Phiên ngoại 2
Tại hạ Kim Phồn, là thị vệ hồng ngọc ở núi sau Cung môn
Năm mười hai tuổi, ta bị lão Chấp Nhẫn thầm hạ thành thị vệ lục ngọc, điều tới bên cạnh tiểu nhi tử của ngài ấy, Cung Tử Vũ
Ta lớn lên cùng công tử, tình cảm sâu đậm như tay chân, lời oán hận ban đầu theo công tử chân thành đối xử ngày này qua tháng nọ hóa thành lời thề trung thành bảo vệ
Vì vậy lúc đối diện với cung chủ Chủy cung kiêu ngạo khiêu khích, ta từ trước tới nay không có sắc mặt tốt
Cung Viễn Chủy mới mười bảy tuổi, được ca ngài ấy chiều tới hoành hành Cung môn, giáng chức ta cũng không sao, ngay cả Chấp Nhẫn cũng dám không để vào trong mắt, ta đương nhiên không thể chiều ngài ấy như cung chủ Giác cung
Động thủ trước không phải là ta, bị thương lại là ngài ấy
Ngay lúc nhìn thấy Cung Viễn Chủy ngã mạnh trên mặt đất, ta giận bản thân không biết nặng nhẹ, dù sao vẫn là một hài tử, lại là người đứng đầu một cung, ngay cả không tốt cũng không thể để ta bắt nạt, nói thêm ta cũng không chịu được lửa giận của cung chủ Giác cung
Nhưng Cung Viễn Chủy thực sự quá không ngoan, sau đấy ngáng chân Chấp Nhẫn không ít, dường như cũng tính cả một phần của ta
Thủ đoạn của ngài ấy nói thêm cũng là toàn trò vặt vãnh, mỗi ngày hùng hồn nói muốn độc chết người này, độc chết người kia, cũng chưa từng thấy thực sự động tay
Ta coi như hiểu rồi, tiểu hài tử này là thiếu đánh
Ngày nào đó, Chấp Nhẫn mất hồn mất vía cầm dược từ bên ngoài quay về, ta hỏi ngài ấy có chuyện gì, ngài ấy không đầu không đuôi nói với ta, Cung Viễn Chủy dường như bị đoạt xá rồi
Ta rất nghi hoặc, một khoảng thời gian sau mới hiểu Chấp Nhẫn có ý gì
Đại tiểu thư nghiên cứu hỏa dược có đột phá quan trọng, nguyên nhân cư nhiên là Cung Viễn Chủy cung cấp tỷ lệ phối liệu chính xác, ta lúc đấy đặc biệt bội phục ngài ấy trong thoáng chốc, không nghĩ tới cung chủ Chủy cung giỏi y độc, ngay cả hỏa dược cũng biết
Chủy công tử gọi Chấp Nhẫn là "Tử Vũ ca ca", không hàm ý, không có không tình nguyện
Ta có thể cảm nhận được Chấp Nhẫn vui vẻ, lúc ngài ấy gọi "Chủy đệ đệ" luôn mang theo ý cười
Kỳ thực vốn cũng nên như vậy, bốn cung là huyết mạch đồng tộc, là người một nhà chân chính, đao phong nhất trí hướng ra ngoài mới đúng
Chủy công tử thực sự khác rồi, kỳ thực không chỉ là ngài ấy, nỗi khổ tâm của Giác công tử đối với Chấp Nhẫn, chúng ta bất tri bất giác cảm nhận được
Mạng của Chấp Nhẫn và ta, nếu không có bọn họ, chỉ sớm chết trong tay Vô Phong rồi
Đại tiểu thư bảo ta gọi Viễn Chủy đệ đệ theo nàng ấy, ta rất không quen, Chủy công tử dường như cũng không chịu
Tới cùng, ca ca, tỷ tỷ, tẩu tẩu đều có danh phận, chỉ có tỷ phu là ta bị lạnh nhạt, ngài ấy chỉ gọi "Kim Phồn"
Cung môn không còn nội đấu, ngày mọi người hòa thuận đã tới, ta rất vui
Viễn Chủy đệ đệ thu lại gai nhọn là thiếu niên, ngài ấy trong lúc lơ đãng sẽ làm nũng, rõ ràng gương mặt kiêu ngạo, lại có thể khiến người mềm lòng, Chấp Nhẫn và đại tiểu thư đều nghe theo ngài ấy
Kỳ thực, ta cũng thích Viễn Chủy đệ đệ như vậy, bất quá ngài ấy bây giờ còn chưa quá thân thiết với ta, cũng không chủ động tìm ta
Ta rất hối hận mấy lần trước đánh ngài ấy, Viễn Chủy đệ đệ vẫn có chút mang thù
Đại tiểu thư tốn hơn một tháng rèn ra kiếm Tử Mẫu hai đầu tốt nhất, đưa cho Viễn Chủy đệ đệ
Ta càng nghĩ càng không biết nên tặng ngài ấy cái gì, lấy một ít võ công mấy năm nay của ta sửa lại thành sách tặng cho ngài ấy
Sự thật chứng minh, quyết định này của ta đặc biệt anh minh, Viễn Chủy đệ đệ tự mình cảm ơn ta, tuy vẫn không gọi tỷ phu
Nhưng ngài ấy sau này thường tới tìm ta hỏi chỗ khó hiểu, ta cũng tự tay dạy ngài ấy một chút, ta nghĩ trong lòng ngài ấy tán thành tỷ phu là ta rồi
Không thể không nói, Giác công tử thực sự biết nuôi đệ đệ
Chấp Nhẫn và đại tiểu thư chiều thì chiều, Giác công tử chỉ cần vẫy tay một cái, Viễn Chủy đệ đệ vẫn là ca ca ở đâu, ngài ấy ở đấy
A, ai bảo ngài ấy là đại bảo bối của Giác công tử
Giác công tử đối với Chấp Nhẫn giống như huynh trưởng, lúc phụ tá sẽ tận tâm tận lực, lúc giáo huấn cũng không chút mơ hồ
Ngài ấy một lòng vì Cung môn, chân chính hy vọng người nhà trên dưới đồng lòng
Nhưng lúc Viễn Chủy đệ đệ quá thân thiết với Chấp Nhẫn, ngài ấy lại thầm ghen
Xem ra Kim Phục nói không sai, trong lòng Giác công tử, quả thực không thể thăm dò như thiên cơ
Viễn Chủy đệ đệ lại tới tìm đại tiểu thư, Hoa công tử bị Hoa trưởng lão xách về sau núi rồi, đồng bọn của đại tiểu thư biến thành Viễn Chủy đệ đệ
Đệ đệ tuổi trẻ thông minh, học cái gì cũng nhanh, bây giờ cũng có thể cùng tỷ tỷ của ngài ấy nghiên cứu ra vũ khí cùng phối dược
Giác công tử không ở đây, khoảng thời gian này có thể thường xuyên thấy Viễn Chủy đệ đệ
Không nói nữa, đại tiểu thư gọi ta đi giúp đỡ rồi, chúng ta có thời gian rảnh hẵng nói tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com