Băng Giá và Hơi Ấm
Ánh đèn hành lang khách sạn Imperial mờ nhạt, rọi lên những mảng tường màu kem cũ kỹ, phản chiếu những vệt sáng nhạt từ biển quảng cáo bên ngoài. Chiếc Porsche đen đã biến mất trong bóng đêm, nhường lại sự tĩnh lặng đầy đe dọa cho tầng 12. Hai vệ sĩ cao lớn, luôn đứng gác trước phòng của Renji, đã được xử lý nhanh gọn từ trước. Vermouth bước đi như một áng mây nhẹ nhàng, dáng hình nhỏ nhắn nhưng vừa đủ để che giấu sức mạnh và sự chuẩn bị lạnh lùng. Cô mang khuôn mặt Emiko, người tình mà Renji nghĩ rằng đã quen thuộc đến từng nét cười, từng cái nhíu mày. Vermouth đứng trước gương, chỉnh lại chiếc mặt nạ tinh xảo, hoàn hảo đến mức bất cứ ánh mắt nào cũng khó lòng phát hiện. Cô hít một hơi sâu, giọng khẽ thốt ra như rót mật vào chính mình:
— Emiko... em sẽ làm anh say mê.
Cái tên Emiko trôi vào không gian như một lời nguyền, gợi lên sự mềm mại, ngọt ngào, nhưng cũng đầy sát khí. Vermouth xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh sáng phản chiếu lên mặt kính như những vệt lửa nhảy múa, từng chuyển động đều được tính toán kỹ lưỡng. Khi Renji bước vào phòng, không gian như chùng xuống; hắn tin tưởng tuyệt đối vào "Emiko", chưa hề biết sự thật rằng kẻ đứng trước mặt mình là Vermouth – một con cáo tinh ranh trong bộ dạng hoàn hảo.
— "Anh yêu... hôm nay anh mệt mỏi sao?" — Vermouth rót giọng ngọt ngào, thân mật, tay khẽ đặt lên cánh tay Renji, vuốt ve như một thói quen.
Renji, chưa kịp nhận ra những chi tiết tinh vi trong ánh mắt cô, chỉ cười khẩy, giọng ngà ngà say:
— "Em... sao lại biết tôi thích uống rượu đỏ trước khi đi ngủ..."
—"Anh yêu của em, làm sao mà em không biết được?" Vermouth mỉm cười, cúi sát gần, hơi thở nhè nhẹ lướt qua vành tai Renji.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn hoàn toàn tin rằng người tình của mình đang ở bên. Không nhận ra đây chính là bẫy, không nhận ra những bóng đen đang lặng lẽ bao quanh.
Gin lặng lẽ xuất hiện từ bóng tối, áo choàng đen quét nhẹ sàn, điếu thuốc hắt lên nửa gương mặt lạnh như thép. Ánh mắt hắn chạm vào "Emiko" – Vermouth xé mặt nạ, nụ cười vừa kiêu hãnh vừa thách thức, và giọng trầm vang, ngọt lịm:
— Em đã nói với anh... em ở đây.
— "Em... sao có thể..." — Renji lắp bắp, cố gắng định hình sự thật trong đầu.
Renji sững sờ, nhận ra mình đã bị lừa. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, định mệnh của kẻ dám phản bội đã hiện rõ. Lòng bàn tay hắn run lên, ly rượu trong tay lắc nhẹ, phản chiếu ánh đèn.
— Ngươi... đã vào từ khi nào? Làm sao... — giọng hắn lạc đi, nửa hoảng hốt, nửa giận dữ.
Gin phẩy tay, rút hộp thuốc. Không một lời nào, hắn nhét viên APTX vào miệng Renji, ánh mắt dõi theo từng cử động của kẻ sắp chịu đau đớn. Vermouth vẫn đứng sát, ánh mắt mỉa mai và khinh bỉ.
— "Ồ, ngươi có gan lớn đến mức muốn bán thông tin cho nước ngoài sao?" — giọng Gin trầm lạnh, sắc bén như lưỡi dao.
Renji đã nhấp môi và nuốt viên APTX mà Gin nhét vào. Chỉ vài nhịp, mắt hắn dần mờ đi, co giật. Tròng mắt hắn máy giờ chỉ toàn màu trắng, hắn trừng lên trần nhà, sủi bọt mép rồi cơ thể rũ xuống như một con rối, nhưng vẫn chưa hoàn toàn im lặng.
Shiho, trong một căn phòng giấu kín cách tầng Renji hai phòng, theo dõi tất cả qua camera. Cô ngồi thẳng, ánh mắt dán vào màn hình, ghi nhận từng cử động, từng sắc thái phản ứng của Renji. Mỗi nhịp tim, mỗi cử động của hắn được cô phân tích với sự lạnh lùng và tập trung tối đa.
Nhưng rồi, màn hình bỗng tối sầm. Kir đã ngắt tín hiệu, bắt đầu xóa sạch mọi dấu vết, tạo nên lớp vỏ vụ giết người cướp của hoàn hảo. Shiho không còn biết bên trong phòng xảy ra gì nữa. Chứng tỏ phi vụ ám sát đã thành công.
15 phút
20 phút
45 phút
Cô lo lắng, tim đập mạnh. Đã 45 phút trôi qua, lâu hơn kế hoạch. Không thấy động tĩnh, Shiho chạy ra hành lang để kiểm tra. Bất ngờ, tiếng bước chân vang lên hành lang. Vệ sĩ còn lại phát hiện Shiho. Chưa kịp định thần, hắn nhảy về phía cô, khẩu súng nổ hai phát: một phát vào chân, một phát vào bụng. Shiho ngã xuống sàn, đau đớn quặn thắt, máu loang ra vạt váy, từng nhịp thở trở nên khó nhọc. Cảnh tượng ấy khiến không gian căng thẳng tới mức nghẹt thở; ngay cả ánh sáng vàng nhạt cũng trở nên u tối hơn.
Nghe tiếng súng, Gin nhíu mày, lạnh lùng cất giọng:
— Kir, xử lý.
Kir, từ đầu đến giờ im lặng, hiểu ý. Cô khẽ gật, lao vào công việc xóa sạch mọi dấu vết, tạo hiện trường giống như một vụ giết người cướp của. Trong khi đó, Gin lao thẳng vào vệ sĩ, từng bước di chuyển chính xác, mỗi cú nổ súng đều chuẩn xác, gọn gàng nhưng không kém phần quyết liệt.
Vệ sĩ đối diện hắn cũng không hề yếu, phản xạ nhanh, né tránh từng phát bắn, khẩu súng vang lên như bản nhạc hỗn mang. Máu me, mùi thuốc súng, tiếng va chạm kim loại, vết thương đỏ tươi – tất cả hòa vào không khí, tạo nên một bức tranh vừa bi thương vừa nguy hiểm.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com