[Văn Chu][H]: Đại yêu thật câu hồn a~
Mấy bà muốn H? Ok, tôi chiều mấy bà
Nữ công nam thụ nga~
Ai không thích, mới đi sang chỗ khác
_________
" Triệu viễn chu "
Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi trong mùa đông, nhiệt độ tuy ấm lên đôi chút nhưng vẫn khá lạnh
Mấy nay Tập Yêu Ti không có thêm vụ án nào, Văn Tiêu đi đến Đào Nguyên Cư tìm gặp cái con vượn trắng mấy nay đang "ngủ đông" ở nhà kia
Đến nơi thì thấy y vừa đi từ trong ra, chắc là vừa từ dưới trú phòng lên, trên tay còn đang cầm theo đĩa bánh Anh Lỗi gửi đến ngày qua
" Ồ văn tiêu đấy à? Tới rồi thì vào đây thưởng trà cùng ta đi "
Y đặt đĩa bánh lên bàn, làm động tác mời ngồi, nàng cũng tự nhiên đi bàn ngồi, tiện tay cầm bánh lên ăn
" Rồi, không biết hôm nay sao văn thần nữ đây không ở bên tình lang của mình mà lại đến tìm con đại yêu nhơ nhuốc là ta thế? "
Nàng ăn bánh mà xuýt nữa nghẹn, Triệu Viễn Chu rất ân cần trót trà cho nàng
" Văn thần nữ thật là yếu ớt, miếng bánh nhỏ vậy cũng làm cô nghẹn được, xem ra văn thần nữ rất cần người chăm sóc nhỉ? Cô nghĩ sao về lục giang cẩn? "
Triệu Viễn Chu vẫn giữ nụ cười ôn hòa, còn Văn Tiêu là không ra nước mắt
Y bình thường đã biết cách khiến người ta á khẩu, bây giờ là càng khiến nàng lúng túng không biết làm sao
Lần này nàng phạm đại tội rồi, thật sự chọc Triệu Viễn Chu giận rồi!
Chuyện là mấy ngày trước, nàng đến quàn trà nghe ngóng tin tức, đó là thú vui cũng là công việc của nàng, lúc đó có một công tử đi đến ngỏ ý muốn ngồi với nàng với lý do là hết bàn, nàng cũng vui vẻ đồng ý
2 người bọn nàng cũng trò chuyện đôi chút, được lúc thấy hợp quá thế là tán gẫu cả buổi chiều, Triệu Viễn Chu đến đón nàng thấy cảnh này liền đen mặt, trên đường về không nói với nàng câu nào, sau đó cũng bỏ về Đào Nguyên Cư, cũng không cho phép nàng vào
Nay y cho nàng vào, nàng cứ nghĩ y đã hết giận nhưng, y để nàng vào chỉ là muốn làm khó làm dễ nàng thôi!
Biết mình có lỗi, nàng vòng muốn ôm dỗ dành Triệu Viễn Chu nhưng đã bị y tránh đi
Triệu Viễn Chu cười cười: " Xin thần nữ tự trọng, ta biết ta đẹp, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, vẫn mong thần nữ giữ khoảng cách "
Mặc kệ sự phản đối như có như không của y, Văn Tiêu vẫn sáp lại vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của y, khẽ nũng nịu dỗ dành
" A chu, ta xin lỗi mà, ta không có ý gì với lục công tử cả, lục công tử cũng không thích nữ sắc, bọn ta chỉ nói chuyện đúng một lần đó thôi, a chu tốt nhất, đừng giận ta nữa mà, nha? "
Triệu Viễn Chu để mặc nàng ôm, không phản kháng nhưng cũng không đáp lại, chỉ cười cười, nói
" Ồ, chỉ một lần mà biết người ta không thích nữ sắc? Thần nữ thật là thông thái "
Đây chắc chắn không phải khen!
" Thôi mà a chu, ta sai rồi mà, lần sau sẽ không vậy nữa đâu, ta chỉ yêu mình huynh thôi, huynh tin ta đi mà, tha cho ta nha? Nha a chu ca ca~ "
Văn Tiêu nũng nịu dụi dụi đầu trong lòng y, giương đôi mắt nai con nhìn y
Triệu Viễn Chu hết cách thở dài, thầm mắng bản thân không có tiền đồ, nàng chỉ mới nũng nịu một chút đã không chống lại được, mà chịu thôi, ai bảo y chiều nàng quá làm gì?
Triệu Viễn Chu đưa tay ôm lại nàng: " Được được, ta không giận nữa, nàng cũng bỏ ngay cái tay đang sờ soạn người ta lại đi, không ai đi xin lỗi mà lưu manh như nàng hết "
Văn Tiêu cười cười: " Ở bên cạnh một đại mỹ nhân, muốn làm một chính nhân quân tử, khó cho ta quá rồi "
Triệu Viễn Chu chọt nhẹ trán nàng: " Không có thần nữ nào như nàng, thật chẳng đứng đắng "
Văn Tiêu nghe thế không đồng tình: " Đó là vì họ không có một 'triệu viễn chu' trong đời thôi, với ta xưa nay cũng đâu có nói bản thân là chính nhân quân tử? Ở bên cạnh huynh ta càng không muốn làm chính nhân quân tử, như thế đâu thể ăn được huynh? "
Triệu Viễn Chu có chút cạn lời, nhẹ mắng: " Vô sỉ thật đấy "
Cảm nhận cánh tay nàng đang dần đi hơi xa, Y liền bắt lấy cánh tay hư hỏng kia để nó không đi xa thêm, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp có hơi đỏ lên nhưng vẫn giữa nét mặt nghiêm trang
" Trời lạnh, trà sẽ nhanh nguội, chúng ta mau uống "
Nhìn đại yêu ngày thường ngã ngớn dưới sự trêu chọc của nàng mà trở nên ngượng ngùng càng khiến nàng muốn trêu chọc thêm, chọc y khóc luôn cũng được, không thể trách nàng ác, trách là trách y quá đẹp, đến cả khóc cũng kinh diễm lòng người nga~
Đối với sự phản kháng yếu ớt của Triệu Viễn Chu, nàng càng lấn tới, nhẹ kéo cổ áo y ra rồi úp mắt vào hõm cổ y mà hít hà lấy hương thơm đặt trưng trên người y
Triệu Viễn Chu bị nhột, hơi đẩy mặt nàng ra một chút: " Thần nữ đại nhân, xin giữ tự trọng "
" Ai ya, có đại mỹ nhân thơm tho bên cạnh thế này, thần nữ ta có muốn tự trọng cũng không được nga~ "
Văn Tiêu hơi dụi mũi lên cái cổ y rồi há miệng ngậm lấy cần cổ trắng nõn của y, lực cắn của nàng cũng không nhẹ khiến y rên nhẹ
Nàng vừa 'thưởng thức' cần cổ trắng nõn của y, vừa đưa tay xuống kéo áo y ra, để lộ ra lồng ngực trắng nõn hơi ửng hồng vì lạnh, trong lại càng ngon mắt
Triệu Viễn Chu cũng muốn phản kháng nhưng khổ nổi đã bị nàng hạ dược Hoàn Linh Tán, khiến cơ thể y hiện tại gần như thoát lực
Thật mà một nữ nhân mưu mô, vì muốn bẫy y mà còn đặc biệt phủ lên cơ thể mình một lớp Hoàn Linh Tán
Nàng mặc kệ cánh tay phản kháng yếu ớt của Triệu Viễn Chu mà mở đai lưng của y ra, cũng hơi dùng lực cắn lên cổ y coi như trừng phạt
Nàng tha cho cái cổ trắng nõn của y, ngước đôi mắt trong trẻo đã sớm bị dục vọng làm cho đục ngầu
" A chu à, mấy nay huynh để ta nhịn rồi, phải đến bù cho ta nga~ "
" Hứ, vô sỉ "
" Ai ya, huynh nói vậy thì ta làm ở đây luôn nhé? "
Triệu Viễn Chu thật sự muốn đánh ngất nàng nhưng giờ đến cả sức đứng dậy còn không có thì sao mà phản kháng? Chỉ dành dịu giọng nói
" Về phòng rồi ta cho nàng "
" Tuân lệnh phu quân~ "
Rồi nàng bế theo vượn nhỏ của mình về phòng hành sự, sao bình thường trông nàng ốm yếu mà cứ hễ đến chuyện này là nàng lại khỏe thế nhỉ? Triệu Viễn Chu thật sự rất thắc mắc
Về phòng, nàng dùng thần lực thiết lập một tầng kết giới rồi đặt y lên giường, cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào của y, cuốn lấy hết mật ngọt trong khoang miệng y, y cũng tùy ý để nàng muốn làm gì thì làm
Đến khi nhận thấy hơi thở của yêu trong lòng dần trở nên dồn dập thì nàng mới buông tha cho, kéo theo đó là một sơi chỉ bạc ái muội
Triệu Viễn Chu được tha liền hít lấy hít để không khí trong lành, đôi môi vốn đã đỏ như son bị nàng hành hạ đến sưng tấy đỏ mọng, gương mặt trắng mịn phiên hồng vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt lonh lanh đứng đầy nước, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống hạt lệ pha lê
Nàng nhìn bộ dạng câu hồn của vượn trắng nhỏ nhà mình mà không khỏi nuốt nước bọt, thật muốn chà đạp y một phen mà
Nhìn y thế này khiến Văn Tiêu không nhịn được lại cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng kia, không như vừa nảy nhẹ nhàng quyết luyến, nụ hôn này mang theo sự nóng nảy và bá đạo vô cùng, Triệu Viễn Chu bị nàng đùa bởn đến nước mắt chảy thành dòng, gương mặt cũng đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, cảm giác nghẹt thở khiến y đưa tay muốn đẩy nàng ra thì đã bị nàng bắt lấy cánh tay ép chặt xuống nệm giường
Mãi đến khi y gần như tắt thở thì Văn Tiêu mới buông tha cho đôi môi đỏ mọng kia, y được tha liền nghiên đầu hít lấy hít để không khí
" Nàng....nàng thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà "
" Không thể trách ta được, huynh câu hồn như vậy mà? "
Nàng lại cúi xuống hôn khẽ lên trán y như an ủi, rồi hôn dần xuống sóng mũi, hõn mắt, má, môi, cằm rồi lại gặm nhấm cần cổ trắng nõn của y để lại mấy vết đỏ đỏ, rồi tiến đến xương quai xanh cắn mạnh một cái lưu lại dấu răng làm y rên nhẹ
Nàng cởi phăng cái đai lưng của y ra, lớp lớp y phục theo đó mà rũ xuống, để lộ ra cơ thể trắng nõn mảnh khánh của y, dù nàng đã không ít lần nhìn thấy cơ thể của y rồi nhưng vẫn phải cảm thán rằng cơ thể y thật đẹp, vừa mảnh khảnh lại vừa săn chắc
Văn Tiêu cúi xuống bên tai Triệu Viễn Chu, ám muội mà thầm thì
" A chu, huynh đoán xem, một thần nữ luôn lãnh đạm trước dân chúng như ta, ở bên huynh có thể bỉ ổi đến mức nào nhé? "
Xong lại cắn nhẹ lên chiếc tai đang đỏ ửng của y, hơi thở của nàng khiến Triệu Viễn Chu rùng mình, khó nổi giờ cơ thể y thật sự quá vô lực, chỉ có thể mặc nàng tùy ý làm loạn
Nàng di chuyển đến trước ngực y mà bắt đầu gặm cắn lấy đầu nhũ hoa của y khiến y không nhịn được mà bật thốt ra tiếng rên rỉ ngọt ngào
Bên đầu ngực còn lại cũng được nàng dùng tay chăm sóc kĩ lưỡng, có lẽ do thường xuyên luyện tập hoặc chiến đấu nên cơ thể y tuy mảnh khảnh nhưng rất săn chắc, ngực cũng cồm lên một chút, nhưng do nàng hay sờ nên nó có phần mềm mại hơn đôi chút, sờ rất thích tay
Nàng hết mút cắn bên này rồi lại mút cắn bên kia, 2 bên ngực của y được nàng chăm sóc rất tật tình mà đỏ mọng cương cứng, xung quanh cũng đều là dấu vết cho nàng để lại
Văn Tiêu lại hôn dần xuống bụng y, do là ở nhà nên y không có mặt quần, nàng đẩy hết lớp y phục nửa che nửa không trên người y sang 2 bên, để lộ ra một chú "sơn ca" đã dựng đứng từ lâu, nàng đưa tay tuốt dọc nó, tuốt đến khi nào nó bắn ra dòng tình hoa đặc trục thì di chuyển xuống khai phá hậu huyệt chật kín của y
Triệu Viễn Chu bị nàng trêu chọc đến trừng lớn mắt, bất lực rên rỉ đón nhận khoái cảm
Nàng đưa một ngón tay vào, quen đường mà đưa tay đến nơi cực khoái của y xoa xoa, cơn khoái cảm như dòng điện chạy dọc sóng lưng y, kích thích 'sơn ca' đã mềm xuống lại lần nữa cương cứng
Nàng lần lược cho mấy ngón tay vào, đến khi 4 ngón tay đã di chuyển thuận lợi thì nàng cũng không nhịn được nữa
Văn Tiêu cởi bỏ y phục của mình, để lộ ra cơ thể xinh đẹp cùng với đó là hạ thân sở hữu bộ phận hùng vĩ của nam nhân
Triệu Viễn Chu nhìn kích thích đó mà không khỏi tê dại da đầu, tuy chẳng phải lần đầu nhưng mỗi lần thấy kích thước của nó, y đều không tránh khỏi được cảm giác muốn chạy trốn
Thấy y đang có ý định chạy trốn, Văn Tiêu nở nụ cười ôn hòa rồi cúi xuống cắn mạnh lên hõm vai y một cái, lực cắn này thật sự rất mạnh, mạnh đến mức chảy cả máu
" Vượn nhỏ ngoan, ta sẽ nhẹ nhàng mà~ "
Từ ngữ điệu đến giọng nói đều dịu dàng như mặt hồ yên ả, nhưng hạ thân đang cắm cái thứ khủng khiếp kia vào trong người y thì lại chẳng dịu dàng chút nào
Chắc cần hạnh động, chỉ với câu nói của nàng thôi là mặt y đã hiện rõ sự khinh bỉ chẳng thèm che giấu, nàng mà nhẹ? Nàng mà nhẹ thì làm sao đến cả một con đại yêu có khả năng chịu đựng và phục hồi tốt như y đây sau mỗi lần lăn giường cùng nàng đều phải đi khấp khểnh suốt mấy ngày?
" Ah....nàng......hah um......nhẹ "
Nhiều ngày không làm khiến chỗ đó trở nên rất chật hẹp, dù đã được giãn rộng thì Triệu Viễn Chu vẫn đau đến toát mồ hôi lạnh
Thấy ái yêu đau, Văn Tiêu cũng xót mà không vội động, nàng cúi xuống hết hôn lên trán lên mắt lên má rồi lên môi, như một cách để an ủi y bớt căng thẳng mà thả lỏng chứ bên dưới kẹp chặt quá nàng cũng phát đau luôn rồi
Dưới sự trấn an dịu dàng của Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu từ từ thả lỏng, nàng cũng từ từ di chuyển để tránh khiến y đau, y cũng rất phối hợp mà giang rộng chân cho nàng dễ di chuyển
Sau một lúc, Văn Tiêu không thèm giả vờ làm người tốt nữa mà điên cuồng thúc những cú thúc mạnh mẽ vào người Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu ôm lấy cổ nàng mà rên rỉ: " Ah.....v......hah ưm.....văn tiêu......n.....hức....ah....nhẹ chút "
Văn Tiêu hôn lên má y một cái: " Phu quân quyến rũ thế này, muốn nhẹ cũng thật làm khó ta rồi "
Càng nói, lực đạo hạ thân nàng càng luận động mạnh, hành hạ người bên dưới phải phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào
Đến khi nàng chạm vào điểm gồ của Triệu Viễn Chu, cơ thể y liền giật nảy lên một chút, nàng cười xấu xa rồi cứ thể nhấm vào chỗ đó mà đâm liên tục
2 người hoan ái triền miên, đổi mấy tư thế, thẳng đến hơn 2 canh giờ sau khi Triệu Viễn Chu đã bị nàng hành hạ đến bất tỉnh thì mới dừng lại
Nàng bế Triệu Viễn Chu mềm nhũ đặt vào bồn nước để y ngăm mình, chính mình mặt quần áo rồi ra dọn dẹp bãi chiến trường của 2 người rồi lại trở vào cởi y phục cùng y ngăm mình
Triệu Viễn Chu từ cơn mê man tỉnh dậy, thấy bản thân đang được Văn Tiêu ôm vào lòng thì cũng thả lỏng cơ thể dự hẳn vào người phía sau
Văn Tiêu ôm y trong lòng, không nhịn được đưa tay ra xoa xoa chiếc bụng bằng phẳng của y, hỏi
" A chu, ở đây có thể hình thành một sinh mệnh không? "
Triệu Viễn Chu xoay người lại đối diện với nàng, chọt nhẹ trán nàng, mắng yêu
" Ngốc, ta là nam yêu, làm sao có thể mang thai? "
Văn Tiêu không đồng tình: " Nhưng chằng phải yêu quái các huynh là bất nam bất nữ sao? Tại sao lại không thể? "
" Cái này còn phải tùy loại, ta là vượn, ở đại hoang là con vượn duy nhất, có thể mang thai hay không thì ta cũng không biết "
Văn Tiêu nghe thế, đưa tay nâng mặt y lên: " Vậy, để ta thử xem nhé? "
Rồi, chẳng để Triệu Viễn Chu nói thêm, Văn Tiêu cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của y
Và sau đó lại một màng triền miên đến quên cả trời đất, đến khi Triệu Viễn Chu nhận thức được về thời gian thì trời đã khuya
" A chu, hãy vì chúng ta, sinh một đứa trẻ nhé? "
Văn Tiêu vừa nói vừa thúc mạnh vào người y khiến y phải bất thốt ra tiếng rên nghẹn ngào
Chưa biết có thể có một sinh linh nào chui từ bụng của y ra hay không, nhưng hiện tại y thật sự bị nàng hành hạ thảm đến không nỡ nhìn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....Hay lắm
Tay thì viết H Văn Chu mà đầu thì toàn H Ly Chu🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com