Văn Chu 2
- Lưu ý, có khá nhiều từ sai chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua, vì tôi khá bận nên không sửa được, thành thật mong mọi người bỏ qua -
Hôm nay đáng ra là ngày nghỉ, vậy mà Tô Tân Hạo lại gọi điện đến thông báo giựt đầu Chu Chí Hâm mau đi đến công ty gấp, cậu nhóc còn nói gần các sư huynh đều đã có mặt chỉ đang đợi Chu Chí Hâm đến nữa thôi.
Chu Chí Hâm mới đầu không hiểu chuyện gì nhưng cũng chuẩn bị một ít đồ đạc ném tất cả vào balo, khi nãy cậu nhóc cũng có nói là đi đâu đó nên đã nhắc cậu nhớ đêm theo mấy bộ quần áo.
Mang giầy đội nón đeo khẩu trang cùng với kính vào, chân muốn dắt lên cần cổ mà chạy như bay, lúc chạy ngang một con hẻm nhỏ, Chu Chí Hâm nhìn vào thì thấy có một bà lão đang ngồi bẹp xuống đất, chân cậu bỗng dừng lại đi vào com hẻm nọ.
- Bà ơi, sao bà lại ngồi ở đây vậy ạ? - Chu Chí Hâm đi lại gần bà có ý muốn đỡ bà ngồi dậy, bà lão không nói gì thuận theo để cậu đỡ mình dậy.
- Nhà bà ngay đây, đang đi thì bị chậc chân nên mới ngồi đây - Bà lão nhìn Chu Chí Hâm cười cười đưa tay vào trong giỏ xách của mình lấy ra một chai nước hoa nhỏ
- Cháu có muốn mua nước hoa không? - Bà nhỏ giọng hỏi cậu.
- Vậy cho cháu một chai nhé? - Chu Chí Hâm mới đầu cũng chẳng cần nước hoa đâu, nhưng thấy bà đã lớn tuổi như vậy rồi đi bán nên quyết định mua giúp bà một chai.
Cậu xòe hai bàn tay của mình ra nhận lấy chai nước hoa mà bà lão đưa tới, cuối đầu nhìn chăm chú chai nước hoa nhẹ giọng hỏi
- Bao nhiêu vậy ạ? - Không có giọng trả lời lại.
- Bà ơi? - Chu Chí Hâm khó hiểu ngước lên nhìn thì chẳng thấy bà lão đâu, nhìn xung quanh bay giờ chỉ có một mình cậu ngồi trong một con hẻm tối tâm chẳng có cái nhà nào.
Bỗng dưng cậu hơi lạnh sống lưng, nhìn xung quanh lập tức chạy ra khỏi con hẻm nhanh chân đến công ty nơi mọi người đang đợi cậu.
Tới trước công ty, Chu Chí Hâm phải mất một lúc lâu mới chen vào được trong thang máy, hôm nay có cả fan của sư huynh nên thật sự tránh họ khá phiền phức.
Chu Chí Hâm đưa tay mở cửa ra liền nhìn thấy mấy chục con mắt đang nhìn về phía mình, cười trừ cuối nhìn.
- Sư huynh...- Chu Chí Hâm nhẹ giọng chào họ, đi về phía sau lưng Trương Cực ngồi xuống dựa vai vào lưng nhóc.
- Anh sao lại đến trễ như vậy? - Trương Cực nhỏ giọng trách móc anh nhưng lại ngồi thẳng lên để anh dựa vào mình.
- Có chuyện nên đến trễ - Chu Chí Hâm nhỏ giọng nói.
Mặc kệ mọi người đang bàn tán về buổi đi ngoại ô quay trương trình cùng nhau, Lưu Diệu Văn cứ ngồi thẩn thờ nhìn về phía Chu Chí Hâm mà im lặng.
- Xe đến rồi các em mau đi thôi - Nhân viên công ty đi vào gọi mọi người, gần 20 cái vali nhét vào đầy cốp xe, Chu Chí Hâm chỉ mang balo nên cậu ngồi lên xe trước với Trương Cực, sau đó mọi người cũng từ từ lên xe.
Xe lăn bánh, trên chiếc xe gần 20 người nhưng lại im lặng đến lạ, người thì chơi game người thì nghe nhạc, người thì ngủ, Trương Cực dựa vào người của Chu Chí Hâm mà ngủ ngon lành, còn cậu thì cứ hờ hững nhìn về phía cửa sổ xe mà ngắm cảnh vật của vùng ngoại ô.
Lúc đến nơi cùng đã gần 2h sau, mọi người mệt mỏi bước xuống xe, máy quay cũng đã bất đầu quay, tất cả mọi người có chút mệt mỏi dựa vào chiếc ghế sofa đợi nhân viên chia phòng.
- Tất cả phòng trong căn biệt thự này đều là gường đôi, các em muốn chia phòng thế nào? - Nhân viên nhìn bọn họ.
- Trùng năm sinh thì là bạn cùng phòng được không? - Mã Gia Kỳ nghịch ngợm chọt chọt vào má Đinh Trình Hâm nói.
- Ý kiến này hay đó, quyết định vậy đi! - Lưu Diệu Văn từ đâu chạy vào cùng ý kiến với Mã Gia Kỳ.
Mọi người cũng bất đầu đồng ý, nhưng Chu Chí Hâm thì khác, cậu có vẻ muốn đổi cách khác hơn, môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi.
- Tiểu Diêu và Hoàng Sóc phòng 1, Tiểu Nhuận và Tiểu Mục phòng 2, Tiểu Bảo và A Thuận phòng 3, Tiểu Tô và Tiểu Cực phòng 4, và Tiểu Đồng cùng Tiểu Dư sẽ ngủ phòng cuối lầu 1 nhé, các em có ý kiến gì không? - Nhân viên nhìn mấy bé nhỏ của F3 đang quậy phá ngoài sân hỏi, bọn nhỏ quay đầu vào nhìn nhân viên lắc lắc đầu rồi lại chạy đi.
- Tiếp theo là lầu 2, Tiểu Đặng và Tiểu Tả sẽ ở phòng 1, Tiểu Lưu và Tiểu Chu sẽ ở phòng 2, Tiểu Nghiêm và Tiểu Hạ ở phòng 3, Tiểu Trương cùng Tiểu Tống sẽ ở phòng 4 và cuối cùng là Tiểu Mã và Tiểu Đinh ở phòng cuối nhé, có ý kiến gì không nè?
- Dạ em...- Chu Chí Hâm nhẹ giọng đưa tay lên rồi lại hạ tay xuống muốn nói gì đó
- Tiểu Chu sao đấy? - Nhân viên nhìn cậu thắc mắc, mọi người và Lưu Diệu Văn cũng đồng thời nhìn về phía cậu.
- Em muốn ngủ cùng Trương Cực và Tô Tân Hạo được không ạ? - Lưu Diệu Văn hơi bất ngờ nhìn cậu, nhân viên cũng vậy khó hiểu hỏi.
- Sao thế? - Nhân viên nhìn cậu hỏi, Chu Chí Hâm không dám nhìn mọi người cuối đầu không trả lời.
- Em không muốn nói thì quyết định vậy nhé! - Chu Chí Hâm gật gật đầu.
Chia phòng xong mọi người bất đầu đi về phòng của mình, Chu Chí Hâm đi sau lưng Lưu Diệu Văn nhìn vào bóng lưng của anh cậu không hiểu gì sao cứ có cảm giác hơi nhói nhói ở ngực, nó đau vãi ra luôn.
Chu Chí Hâm đi vào phòng, đem balo của mình cắt vào tủ đồ cạnh giường ngủ, mệt mỏi vương vai một cái liền ngồi xuống chiếc ghế.
- Sau hồi nãy em lại muốn đổi phòng vậy? - Lưu Diệu Văn nhẹ giọng hỏi cậu, anh đang ngồi trên giường nhìn cậu.
- Chỗ lạ không ngủ được...- Chu Chí Hâm không nhìn anh, hơi lạnh nhạt trả lời một câu, tay chân cứ muốn tỏa ra bận rộn để anh đừng làm phiền hay hỏi gì đến mình nữa, cậu thật sự không muốn nói chuyện với anh, cậu sợ fan anh sẽ lại chửi mắng cậu như lúc đó nữa.
Đột nhiên người quay phim đi vào gõ cửa phòng cậu, Chu Chí Hâm nhanh chống thu lại cảm xúc, mở cửa ra cho thầy quay phim vào.
Chu Chí Hâm nói chuyện tỏa ra rất vui vẻ với Lưu Diệu Văn, người ngoài nhìn vào còn tưởng Chu Chí Hâm khi nãy và Chu Chí Hâm bay giờ là hai người khác nhau không ấy.
Day dưa một hồi thì người quay phim cũng rời đi, Chu Chí Hâm nhanh chóng đi ra khỏi phòng của mình mà đi đến phòng của Tô Tân Hạo.
- Ai đấy ạ? - Trương Cực mở cửa ra với một nụ cười ngọt ngào trên môi, vừa nhìn thấy Chu Chí Hâm đứng phía ngoài nó ngay lập tức tắt hẳn nụ cười ngọt ngào và thay vào đó là một nụ cười thương hiệu.
Chu Chí Hâm chưa kịp làm gì thì ngay lập tức bị Trương Cực kéo vào bên trong, Tô Tân Hạo đang nằm trên giường thấy Chu Chí Hâm liền đi lại nắm tóc cậu mà vật ra giường, 2 người đúm Chu Chí Hâm đã tay liền buông anh ra.
- Sao khi nãy anh lại muốn đổi phòng vậy - Trương Cực như thối quen nắm lấy tay Chu Chí Hâm hỏi.
- Anh không muốn ngủ cùng Lưu Diệu Văn sư huynh...- Chu Chí Hâm nằm trên giường nhẹ giọng nói, Tô Tân Hạo và Trương Cực nhìn nhau.
- Em nhờ Đinh Trình Hâm sư huynh nói giúp được không? - Tô Tân Hạo ngồi xuống giường nhìn Chu Chí Hâm, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đang phũ hết anh mắt của Chu Chí Hâm.
Trương Cực và Tô Tân Hạo vốn luôn nuông chiều cậu như vậy.
- Anh đã hỏi rồi, nhưng nhân viên không cho - Chu ngồi bật dậy nhìn Tô Tân Hạo, cả 3 đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Trương Cực ra mở cửa thì thấy Tả Hàng và Dư Vũ Hàm.
- Mau xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn cho buổi tối nào - Tả Hàng tinh nghịch khoác vai Dư Vũ Hàm nói với Trương Cực.
- Ò đợi tý nhé..-
- Các em có ai biết nấu ăn không? - Đinh Trình Hâm nhìn đám nhóc đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa hỏi
- Em và Hàng Ca, Dư Ca cùng Tiểu Tô biết nấu ạ - Trương Tuấn Hào tinh nghịch nhìn Đinh Trình Hâm trả lời.
- Vậy một tý các em ở nhà giúp anh chuẩn bị đồ ăn nhé, những người con lại thì chia nhau ra đi chợ được không? -
- Được a!! - Đám nhỏ nháo nhác trả lời anh đang ngồi thì Diêu Dục Thần lon ton chạy về phía anh, bé ngồi xuống bên cạnh anh, ngước đầu lên nói gì đó nhỏ nhỏ vào tai anh khiến mọi người hơi thắc mắc, bé con nói rồi lại lon ton chạy đi về phía chỗ Hoàng Sóc đang ngồi mà ngồi xuống cùng cậu.
- Em ấy nói gì với anh vậy Đinh Ca? - Nghiêm Hạo Tường thắc mắc đi lại phía anh đang ngồi mà hỏi, Đinh Trình Hâm hơi hoang mang nhìn cậu
- Em ấy nói đừng để Trương Tuấn Hào nấu ăn, lần trước nấu đồ ăn em ấy đã cho rất nhiều muối=)))
Nghiêm Hạo Tường gật đầu thì nhìn về phía cầu thang thấy Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo và Trương Cực đi xuống, phía sau có cả Lưu Diệu Văn, đột nhiên Nghiêm Hạo Tường chạy về phía Chu Chí Hâm mà khoác vai cậu, ôm cậu đi xuống trong sự ngỡ ngàng và hoang mang của cậu.
- Em có muốn đi siêu thị cùng anh không, Tiểu Chu? - Nghiêm Hạo Tường tinh nghịch nhìn cậu nhe răng cười, cậu và anh vốn cũng rất thân với nhau, chỉ là không được gần nhau nhiều thôi, cả hai cũng thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau rất nhiều lần.
- Được ạ, em cũng muốn mua vài thứ - Chu Chí Hâm nhìn anh nở nụ cười, nụ cười ngọt ngào đó của cậu cũng làm anh cười theo, anh vẫn cứ đặt tay ngay eo cậu khư khư mà không buông ra nên làm mọi người hơi hoang mang.
- Từ khi nào hai người đó lại tiến triển như vậy? - Tống Á Hiên thắc mắc dựa vào người Trương Chân Nguyên hỏi, Hạ Tuấn Lâm ngồi kế bên còn bảo gần Mã Gia Kỳ hãy nhéo má mình vài cái.
Bỗng Lưu Diệu Văn đi ra khỏi phòng với một cái khuôn mặt không vui, mọi người không để ý lắm chỉ Nghiêm Hạo Tường và Trương Cực là để ý.
- Mọi người chuẩn bị đi mua đồ về ăn tối thôi - Nghiêm Hạo Tường cố ý mở cửa xe cho Chu Chí Hâm, cậu cũng chỉ cười với anh một cái sau đó liền lên xe ngồi, Lưu Diệu Văn lên xe ngồi kế bên Chu Chí Hâm với khuôn mặt hơi khó chịu, Tống Á Hiên ngồi ở giữa hai người họ mà có cảm giác chẳng lành.
Nghiêm Hạo Tường ngồi ghế lái, Trương Cực ngồi kế bên anh ngay ghế phụ lái, không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, nó như ngay lập tức muốn bốp chết Tống Á Hiên luôn vậy, anh đưa tay lên khều khều Trương Cực đang ngồi nghe nhạc.
- Em có muốn đổi chỗ ngồi với anh không? - Tống Á Hiên nhẹ giọng hỏi cậu, Trương Cực không nói gì cũng đổi chỗ với anh, Trương Cực lúc xuống ngồi gần Chu Chí Hâm thì không bớt ngột ngạt hẵng.
Đến siêu thị, Nghiêm Hạo Tường tấp xe vào một nơi vắng, sau đó cả năm người cùng nhau bước vào trong.
- Đinh Ca nói hôm nay chúng ăn nhau ăn đồ nướng..-
Tua đi lười quá ạ=)))
Trải qua 30p trong siêu thị, cả năm người xách 4 túi đồ ăn lớn bước ra khỏi siêu thị, đường về cũng như ban đầu, không khí yên lặng đến ngộp thở, Chu Chí Hâm dựa đầu vào cửa xe nhìn cảnh vật xung quanh, sau đó lại thở dài.
- Sao thế? - Trương Cực nhẹ giọng có chút lo lắng hỏi anh.
- Không sao..- Chu Chí Hâm trả lời cậu
Thời gian ăn tối khá vui vẻ với nhau, vì hôm nay là ngày đầu tiên đến đây nên nhân viên đã chiêu đãi họ một bữa, bắt đầu từ ngày mai họ sẽ phải tự lực cánh sinh rồi.
Trong suốt buổi tiệc, mọi người ai cũng vui vẻ, Chu Chí Hâm và Trần Thiên Nhuận vốn khá hướng nội nên cả hai chỉ ngồi ở bàn nhìn bọn họ nhảy nhót ca hát với nhau.
Một lúc sau, Trần Thiên Thuận bị Tả Hàng lôi đi chỉ còn một mình Chu Chí Hâm ngồi trên bàn ăn, cậu đã lâu rồi không thấy các em mình vui vẻ như vậy nên bản thân cũng vui theo.
Đang ngồi bỗng Lưu Diệu Văn từ đâu đi tới, anh đặt một lon nước ngọt có gar xuống bàn, đẩy qua phía cậu.
- Cảm ơn sư huynh...- Chu Chí Hâm không nhìn anh, đưa tay cầm lấy lon nước.
Nhân lúc cậu đưa tay ra lấy lon nước, Lưu Diệu Văn bỗng đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu, Chu Chí Hâm hơi giật mình muốn giựt tay mình ra thì lại bị Lưu Diệu Văn nắm chặt hơi, vì đã gần 12h đêm nên máy quay đã dừng lại.
- Tại sao bây giờ em lại khó chịu quá vậy? - Lưu Diệu Văn hơi tức giận nắm chặt lấy tay cậu hơn.
- Đau quá, Lưu Diệu Văn sư huynh anh bị làm sao vậy? - Chu Chí Hâm bị Lưu Diệu Văn nắm đến đau, cậu hơi tức giận hơi khó hiểu hỏi.
- Hôm trước còn vui vẻ nói chuyện với anh vậy mà hôm nay lại lạnh nhạt như vậy!! Em rốt cuộc là làm sao thế? - Hai người dằn co với nhau một góc mà chẳng ai để ý, tiếng nhạc lớn quá nên hình như chẳng ai nghe thấy cả.
- Anh không cho phép em lạnh nhạt với anh như vậy..- Lưu Diệu Văn như bị tủi cuối mặt xuống, tay anh vẵn cứ nắm lấy tay cậu
- Lưu Diệu Văn em làm gì đấy? - Nghiêm Hạo Tường từ đằng xa đi lại kế bên Chu Chí Hâm, cậu thì cứ như thấy được ân nhân cứu mạng vậy, dùng hết sức lực hắt tay của anh ra trốn ra sau lưng Nghiêm Hạo Tường.
- Nghiêm Ca, hình anh ấy say rồi? - Chu Chí Hâm nhỏ giọng thỏ thẻ vào tay Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Ca??? Chu Chí Hâm gọi Nghiêm Hạo Tường anh ấy là Nghiêm Ca sao?.
- Xin lỗi...- Lưu Diệu Văn hơi thất vọng kèm một chút tức giận liền nói câu xin lỗi rồi bỏ đi về phòng.
Đợi Lưu Diệu Văn khuất bóng, Chu Chí Hâm từ từ đi ra khỏi lưng Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía anh vừa đi, quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, bỗng dưng cả hai đột nhiên cười lớn anh dơ tay lên cậu theo đó cũng nhảy lên đập tay mình vào tay anh.
- Yehhh -
- Tay em không sao chứ? - Nghiêm Hạo Tường vui vẻ nhưng hơi lo lắng nắm tay tay cậu lên xem, Lưu Diệu Văn này cũng thật mạnh tay, cổ tay nhỏ trắng mềm mại của cậu bây giờ đã bị đỏ đến thâm lại luôn rồi.
- Hôm nay em ngủ cùng anh nhé? - Chu Chí Hâm tinh nghịch chạy theo sau lưng anh hỏi.
Nghiêm Hạo Tường có chút bất ngờ nhưng giây sau liền vui vẻ đồng ý.
"Không biết con mèo nhỏ này lại bày trò gì nữa đây" Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ.
Chu Chí Hâm về đi về phòng, mở cửa ra chẳng thấy Lưu Diệu Văn đâu, cậu lấy một bộ đồ thoải mái sau đó liền đi vào phòng tắm.
Một lúc sau Chu Chí Hâm đi ra khỏi phòng tắm, giọt nước nhỏ trên mái tóc cậu nhiễu từng giọt từng giọt xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
Cậu đột nhiên nhớ ra chai nước hoa mới mua của bà lão lúc sáng, ngồi lục balo một hồi cậu với tìm thấy.
Chai nước hoa chẳng có gì đặc biệt, cậu cầm lên xịt xung quanh bản thân mình nhưng lại chẳng thấy có mùi gì cả, cậu nghĩ nó là hàng giả liền ném vào balo lại.
Ngay lúc đó cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, không nghĩ nhiều liền đi ra mở cửa, Lưu Diệu Văn đứng phía ngoài thấy cậu ra mở cửa, anh chẳng nói gì mà bước vào, đột nhiên anh lại nghe thấy mùi sữa dâu yêu thích của mình thoang thoảng trong phòng.
Anh nghe thầy quay phim nói ở vùng ngoại ô này không có ai bán sữa dâu cả, tại sao trong phòng của mình lại có nhỉ, ngay lúc đó Chu Chí Hâm lại đi lướt ngang anh, anh nhận mùi sữa dâu đó phát ra từ người của Chu Chí Hâm.
Anh nhanh tay liền nắm lấy tay cậu, ép cậu vào tường mà ngửi ngửi cổ của cậu, Chu Chí Hâm da mặt vốn mỏng, đột nhiên thấy anh làm như vậy mặt ngay lập tức đỏ lên như quả cà chua.
- A..anh làm gì thế..? - Chu Chí Hâm hơi tức giận nhưng lại chạy dám nói lớn tiếng, cậu sợ mọi người nghe được.
- Mùi sữa dâu..trên người em..- Lưu Diệu Văn nhẹ giọng cầm tay cậu lên ngửi ngửi.
- Đồ điên!!! - Chu Chí Hâm vùng ra thoát khỏi người Lưu Diệu Văn chạy vào phòng tắm, hình như cậu quên khóa cửa lại rồi.
- Đồ biến thái, Lưu Diệu Văn đáng ghét...- Chu Chí Hâm ngồi xổm xuống mặt đất, vò đầu bức tóc hét lên trong phòng tắm
"cạch"
Lưu Diệu Văn mở cửa bước vào, Chu Chí Hâm quay người lại thấy anh liền muốn đá cho anh một cú liền bị anh nhào tới đẩy ngã xuống nền.
Bây giờ anh đang đè lên người cậu, hai tay của cậu cũng bị anh khóa lại đặt trên đỉnh đầu, bây giờ cậu có ba đầu sáu tay cũng chẳng thoát ra được.
- Mau thả em ra, để người khác thấy được không hay đâu..- Chu Chí Hâm hơi tức giận nhìn anh.
- Đây là hình phạt khi dám thân mật với người khác, anh là bạn trai em, chẳng lẻ anh không được ghen sao..- Lưu Diệu Văn không quan tâm cậu làm sau cứ thế úp mặt vào vai của cậu, tham lam mà hít lấy hít để, Chu Chí Hâm im lặng mặc kệ anh, bay giờ cậu cũng chẳng thoát ra được.
Bỗng anh ngốc đầu dậy nhìn thẳng cậu:" Hình như khi em đổ môi, mùi cơ thể em cũng càng rõ hơn thì phải?"
Chu Chí Hâm !!
Mặt cậu ban đầu vốn đang đỏ nghe anh nói xong lại càng đỏ hơn, cậu một lần nữa muốn thoát ra khỏi người anh..
- Anh mau buông ra, em đang có hẹn với Nghiêm Ca..- Chu Chí Hâm ngay bây giờ thật sự muốn hét lên..
- Em còn dám có hẹn với người khác lại còn gọi anh ấy là Nghiêm Ca? Hôm nay anh phải dạy dỗ em mới được!! - Lưu Diệu Văn khó chịu khi nghe cậu gọi tên của người khác thân mật như vậy.
Dần co một lúc, Lưu Diệu Văn thỏa mãn thả Chu Chí Hâm đi, cậu đến phòng Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm vừa thấy cậu liền ôm lấy cậu như bắt được vàng vậy.
- Tiểu Chu em đã ăn kẹo bông gòn sao? Ở đâu mà em mua được thế? - Hạ Tuấn Lâm ôm khư khư lấy cậu, lúc cậu ngồi trên giường anh cũng chẳng buông tha.
- Đây là mùi hương hoa anh đào mà? - Nghiêm Hạo Tường đi lại gần Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm bỗng dưng nhớ ra chai nước hoa không mùi khi nãy, có khi nào là do nó gây ra không nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com