Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Chu 8

- Lưu ý, có khá nhiều từ sai chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua, vì tôi khá bận nên không sửa được, thành thật mong mọi người bỏ qua -

Cậu và anh quen nhau từ khi cả hai vừa bước vào năm hai Đại Học, anh lúc đó hình như vừa chuyển trường đến, cậu nhớ lúc đó chỉ vô tình va vào phải anh, và những chuyện sau đó, cậu không muốn nhắc đến nữa.

Cả hai kết hônngay mùa đông năm đó, đến nay cũng đã được 6 năm, nhưng cả hai người, ly hôn rồi! Hiện tại anh đang làm nhân viên văn phòng, còn cậu thì là một giáo viên mầm non.

Tình yêu của hai người vốn rất bình yên, ai nhìn vào cũng nói là cả hai rất xứng đôi, nhưng họ đâu biết, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm, cả hai đều bị ép.

Năm đó vì Chu Chí Hâm va phải anh khiến cho cậu bị ngã, anh không nói không rằng liền nhanh chóng lao đến đỡ lấy cơ thể nhỏ của cậu vào lòng.

Lúc đó anh hơi bất ngờ về khuôn mặt của Chu Chí Hâm, một khuôn mặt rất đẹp với nước da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt to có chút lạnh nhạt, và cả...đôi môi nhỏ ấp úng không biết là muốn nói gì..

"Xin..xin lỗi, anh không sao chứ?" Chu Chí Hâm nhẹ nhàng đẩy Lưu Diệu Văn ra, khẽ lùi lại vài bước ngước nhìn khuôn mặt anh, Lưu Diệu Văn không biết đang nghĩ gì, thờ ơ gật đầu..

"Tôi không sao."

Câu nói của anh nhẹ nhàng cắt lên, Lưu Diệu Văn cúi người xuống nhặt những cuốn sách vừa bị bản thân đánh rơi, anh không biết, bản thân đột nhiên cảm giác có chút khó chịu..

Ánh mắt Lưu Diệu Văn dần dần mờ đi, cả hơi nóng trong người đột nhiên bừng lên khiến anh không khỏi khó chịu, ngột ngạt vô cùng, Chu Chí Hâm thấy tình hình của Lưu Diệu Văn hình như không được ổn cho lắm thì phải.

"Anh ổn chứ?" Chu Chí Hâm cúi xuống muốn xem xét thử, tay cậu vừa đưa đến đã bị anh phũ phàng hắt mạnh ra:" Đ..đừng động vào tôi!!"

Lưu Diệu Văn gằng giọng, tay ôm chặt lấy gấu áo trên ngực bản thân, Chu Chí Hâm mở to mắt, nhìn thấy mồ hôi trên người anh nhễ nhại, cậu không hiểu gì vẫn cứ ngoan cố.

"Tôi xem thử, tôi giúp anh!" Chu Chí Hâm nhỏ giọng nói, lo lắng ngồi bên cạnh liếc nhìn khuôn mặt của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn khẽ khự lại, tay đưa xuống cố gắng nhặt hết những cuốn sách dưới đất lên, Chu Chí Hâm không nói gì thêm, giúp anh nhặt sách lên trở lại.

"Tôi đưa anh đến phòng y tế!" Chu Chí Hâm sau khi nhờ một bạn học khác giúp Lưu Diệu Văn mang sách về lớp, cậu đưa mắt qua nhìn Lưu Diệu Văn, hai tay nắm chặt lấy một cánh tay của hắn.

Lưu Diệu Văn ngước mắt lên nhìn cậu, thở nhẹ một hơi:" Tôi đi rửa mặt trước!"

Mãi lúc sau Lưu Diệu Văn đang đứng trước gương ở nhà vệ sinh, Chu Chí Hâm ở bên cạnh anh không biết đang nghĩ gì mà nhìn chằm chằm vào anh.

Lưu Diệu Văn liên tục hắt nước vào mặt mình, vỗ mạnh vài cái vào má, nhưng hình như chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến khuôn mặt của anh càng đỏ thêm..

"Anh ốm sao?" Chu Chí Hâm nhỏ giọng hỏi, Lưu Diệu Văn khẽ khự lại đôi chút, nhìn Chu Chí Hâm thong qua chiếc kính trong gương, lắc lắc nhẹ đầu..

"Không rõ nữa.."

Lưu Diệu Văn máy móc trả lời, cơn nóng trong người cũng chẳng dịu đi chút nào cả, cảm giác như đang có hàng ngàn con kiến nhỏ đang bò lúc nhúc trong người của anh..

Chu Chí Hâm gật đầu, nhìn xung quanh nhà vệ sinh, cậu khó hiểu vì chẳng thấy một bóng người nào cả, không phải bình thường chỗ này hay tập hợp mấy khứa lu bang sao?

Bỗng dưng cánh tay cậu bị Lưu Diệu Văn bắt lấy, Chu Chí Hâm hơi giật mình, ngước mắt nhìn Lưu Diệu Văn, cả khuôn mặt anh bây giờ đã đỏ bừng, bàn tay đang nắm lấy cậu cũng bóng không kém.

"Có chuyện gì sao?" Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn, cậu khẽ câu mài lại, hắn im lặng cúi đầu, tay vần nắm chặt lấy cổ tay của cậu, tay còn lại của anh thì vẫn cứ bấu chặt lấy gốc áo.

Chu Chí Hâm nhìn anh, bỗng chốc nhớ ra gì đó, cậu nhớ bà cậu hay nói, khi trẻ con bị bệnh, chúng sẽ muốn được ôm, muốn được an ủi vào cưng chiều.

Chu Chí Hâm không nghĩ gì, cậu bước lên một bước, nhanh chóng ôm lấy Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn ngơ ngác, Chu Chí Hâm thấp hơn anh nên phải hơi nhón chân lên, bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh..

"Ngoan nhé, sẽ nhanh khỏe lại thôi!"

Nhưng mà Chu Chí Hâm hình như đã quên đi một điều quan trọng rồi, Lưu Diệu Văn đã 19 tuổi, không phải là một đứa con nít nữa.

Và cả Lưu Diệu Văn, hắn cũng không phải bị ốm!!!

Mèo con tự nhảy vào hang Sói rồi!..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy