Thật xa, cũng thật gần
Phố đi bộ Shibuya rực rỡ ánh đèn. Biển người tràn ngập như một dòng chảy bất tận, lấp lánh những mảng màu neon phản chiếu trên kính cửa hiệu. Tiếng giày gõ dồn dập trên mặt đường lát đá, hòa lẫn với nhạc quảng cáo và tiếng còi xe vọng từ xa. Trong sự hối hả náo nhiệt ấy, không ai để ý đến một người đàn ông trung niên đang lặng lẽ ngồi trên ghế đá, dáng vẻ mệt mỏi như một viên chức vừa tan ca. Cũng không ai để ý đến nhóm người rải rác xung quanh, trông chẳng khác gì những khách bộ hành tầm thường — nhưng ánh mắt họ lại sắc như dao, và từng cử chỉ đều được giấu trong lớp vỏ bình thản. Không ai biết rằng, giữa nhịp sống tưởng chừng náo nhiệt và vô hại ấy, một ván cờ chết chóc của Tổ chức đang được bày ra.
Shinichi bước đi trong đám đông, chiếc áo khoác sẫm màu che gần hết khuôn mặt. Từ xa, Gin quan sát, những người khác – Vermouth, Kir, Chianti, Korn – tản ra nhiều hướng, mỗi người một nhiệm vụ. Cậu không phải kẻ trực tiếp bóp cò, càng không phải người giao dịch; nhiệm vụ của cậu đơn giản mà tàn nhẫn: quan sát, ghi chép và đảm bảo rằng liều thuốc biến thể do chính tay cậu điều chế được "thử nghiệm" đúng quy trình. Một phần trong cậu muốn gào lên rằng đây không phải công việc của một thám tử. Nhưng phần khác, bị xiềng xích trong Tổ chức, lại thì thầm: Hoặc tuân lệnh, hoặc chết.
"Giữa phố đông thế này sao...?" — ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu Shinichi, pha lẫn sững sờ và kinh tởm. Trong cậu, bản năng thám tử gào thét phản kháng: Giết người giữa đám đông, liệu có điên rồ không? Nhưng cậu cũng hiểu rõ:
"Ẩn mình trong sự phô bày, đó mới là hoàn hảo. Một cái chết giữa phố đông chỉ là hạt cát lẫn trong sa mạc. Càng công khai, càng ít bị nghi ngờ."
Shinichi nghiến chặt răng. Cậu biết Tổ chức chọn Shibuya không phải vì ngẫu hứng. Ở đây, người ngất xỉu hay đột quỵ không hiếm, và chỉ cần một cơn hỗn loạn nhỏ, cái chết sẽ bị che lấp. Cảnh sát, khi đến nơi, sẽ thấy hàng trăm nhân chứng nhưng chẳng ai thấy gì rõ ràng. Mọi dấu vết sẽ tan biến trong biển người cuồn cuộn. Một màn kịch khéo léo: tàn nhẫn nhưng hoàn hảo.
Trong chiếc túi nhỏ đeo chéo, Shinichi mang theo lọ thuốc không màu, không mùi, thứ độc dược biến thể từ APTX. Khi Vodka nhét nó vào tay cậu, câu nói khàn khàn vẫn còn vang vọng: "Công trình của mày, mày tự kiểm chứng đi." Bàn tay Shinichi run lên, nhưng cậu vẫn nhét lọ thuốc vào túi áo trong, như thể chôn cả tội lỗi vào lồng ngực mình.
Người đàn ông cần bị thủ tiêu xuất hiện đúng hẹn – một thương nhân trong bộ vest chỉnh tề, mang theo USB dữ liệu. Hắn len qua dòng người, dừng ở tầng thượng tòa cao ốc, nơi ánh sáng hắt ra như cái bẫy ngọt ngào. Chỉ có một khác biệt: hắn không hề biết rằng cuộc giao dịch này chỉ có kết thúc bằng cái chết.
Gin ra lệnh qua tai nghe: "Bourbon, bao quát từ phía đông. Kir, chặn lối rút. Chianti, Korn, yểm trợ từ xa. Kudo, quan sát, đừng để lạc một chi tiết nào." Giọng hắn lạnh buốt như thép cắt vào da thịt. Shinichi đáp khẽ, như một cái bóng bị ép tuân theo.
Cuộc gặp gỡ diễn ra chóng vánh. Người đàn ông đặt chiếc cặp xuống bàn, tay kia đặt USB lên mặt gỗ. Vermouth ngồi đối diện, nụ cười mỉm khiến hắn lầm tưởng mình đang gặp một doanh nhân khả ái. Rượu vang sóng sánh trong ly, và chỉ cần một cái chạm môi, liều độc lặng lẽ trượt vào cơ thể nạn nhân. Shinichi, từ ô cửa kính đối diện, nhìn khoảnh khắc ấy mà dạ dày quặn thắt.
Cậu biết rất rõ: vài phút nữa thôi, các tế bào trong cơ thể kia sẽ sụp đổ như một tòa nhà bị đục khoét móng. Không có la hét, không có máu me, chỉ là một sự im lặng chết chóc giữa nơi náo nhiệt nhất. Cậu tự hỏi, bằng cách nào một thám tử từng thề sống vì sự thật, giờ lại đứng nhìn cái chết đến gần như một phần công việc.
Shinichi siết chặt bàn tay. Đầu óc cậu quay cuồng.
-Đây là... giết người. Không còn cách nào biện minh. Mình... một thám tử, kẻ sống để tìm ra sự thật... giờ lại là kẻ kết liễu sinh mạng.
Trong lòng cậu, hai giọng nói chồng chéo, đối chọi gay gắt:
-Nếu chống lại, cậu sẽ chết. Và mọi manh mối dẫn đến sự thật cũng chấm dứt.
-Nhưng nếu tuân lệnh, cậu còn là chính mình nữa không? Một Shinichi Kudo từng hứa bảo vệ công lý... sẽ biến mất mãi mãi.
Cậu thấy đôi tay mình run rẩy. Mồ hôi rịn ra trong găng. Phố Shibuya vẫn náo nhiệt, đèn vẫn nhấp nháy, tiếng nhạc vẫn rộn ràng — một thế giới bình thường, vô tư. Và chính sự bình thường ấy khiến trái tim Shinichi càng quặn thắt.
Nạn nhân bắt đầu lịm đi.
Hắn cố đứng dậy, bàn tay chạm vào USB như một kẻ sắp mất tất cả, nhưng đôi chân mềm nhũn. Gin xuất hiện đúng lúc, lạnh lùng nhặt chiếc USB bỏ vào túi áo, rồi ra hiệu. Kir tiến đến lấy chiếc cặp tiền. Tất cả gọn ghẽ, không một giọt máu.
Nhưng bất ngờ còi xe cảnh sát vang lên, xé toạc đêm phố. Ai đó đã báo tin về một "vụ ẩu đả" trong tòa nhà. Gin nghiến răng, ra hiệu rút lui. Trong thoáng chốc, cả nhóm hòa vào dòng người – Vermouth tháo kính, khoác áo choàng biến thành một nữ doanh nhân sang trọng; Kir đeo nhanh thẻ nhân viên giả, giả vờ như nhân viên tòa nhà; Shinichi kéo mũ thấp xuống, biến thành một sinh viên ôm laptop, rồi rời khỏi tòa nhà, hòa vào biển người. Tất cả chỉ diễn ra trong vài nhịp tim, rồi họ biến mất như thể chưa từng tồn tại.
———
Bên kia đường, một bóng dáng quen thuộc thấp thoáng. Mái tóc dài, dáng người mảnh khảnh, bước chân vội vã chen qua đám đông. Trái tim Shinichi thắt lại — Ran.

Đúng lúc đó, tiếng cười trẻ thơ cắt ngang dòng suy nghĩ. Cách đó vài mét, Ran đang nắm tay một cậu bé đi lạc, cố gắng tìm manh mối về cha mẹ nó giữa biển người. Cô quay đầu, đôi mắt thoáng buồn khi ánh đèn quét qua, như đang tìm kiếm một gương mặt quen thuộc đã biến mất khỏi đời mình. Shinichi thoáng lặng người. Trong tích tắc, ánh mắt cô lướt qua cậu – hoặc qua chiếc bóng cậu đang cố che giấu – khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Ran... đừng đến gần... Cậu siết chặt bàn tay giấu trong túi, như muốn giữ lấy bản thân khỏi chạy ào đến. Nhưng Ran lại khựng lại, dường như cảm nhận được bóng hình quen thuộc. Cô quay phắt sang, nhìn theo một dáng cao gầy khuất dần trong đám đông. Trái tim cô nhói lên: hình bóng ấy, bước chân ấy, không lẫn vào đâu được.
"Shinichi..." – cô khẽ thốt, nhưng biển người lập tức nuốt chửng âm thanh. Cậu bé kéo vạt áo cô, giọng run rẩy: "Chị ơi, em sợ." Ran cúi xuống, ép mình mỉm cười, dỗ dành, nhưng khi ngẩng lên thì bóng người kia đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Ran quay lưng dắt cậu bé rời khỏi, vẫn ngoái lại nhìn một lần cuối. Ánh đèn, biển người, gương mặt lạ lẫm... tất cả đều hòa lẫn, chỉ còn trong tim cô một nỗi day dứt không thể gọi thành tên. Còn Shinichi, đứng trong hẻm nhỏ sau lưng tòa cao ốc, bàn tay vẫn run khi ghi lại những dữ liệu sinh học đầu tiên của nạn nhân. Trái tim cậu thì thầm một cuộc đối thoại nội tâm không có hồi kết.
Trong lòng Shinichi, một tiếng thì thầm nhói buốt:
Ran... nếu cậu biết mình vừa định làm gì... liệu còn nhận ra mình nữa không?
Ánh đèn phố loang loáng trên mặt đường ướt ánh mưa, phản chiếu một khuôn mặt vừa quen vừa lạ — khuôn mặt Shinichi Kudo, kẻ từng sống để bảo vệ sự thật, nay lại bị dồn ép thành kẻ giết người bất đắc dĩ.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com