Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức Màn của Giới Thượng Lưu(1)

Đêm Tokyo phủ một lớp sương mờ mảnh như tấm lụa, những ngọn đèn đường trải dài ánh vàng xuống mặt phố ướt sũng hơi ẩm. Shiho ngồi cạnh cửa sổ nhà Kudo, ngón tay vô thức vạch thành những đường mảnh trên mặt kính lạnh. Hình ảnh vụ giao dịch trong kho hàng cũ lại hiện về: người phụ nữ áo xanh, chiếc vòng bạc lóe lên dưới ánh đèn vàng khập khiễng, và chiếc túi xách da với logo kỳ lạ mà bà ta giữ chặt như bấu lấy cả sinh mạng.

Ký ức ấy, dù chỉ thoáng qua, vẫn đủ để ám ảnh. Trong khoảnh khắc, cô đã thấy một thứ rất giống nghi thức — không phải mua bán đơn thuần, mà là sự trao đổi giữa những kẻ biết rõ mình đang đặt cược cả mạng sống vào một bí mật.

Heiji dựa lưng vào ghế đối diện, mái tóc hơi rối, ánh mắt chăm chăm nhìn Shiho.

"Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại," cậu nói, giọng khàn như mang theo hơi khói thuốc, "cái túi bà ta mang... nó không phải vật trang trí bình thường đâu. Nếu nhớ không lầm, ở góc dưới có một hình thêu kim tuyến, trông giống biểu tượng."

Shiho khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên.

"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng biểu tượng đó... không phải logo phổ biến."

Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng kim đồng hồ treo tường rơi xuống từng nhịp khô khốc. Cả hai đều hiểu, manh mối duy nhất để lần ra người phụ nữ kia nằm trong cái logo ấy. Và để chắc chắn hơn, họ phải quay lại kho hàng, nơi tất cả đã bắt đầu.

Kho hàng cũ ở ngoại ô trông hoang vắng hơn bao giờ hết. Cánh cửa sắt rỉ sét khép hờ, tiếng gió luồn qua khe tạo thành những âm thanh rít khẽ như lời thì thầm. Bên trong, bụi mù bay lơ lửng dưới ánh đèn pin yếu ớt. Những vết giày trên nền xi măng đã mờ, nhưng vẫn còn hằn dấu ấn của một đêm giao dịch mờ ám.

Người bảo vệ già đứng dựa vào khung cửa, dáng vẻ mệt mỏi như thể cả đời đã chôn vùi trong những bức tường lạnh lẽo này. Khi Heiji và Shiho nhắc đến người phụ nữ áo xanh, ông khựng lại, ánh mắt mờ đục thoáng lóe lên một tia ngờ vực rồi vụt tắt.

"Các cô cậu lại tìm đến chuyện này làm gì?" – giọng ông khàn đục, vừa cảnh giác vừa bất lực.

Shiho tiến lên một bước, giọng cô bình tĩnh nhưng kiên quyết:

"Thường thì tối là ca trực của bác. Bác đã thấy người phụ nữ mặc áo măng tô màu xanh ở đây vào hai tuần trước đúng không? Bác chỉ cần nói những gì bác nhớ. Không hơn, không kém."

"Có, cô ta trông cũng khá nổi bật, loại túi da cô ta đem có hình thêu kim tuyến... tôi không biết đó là logo gì, nhưng tôi thấy rõ nó."

Người bảo vệ im lặng một lúc lâu. Rồi ông thở dài, lôi từ túi áo một cuốn sổ cũ kỹ, đầu bút chì mòn cụt. Bàn tay run rẩy phác lên trang giấy vài nét đơn sơ — một hình oval, rồi đường gạch chéo, cuối cùng là một biểu tượng giống như vầng trăng khuyết ôm lấy ngọn đuốc.

Ông dừng bút, thở hắt ra. "Tôi không biết nó là gì. Nhưng tôi chắc chắn... logo này được thêu ngay góc túi xách của bà ta. Tôi đã thấy rõ trong ánh đèn vàng hôm đó. Không thể nhầm."

Heiji cúi xuống nhìn bản phác họa. Đôi mắt cậu thoáng sẫm lại, như mảnh ghép cuối cùng của một trò chơi đột nhiên khớp với nhau.

Shiho đón lấy tờ giấy, ngón tay miết nhẹ lên những đường chì, trái tim đập chậm nhưng nặng nề. Cô nhận ra ngay: đó không phải logo thương mại thông thường, mà là một loại phù hiệu bí mật, dấu hiệu chỉ được dùng trong giới thượng lưu để chỉ các buổi triển lãm kín.

Cô ngẩng lên, giọng trầm thấp:

"Không phải ngẫu nhiên đâu. Đây là thẻ thông hành. Chỉ ai sở hữu hoặc biết biểu tượng này mới được bước chân vào bức màn ấy."

Heiji khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười không hề chạm đến mắt.

"Một buổi triển lãm... của những kẻ mà tài sản được tính bằng mạng người, chứ không phải tiền."

Shiho im lặng. Trong đầu cô, những mảnh vụn bắt đầu ráp lại: dữ liệu trong tay phe thứ ba, người phụ nữ áo xanh, chiếc túi xách với logo, và những buổi đấu giá kín nơi một danh mục "hàng" được phát tận tay từng vị khách — không để công khai, mà chỉ cho những kẻ quyền lực tuyệt đối.

Trở về nhà Kudo, ánh đèn vàng hắt lên trần gỗ tối màu. Heiji đặt tờ phác họa logo xuống bàn, ngồi tựa ghế, đôi mắt khép hờ nhưng đầu óc xoay vần liên tục.

Shiho đứng bên cửa sổ, nơi bóng đêm ngoài kia dồn tụ thành biển mực. Giọng cô vang lên khẽ khàng, như thể nói với chính mình:

"Tôi nghĩ đó không phải là buổi đấu giá thông thường. Nó giống một bức màn che giấu, nơi những tập đoàn tài phiệt, những gia tộc cũ, những bàn tay chính trị bẩn thỉu gặp nhau. Một mặt, họ trưng ra những món đồ đắt đỏ, kim cương, tranh cổ... nhưng ẩn sau đó, là danh mục kín. Danh mục ấy mới là thứ thực sự được trao đổi: thông tin, dữ liệu, bí mật quốc gia, thậm chí cả mạng sống con người."

Shiho quay sang, ánh mắt cô sâu thẳm, như giấu trong đó những tầng suy nghĩ không ai chạm đến được.

"Và người phụ nữ áo xanh... chính là một trong những khách quen. Bà ta mang túi có logo, đồng nghĩa đã được chấp thuận bước vào bức màn ấy."

Không khí trong căn phòng chùng xuống. Cả hai hiểu, con đường phía trước không chỉ là một vụ án. Nó là cánh cửa dẫn đến thế giới của những kẻ ngồi trên cao, những kẻ quyết định sinh mạng hàng triệu người chỉ bằng một cái gật đầu.

Heiji siết chặt nắm tay, nói khẽ, như một lời thề:

"Vậy thì... chúng ta phải bước vào đó. Cho dù có phải khoác lên mình lớp mặt nạ của chính bọn họ."

Shiho gật nhẹ. Trong đôi mắt cô, ánh sáng đèn phản chiếu, rực lên như ngọn lửa mảnh mai nhưng quyết liệt.

Bức màn của giới thượng lưu đã hé mở. Và họ, hai kẻ ngoài cuộc, sắp bước vào ván cờ nơi mọi lời nói dối phải được che giấu bằng sự hoàn hảo tuyệt đối.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com