"Em muốn anh đi về!!"- Chu Chí Hâm cứng đầu hét lên..

"Đó chỉ là tin đồn thôi, anh đâu có thích Tống Á Hiên, em sao thế?"- Nghiêm Hạo Tường cãi lại.

"Nhưng mà..." Chu Chí Hâm đột nhiên không còn tức giận nữa, cậu nhóc chuyển sang khóc rồi, mắt rưng rưng, tay vân vé vạt áo, nhỏ giọng.

"Thấy anh bị ghép với người khác...em cũng khó chịu mà..."

Mọi người: Đây là giận quá hóa thẹn sao???

Thấy Chu Chí Hâm khóc, Nghiêm Hạo Tường liền đưa tay ôm lấy đầu cậu giấu vào trong ngực của mình xách cặp từ từ rời khỏi lớp.

Anh biết, Tiểu Chu kiêu ngạo và cao cao tại thương nhà mình không muốn khóc trước mắt người khác đâu, như vậy sẽ rất xấu hổ.

Vừa đi anh vừa xoa đầu cậu an ủi.

" Tiểu Chu sao vậy, em nói là khóc trong rất yếu đuối mà, sao bây giờ em lại khóc rồi?"- Giọng anh cứ như mà liều thuốc an thần của Chu Chí Hâm vậy, nhẹ nhàng và ấm áp biết bao..

"Tại anh mà?" Chu Chí Hâm ngước lên nhìn anh trả lời, Nghiêm Hạo Tường cười dịu dàng nhìn cậu.

"Được, tại anh" nói rồi cuối xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu.

"Anh chỉ yêu một mình Chu Chí Hâm của anh thôi, suốt đời này"...

.....

Sáng hôm sau Chu Chí Hâm vui vẻ đi đến trường cùng Lưu Diệu Văn, hai người đi cùng nhau trò chuyện vui vẻ trong rất thân thiết, cứ như là thế giới này chỉ có hai người họ vậy, hai người cùng ngồi xuống một chiếc ghế đá, bật lại đoạn video hai người tập nhảy ra xem, tay chạm tay vai chạm vai trong cứ như một cặp đôi vậy.

Nghiêm Hạo Tường đi cùng Trương Chân Nguyên đột nhiên bắt gặp cảnh hai người họ, mặt hơi đen lại bảo với Trương Chân Nguyên đi về lớp trước, một nhìn đi lại sau lưng hai người họ.

Đứng sau lưng nhìn vào video mà họ nhảy, mặt Nghiêm Hạo Tường càng ngày càng cứng lại, khó chịu nghĩ.

"Giáo viên dạy nhảy dạy họ nhảy cái quái gì vậy? khúc này chỉ còn khoảng 2cm nữa thôi là chạm môi rồi, còn vuốt mặt và vuốt lưng nữa, tại sao khúc này Lưu Diệu Văn lại cười lưu manh như vậy, còn nữa sao tai và mặt của Tiểu Chu lại đỏ lên như vậy chứ? tại sao Lưu Diệu Văn lại nhìn Tiểu Chu bằng ánh mắt này? Đây là nhảy sao?"

Nghiêm Hạo Tường mãi suy nghĩ mà không để ý gần Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đang ngước lên nhìn mình..

Nghiên Hạo Tường: .....

Lưu Diệu Văn: .....

"Anh đứng đây từ bao giờ thế?"- Chu Chí Hâm thắc mắc hỏi.

"A..anh định kêu em đi ăn sáng cùng" Nghiêm Hạo Tường trả lời".

"Khi nãy ở nhà chúng ta đã ăn cùng nhau rồi mà?" Chu Chí Hâm khó hiểu đáp

Nghiêm Hạo Tường: ....

Nghiêm Hạo Tường đi qua đứng trước mặt Chu Chí Hâm đưa tay kéo cậu đứng dậy.

"Anh có truyện muốn nói với em"- Chưa để Chu Chí Hâm trả lời, Nghiêm Hạo Tường đã kéo cậu đi trước mặt đám đông rồi, kéo cậu vào phòng vệ sinh, tiện tay khóa cửa lại

"Em dám nhảy bài đó với người con trai khác à?" Nghiêm Hạo Tường ép cậu vào tường tức giận nói.

"Nhảy? Ý anh là bài Trouble Maker á hả?"- Chu Chí Hâm khó hiểu hỏi.

"Em còn dám nói ra tên của bài đó??" Nghiêm Hạo Tường thật sự không hiểu nỗi con mèo ngốc nhà mình rồi, thật sự em ấy không biết gần mình đang ghen sao, Nghiêm Hạo Tường nghĩ...

Nghiêm Hạo Tường cuối người xuống, áp mặt lên vai Chu Chí Hâm nhỏ giọng.

"Anh là đang ghen đó, em có thể nào tránh xa Lưu Diệu Văn và Tô Tân Hạo ra được không? Cả thằng nhóc Trương Cực nữa!!"

Nghiêm Hạo Tường không hề hay biết là Chu Chí Hâm đang cười rất đắc ý, cậu cố nén lại tiếng cười, nói.

"Vậy anh hiểu cảm giác của em khi anh bị gán ghép với anh Tống Á Hiên chưa? Lúc đó em còn tức giận hơn anh bây giờ nữa kìa"

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên ngước mặt lên, hai tay ôm lấy mặt Chu Chí Hâm cứ thế mà chu môi hôn lên môi cậu liên tục, đợi anh hôn được vài cái, Chu Chí Hâm liền che môi anh lại.

"Được rồi"

"Đây là hình phạt"- Nghiêm Hạo Tường bỉu môi tỏ vẻ tức giận với cậu

Cứ thế hai người họ ở trong nhà vệ sinh gần 10p, lúc Trương Cực tìm được thì thấy mặt Chu Chí Hâm đang rất đỏ quần áo thì xộc xệch, còn đầu tóc của Nghiêm Hạo Tường thì bị vò đến rối như ổ quạ.

Thấy Chu Chí Hâm đang đứng rửa mặt, Trương Cực chạy lại gần anh, móc trong túi quần ra chiếc khăn tay của mình đưa cho anh lau mặt, Chu Chí Hâm cũng không ngần ngại cầm chiếc khăn của nhóc lên mà lau mặt mình.

Nghiêm Hạo Tường thấy được cảnh này liền bỉu môi.

"Anh về lớp trước nhé Tiểu Chu"- Chu Chí Hâm nghe anh nói liền quay ra gật đầu một cái với anh rồi cùng Trương Cực về lớp.

Tình yêu của Nghiêm Hạo Tường và Chu Chí Hâm đơn giản lắm, đối với người khác chiếm hữu rất đáng sợ, nhưng đối với hai người họ thì, chiếm hữu là yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy