[All Chu]: Cửu biệt gặp lại, người trước mặt sao xa tận chân trời (4)
🔴Bởi vì chap có chút dài, khó tránh khỏi sai sót, mong các bạn lượn thứ🔴
_______________________________
Mặc Thế Diệp để 2 vị khách ngồi nơi bàn trong sân, chính mình cùng đệ đệ ra sau bếp cất đồ tiện thể pha thêm ấm trà
Không phải vì đồ nhiều quá mình chàng bưng không nổi hay gì đâu, Mặc Kính Chu vốn sợ người lạ, từ khi về với chàng, số lần y ra ngoài núi chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần được chàng dẫn xuống làng, y vốn đã bám chàng lại càng thêm dính lấy chàng, thiếu điều muốn lấy dây tự trói mình lên người chàng luôn
Biết tính đệ đệ mình sợ người lạ nên chàng cũng ít khi để y xuống núi cùng mình, mà có xuống cũng luôn nắm chặt lấy tay y để y yên tâm, cần thiết thì trói cả 2 lại với nhau luôn, trước đây khi còn song thân mẫu, chàng cũng giống y, mỗi khi xuống núi là bám dính lấy mẹ không rời nửa bước, sau này không còn trưởng bối nên tuy vẫn rất ngại nhưng chàng buộc phải rạng hơn, không thể làm con chim cút mãi được
Nhìn y, chàng như nhìn thấy chính mình của quá khứ, nên chàng muốn che chở bảo vệ cho y để y không lặp lại bi kịch của mình ngày trước
Với lại, chàng mô hồ cảm thấy, Bạch thần y từ khi vào nhà vẫn luôn như có như không dán mắt vào Kính Chu nhà chàng, chàng thì đương nhiên không nghi ngờ gì thần tượng của mình, đệ đệ chàng đáng yêu như vậy, được người yêu thích cũng là lẽ thường
Nhưng việc cứ bị ánh mắt của người nào đó mơ hồ dàn chặt vào người thật sự không thoải mái chút nào, đặc biệt là với người rụt rè ngại người lạ như y(và chàng)
" Để hai người chờ lâu rồi "
Chàng cùng Mặc Kính Chu, người bê trà người bê bánh đi ra rồi đặt xuống bàn trà, đồng thời ngồi xuống tiếp chuyện cùng 2 vị khách
" Xin lỗi hai người nhé, ta mua đồ nhiều quá nên cất có chút lâu "
Mặc Thế Diệp cười ngại nhìn họ, khách đến chơi mà lại để khách chờ như vậy thật sự không hay chút nào
Bạch Cửu với Tô Vi Ninh thì lắc đầu bảo không sao
3 người bắt đầu giới thiệu rồi trò chuyện qua lại, Mặc Kính Chu không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ lặng im ngồi bên cạnh ca ca mình ăn bánh đào, chỉ là y không thích vị Bạch thần y này chút nào, sao cứ nhìn y bằng ánh mắt khó hiểu ấy mãi thế chứ? Thật khó chịu
Đã thế còn không tập trung khi ca ca y nói chuyện nữa chứ!
Bạch Cửu nào hay biết, chỉ vừa mới gặp không lâu, còn chưa hỏi thăm được gì đã bị đệ đệ của người hâm mộ mình ghim thù
Sau một hồi trò chuyện phiếm, Tô Vi Ninh ngồi bên cạnh chàng, đưa tay kéo nhẹ ống tay áo chàng
" Thế diệp...."
" Không cần nói, đi lấy liền cho ngươi đây "
Chẳng để Tô Vi Ninh nói thêm câu nào, chàng đã lập tức chặn họng ngay và luôn, chàng lại chả hiểu bạn mình quá
Thế là chàng đứng dậy đi lấy rượu cho Tô Vi Ninh, Mặc Kính Chu vốn muốn đi theo ca ca mình thì bị Bạch Cửu gọi với lại
" Xin lỗi kính chu đệ đệ, không biết ta có thể nói chuyện với đệ một chút không? "
Y quay lại nhìn, đánh giá vị thần y trong miệng ca ca trước mắt một chút, rồi không thèm quan tâm mà lon ton chạy theo ca ca mình vào trong nhà lấy rượu cho bằng hữu của ca, bỏ lại phía sau Bạch Cửu và Tô Vi Ninh đang sượng sùng
Mặc Thế Diệp vì đã đi trước nên không biết tình hình ở đây, chứ chàng mà biết thì chắc chắn chàng sẽ dập đầu, thiếu điều muốn quỳ lạy để tạ lỗi với Bạch Cửu ngay và luôn
Đùa chứ sức mạnh của thần tượng kinh khủng lắm đấy
" B-bạch cửu thần y đừng để ý, chắc đệ ấy ngại người lạ thôi "
Tô Vi Ninh cười gượng, cố gắng chữa cháy cho tình huống lúng túng hiện tại
Bạch Cửu vẫn còn đang sượng trân, nghe Tô Vi Ninh nói thế cũng chỉ biết cười gượng một cái rồi tự hỏi bản thân xem mình có làm khiến Mặc Kính Chu phật lòng không
Phòng chứa rượu được đặt ở giang nhà sau, khi Mặc Thế Diệp đang phân vân không biết nên chọn bình rượu nào thì hợp lý cho Tô Vi Ninh thì bất ngờ bị ai đó ôm từ đằng sau
Chàng giật mình quay lại, thấy là Kính Chu thì thở phào, thấy mặt y dính ít vụng bánh thì liền lấy khăn tay ân cần lau giúp y, hỏi chuyện
" Sao lại vào đây? Đệ không thích tô tỷ tỷ với bạch ca ca sao? "
Hồi nãy chàng thấy Kính Chu có vẻ khá thích Tô Vi Ninh nên chàng mới yên tâm để y ngồi với 2 người, sao giờ đệ đệ nhà chàng lại lon ton chạy theo chàng rồi? Hay hồi nãy chàng nhìn nhầm
Kính Chu được ca ca lau mặt xong thì lại ôm tay ca ca nũng nịu
" Ca ca, thích, ca ca, tô, tỷ tỷ, hông, nhằng, ca ca "
" Ca ca, đào, chu, muốn "
Khả năng phát âm của Kính Chu phải nói là rất tệ, nhưng bằng tình yêu thương vô bờ giành cho đệ đệ, Thế Diệp vẫn hiểu được
" Được, đợi ăn xong bữa trưa rồi ca cho kính chu ăn đào nha? "
" Ân, ca ca, tốt ất "
Kính Chu vui vẻ cọ cọ vào người ca ca, làm cho vị y sư nào đó sướng rơn cả người
Đệ đệ đáng yêu thương nhà chàng vừa khen chàng kìa~
Hạnh phúc quá đi thôi
.
" Cũng đến giờ trưa rồi, hay hai người ở lại ăn cơm cùng huynh đệ bọn ta luôn nhé? "
Mặc Thế Diệp sau khi đưa bình rượu cho Tô Vi Ninh thì đưa ra đề nghị, giờ vẫn chưa quá giờ cơm, nếu Bạch Cửu và Tô Vi Ninh đồng ý ở lại dùng bữa, chàng vẫn có đủ thời gian để làm thêm vài món chiêu đãi khách
" Quá được luôn ấy chứ, có rượu lại còn được ăn đồ của mỹ nhân, có là thánh thượng đương triều cũng chỉ đến thế~"
Tô Vi Ninh không chút hình tượng mà trêu đùa, chàng chẳng những không đỏ mặt mà còn giơ tay tán nhẹ đầu bạn mình
" Bớt bớt giùm ta, để kỳ phượng nghe được là cả ta cả ngươi xong đời đấy "
Với bạn là thái độ khác, quay ra thần tượng của mình đã là thái độ khác
" Bạch thần y, không biết huynh có thể ở lại dùng bữa cũng chúng ta không? "
" Được mỹ nhân mời thì ai nỡ lòng từ chối chứ "
Bạch Cửu cũng vui vẻ bông đùa, được thần tượng khen làm Mặc Thế Diệp ngại đỏ hết cả mặt
" H-hai người ngồi đây chờ một chút, ta với đệ đệ vào làm thêm ít món "
Dứt câu, chàng liền lúng túng chạy vào bếp, Mặc Kính Chu thấy ca ca mình chạy vội đi cũng liền đứng dậy đuổi theo, còn không quên ném cho Bạch Cửu một ánh mắt không mấy thân thiện làm vị Bạch thần y nào đó hoang mang không thôi
Cậu còn chưa làm gì mà? Sao chưa gì hết đã bị ghét rồi???
Hứ, dám làm ca ca của y khóc, y ghim!
Còn về phần vì sao Mặc Kính Chu lại thấy ca ca nhà mình khóc, thật ra là y hiểu lầm thôi
Chàng có cái tất mỗi khi phấn khích quá mức sẽ rơi nước mắt, chứ chàng nào có uất ức hay đau buồn gì đâu
Nhưng Kính Chu đâu có biết chuyện này? Y chỉ biết là tên Bạch lang băm kia chọc ca ca của y khóc rồi, y ghét!
" Ca ca, ừng, óc "
Mặc Kính Chu gấp gáp đến mức ứa nước mắt, làm Mặc Thế Diệp buồn cười không thôi
Ai~, đệ đệ nhà chàng đáng yêu quá đi thôi~
" Ừm ừm, ca ca không khóc, kính chu cũng không được khóc nha, khóc sẽ xấu lắm đấy "
Chàng biết đệ đệ nhà mình sợ xấu nhất nên cố ý chọc y, quả nhiên nghe xong, Mặc Kính Chu lập tức quẹt nước mắt, ngăn bản thân không khóc
" Chu, hông, óc, ca ca, hông, ược, cười "
" Ừm ừm, ca không cười, giờ kính chu giúp ca rửa rau này để làm đồ ăn đãi khách nhé "
" Ân "
Kính Chu gật đầu rồi vui vẻ đi rửa rau, Thế Diệp nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của đệ đệ mình đang lon ton chạy đi rửa rau mà cười mỉm, rồi quay lại với mớ thịt mình đang cắt dở
Qua một lúc thì cùng làm xong 5 món ăn thịnh soạn bày lên bàn
" Xin lỗi hai người, thời gian hạn hẹp nên ta chỉ nấu được mấy món đơn giản này thôi "
Mặc Thế Diệp cười ngại nhìn họ, đáng lẽ chàng nên làm thêm nhiều món hơn nhưng thời gian eo hẹp, để khách chờ lại không hay nên chỉ có thể làm mấy món ăn đơn giản
Bạch Cửu, Tô Vi Ninh: "..." Nhìn qua 5 món ăn được bày biện đẹp mặt, đầy đủ từ cá đến thịt đến rau trên bàn
Là đơn giản dữ ha? Chỉ trong 2 khắc mà làm được từng này món, nếu cho chàng thêm nửa canh giờ nữa thì chàng tính làm luôn mẫn cổ hay gì?
" Mặc y sư khiêm tốn rồi, chỉ hai khắc mà làm được từng này món, còn trang trí đẹp mắt thế này đã giỏi lắm rồi, trù sư bên ta cũng không làm được thế đâu "
Bạch Cửu không tiếc lời khen ngợi, không nói quá đâu, chỉ với thời gian chưa đầy 2 khắc mà có thể bay ra một mân cơm đầy đủ cá thịt rau, lại còn được trang trí đẹp mặt thế này có là Anh Lỗi cũng chưa chắc làm được đâu
" B-bạch thần y quá lời rồi, ta sao mà bằng được tiểu sơn thần đại nhân chứ?Ta là vì có trợ thủ đắc lực là đệ đệ ta nên mới nhanh như thế, chứ nếu không thì chỉ làm được nhiều nhất hai món thôi "
Mặc Thế Diệp được thần tượng khen thì ngại ngùng nhưng không quên khéo léo khoe đệ đệ nhà mình giỏi ra sao
Bạch Cửu biết ý cũng liền quay sang khen y: " Kính chu đệ cũng thật giỏi nha, còn biết phụ giúp ca ca chuyện bếp núc nữa "
Đùa chứ cả ngày này cậu đã muốn bắt chuyện với y rồi nhưng y lại bám dính lấy Mặc Thế Diệp quá khiến cậu không có cơ hội nói chuyện, mà hình như đối phương còn không mấy có thiện cảm với cậu nữa nên càng khó bắt chuyện
Trái lại với sự mong chờ của Bạch Cửu, Kính Chu chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái rồi cúi đầu tiếp tục bóc vỏ tôm cho ca ca mình
Cả Mặc Thế Diệp và Bạch Cửu đều sượng trân trước thái độ không mấy thiện ý của Kính Chu
" Xin lỗi bạch thần y, đệ đệ nhà ta có hơi ngại người lạ "
Mặc Thế Diệp vội biện minh cho đệ đệ nhà mình, Bạch Cửu cũng cười gượng xua tay bảo không sao
Hỏi Tô Vi Ninh đâu mà không tham gia vào cuộc trò chuyện hả?
" Kính chu đệ, sao đệ lại phân thân làm ba rồi? "
Chính xác, Tô cô nương của chúng ta đã say chỉ sau 2 chén rượu, mà đây là chén trà chứ chắc tính là chén rượu nữa
Mặc Thế Diệp nhìn bạn mình vì say mà nói sảng thì có một cái biểu cảm 3 phần bất lực 7 phần quá quen, rồi tiện tay gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát nàng
" Ăn thêm chút gì đi rồi uống tiếp "
Trộm vía, khi mới say thì bạn chàng rất ngoan, ai nói gì cũng làm theo, còn say lâu thì quậy thôi nhé luôn, chàng cũng chắc hiểu nổi cái định lý ngược đời này nhưng thôi, trước khi Tô Vi Ninh kịp làm loạn thì chàng đánh ngất rồi kêu Hà Kỳ Phượng lên vác nàng về là được
Sau đó, bữa cơm diễn ra trông vui vẻ, Mặc Thế Diệp tập trung chăm sóc cho đệ đệ nhà mình, gần như bỏ quên luôn thần tượng mình đang ngồi chung mâm, thi thoảng liếc sang nhắc nhở rồi gắp một số thức ăn giúp giải rượu cho Tô Vi Ninh rồi lại quay lại ăn cơm phần mình
Bạch Cửu ăn mà trong lòng suýt xoa không thôi, vị y sư kiêm Sơn Thần này đúng là giỏi thật, trình độ nấu ăn này tuyệt đối không thua kém Anh Lỗi là bao, qua lời kể của Tô Vi Ninh và những người dân trong làng mà cậu đã gặp quá cũng hết lời khen ngợi y thuật của chàng, nhân cách tốt, đối xử với đệ đệ còn đặc biệt tốt
Cậu càng ngày càng thích vị y sư vừa có tài đức lại còn xinh đẹp này, giao Đại Yêu cho chàng, Tập Yêu Ti có thể yên tâm rồi
Phải, cậu đã sớm nhận ra Mặc Kính Chu chính là Triệu Viễn Chu, tuy nhiên có lẽ y đã mất hết toàn bộ ký ức của trước kia, mà cái này cũng chẳng trách được, đây có thể xem như kiếp sống mới của y, quên đi quá khứ đau thương kia cũng là lẽ hiển nhiên
Nhưng chỉ là, sau này về đem thông tin này nói với mọi người trong Tập Yêu Ti và Ly Luân, cần tìm gấp cách lấy lòng Mặc Kính Chu, chứ với tình hình trước mắt, cậu thấy là cậu mất điểm trầm trọng trong mắt Mặc Kính Chu rồi đó, mặc dù cậu cũng chẳng biết mình đã làm gì kgiến y phật lòng
" Bạch.....bạch thần.......bạch cửu thần y! "
" Ơ, hả? "
Cậu hoàn hồn, trước mắt là gương mặt phóng đại của Mặc Thế Diệp, vừa mới hoàn hồn đã gặp ngay mỹ nhân, khiến thanh niên 22t Bạch Cửu không khỏi có chút đỏ mặt
" Bạch thần y, huynh nghĩ cái gì mà nhập tâm quá vậy? Làm rơi cả đùa luôn rồi, hay huynh không khỏe ở đâu? Có cần vào trong nhà nghỉ ngơi không? "
Mặc Thế Diệp lo lằng hỏi han, Bạch Cửu lắc đầu xua tay
" Không, ta không sao, chỉ là tập trung suy nghĩ quá nên có chút sao nhãn thôi, hồi nãy huynh nói ta gì ấy nhỉ? "
" À, ta nói huynh là ăn xong huynh có muốn đi xem thảo dược trong nhà ta không ấy mà "
" À, ừm, đi chứ, ta lên đây là vì chuyện này mà, thôi, ăn cơm đi "
Xác nhận Bạch Cửu không sao, Mặc Thế Diệp lại quay lại chỗ ngồi của mình ăn cơm, chỉ là....
' Ais, rõ là mình chưa làm gì, sao từ đầu buổi đến giờ cứ nhận lấy ánh mắt đấy bất thiện của đại yêu vậy chứ?!!!'
Chính xác, vừa rồi khi Mặc Kính Chu đã ném cho Bạch Cửu một cái liếc mắt đầy bất thiện, thầm chí còn phản phất một tia sát khí, khiến Bạch thần y nào đó khóc ròng trong lòng
Đại yêu khi không còn kỳ ức đáng sợ và khó chiều quá đi mất, rõ là cậu chưa làm gì mà?!?!
Hứ, cái danh thần y to lắm chắc mà dám khinh thường lời nói của ca ca y? Y cho âm điểm, phải nói với ca ca đuổi người này đi càng sớm càng tốt mới được!
.
Sau khi ăn xong, Tô Vi Ninh say đến nổi nằm bẹp trên bàn, được chàng dùng chú thuật đặt lên giường trong nhà
Khi chàng và y dọn dẹp, Bạch Cửu ngỏ ý muốn giúp nhưng bị chàng ngăn lại
" Bạch thần y, huynh là khách, cứ ngồi chơi đi, mấy việc này ta với kính chu lo là được rồi "
Xong liền cùng Kính Chu ra sau giếng nước rửa chén bát
Một phần vì Bạch Cửu là khách, phần nữa vì chàng cảm thấy đệ đệ nhà mình có vẻ không thích thần tượng của mình, mà chàng thì chắc phải người ca ca độc đáo ép buộc đệ đệ phải thích một ai đó giống mình, chàng đương nhiên muốn đệ đệ có quan hệ tốt với thần tượng nhưng thôi, nếu y không thích thì chàng cũng không tốn công ép làm gì
Ép buộc không bao giờ cho ra kết quả tốt, mà tình cảm thì không phải ngày một ngày hai là có thể bồi đắp nên thôi, cứ thuận theo tự nhiên đi
.
Chiều đến, khi Tô Vi Ninh tỉnh dậy từ cơn say, vừa quay đầu lại đã thấy gương mặt xinh đẹp "hiền từ" của ái thê nhà mình thì giật bắn mình, mặc kệ cơn đau đầu âm ỷ mà lập tức bò từ trên giường xuống, rất thành thục mà quỳ đến eo lưng thẳng tắp
" Kỳ phượng, ta sai rồi, nhưng nàng tin ta, ta chỉ uống một xíu thôi, hoàn toàn không gây ra bất kì rắc rối nào cả, ta thề đấy "
Hà Kỳ Phượng vốn đang lửa giận bừng bừng liền bị thái độ nhận lỗi chân thành của nàng làm cho hạ hỏa đi phân nửa nhưng cô vẫn tức lắm
Tửu lượng thì không tốt, sức khỏe thì ốm lên ốm xuống, vừa mới ốm một trận dậy xong vậy mà vẫn dám lén lút sau lưng cô đi uống rượu, tức chết cô rồi
Nhưng đây là nhà người ta, dù có thân thiết đến mấy mình cũng nên tèm tém lại, mất kiểm soát như lần trước thì thật không hay
" Đợi về doanh trại xem ta xử nàng thế nào, giờ thì uống bát canh giải rượu này đi "
Tô Vi Ninh ngoan ngoãn nghe lời uống bát canh giải rượu, mà sao nó đắng nghét vậy?!
Thấy nàng nhăn nhó, Hà Kỳ Phượng rất có thiện ý mà nói ra nguyên do
" Nàng nói xem, đang yên đang lành tự nhiên có đứa say bí tí nào đó vào nhà mình, làm điên làm khùng rồi còn ói hết lên người mình rồi nằm vật ra ngủ để bãi chiến trường cho mình dẹp, nàng nói xem nếu là nàng, nàng có dịu để yên cho tên đó không? "
Nghe thế thì Tô Vi Ninh khẽ nuốt nước bọt, hỏi: " T-ta lại làm chuyện gì kinh thiên động địa rồi sao? "
" Nàng đừng lo, không như cái vụ lần trước mà nàng ngồi cả buổi ôm con gà nhà diệp huynh tâm sự, hay chỉ vô con cá trong ao hỏi sao nó không chết đuối, hay lật tung cả phòng dược của diệp huynh lên, hay nhảy lên nóc nhà diệp huynh tuyên bố mình là tinh tinh hóa hình, hay là....um um "
" Thôi, dừng! "
Không để Hà Kỳ Phượng nói thêm nữa, Tô Vi Ninh lập tức bịt miệng cô lại, ais, mấy cái chuyện xấu hổ này nàng đã cố quên đi rồi mà cô cứ nhắc lại miết
" Tóm lại là lần này ta làm gì? "
" Cũng không có gì nghiêm trọng, nàng chỉ lỡ vung tay tát bạch thần y khi ngài ấy muốn xem tình trạng của nàng, với nàng còn tiện thể tặng cho diệp huynh một bãi ói lên người, rồi nàng còn trêu chọc kính chu đệ, còn vô tình đẩy ngã làm kính chu đệ bị xước tay chảy cả máu, làm tiểu bảo nhà người ta khóc đến mắt đỏ mặt hồng "
Tô Vi Ninh nghe đến đây là biết đời mình coi như chấm hết tại đây rồi, động ai không động lại động vào thần tượng mà người ta hết mực tôn kính, còn dám làm đệ đệ bảo bối của người ta bị thương, chuyển này đi đời nhà ma thật rồi
Với cái độ sủng ái mà Mặc Thế Diệp giành cho Kính Chu đệ đệ, liệu chàng có cho nàng một liều thuốc độc để nàng đoạn tụ với tỷ tỷ không đây?
Nhìn vẻ mặt tái xanh của nàng, Hà Kỳ Phượng chẳng những không thương mà còn bồi thêm câu
" Nàng làm tốt lắm, giờ diệp huynh đang nổi trận lôi đình ngoài kia kìa, tự cầu nguyện cho mình đi, ta không cứu nổi nàng đâu "
.
Cùng lúc đó, ở bên phòng của Mặc Thế Diệp và Mặc Kính Chu
" Hức, ca, tô tỷ, xấu, chu, hông, xích, ca ca, ủi, y "
Mặc Kính Chu nằm trong lòng ca ca mình, gương mặt trắng trẻo xinh xắn giàn giụa nước mắt, khóc đến mặt đỏ ửng lên, trong đến là thương
Mặc Thế Diệp xót xa xoa xoa cái đầu trắng nhỏ của y, dỗ dành: " Ừm ừm, tô tỷ tỷ xấu, lát ca ca đánh tô tỷ tỷ cho kính chu nhé? Ca ca có bánh đào nè, kính chu ăn xong thì đừng khóc nữa nhé? "
" Hức, chu, nghe, ời, ca ca "
Rồi Mặc Kính Chu lau nước mắt, nhận lấy miếng bánh ca ca đưa tới, nhưng đang khóc thì dễ gì mà dừng lại được? Thế là có hình ảnh một tiểu bảo bảo trắng muốt xinh xắn, miệng thì ăn bánh đào ngọt ngào mà nước mắt rơi không ngừng, khiến ai nhìn cũng phải xót xa
Mặc Thế Diệp càng là đau không chịu được, đồng thời lửa giận trong lòng cũng lên đến đỉnh điểm, từ khi đón y về, chàng còn chưa dám nói lớn tiếng với Kính Chu lần nào chứ đừng nói là đánh, có thể nói là nâng hơn trứng hứng hơn hoa, vậy mà Tô Vi Ninh dám làm bảo bối nhà chàng khóc thành ra thế này? Có là say thì lần này, chàng quyết không tha
Bạch Cửu đây cũng là lần đầu thấy đại yêu khóc, nhìn đại yêu bây giờ chỉ là tiểu bảo bảo bằng tuổi mình năm đó, vừa ăn bánh vừa khóc đến hoa lê dịu vũ mà cậu vừa xót vừa có cảm giác vui mừng khó hiểu, để y có thể thoải mái khóc, thoải mái nũng nịu thể này, chẳng phải là biểu hiệu của việc y rất được yêu thương hay sao?
Từ đây, ý nghĩa muốn đưa y về lại Thiên Đô, về lại Tập Yêu Ti trong cậu dần lung lay, liệu đem y về Tập Yêu Ti có thực sự tốt cho y không? Mà liệu y có nguyện y cùng họ trở về không? Khi ở đây đã có một vị ca ca dịu dàng và hết mực yêu thương y? Luôn sẵn sàng chiều theo mọi ý thích của y và dỗ dành y khi y khóc
Điều mà, tất cả người trong Tập Yêu Ti, và có khi là cả Ly Luân cũng không làm được....
" Bạch thần y "
" Ơ hả? "
Nghe chàng gọi, cậu vốn đang chìm trong thế giới riêng liền hoàn hồn
" À, ta muốn hỏi ngài xem mặt ngài đã ổn hơn chưa ấy mà "
" À, ta đỡ nhiều rồi, tô cô nương chỉ là lỡ vung tay thôi, lực nàng nhẹ hều à "
" Bạch thần y không cần giấu giếm, đó là bằng hữu ta nên ta hiểu, sức khỏe của nàng có thể không tốt nhưng lực tay của người tập võ lâu năm tuyệt đối không nhẹ "
Bị vạch trần, Bạch Cửu liền thành thật khai báo: " Hơi ê răng chút nhưng vẫn ổn, chưa gãy cái răng nào "
" Thay mặt bạn mình, ta chân thành xin lỗi huynh, cớ sự như hiện tại một phần là do ta, thành thật xin lỗi huynh "
Mặc Thế Diệp đứng dậy, cúi gập người xin lỗi cậu, làm Bạch Cửu được phen hú hồn vội đỡ chàng đứng dậy
" Có gì mà xin lỗi chứ? Đây đâu phải lỗi của huynh? Với lại người say thần trí đều loạn, tô cô nương cũng chỉ là lỡ tay thôi, không việc gì phải xin lỗi "
Ôi trời, nếu mà chàng cứ như thế này, cậu thật sự sẽ bị ánh mắt sắc như dao của đại yêu xuyên thủng mất!
* Cốc cốc *
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa theo sau đó là giọng nói của một nữ tử vang lên
" Diệp huynh? Ta có thể vào không? "
Là Hà Kỳ Phượng
" Ừm, cô vào đi "
Cánh cửa đẩy ra, Hà Kỳ Phượng đoan trang đi vào hành lễ với 3 người trong phòng, theo sau cô là Tô Vi Ninh với gương mặt đầy áy náy
" Diệp- "
" Cút "
Chắc để nàng nói thêm câu nào, Mặc Thế Diệp với vẻ mặt lạnh lùng, hạ lệnh đuổi khách
" T-thế diệp, ta thật sự-- "
" Ta bảo ngươi, cút, giờ ta không muốn thấy mặt ngươi "
Chàng lạnh giọng cắt ngang rồi quay sang Hà Kỳ Phượng
" Đem ái thê nhà ngươi biến về doanh trại, nếu còn ở lại, ta không biết mình sẽ làm gì đâu "
Tô Vi Ninh vẻ mặt như muốn khóc, lần này nàng thật sự chọc cho Mặc Thế Diệp giận rồi!
Hà Kỳ Phượng nhìn vẻ mặt âm thầm của chàng, rồi nhìn sang vẻ mặt hờn dỗi của Kính Chu, lại nhìn sang vẻ mặt như muốn khóc của ái thê nhà mình, rồi cô khẽ thở dài
Ca này, khó, à không, cực khó!
" Vậy xin phép diệp huynh, bạch thần y và kính chu đệ bọn ta về, ngày sau có dịp, ta sẽ mang quà đến nhận lỗi "
Nói xong liền xoay người kéo tay ái thê nhà mình đi, Tô Vi Ninh dù không muốn đi nhưng có ở lại cũng chẳng có ích gì nên đành đi theo cái kéo tay của ái thê nhà mình
Haiz, thôi, chờ ngày mai chàng và Kính Chu đệ hạ hỏa, nàng sẽ đem quà đến nhận lỗi sau vậy
Bạch Cửu nhìn một người ban nảy còn thay bạn mình xin lỗi cậu, giờ đã có vẻ mặt lạnh lùng âm trầm đáng sợ khiến cậu có chút không biết nên phản ứng ra sao
Sao cậu cứ có cảm giác, người này vừa bị Ly Luân kí sinh thế nhỉ?
" Xin lỗi huynh, bạch thần y "
Nhát thấy bóng dáng đôi thê thê bằng hữu mình đã khuất bóng, chàng khẽ thở dài rồi quay sang cậu
" Để huynh thấy mấy chuyện không hay rồi "
" Ấy, không sao, xích mích bạn bè là chuyện khó tránh khỏi, ta hiểu mà, nhưng mà ta hỏi này mặc y sư, huynh thật sự giận và muốn từ mặt tô cô nương hả? "
Chàng nghe thế thì lại thở dài, nói: " Giận chứ, giả sử huynh có đệ đệ, mình thì yêu thương đệ ấy hết mực, không dám quát nạt hay đánh đệ ấy cái nào mà bỗng nhiên có kẻ ất ơ nào đó làm đệ đệ mình khóc, là huynh thì huynh có giận không? "
" Nhưng để mà nói là từ mặt thì không đâu, đây dù sau cũng một phần lỗi do ta, nhưng để nói tha thứ ngay thì không thể, cứ xem như ta đang dạy cho nàng một bài học để sau này nàng hạn chế uống rượu lại đi, với lại....."
Chàng quay sang nhìn đệ đệ bảo bối đang ngồi ăn bánh đào bên bàn
" Ta cần phải để kính chu hạ hỏa cái đã, giờ thắng bé đang rất giận mà ta khuyên thắng bé tha thứ cho kẻ khiến thằng bé đau thì thắng bé sẽ ấm ức lắm "
" Đợi lát thằng bé hạ hỏa rồi ta đi dỗ dành sau, trẻ con ấy mà, mấy khắc sau là quên ngay thôi nhưng bây giờ thắng bé đang giận, ta mà không đuổi tô vi ninh đi thì thắng bé sẽ rất khó chịu, vừa mệt mình vừa mệt người "
Bạch Cửu nghe xong mà không khỏi thầm khen ngợi cách xử lý của chàng, thiên đạo hẳn là thấy đại yêu đã quá khổ rồi nên mới ban xuống cho y một vị ca ca như chàng
" À đúng rồi bạch thần y, giờ huynh muốn ở lại nhà ta hay về doanh trại với tô vi ninh? "
Câu hỏi vừa dứt, cả 2 người đều không hẹn mà trùng, đều đồng loạt quay sang nhìn Kính Chu vẫn đang ăn bánh bên bàn
" Được ở lại với hai mỹ nhân đương nhiên ta rất vui, chỉ là tiểu mỹ nhân có thể sẽ không đồng ý đâu "
Chàng cười ngại: " Để ta sang khuyên đệ ấy, nếu không được thì đành ủy khuất bạch thần y rồi "
" Không ủy khuất, không ủy khuất, chỉ là có chút buồn thôi, ta thật thích kính chu đệ, rất muốn cùng đệ ấy cùng một chỗ tâm sự a "
Ở Tập Yêu Ti đã lâu, cậu sớm đã học được trà ngôn của Văn Tiêu và lối diễn xuất thượng thừa của đại yêu, nên mấy cái vai trà xanh này, cậu diễn đến là tự nhiên
Và rất thành công trông việc đánh lừa người mềm lòng như Mặc Thế Diệp
" Để ta khuyên đệ ấy "
Rồi chàng đi sang bàn ngồi cùng Kính Chu, không biết chính xác chàng đã nói gì để thuyết phục đệ đệ, nhưng đại khái là cậu đã thành công trong công cuộc ở ké rồi
.
Như đã nói, để kỉ niệm việc đệ đệ mình trưởng thành, Mặc Thế Diệp đã mua rất nhiều đồ ăn vừa để mở tiệc, vừa để dự trữ
Dự tính ban đầu của chàng chỉ khoảng 10 món nhưng giờ có thêm khách, chàng quyết định làm thêm 4 món
Bạch Cửu ngồi không thấy rất chán thế là mò xuống trú phòng, thấy chàng và y đang tất bật chuẩn bị thức ăn liền ngó ý muốn phụ giúp
" Mặc y sư, ta có thể giúp gì không? Chứ ngồi không thì ngại lắm "
" Không cần đầu bạch thần y, huynh cứ ngồi chơi đi, bọn ta làm nhanh lắm, rất nhanh sẽ lên món thôi "
" Ấy, vậy đâu có được, ta ngại lắm, với ngồi không cũng chán nữa, huynh cho ta phụ đi mà, nha? "
Với lời cầu khẩn của cậu, Mặc Thế Diệp suy nghĩ một chút rồi quyết định giao công việc lột trứng cho cậu
" Vậy, bạch y sư, huynh bóc vỏ trứng gà giùm ta nhé? "
" Được, mà mặc huynh không cần khỏi ta là bạch thần y đâu, cứ gọi ta là tiểu cửu là được, dù sau ta cũng nhỏ hơn huynh "
Bạch Cửu săn tay áo lên bắt đầu công cuộc bóc vỏ trứng của mình, cũng nhắc nhở Mặc Thế Diệp không cần khách sảo với mình, đùa chứ cứ để người lớn hơn mình gọi mình là huynh này huynh nọ cũng ngại lắm chứ
Chàng nghe thế thì cười: " Được, tiểu cửu, đệ cũng gọi ta là thế diệp đi, không cần gọi là mặc y sư đâu "
" Được, diệp huynh "
Mặc Kính Chu vẫn được ca ca giao cho việc rửa rau, vừa mới trở lại đã thấy Bạch Cửu trong bếp dù không thích người này nhưng lúc nảy người này đã giúp y, với lại y đã hứa với ca ca rồi nên cũng không tỏ thái độ gì quá khó chịu, cũng không thân thiện
Làm được một lúc, Bạch Cửu bắt đầu hỏi chuyện
" À diệp huynh nè "
Mặc Thế Diệp đang băm thịt, nghe cậu gọi thì quay sang: " Hửm? Sao đấy tiểu cửu? "
" Biết là hơi bất lịch sự, nhưng, kính chu đệ......là yêu quái gì vậy? "
Mặc Thế Diệp không lấy làm ngạc nhiên khi cậu biết Kính Chu là yêu quái, chứ với ngoại hình trắng muốt đó, ai tin y là nhân loại chứ?
" Cái này.....ta thật tình cũng không biết "
" Hả? Vì sao? "
" Nói thật, kính chu đến với ta chỉ có bốn tháng nay thôi "
" Hả? "
Cậu bất ngờ, bốn tháng? Nếu đại yêu chỉ mới đến ở với Mặc Thế Diệp bốn tháng, vậy suốt chín năm qua y đã ở đâu?
Thấy cậu bất ngờ, Mặc Thế Diệp cũng không giấu giếm mà kể: " 4 tháng trước, nghe tin phía thiên đô các ngài đang tìm thảo dược để hoàn thành bài thuốc, vừa hay loại thảo dược này bên núi bên cạnh có khá nhiều, ta liền đi sang đó hái thuốc, nhưng khi ấy tuyết rơi khá dày, ta lại có chứng mù đường nên đã đi lạc vào đại hoang "
" H-huynh vào được đại hoang? "
Cậu sốc đến nổi lắp bắp, dù ở đây đúng là rất gần biên giới Đại Hoang nhưng muốn vào Đại Hoang đâu có dễ đến thế? Phải biết hiện tại lệnh bài Bạch Trạch đã trở lại, lại thêm kết giới vốn có của Đại Hoang, muốn vào Đại Hoang chỉ có thể đi qua núi Côn Luân, vậy mà người này lại có thể dễ dàng đi vào Đại Hoang???
" Ừm, để đệ chê cười rồi, ta lớn từng này rồi nhưng khả năng xác định phương hướng của ta khá kém, chỉ cần rời khỏi bán kính một trăm dặm xung quanh núi ta là ta chẳng thể xác định được phương hướng nữa, nhưng, nhờ vậy mà ta đã phát hiện ra kính chu "
Mặc Thế Diệp cười ngại một cái rồi bắt đầu kể hoàn cảnh khi chàng phát hiện ra Mặc Kính Chu
" Khi ta phát hiện đệ ấy, đệ ấy đang nằm ở dưới một góc cây mai đỏ thẩm, tựa như một búp bê tuyết xinh đẹp, hơi thở đứt quãng có thể dừng bất cứ lúc nào, sau đó ta liền cõng đệ ấy về nhà để tránh bão tuyết, như đã nói, ta có chứng mù đường mà màng tuyết khi ấy cũng khá dày nên ta rất khó khăn trong việc xác định phương hướng, nhưng khi ấy bão tuyết bắt đầu nổi lên rồi nên ta đành đánh liều, đâm đại một đường mà đi, cũng mai bề trên phù hộ, bọn ta đã về đến nhà trước khi bão tuyết nổi lên "
" Sau khi đệ ấy tỉnh lại, vì đệ ấy rất giống đệ đệ đã khuất cả ta nên ta liền nhận nuôi đệ ấy, đến nay đã bốn tháng, đệ thấy đó, đệ ấy không nói chuyện được bình thường như chúng ta, không phải đệ ấy bị thiểu năng đâu, đại khái đệ ấy chỉ là yêu quái mới sinh, thời gian trước đệ ấy không thể nói chuyện, chỉ có cười ngốc hoặc lắc hoặc gật thôi, hôm nay đệ ấy mới nói chuyện được đấy "
Bạch Cửu nghe đến đây liền hiểu, vậy ra tiệc ngày hôm nay là để chúc mừng y đã có thể nói chuyện sao?
Khoan đã, vậy ra trận tuyết lớn 4 tháng trước là bởi vì đại yêu đã tái sinh sao? Ly Luân cũng từng nói rằng mới có một đại yêu mới giáng thế, vậy đó chẳng phải chính là y sao?
Nhưng, trước đây không phải y sinh ra ở núi Tiểu Thứ ở phía nam Đại Hoang hay sao? Sao lần này lại giáng thế ở nơi lạnh giá như phía bắc Đại Hoang?
Thấy cậu im lặng suy tư, Mặc Thế Diệp tuy không biết cậu đang nghĩ gì nhưng vẫn quyết định không làm phiền cậu mà tiếp tục nêm nếm gia vị cho món ăn của mình
.
Sau mấy canh giờ vất lộn, cuối cùng họ cũng hoàn thành xong một mâm đồ ăn thịnh soạn với 14 món ăn
Làm xong cũng vừa giờ ăn tối, nhưng bởi vì cả chiều vật lộn trong trú phòng mà giờ cả 3 người đều lấm lem bột mỳ và than củi
Kính Chu nhìn bộ đồ lem luốc bột mỳ và than củi, lại quay sang ca ca cũng có hiện trạng y chang liền không khỏi cười rộ lên
" Ca ca, dính ột "
" Ây ya, kính chu cũng dính bột mà? Sao lại cười ca ca? "
Mặc Thế Diệp vui vẻ, còn tiện tay bôi ro đen trên tay mình lên mặt Kính Chu, y cũng không vừa liền quẹt bột mỳ lên áo ca ca
Chơi đùa đủ rồi, nhìn lại mặt mày 2 đứa vốn đã lấm lem càng thêm bẩn thỉu, khiến 2 huynh đệ không kiềm được mà cười rộ lên, Bạch Cửu đừng ngoài nhìn vào, không khỏi cong khóe môi
Thật tốt nhỉ, đại yêu?
Bởi vì y phục và mặt mày ai nẩy cũng lấm lem bẩn thỉu thế là cả 3 phải ra bờ sông sau nhà Mặc Thế Diệp để tắm rửa, không phải trong nhà chàng không có phòng tắm nhưng nó nhỏ quá, không tiện cho cả 3 vào tắm, mà tắm lâu quá đồ ăn nguội hết sẽ không ngon nên thôi, có con sông gần nhà, ra đó tắm luôn cho tiện
Bạch Cửu hết nhìn đại yêu rồi lại nhìn Mặc Thế Diệp, không được tự nhiên nói
" T-ta có thể tắm trong nhà không? "
" Hửm? "
Mặc Thế Diệp đang sửa soạn y phục cho mình với đệ đệ, nghe thế thì nhìn sang Bạch Cửu, thấy vẻ mặt không được tự nhiên của cậu liền không khỏi phì cười
" Đệ ngại gì chứ, chúng ta đều là nam mà? "
Cậu đương nhiên biết là thế nhưng mà.....ai, cậu phải giải thích làm sao đây?
Thấy cậu lúng túng, Mặc Thế Diệp cười lắc đầu, cũng có cậu cái bật thang để leo xuống
" Thôi, nếu đệ ngại thì thôi, phòng tắm ở giang nhà sau, đệ đi ra đó rồi quẹo trái, đi đến khi nào thấy một cái phòng gỗ nâu thì đó là phòng tắm nhé "
" Vâng, cảm ơn huynh"
Mặc Thế Diệp cười bảo không cần khách sáo rồi cùng đệ đệ ra dòng sông sau nhà tắm rửa, còn đồ ăn? Tạm biệt dùng phép thuật giữ ấm
Tắm rửa xong xuôi, 3 người ngồi vào bàn bắt đầu ăn uống, Thế Diệp và Bạch Cửu đôi lúc sẽ bàn luận về một số loại thảo dược, Kính Chu thì vẫn im lặng lắng nghe họ nói chuyện, đôi lúc có món nào không với tới thì sẽ kéo kéo áo ca ca ra hiệu
Bạch Cửu ăn mà cứ tắm tắc khen mãi thôi khiến Mặc Thế Diệp có chút ngại ngùng, nhưng ăn một hồi, Bạch Cửu nhìn bàn đồ ăn chưa vơi được bao nhiêu trước mắt, có hơi ái ngại nhìn chàng
" Diệp huynh, đồ ăn đúng là ngon thật nhưng như vậy có phải là quá nhiều so với ba người chúng ta không? Huynh thật sự không mới thêm ai khác sao? "
Bạch Cửu thắc mắc, dù khẩu phần ăn không quá nhiều nhưng so với ba người bọn họ, vẫn có chút nhiều đi
Nghe Bạch Cửu thắc mắc, Thế Diệp vừa gắp miếng cá hấp cho Kính Chu, nghe vậy liền cười khúc khích giải thích
" Chỉ có chúng ta thôi, đệ cũng đừng lo quá, không phải tự nhiên mà ta làm nhiều món thế này đâu "
" Mà dù có ăn không hết thì cũng có thể làm đồ ăn sáng ngày mai mà? Đệ cứ yên tâm, ta sẽ không phí phạm đồ ăn đâu "
Bạch Cửu nghe thế thì cũng có thể yên tâm phần nào mà tiếp tục ăn
Sau một lúc, cuối cùng cậu cũng hiểu dụng ý trong câu nói của chàng, nhìn xuống đồ ăn trên bàn đã vơi gần hết, lại nhìn xuống chiếc bụng vẫn chưa no của mình, cậu bỗng thấy có chút ngại ngùng
Đồ ăn của chàng thật sự rất ngon, khẩu phần lại có chút ít, một bàn đầy thức ăn nháy mắt đã vơi gần hết, thậm chí cậu còn có ảo giác ăn bao nhiêu cũng không đủ
Thế Diệp nhìn cậu ngại ngùng buông đủa, cười cười rồi đứng dậy, nói: " Ta xuống bếp lấy thêm ít đồ ăn "
Bạch Cửu ngại ngùng: " X-xin lỗi huynh "
Mặc Thế Diệp đơn giản cười: " Không sao, đang tuổi thanh niên trai tráng, ăn nhiều là chuyện thường "
Rồi liền đi xuống lấy hết số thức ăn còn sót lại, trong nhà có 2 bạn nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, Thế Diệp biết thế nên làm đồ ăn đặc biệt nhiều hơn thường ngày, đảm bảo lũ trẻ sẽ ôm bụng no căn đi ngủ
Sau khi đánh chén no nê, cả ba lôi nhau ra sau giếng nước rửa chén bát, rửa xong liền lên nhà ăn trái cây ngắm trăng
Hôm nay trăng đặc biệt sáng, rất thích hợp để thưởng trà đàm đạo nga~
Bởi vì cũng xem như đã quen, Kính Chu không còn bài xích Bạch Cửu nữa, đặc biệt là khi y nghe cậu kể về thế giới ngoài kia, ca ca cũng nói rằng cậu không hề có ý coi khinh chàng chỉ là bị cảnh đẹp nơi đây thu hút thôi, y càng không có lý do gì để bài xích cậu
Bạch Cửu thì mừng húm, may quá, đại yêu vẫn là một con khỉ trắng thích ngao du thiên hạ
Thế Diệp trong nhà sửa soạn chỗ ngủ cho Bạch Cửu xong đi ra, thấy 2 bạn nhỏ hòa thuận liền thấy an tâm
Tốt quá rồi
" 2 người đang nói gì đấy? "
Mặc Thế Diệp đi lại, ngồi xuống bên cạnh đệ đệ mình, mỉm cười hỏi cậu
Thấy ca ca, Kính Chu lập tức đưa một quá lê đã gọt sẵn, Thế Diệp liền xoa đầu cảm ơn đệ đệ
" À, ta đang kể cho kính chu đệ đệ nghe thiên đô ấy mà "
" Ồ, vậy sao? Có thể kể cho cả ta nghe không? "
Mặc Thế Diệp nghe thế liền hứng thú, chàng đã nghe kể nhiều về Thiên Đô, cũng thật sự thích nó nhưng chàng lại chẳng thể đi xa nên chỉ biết nó qua lời kể của người dân trong làng
Bạch Cửu kể về Thiên Đô cho 2 huynh đệ họ nghe, cũng kể rất nhiều về thế giới ngoài kia, về những nơi mà cậu và tiểu đội Tiên Phong đã đi qua, về những vụ án mà Tập Yêu Ti bọn cậu đã phá
Cũng.....kể về Triệu Viễn Chu
Lúc kể về Triệu Viễn Chu, cậu như có như không nhìn vào Mặc Kính Chu rồi rất nhanh liền hạ mắt, tập trung kể chuyện
2 huynh đệ nhà kia rất chăm chú nghe, hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ vừa rồi của cậu
" Biết là hơi ngốc nhưng, diệp huynh, huynh làm sơn thần ở đây thì đã bao giờ thử rời khỏi đây chưa? "
Mặc Thế Diệp nghe vậy thì hạ mắt, tay nhè nhẹ miết ly trà trong tay, môi cong lên một điều cười buồn
" Đã từng, khi ta còn nhỏ, song thân mẫu của ta vẫn còn sống, ta đã từng được họ dẫn ra ngoài, họ đã từng đưa ta cùng đệ đệ ngắm nhìn thế gian ngoài kia, nhưng, giờ song mẫu của ta đã mất, ta cũng trở thành người canh giữ nơi đây, ta không thể rời khỏi đây được nữa "
Kính Chu thấy tâm trạng ca ca mình không tốt liền ôm cánh tay chàng dụi dụi
" Ca, ó, đệ ây, ca ca, cừng xuồn "
Thế Diệp trở tay xoa đầu đệ đệ mình: " Ừm, ca không buồn, cảm ơn kính chu nhé "
Bạch Cửu nhìn chàng thật sâu, rồi lại hỏi: " Nếu, ta chỉ nói nếu thôi nhé, nếu có ngày huynh có thể rời khỏi đây, huynh có rời đi không? "
Thế Diệp nghe câu hỏi cũng chỉ mỉm cười: " Ta không biết "
Nơi này là nơi chàng lớn lên từ nhỏ, đây là nhà chàng, ở đây còn có mộ phần của song thân mẫu và đệ đệ, chàng đi rồi, ai sẽ chăm sóc họ?
Sau nay nếu Sơn Thần kế nhiệm xuất hiện, chàng sẽ có được tự do mà chàng luôn khao khát, nhưng tự do rồi thì chàng lại chẳng niết phải đi về đâu, so với bị vây hãm ở đây, chàng lại càng sợ hãi cái cảm giác mơ hồ mờ mịt lạc lõng, có nơi sinh nhưng chẳng có nơi để về
Với lại, chàng không muốn Kính Chu của chàng phải chịu khổ cùng chàng
" Đến thiên đô đi "
Bạch Cửu bất ngờ lên tiếng, kéo chàng từ thế giới riêng trở lại, nghe câu nói của cậu liền mờ mịt, ý cậu là sao?
" Hả? "
Bạch Cửu nghiêm túc nhìn Thế Diệp, nói: " Nếu sau này huynh rời khỏi đây, hãy đem theo cả kính chu cùng đến thiên đô, đến tập yêu ti của bọn đệ, bọn đệ luôn sẵn sàng chào đón huynh và kính chu đệ "
Bị lời nói của cậu làm bất ngờ, sau một lúc ổn định lại tâm tình, chàng nở nụ cười quen thuộc
" Được, vậy đến khi đó ta đành nhờ bạch thần y đây chiếu cố nhiều rồi "
Rồi chàng đứng dậy: " Trời cũng không còn sớm, phòng của đệ ta đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta nên nghĩ ngơi sớm thôi "
Nói rồi, 3 người liền đứng dậy vào trong nhà, Kính Chu đã về phòng trước còn Thế Diệp thì dẫn Bạch Cửu về phòng mà chàng đã chuẩn bị cho cậu
" Đây là phòng của đệ, có gì cần cứ qua phòng ta nhé, ngủ ngon "
Mặc Thế Diệp làm động tác chào rồi quay lưng muốn đi thì bị một đôi tay mềm mại giữ lại
Chàng quay đầu, khó hiểu nhìn cậu: " Đệ cần gì hả? "
Bạch Cửu nhìn chàng, nghiêm túc nói: " Nhưng gì ta nói ban nảy hoàn toàn là lời thật lòng, mong huynh hãy suy nghĩ một chút "
Cậu biết chàng không hề xem lời nói của cậu là thật, bởi họ chỉ mới quen biết nhau chưa đầy 1 ngày, dù chàng xem cậu là thần tượng cũng không ngây ngơ đến mức cậu nói gì cũng tin
Nhưng, mặc dù đúng là cậu có mục đích khác khi nói như thế nhưng cậu thật lòng muốn chàng tham gia vào Tập Yêu Ti
Mặc Thế Diệp im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt nâu đen của cậu, rồi lại nở nụ cười quen thuộc, đưa tay gỡ tay cậu ra, hơi lùi ra sau một chút
" Tiểu cửu, ngủ ngon "
Chàng không đáp lại lời nói của cậu, đơn giản là cúi chào rồi gởi lời chúc sáo rỗng rồi quay lưng bước đi
Bạch Cửu nhìn bóng dáng đơn độc của chàng chìm dần vào bóng tối của hàng lang mà khẽ thở dài rồi quay người vào phòng
Ý nghĩ muốn đưa Triệu Viễn Chu trở về lại càng thêm lung lay, nếu họ mang Mặc Kính Chu đi rồi, vậy vị bán thần dịu dàng thiện lương bị cuộc đời vùi dập kia phải làm sao đây?
.
" Ca ca "
Khi Kính Chu sắp nằm chán đến ngủ luôn thì nghe thấy tiếng cửa mở, quay qua liền thấy bóng dáng quen thuộc của ca ca mình liền muốn ngồi dậy nhưng Thế Diệp đã nhanh chân ấn y về lại giường
" Kính chu ngoan, ca đọc truyện cho kính chu nghe nha? "
" Ân "
Mặc Kính Chu vui vẻ gật đầu rồi đưa sách mình muốn nghe cho chàng rồi nằm ngay ngắn chờ chàng đọc
Mặc Thế Diệp ngồi xuống ghế đã chuẩn bị sẵn, mở sách ra rồi bắt đầu đọc, bởi vì gần cả ngày hôm nay chạy tới chạy lui trong bếp, Kính Chu rất nhanh liền ngủ say
Chàng ngừng đọc, cúi xuống điều chỉnh chăn lại cho đệ đệ mình, chàng ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn gương mặt an giấc của đệ đệ mình
Chẳng biết chàng đang suy nghĩ điều gì nhưng chàng cứ ngồi ở đó ngẩn ngơ nhìn Mặc Kính Chu mãi, chàng chẳng nói gì cũng không có thêm hành động gì và cũng chẳng hề có ý định sẽ đứng dậy về phòng
Mãi cho cho đến gần sáng, khi nến trong phòng đã tắt từ lâu, khi ngoài có hơi hứng sáng, chàng mới đứng dậy, chỉnh lại góc chăn so lệch cho y rồi rời khỏi phòng y, không quên đóng cửa lại cho đệ đệ rồi về phòng mình
______________________
Tiến độ này chậm quá chừng à
Phải đẩy nhanh lên mới được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com