Văn Chu 9
- Lưu ý, có khá nhiều từ sai chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua, vì tôi khá bận nên không sửa được, thành thật mong mọi người bỏ qua -
- Góc nhìn của Lưu Diệu Văn -
Tôi gõ gõ chiếc bút nhỏ vào đầu bản thân, đưa mắt đến hàng ghế cúi cùng trong lớp bên cạnh cửa sổ, hình ảnh thiếu niên nhẹ nhàng đang chăm chú đọc sách đập vào mắt tôi.
Hình dáng thiếu niên cao gày với nước da trắng sáng khiến tôi mê mẩn, tôi cúi người xuống, đặt hai tay lên bàn, đưa mắt nhìn em hồi lâu..
Tôi vừa chuyển đến trường mới, không biết vô tình hay bản thân may mắn được sắp xếp cùng lớp học với Chu Chí Hâm, tôi chuyển đến lớp đến nay cũng đã gần 5 tháng, ấy vậy mà tôi và em chẳng bao giờ nói chuyện với nhau được quá 5 câu.
Trong ấn tượng của tôi khi lần đầu tiên nhìn thấy em, đó là một thằng nhóc xinh đẹp, ít nói, ánh mắt to tròn lấp lánh nhưng khi nhìn vào mắt em chỉ thấy một mảnh mờ nhạt, lạnh lùng.
Em cứ như một cành hoa hồng nhỏ từ lâu đã bị chôn vùi trong tản băng lớn, nhìn về ngoài xinh đẹp, cao quý nhưng khi chạm vào lại lạnh lẽo đến buốt tay..
Lần đầu tiên gặp em, tôi cứ nghĩ em là thiên thần, hình dáng em đứng trước ánh sáng, xung quanh cứ như những ánh hào quang rực rỡ bao trọn lấy em.
Thầm mắng bản thân rất nhiều, nhưng mà tôi biết, tôi lỡ phải lòng em rồi...
Sau này khi lên cấp 3, tôi không may mắn nữa, em chuyển đi đến ngôi trường khác, còn tôi cũng phải chuyển đi, suốt 3 năm cấp 3 không nhìn thấy hình dáng em, tôi thật sự không thể nào chịu được nữa, bản thân nhớ nhung em đến nỗi chẳng thể nào ngủ ngon giấc.
Tôi thầm nghĩ, không biết bây giờ em thế nào, ăn có ngon không, ngủ có ngon không..
Phải trải qua những năm Đại Học tôi mới không còn cảm thấy nhớ em nhiều như trước nữa, nghĩ trong đầu chắc bây giờ em đã có người yêu rồi, hoặc là có cả vợ và con rồi cơ.
Tôi bật cười, suốt mấy năm qua không biết người ta có nhớ mình không, mà bản thân mình tại sao cứ nhớ người ta rồi đêm về lại mơ mộng được ở bên họ, đúng là ngốc quá..
Bây giờ ra trường, tôi có công việc ổn định, nhà riêng xe riêng, chỉ tiếc là chưa có nỗi một mối tình vắt vai, hình bóng của thiếu niên năm ấy cứ mờ nhạt mãi trong tâm trí tôi, khiến tôi chẳng thể nào mà yêu người khác được.
- Góc nhìn của bạn -
Lưu Diệu Văn ngồi trên xe, nhìn dòng người tấp nập qua lại trên con đường lớn, anh thẩn thờ, chạy đến một nơi vắng vẻ, không nhanh không chậm mở cửa xe ra, bước xuống.
Ở trên đường lớn, Lưu Diệu Văn nhìn xuống phía dưới, là một cánh đồng hoa Hướng Dương lớn đầy màu nắng, không biết vì lý do gì, khóe miệng anh đột nhiên nhếch lên.
Nhìn màu sắc sáng chói của Hoa Hướng Dương, Lưu Diệu Văn nhìn nhìn, anh cẩn thận, từng bước từng bước bước xuống con dốc, bước đến bên cạnh nữa bông hoa Hướng Dương lớn đang nỡ rộ.
Lưu Diệu Văn mỉm cười, đưa tay lên nhẹ nhàng sờ vào đóa hoa lớn, anh cũng không biết từ khi nào, từ khi nào mà bản thân lại thích hoa Hướng Dương đến vậy.
"Ai đó, định hái trộm hoa sao?" Một giọng nói cất lên, Lưu Diệu Văn khẽ giật mình, anh không nhanh không chậm rút tay ra khỏi đóa hoa lớn, nhanh chóng quay người lại.
Giây phút nhìn thấy khuôn mặt của người kia, Lưu Diệu Văn ngạt nhiên đến nỗi mở to hết cả mắt, cách môi nhẹ nhàng ấp úng không nói được thành lời.
Thiếu niên cao gày đứng cách anh khoảng 2 mét, vẫn là ánh mắt to tròn thờ ơ đó, vẫn là đôi môi cứ hay mím chặt lại mỗi khi khó chịu..
Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm, gió từ nơi nào thổi đến thật mạnh làm cho mái tóc vừa được chải chuốt cẩn thận của anh trở nên rối bời, Chu Chí Hâm cũng không khá khẩm hơn anh là bao, cậu khẽ nhắm vào, đưa tay lên vén mái tóc đang bay về phía sau tai.
Giây phút này khiến anh nhớ lại khoảng thời gian lần đầu tiên gặp Chu Chí Hâm, lúc đó anh nhập học, vô tình va phải một bạn học sinh đang từ hướng khác đi đến khiến cho sách trên tay người đó rơi xuống đất.
Anh cúi người giúp người kia nhặt sách lên, vô tình tay anh lại đè lên tay người kia khiến cho cậu khó chịu vô thức ngước mắt lên nhìn anh, giây phút anh nhìn thẳng vào mắt cậu, anh đã có cảm giác rất sai rồi.
Hôm đó là một ngày nắng tuyệt đẹp, màu nắng lung linh như đôi mắt xinh đẹp của em, khiến bản thân tôi không kiềm được mà lỡ động lòng với em.
Sau đó khoảng thời gian không được em, khiến anh nghĩ rằng bản thân cậu đã quên đi anh rồi..
"Bạn học Lưu Diệu Văn đúng không?" Giọng nói Chu Chí Hâm cắt lên kéo Lưu Diệu Văn tước khỏi suy nghĩ riêng của anh, Lưu Diệu Văn sửng người, đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên của anh..
"Ờm..chào bạn học Chu, lâu..lâu rồi không gặp!" Lưu Diệu Văn bỗng trở nên luống cuống, hai tay anh đan vào nhau, đảo mắt liên tục không dám nhìn thẳng vào Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm nhìn anh, khó hiểu:" Có chuyện gì sao? Nhìn cậu có vẻ không ổn."
Lưu Diệu Văn nhìn cậu, thoáng chốc lại mở to mắt bất ngờ, Chu Chí Hâm, người được cho là hoa hồng có gai, không bao giờ nói chuyện quá 5 câu đây sao?
"Tớ ổn, chỉ là thấy hoa đẹp quá nên..dừng xe xem một chút!" Lưu Diệu Văn cười gượng, đưa mắt nhìn về mấy đóa hoa Hướng Dương, sau đó đưa mắt nhìn Chu Chí Hâm.
Anh thầm cảm thán, Chu Chí Hâm hiện tại đã trưởng thành hơn rồi nhỉ, còn xinh đẹp hơn cả năm đó nữa, nước da trắng hồng mịn màng vẫn chẳng thây đổi chút nào haha...
Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn, không nói gì, trên tay cậu đang cầm một con d.ao nhỏ, cậu đột nhiên bước đến, đi lướt ngang Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn lần này đã kinh ngạc đến tim đập bình bịch.
Lúc cậu vừa lướt qua, hình như Chu Chí Hâm đã cười đúng không...
Nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng mùa xuân..
Một lần nữa thành công đánh gục trái tim từ lâu đã bị vùi chôn trong băng tuyết của hắn, hắn nhẹ nhàng quay người lại, bóng dáng thiếu niên cầm 3 đóa hoa Hướng Dương lớn hơn cả bạn thân cậu.
Chu Chí Hâm bước đến trước mắt Lưu Diệu Văn, cậu nhẹ nhàng đưa 3 đóa hoa đến trước mặt anh.
"Tặng cậu.." Chu Chí Hâm nói một câu, sau đó lại nhẹ nhàng mỉm cười, đột nhiên thấy Lưu Diệu Văn trước mắt im lặng, cậu khó hiểu ngước mắt lên, giây phút vừa nhìn được anh, cậu đã ngay lập tức bị anh kéo lại.
Ôm chặt cơ thể cậu vào lòng..
"Chu Chí Hâm.." Lưu Diệu Văn nhỏ giọng gọi tên cậu, người trong lòng yên lặng, đóa hoa xinh đẹp tươi mới bị Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm kẹp chặt đến xẹp lép, Chu Chí Hâm vừa tức giận lại vừa thấy anh tội nghiệp.
Cậu đưa mắt lên, xoa lưng anh:" Không sao cả, bạn học Lưu Diệu Văn.."
Chỉ vì hôm nay lắng lung linh, tôi lỡ động lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com