Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Cung Tử Vũ có thể tự do ra ngoài y quán, mỗi ngày lấy lượng dược chỉ cho ba ngày, không giống trước đây như "đi cướp", túi lớn túi nhỏ gì cũng mang theo

Một ngày này, hắn lại chạy tới y quán lấy dược của mình, lại ở xung quanh không phát hiện bóng dáng Cung Viễn Chủy, đang có chút mất mác, chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ sau lưng

"Huynh tìm ta ?"

Cung Viễn Chủy một thân hoa phục lam sáng, một nửa tóc buộc cao, mạt ngạch màu đen buộc trên trán trơn bóng, cả người thoạt nhìn cao ngạo lại đẹp đẽ

"Chủy đệ đệ." Cung Tử Vũ bị cậu làm cho lảo đảo một cái, hơi chần chờ, vẫn đáp lời, "Hôm nay sao lại buộc tóc lên ?"

Cung Viễn Chủy nhướn mày ngạo nghễ nói, "Ta thích."

Được, vẫn là đệ đệ thối nói chuyện thật tốt sẽ không thoải mái kia

"Tử Vũ ca ca gần đây võ công thế nào ?" Cung Viễn Chủy đổi chủ đề, hỏi

"A ?" Cung Tử Vũ dường như nghi ngờ tai mình có vấn đề, Cung Viễn Chủy quan tâm hắn thì thôi, hỏi võ công của hắn là có chuyện gì ?

Chắc không phải còn đang giận hắn lần trước nghi ngờ quá nặng, muốn đánh hắn chứ ?

Thấy sắc mặt Cung Tử Vũ khác thường, Cung Viễn Chủy cũng không nhiều lời với hắn, trực tiếp đi tới cầm tay hắn bắt mạch

Cung Tử Vũ giật mình, lại không rút tay về, mặc cậu nắm nhẹ cổ tay mình

"Thể chất yếu." Cung Viễn Chủy kêu một tiếng, buông tay hắn ra, "Căn cốt kém, phải bồi bổ."

Cung Tử Vũ không ngại nhục hỏi, "Kém bao nhiêu ?"

Cung Viễn Chủy quét mắt nhìn hắn một cái, hơi có chút tức giận kẻ không tiến thủ này

"Từ nhỏ lười luyện công, kinh mạch khơi thông không đủ, bây giờ tuy có kỹ năng, nội lực lại không lên kịp, không phải kế lâu dài."

"Vậy...."

"Đi theo ta."

Cung Tử Vũ ngoan ngoãn đi theo Cung Viễn Chủy đi tới căn phòng khác chưa từng tiến vào, hắn hơi đoán được chỗ này chắc là dược các thuộc về riêng Cung Viễn Chủy, giấy dán ngoài thùng dược không phải tên thông thường, nghĩ tới đều là dược liệu quý hiếm

Nhưng Cung Viễn Chủy mang hắn tới đây làm gì ?

Cung Viễn Chủy quay người thấy Cung Tử Vũ mang theo nghi hoặc, khinh thường nói, "Lại cảm thấy ta muốn hại huynh ?"

"Không có chuyện này." Cung Tử Vũ vội nói, "Chỉ là không biết vì sao Chủy đệ đệ mang ta tới chỗ này."

"Đương nhiên là phối dược." Cung Viễn Chủy nói, "Ta có một dược phương có thể giúp huynh linh hoạt gân mạch, tu luyện nội công."

"Thật sao ?"

Cung Tử Vũ vừa mừng vừa sợ, ai cũng thấy được khả năng của Cung Viễn Chủy, không thì cũng sẽ không ngoại lệ để một hài tử nắm quyền Chủy cung, y quán mà không ai quản, nhưng hắn chợt nhíu mi tâm, hỏi tận cùng, "Đệ vì sao.... vì sao đột nhiên đối với ta như vậy ?"

Cung Viễn Chủy trầm ngâm một lúc, khẽ thở ra một hơi, "Huynh là Chấp Nhẫn, Chấp Nhẫn gánh trọng trách bảo vệ Cung môn, ta đương nhiên hy vọng huynh càng mạnh càng tốt."

"Nhưng đệ trước đây...." Không tiếp nhận ta, không thuận theo ta, cũng cho tới nay luôn khinh thường ta

"Không cần nói chuyện trước đây, sau này làm tốt Chấp Nhẫn của huynh." Cung Viễn Chủy nói

"Nếu huynh thực sự khó gánh được trọng trách, ca ca đương nhiên sẽ thay huynh."

Lời phản nghịch cậu từng nói quá nhiều, Cung Tử Vũ đều quen rồi, nói nữa, so đo với một hài tử cũng có gì hay, vạn nhất chọc phải Cung Thượng Giác, Vũ cung chẳng lẽ không phải gặp nạn sao

"Được." Cung Tử Vũ đáp, "Ta sẽ dốc toàn lực gánh trách nhiệm này."

"Lời hay ai cũng nói được, xem biểu hiện của huynh."

Cung Viễn Chủy nói như người lớn, Cung Tử Vũ không khỏi bật cười

Cung Viễn Chủy xoay người tới bàn gỗ một bên, trải giấy ra, cầm bút chấm mực, bắt đầu viết dược phương

Chữ dưới ngòi bút của cậu như bản thân cậu, chữ thanh mảnh, sắc bén

"Trong này có ba loại dược liệu đặc biệt trân quý, mỗi lần lượng nhập vào cũng không nhiều, ta giữ lại cho huynh một phần." Cung Viễn Chủy đưa dược phương viết xong cho Cung Tử Vũ

Ca ca cam chịu làm một viên đá mài dao, cậu coi như là nước giữ gìn viên đá mài dao này

Ca ca muốn nâng đỡ Cung Tử Vũ, cậu cũng sẽ toàn lực đạt thành tâm nguyện của ca ca

"Cảm ơn Chủy đệ đệ." Cung Tử Vũ thụ sủng nhược kinh, lần này một chút cũng không dám nghi ngờ dụng tâm của cậu nữa

"Thượng Giác ca ca cũng dùng sao ?"

Dựa theo tôn chỉ của Cung Viễn Chủy, cái gì tốt đều đưa cho Cung Thượng Giác trước, Cung Tử Vũ tự cảm thấy dược phương này không phải là Cung Viễn Chủy cố tình chế vì hắn

Cung Viễn Chủy không nói nhiều lời, trừng hắn một cái, "Ca ta mạnh như vậy, huynh cảm thấy cần dùng sao ?"

Được, hắn nhiều chuyện hỏi một câu này


Cung Tử Vũ nhận được sự giúp đỡ của Cung Viễn Chủy, cũng không giấu người ngoài, Cung Tử Thương ban đầu không tin, nói không chừng là Cung nhị lại đang sai khiến Cung tam che mắt người, sửa lại cách thức dụ dỗ, mãi tới một ngày nào đó nàng ở trên đường đụng phải Cung Viễn Chủy

"Viễn Chủy đệ đệ, chào buổi trưa." Cung Tử Thương chủ động đánh tiếng

Cung Viễn Chủy hơi gật đầu, "Xin chào Tử Thương tỷ tỷ."

"A ?" Cung Tử Thương kinh ngạc mở to mắt, trước đây tiểu hài tử này thấy nàng đều vênh mặt mà đi ngang qua, hôm nay cư nhiên thực sự để ý tới nàng ?

"Sao vậy ?" Cung Viễn Chủy hỏi

"Không thích hợp, không thích hợp." Cung Tử Thương giống như mèo đánh hơi, lại sát vào, "Đệ lại giấu ý xấu gì ?"

Cung Viễn Chủy nhìn gương mặt của Cung Tử Thương sinh động ở ngay trước mắt, không biết thế nào nhớ tới bộ dạng "Cung Tử Thương" mặt đen lại hưng phấn cười to kia, nhất thời có chút hốt hoảng, cho nên cũng không để ý tới nàng chất vấn, chỉ nói, "Tỷ tỷ nghiên cứu hỏa dược thế nào rồi ?"

"Đệ muốn làm gì ?" Cung Tử Thương lui ra phía sau một bước, biểu tình khoa trương tự cho là uy hiếp nói, "Tiểu hài tử không thể nghịch lửa !"

Gọi tỷ tỷ cũng không được, kéo Cung Viễn Chủy nghịch lửa, Cung Thượng Giác biết có hủy Thương cung của nàng không ?

Cung Viễn Chủy có chút đau đầu đỡ trán, "Tỷ làm nổ bao nhiêu lần, ta đau lòng cho nồi không được sao ?"

"Được, một người sống như ta, đệ không đau lòng, đệ đau lòng cho thứ vô tri !"

Cung Tử Thương nói một hơi, mới phát giác không đúng, Cung Viễn Chủy một lòng đặt ở trên người mặt cá chết, nàng không phải là tự rước lấy nhục sao ?

Cung Tử Thương xoa mặt, đang muốn nói thêm chút gì đấy lấp vào, chợt nghe Cung Viễn Chủy nói, "Hôm nay có thời gian, chúng ta đi phòng nghiên cứu của tỷ ?"

"Đây không phải là chỗ đệ có thể...." đi, Cung Tử Thương nói tới một nửa, nhìn trộm sắc mặt Cung Viễn Chủy, bỗng nhiên có chút không nói tiếp được

Cung Viễn Chủy lông mi hơi run, sắc mặt như thường nói, "Ta biết rồi."

Cậu không nói nhiều nữa, nhấc chân muốn rời đi, lại trong chớp mắt lướt qua bên cạnh, bị Cung Tử Thương kéo lại cánh tay, nàng nói một chữ, "Đi."

Thương cung

Cung Viễn Chủy nghe phối phương thí nghiệm của Cung Tử Thương xong, chỉ nói một câu, "Nguyên liệu đúng, lượng dùng không đúng."

"Sao đệ biết ?" Cung Tử Thương ngạc nhiên nói, "Lượng dùng ta cũng sửa lại vài lần, nhưng vẫn không được, không phải uy lực quá nhỏ thì là phản ứng quá muộn."

Cung Viễn Chủy nhớ lại một chút lượng dùng của thành quả của "Cung Tử Thương" kia, nói

"Tỷ lệ diêm tiêu và than củi là năm một, lưu hoàng phải ít hơn than củi một chút, cái khác...."

"Chờ chút, chờ chút." Cung Tử Thương không nhịn được cắt ngang cậu, phát ra câu hỏi liên tiếp

"Ta nhớ không sai, đệ là học dược lý đi ? Hỏa dược dường như không phải là dược ? Đệ lén nghịch lửa sau lưng Cung nhị ?"

"...." Cung Viễn Chủy lại không thể nói rõ là mình làm sao mà biết, tùy tiện nói, "Nhàn rỗi không có chuyện gì, nghiên cứu chút."

"Được đấy, đệ đệ, đệ không nói sớm !" Cung Tử Thương ánh mắt sáng lên, "Tới Thương cung đi ~ Tới Thương cung đi ~ Cùng ta nghiên cứu ~~"

Cung Viễn Chủy bị nàng kỳ quái chọc cười, "Thử cái này trước được không."

Cung Tử Thương dựa theo lời Cung Viễn Chủy, một lần nữa điều chỉnh phối phương, đem nguyên liệu cho vào nồi, vừa muốn đậy nắp, Cung Viễn Chủy nói, "Tỷ bỏ nắp xuống, không cần."

Sửa trần nhà cũng cần tiền, ca ca vất vả kiếm tiền vẫn là có thể bớt thì bớt

Cung Tử Thương đặc biệt dễ nói chuyện, đặt nắp sang một bên, lại cùng Cung Viễn Chủy buộc kíp nổ dài, kéo dài tới ngoài cửa, sau đó Cung Viễn Chủy đóng cửa phòng lại

"Ta đốt ?" Một cỗ bất an vô cớ bao phủ trong lòng Cung Tử Thương, nàng ngồi xuống mặt đất, nghiêng đầu nhìn Cung Viễn Chủy

"Đốt." Cùng lắm thì thất bại, cậu cùng Cung Tử Thương điều chỉnh là được

Cung Tử Thương đốt diêm, châm kíp nổ, ngọn lửa chạy theo đoạn dây rất dài, đốt củi gỗ dưới nồi

Cung Tử Thương đốt lửa xong, chờ vài khắc, đứng dậy đang muốn nói chuyện với Cung Viễn Chủy, khẩu hình còn chưa mở ra hoàn toàn, trong cửa đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, dọa nàng run lên, diêm trong tay rơi xuống mặt đất

"?!" Cung Tử Thương mặt mày rạng rỡ, sắc mặt khó lường đẩy cửa vào xem, bị Cung Viễn Chủy ngăn lại

"Bây giờ đừng đi vào, đều là khói." Cung Viễn Chủy nói

"Thành công rồi, thực sự thành công rồi !" Cung Tử Thương kích động, hai tay nắm lấy Cung Viễn Chủy, "Ta muốn nói với tiểu Hắc ! Nói với Kim Phồn ! Nói với Cung Tử Vũ !"

Tay Cung Viễn Chủy bị nàng kéo lắc qua lắc lại, vui vẻ tràn ra từ khóe mắt, "Được."

Cung Tử Thương thấy ánh mắt cậu khác, nàng vỗ mạnh vào sau lưng Cung Viễn Chủy, thiếu chút nữa khiến cậu lảo đảo, "Cái gì mà nghiên cứu chút ? Ta thấy đệ có triển vọng !"

---------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com