[All Chu]: Cửu biệt gặp lại, người trước mặt sao xa tận chân trời (3)
Đó....có phải Triệu Viễn Chu?
__________________________________
Giới thiệu qua một chút về Mặc Thế Diệp, đại khái giới tính là nam, là một y sư nức tiếng gần xa, sống một mình trên một ngọn núi hùng vĩ, trong nhà không còn trưởng bối, có một đệ đệ nhưng đã mất từ lâu
Đặc biệt, chàng là một bán thần, chính xác, chàng là hậu duệ của Sơn Thần vùng này và một nữ y nhân loại
Đặc biệt hơn nữa, cả phụ thân lẫn mẫu thân chàng đều là nữ, Thần và Yêu vốn bất nam bất nữ mà?
Nói về việc sao chàng chỉ còn lại một mình thì có hơi dài, đại khái thì là sau khi mẹ chàng qua đời vì trúng độc, đệ đệ chàng thể chất yếu ớt, qua đời vì bạo bệnh khi chưa tròn 13 tuổi, mẫu thân chàng vì quá đau buồn mà tự giam mình lại, không lâu sau thì giao chức Sơn Thần lại cho chàng rồi cũng đi theo mẹ với em chàng
Về tính cách, tùy người cảm nhận, nhưng chàng tự đánh giá mình là một người nhút nhát và rất ngại giao tiếp, trừ người nhà và những lúc khám bệnh, đi chợ ra thì hầu như chàng không mấy khi giao tiếp với người dân trong làng, lại thêm sự ra đi của thân nhân, chàng càng trở nên trầm lặng, lúc nào cũng lủi thủi một mình
Về tuổi, chàng còn trẻ lắm, ít nhất là với yêu quái, số tuổi 367 của chàng là rất trẻ, quy ra cũng chỉ bằng nhân loại 19 tuổi thôi
Ngoài lề một chút, Y rất giống với đệ đệ của chàng, đặc biệt là đôi mắt, nên từ lần đầu gặp gỡ, chàng đã sinh ra một cảm giác rất thân thuộc với y, cái tên Mặc Kính Chu này cũng là tên của đệ đệ đã khuất của chàng
.
Tính đến này Mặc Kính Chu đã đến ở với Mặc Thế Diệp được 4 tháng rồi
Y ngoan lắm, giống hệt đệ đệ chàng ngày trước, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau chàng, giương đôi mắt to tròn long lanh linh động đầy tò mò lên nhìn chàng, làm cho vị y sư kiêm Sơn Thần nào đó tim như tan chảy
Y còn rất chịu khó học hỏi, sẽ phụ chàng làm việc nhà và phân loại thảo dược, chăm sóc cho đàn gà và mấy cây rau, cây hoa trong vườn
Nói chung là ngoan xinh yêu, Mặc Thế Diệp rất mê rất yêu rất thương
Từ khi thân nhân mất hết, chàng vẫn luôn lủi thủi một mình trong căn nhà quắnh vắng, u tối, không một ánh đèn, nhưng giờ, mỗi khi chàng hành nghề y về, dù có trễ đến đâu, vẫn sẽ luôn có một ánh đèn sáng lập lèo trong đêm tối, khiến nhẫn chờ đợi chàng, sẽ luôn có một bóng hình nhỏ nhắn trắng muốt chạy ùa ra ôm lấy chàng, dụi dụi cái đầu nhỏ vào người chàng, sẽ luôn có một bữa ăn đơn giản mà ấm cúng chờ chàng về
Điều này khiến chàng hạnh phúc không thôi, đời này chàng có một đệ đệ như Mặc Kính Chu, đã không gì phải luyến tiếc nữa
Nhưng, có một vấn đề nan giãi khiến chàng đau đầu không thôi
Đó là đệ đệ đáng yêu nhà chàng, sau từng ấy thời gian vẫn chưa hề mở miệng nói chuyện lần nào
Y vẫn phát ra âm thành nhưng phần lớn thời gian y đều im lặng hoặc cười ngốc, chàng hỏi gì y cũng không nói, hoặc là lắc đầu hoặc là gật đầu, tuyệt nhiên chưa từng mở miệng nói chuyện lần nào
Mặc Thế Diệp tự biện minh rằng do y là yêu quái mới sinh, chưa nói được là chuyện bình thường, mặc cho việc chàng biết rõ nhân yêu khác biệt, rằng yêu quái dù có là mới sinh theo nghĩa nào đều có thể nói chuyện
Chàng đã từng nổ lực dạy Mặc Kinh Chu học, y cũng rất ngoan ngoãn học, giờ y đã biết chữ, có thể đọc hiểu sách nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu mở miệng nói chuyện
Bán Sơn Thần đại nhân sau nhiều nổ lực mà vẫn không khiến đệ đệ đáng yêu chịu mở miệng nói chuyện, chàng quyết định buông xuôi
Thôi, nếu y không thích nói chuyện liền không nói, cũng không có ảnh hưởng lớn gì, nếu có người dám bắt nạt đệ đệ nhà chàng, chàng cũng không ngại độc chết kẻ đó
Nhưng trong thâm tâm, chàng vẫn mong một ngày được nghe Mặc Kính Chu gọi một tiếng " ca ca "
.
Còn nhớ nguyên do khiến Mặc Thế Diệp gặp được Mặc Kính Chu trong trận tuyết lạnh giá ngày ấy chứ?
Chính xác, sau này chàng quay lại chỗ góc cây mai đó thì thấy cây mai đó đã héo úa từ lâu, và chàng cảm nhận rõ được ở đâu từng có một đại yêu đi qua, nhưng may thay, giỏ thuốc của chàng vẫn còn, thảo dược mà chàng vất vả tìm kiếm cũng còn nguyên
Vui mừng, chàng lập tức đi về rồi nhờ một bằng hữu hiếm hoi của chàng, vị bằng hữu này của chàng là một thương gia buông lụa, vốn không phải người ở đây, nàng là người Thiên Đô, lý do mà nàng đến cái nơi hẻo lánh xa tít tắp này là vì nàng hay buông lụa gần đây, cơ duyên để 2 người bọn chàng trở thành bằng hữu là do một lần thương đoàn của nàng đi qua ngọn núi này thì ái nhân của nàng vô tình bị trúng độc rắn, đúng lúc đó chàng vừa đi chợ về, thân là y sư, chàng tự nhiên là cứu giúp 2 người các nàng, rồi sau nay gặp nhau nhiều thế là quen
Thời điểm này là thời điểm nàng buông lụa xong và chuẩn bị khởi hành về lại Thiên Đô, tiện thể chàng cũng nhờ nàng giao chỗ thuốc này đến cho Tập Yêu Ti
Lý do vì sao chàng không trực tiếp đi đến giao thuốc thì đơn giản vì chàng là Sơn Thần ở đây, mà Sơn Thần thì không thể bỏ ngọn núi của mình mà tùy tiện rời đi được, với lại đường từ đây đến thành Thiên Đô rất xa, chàng thì chỉ là Sơn Thần của ngọn núi nhỏ, không như đại Sơn Thần của núi Côn Luân mà có Sơn Hải Thốn Cảnh một ngày có thể đi ngàn dặm, trong nhà chàng chẳng có pháp khí gì giúp chàng đi nhanh cả, mà chàng cũng không có ngựa, chỉ có một con la chuyên chở gạo
Nhưng dù chàng có mua ngựa tốt nhất trong làng cũng phải mất ít nhất hai tháng mới đến được Thiên Đô, người dân phía Nam không chờ được lâu như thế
Với lại trong nhà chàng còn có đệ đệ, chàng không thể bỏ đệ đệ của mình lại được
Bằng hữu của chàng dùng đều là loại ngựa tốt nhất, chậm nhất cũng chỉ mất khoảng nửa tháng là đến nơi, nên để nàng giao đi là hợp lý nhất
Hiện tại đã hơn ba tháng kể từ vụ việc ấy
Hôm nay là một ngày cực kì đẹp trời, mây trắng nắng vàng không khí trong lành, hoặc có thể là vì tâm trạng chàng đang cực tốt nên mới vậy
Vì sao chàng vui hả? Là vì....
" Ca ca "
Khi Mặc Thế Diệp đang mãi mê với đống thảo dược, Mặc Kính Chu mới ngủ dậy, ngái ngủ đi ra sân dụi người vào người chàng, ngọt ngào gọi chàng một tiếng " ca ca "
Điều này khiến chàng sốc đến mức đứng hình trong giây lát rồi vội quay người lại, ôm lấy gương mặt đang còn ngái ngủ của Mặc Kính Chu nâng lên, gấp gáp nói
" Đệ vừa gọi ta là gì? Có thể gọi lại lần nữa không? "
" Ca ca? "
Mặc Kính Chu mờ mịt gọi lại, còn vị y sư nào đó đã vui đến mức nở hoa luôn rồi
A a a a a, đệ đệ đáng yêu nhà chàng chịu gọi chàng là ca ca rồi nè a a a a a
Chàng vui đến mức ôm Mặc Kính Chu xoay vòng vòng, làm y chóng mặt hoa mắt liên miệng gọi ca ca
Huyên náo quá đi, sau khi kiểm tra lại nhiều lần thì đại khái Kính Chu nhà chàng có thể nói chuyện rồi nhưng chỉ có thể bập bẹ như hài tử lên 2 thôi, nhưng như vậy cũng đã rất tốt rồi
Để kỉ niệm cho việc đệ đệ nhà chàng đã "trưởng thành" theo nghĩa nào đó, vừa hay trong nhà cũng hết gạo, chàng quyết định dặt con la xuống làng mua gạo và thật nhiều đồ ăn ngon để mở tiệc
Khi chàng đang tung tăng trở về sau khi mua xong lương thực, đang nghĩ xem tối nay nên nấu bao nhiêu món thì đủ thì bất ngờ thấy một đoán người ở phía xa xa dưới chân núi, gần đường lên nhà chàng
À, là đoán của bằng hữu chàng, Tô Vi Ninh!
" Tô vi ninh? Ngươi trở lại rồi đấy à? Buôn bán có tốt không "
Chàng đi lại, vô cùng thân thuộc mà hỏi thăm bằng hữu của mình
Tô Vi Ninh cũng rất vui vẻ đáp lại: " Buông bán rất tốt, mà ta có người muốn cho người gặp nè "
" Ai vậy? "
Tô Vi Ninh chỉ cười cười không nói, rồi nàng nhẹ nhàng lách người sang bên để lộ ra người phía sau, đó là một nam tử rất xinh đẹp và theo con mắt y sư như chàng, đối phương tuyệt đối là một thần y đỉnh đỉnh đại danh
Nam tử kia bước lên, thi lễ với chàng rồi giới thiệu
" Ta tên bạch cửu, là thần y của tập yêu ti, nhờ có số thảo dược mà huynh đài đây gửi cho bọn ta hơn ba tháng trước đã cứu giúp rất nhiều con dân phía nam, ta vẫn luôn muốn đến cảm tạ huynh nhưng tô cô nương sau khi đưa thuốc liền rời đi không lâu, mãi gần đây mới về lại thiên đô, vì thế mà đến tận hôm nay ta mới có thể đến đây để cảm tạ huynh, mong huynh thứ lỗi "
Chàng nghe thế vội xua tay, thi lễ lại: " Huynh đừng nói thể bạch thần y, cứu người là việc của y sư chúng ta, ta có thể góp sức giúp con dân phía nam là phúc phần của ta "
" Huynh thật là một y sư tốt "
Bạch Cửu cười, không tiếc lời khen ngợi vị y sư trước mắt, được khen, Mặc Thế Diệp không khỏi ngại ngùng bối rối mà hơi cúi đầu, ánh mắt lảng tránh, tay nhẹ vò vạt áo của mình
Ais, chứng ngại giao tiếp của chàng lại tái phát rồi!
Mà cái này cũng không trách chàng được, dù sau đối phương là Bạch Cửu đại thần y đỉnh đỉnh đại danh, là thần tượng trong giới y sư, muốn chàng điềm tĩnh trước thần tượng thì thật là làm khó chàng rồi
Bạch Cửu ngoài mặt cười cười, bên trong đang âm thầm đánh giá vị y sư này
Tóc đen dài ngang đầu gối được chải gọn gàng, kiểu tóc buộc thấp bằng truy băng xanh, một thân thanh y đơn giản, ngũ quan thanh tú vừa mềm mại vừa khí phách, làn da trắng có chút nhợt nhạt ốm yếu, có một đôi mắt xám đặc biệt, kế hợp với nốt ruồi son ở dưới và đuôi mắt bên trái, mang lại vẻ vừa dịu dàng vừa quyến rũ, khiến người ngoài nhìn vào có cảm giác rất an tâm, cũng khiến cho người ta vừa muốn nâng niu trong tay, đồng thời cũng muốn hủy hoại người này
Dáng người có hơi nhỏ và mảnh, chắc cao tầm mét 7, có vẻ là người khá nhút nhát và dễ ngại ngùng
Với nhiều năm kinh nghiệm trong Tập Yêu Ti, cậu đã tôi luyện ra con mắt nhìn thấu hồng trần, nhìn vị y sư trước mắt chỉ khoảng tầm hai mươi mấy tuổi, nhưng cậu cảm nhận được khí tức không thuộc về nhân loại trên người vị dược sư này, nhưng cậu không cảm nhận được khí tức của yêu, và trên người dược sư này vẫn có khí tức của nhân loại, đoán chứng là bàn thần đi
Đánh giá tông quan, là một y sư tốt và xinh đẹp, cậu rất có thiện cảm
" Thế diệp, ngươi tính tổ chức tiện hay sao mà mua nhiều đồ vậy? "
Biết tính bằng hữu mình ngại người lạ, mà người lạ này còn là thần tượng của chàng, Tô Vi Ninh liền lên tiếng giải vây, Mặc Thế Diệp không khỏi cảm kích nhìn nàng
" Cũng không hẳn, ta chỉ là mua đồ ăn dữ trữ cho tháng tới thôi, mua có hơi nhiều nên tối nay muốn làm nhiều món một chút "
" Hửm? Ta nhớ ngươi bình thường đâu thích ăn thịt cá đâu? Sao nay mua nhiều thế? Còn cả đào nữa, ta nhớ ngươi dị ứng đào mà? "
" Đệ đệ nhà ta đang tuổi ăn tuổi lớn, ta mua nhiều thịt một chút có làm sao? Còn đào này ta không mua cho ta, đệ đệ nhà ta đặc biệt thích ăn đào, đào này là ta mua cho đệ ấy "
Tô Vi Ninh nghe thế thì nghi ngờ hỏi lại: " Đệ đệ? Ta nhớ đệ đệ ngươi qua đời lâu rồi mà? Tòi đâu ra thêm đệ đệ nữa thế? "
" Đấy là nghĩa đệ của ta, thắng bé mồ côi nên ta nhận nuôi "
Chàng cũng chẳng giấu giếm mà kể ra thân phận của đệ đệ nhà mình, riêng việc y là yêu quái thì chàng giấu, dù hiện tại nhân yêu hòa thuận nhưng vẫn có một nhóm người có định kiến về yêu
Tuy chàng biết bằng hữu của mình không kì thị yêu quái, thậm chí là cực kỳ yêu thích, nhìn vào ái nhân nhà nàng là hiểu, nhưng nàng lại có cái tật tò mò và rất lắm chuyện, đặc biệt là về yêu quái, chàng mà nói Kính Chu là yêu, khẳng định sẽ bị nàng lải nhải không ngừng nên thôi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện
Với lại, ở đây có người lạ, dù người lạ này là thần tượng của chàng, chàng cũng thừa biết rằng thần tượng của mình là con lai ba dòng máu nhân yêu thần nhưng đề phòng vạn nhất, chàng vẫn nên kính miệng thì hơn
" Thôi, trời cũng không còn sớm nữa, ta về nhà đây, đệ đệ ta đang chờ cơm, mà ngươi sẽ ở đây trong bao lâu thế? "
" À, ta ở đây thêm hai ngày nữa là đi "
" Ồ, vậy chiều gặp nha "
Nói rồi, chàng toang tính dắt la lên đường về nhà thì bị Tô Vi Ninh kéo áo lại, chàng quay lại, hỏi
" Chuyện gì? "
" À, lâu rồi ta không lên nhà ngươi, với ta cũng muốn xem mặt mũi vị nghĩa đệ này của người ra sao, với lại......cũng lâu rồi ta chưa uống món rượu gạo của ngươi nên là...."
Tô Vi Ninh bỏ lững câu sau, chớp chớp mắt nhìn chàng, Mặc Thế Diệp thì quá là hiểu bằng hữu mình rồi, nghe đến đây liền ném cho nàng mắt cá chết
" Xem mặt đệ đệ ta là phụ, uống rượu mới là chính đúng không? Thật là, ngươi không sợ hà kỳ phượng phạt sao? Lần trước ngươi bị nàng phạt còn chưa sợ sao? "
" Ngươi không nói, ta không nói, bạch thần y không nói thì sao nàng biết được? "
Tô Vi Ninh hùng hồn nói, nhưng chàng vẫn cứ là mắt chết nhìn con sâu rượu này
" Ừ, lần trước ngươi cũng nói vậy kết quả vẫn bị phát hiện đấy thôi? Đã vậy còn liên lụy đến ta, bảo hại ta phải ngồi nghe kỳ phượng mắng chung với ngươi "
Tô Vi Ninh tự biết mình sai liền nở nụ cười nịnh nọt, thân thiết nắm lấy vạt áo chàng mà nũng nịu
" Thôi mà diệp thần y, ngươi cho ta xin ít rượu đi mà, rượu của ngươi thật sự ngon lắm, ngươi cho ta một ít đi mà, một ít thôi, ta hứa là ta chỉ uống một chút thôi, đi mà, đi mà diệp đại thần~ "
" Thôi xin, ngươi uống xong lại như lần trước nữa thì mệt, rượu gạo của ta là rượu mạnh, tửu lượng của ngươi vốn đâu có tốt? Sao cứ suốt ngày đòi uống rượu thế chứ? "
Chàng giựt lại vạt áo, quay lưng muốn bỏ đi: " Ta phải về rồi, đệ đệ nhà ta còn đang chờ ta về ăn trưa "
Nhưng sâu rượu đã tìm được rượu ngon thì dễ gì mà buông tha, thế là Tô Vi Ninh vứt hết mặt mũi mà ôm chân chàng cầu xin, làm chàng xuýt thì ngã dúi dụi
" Ai, diệp đại thần à làm ơn cho ta xin ít rượu đi mà, ta đã không uống rượu mấy tháng nay rồi thật sự là thèm lắm, ta chỉ xin một lu thôi, à không, một ấm trà thôi, ta xin ngươi đó, chúng ta là bằng hữu mà, ngươi giúp ta đi mà, diệp đại thần~ "
" Buông ta ra! "
" Không! Ta không buông! Trừ khi ngươi cho ta rượu gạo của ngươi không thì ta còn lâu mới buông! Ngươi ngại chứ ta không biết ngại đâu! "
Chàng đến là muốn đánh cho con sâu rượu này một trận mà, trước mặt thần tượng của chàng mà cái con sâu rượu này làm cái quái gì thế chứ!
" Ngươi buông ta ra! Đừng có kéo! Tuốt quần ta rồi! "
" Ngươi cho ta rượu, ta liền buông, nếu không thì ta cho ngươi ngại chết luôn! "
Bạch Cửu đừng bên cạnh nhìn một màng này mà không khỏi buồn cười, đúng là bằng hữu thân thiết có khác
Nhưng mà cậu cũng thật sự tò mò về thân thế của vị dược sư này nha, với lại ở đây có rất nhiều loại thảo dược mà cậu chưa từng thấy qua, người này là y sư thì hẳn trong nhà sẽ có rất nhiều loại thảo dược, cậu nghĩ mình cũng nên gia nhập hội người " xin ở ké " vậy
" Mặc y sư, ta thấy xung quanh vùng này có rất nhiều loại thảo dược mà ta chưa thấy bao giờ, trong nhà huynh hẳn là có rất nhiều loại thảo dược lạ nhỉ? Huynh có phiền không nếu cho ta xem một chút? "
Câu hỏi của cậu thành công ngăn cản đôi bằng hữu kia khỏi thế giăng co, Chàng vốn còn đang cố sức đấy cái con sâu rượu này ra khỏi chân mình, nghe cậu nói thế thì liền chấp tay đáp lại
" Được bạch thần y đây chủ ý đến là phúc phần của ta, nào có phiền hà gì? Nhà ta rất hân hạnh đón tiếp bạch thần y "
Được quá luôn ấy chứ, được thần tượng công nhận thì còn gì vui hơn?
" Diệp đại---"
" Im, giờ ngươi mà còn không đứng dậy là khỏi có rượu mà uống nghe chưa "
Tô Vi Ninh vốn còn muốn mè nheo thêm thì chàng đã chặn họng ngay và luôn, biết chàng đồng ý cho mình rượu, Tô Vi Ninh liền đứng dậy, cùng với chàng và Bạch Cửu đi ngược lên đỉnh núi nhà chàng
.
Trên đường đến nhà chàng, Bạch Cửu không khỏi bị cảnh đẹp nơi đây thu hút
Vì hiện tại là mùa xuân nên trên núi có rất nhiều hoa đang nỡ, nổi rội nhất có lẽ là hoa mai và hoa đào, phải nói rằng ở đây có cực kỳ nhiều hoa mai và hoa đào, chúng đều đang vào mùa nở hoa nên khiến cho quan cảnh trên núi trở nên rất hữu tình
Thấy cậu cứ mãi ngơ ngẩn nhìn quanh, Tô Vi Ninh liền ghé lại nói
" Rất đẹp đúng không bạch thần y? "
Bạch Cửu hoàn hồn: " Ừm, đúng là đẹp thật "
" Ờ hơ hơ, nhưng bạch thần y à, dù cảnh vật ở đây rất đẹp nhưng ngài đừng tùy tiện chạy lung tung nhé, sơ sẩy một cái là mất mạng như chơi đấy, ở đây có nhiều cạm bẫy lắm đấy "
Sau đó, Bạch Cửu liền được Tô Vi Ninh chỉ cho các địa điểm nhìn thì rất đẹp như lại là cảnh đẹp trước cạm bẫy, nhìn thì tưởng là còn đường đi nhưng thật chất ở dưới đó là vực sâu vạn trượng, rơi xuống rồi hết đường lên
À, vẫn lên được, nhưng không còn thuộc thế giới này nữa
" Ở đây còn có một lưu ý nữa, nếu không được thế diệp đích thân dẫn lên, chắc chắn ngài sẽ bị lạc đến chết trên ngọn núi này đấy "
Với những lời hăm dọa của nàng, Bạch Cửu sợ đấy nhưng vẫn bắt được đúng trọng tâm vấn đề, hỏi lại
" Tại sao nhất định phải do mặc y sư dẫn lên? Là do huynh ấy sống trên này nên thông thuộc địa hình sao? "
" Một phần là vậy, một phần nữa là vì...."
Tô Vi Ninh bỏ lững câu sau, sắp xếp lại câu từ rồi nói tiếp
" Bạch thần y đây cũng mang huyết mạch thần cách nên hẳn cũng cảm nhận được ở đây có trận pháp ha? "
Bạch Cửu nghe thế liền hiểu rằng suy đoán của mình là đúng nhưng vẫn muốn một lời giải đáp thỏa đáng liền hỏi tiếp
" Vậy, mặc y sư là...? "
Tô Vi Ninh cười cười gật đầu: " Y là sơn thần ở đây, nhưng cũng không hẳn là sơn thần, nói sao nhỉ, y là con của sơn thần tiềm nhiệm và một nữ y sư nhân loại, nên nói ra thì y chỉ là người trông coi nơi này cho đến khi có một sơn thần khác xuất hiện thôi "
Bạch Cửu nghe thế liền hiểu ra vấn đề, nếu là một bán Sơn Thần, chàng không thể nào bước chân ra khỏi ngọn núi của mình quá trăm dặm, chỉ đến khi nào có một Sơn Thần khác xuất hiện thì chàng mới được phép rời đi, đó là luật
Nhưng mà, nói những điều này với một người ngoài như nàng và cậu, có phải là quá lộ liễu rồi không?
Biết cậu đang nghi ngờ điều gì, Mặc Thế Diệp vốn im lặng đi phía trước liền dừng bước chân và quay lại, cười mỉm nói
" Huynh đừng lo bạch thần y, đây cũng không phải bí mật gì lớn, thêm cả trăm người biết nữa cũng không sao đâu "
Nói xong lại quay đầu lại tiếp tục bước đi, Tô Vi Ninh còn âm thầm bổ sung
" Với lại, chỉ cần chúng ta rời khỏi ngọn núi này quá tám dặn, chúng ta sẽ chẳng thể nhớ được gì về chuyện này đâu, chỉ khi ở trong bán kính tám dặm quay ngọn núi thì chúng ta mới nhớ việc này thôi, ta là một điển hình, sau khi rời khỏi chỗ này, những gì ta nhớ về y chỉ là một y sư sống ẩn dật trên một ngọn núi xinh đẹp thôi "
" Nhưng đó là với nhân loại như bọn ta, còn với ngài thì ta chưa chắc "
Bạch Cửu nghe thế chỉ cười, chà, cậu vừa gặp được một người thú vị rồi
Phải biết rằng số lượng bán thần bán nhân trên thế gian rất hiếm, đặc biệt còn là bán Sơn Thần ở nhân gian thì càng hiếm, dù nói rằng họ ở dưới quyền quản lý của Sơn Thần núi Côn Luân nhưng đến cả đại Sơn Thần như Anh Chiêu gia gia cũng chưa gặp qua mấy người, họ đều rất trách nhiệm và giỏi giang, quanh năm chỉ canh giữ ngọn núi của mình chưa từng bước ra, có một số bán thần, có khi còn sống lâu hơn cả Anh Chiêu
.
Họ tám chuyện một hồi thì cũng đã sắp đến nhà của Mặc Thế Diệp
Từ xa, Bạch Cửu đã thấy một căn nhà xinh đẹp, không lớn không nhỏ, vừa đủ sống, có vườn và rồng khá nhiều cây xanh cùng hoa, ở trái nhà bên phải có một cây táo bên dưới cũng có một bộ bàn ghế nhỏ xinh, có một chuồn gà ở canh đó không xa
Đặc biệt, góc bên phải sân, nơi có cây táo và bộ bàn ghế nhỏ xinh, có một bóng dáng bạch y trắng xóa, đang ngồi chăm chú đọc sách
" Kính chu, ca về rồi đây "
Nghe tiếng gọi, bạch y vốn còn đang chăm chú đọc sách liền vứt luôn cuốn sách đó trên bàn mà chạy ùa ra nhào lại ôm chầm lấy chàng
Mặc Thế Diệp thì đã quá quen, giang tay ra rồi chuẩn xác vững vàng ôm lấy đệ đệ mình
Mặc Kính Chu ngẩng mặt lên từ trong lòng ca ca mình, ngọt ngào gọi: " Ca ca, ca ca về "
Mặc Thế Diệp yêu chiều xoa đầu đệ đệ nhỏ nhà mình: " Ừm, ca ca về, kính chu đói chưa? Đợi ca ca vào làm thêm mấy món cho kính chu nhé? "
Nghe được ăn ngon, 2 mắt to tròn của Kính Chu sáng rực cả lên: " Ăn ngon, ăn ngon "
2 huynh đệ bên này đang tình thương mến thương, không chủ ý đến phản ứng của 2 vị khách phía sau
2 người Tô Vi Ninh và Bạch Cửu ở phía sau khi thấy một màng huynh đệ tình thâm này thì có 2 phản ứng khác nhau
" Ôi chao, mặc thế diệp số cũng may quá rồi, tùy tiện nhặt về một đứa trẻ mà đứa trẻ ấy cũng thật xinh đẹp và ngoan ngoãn nhưng có vẻ là một bé ngốc nhỉ? Mà thôi, ngốc của phúc của ngốc, bầu bạn cùng thế diệp cả đời cũng ổn "
Tô Vi Ninh khi thấy dung nhan của nghĩa đệ bằng hữu của mình thì không khỏi cảm thán, cũng rất vui khi bằng hữu nhà mình đã có người bầu bạn, phải biết rằng khi mới quen, Mặc Thế Diệp khi ấy tuy luôn cười nhưng ánh mắt luôn có vẻ đượm buồn, theo nàng cảm nhận, nếu không phải vì chức trách Sơn Thần của mình, có khi Mặc Thế Diệp đã quyên sinh từ lâu
Giờ thấy bạn mình tươi tắn và đầy sinh khí như thế, nàng cũng thấy vui mừng thay cho Mặc Thế Diệp
Còn Bạch Cửu hả?
Cậu đã sốc không nói nên lời rồi, không phải vì đối phương quá diễm lệ mà là bởi vì....
' Giống.....quá giống, quá giống triệu viễn chu.....'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com