Văn Chu 17
"Tin khẩn cấp, chuyến bay hãng hàng không XXJW30205 vừa gặp phải một biến cố lớn khi hạ cánh xuống sân bay Trùng Khánh. Bánh xe nhỏ khi đáp xuống đường đột nhiên rỉ lửa sau đó liền văng ra ngoài, ngay lúc đó bánh lái cũng trục trặc khiến cho cơ trưởng không thể nào dừng lại được, máy bay lao thẳng vào trung tâm sân bay."
" Vụ việc thương tâm này khiến hơn 97 người thiệt mạng và 103 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện lớn nhất Trùng Khánh.."
"Bác sĩ!! Bác sĩ! Máy đo nhịp tim đo thấy tim của bệnh nhân nhân đã giảm đi nữa rồi."
"Nhanh chóng cấp cứu!!"
"Nhân lực của bệnh viện ta không đủ, phải nhanh chóng gửi thư mời các bác sĩ ở bệnh viện Thượng Hải đến."
"Nhất định phải cứu hết các bệnh nhân!!"
...
Trong căn phòng yên tỉnh đến nổi còn có thể nghe thấy tiếng kim rơi, máy đo nhịp tim cứ /tít tít tít/ vang lên trong căn phòng cùng với mùi thuốc sát trùng lan tỏa..
Thiếu niên nằm trên giường bệnh, đầu cậu ta được quấn một miếng băng gạt dày, cả cơ thể không chỗ nào là không có vết thương, thiếu niên nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền lại.
Bên cạnh cậu còn có một người khác, người đó ngồi trên ghế cạnh bên giường bệnh của cậu, ta anh ta siết chặt lấy tay cậu như thể sợ rằng khi buông ra thì cậu sẽ ngay lập tức biến mất vậy.
Có lẽ anh ta cũng đã thấm mệt do nhiều đêm chăm sóc cho cậu mà quên đi bản thân mình. Nhưng chỉ với một động tác nhỏ của người nằm trên giường bệnh cũng khiến anh ta lo lắng mà tỉnh giấc.
"Chu Chí Hâm! Chu Chí Hâm!!" Thấy đôi tay Chu Chí Hâm động đậy, anh ta hai tay càng nắm chặt lấy tay cậu hơn, miệng còn không ngừng gọi tên cậu.
"V..Văn Ca..." Giọng nói nhẹ nhàng thiều thào vang lên, Lưu Diệu Văn nghe cậu gọi tên mình mà mừng muốn khóc, giọng nói anh run run, hai tay anh nắm chát tay cậu mà đưa lên trán mình..
"Ơn trời...Em không sao..ơn trời.." Nghe giọng Lưu Diệu Văn nói mà Chu Chí Hâm cảm giác an tâm hơn đôi chút, cậu không mở mắt, vẫn cứ nhắm mắt mà nằm yên trên giường.
"Em chưa chết nhỉ?..Em vẫn còn sống!.."
Lưu Diệu Văn bật khóc khi nghe cậu nói vậy, tiếng thút thít của anh cũng vang lên trong căn phòng bệnh, cả khuôn mặt anh từ đầu đến cuối đã đỏ bừng vì nén khóc.
"Phải chi lúc đó anh ngăn em lại..không cho em đi chuyến công tác đó! Thì mọi chuyện đâu có xảy ra như thế này..."
"Nhưng em vẫn còn sống mà..anh đừng khóc.."
Nói rồi Chu Chí Hâm từ từ mở mắt ra vì muốn nhìn khuôn mặt của anh. Nhưng......
Tại sao khi cậu mở mắt rồi mà vẫn không thấy được ánh sáng đâu, xung quanh cũng chỉ toàn là một màu tối đen như khi cậu nhắm mắt, cảm giác bây giờ cứ như chú kiến mà cứ đâm đầu vào nơi nào đó mà chẳng thấy đường ra. Chu Chí Hâm hốt hoảng rồi bật dậy, vì cử động mạnh nên những vết thương đang lành kia lại làm cậu đau đến nhăn mặt.
Như cậu không quan tâm đến nó, bây giờ, Lưu Diệu Văn, cậu muốn được nhìn thấy anh.
"Lưu Diệu Văn!! Lưu Diệu Văn, anh đâu rồi? Mắt của em sao không thấy gì nữa hết vậy??" Chu Chí Hâm hét lên, hiện tại cậu không nhìn thấy gì hết cả, và xung quanh cũng chẳng có lấy một tiếng động nào cả khiến cậu còn sợ hãi hơn..
"Lưu Diệu Văn!"
"Anh ở đây! Em sao vậy, đau chỗ nào sao?" Lưu Diệu Văn nắm lấy cánh tay của Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm nhận ra anh liền nhanh chóng ôm chặt lấy anh, cậu sợ hãi nói.
"Em...mắt của em..sao lại vậy?.." Càng nói thì càng nghe thấy tiếng thút thít, Chu Chí Hâm hoảng loạn đến độ ngay lập tức đẩy Lưu Diệu Văn ra mà hét lên, tiếng khóc nấc vang vọng trong căn phòng, cậu loạng choạng tìm đường đi, bất chợt ngã xuống giường.
Vì cái ngã rất mạnh nên máu trên vết thương mấy ngày trước vừa phẫu thuật bị rách ra, máu cứ thấm ướt đầy miếng băng gạc quấn trên người cậu..
Lưu Diệu Văn bị Chu Chí Hâm đẩy ra, anh nhìn cậu nhỏ giọng an ủi nhưng hiện tại Chu Chí Hâm chẳng muốn nghe lời nào cả, cậu biết nếu như anh nói thì sẽ nói những câu như " bác sĩ nói mắt em hư rồi.."
Nhìn cậu bị ngã xuống giường, anh càng lo lắng mà chạy đến bên cạnh cậu đỡ cậu đứng dậy, nhưng Chu Chí Hâm dường như phát điên, đẩy mạnh anh ra mà liên tục hét khóc..
Sau khi được bác sĩ tim thuốc an thần và xử lý lại vết thương, Chu Chí Hâm dường như cũng bình tĩnh hơn. Cậu nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên đèn của phòng bệnh, đôi mắt rất đỏ vì khi nảy cậu khóc rất nhiều, nhìn Chu Chí Hâm như vậy cũng khiến Lưu Diệu Văn đau lòng và tự trách hơn.
"Chỉ cần còn sống mà được rồi mà, vả lại Tiểu Chu vẫn còn anh ở bên cạnh mà.."
"Còn sống thì sao chứ..bây giờ em lại càng muốn chết đi..."
Lưu Diệu Văn im lặng, vai anh đồng thời cũng run rẩy lên từng đợt, nhưng mà khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của cậu, Lưu Diệu Văn đã không khóc nữa. Anh nắm lấy tay cậu, mỉm cười nói.
"Em yên tâm mà nghỉ ngơi nhé, anh đã tìm được người thích hợp tự nguyện hiến mắt cho em rồi.."
"Thật sao? Anh nói thật sao?" Chu Chí Hâm lớn giọng nói, tay cậu đồng thời cũng nắm lấy tay anh. Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cậu, đưa lên mà nhẹ nhàng hôn lấy từng đốt ngón tay.
"Ừm..bác sĩ nói 2 ngày nữa sẽ tiến hành phẫu thuật hiến mắt, nên là em cố gắng nghỉ ngơi cho thật khỏe nhé!"
"Được..em nghe anh."
2 ngày sau.
Sau cuộc phẫu thuật dài 7 tiếng đồng hồ, hai người nằm trên cán cứu thương, cả hai đều được một tấm vải trắng buột nhầm che đi đôi mắt. Bác sĩ nói sẽ phải đến 1 tuần mới có thể tháo khăn ra.
Người tình nguyện hiến mắt cho Chu Chí Hâm, còn ai khác ngoài Lưu Diệu Văn nữa chứ, như có vẻ tình trạng của anh không mấy khả quan lắm, nằm trên giường bệnh mà tiếng máy đo nhịp tim lúc thì đập mạnh, còn có lúc lại ngừng đập luôn.
Một tuần trôi qua, Chu Chí Hâm được tháo khăn, người đầu tiên cậu muốn thấy nhất là Lưu Diệu Văn nghe lúc này, nhưng mà khi mở mắt ra, nhìn thấy ánh sáng, bác sĩ mẹ và em trai, nhưng không thấy anh.
"Văn Ca! Văn Ca đâu rồi?" Chu Chí Hâm chớp chớp mắt nhìn mẹ và em trai, bác sĩ nhìn cậu, ánh mắt thoáng một tia buồn rầu rồi từ từ bước về phía cánh cửa mà mở cửa ra rời đi.
"Mẹ..Văn Ca đâu?"
Mẹ cậu tưởng rằng Lưu Diệu Văn đã nói cho cậu biết chuyện anh hiến mắt cho cậu, mẹ Chu không giấu giếm gì, nhanh chóng đáp.
"Bác sĩ nói tim Lưu Diệu Văn đập ngưng rất thất thường, nhưng không phải mới đây mà đã lâu lăm rồi. Với lại Lưu Diệu Văn từ lâu đã bị bệnh nữa, hiến mắt vào ngay lúc này thật sự quá khó khăn với thằng bé."
Chu Chí Hâm nghe mà lặng người, Lưu Diệu Văn bị bệnh gì chứ? Tại sao anh không nói gì về căn bệnh đó cho cậu nghe. Mà tại sao anh nói anh tìm được người thích hợp để hiến mắt rồi mà, tại sao bây giờ lòi ra người hiến mắt cho cậu là anh chứ?
"Anh ấy bị bệnh? Anh ấy hiến mắt cho con?.." Chu Chí Hâm lẩm bẩm, giọt nước mắt tức giận cũng rơi xuống:" Sao mọi người nói là tìm được người thích hợp để hiến mắt cho con rồi mà? Tại sao bây giờ người hiến mắt là anh ấy??"
"Mọi người lừa con sao?"
"Tiểu Chu à..bình.."
"Con không biết, con muốn gặp Lưu Diệu Văn, anh ấy ở đâu??"
"Khi nảy người ta vừa mang Lưu Diệu Văn đến phòng khác rồi!"
Vừa nghe câu trả lời của mẹ, Chu Chí Hâm đã lập tức bước xuống giường không nói lời nào mà chạy đi tìm anh, khắp cả cái bệnh viện đều khó hiểu khi cậu chạy khắp chỗ này chỗ kia
"Anh có biết ca nào tuần trước hiến mắt không? Người đó đang ở đâu?"
"À, thanh niên đó đang ở phòng 302!"
"Cảm ơn!"
Gật đầu nói lớn, Chu Chí Hâm chạy ngược lại nơi mình vừa chạy qua, trước phòng bệnh, cậu không nói lời nào mà bước vào trong, đóng nhẹ cánh cửa lại, nhìn thiếu niên bị một mảnh khăn che đi đôi mắt, Chu Chí Hâm thút thít.
"V..Văn Ca.." Cả người cậu run rẩy bước đến bên cạnh anh mà ngồi xuống giường bệnh, Lưu Diệu Văn nghe giọng cậu nói, khóe môi anh nhểnh lên đầy vui vẻ.
"Tiểu Chu, em đến rồi.."
"Sao anh..hức..lại làm..vậy chứ.." Chu Chí Hâm khóc nghẹn, nắm lấy cánh tay anh, Lưu Diệu Văn cũng đồng thời đan tay siết chặt lấy tay của cậu.
"Em đừng khóc, là anh tự nguyện mà?." Lưu Diệu Văn nhỏ giọng an ủi, mấy lời của anh nói thật khiến Chu Chí Hâm đau, cậu nghẹn ngào.
"Bệnh của anh..mẹ nói với em.."
"Chỉ là một vài căn bệnh nhỏ, không có gì đáng lo cả, chỉ là anh sợ em lo lắng cho anh nên mới giấu em, anh xin lỗi."
"Anh sẽ ổn thôi, em đừng lo lắng nhé!.."
....
Bác sĩ cầm bệnh án đưa cho Lưu Diệu Văn, anh nhìn vào bệnh án, sau đó ngước lên nhìn bác sĩ, bác sĩ quay đi chẳng nhìn lại anh, ông nhỏ giọng.
"Cậu thật sự quyết định hiến mắt sao?" Lưu Diệu Văn cúi đầu, sau đó nhanh chóng lại gật đầu, bác sĩ đẩy ngọng kính, nhìn anh.
"Với tình trạng hiện tại của cậu, nếu như còn làm phẫu thuật hiến mắt thì cậu chắc chắn sẽ chết đó, cậu không sợ sao?"
"Không sợ, chỉ cần là Chu Chí Hâm vẫn khỏe mạnh thì tôi có chết cũng không sợ!"
...
"Hức..."
Bóng hình nhỏ ngồi trước ngôi mộ mà không kìm lại được tiếng khóc, lệ sầu rơi lả chả xuống bụi hoa dưới chân khiến nó ướt một mảnh, Chu Chí Hâm co mình ngồi trước bia mộ anh, khóc đến thương tâm, tim gan phèo phổi của cậu gần như muốn nán tan thành từng vụn nhỏ.
"Bây giờ em không cần..ánh sáng nữa hức..anh tỉnh dậy với em đi.."
"...Em đang cần anh đó, Lưu Diệu Văn, em xin lỗi..xin lỗi vì trước đây em quá ngang bướng...em xin lỗi, Lưu Diệu Văn, anh tỉnh dậy với em đi mà.."
Tiếng sóng biển vỗ vào tạo nên những âm thanh khó tả, phía trên thì lại là tiếng khóc lóc nghẹn ngào của thiếu niên nọ ngồi trước bia mộ ai đó mà thê sầu lệ vương..
Gió thổi nhẹ qua mái tóc cậu, tựa như ai đó đang ôm chầm lấy cơ thể kia. Chu Chí Hâm kéo áo mà gục đầu xuống đầu gối, tiếng khóc càng thê thảm hơn..
Chúng ta rốt cuộc đã làm gì mà phải lảnh lấy án ly biệt thế này chứ? Âm dương cách biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com