Bức Màn của Giới Thượng Lưu(2)
Sáng hôm sau, theo gợi ý của Shiho, họ tìm đến một người trong ngành báo chí – một trong những người bạn lâu năm của Yusaku, nay đã nghỉ hưu. Ông nhận lời gặp họ tại một quán cà phê nhỏ ở Ginza, nơi ánh sáng buổi trưa chiếu qua ô cửa kính, in những vệt sáng nhạt trên mặt bàn gỗ cũ.
Người đàn ông với mái tóc muối tiêu ngồi đối diện, ánh mắt còn giữ nguyên sự nhạy bén của một ký giả từng lăn lộn trong thế giới ngầm. Khi Shiho đưa ra bản phác thảo logo, ông thoáng nhướn mày, ngón tay khẽ gõ lên thành tách.
"Các cháu lấy cái này ở đâu ra?" – giọng ông vừa nghi ngờ vừa trầm trọng.
Shiho giữ bình tĩnh, xưng hô lễ phép:
"Cháu chỉ tình cờ thấy nó. Chú từng hoạt động nhiều trong nghề, chắc hẳn biết ý nghĩa của nó?"
Ông trầm ngâm khá lâu. Cuối cùng, ông ngả người ra ghế, giọng hạ thấp:
"Đó là biểu tượng dành cho một dạng triển lãm kín. Người ngoài chỉ nghĩ là buổi trưng bày nghệ thuật xa hoa – tranh cổ, tượng đá, kim hoàn. Nhưng đằng sau... là đấu giá ngầm. Danh mục thật sự chỉ xuất hiện bên trong, phát tận tay khách mời. Những thứ được giao dịch không đơn giản: công nghệ, dữ liệu, thậm chí cả bí mật chính trị. Cảnh sát chưa bao giờ lần ra chứng cứ, vì bề ngoài mọi thứ đều hợp pháp."
Ông dừng lại, ánh mắt xoáy vào họ:
"Các cháu muốn bước vào đó? Không phải trò chơi đâu."
Heiji ngả người ra sau, nụ cười thoáng qua nhưng ánh nhìn cứng rắn:
"Không bước vào, sẽ chẳng bao giờ biết được bí mật đằng sau vụ Harada. Chúng cháu không còn lựa chọn nào khác."
Người đàn ông chỉ thở dài. "Vậy các cháu phải có thiếp mời. Loại này không dễ kiếm. Nhưng... Yukiko có thể biết cách xoay xở."
———
Buổi chiều, trong phòng khách nhà Kudo, Yukiko lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Bà không hề tỏ ra sợ hãi hay do dự, mà ngả lưng xuống ghế sofa, đôi mắt long lanh lấp lánh sự hứng thú.
"Thế thì để mẹ lo. Những buổi tiệc thượng lưu, cứ để diễn viên chuyên nghiệp như mẹ xử lý. Con cứ xem như đây là một vai diễn trên sân khấu lớn."
Shiho khẽ ngẩng lên. Khoảnh khắc ấy, cô thoáng thấy được sự tự tin kiêu hãnh nơi Yukiko – một phong thái mà cô, với sự điềm tĩnh khoa học của mình, chưa từng sở hữu.
Yukiko không chần chừ, lập tức gọi điện cho Sonoko. Điện thoại rung lên. Sonoko nhấc máy.
—"Alo, Sonoko? Cô Yukiko đây. Cô xin lỗi vì gọi đường đột, nhưng có chuyện muốn nhờ cháu một chút."
—"Cô Yukiko ạ?" Sonoko thoáng ngạc nhiên. —"Lâu rồi cháu mới được nghe giọng cô... Có chuyện gì thế ạ?"
Yukiko cười dịu dàng qua ống nghe:
—"Chuyện nhỏ thôi. Tuần tới sẽ có một buổi triển lãm – đấu giá kín, chắc cháu cũng từng nghe qua. Cô có quen một vài vị khách nước ngoài rất quan tâm đến nghệ thuật Nhật, và họ cần một thông dịch viên đi kèm. Cô nghĩ cháu sẽ thấy thú vị nếu cùng tham dự. Cháu có thể giúp cô xin thêm thiếp mời không?"
Sonoko ngập ngừng.
Yukiko khẽ cười, giọng ôn tồn:
—Cô gái đi cùng sẽ chỉ đóng vai trò thông dịch viên cho một vị khách nước ngoài, không làm phiền gì cháu đâu. Cô cũng sẽ có mặt bên cạnh, đảm bảo tất cả diễn ra suôn sẻ. Với lại, lâu lâu cô cũng muốn ra ngoài đổi gió."
Sonoko bật cười, hơi bối rối:
—"Cô Yukiko nói vậy thì cháu khó mà từ chối quá... Về thiệp mời thì nhà cháu có đầy. Được ạ, cháu sẽ giúp cô. Nhưng mà... cô thông dịch kia là ai vậy?"
—"Một trợ lý lịch sự, tên Claire Armitage." Yukiko đáp, giọng chắc chắn nhưng nhẹ nhàng. —"Cháu sẽ thấy cô ấy phù hợp."
Sonoko đồng ý, nhưng vẫn không quên nhắc: —"Vậy được ạ. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, mong cô báo trước cho cháu nhé."
Yukiko cười khẽ:
— "Tất nhiên rồi, cảm ơn cháu nhiều, Sonoko. Hẹn gặp cháu ở cổng triển lãm, cô sẽ giới thiệu mọi người."
———
Phòng khách nhà Kudo hôm đó sáng trưng dưới ánh đèn chùm pha lê. Những tấm rèm nhung màu đỏ sẫm buông dài, ngăn cách thế giới bên ngoài với không khí trang trọng bên trong. Trên chiếc bàn gỗ óc chó rộng lớn, Yukiko đã bày ra đủ loại phục trang: những bộ váy dạ hội, khăn choàng lụa, găng tay satin trắng ngần, những đôi giày cao gót mảnh mai và một hộp trang sức nhỏ, mỗi món lấp lánh như ánh sao. Cảnh tượng ấy chẳng khác nào một phòng hóa trang của giới sân khấu, nơi chuẩn bị cho một màn diễn mà sân khấu chính là thế giới của giới thượng lưu.
Yukiko đứng giữa căn phòng, vẫn giữ phong thái rạng ngời của một nữ minh tinh năm nào. Bà mặc chiếc váy suông bằng nhung đen, cổ khoét sâu nhưng kín đáo, mái tóc búi gọn sau gáy để lộ chiếc cổ thon thanh lịch. Gương mặt bà, sau lớp trang điểm nhẹ, sáng bừng sức sống: khóe môi cong thành nụ cười nửa trêu chọc nửa ân cần, ánh mắt vừa ấm áp vừa sắc sảo. Chỉ cần liếc nhìn, người ta có thể hiểu tại sao bà từng mê hoặc khán giả trên màn bạc, và tại sao đến bây giờ, vẫn dễ dàng điều khiển bầu không khí trong căn phòng này.
Shiho ngồi lặng bên bàn, đôi tay đặt lên váy, đôi mắt chăm chú nhìn Yukiko như nhìn một đạo diễn. Cô quen với sự tỉnh táo trong phòng thí nghiệm, quen với những dòng số liệu lạnh lùng, chứ chưa bao giờ để bản thân trôi vào những lớp vải lụa mỏng manh này. Yukiko cầm lên một tấm vải màu xanh đậm, nhẹ nhàng phủ lên vai Shiho. Màu sắc ôm lấy làn da trắng mịn của cô, làm đôi mắt vốn lạnh lẽo của Shiho dường như sáng lên, sâu hơn, bí ẩn hơn.
"Con sẽ là Claire," Yukiko nói, giọng ngân dài như thể đang đọc một kịch bản cũ. "Một phiên dịch viên thanh lịch, có học thức, kín đáo mà đầy sức hút. Người ta sẽ nhìn con và nghĩ: cô gái này biết nhiều điều, nhưng sẽ chẳng bao giờ nói ra. Và đó chính là điều khiến họ mất cảnh giác."
Shiho nhìn vào gương. Trong tấm gương lớn đặt ở góc phòng, cô thấy một hình ảnh xa lạ phản chiếu lại: mái tóc được búi cao khéo léo, vài sợi buông hờ làm mềm khuôn mặt, bộ váy ôm gọn dáng người mảnh khảnh nhưng toát lên vẻ sang trọng, chiếc vòng ngọc trai ánh lên dưới ánh đèn. Người trong gương không còn là Shiho lạnh lùng khép kín, mà là một nhân vật được Yukiko "nhào nặn" thành, một chiếc mặt nạ hoàn hảo để bước vào giới thượng lưu. Trong khoảnh khắc ấy, Shiho vừa thấy mình vừa thấy một người hoàn toàn khác.
Heiji, vốn chỉ quen áo sơ mi đơn giản và chiếc áo khoác da, đứng dựa vào ghế với vẻ hơi lúng túng. Yukiko quay sang cậu, ánh mắt bà ánh lên sự tinh nghịch. Trên tay bà là một bộ vest xám tro, được may đo vừa vặn theo dáng người.
"Còn cháu, Heiji," bà cười, nửa như đùa nửa như ra lệnh, "sẽ là một thương nhân trẻ vừa từ châu Âu trở về. Một kẻ giàu có, tự tin, luôn khiến người khác cảm thấy cháu có vài triệu đô la trong túi. Cháu phải học cách bước chậm hơn, không gấp gáp, như thể cả thế giới đang chờ cháu ký một hợp đồng."
Heiji nhăn mặt:
"Nghe cứ như giả vờ làm... đại gia vậy."
Yukiko bật cười, tiến đến điều chỉnh cổ áo vest trên người cậu:
"Đúng thế. Nhưng đó là vở kịch chúng ta phải diễn. Và cháu, Heiji, sẽ là ngôi sao nam chính. Tin cô đi, khán giả sẽ tin."
Bà đặt thêm vào tay Shiho một chiếc túi xách da nhỏ, loại tối giản nhưng sang trọng, rồi đeo cho cô một đôi hoa tai tinh xảo. Từng chi tiết đều được Yukiko cân nhắc kỹ lưỡng, như thể đang chỉ đạo một cảnh quay quan trọng. Mỗi lần ánh sáng chạm vào viên ngọc, bà đều nheo mắt, đánh giá hiệu ứng rồi mới gật đầu hài lòng.
Cuối cùng, Yukiko đứng trước gương soi lại chính mình. Bà chọn cho mình một chiếc váy dài màu rượu vang, đường cắt ôm sát tôn lên vóc dáng, chiếc khăn choàng lụa trắng vắt hờ qua vai, mái tóc búi cao tinh tế để lộ đôi khuyên tai ngọc trai lớn. Bà chạm nhẹ vào chuỗi hạt trên cổ, rồi quay sang hai người trẻ đang ngồi trước gương, ánh mắt sáng rực:
"Vai diễn của chúng ta bắt đầu từ đây. Hãy nhớ, đêm nay chúng ta không phải là chính mình, mà là ba mảnh ghép trong một vở kịch mà khán giả sẽ chẳng bao giờ biết sự thật."
Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như tràn đầy không khí của sân khấu. Yukiko là đạo diễn, cũng là một diễn viên lão luyện; Shiho và Heiji là những nhân vật mới, lần đầu tiên khoác lên mình lớp mặt nạ của giới thượng lưu. Bên ngoài kia, một buổi tiệc xa hoa đang chờ, và cùng với nó là những bí mật nguy hiểm nhất.
———
Biệt thự nằm ở ngoại ô Tokyo, cách xa trung tâm náo nhiệt, ẩn mình sau cánh rừng tùng tối sẫm. Tường cao phủ rêu, cổng sắt rỉ loang như đã qua hàng thập kỷ, từ ngoài nhìn vào chẳng khác gì một dinh thự cổ bị bỏ hoang. Thế nhưng khi xe lướt qua lớp kiểm tra an ninh dày đặc và tiến vào bên trong, một thế giới hoàn toàn khác mở ra.
Sân lát đá hoa cương rộng mênh mông sáng lấp lánh dưới hàng chùm đèn pha lê treo từ vòm mái tạm dựng. Thảm đỏ trải dài từ cổng vào đến đại sảnh, nơi từng hàng người phục vụ mặc lễ phục đen đứng im lặng, ánh mắt cúi xuống nhưng cử chỉ hoàn hảo không một khe hở. Âm nhạc du dương vang lên, tiếng violin pha lẫn tiếng piano ngân dài, như thể không gian này chỉ tồn tại để khoác cho nó lớp hào quang ngụy trang.
Khách mời nối nhau bước xuống từ những chiếc limousine bóng loáng, từ Rolls-Royce, Bentley cho đến những dòng xe thể thao giới hạn. Tất cả đều khoác trên mình vẻ sang trọng tuyệt đối: đàn ông trong tuxedo cắt may tinh xảo, cổ tay lấp lánh đồng hồ Patek Philippe hiếm; phụ nữ khoác váy dạ hội haute couture, tà váy quét nhẹ xuống sàn đá, trên cổ là kim cương và ngọc lục bảo rực sáng dưới ánh đèn.
Shiho thoáng sững lại khi ánh mắt lướt qua vài gương mặt quen thuộc — không phải từ thế giới tội phạm, mà từ màn ảnh rộng. Một nữ minh tinh Hollywood hạng S, từng đoạt giải Oscar, nở nụ cười dịu dàng khi bước qua cánh cửa; một ca sĩ nổi tiếng quốc tế, thần tượng của hàng triệu người trẻ, lặng lẽ khoác tay một chính khách trung niên. Hào quang của họ khiến cả đại sảnh bừng sáng, nhưng sự thật phơi bày một nghịch lý trần trụi: những biểu tượng hoàn hảo trên truyền thông, giờ lại đứng chung trong một buổi triển lãm ngầm, nơi thứ được trao đổi không chỉ là nghệ thuật, mà còn là quyền lực và bí mật.
Không khí nơi đây nặng nề hơn bất kỳ dạ tiệc nào mà Yukiko từng tham dự. Cô quen với những nụ cười xã giao Hollywood, với ánh đèn flash và ống kính, nhưng ở đây thì khác. Những nụ cười, dù rạng rỡ đến đâu, vẫn chứa một vệt lạnh sắc lẻm. Những ánh mắt lướt qua nhau, tưởng chừng hời hợt, thực chất lại như lưỡi dao mỏng, đo đếm, dò xét, phân định ai là đồng minh, ai là con mồi.
Heiji khẽ nghiêng người, hạ giọng với Shiho, đôi mắt vẫn dõi theo từng chuyển động quanh mình:
"Cậu thấy không... chẳng có ai thực sự thư giãn. Tất cả đều đang đeo mặt nạ."
Shiho gật nhẹ, ngón tay siết chặt chiếc ví trong tay. Cô biết rõ, từ giây phút họ đặt chân vào nơi này, họ đã bước vào một ván cờ nơi mọi lời nói, mọi ánh nhìn đều có thể là đòn tấn công được che giấu dưới lớp nhung lụa sang trọng.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com