Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tường Chu 3

- Lưu ý, có khá nhiều từ sai chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua, vì tôi khá bận nên không sửa được, thành thật mong mọi người bỏ qua -

"Nghiêm Hạo Tường sư huynh, em..em..!" Chu Chí Hâm cả khuôn mặt đỏ bừng đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường cúi đầu ấp úng.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, khẽ mỉm cười thích thú:" Sao cơ??"

Chu Chí Hâm ngước mặt lên nhìn anh, ngượng ngùng lắc lắc đầu, sắp tới có một chương trình quay cùng nhau của TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn và TF Gia Tộc Tam Đại.

Chu Chí Hâm vốn từ lâu đã mến mộ sư huynh Nghiêm Hạo Tường của gen2, lâu lắm mới có cơ hội gặp mặt nhau, cậu muốn nhân cơ hội này mà thổ lộ với anh, vậy mà khi đứng trước mặt anh, cậu lại quen hết những lời cần nói..

Nghiêm Hạo Tường thấy Chu Chí Hâm không nói gì, bèn cúi xuống nghiêng đầu nhìn cậu, Chu Chí Hâm nhanh chóng ngước mặt lên..

"Nghiêm Hạo Tường sư huynh, em thích anh."

Lời Chu Chí Hâm vừa thốt ra khỏi miệng thì cậu liền hối hận, mất giá quá rồi Chu Chí Hâm ơi, Chu Chí Hâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang đơ ra, cậu nhanh chóng lùi lại phía sau, sau đó đảo mắt qua lại...

"Ờm...thôi anh em xem như em chưa nói gì nhé!" Chu Chí Hâm nói xong liền muốn chạy đi nhưng lại bị Nghiêm Hạo Tường một tay túm lại.

Anh bắt cậu đối diện với anh, anh nhìn Chu Chí Hâm, ngờ vực nói:" Em nói lại một lần nữa anh nghe nào?"

"Dạ?" Chu Chí Hâm hoảng loạn, hiểu ra câu anh nói là muốn cậu lập lại lời vừa nói lúc nãy, Chu Chí Hâm nhanh chóng vùng vẫy:" E-em không...ưm!?!?"

Nghiêm Hạo Tường ép cậu vào tường, nhanh chóng chiếm lấy môi cậu, Chu Chí Hâm hốt hoảng đến mở to cả đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Hạo Tường.

Một lúc sau Nghiêm Hạo Tường mới chịu rời đi, trước khi buông tha cho đôi môi của cậu, anh còn khẽ liếm nhẹ một cái..

Anh lùi chân lại vài bước, nhìn Chu Chí Hâm khuôn mặt đỏ bừng đang dùng tay che môi mình lại..

"Nghiêm Hạo Tường??"

Nghiêm Hạo Tường đang định nói gì đó với cậu thì đột nhiên bị tiếng gọi của Đinh Trình Hâm cắt ngang, anh nhìn Chu Chí Hâm rồi khẽ nhìn ra phía cửa..

"Đừng vào, em đang thay áo!" Nghiêm Hạo Tường lần đầu nói dối với Đinh Trình Hâm, sau đó đưa mắt nhìn về phía Chu Chí Hâm.

Rồi lại xoay người đi về phía cửa, nhanh chóng mở cửa ra.

"Có chuyện gì sao?" Nghiêm Hạo Tường nhìn Đinh Trình Hâm, nhướng mài hỏi, Đinh Trình Hâm nhìn anh, nhỏ giọng:" Ăn tối, chỉ còn thiếu em và Chu Chí Hâm nên anh đi tìm!"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, khẽ đóng cửa lại:" Vậy thì đi ăn thôi, Chu Chí Hâm chắc là đang làm gì đó rồi."

Đinh Trình Hâm không nói gì, khoác vai Nghiêm Hạo Tường cùng nhau đi xuống tầng dưới ăn tối.

Chu Chí Hâm sau khi nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa biến mất cũng nhanh chóng chạy về phía cửa mà mở cửa ra. Nhìn qua ngó lại không có ai, cậu nhanh chóng bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại liền chạy xuống tầng dưới..

Lúc bước xuống đã thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, Chu Chí Hâm nhìn qua bàn của nhóm mình, đi đến muốn ngồi cùng Tô Tân Hạo thì đột nhiên giọng nói của Đinh Trình Hâm vang lên..

"Tiểu Chu qua đây ngồi cùng bọn anh nè, bên đó đâu có dư chỗ đâu!" Đinh Trình Hâm mỉm cười nói, sau đó kéo một cái ghế để bên cạnh anh, Chu Chí Hâm nhìn qua bàn bên Đinh Trình Hâm, thấy Tả Hàng và Đồng Vũ Khôn cũng đang ngồi ở đó.

"Dạ.." Chu Chí Hâm không nói gì nhiều, tiến lên kéo ghế ngồi cạnh anh..

Mặt Chu Chí Hâm vừa ngước lên liền va phải anh mắt của Nghiêm Hạo Tường đang nhìn mình, Nghiêm Hạo Tường hiện tại đang ngồi đối diện cậu..

Chu Chí Hâm nhìn anh, không hiểu gì đột nhiên thấy chột dạ, Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, mỉm cười khẽ liếm môi, nhìn hành động của anh mà Chu Chí Hâm đỏ hết cả mặt.

Nhanh chóng cúi mặt xuống ăn cơm..

Sau khi về ký túc xá riêng của gen3, Chu Chí Hâm một mình nằm trên giường mà lăn qua lộn lại, khẽ cầm điện thoại lên liền nhìn thấy tin nhắn mà Nghiêm Hạo Tường gửi đến.

Nghiêm Hạo Tường: Về đến ký túc xá chưa?

Chu Chí Hâm đột nhiên vui vẻ, nhanh chóng ngồi bật dậy, rõ tin nhắn nhanh nhất có thể, trả lời anh..

Chu Chí Hâm: Dạ về đến rồi ạ!

Sau đó đợi mãi cũng chẳng thấy anh trả lời tin nhắn nữa, Chu Chí Hâm nhìn ánh sáng trên avatar của anh đã tối màu, thở dài một hơi..

Hình ảnh của Nghiêm Hạo Tường cứ đi lanh quanh trong đầu cậu mãi, nụ cười ánh mắt, nhớ chết mất, Chu Chí Hâm ôm đầu la hét.

Cầm điện thoại lên, muốn nhắn thêm một câu..

"Anh đã về đến chưa?" Chữ đã rõ trên khung hình điện thoại nhưng lại không có can đảm gửi đi, liệu nhắn như vậy thì anh có phiền không, Chu Chí Hâm rũ mi mắt, nhanh chóng xóa đi dòng tin nhắn.

Sáng hôm sau, Chu Chí Hâm hôm nay thức dậy sớm hơn mỗi ngày, không hiểu vì sao nữa, rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ, vậy mà Chu Chí Hâm lại chẳng thể ngủ được..

Cầm điện thoại lên nhìn dòng tin nhắn hôm qua cậu trả lời anh, đến bây giờ anh vẫn chưa xem, chắc là đang bận gì rồi.

Chờ hồi âm thật là lâu, Chu Chí Hâm nằm dài trên sofa trong ký túc xá cùng Tả Hàng, điện thoại để trên bàn đột nhiên vang lên tiếng tin nhắn gửi đến Chu Chí Hâm nhanh chóng ngồi bật dậy, chụp lấy điện thoại.

Nghiêm Hạo Tường: Tối anh em có bận không?

Chu Chí Hâm nhanh chóng trả lời anh: Dạ không, có việc gì sao ạ?

Không để Chu Chí Hâm đợi lâu, lần này Nghiêm Hạo Tường thật sự đã trả lời tin nhắn rất nhanh.

Nghiêm Hạo Tường: Tối nay anh qua nhà em!

Chu Chí Hâm há hốc mồm, không tin vào những gì mình vừa thấy, Nghiêm Hạo Tường, muốn sang nhà cậu chơi..

Graaaaa

"Alo mẹ ạ?" Chu Chí Hâm chạy lên phòng, ấn gọi mẹ Chu, mẹ Chu đang làm việc đột nhiên thấy Chu Chí Hâm gọi nên cũng nhanh chóng bất máy, vừa bất máy liền nghe thấy giọng Chu Chí Hâm hét lên

"Sao đấy Tiểu Chu?" Cô nhăn mặt lo lắng hỏi.

"Tối nay mẹ có về nhà không ạ?" Chu Chí Hâm đáp, mẹ Chu liền lắc đầu đáp không, mấy hôm trước, khi mẹ Chu nghe Chu Chí Hâm nói sẽ ở lại ký túc xá nên cô đã bỏ nhà, làm ở công ty rồi ngủ tại chỗ luôn.

"Vậy ạ, vậy thì thôi ạ, tạm biệt ạ!" Chu Chí Hâm gấp gáp nói, đợi mẹ tắt máy, Chu Chí Hâm liền nhảy cẫng cả lên.

"aaaaaaa"

Chu Chí Hâm nhanh chóng tạm biệt mấy đứa nhỏ mà chạy về nhà, trên đường về nhà còn không quen ghé vào siêu thị mua một ít thức ăn về nấu bữa tối, về đến nhà Chu Chí Hâm liền dọn dẹp nhà cửa, lau sạch không vừa một ngốc ngách nào cả.

Dọn dẹp nhà cửa thôi cũng mất rất nhiều thời gian rồi, sau đó lại còn nấu ăn, đến chiều, Chu Chí Hâm nhanh chóng đi tắm, thay một bồ mới mà cậu thích, ngắm nghía bản thân trước gương, mỉm cười vui vẻ.

"Xịt một ít nước hoa nè!" Chu Chí Hâm xịt nước hoa xong, sau đó lại bật cười:" Con nhà ai mà đẹp trai quá!"

Sau khi xong hết mọi thứ, Chu Chí Hâm đi xuống bếp, mang thức ăn lên để ra bàn, ngồi chờ Nghiêm Hạo Tường đến.

Đợi không biết bao lâu, Chu Chí Hâm nhìn lên đồng hồ, đã gần 9 giờ tối, sao Nghiêm Hạo Tường còn chưa đến nữa? Nhìn mấy hạt cà phê rơi tí tách, Chu Chí Hâm cúi đầu úp mặt xuống bàn..

Thời gian cứ trôi mãi, chắc anh ta quên mất rồi..

Chu Chí Hâm đứng dậy, bước vào bếp, một lúc sau lại mang ra một tách cà phê, ngồi trên bàn, vừa uống vừa nhìn mấy món ăn từ lâu đã ngụi lạnh.

Ngồi uống cả phê đến tối, hơn 10 giờ rồi mà anh chưa tới, cà phê uống hết cốc này đến cốc khác, Chu Chí Hâm vừa buồn ngủ vừa tức giận nhưng vẫn cứ giữ mãi quan niệm chắc chắn Nghiêm Hạo Tường sẽ đến.

Đang ngồi thẩn thờ thì đột nhiên điện thoại vang lên tiến thông báo, Chu Chí Hâm nhìn chiếc điện thoại đang sáng lên, sau đó thở dài không nhanh không chậm cầm lấy điện thoại.

Là tin nhắn Nghiêm Hạo Tường gửi đến, một câu rất dài..

"Xin lỗi Chu Chí Hâm, anh đột nhiên bận rồi không đến được, xin lỗi em, hẹn hôm khác nhé, hôm khác anh sẽ đến.."

Chu Chí Hâm lặng lẽ đọc dòng tin nhắn, sau đó nhanh chóng gõ lại một chữ:" Dạ.."

Tắt điện thoại đi, Chu Chí Hâm cúi đầu úp mặt xuống bàn, nhỏ giọng..

"Anh giết chết em rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy