[All Chu/Ly Chu]: Em luôn xứng đáng được yêu thương (Đầu)
Lại một mùa mưa nữa đến, bầu trời âm u với từng án mây đen có đương vân như một con sóng, rồi 1 hat, 2 hạt rồi một trận mưa rơi xuống nhưng muốn gột rửa tất thẩy nhưng ô uế trên thế gian, mang lại sự sống cho muôn loại
Ở nơi Hòe Giang Cốc, một cây Hòe khổng lồ cao chọc trời lặng lẽ đứng đó hứng trận mưa thanh mát kia, bên dưới gốc cây khổng lồ ấy, một nam tử lẳng lẽ ngồi đó đưa mắt nhìn mang mưa đang dần nặng hạt này
Điều kì lạ rằng nam tử này không hề bị màng mưa bên ngoài làm cho ướt át đi miết nào, trái lại còn cực kì khô rào sạch sẽ, phải chăng vì cây Hòe khổng lồ kia đã che hết cho Hắn hay vì nguyên nhân nào khác?
Nam tử đưa tay hứng nhưng hạt mưa rơi, ánh mắt sâu thẳm tựa như đang tưởng niệm cũng tựa như đang tiếc nuối điều buồn đau về điều gì đó
Nam tử trên tay cầm một chiếc trống bỏi, Hắn nhẹ lắc nó khiến nó phát ra nhưng âm thanh trong trẻo êm tai
Nam tử đó chẳng ai khác ngoài đại yêu đứng đầu Đại Hoang lúc bấy giờ, Hòe quỷ Ly Luân
Ly Luân lắc chiếc trống bỏi trong tay, tự đọc thoại một mình: " A yếm, trời lại mưa rồi, có phải em đang về thăm ta không? "
" A yếm, em tàn nhẫn lắm, phong ấn ta suốt tám năm, hết lần này đến lần khác xua đuổi ta, vào lúc ta nghĩ mình đã có thể bảo vệ em thì em thẳng tay tạt cho ta một gáo nước lạnh, rằng ta chỉ là một trò hề "
" A yếm, em tàn nhẫn với ta, cũng thật, tàn nhẫn với chính mình "
Hắn càng nói, âm thanh càng càng lạc đi, cuối cùng hóa thành những giọt nước mắt vô hình rơi xuống chiếc trống bỏi cũ mèm chằng chịt vết vá
Sau trận đại chiến với Ông Tông Du ngày đó, tất cả chúng yêu, chúng người, chúng thần đã hi sinh đều được sống lại, thấm chí những người sống sót cũng được ban ân huệ, tí như tỷ đệ họ Bùi được ban cho sức mạnh và tuổi thọ của thần chẳng hạn
Chỉ duy nhất một yêu, là không trở lại
Đó là Triệu Viễn Chu
Đến nay cũng đã sắp ngàn năm rồi, dù chỉ là một tin tức về y, họ cũng chẳng có
Họ từng nghĩ sự sống lại của mình là một phép màu nhưng không – Thiên Đạo vẫn là Thiên Đạo, luôn biết cách bóp nát những ảo tưởng mong manh nhất của chúng sinh.
Anh Chiêu ngày ấy nổi hứng đi vào Tàng Thư cát để dọn dẹp, vô tình phát hiện ra một cuốn cấm thuật tôn tại từ thời viễn cổ đã bị lãng quên từ lâu, nhưng khi ông lấy cuốn cấm thuật ấy, rõ ràng trên nó vẫn còn lưu lại một khí tức yêu khí nhàn nhạt
Và, không mất quá lâu để ông ấy nhận ra yêu khí này thuộc về ai, ngay khi nhận ra điều ấy, trái tim ông gần như bị xé toạc, đau đến không thở được
Đứa trẻ đáng thương của ta, sao lại từ đầy đọa bản thân đến mức này chứ con ơi?
Đó là một cấm thuật dùng mạng đổi mạng, nó không chỉ tiêu tốn một lượng lớn yêu lực và yêu huyết mà yêu thi triển còn phải chịu một nổi đau thấu linh hồn, hoàn toàn trận pháp này, yêu đó sẽ mãi mãi tan biến trong thiên địa, không có cơ hội tái sinh
Khi họ biết điều này, như một đòn công kích uy lực giáng xuống người họ, cũng như một lời chế giễu của các đấng tối cao cho những kẻ nhỏ bé hèn mọn như họ
Phép màu ư? Chẳng có cái gì gọi là phép màu cả, chỉ có một Triệu Viễn Chu, một Chu Yếm, lặng lẽ hi sinh bản thân, hiến tế linh hồn để lần nữa mang sự sống đến cho họ
Họ, như con cờ trong ván cơ của bật chí tôn, một trò hề không hơn không kém
Người ta nói thời gian có thể xóa nhòa tất cả nhưng từ ngày ấy đến nay đã gần cả ngàn năm rôi qua, bề ngoài họ vẫn sinh sống như bình thường, nhưng chỉ có họ biết, sau trong linh hồn, họ mãi mãi có một khoảng trống không cách nào lấp đầy
Họ nhớ y, nhớ dáng vẻ cợt nhã của y, nhớ dáng vẻ lười biếng nằm ườn trên cây của y, nhớ từng cứ chỉ cùng ánh mặt sự dịu dàng thấu hiểu của y,...
Họ nhớ y, nhớ đến điên lên được
.
Ở dưới gốc cây đại thụ, một thiếu niên an an tĩnh tĩnh ngồi đó tận hưởng ánh nặng dịu nhẹ và những cơn gió nhè nhẹ của buổi sớm mai
" Ly luân "
Bật chợt, một giọng nói trong trẻo vang lên gọi tên thiếu niên kia và tiếp sau đó, thiếu niên giang tay, vững vàng đỡ lấy thân ảnh bạch y nhỏ nhắn lao vào lòng mình
Thiếu niên rũ mắt xuống nhìn người trong lòng, giọng nói hơi khàn mang theo sự lạnh lùng cùng một chút dịu dàng ôn nhu gọi tên người kia
" Chu yếm "
Chu Yếm một thân bị phủ bởi ánh nắng vàng, ngẩng mặt lên từ trong lòng Hắn, nở một nụ cười ngây ngô tươi sáng, nụ cười ấy còn sáng chói hơn cả ánh nắng, rực rở hơn cả mặt trái nhưng cũng dịu dàng tựa ánh trăng sáng
Sau đó, Hắn mặc kệ bạch vượn nào đó tùy ý đùa nghịch trên thân cây của mình, chăm chú lắng nghe nhưng câu chuyện phiếm thường ngày của y, nghe y kể về muôn loại trong Đại Hoang cũng nghe y kể về sự kì diệu của nhân gian
Vì bạch vượn nhỏ của mình, Hắn sẽ đi cùng y đến nhân gian, mặc cho bản thân chẳng mấy ưa thích nhân gian ồn ào
.
Nhân gian có quan niệm, ngày âm u, thường báo hiệu cho điều không may
Và hôm nay, là một ngày Đại Hoang âm u
" Ly luân "
Khi Ly Luân đang say ngủ dưới gốc cây bản thể của mình, vượn nhỏ của Hắn lại như thường lệ, chưa thấy yêu đã nghe tiếng
Hắn mở mắt ra, lập tức thấy một bóng dáng bạch y đang chạy về phía mình, Hắn định như mọi lần, chờ y lao đến rồi sẽ vững chắc đỡ lấy
* Thình thịch *
Bỗng, tim Ly Luân hẫng một nhịp, một cảm giác bất an mơ hồ lập tức như thủy triều dâng lên, dường như muốn nhấn chìm Hắn
Dù không hiểu cảm giác ấy từ đâu mà ra nhưng Ly Luân luôn tin tưởng vào trực giác của mình, Hắn lập tức đứng dậy chạy về phía Chu Yếm
Nhưng....
* Phừng *
Trước khi Hắn kịp ôm lấy vượn nhỏ của mình, một đạo kiếm pháp không biết từ đây đâm xuyên qua người Chu Yếm, ở ngay vị trí yêu đan...
" CHU YẾM! "
Ly Luân hoảng loạn, vội đỡ lấy cơ thể lảo đảo của y, nước mắt không biết từ lúc nào đã như chuỗi ngọc đứt hạt lăn dài trên mặt Hắn
Chu Yếm nằm trong lòng Hắn, yếu ớt đưa tay lên lau nước mắt cho Hắn, mỉm cười yếu ớt nói
" Ly luân, xin lỗi...."
Cánh tay y vô lực buông xuống, đôi mắt nặng trĩu kèm lại, cơ thể hóa thành như hạt bụi màu đỏ tan biến trong tay Hắn
" Chu Yếm..."
Hắn bất lực nhìn yêu trong lòng tan biến, vươn tay muốn giữ lại chút gì đó của y nhưng chỉ có thể nắm lấy khoảng không
×××
" Chu Yếm! "
Ly Luân bật dậy từ sau cơn ác mộng, động tĩnh của Hắn quá lớn khiến người đang ngồi nơi bàn cờ cũng giật mình
" Ly luân? "
Hắn quay qua phướng phát ra tiếng nói, hình ảnh một bạch y trắng xòa từ đầu đến chân, gương mặt thanh tú xinh đẹp đang lo lắng đi về phía Hắn
Chu Yếm ngồi xuống bên cạnh cây hòe của mình, lo lắng hỏi: " Ly luân, sao vậy? "
Ly Luân vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi, vừa thấy y muốn đưa tay chạm lên mặt mình, Hắn liền vùng dậy đẩy ngã y ta giường rồi ôm chặt lấy y
Chu Yếm bị đẩy ngã bất ngờ thì có chút hoang mang, đang muốn chấp vấn thì nhận thấy người kia đang run rẩy, lập tức nhưng lời chấp vấn bị nuốt ngược vào trong, y đưa tay lên vỗ nhẹ lên lưng Hắn như an ủi như trấn an
" Ta đây rồi, ta đây rồi a ly đứng sợ "
Mãi một lúc sau Ly Luân mới bình tĩnh lại được nhưng Hắn không có dấu hiệu muốn ngồi lại cho ngay ngắn, Chu Yếm cũng không có ý kiến gì, cứ thể vỗ lưng theo nhịp để trấn an Hắn
" Ly luân, ngươi mơ thấy gì vậy? "
Im lặng một lúc, Chu Yếm cuối cùng cũng hỏi ra nghi vấn của mình
" Ta mơ thấy ngươi tan biến, thật may, chỉ là mơ "
Chu Yếm cười, cánh tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng Hắn như trấn an cũng như...giam cầm, thanh âm nhẹ nhàng như một lời tâm sự như câu nói phát ra lại đánh cho Ly Luân đang trên thiên đường lao thẳng xuống địa ngục
" Không phải mơ đâu "
Ly Luân chấn kinh, muốn ngồi dậy đối diện với y thì đã bị tay y giữ chặt, cả cơ thể cũng thoát lực nằm bẹp trên người y, chỉ có mắt là chuyển động được
" Ly luân, không phải mơ đâu, ta đã chết rồi, mãi mãi tan biến rồi, đừng luyến tiếc ta, đừng tự trách mình, đừng nhớ đến ta, quên ta đi, ta dùng cả tính mạng của mình hồi sinh các ngươi với mong muốn các ngươi sẽ sống thật tốt chứ không phải để các ngươi tồn tại, hãy đứng dậy và bước tiếp đi, con đường phía trước của các ngươi còn rất dài, ta, sẽ không trở lại nữa đâu...."
" Là một bình chứa oán khí ta không thể thay đổi, kết thúc tuần hoàn của nó là lựa chọn của ta, hiến tế linh hồn để hồi sinh các ngươi cũng là lựa chọn của ta, vậy nên, hãy tha thứ cho chính mình, buông xuống chấp niệm, vững vàng bước tiếp "
" Buông tha cho chính mình, cũng như buông tha cho ta, hãy để ta là một phần kí ức đẹp trong cuộc đời các ngươi, đừng chấp niệm, đừng vấn vương, đừng luyến tiếc, hãy đứng dậy và bước tiếp, quá khứ sẽ không trở lại, tương lai không ai biết, nhưng hãy sống tốt cho hiện tại "
Khung cảnh xung quanh dần dần nức vỡ, Ly Luân rơi xuống hố sâu không thấy đáy, bất lực nhìn cả thế giới của mình xa dần
Bên tai vẫn văng vẳng giọng nói êm dịu và những lời dặn dò của y, Ly Luân không cam tâm vươn tay ra về phía cả thế giới của mình, bất lực gào lên
" Chu Yếm! "
+++
Ly Luân mở bừng mắt dậy, Hắn vẫn đang nằm ở dưới gốc cây bản thể của mình, trời vẫn đang lất phất mưa
Chỉ là, trong tay Hắn, có thêm một cục lông nhỏ
Hắn đừ người ra một chút rồi đưa cục bông kia lên ngắm nghía, cười khổ than
" Bao lâu nay không một lần xuất hiện, giờ xuất hiện lại muốn ta quên đi ngươi? A yếm à, ngươi bên ta lâu như vậy, hiểu rõ ta hơn ai, ta, sao có thể quên đi ngươi? Trước đây là vậy, bây giờ cũng thế, ngươi mãi mãi là chấp niệm sâu nhất cũng là duy nhất trong lòng ta "
Cục bông nhỏ có lẽ vì gió mà khẽ lung lay một chút rồi lại đứng yên, từ từ hóa thành hát bụi tan biến đi mất
Ly Luân nhìn theo những hạt bụi ấy, miệng cười nhưng nước mắt cứ rơi
Vượn nhỏ của Hắn, có lẽ là thật sự bỏ Hắn rồi....
.
Không phải chỉ mình Ly Luân mới có giấc mộng như vậy, một số người khác cũng có cùng một giấc mơ với Hắn
Trong mộng, Triệu Viễn Chu xuất hiện với bộ dạng mà người nằm mộng muốn, ban đầu là những lời nhẹ nhàng sau đó là lời chia ly
Y khuyên họ bước tiếp, khuyên họ buông bỏ, nói họ hãy sống thật tốt, nói quên y đi, cũng nói rằng y vĩnh viễn cũng không thể quay lại nữa đâu
Nhưng.....
Làm sao họ quên được y đây hỡi y? Y hi sinh bao nhiều điều vì họ, nói quên, làm sao quên được?
Chập niệm của họ với y tồn tại qua năm tháng đã sớm như cây đại thụ bén rễ sâu trong lòng mỗi người/thần/yêu này, nói buông, làm sao buông được?
Y không trở về, được, họ chấp nhận sự thật đó
Y muốn họ bước tiếp, muốn họ sống tốt, được, họ sẽ bước tiếp và cố sức sống thật tốt, thay cả phần của y
Nhưng còn việc quên y, xin lỗi, họ không thể...
.
.
.
.
.
.
Ngàn vạn lần, họ không bao giờ ngờ rằng có ngày bản thân có thể lần nữa tái ngộ với chấp niệm của mình
Càng không ngờ rằng, lại gặp nhau trong tình cảnh một lời khó nói hết này
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là một hiếm có khô ráo trong mùa mưa
Một nam nhân vận thanh y, mái tóc đen dài đến tận đầu gối, đội đấu lạp, trên lưng là một cái rỗ gì đó, chạy đến trước cổng lớn của Tập Yêu Ti, hướng linh canh nói
" Xin lỗi hai vị, có thể cho ta gặp trác thống lĩnh không? "
Lính canh:....Sao cảnh này có chút quen nhỉ?
Một trong 2 linh canh lên tiếng hỏi: " Ngươi tìm trác thống lĩnh làm gì? "
" Ta là một y sư từ phương xa đến đây, nghe nói gần đây tập yêu ti đang cần một loại thảo dược, vừa hay ta nhà ta có rất nhiều loại thảo dược đó nên muốn đến đưa số thảo dược này có bạch y sư "
" Nếu vậy ngươi có thể qua sùng y quán, sao lại phải đến đây? "
" Thật không dám giấu hai vị, giao thuốc là phụ, tìm người mới là chính, tiểu đệ nhà ta đi lạc, ta tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy đệ ấy nên mới mạo muội đến đây nhờ các vị đại nhân của tập yêu ti giúp đỡ "
" Tìm người thì đến quan phủ, đến tập yêu ti của bọn ta làm gì? Ngươi có biết tập yêu ti là nơi nào không? "
" Trương mỗ đương nhiên biết tập yêu ti chuyên giải quyết tranh chấp của yêu và nhân, là cấu nối hòa bình của yêu và nhân, vừa hay, tiểu đệ nhà ta, là yêu "
2 lính canh nghe đến đây liền không khỏi sửng sốt nhìn nam nhân trước mắt, đệ đệ hắn là yêu, vậy hắn là....
" Vậy, ngươi là...."
Nam nhân thanh y cười, vén mạng che của đấu lạp lên để lộ dung nhan thanh tú và nổi bật nhất là đôi mắt dị dạng bên xám bên xanh, nụ cười hết mực dịu dàng nói
" Ta là thần "
.
Trác Dực Thần được bao tin có một bán thần đến thỉnh cầu được gặp mình, nghe đến thân phận người kia, hắn liền hỏa tốc chạy đến đại sảnh
Vừa đến nơi liền chạm mặt với các đồng đội của mình, cũng phải thôi, người kia là thần, động tĩnh gây ra tuyệt đối không nhỏ
Cơ mà sao có cả Ly Luân ở đây luôn vậy?
Mà thôi, bỏ chuyện đó qua bên đi, trước tiên phải đối phó với tổ tông kia cái đã
Trác Dực Thần dẫn đầu bước vào đại sảnh, lập tức thấy ngay một nam nhân thanh tú vận thanh y như trúc, mái tóc dài đen tung xõa sau lưng được buộc hờ bằng truy băng xanh, dáng ngồi thẳng tắp, đang nhắm mắt như dưỡng thần, dưới chân là một rỗ thuốc
Như cảm ứng được sự xuất hiện của họ, nam nhân thanh y mở mắt rồi quay sang họ, họ lập tức bị đôi mắt dị dạng bên xám bên xanh của người này làm cho đứng hình
Đây đích thị là thần, vì dù có là yêu cũng ít ai có được máu mắt này
Nam nhân thanh y đứng dậy, hướng họ thi lễ rồi giới thiệu: " Hân hạnh được gặp các vị đại nhân, ta tên trương thiên dạ, là một du thần, thật xin lỗi vì đã làm phiền thời gian quy báu của các vị đại nhân đây nhưng tính thể cấp bách, ta chỉ đành làm phiền quý vị "
Sau khi giới thiệu sơ qua, họ ngồi xuống bàn chuyện, đầu tiên Trương Thiên Dạ đưa rỗ thuốc qua cho Bạch Cửu, mỉm cười nói
" Bạch thần y, nghe nói gần đây ngài đang cần loại thảo dược này để hoàn thành một bài thuốc, không biết trong nay có loại mà ngài cần không? "
Bạch Cửu đón lấy rỗ thuốc, vui mừng gật đầu lia lịa: " Đúng loại ta cần rồi, thật cảm ơn du thần đại nhân "
Trương Thiên Dạ cười: " Có thể giúp ích cho ngài là phúc phần của ta "
Xong chuyện bên đây, Trác Dực Thần hướng Trương Thiên Dạ hỏi
" Vậy, theo ngươi nói thì tiểu đệ yêu nhà ngươi đi lạc nên ngươi muốn đến đây cầu xin bọn ta giúp đỡ tìm kiếm đệ đệ ngươi? "
" Vâng, ta biết chuyện này có hơi hoang đường nhưng thỉnh các ngài giúp ta tìm đệ ấy, đệ ấy chỉ là một đứa trẻ mới lớn, lỡ may có chuyện bất trắc ta thật không biết phải làm sao "
Trương Thiên Dạ gần như là cầu xin mà nói với họ, có thể thấy vị tiểu đệ kia quan trọng với chàng đến nhường nào
" Xin hãy ngẩng đầu lên thưa du thần đại nhân, ngài đã giúp bọn ta điều chế thuốc, bọn ta tự nhiên cũng sẽ dốc sức giúp đỡ ngài "
Văn Tiêu lên tiếng an ủi rồi hỏi thăm: " Không biết tiểu đệ của du thần đại nhân đây tên gì, đã bao tuổi, có đặc điểm nhận dạng nào không? "
Trương Thiên Dạ miêu tả: " Đệ ấy tên trương thiên chu, mang hình dáng của đứa trẻ mười ba tuổi, vận thanh y giống ta, tóc trắng mắt nâu đỏ, nhưng vì phải vào thanh nhân loại nên ta đã che giấu những đặc điểm này, hiện tại đệ ấy không khác những đứa trẻ nhân loại bình thường khác là bao "
Nghe đến việc tiểu yêu kia có tóc trắng mắt nâu đỏ, không khí ngưng trệ đi đôi chút rồi rất nhanh lại bình thường trở lại
Không thể nào đâu, y đã hoàn toàn tan biến rồi, sao có thể trở về được nữa chứ? Lại còn là một đứa trẻ 13 tuổi
Anh Lỗi lại có chút thắc mắc hỏi: " Du thần đại nhân, ta thắc mắc nảy giờ, ngài là thần mà sao đệ đệ của ngài lại là yêu? "
Trương Thiên Dạ quay sang Anh Lỗi: " Không cần gọi ta là du thần đâu, còn về việc sao đệ ấy lại là yêu, thật không dám giấu, ta với đệ ấy không có quan hệ huyết thống, đệ ấy vốn là đứa trẻ ta nhặt được trong một chuyến du ngoạn mục trăm năm trước, khi đó đệ ấy là một tiểu bạch viên mới sinh yếu ớt, vì thương cảm nên ta đưa đệ ấy về chăm sóc sau thì nhận làm dưỡng đệ luôn "
Nghe vậy, tim họ lại hẫng đi một nhịp, một tiểu bạch viên....sao?
* Rầm *
Bỗng, ngoài trời vang lên tiếng sét đánh, đánh thức những người đang thất thần kia, Trương Thiên Dạ nghe thấy tiếng sét đánh liền trở nên lo lắng
" Trời sắp mưa rồi, tiểu đệ của ta đặc biệt ghét mưa, quy vị, có thể xuất phát ngay được không? "
Trác Dực Thần đứng dậy, hướng đám linh canh nói lớn: " Được, hạ lệnh xuống bên dưới kêu những người đang không có nhiệm vụ lập tức đi tìm, nhất định phải tìm được tiểu đệ cho du thần đại nhân "
Thật ra trong chuyện tìm trẻ lạc này, Trác Dực Thần có tư tâm, những người khác đều hiểu nhưng không ai lên tiếng ngăn cản, vì họ cũng có cùng suy nghĩ
Dù chỉ là hi vọng mong manh, họ vẫn sẽ nắm lấy
Trương Thiên Dạ cảm thấy không nhất thiết phải bày binh lớn như vậy, dù sau đệ đệ chàng chỉ lạc trong thành chứ không phải bị bắt cóc, nhưng trời sắp mưa rồi, tiểu đệ nhà chàng đặc biệt sợ nước, phải nhanh nhanh tìm ra nếu không, khẳng định sẽ bị dọa cho biến về chân thân
Chàng hòa vào dòng người tìm kiếm tiểu đệ của mình, hoàn toàn không nhận ra nét mặt khác lạ của các vị đại nhân ở đây
.
.
.
.
.
Mất nửa canh giờ tìm kiếm, trời cũng bắt đầu đổ mưa
Lính canh ở lại canh chứng Tập Yêu Ti bao tin đến, rằng có một thiếu niên tầm 13 tuổi, đúng với miêu tả tiểu đệ của Du Thần đại nhân, đến Tập Yêu Ti muốn nhờ người tìm ca ca
Trương Thiên Dạ nghe thế vội chạy về, đám người Tập Yêu Ti và Ly Luân cũng vội vã chạy về
Trên đường về, trái tim họ đập liên hồi, một cảm giác vừa chờ mong vừa bất an trào dâng trong lòng mỗi người
Bọn họ không ai dám nói thành lời, chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua nhau, rồi lại lặng lẽ quay đi.
Liệu lần này…
Liệu lần này, họ có thể thật sự gặp lại y không?
Khi bước vào đại sảnh Tập Yêu Ti, trước mắt họ là bóng dáng một thiếu niên trong bộ thanh y như màu trời hửng đông, mái tóc đen dài mượt quá lưng tùy ý buông xõa sau lưng, trông có vẻ luộm thuộm nhưng kì thực rất gọn gàng , dáng người gầy nhỏ, chắc chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi
Y đang đứng quay lưng lại, dường như đang ngắm nhìn bức tranh chân dung được treo trên tường, lại như đang nhìn vào khoảng không vô định
Nghe thấy tiếng bước chân, thiếu niên ấy quay đầu.
Trong khoảnh khắc, cả không gian bị đóng băng
Đôi mắt đen láy tròn to linh động, làn da trắng mịn như tuyết đầu mùa, dung nhan tuyệt mĩ vương nét non nớt của hài tử chưa trưởng thành
Đôi mắt đẹp của thiếu niên đưa mắt nhìn từng người một, không ánh lên bất kì một cảm xúc nào, chỉ có xa lạ và có chút gì đó cảnh giác nhưng khi ánh mắt chạm đến Trương Thiên Dạ, ánh sáng lập tức bừng lên trong mắt y
Gương mặt nhỏ lập tức giãn ra, nở nụ cười tươi rói mà chạy nhanh về phía chàng, như một chú chim non gặp lại tổ ấm, ôm chầm lấy chàng và cất tiếng gọi
“Ca ca!”
Trương Thiên Dạ giang rộng tay, vững vàng đỡ lấy chú sóc nhỏ vào lòng, đôi mắt chàng khi nhìn y ánh lên vẻ dịu dàng và hiền từ của một người huynh trưởng, chàng đưa tay nhẹ xoa đầu y, vờ trách cứ
“Không được chạy linh tinh nữa, nghe chưa? Ca ca tìm đệ suốt cả buổi chiều đấy.”
“Vâng! Lần sau chu sẽ nắm tay ca ca thật chặt, không lạc nữa đâu.”
Trương Thiên Chu nũng nịu dụi đầu vào ngực chàng, chàng nở nụ cười ba phần bất lực bảy phần cưng chiều mà vỗ nhẹ lưng y
" Nói rồi đấy, còn lần sau nữa là ca bỏ chu luôn đấy nha~ "
" Hi hi, ca ca hông nỡ đâu~ "
Trương Thiên Dạ chỉ cười mà không đáp, vì y nói đúng quá mà? Nói gì được nữa chứ
Phía sau, không ai trong Tập Yêu Ti nói tiếng nào
Chính sác hơn, là họ không thể nói lời nào
Họ ứng lặng như hóa đá, đôi mắt trừng lớn nhìn chăm chăm vào người Trương Thiên Dạ
Người này họ quen, quen đến không thể nào quen hơn
Là y, là Triệu Viễn Chu!
Y về rồi, thật sự về rồi!
Nhưng.....
Với biển hiện của y, không quá khó để họ nhận ra một sự thật, y không còn là Triệu Viễn Chu hay Chu Yếm của họ nữa
Y đang ở ngay đây, đang cười, đang sống, không còn chỉ là những ảo giác xuất hiện thoảng qua, họ có thể chạm vào y, cũng có thể ôm lấy y, có thể cùng y trò chuyện, vô cùng sinh động và chân thực, nhưng lại chẳng còn là người họ từng quen biết
Y là một sinh mệnh mới, không có kì ức của trước kia, không nhận ra họ
Không nhớ đến những tháng ngày cùng sát vai chiến đấu, không nhớ đến mối thâm tình chôn giấu, càng không nhớ đến một người đã từng vì y mà chịu đọa ba lần luân hồi.
Y.....đã không nhớ bất kỳ điều gì về họ nữa cả.....
Ly Luân đừng im như tượng, bàn tay y siết chặt lấy mép tay áo đến mức trắng bệch.
Đó là y nhưng cũng không phải là y
Y không phải là Triệu Viễn Chu, càng chẳng phải Chu Yếm
Y bây giờ........là Trương Thiên Chu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com