Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Cửu Lỗi]: A Lỗi, cùng ta, tạo hài tử nha?

H, Sinh Tử Nan

_____________

" Tiểu cửu, nghỉ ngơi chút, ăn điểm tâm nè "

Anh Lỗi bê một đĩa điểm tâm đi vào phòng ngủ, nơi có một thiếu niên tầm 19 tuổi đang thấp đèn chăm chỉ đọc dược sách

Bạch Cửu thấy tiểu Sơn Thần của mình liền buông sách dược qua bên chạy ra bàn ngồi

" Oa, là bánh che ri sao? Nhìn ngon thật đấy "

Bạch Cửu nhìn những chiếc bánh được tạo hình một quả che ri liền hào hứng ăn thử, Anh Lỗi đi ra đóng cửa phòng, nghe tiểu 'cô nương' nhà mình khen liền hếch mũi lên tận trời

" Ngon thì phải ăn nhiều vô nha~ "

" Um um.....sẽ.....ăn ếch "

Bạch Cửu nhét một mồm đầy bánh mà trả lời Anh Lỗi, Anh Lỗi nhìn cậu nhét đầy bánh vào miệng như mấy chú sóc liền buồn cười, thấy bên khóe miệng cậu dính ít sốp bánh liền lấy tay lau cho cậu, tiện thể đưa lên miệng ăn luôn

Anh Lỗi thì thấy hành động này không có gì nhưng Bạch Cửu thì không, cậu nhìn Anh Lỗi một lúc, ánh mắt không tự chủ được mà dời xuống đôi môi đỏ mọng của y, nhìn đôi môi như một quả đào mọng nước chờ người đến ăn của tiểu Sơn Thần khiến tiểu thần y không nhịn được mà quay sang đè y ra mà hôn

Anh Lỗi tuy bất ngờ nhưng cũng không có phản kháng, ai biểu người đang hôn y là 'tiểu cô nương' của y làm gì?

Hôn một lúc, nhận thấy hơi thở của người trong lòng bắt đầu đứt quãng, Bạch Cửu mới luyến tiếc rời ra

Nhìn gương mặt ửng hồng vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt phủ một tầng sương mà, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ hè mở thở từ hơi, nhìn y thế càng khiến cậu muốn chà đạp thêm

Và cậu đã làm thế thật

Bạch Cửu lại lần nữa cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào kia, Anh Lỗi chưa kịp ổn định nhịp thở đã lần nữa bị người tàn nhẫn tước đi hơi thở khiến y vô thức mà phản kháng, kết quả là bị tiểu thần y khóa tay sang 2 bên, ép buộc đón nhận nụ hôn ẩm ướt này

Đến khi lần nữa rời ra, Anh Lỗi như cá mắc cạn mà hít lấy hít để không khí trong lành

Bạch Cửu cúi xuống bên tai y, ám muội nói: " A lỗi, chúng ta, tạo ra một tiểu hài nhé? "

Hơi thở ấm nóng của cậu phà bên tai khiến Anh Lỗi khẽ rùng mình nhưng đối với lời đề nghị và cái thân dưới đã cương cứng lên của cậu, y không đồng ý, nhưng cũng không từ chối rõ ràng

Bạch Cửu chạm nhẹ lên mi tâm của y, mỉm cười nói: " Im lặng là đồng ý nhé~ "

Nói rồi, không cho y có cơ hội phản kháng mà bế y lên đi về phía giường, những năm qua cậu đã chăm chỉ ăn uống và tập luyện rất nhiều nên đã cao lên không ít, còn cao hơn cả y, giờ tuy bề ngoài trong cậu vẫn có vẻ rất mảnh khảnh nhưng thật chất cậu khỏe đó nha~

.

.

.

" Ah........tiểu cửu.......đau quá..."

Nơi tuyệt mật bị xâm nhập, một cơn đau như xé toạc thân thể truyền đến đại não khiến Anh Lỗi rên lớn

Đau......thật sự là đau quá

Bạch Cửu thấy tiểu sơn thần nhà mình đau cũng không ép, dịu dàng hôn xuống mắt, má, môi y như an ủi

Sau một lúc thì Anh Lỗi dần thả lỏng, cự vật của cậu cũng di chuyển dễ dàng hơn

.

.

.

" Ah.....tiểu cửu......chậm....ức.......chậm lại....ha....ah "

Anh Lỗi câu chặt lấy cổ Bạch Cửu mà rên lên nhưng tiếng rên ngọt ngào bên tai cậu, càng khiến cậu đê mê, tốc độ cũng nhanh hơn làm hắn chỉ biết ni non rên rỉ

.

.

.

" Ưm.....tiểu cửu.....ta.....ta ra "

Anh Lỗi đã đạt đến khoái cảm, muốn xuất ra nhưng Bạch Cửu không cho, cậu đưa tay ấn lấy quy đầu của hắn

" Ức.....ah.....tiểu cửu.....ta muốn ra......cho ta ra "

Anh Lỗi khóc lóc cầu xin, bàn tay ở trên đầu cậu chỉ khẽ xiết lại một chút, y vẫn là không nỡ làm tổn thương 'tiểu cô nương' của mình

" Ra cùng ta "

Một câu nói nhẹ nhàng, cũng là một câu lệnh buộc người nghe theo, có là nửa thần nửa yêu cũng vậy

Anh Lỗi cũng chỉ biết bất lực cầu xin thương xót nhưng phàm là y càng cầu xin, tốc độ đỉnh của Bạch Cửu càng nhanh và sâu

.

.

.

Cuối cùng Anh Lỗi cũng được xuất tinh, Bạch Cửu đồng thời cũng xuất ra bên trong hắn

Cả 2 mệt mỏi, mặc kệ giường bẩn vì tình dịch của cả 2 mà nằm ôm nhau ngủ đến sáng

.

.

.

" A lỗi, chúng ta, thành thân nhé "

Bạch Cửu từ phía sau ôm lấy y, thủ thỉ bên tai y

Anh Lỗi quay lại, ôm mặt cậu hỏi: " Cái này không cần đâu, dù sau đại hoang bọn ta không có quan trọng mấy cái nghi thức này, miễn chúng ta hạnh phúc là được "

Bạch Cửu vùi đầu vào người y: " Nhưng ta muốn cho huynh một danh phận chính thức, như đại yêu với ly luân chẳng hạn? Họ đều là yêu nhưng chẳng phải từ vạn năm trước cũng đã làm lễ thành hôn sao? Ta không muốn huynh chịu thiệt "

" Nhưng tiểu cửu à, đệ có biết...."

" Ta biết! "

Anh Lỗi vốn muốn nói ở Đại Hoang muốn kết thành đạo lữu không phải chuyện dễ nhưng Bạch Cửu đã cắt ngang

Bạch Cửu ngẩng đầu dậy từ trong lòng y, nghiêm túc nói: " Ta biết, a lỗi, ta biết muốn thành hôn ở đại hoang không dễ, nhưng, ta chấp nhận tất cả, a lỗi, chỉ cần có thể danh chính ngôn thuận rước huynh về, ta nguyện ý đánh đổi tất cả "

Anh Lỗi nghe xong lời bày tỏ chân thành của cậu thì chẳng nói thêm gì, đúng hơn, là không thể nói thêm gì

Y vùi mặt mình vào hõm vai Bạch Cửu, cố kìm lại giọng nói nghẹn ngào

" Được, ta chờ đệ "

.

.

.

" Các ngươi.....chắc chắn chứ? "

Triệu Viễn Chu nhìn đôi trẻ trước mắt bằng ánh mắt nghi hoặc và khó xử

2 đứa trẻ này muốn thành thân theo phong tục của Đại Hoang sao? Chúng có biết nó phải trả giá những gì không? "

Bạch Cửu cùng Anh Lỗi quả quyết gật đầu: " Bọn ta chắc chắn "

Triệu Viễn Chu nhìn 2 đứa trẻ trước mắt, nói: " Các ngươi muốn thành hôn, vẫn nên làm theo thủ tục của nhân gian thì hơn, làm theo cách của đại hoang, ta và ly luân năm đó còn suýt nữa mất mạng đấy "

Nghe thế, Anh Lỗi có chút do dự quay sang Bạch Cửu

" Tiểu cửu, hay là thôi đi? Chúng ta chỉ cần làm lễ thành hôn theo kiểu của nhân gian là được rồi, cái này thật sự là nguy hiểm lắm "

Nhưng Bạch Cửu vẫn quả quyết: " Không, ta muốn đường đường chính chính rước huynh về, đại yêu, ta chấp nhận "

Triệu Viễn Chu lo lắng khuyên: " Các ngươi suy nghĩ cho kỉ, một khi khởi động trận pháp này thì trừ khi các người hoàn thành các nghi thức, không thì không gì có thể ngăn cản nó, quá trình này cũng rất đau đớn và có thể mất mạng bất cứ lúc nào, đặc biệt là ngươi đấy bạch thỏ, các ngươi vẫn muốn chứ? "

Bạch Cửu vẫn quả quyết gật đầu: " Ta đồng ý, ngài mau thực hiện cho bọn ta đi "

Chu Yếm còn muốn khuyên thêm nhưng đã bị Ly Luân ngăn lại

Ly Luân bế theo một tiểu hài tử đi ra, nói: " A yếm, em không cần khuyên, chúng nó muốn thì cứ để chúng nó làm, được thì ăn cả, ngã thì về không "

Chu Yếm đưa tay đón lấy tiểu hài tử, vẫn lo lắng nói: " Nhưng mà..."

Ly Luân đưa tay ngăn lại: " Nếu em không muốn thì cứ để ta, năm xưa chúng ta cũng từng vậy mà? Diễm nhi và thiên nhi đói rồi, em cho bọn trẻ ăn đi "

Chu Yếm vẫn khá lo lắng nhưng biết có khuyên thêm cũng không lây chuyển được 2 đứa trẻ kia, với lại có Ly Luân ở đây, Hắn sẽ không để Anh Lỗi và Bạch Cửu mất mạng đâu nên thôi, dù rất lo lắng nhưng Em vẫn nghe lời phu quân mình mà vào trong cho hài tử ăn

.

.

.

Thật may mắn, mặc dù gần như mất mạng như Anh Lỗi và Bạch Cửu vẫn vượt qua khảo sát, từ giờ 2 người đã chính là phu phu

Sau khoảng mấy tháng chuẩn bị và dưỡng thương, cuối cùng 2 người đã có một lễ thành hôn hoành tráng với những lời chúc phúc của thân nhân và bằng hữu

Hi vọng mai sau, họ sẽ mãi hạnh phúc bên nhau

.

.

Một đoạn thời gian sau, dưới sự nổ lực không ngừng nghỉ của Bạch Cửu, Anh Lỗi cuối cùng đã mang thai

Biết tính này, cả Tập Yêu Ti đều vui mừng khôn xiết, Chu Yếm và Ly Luân cùng Anh Chiêu gia gia cũng vội vàng chạy đến xem xét tình hình

Bởi vì yêu quái và thần mang thai cũng giống con người, chỉ khác là thay vì cần đồ ăn để bổ sung dinh dưỡng, hài tử yêu/thần cần yêu lực từ song thân và một môi trường dồi dào linh khí

Thật may, Bạch Cửu mấy năm nay đã học mẫu thân mình sử dụng yêu và thần lực, có thể cung cấp cho thai nhi

Nhưng ngoài yêu/thần lực từ song thân, hài tử yêu/thần còn cần cả môi trường nữa, thế là đôi phu phu trẻ liền dắt tay nhau lên đỉnh núi Côn Luân dưỡng thai

Bởi vì thời gian mang thai của yêu/thần khác con người, hài tử của 2 người phải mất những 4,5 năm mới có thể chào đời

Và rồi, ngày này đã đến

" Hực...aaa "

Ngày sinh của Anh Lỗi đã đến, bây giờ Bạch Cửu cùng Triệu Viễn Chu đang đỡ đẻ cho y

" Anh lỗi, dùng sức, hai ba, rặn "

Anh Lỗi dùng sức rặn, trán y đã sớm vì đau mà ướt đẫm mô hôi, Bạch Cửu ở bên để y nắm tay mình, cũng liên tục truyền thần lực để tiếp sức cho y

" Mau, mau thay nước "

Đám nha hoàn chạy đôn chạy đảo thay nước ấm, thau nào thau nấy đều nhiễm máu đỏ au

Nhưng người bên ngoài thấy cảnh này cũng lo sốt vố cả lên nhưng tiếc là họ không giúp gì được, chỉ biết khấn vái Nữ Oa mong cho Anh Lỗi sinh nở thuận lợi

1 canh giờ rôi qua, dưới sự lo lắng của mọi người, Anh Lỗi cuối cùng cũng hạ sinh một tiểu cát cát

" Ra rồi ra rồi, là một tiểu cát cát! "

Triệu Viễn Chu reo lên, những người ở ngoài cũng thở phào một hơi

Bạch Cửu thở phào, nhận lấy khăn từ thị nữ, cẩn thận lau mồ hôi cho Anh Lỗi, cố kiềm lại nghẹn ngào mà nói

" A lỗi, huynh làm tốt lắm, hài nữ của chúng ta an toàn rồi "

Anh Lỗi bây giờ đã mệt đến mức không nói nên câu, nghe cậu nói cũng chỉ cười nhẹ đáp lại

" Ah! "

Bỗng nhiên, bụng Anh Lỗi co thắc một cái khiến y phải hét lên

Triệu Viễn Chu đang tắm cho hài nữ nghe vậy liền chạy sang, dùng yêu lực đặt lên bụng y thăm dò rồi kinh hãi hét lên

" Còn một đứa nữa! "

" Cái gì?! Nhưng rõ ràng khi khám chỉ có một đứa mà? "

Bạch Cửu nghe thế cũng hốt hoảng, rõ ràng suốt 4,5 năm qua mỗi khi khám cậu đều chấn ra 1 thai tượng, Anh Chiêu gia gia cũng nói chỉ có 1 đứa, sao giờ lại tòi ra đứa nữa?!

" Ta không biết, nhưng trước hết chúng ta phải lấy đứa bé này ra cái đã "

Triệu Viễn Chu lại cúi xuống chân Anh Lỗi, hướng Anh Lỗi hỏi: " Anh lỗi, ngươi còn đủ sức không? "

Anh Lỗi tuy đã mệt mỏi rả rời vẫn kiên quyết gật đầu, hôm nay dù có mất mạng y cũng phải để hài tử này ra đời an toàn!

Tiểu hài nữ đã được giao cho Văn Tiêu chăm sóc, Triệu Viễn Chu, Bạch Cửu và Anh Lỗi tiếp nổ lực đưa đứa bé còn lại ra đời

Theo từng giây từng phút qua đi, tiếng rên rỉ của Anh Lỗi nhỏ dần, hơi thở yếu đến mức gần như không nghe thấy

Bạch Cửu bên cạnh thấy tình trạng của y đang ngày càng tệ gấp đến mức ứ cả nước mắt

Cầu xin Nữ Oa, cầu xin Thiên Đạo, xin hãy để Anh Lỗi thuận lợi vượt cạn, xin hãy hài tử của ta chào đời bình an

Tấm mắt của Anh Lỗi bị nước mắt đau đớn làm cho mờ nhòe nhưng y vẫn cảm nhận được tiểu thần y nhà mình đang khóc, y thật sự muốn an ủi cậu rằng không sao đâu, y sẽ ổn thôi nhưng giờ đếm cả sức mở miệng y cũng chẳng có

Lại thêm nửa canh giờ rồi qua, hài tử cuối cùng cũng chào đời, là một nam hài

Nhưng chưa kịp vui mừng, Anh Lỗi chỉ thấy tầm mắt mình mờ dần, mờ dần rồi hoàn toàn rơi vào bóng tối

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, bên tai y vẫn văng vẳng tiếng gọi thương tâm của Bạch Cửu, không cần nhìn y cũng biết là mình dọa "tiểu cô nương" khóc rồi, ythật sự muốn gượng dậy ôm lấy cậu mà an ủi nhưng ý thức của y cứ mờ dần, mờ dần rồi tắt ngấm

Bạch Cửu hoảng loạn kêu lên: " A LỖI! "

Triệu Viễn Chu trở lại, vội vàng truyền yêu lực cho Anh Lỗi, kiểm tra tình trạng của y rồi nói

" Bạch cửu, ngươi bình tĩnh, anh lỗi chỉ là bị ngất đi thôi, trái lại là ngươi, mau ổn định cảm xúc lại mà truyền thần lực cho y, ta và ngươi cũng truyền yêu và thần lực, nếu không, anh lỗi có thể mất mạng bất cứ lúc nào đấy "

Bạch Cửu nghe thế cũng trấn tỉnh lại mà truyền thần lực cho y, Triệu Viễn Chu cũng truyền yêu lực cho y, khổ nổi Chu Yếm sau khi sinh hài tử yêu lực vẫn còn yếu, không đủ yêu lực cho y

Ly Luân đi vào nắm tay Anh Lỗi truyền yêu lức, hướng Em nói: " Anh lỗi để cho ta, em vất vả cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi "

Triệu Viễn Chu nghe lời, được Bùi Tư Tịnh dìu ra ngoài nghỉ ngơi, Bạch Cửu và Ly Luân tiếp tục đấu tranh với tử thần giành lại Anh Lỗi

Lại thêm nửa canh giờ qua đi, dưới sự nổ lực không ngừng của 2 người, cuối cùng cũng cướp được Anh Lỗi từ tay tử thần

Hơi thở của Anh Lỗi đã ổn định nhưng vẫn rất yếu, dự kiến không thể tỉnh lại trong ngày một ngày hai

Nhưng thôi, miễn là y còn ở đây là may rồi

Ly Luân đi ra xem tình hình của vượn nhỏ nhà mình, còn Bạch Cửu ở lại với tiểu Sơn Thần của mình

Hi vọng trong tương lai, mọi người đều sẽ có hạnh phúc của riêng mình

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhiều năm sau

Trận pháp trói buộc, hay còn gọi là nghi thức thành hôn của Đại Hoang, rất ít yêu nào sử dụng bởi vì nó rất nguy hiểm

Và nó không chỉ là lời đồn, đã có không ít đôi yêu lữ cùng thần lữ sử dụng trần pháp này với mong muốn có thể ở bên nhau trọn đời nhưng rất ít người thành công, mà có thành công cũng để lại di chứng

Một trong ví dụ điển hình cho biết về cái độ nguy hiểm của trận pháp này là đại yêu Chu Yếm và đại yêu Ly Luân

Đường đường đại yêu đừng đầu Đại Hoang tiếng tăn lừng lẫy, sau khi cũng yêu lữ của mình "thành thân" cũng phải dưỡng thương cả năm trời mới khỏi

Chưa hết, dù có thành công thì trận pháp này vẫn để lại di chứng, cái này thì là thuộc về Chu Yếm, năm đó Em hạ sinh hai hài tử đầu lòng, di chứng của trận pháp như cỏ độc được tưới nước mà mạnh mẽ trổi dậy, sau khi hạ sinh hài tử đầu lòng, Em đã hôn mê suốt 1 năm trời, sức khỏe của Em cũng xuống dốc từ đó

Và đương nhiên, một đại yêu sức mạnh siêu việt như Chu Yếm còn bị ảnh hưởng bởi trận pháp kia, nói gì đến một bàn thần bàn yêu còn chưa đến 300 tuổi như Anh Lỗi

Bây giờ đã là 5 năm sau khi Bạch Cửu và Anh Lỗi đón hai hài tử đầu lòng

Cũng tròn 5 năm Anh Lỗi lâm vào hôn mê

2 hài tử tuy không có sự hiện diện của người cha còn lại nhưng trộm vía là lũ trẻ hay ăn chóng lớn, cũng rất ngoan ngoãn lễ phép

Đối với sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của Anh Vũ và Bạch Lạc, mọi người trong Tập Yêu Ti vừa thương vừa xót

Phải chăng như đứa trẻ thiếu vắng cha hoặc mẹ đều trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện quá mức như 2 đứa nó?

Bọn trẻ thật sự rất ngoan, dù được mọi người hết mực cưng chiều nhưng vẫn rất hiểu lễ nghĩ, chúng từ khi có thể đi được đến nay, ngày nào cũng có một lịch trình cố định

Trừ ăn ngủ học chơi ra, bọn trẻ ngày nào cũng chạy đến phòng nằm ở biệt viện phía tây, nơi cách khá xa điện chính, ngồi hàng giờ ở đó chỉ để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp an yên của người trên giường chiếc giường gỗ tùng

Cũng là cha, người đã bất chấp cả sinh mạng để đưa bọn chúng đến thế giới này

Mỗi lần thấy 2 hài tử của mình ngồi ngoan ngoãn bên cạnh giường của y, ríu rít kể với y những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hàng ngày

Cảm giác giằng vặt và hồi hận như một con quái vật mà xâu xé trái tim Bạch Cửu

Hài tử đáng thương của cậu, tại sao chúng phải lãnh chịu hậu quả này thay cậu cơ chứ?

Nếu năm đó cậu nghe lời đại yêu, không cố chấp muốn thực hiện cái trận pháp đó, thì có lẽ bây giờ ái nhân của cậu vẫn sẽ ở đây với cậu, hài tử của cậu sẽ không chịu cảnh có mẹ mà nhưng mồ côi

Anh Vũ và Bạch Lạc, dù có cố tỏ ra hiểu chuyện đến đâu vẫn chỉ là tiểu hài 5 tuổi, khi được phụ thân ôm trong lòng, chúng không nhịn nổi nữa mà bất khóc nghẹn ngào

Chúng muốn như những đứa trẻ khác được cha yêu thương, được cha cưng chiều, được cha ôm lấy, được cha vỗ về khi buồn tủi, được nằm trong lòng cha nũng nịu, được cha khen khi chúng làm tốt, được cha tận tay chỉ bảo nhiều điều

Người trong Tập Yêu Ti ai cũng nói rằng cha chúng nấu ăn rất ngon, nhưng chúng chưa bao giờ được ăn, chúng muốn được ăn cơm của cha, muốn được cha ân cần chăm sóc

Chúng muốn cha!

Anh Vũ nghẹn ngào: " Phụ thân ai, cha không cần chúng con nữa sao? Nếu không, sao người cứ ngủ hoài không chịu tỉnh vậy? "

Bạch Cửu đau lòng xoa đầu hài nữ của mình, dịu giọng nói: " Sao có thể chứ? Cha con đã bất chấp tất cả để đưa các con đến thế giới này, sao có thể không cần các con? Cha chỉ là mệt quá nên mới ngủ thôi, chờ một thời gian nữa sẽ tỉnh mà "

" Phụ thân, người đừng lừa chúng con nữa, cha, sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại nữa, không bao giờ nữa....."

Anh Vũ cúi thấp đầu, tay nhỏ nắm chặt vạt áo của mình, môi nhỏ mím lại, nghẹn ngào rơi nước mắt

Bạch Lạc không biết sao lại bỗng nhiên tức giận rồi tự đánh mình, Bạch Cửu còn chưa dỗ được hài nữ thì quay sang đã thấy hài nam từ đánh mình liền vội vàng ngăn cản

" Con làm gì vậy bạch lạc?! "

Bạch Lạc tuyệt vọng gào lên: " Phụ thân, người thả con ra, để con chết đi, đều tại con, đều tại con xuất hiện nên cha mới bất chấp tất cả để sinh con ra, đều tại con, nếu con không tồn tại trên đời này thì cha sẽ hôn mê xuất ngần ấy năm, phụ thân sẽ không mất vợ, tỷ tỷ cũng sẽ không cần chịu cảnh có nương mà như mồ côi, tất cả đều tại con, tại đứa sao chổi như con cố chấp muốn làm con cha nương, phụ thân, xin người ha--"

Không đợi con nói thêm câu nào, Bạch Cửu đã giang tay ôm cả 2 hài tử vào lòng, có kìm lại nước mắt mà bói

" Sự xuất hiện của các con trên đời là món quà vô giá mà ông trời ban tặng chúng ta, các con là bảo bối mà ta và cha các con đều mong ngón từng ngày, không ai là sao chổi cả, cả hai đều là báu vật của chúng ta "

Người duy nhất có lỗi, chỉ có ta thôi

Nếu không phải vì ta cố chấp, các con đã có thể như bao đứa trẻ khác, lớn lên với đầy đủ tình thương của cả cha và nương

Làm sao có thể lâm vào hoàn cảnh oái oăm này?

Tội đồ, chỉ có ta thôi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Muốn biết cái kết?

Hãy phát huy trí tưởng tượng của mình đi nào các độc giả thân yêu~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com