Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Chu 3

- Lưu ý, có khá nhiều từ sai chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua, vì tôi khá bận nên không sửa được, thành thật mong mọi người bỏ qua -

Chu Chí Hâm đang nằm dài trên bàn học mệt mỏi nhìn đống sách vở được chất trồng lên nhau, hôm nay cậu hơi mệt, chẳng muốn làm gì cả, úp mặt xuống bàn muốn nghỉ ngơi một chút.

Cậu năm nay đã 18 tuổi, cậu học rất giỏi nên mọi người trong trường điều gắn cho cậu cái danh là học bá, gia đình cậu cũng khá giả như bao người thôi, nhưng quan trọng nhất ở đây là cậu rất rất rất đẹp trai, có rất nhiều người đã từng tỏ tình cậu, nhưng toàn bị cậu làm ngơ, có hôm còn đến trước cửa nhà tìm cậu nữa.

Cậu có một người bạn ờm... bạn trai, anh ta là hot boy của trường tên là Lưu Diệu Văn, bằng tuổi cậu, anh bề ngoài đẹp trai nhưng tính tình đôi lúc trẻ con lắm, hai người quen nhau từ lúc Chu Chí Hâm chuyển đến thành phố sống, lúc đó cậu bé xíu đen thui mà còn gầy teo nên toàn bị Lưu Diệu Văn bắt nạt, không hiểu sao càng lớn thì Chu Chí Hâm càng đẹp nên Lưu Diệu Văn khoái lắm, đeo bám theo cậu suốt.

Mãi sao này hai người họ mới thành một đôi, nhưng chẳng ai biết ngoài mẹ của cậu và ba người anh trai chung nhà của Lưu Diệu Văn, những người còn lại thấy họ thân thiết hay dính lấy nhau cũng tưởng là bạn thân này nọ thôi.

Đang nằm nghỉ chưa được bao lâu thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gọi của Trương Cực.

"Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn lại đi đánh nhau rồi kìa" Chu Chí Hâm khi nghe được liền ngước đầu lên, không nói gì đưa tay vào trong túi quần lấy điện thoại ra bấm gọi ai đó.

Lưu Diệu Văn tâm trạng không tốt mặt có vài vết bầm, nghe thấy điện thoại đang reo liền lấy điện thoại ra khỏi túi nhìn vào cái tên thân thuộc trên màn hình mà cau mài lại, nếu là bình thường thì Lưu Diệu Văn đã cười tươi hớn hở bắt máy liền rồi, nhưng hôm nay hắn không như vậy, chậm rãi bắt máy.

"Lưu Diệu Văn cậu lại đánh nhau à? Hôm nay là lần thứ 5 trong tuần rồi đó?!" Chu Chí Hâm vốn đang mệt thấy Lưu Diệu Văn bắt máy liền lập tức mắng hắn.

"..." Lưu Diệu Văn im lặng không nói gì.

"Cậu đừng gây chuyện nữa được không tớ đang m..."

"Chu Chí Hâm, chúng ta chia tay đi" Cậu đang nói thì bị Lưu Diệu Văn cắt ngang, lời nói của Lưu Diệu Văn cứ như là dao cứa vào trái tim của Chu Chí Hâm lúc này vậy, hắn nói xong lập tức tắt máy chẳng nói lý do hay là một câu giải thích gì cả.

Chu Chí Hâm im lặng, để điện thoại sang một bên, cậu không khóc, đứng dậy thu dọn sách vở cho vào cặp sách rồi mệt mỏi đứng lên, Trương Cực ngồi kế bên hoang mang nhìn Chu Chí Hâm.

"Sao vậy?"

"Tý nữa bảo với lão sư là tớ ốm nên về trước" Nói rồi bỏ lại Trương Cực đang ngồi gật đầu như đang băm chả vậy.

Khuôn mặt cậu thẩn thờ đôi mắt vô hồn mà lê đôi chân như bị đông cứng về nhà, trời hình như cũng chẳng thương lấy cậu một chút, những giọt nước li ti cứ thế nhỏ giọt lên đầu cậu, trời mưa càng ngày càng lớn, Chu Chí Hâm vốn dĩ định về nhà tìm Lưu Diệu Văn để nói cho ra lẽ với anh, nhưng tại sao đi mãi mà chẳng thấy nhà đâu vậy, mặt cậu tái đi tầm nhìn mờ dần cứ thế ngã xuống dưới bầu trời đang mưa to.

Lưu Diệu Văn về đến nhà, mở cửa ra thì thấy hai người anh trai của mình đang trên ghế sofa, thấy Lưu Diệu Văn về với thân hình ướt sũng người anh lớn tên Đinh Trình Hâm lo lắng chạy vệ phía hắn, cầm chiếc khăn trắng lao qua mái tóc đang ước rũ xuống trước mắt hắn.

"Sao cả người lại ướt thế này, em lại đánh nhau à?" Thấy người anh vừa đang lo lắng vừa tỏa vẻ trách móc mình, hắn liền nắm lấy đôi bàn tay của anh bỏ xuống khỏi mái tóc của mình nói.

"Em mệt rồi, em muốn đi nghỉ ạ" Đinh Trình Hâm nghe hắn nói xong liền đáp.

"Được anh chuẩn bị nước nóng cho em rồi, mau vào đi ngâm mình" Nghe anh nói xong, hắn gật gật đầu đi lướt qua anh.

Đinh Trình Hâm đi về phía sofa ngồi xuống cùng Nghiêm Hạo Tường, ngồi chưa ấm mông nữa thì đột nhiên nghe thấy tiếng rõ cửa rất gấp gáp.

Đinh Trình Hâm chạy ra mở thì thấy Tống Á Hiên đang bế Chu Chí Hâm còn cậu thì đã ngất đi rồi, Tống Á Hiên bế cậu vào phòng của Lưu Diệu Văn đặt cậu nằm xuống, định cởi áo ra cho cậu thì đột nhiên nhớ ra gì đó, lập tức quay sang nhìn Đinh Trình Hâm.

"Lưu Diệu Văn đã về chưa ạ?"

"Em ấy đang trong nhà vệ sinh" Đinh Trình Hâm đáp

Tống Á Hiên gấp gáp.

"Mau gọi em ấy ra lẹ lên" Đinh Trình Hâm nghe Tống Á Hiên nói vậy thì lập tức chạy đi. Lưu Diệu Văn vừa lúc mở cửa ra, nhìn Đinh Trình Hâm đang thở gấp trước mặt, khó hiểu hỏi.

"Chuyện gì vậy?"

"Tiểu Chu...đang ở trong phòng em" chưa kịp nói xong thì đã thấy Lưu Diệu Văn lướt qua một cái vèo đến phòng hắn, mở cửa ra liền thấy cậu nằm yên trên gường của mình, chạy phía cậu, hắn ta ngồi xuống giường đưa tay cởi hết đồ của cậu ra, hắn ta hình như cũng quên là các anh của hắn đang ở phòng thì phải.

Đã qua 9 tiếng trôi qua rồi, cậu cũng đã hết sốt rồi nhưng vẫn chưa chịu tỉnh, mọi người trong nhà giờ này đều đi nghỉ ngơi, còn hắn thì năm kế bên giường cậu mà đánh một giấc, tay hắn vẫn cứ nắm lấy tay cậu khư khư mà không chịu buông ra.

Chu Chí Hâm nheo mắt tỉnh dây, đầu cậu bay giờ đau như búa bổ vậy, đưa tay định xoa đầu thì cả thấy bàn tay hơi nặng, nhìn qua thì thấy Lưu Diệu Văn đang nắm lấy tay mình, lại còn đang nằm ngủ.

Lưu Diệu Văn giật mình tỉnh giấc thì thấy cậu đang nhìn mình, ngồi bật dậy không biết làm gì liền lập tức chạy về phía cửa, Chu Chí Hâm giống như biết Lưu Diệu Văn đang định làm gì ngồi dạy nhẹ giọng nói.
"Đừng kêu bọn họ, tớ không sao rồi" Nghe cậu nói hắn từ từ xoay người, cuối mặt im lặng đi về phía cậu.

"Lưu Diệu Văn...tại sao cậu lại, lại muốn chia tay tớ?"

Cậu nghẹn ngào nhìn hắn cố gắng nói hết một câu.
"Cậu đã nói là sẽ yêu tớ suốt đời, cho dù có thế nào cũng không bỏ tớ mà, sao giờ lại muốn chia tay chứ?" cậu vừa nói vừa khóc còn hắn thì ngồi im lặng nhìn cậu.

Lưu Diệu Văn nghe cậu nói xong đột nhiên nhớ về lúc hắn theo đuổi cậu.

Hắn từng nói, cậu là người hắn yêu nhất, sau này cho dù thế nào đi chăn nữa hắn cũng sẽ chẳng bao giờ nói lời chia tay với cậu trước trước, có chết hắn làm ma cũng sẽ đi theo cậu.

Chu Chí Hâm vừa kể vừa khóc, còn hắn thì chỉ im lặng, lúc trước khi nhìn thấy cậu khóc, hắn chắc chắn sẽ ngồi dỗ cậu cả ngày luôn, còn bay giờ nhìn cậu khóc, sao hắn chẳng còn cảm giác gì hết vậy.

"Lưu Diệu Văn, cậu hết tình cảm với tớ rồi đúng không?" Cậu lao đi giọt nước còn động lại trên khóe mắt nhìn hắn, còn hắn thì mặt không biến sắc nhìn cậu.

"Tớ không biết" nói xong thì đứng lên, để cậu nằm xuống đắp chăn lại cho cậu rồi bước ra ngoài.

"Tớ hiểu rồi" đó là câu nói cuối cùng của cậu mà hắn nghe được suốt 6 năm trời.

Chu Chí Hâm được gia đình cho đi du học ở Anh, 6 năm sau cậu quay về nước, cậu bay giờ đã trưởng thành hơn rồi, không còn là một thằng nhóc suốt ngày chỉ đòi mẹ mua kem như lúc trước nữa.

Keo vali ra khỏi sân bay, đi dài dài trên con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ, cậu nghe phong phanh từ lời Trương Cực gần ba mẹ của Lưu Diệu Văn ép hắn lấy con gái của tập đoàn nhà Mạc Thị Mạc Ngọc.

Cậu cười cười nghỉ về cuộc tình còn dang dở, thì đột nhiên phía xa một người mặc áo đen đi đụng phải cậu, anh ta che kín cả mặt mũi, vội vàng xin lỗi Chu Chí Hâm, bình tĩnh lại nhìn kĩ khuôn mặt của Chu Chí Hâm, người trước mặt chẳng còn lại một cậu nhóc vui vẻ trước kia nữa mà thay vào đó một người điềm tĩnh lạnh lùng.

Lưu Diệu Văn cởi bỏ lớp khẩu trang trên mặt ra, Chu Chí Hâm thấy khuôn mặt của anh ta cũng không bất ngờ lắm, từ lúc anh cuối đầu xin lỗi là cậu đã nhận ra anh rồi.

Bọn họ không nhận ra gần đang có một chiếc xe tải lớn đi ngược đường đang chạy về phía hai người họ với tốc độ rất nhanh, khi chiếc xe dừng lại thì mọi chuyện đã đi xa rồi.

Chu Chí Hâm trong lúc mơ hồ đã thấy được một ngôi nhà nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều hoa cậu còn thấy cậu và Lưu Diệu Văn sống cùng nhau mà chẳng có ai ngăn cản, nơi đó chắc là nơi cậu muốn đến nhất, ở đó cùng Lưu Diệu Văn...mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy