Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[All Chu]: Cửu biệt gặp lại, người trước mặt sao xa tận chân trời (5)

Sáng canh 7, Mặc Kính Chu mơ màng tình dậy, theo thói quen liền lập tức đi tìm ca ca để làm nũng, vừa bước ra khỏi cửa phòng, khứa giác nhạy bén của y lập tức ngửi được mùi thơm từ trú phòng liền nhanh chân chạy đến đó

Cửa trú phòng không đóng, vừa đến trước cửa y liền thấy ca ca mình đang đứng làm đồ ăn sáng

Chỉ là.....hình như ca ca hôm nay có gì đó khác lạ nhỉ?

" Ca ca "

Bị ôm bất ngờ, Mặc Thế Diệp hồi thần, quay lại nhìn cái đầu trắng nhỏ đang dụi dụi lưng mình, mỉm cười dịu dàng hỏi

" Sao thế kính chu? Đệ đói chưa? Ta đang làm bánh há cảo, đệ đi vệ sinh cá nhân rồi ra sân ăn nhé? "

Kính Chu ngẩng đầu từ trong ngực Mặc Thế Diệp lên, trên gương mặt xinh đẹp của chàng vẫn là nụ cười dịu dàng thường ngày nhưng y rõ ràng cảm nhận được, ca ca của y đang buồn

Thế là Kính Chu lại vùi mặt vào lòng ca ca, ngọt ngào nói: " Ca ca, chu, luôn nhên ca ca, ca ca zừng, xuồn "

Thế Diệp nghe đệ đệ mình nói thế thì thoáng sửng người, chàng biểu hiện rõ thế sao?

Nhìn cái cục bông chưa cao đến vai mình này, lòng chàng bỗng mềm nhũn, phải ha? Chàng đâu có một mình, chàng còn có Kính Chu mà?

Nghĩ thế, tâm trạng chàng nháy mắt tốt hơn hẳn, chàng lau tay rồi xoa xoa đỉnh đầu trắng tinh của đệ đệ, dịu dàng nói

" Ừm, ca không buồn, giờ kính chu đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng cùng ca ca nha? "

Kính Chu thấy tâm trạng ca ca mình đã khá lên liền vui vẻ nhảy chân sáo đi đánh răng rửa mặt, cũng vì thế mà y đã bỏ qua ánh mắt đượm buồn của chàng nhìn về phía mình

Nhìn bóng lưng của đệ đệ khuất dẫn, nụ cười trên môi Mặc Thế Diệp nhạt đi, ánh mắt hiện rõ sự đau buồn, mất mát cùng một chút......không nỡ và giăng co

' Luôn ở cạnh ta? '

Chàng lẩm bẩm câu này rồi cười nhạt

' Liệu có thể không? '

Chàng quay đầu nhìn vào đống nguyên liệu ngỗ ngang trên bàn bếp, ánh mắt xa xăm

' Liệu ta có thể giữ đệ bao lâu nữa đây, kính chu? '

.

Mặc Kính Chu đi chưa được bao lâu thì Bạch Cửu với cái bụng đói meo, theo hương thơm tỏa ra mà cũng đi vào trú phòng xem xem chàng nay nấu món gì

Đi vào thì thấy chàng đang đứng đó gói xủi cảo, mà trong chàng vẻ không được tập trung cho lắm

" Diệp huynh? "

Bạch Cửu khẽ gọi chàng, thấy Mặc Thế Diệp vẫn không phản ứng liền gọi to hơn

" Thế diệp huynh? Mặc thế diệp huynh! "

" Ơ hả? "

Tiếng gọi oanh tạc của cậu thành công đem Mặc Thế Diệp từ trong thế giới riêng đi ra, chàng hồi thần rồi quay sang cậu, hỏi

" À, tiểu cửu dậy rồi à? Đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng "

" Ta vệ sinh cá nhân rồi, mà nè diệp huynh, huynh đang nghĩ gì mà thất thần quá vậy? "

" À....đâu có, ta có nghĩ gì đâu, chắc ta mãi làm nên không nghe thấy tiếng gọi của đệ thôi "

Mặc Thế Diệp cười cười, nói cho qua chuyện, Bạch Cửu nhìn sâu chàng một cái rồi hỏi tiếp

" Vậy.....hôm nay huynh định dùng bánh há cảo làm bữa chính cho cả ngày hả? "

Nghe cậu hỏi, Mặc Thế Diệp có chút khó hiểu rồi nhìn lại bếp mình, khi này chàng mới kinh hãi phát hiện ra

Bởi vì mãi lo nghĩ, chàng đã làm một núi há cảo đủ để ăn cả ngày luôn rồi!

' Chết thật, lo nghĩ mãi mà quên điều chỉnh liều lượng rồi! '

Nhìn ánh mắt hoài nghi của cậu, chàng chỉ đành gượng cười nói

" Hôm nay chúng ta lấy món này làm món chính nhé, được không, tiểu cửu? "

" Tất nhiên rồi, huynh là chủ nhà mà, huynh cho ta ăn gì thì ta ăn nẩy thôi "

Rồi cậu ngừng lại một chút, đăm đăm nhìn chàng làm chàng có chút không tự nhiên mà quay mặt đi

" S-sao thế? Mặc ta dính bột hả? "

Bạch Cửu lắc đầu: " Không, vẫn rất xinh đẹp "

Mặc Thế Diệp nghe thế càng mất tự nhiên, ai, sao đột nhiên lại khen chàng vậy chứ? Làm cái bản tính nhút nhát của chàng tái phát rồi

Mặc dù việc khen một đại nam nhân như chàng bằng từ " xinh đẹp " thì không được đúng cho lắm nhưng chàng xưa giờ nghe từ này nhiều quá rồi nên cũng quen, với được thần tượng khen thì quan tâm tiểu tiết làm gì?

" Diệp huynh "

" Ơ hả? "

Bạch Cửu tiến lại, đặt tay lên vai chàng, nghiêm túc nhìn chàng, rồi nói

" Không có gì đâu, chỉ là ta đột nhiên phát hiện ra, đôi mắt của diệp huynh rất đẹp thôi, nó sáng ngời và trong trẻo nhưng ánh nhìn lại sâu thẳm, tựa như mặt hồ vậy "

Rồi Bạch Cửu lùi lại, cười tươi: " Huynh nấu nhanh lên nhé, ta gấp ăn món của huynh lắm rồi "

Xong liền quay người, nhanh chóng rời khỏi trú phòng, bỏ lại đằng sau một Mặc Thế Diệp vẫn đang ngơ ngác, chàng đưa tay chạm vào đuôi mắt mình

Đôi mắt của chàng, rất đẹp sao?

Ừm, nó đẹp lắm, tựa như một mặt hồ trong vắt, chỉ là.....đó là mắt biếc thôi

.

Mặc Thế Diệp ngồi nơi bàn trong sân, mắt to trừng không mắt với 3 đĩa há cảo to muốn hết cái bàn gỗ, rồi cười bật lực mà ôm mặt

Chàng đã lấy rất nhiều bánh ra nhưng cái núi hả cáo trong bếp còn chưa vơi đi được một nửa, 3 người bọn chàng làm sao ăn hết đây?

Lúc này Bạch Cửu cùng Mặc Kính Chu cũng vừa hay đi đến, Bạch Cửu nhìn chàng đang đau khổ ôm mặt, lại nhìn đống há cảo trên bàn, hiểu ngay vấn đề, cũng tính toán xem bản thân có thể ăn hết đống há cảo chấn thành ngọn núi nhỏ kia không

Thấy chàng ôm mặt đau khổ, Kính Chu liền sốt sắng chạy đến ngồi cạnh hỏi han

" Ca ca, ca ca xao dậy? "

Mặc Thế Diệp ngẩng đầu dậy từ tay, cười khổ 2 tiếng rồi nói

" Kính chu, tiểu cửu, hai đứa chịu khó ăn hả cáo đi nhé, a chu, hôm nay phải ủy khuất đệ rồi "

Chàng xót ra nắn nắn gương mặt mềm mại của đệ đệ nhà mình, phải biết hơn 4 tháng qua, vì muốn chăm sóc tốt cho đệ đệ nên một ngày ba bữa, chàng chưa làm trùng món nào, món nào mà Kính Chu đặc biệt thích thì mới được xuất hiện nhiều chút còn lại thì hầu như không trùng món nào

Hôm nay chàng làm nhiều há cảo như vậy, liệu ăn trong ngày có hết không đây? Tuy há cảo có thể để lâu nhưng qua ngày rồi ăn sẽ không ngon nữa, với cũng không còn chất dinh dưỡng như lúc mới làm

Ai, lần sau trong lúc nấu ăn, chàng vẫn nên tập trung hơn, không thể để tình trạng này sảy ra thêm lần nào nữa

Bạch Cửu đang nhét đầy một miệng bánh, xua tay ý bảo không sao, há cảo ngon thế này, cậu ăn bao nhiêu cũng hết nga~

Kính Chu nhìn qua há cảo trên bàn, nhẹ lắc đầu nói: " Hông sao, há cảo, ngon, chu, xích "

Thế Diệp lại xoa nhẹ đầu y, dịu dàng nói: " Vậy, kính chu phải ăn thật ngon đấy nhé? "

Mặc Kính Chu gật đầu quay trở lại bàn bắt đầu ăn há cảo, vẫn là ca ca của y tay nghề tốt, món há cảo này thật sự ngon quá

Mặc Thế Diệp dịu dàng nhìn 2 đứa nhỏ, rồi cũng bắt đầu ăn, luôn thế quan sát tình hình dưới núi một chút

Chàng hạ mắt ăn bánh, không để lũ trẻ nhận ra điểm khác lạ của mình, dù sau cũng là bán Sơn Thần ở đây, từ cái cây ngọn cỏ trong núi này đều là tai mắt của chàng

Lúc sáng, không chỉ vì chuyện của Bạch Cửu và Mặc Kính Chu khiến chàng bận lòng, mà còn có một người nữa khiến chàng bận lòng không thôi

' Chậc, vẫn chưa đi '

Thông qua sóc nhỏ trên cây dưới chân núi, chàng nhìn thấy một thân ảnh nữ nhân lam y đang quỳ ngay lối lên nhà chàng, bên cạnh là một nữ nhân khác đang liên tục thở dài

Là Tô Vi Ninh và Hà Kỳ Phượng, họ đã ở đó từ sáng rồi

Như đã nói, muốn xuống núi thì dễ nhưng muốn lên núi, bắt buộc phải do chàng đích thân dẫn lên

Tô Vi Ninh đã chuẩn bị quá tạ lỗi đừng trước lối vào núi từ sáng sớm nhưng lại không cách nào lên được nên đã dứt khoát quỳ ở đây từ canh 5

Hà Kỳ Phượng thấy mặt trời đang lên cao mà cái con người kia vẫn ngoan cố quỳ ở đó liền không đành lòng mà tiến lên khuyên

" A ninh, mặt trời đã sắp lên cao rồi, chúng ta vẫn nên quay lại doanh trại trước đi? "

Nhưng, mặc kệ nàng có nói gì, Tô Vi Ninh vẫn nhất nhất quý ở đó, không đứng dậy, không phát ra tiếng, đầu cũng không dám ngẩng

Mặc Thế Diệp thở dài buông đũa đứng dậy, Kính Chu thấy thế liền hỏi

" Ca ca, ca đi dâu dậy? "

" Kính chu ngoan, ngồi đây ăn bánh, ca xuống dẫn hai người lên "

Thế Diệp nói xong, lắc người một cái liền biến mất không thấy đâu, làm cho 2 đệ đệ ngơ mặt

Bạch Cửu khá bất ngờ, đây vẫn là lần đầu cậu thấy chàng dùng phép đi, chàng từ hôm qua đến giờ vẫn luôn tự tay làm mọi việc làm cậu cứ nghĩ chàng không dùng được phép, hóa ra người không sử dụng được phép chỉ có mình cậu

Kính Chu thì đã quen, chỉ là ca ca biến mất đột ngột khiến y có chút sốc nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần tiếp tục ăn há cảo như sợ chậm một chút sẽ bị người cướp mất

.

Cành cây lây động, thân ảnh nam tử mặc thanh y đơn giản thoảng một cái xuất hiện trước mắt 2 vị cô nương

Tô Vi Ninh giờ mới dám ngẩng đầu, đôi mắt lá liễu ngập nước đáng thương nhìn chàng

Mặc Thế Diệp thở dài, tiến lên đỡ cô đứng dậy, cô mừng rỡ nhìn chàng

" Người ngươi cần tạ lỗi không phải ta "

Chàng chỉ nói bây nhiêu đó nhưng cả cô và nàng đều hiểu, sau đó, chàng thi pháp đưa cả 3 lên nhà chàng

Kính Chu vừa ngẩng đầu liền thấy ca ca, chưa kịp vui mừng lại thấy tỷ tỷ xấu sau lưng ca ca, nháy mắt ánh mắt trở nên sắc lạnh, với tay kéo ca ca lại, cảnh giác nhìn Tô Vi Ninh

Tính hình này, e rằng muốn y tha lỗi thì Tô Vi Ninh phải tốn nhiều sức rồi đây

.

Sau cả ngày trời mặt dày bám lấy Mặc Kính Chu léo nhéo ỉ ôi xin xó, cùng với đó là 2 túi đào to, Tô Vi Ninh đã được Kính Chu đệ tha lỗi, còn thành công trở thành tỷ tỷ tốt của y

E hèm, là vì Ninh tỷ tốt thôi chứ không phải vì 2 túi đào kia đâu nhé!

Chẳng mấy chốc 2 ngày đã rôi qua, đoán của Tô Vi Ninh và Bạch Cửu phải trở về thành Thiên Đô

Tại nhà của huynh đệ họ Mặc

Mặc Thế Diệp đang gọt lê nhưng ánh mắt vẫn luôn sao nhã nhìn Kính Chu đang hăng say đọc sách phía đối diện, chàng cứ mấp mấy môi dường như muốn nói gì đó nhưng không cách nào mở miệng được

Cuối cùng, khi trái lê trong tay được gọt xong, chàng cũng đã hạ quyết tâm mà cất tiếng gọi

" Kính chu "

" Vâng?"

Kính Chu được gọi liền rời mắt khỏi sách rồi ngước lên nhìn chàng, cũng theo cái ngoắc tay của chàng đứng dậy đối sang ngồi cạnh ca ca

" Ca ca gọi chu? "

" Kính chu, ta hỏi đệ câu này, đệ trả lời thành thật cho ta nhé "

Thế Diệp đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của y, dịu dàng nói

" Vâng ạ "

" Đệ.....có ý muốn khắp phá thế giới ngoài kia không? "

" Thế giới nhoài kia? Là gì vậy ca?"

" Là một thế giới rộng lớn hơn ngọn núi này, có nhiều cảnh sắc đa dạng hơn vùng núi này "

Kính Chu nghiên đầu, đôi mắt to tròn hơi kép lại suy tư:" Là những nơi được miêu tả trong sách sao ạ? "

Thế Diệp gật đầu:" Đệ có muốn đi và nhìn ngắm những nơi trong sách miêu tả không? "

Kính Chu không nghĩ ngợi gì mà gật đầu:" Muốn ạ "

Nghe câu trả lời chắc nịt của y, trong mắt chàng thoáng hiện tia mất mát nhưng vẫn mỉm cười ôn du hỏi tiếp

" Vậy......đệ có muốn cùng tô tỷ và bạch ca, đi ra thế giới ngoài kia không? "

Kính Chu lại nghiên đầu khó hiểu:" Tô tỷ? Bạch ca? Là đến thiên đô sao? "

Thế Diệp gật đầu:" Ừm, đệ có muốn đến thành thiên đô không? Nơi ấy sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi thú vị cho đệ, cũng.....sẽ có những người yêu thương đệ, hơn ta "

Càng về sau, Mặc Thế Diệp nói càng nhỏ

Phải, sẽ có những người yêu thương trân trọng đệ hơn ta, bảo vệ tốt cho đệ hơn ta

Tuy chẳng muốn để đệ đi, tuy rất muốn ích kỉ giữ đệ lại, nhưng ta chiến đệ vậy là đủ rồi, ta không thể ích kỉ giữ đệ lại thêm nữa, đệ xứng đáng được yêu thương được tự do bay nhảy mọi chân trời góc bể, không nên bị vây khốn ở nơi cùng cốc này, những người yêu thương đệ cũng đã đợi đệ quá lâu rồi, ta nên trả đệ về cho họ thôi

.

Ban đầu, chàng quả thật chẳng biết gì về thân phận của Mặc Kính Chu, đơn giản thấy y đáng thương lại giống đệ đệ nên chàng mới nhận nuôi nhưng....

Kể từ khi Bạch Cửu đến đây, từ biểu cảm than thốt ban đầu, đến ánh nhìn nhưng gặp lại cố nhân, đến sự nhiệt tình quá mức cho người chỉ vừa mới lần đầu gặp, đến cái liếc mắt nhanh chóng sang y khi kể về cố nhân xưa, và cả ngụ ý trong từng câu nói ngày ấy.....

Tất cả, tất cả những điều ấy đã nhắc nhở cho chàng biết một điều, rằng đệ đệ đáng yêu nhà chàng chính là Triệu Viễn Chu, đại yêu đã hi sinh hồn phách để cứu lấy chúng sinh thành Thiên Đô 9 năm trước

Cũng là chấp niệm của những người đứng đầu Tập Yêu Ti, và đại yêu Ly Luân cùng nhiều người khác

Chàng không phải kẻ gốc mà không nhận ra ý định sâu xa trong câu nói đêm đó của Bạch Cửu, nhìn vào ánh mắt đồng đầy yêu thương cùng nhớ mong của cậu khi nhìn y và cả ánh mắt sáng lấp lánh vẻ khoa khát của y khi nghe kể về thành Thiên Đô, chàng đã suy nghĩ rất nhiều

Liệu chàng có nên tiếp tục giả vờ nhưng không biết rồi giữ Kính Chu lại bên mình hay là thành toàn mà đen Kính Chu trả về cho họ?

Do dự mãi, cuối cùng, sau sự việc ngày hôm trước, chàng cũng quyết sẽ trả Kính Chu về cho họ....

Bởi vì trong nhà đã hết loại thảo dược trị bỏng nên chàng đã lên núi hái, Kính Chu và Bạch Cửu cũng đi theo chàng

Đến nơi, chàng để 2 bạn nhỏ ngồi ở một táng đá chờ chàng rồi đi hái thuốc, khi đang hăng say hái thuốc thì chàng nghe thấy một động tĩnh rất lớn, đồng thời chàng cũng cảm nhận được một luồn yêu khí, mà hướng phát ra lại chính là hướng của Bạch Cửu và đệ đệ nhà chàng!

" Kính chu! "

Chàng hớt hải chạy về, khi đến nơi, chỉ thấy một con yêu quái với mấy đường kiếm dài trước ngực đang nằm trên mặt đất, Bạch Cử cầm chiếc dao làm bếp, tay áo bị xé xoạc, dòng máu đỏ thẩm vẫn đang không ngừng chảy, tuy bị thương là vậy nhưng cánh tay đang ôm Mặc Kính Chu lại không hề buông lỏng, vững vàng bảo vệ Kính Chu trong lòng mình

Bạch Cửu cười nhẹ nhìn đại yêu năm nào vẫn luôn bảo vệ mình sau lưng, giờ đang hoảng sợ mà giương đôi mắt to tròn nhìn mình, khóe môi đã sớm rỉ máu nhưng nụ cười lại thấp phần dịu dàng

" Đại yêu.....lần này, ta bảo vệ được ngài rồi "

Thấy con yêu quái kia chưa chết, chàng giận dữ phất tay xé xác nó thành trăm mảnh rồi nhanh chóng chạy lại chỗ Bạch Cửu và đệ đệ, thi pháp trở về nhà rồi nhanh chóng băng bó chữa thương cho Bạch Cửu

Cũng may vết thương của cậu không quá nghiêm trọng, chàng truyền một ít thần lực liền hồi phục nhanh chóng

Sự việc này cũng đã đánh một đòn nặng nề vào thần trí của Mặc Thế Diệp, khiến chàng đưa ra quyết định sẽ trả Kính Chu về cho Tập Yêu Ti

Chàng từng thế rằng dù có mất mạng cũng sẽ bảo vệ cho y chu toàn, không muốn trải qua cảm giác mất người thân thêm lần nào nữa, nhưng cuối cùng thì sao? Khi Kính Chu gặp nguy hiểm, người ở bên cạnh bảo vệ y không phải là chàng

Rõ là một người gầy yếu nhỏ bé, rõ là chẳng có vũ khí gì lợi hại nhưng khi y gặp nguy hiểm, cậu không ngần ngại mà lao lên chiến đấu với con yêu quái muốn lớn gấp đôi người cậu, dù bị thương vẫn kiên quyết bảo vệ Kính Chu trong lòng

Chàng, đường đường là Sơn Thần canh giữ một vùng, lại chẳng thể bảo vệ được đệ đệ của mình.....chàng còn không bằng cả một người nhỏ yếu như Bạch Cửu

Tập Yêu Ti, có rất nhiều kẻ mạnh và cũng yêu thương y, trả y về cho họ mới là lựa chọn tốt nhất

Tập Yêu Ti, sẽ bảo vệ đệ tốt hơn ta

.

" Ra ngoài? Chu muốn!"

Giọng nói của Mặc Kính Chu thành công đưa chàng thoát khỏi hồi ức

Nghe câu trả lời của y, Thế Diệp trong lòng tuy có chua xót nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ bình thường mà kêu Kính Chu đi chuẩn bị đồ đạt

Kính Chu chuẩn bị đồ đạt xong, cũng Mặc Thế Diệp xuống núi đi đến nơi đoán của Tô Vi Ninh đang gấp rút chuẩn bị để lên đường

Thấy huynh đệ họ đến, Tô Vi Ninh háo hức vẫy tay:" Thế diệp, kính chu đệ, hai người đên đưa tiễn bọn ta hả? Cảm ơn nhiều nha! "

Chàng cười, tay đang nắm tay Kính Chu xiết nhẹ rồi nói:" Ta có việc cần nhờ, ngươi gọi bạch thần y đến giùm ta "

Tô Vi Ninh rõ là thấy trạng thái của chàng đang không được tốt, muốn hỏi rồi lại thôi, quay vào trong gọi Bạch Cửu ra

" Diệp huynh? Huynh có gì muốn nhờ ta sao? "

Thế Diệp cười:" Ừm, muốn nhờ mọi người đưa theo một người...."

Chàng nhẹ đẩy Kính Chu lên, nói tiếp:" Xin mọi người đưa theo kính chu, đến thành thiên đô "

Lời nói của chàng nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai 2 người lại như xét đánh giữa trời quan

Tô Vi Ninh thảng thốt hét:" Ngươi điên rồi mặc thế diệp, để kính chu đi rồi thì ngươi phải làm sao? "

Chàng mãi mới có thể vực dậy từ nổi đau mất người thân, nếu không còn Kính Chu nữa, chàng tính sống lại những ngày tháng cô đơn lẻ loi ấy ư? Chỉ mới nghĩ đến phải một mình lủi sống một mình trong căn nhà rộng lớn ấy thôi Tô Vi Ninh đã không chịu nổi rồi

Mặc Thế Diệp vẫn luôn khao khát có lại tình thân gia đình, vì sao bây giờ lại có quyết định như thế?

Trái với vẻ thảng thốt đau lòng của Tô Vi Ninh, Bạch Cửu lại trông bình tĩnh hơn nhiều, cậu nhìn vị y sư dịu dàng trước mắt, ánh mắt phức tạp cảm xúc đan xen

" Ta ổn mà, ta ở đây quen rồi, nhưng kính chu, đệ ấy không nên vị sự ích kỉ của ta mà chôn chân lại nơi cùng núi cốc này, coi như ta xin ngươi, mang đệ ấy cũng đi đi, nhé? "

Chàng gượng cười, giọng thành khẩn cầu xin Tô Vi Ninh, cô dù đau lòng nhưng cô hiểu rõ bạn mình, chàng đã suy xét rất kĩ trước khi đi đến quyết định này, mà chàng đã quyết định, thì không gì lay chuyển nổi

Thế Diệp đẩy nhẹ Kính Chu, dịu dàng nói:" Kính chu, đi đi "

Kính Chu nghe lời mà thật sự bước qua chỗ Tô Vi Ninh và Bạch Cửu, nhưng ngoái đầu lại thì thấy ca ca vẫn đứng yên một chỗ liền thắc mắc hỏi

" Ca ca? Ca ca hông đi sao? "

Thế Diệp cười, lắc đầu:" Ca không thể đi, nơi này cần ca, kính chu cứ đi đi "

Kính Chu nghe thế thì cả kinh, vội quay người chạy lại về phía chàng

Thấy y chạy về, chàng liền sốt ruột khuyên:" Sao lại chạy về kính chu? Đệ mau đi đi, đoán xe của tô tỷ sắp xuất phát rồi"

Kính Chu ôm chặt lấy người chàng, nước mắt lưng tròng:" Không đi! Ca không đi chu cũng không đi! "

" Kính chu à...."

Chàng vốn còn muốn khuyên thêm thì đã bị đôi mắt ngập nước của Kính Chu làm cho cứng họng

" Ca ca hông cần chu! Ca ca muốn bỏ chu! Hức, oa oa "

Thấy ca ca muốn đuổi mình đi, Kính Chu nháy mắt liền khóc òa khiến cả 3 người đều bối rối

Thế Diệp thấy đệ đệ nhà mình khóc liền luống cuống chân tay:" Kính chu ngoan, đừng khóc đừng khóc, ca ca không có không cần chu "

" Hức....ậy sao ca ca muốn đuổi chu? Ca ca hông cần chu nữa nên muốn đuổi chu đi, hức oa oa, ca không cần chu, ca muốn đuổi chu để đón bạn khác, ca hết xương chu rồi, oa oa "

Càng nói Kính Chu càng khóc to hơn, bình thường y rất dễ dỗ, chỉ cần chàng đưa một quả đào liền sẽ nít khóc ngay nhưng bây giờ có làm cách gì y cũng không ngừng khóc khiến chàng bối rối vô cùng

Bạch Cửu im lặng từ đầu đến cuối, nhìn tình cảnh trước mắt, cậu xem như đã có câu trả lời cho mình

Cậu bước lên, đưa một quá đào mọng nước cho y, dịu dàng dỗ dành

" Ca ca đệ không có không cần đệ, ca ca đệ chỉ là quá lo cho đệ, không muốn đệ chán nên mới muốn để đệ ra ngoài thôi, ca ca đệ chưa bao giờ muốn bỏ rơi đệ, cũng chưa bao giờ hết thương đệ "

Câu nói của cậu thành công khiến Kính Chu bình tĩnh lại một chút, y ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn ca ca, đàng thương hỏi

" Có thật hông ca ca?"

Thế Diệp nào dám nói dối, lập tức gật đầu khẳng định:" Thế giới ngoài kia rộng lớn, kính chu có quyền được khắp phá, không nên chôn chân ở nơi cung núi cốc này, kính không phải rất thích thế giời bên ngoài sao?--"

" Không thích!"

Không đợi chàng nói thêm câu nào, Kính Chu đã vùng vằng cắt ngang, đưa tay câu lấy cổ chàng mà vùi mạnh vào người chàng

" Ở đây rất tốt, chu hông chán, chu hông xích bên ngoài nữa, hông có ca ca, nơi nào cũng xấu!"

Nói không cảm động là nói dối nhưng chàng đã quyết rồi, Kính Chu nhất định phải về Thiên Đô, nơi ấy sẽ có nhiều người bảo vệ y an toàn hơn

Chàng ôm y, áy náy nhìn Tô Vi Ninh và Bạch Cửu:" Xin lỗi hai người, đợi lát nữa kính chu bình tĩnh rồi sẽ khuyên đệ----"

" Không cần đâu "

Không để chàng nói thêm, Bạch Cửu ngắt lời, cậu nhìn sâu vào đôi mắt xám dịu dàng của chàng, lặp lại

" Không cần phải vậy đâu diệp huynh, huynh không cần gượng ép bản thân, nó không tốt cho cả huynh lẫn kính chu đệ, dù bây giờ bọn ta có thật sự đưa kính chu đệ rời đi, đệ ấy cũng sẽ tìm mọi cách trở về bên huynh, không thì cũng u buồn không vui, huynh nỡ để đệ ấy như vậy sao?"

Đương nhiên là chàng không nỡ, nhưng đó là cách duy nhất để đảm bảo an toàn của đệ đệ, vạn phần không nỡ nhưng chàng nhất quyết phải đưa Kính Chu trở về Thiên Đô

Thấy chàng vẫn cố chấp, Tô Vi Ninh không nhịn nổi nữa mà mắng:" Thế diệp, tuy ta chẳng biết ngươi đã gặp chuyện gì để quyết định như vậy nhưng xin ngươi có thể đừng hạnh hạ bản thân mình nữa được không? Ngươi đừng có tự ý quyết định cái gì là tốt cho người khác, ngươi nghĩ để đệ ấy đi là tốt nhưng với đệ ấy thì sao? Ngươi xem, kính chu đệ đều đã khóc đến mức này rồi, ngươi còn không hiểu quyết định của đệ ấy sao? Đệ ấy như vậy, ngươi không đau lòng sao? "

Chàng nghe thế liền giao động mà nhìn xuống đệ đệ vẫn đang bám chặt trên người mình này, sau khi được 2 người khuyên một hồi thì chàng cũng quyết định không gượng ép bản thân cũng như Kính Chu nữa

Thôi, cứ giữ đệ ấy một thời gian, chờ đến khi ta có thể rời đi liền sẽ đem đệ ấy trả về lại Tập Yêu Ti

.

" Diệp huynh, những lời tối ấy, ta thành xin lỗi huynh vì đã có những lời nói không hay, nhưng, nếu sau này huynh thật sự rời khỏi nơi sơn cốc này, xin hãy đến thiên đô, tập yêu ti bọn ta, luôn chào đón huynh "

" Huynh không cô độc "

Đó là những lời cuối cùng Bạch Cửu nói với Mặc Thế Diệp trước khi theo đoàn của Tô Vi Ninh khởi hành

Chàng đừng đó nhìn theo đoàn xe đã dần khuất, nhờ tới lời của cậu liền cong lên một nụ cười không rõ nghĩ rồi cùng đệ đệ của mình, quay gót trở lại đỉnh núi Thanh Vân của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com