[ Đại Mộng Quy Ly ] Câu chuyện sau khi chết(2)
Ly Luân sau khi đồng quy vu tận với Ôn Tông Du, mở mắt ra lần nữa đã thấy bản thân đừng ở một cánh đồng xanh mướt với ánh nắng chang hòa dịu nhẹ khiến Hắn ngơ ngác hoang mang vô cùng
Ủa? Đây là đâu? Sao Hắn lại ở đây? Hắn chết rồi mà?
Hàng loạt câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu Ly Luân, và rất nhanh, một người đã xuất hiện để giải đáp thắc mắc của Hắn
" Hòe quỷ Ly Luân, đại yêu của đại hoang, sinh ra ở hòe giang cốc, có trúc mã vạn năm tên chu yếm, hơn tám năm trước cùng trúc mã của mình đến nhân gian chơi, vô tình phát hiện con người bắt nhốt tra tần tiểu yêu, trong cơn phẫn nộ đã giết sạch người ở đó, sau đó xảy ra xích mích với trúc mã, bị trúc mã và thần nữ bạch trách liên thủ phong ấn, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, tám năm sau cùng trúc mã day dưa không dứt, cuối cùng vì trúc mã mà chết "
" Ta nói đúng chứ, hòe quỷ đại yêu ly luân? "
Giọng nói trong trẻo nhưng lại chắc có cảm xúc, đều đều thuật lại ngắn gọn cuộc đời của Ly Luân khiến Hắn đề cao cảnh giác nhưng cơ thể lại không nhờ chỉ thị của Hắn mà đừng đơ ra đó
Chủ nhân của giọng nói ấy nhanh chóng xuất hiện trước mắt Hắn, là một bạch y thiếu nữ dung mạo khuynh thành, biểu cảm lạnh nhạt, đôi mắt chẳng có cảm xúc nhìn Hắn
Ly Luân muốn mở miệng hỏi nhưng đáng tiếc là không nói được, thiếu nữ bạch y kia tự giới thiệu về mình
" Tự giới thiệu, ta là hiệu thân của thứ mà các ngươi tôn sùng nhất, cũng chửi nhiều nhất, Thiên Đạo "
" Ta là đạo trời, không đến lượt các ngươi định đoạt xem ta nên là nam hay nữ "
Thừa biết yêu này muốn hỏi điều gì, Thiếu nữ Thiên Đạo trực tiếp giải đáp luôn một thể, dù sau cũng chẳng phải lần đầu
" Ly luân, theo luật, với những gì mà ngươi đã gây ra, đang lí ra phải hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể tái sinh "
" Nhưng xét thấy ngươi cũng biết quay đầu, với ta thấy ngươi thú vị, thế giới này là thế giới ta tạo ra trong lúc rảnh rỗi, hoàn toàn biết lập với tam giới, ngươi, sẽ ở lại nơi này, vĩnh viễn "
Sau đó, Thiếu nữ Thiên Đạo liền đặt vào tay Ly Luân một cuộn giấy rồi biến mất, cùng lúc đó Ly Luân cuối cùng cũng có thể cử động được như bình thường
Hắn nhìn cuộn giấy trong tay, lại nhìn nơi non xanh nước biết, đẹp tựa chốn thần tiên, môi khẽ nhếch lên
Thiên đạo chó má này cũng không đến nổi đi
.
Anh Chiêu sau khi hiến tế pháp tướng áp chế lệ khí cho Triệu Viễn Chu, cứ ngỡ bản thân đã hòa vào thiên địa nhưng khi mở mắt ra lần nữa ông đã thấy mình ngồi trên bàn dưới gốc cây trong một khoảng sân nhỏ
Khi ông còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì phía đối diện truyền đến giọng nói
" Xin chào sơn thần đại nhân, chào mừng ngài đến với tiểu thế giới của ta, đừng thắc mắc sao bản thân chưa tan biến mà lại xuất hiện ở đây, ta thích, thế thôi "
Ông theo giọng nói ngước lên nhìn, đối diện là một bạch y thiếu nữ xinh đẹp đang mỉm cười nhìn ông, như nụ cười này của nàng lại chẳng mang theo bất kì một tia cảm xúc nào
Anh Chiêu nhìn thiếu nữ trước mắt, suy đoán một hồi rồi lên tiếng
" Ngài là....thiên đạo? "
Đừng hỏi sao ông hỏi vậy, ông đoán thôi, thiếu nữ vẫn mỉm cười, đáp
" Ta đúng là thiên đạo, chiều không gian này là nơi ta tiện tay tạo ra trong lúc rảnh rỗi, có thể xem nó như một tiểu thế giới, hiện tại song chủ của nó chưa đến, ngươi lúc sống là một sơn thần tận tụy, nên thế giới này, ngươi tạm thời quản lý đi "
Nói rồi, nàng đẩy qua cho ông một cuộn giấy, nói tiếp
" Ngài hãy cảm tạ vì ngài đã luôn yêu thương cháu của mình"
Sau đó, thiếu nữ Thiên Đạo biến mất, bỏ lại Anh Chiêu đang ngơ ngác với hàng vạn câu hỏi
Sau đó ông được biết, không gian này là một thế giới hoàn toàn biệt lập với Tam Giới, ở đây không có ngày và đêm, lúc thì đen như mực lúc thì sáng như mặt trời
Ở đây cũng chẳng không có khái niệm thời gian, không có sống chết, nhưng ở đây cũng xem như cõi âm đi
Nhưng hệ sinh thái ở đây lại phát triển rất tốt còn rất dồi dào linh khí, ông ở đây một thời gian dài, sức mạnh cũng khôi phục
Ở đây ngoài ông ra chắc có thêm sinh vật nào biết nói cả, tất cả các sinh vật động vật ở đây đều có linh trí nhưng không ai hóa hình, mà có hòa hình cũng sợ không dám lại gần ông, cũng giống như khi ông làm Sơn Thần ở núi Côn Luân vậy, tất cả tiểu yêu đều sợ ông, nhưng mà ở đây có gọi là tiểu yêu không nhỉ? Hay là tiểu tiên?
Thiếu nữ Thiên Đạo nói là cho ông quản lý nơi này chứ chẳng giao việc gì cho ông hết, chúng sinh ở đây cũng rất hòa thuận, ông chẳng cần làm gì cả, công việc hàng ngày của ông chỉ có nằm ở nhà thưởng thụ tuổi già chứ chẳng cần làm gì, lâu lâu chán quá thì ông đi dạo khắp nơi trong tiểu thế giới
Thế là ông biết được ở đây ngoài nhà của ông mà còn có thêm vài căn nhà khác nữa, mà căn nào căn nẩy đều rộng rãi vô cùng, hoặc có lẽ vì nó không có người ở nên mới thấy nó rộng, nhưng tất cả đều không có chủ mà còn cách khá xa nhà của ông
Mà thật ra không chỉ nhà ông, nhà nào cũng cách nhau cả mấy dặm, không xa đến mức không đi bộ cả ngày chưa tới mà cũng không gần mức thấy được nhà nhau
Nhưng vì ở đây chán quá nên cứ cách vài ngày là ông lại chạy sang mấy ngồi nhà này dọn dẹp, coi như là kiếm thêm chút niềm vui
Cho đến ngày kia, ông như thường lệ đến ngồi nhà gần mình nhất dọn dẹp, và bất ngờ thay, căn nhà vốn lạnh lẽo vì thiếu hơi người nay lại tràn ngập hơi ấm
Mà sao cái khí tức này quen thế nhỉ?
* Cộc cộc *
Đúng lúc này, từ trong nhà truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, chưa kịp để ông định hình thì đã có một cục bông màu cam lao vào lòng ông, kèm với đó là tiếng khóc đinh tai nhức óc
" Gia gia ơi, con nhớ người lắm oa oa "
Anh Chiêu định thần lại, sao giọng này quen quen nhỉ? Khoan! Cái giọng nói này, chẳng phải là của cháu nội ông sao?
Anh Chiêu từ từ nhìn xuống cái cục bông đang ôm cứng nhắc eo mình
Đúng là cháu ông, Anh Lỗi rồi!
" Anh Lỗi?!?! "
+
" Anh lỗi, nói ta biết, vì sao ngươi lại đến đây? Là ai đã khiến người đến đây "
Anh Chiêu nhìn đứa cháu đang khóc nước mắt nước mũi tèm lem trước mắt mà dịu giọng hỏi
Được đà, Anh Lỗi càng khóc to hơn, vừa khóc vừa tố cáo
" Là ly luân, là hắn đã giết con, gia gia, hắn ác lắm oa oa "
Anh Chiêu nghe cậu khóc mà đình tai nhức óc, nhưng, Anh Lỗi thật sự là do Ly Luân giết sao? Dù gì cũng là đứa trẻ ông tự tay nuôi lớn, tuy tính cách của Ly Luân có phần cứng đầu cố chấp nhưng chắc chắn sẽ không tùy ý giết người hau yêu, hơn nữa đối tượng còn là Anh Lỗi, cháu trai ruột của ông, là đứa trẻ mà Ly Luân đã từng chăm sóc, dù ít dù nhiều, hắn vẫn giành tình cảm cho cậu
Tuy những năm qua hắn đã thay đổi rất nhiều nhưng dù trong bầt kì trước hợp nào, Ly Luân chắc chắn sẽ không chủ động làm thương tổn Anh Lỗi
" Anh lỗi, con kể cụ thể hơn đi "
Anh Lỗi nghe gia gia ngoan ngoãn kể lại chuyện lúc đó, còn tự hào khoe
" Con đã cứu được tiểu trác đại nhân và bạch cửu đây, gia gia thấy con giỏi không? "
Anh Chiêu thở dài rồi đưa tay xoa đầu cháu trai mình, khen
" Ừm, cháu của ông giỏi lắm, xứng danh sơn thần núi côn luân "
Thật may, thật đó chỉ là tai nạn, nếu Anh Lỗi thật sự là do Ly Luân chủ ý giết chết, sau nay ông thật sự không biết phải đổi mặt với hắn thế nào
.
Từ khi ông "nhặt" được đứa cháu trai ruột Anh Lỗi đến nay đã một thời gian dài trôi qua, Anh Lỗi lúc mới đến đây rất yếu ớt, cũng phải, để đến được đây thì cậu ở bên kia đã chết, thần hồn đã tan biến vào thiên địa, "cậu" đến đây cũng chỉ là một tia hồn phách có thể tan biến mất cứ lúc nào nhưng theo thời gian dần rôi, Anh Lỗi nhờ linh khí của thế giới này mà đã hoàn toàn phục hồi lại dạng vẻ hoạt bát nghịch ngợm như thuở nào
Vì ở đây chẳng có khái niệm thời gian nên cũng chẳng biết được chính xác là đã bao lâu trôi qua, nhưng để Anh Lỗi có thể hồi phục lại dạng vẻ như khi còn sống, hẳn cũng phải cả vạn năm đi
Vì sự kiện "nhặt" cháu trai nay, ông biết thêm một quy tắc của thế giới này, đó là mỗi căn nhà ở đây dường như đều gắn liền với một cá thể cố định và hội tụ đủ điều kiện để "họ" phục hồi và tu luyện
Và "họ", buộc phải ở trong căn nhà đó, không được phép chuyển đi, có thể sang nhà người khác chơi nhưng tuyệt nhiên không được ở lại qua đêm, nếu cố ý làm trái, sẽ bị trừng phạt bằng thiên lôi
Anh Lỗi lúc mới tới đây thậm chí còn chẳng thể bước chân ra khỏi cổng nhà, Anh Chiêu thì ban đầu còn tính dọn qua ở với cháu trai để tiện bề chăm sóc nhưng kết quả là bị cưỡng chế kéo về nhà còn ăn mấy đạo thiên lôi, phải một thời gian sau đó thì ông mới lết ra khỏi giường được
" Gia gia, nếu theo lời người nói, vậy ở đây có tổng cộng mấy căn nhà? "
Anh Lỗi nghe gia gia mình giải thích về quy tắc của thế giới này ngước đôi mắt tò mò hỏi ông, Anh Chiêu tính nhẩm rồi nói
" Tính thêm cả ta và con thì ở đây hình như có khoảng chín căn "
Anh Lỗi nghe thế tròn mắt: " Vậy có nghĩ là ngoài chúng ta ra, còn có bảy người khác chưa đến nữa sao? "
" Chắc vậy, mà theo như lần trò chuyện trước đây với ngài ấy, có vẻ những người này chúng ta đều quen "
Nói đến đây, 2 ông cháu trong lòng đều có một dự cảm chẳng lành nhưng rồi cũng nhanh chóng gạc đi, sẽ không đâu
Sau khi Anh Lỗi đã có thể bước ra khỏi cửa nhà, 2 ông chàu từ đó mỗi ngày đều đi thăm non mấy căn nhà kia, vừa dọn dẹp vừa ngóng xem ai sẽ là "hàng xóm" tiếp theo
" Gia gia, người nói xem, có phải chăng những căn nhà này đều được bày trí theo từng người không? "
Anh Lỗi sau mấy ngày quan sát đã thấy, mỗi căn nhà ở đây đều được bày trí theo các phong cách khác nhau
Anh Chiêu cũng chú ý đến điểm này, sự bất an trong lòng ông lại càng dâng cao
" Không cần đoán già đoán non, đến lúc đó tự khắc sẽ biết "
Anh Chiêu cố tỏ ra bình thản nhưng trong giọng nói của ông không che giấu được sự bất an lo lắng
Anh Lỗi nhìn gia gia mình không giấu nổi lo lắng, rồi nhìn cái tiểu viện so với Đào Nguyên Cư của đại yêu không sai một ly trước mặt, trong lòng cũng bất an không thôi
Sẽ không, đúng chứ?
Đến một ngày kia, Anh Chiêu cùng Anh Lỗi như thường lệ đi dọn dẹp 7 căn nhà kia, và lần nay, họ đã có thêm một "hàng xóm" mới
Anh Lỗi nhìn thiếu niên hắc y mắt xanh trước mắt, tò mò hỏi: " Bùi ca, sao huynh đến được đây? "
Bùi Tư Hằng phía đối diện từ tốn đáp: " Ta đỡ đón cho tỷ tỷ, mở mắt ra đã thấy mình ở đây "
Anh Lỗi nghi hoặc hỏi lại: " Huynh không gặp ai khi đến đây sao? "
Bùi Tư Hằng khó hiểu: " Ở đây ngoài đệ và sơn thần đại nhân ra còn có ai khác sao? "
Anh Lỗi: " Không, nhưng khi mới đến đây huynh thật sự không gặp ai sao? Chẳng hạn như một thiếu nữ lạnh lùng chẳng hạn "
Bùi Tư Hằng lắc đầu: " Ta không gặp ai cả, mở ra đã thấy bản thân nằm trên bàn trà này rồi "
Ồ, xem ra không phải ai khi vào thế giới nay đều có quyền được diện kiến ngài
Anh Lỗi lại hỏi: " Vậy huynh có thấy thêm thứ gì khác không? Như một cuộn giấy chẳng hạn "
Bùi Tư Hằng lắc đầu rồi lại gật đầu: " Khi mới tỉnh lại ta quả thật có thấy một tờ giấy "
Anh Lỗi nghe thế thở phào: " Trong giấy đó ghi gì vậy? "
" Khi ta vừa cầm tờ giấy lên thì hai vị đã vào rồi nên ta chưa có đọc "
Bùi Tư Hằng lấy ra một tờ giấy để ra giữa bàn cho Anh Chiêu với Anh Lỗi xem, trong giấy chỉ ghi vỏn vẹn một dòng duy nhất
* Đừng thắc mắc ; cấm ra khỏi nhà khi chưa được cho phép *
Vỏn vẹn một dòng mười hai chữ không hơn không kèm, xem ra dù có là thần cũng sẽ thiên vị
Thế là tiểu thế giới lại cộng thêm một người, 3 người cứ ngỡ phải rất lâu nữa mới có hàng xóm mới nhưng không
Bùi Tư Hằng vừa mới đến không lâu, còn chưa bước qua nổi cổng nhà đã lại có thêm hàng xóm mới, mà vị hàng xóm nay khiến Anh Lỗi vừa thấy đã co rúm người lại trốn sau lưng gia gia
.
Anh Chiêu nhìn cháu ruột mình rồi lại nhìn đứa cháu nuôi đang trầm mặt đối diện, cái cây nay rõ ràng khi ông đi đã là một đại yêu cường đại, tóc dài chạm đất, sao giờ lại mang bộ dạng thiếu niên vừa trưởng thành thế này? Lại còn mang theo mùi cúi cháy
Anh Chiêu gia gia câm roi, quấn mấy cái như mùi ăn vào người Ly Luân, tức giận trách
" Tên nghịch tử, ai cho ngươi xuống đây? "
Ly Luân vừa né vừa biện minh: " Ta là vì cứu chu yếm, ông không được đánh ta "
Anh Chiêu thở dài buông roi: " Các ngươi, ai cũng không khiến ta bớt lo "
Dù khởi đầu không mấy tốt đẹp nhưng sau cùng 3 ông cháu cũng ngồi lại kể tình hình trên kia
Nghe xong, Anh Lỗi liền không giấu nổi lo lắng
" Vậy đại yêu với tiểu trác đại nhân sao rồi? Còn tiểu cô nương nữa, y vẫn ổn chứ? "
" Tất nhiên phải ổn, ta đã chia yêu lực cho chu yếm và tên họ trác kia, chắc chắn không có chuyện gì, còn tên bạch cửu kia, khi ta chết nó đã chạy đi rồi, sao ta biết được? "
Anh Chiêu nghĩ nghĩ một hồi rồi hỏi: " Khi đến đây, ngươi có gặp một thiếu nữ nào không? "
" Thiếu nữ? Ý ông là thiên đạo? "
Ồ, xem ra Ly Luân cũng nằm trong dành sách ưng ý của Thiên Đạo tuy hừng này
Dân số của tiểu thế giới lại cộng một yêu, Ly Luân vừa đến thế giới nay, Anh Chiêu hình như đã hiểu ra dụng ý trong câu nói tuy hứng của Thiếu nữ Thiên Đạo ngày đó
Ly Luân vừa xuất hiện, họ cảm nhận rõ sẽ thay đổi của linh khí nơi đây, nó đã dồi dào hơn trước, trận tự ngày và đêm cũng dần được hình thành, mà Ly Luân không như Anh Lỗi hay Bùi Tư Hằng bị cấm cửa, hắn có thể tự do ra vào và đi bất kì đâu hắn
Nhưng, nó không phải thiên vị, vì Ly Luân và họ, từ đầu đã khác
.
Ly Luân còn chưa ngồi ấm mông, chẳng bao lâu sau lại có thêm người nữa đến
" Anh Lỗi!! "
Bạch Cửu ngay khi vừa thấy Anh Lỗi đã bổ nhào tới làm cả 2 ngã xuống đất
" Bạch cửu?! Sao ngươi lại đến đây?! "
Anh Lỗi khinh hãi hét lên, rõ ràng trước đó Ly Luân nói tiểu 'cô nương' đã chạy đi rồi mà, sao giờ cậu lại ở đây? Còn trong bộ dạng bị cháy xém thế này?
Anh Chiêu gia gia nhìn nhóc thần y mặt mày đen đúa cháy xém, trong lòng dâng lên một nổi bất lực không tên, bộ họ nhà cây chuộng cách tự sát bằng lửa lắm hay sao mà đứa nào đứa nẩy đều chết cháy vậy?!
Anh Lỗi lại hỏi câu hỏi quen thuộc: " Bạch cửu, khi đến đây đệ có thấy một thiếu nữ lạnh lùng nào không? "
Bạch Cửu lắc đầu: " Mở mắt ra là ta ở đây rồi "
" Vậy con có nhận được mảnh giấy nào không? "
Bạch Cửu lấy ra một mẫu giấy nhỏ, trên đó chỉ có một dòng mệnh lệnh cùng như đe dọa duy nhất
* Không muốn mất mạng thì đứng có ra ngoài *
Bạch Cửu run rẩy hỏi: " A-anh lỗi, ý của nó là sao? Là nếu ta tự ý đi ra ngoài, sẽ chết thêm lần nữa sao? "
Anh Lỗi vội an ủi: " Không có đâu, thiên đạo chỉ là lo cho chúng ta nên mới vậy thôi, đệ xem, ở đây rộng rãi thoáng đãng, lại có nhiều dược liệu, ngài ấy cho đệ vào đây, chuẩn bị nhà riêng cho đệ còn trang trí theo sở thích của đệ chứng tỏ ngài ấy coi trọng đệ, đệ đứng lo "
Được Anh Lỗi an ủi, Bạch Cửu bớt lo hẳn, không ra ngoài thôi mà, có gì to tát đâu, giờ cậu cũng không muốn ra ngoài đâu vì thật tình cậu đang yếu lắm, giờ đi vài bước đã loạng choạng không vững đây nói gì đến ra ngoài, thời gian tới phải bồi bổ mới được, chứ đường đường thần y, ôm yếu thế này thì khám cho ai được
Anh Chiêu bên cạnh lại có suy nghĩ khác, nhưng nó giờ chỉ là suy đoán, giờ phải chờ 4 người còn lại đến thì mới có thể khẳng định được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com