[An Kiều] Chuyện vụn vặt
An Văn Dật x Kiều Nhất Phàm
00
Ngày đầu tiên Kiều Nhất Phàm trở thành bạn cùng phòng với An Văn Dật đã nghĩ, à, chắc chắc mình sẽ thích người này. Có điều, "thích" khi đó không phải kiểu "thích" bây giờ.
An Văn Dật luôn cố tỏ ra không để tâm rất nhiều chuyện, nhưng thực chất là một người rất dịu dàng, chuyện này Kiều Nhất Phàm rõ nhất. Dù sao cả hai cũng là bạn cùng phòng, Kiều Nhất Phàm vẫn luôn được An Văn Dật chăm sóc.
Kiều Nhất Phàm tự nhận mình không phải là người mù mờ không rõ bản thân, dù sao cũng 15 tuổi rời nhà độc lập sinh hoạt trong trại huấn luyện Vi Thảo, thậm chí có thể nói Kiều Nhất Phàm rất có kinh nghiệm, nhưng trước mặt An Văn Dật, Kiều Nhất Phàm luôn cảm thấy, đúng là mình nhỏ hơn người ta mấy tuổi.
An Văn Dật mang lại cảm giác thành thục hơi áp đảo Kiều Nhất Phàm, ít nhất An Văn Dật biết rõ mình muốn làm gì, hơn nữa mục tiêu cũng rõ ràng. Sự thành thục này khiến Kiều Nhất Phàm bất giác nể phục, Kiều Nhất Phàm muốn trở thành người như thế, nhưng ngẫm lại bản thân, Kiều Nhất Phàm tự biết, chắc không được đâu.
Chí ít, Kiều Nhất Phàm cảm thấy mình không thể lí trí như An Văn Dật, lí trí tới độ khiến người khác cảm thấy vô lí, có thể đó là bức tường An Văn Dật tự vẽ ra để bảo vệ mình, Kiều Nhất Phàm cũng không ghét.
01
Buổi tối nhận cúp mùa giải thứ mười, toàn bộ Hưng Hân vô cùng kích động, một đám người không phân biệt nam nữ vừa hôn vừa ôm, Kiều Nhất Phàm không biết mình bị kéo ôm bao nhiêu lần, trên mặt cũng không biết dính nước miếng ai, cậu cũng không để ý, mọi người vui quá thôi.
Lúc bị đẩy tới trước mặt An Văn Dật, Kiều Nhất Phàm ngẩn ra, hình như An Văn Dật chưa từng tương tác kiểu này nhiều, An Văn Dật không phải không vui, chỉ là có chút không quen, cho nên Kiều Nhất Phàm tự dưng nghĩ, mình ôm bạn cùng phòng mình có được không nhỉ?
"Gì thế?" An Văn Dật đẩy kính, hỏi Kiều Nhất Phàm.
"À, ôm một cái được không?" Đầu Kiều Nhất Phàm cúi rất thấp, trúc trắc mãi mới nói được ra.
"Ừ." An Văn Dật cũng không nói nhiều, dang tay dễ dàng ôm lấy Kiều Nhất Phàm, Kiều Nhất Phàm không kịp phản ứng, bị An Văn Dật ôm thế hai tay không biết đặt đâu, đành mượn lí do chiều cao vòng tay qua eo An Văn Dật, động tác này có vẻ thân mật quá mức, nhưng An Văn Dật không phản đối, Kiều Nhất Phàm chỉ thấy mặt nóng sắp xì khói.
Mấy giây sau, An Văn Dật buông Kiều Nhất Phàm ra, Kiều Nhất Phàm vội vàng buông tay, bầu không khí đáng lẽ ra phải lúng túng lại không lúng túng chút nào, vì rất nhanh, Kiều Nhất Phàm đã bị kéo tới chỗ Phương Duệ, còn không kịp nhìn rõ vẻ mặt An Văn Dật trông thế nào.
Không biết có người nào nói với An Văn Dật chưa, trên người anh có mùi xà phòng nhàn nhạt, rất thơm, rất phổ biến, mang lại cảm giác rất khô mát, là mùi yêu thích của Kiều Nhất Phàm.
Cái ôm này có lẽ mang tư tâm không dám để lộ ra ngoài, đôi mắt dưới cặp kính của An Văn Dật như thấu hiểu rất nhiều chuyện, Kiều Nhất Phàm cũng không có dũng khí chọc thủng tầng giấy kia.
Thật ra chỉ cần ở cạnh nhau, bâng quơ trò chuyện đôi câu, bàn chuyện thi đấu, thỉnh thoảng được đối phương chăm sóc, thế nên thích người ta cũng chẳng cần phải xoắn xuýt, nam thanh niên với nhau, lớn cả rồi, nói thật, Kiều Nhất Phàm rất thích quan hệ bây giờ của hai người, dù có lẽ cậu mong nhiều hơn.
Mình vẫn chưa đủ thành thục mà, Kiều Nhất Phàm cảm khái trong lòng.
02
Nếu nói cái ôm buổi tối ngày đoạt cúp là do trời xui đất kiến, chuyện Kiều Nhất Phàm phải đối mặt bây giờ thật giống một bước ngoặt điên khùng.
Không biết ai khởi xướng trò Truth or Dare này, dù sao sấm sét rền vang ngoài cửa thế kia cũng không thể huấn luyện như thường vì sự an toàn của máy tính, cư dân Thượng Lâm Uyển đành quây quần một vòng trong phòng khách, kiếm chuyện để làm.
Kiều Nhất Phàm đen tới không thể đen hơn, bình thủy tinh kia như có thù với cậu, quay kiểu gì cũng chỉ tới chỗ cậu.
Dare rất không an toàn, Kiều Nhất Phàm liều chết bám lấy con đường Truth.
"Nhất Phàm có bạn gái chưa?" Trần Quả cười tủm tỉm, quan tâm đời sống tình cảm của đội viên là việc một chị chủ tận tâm nên làm.
"Không ạ." Kiều Nhất Phàm lắc đầu.
"Cậu chòm sao nào?" Mọi người đều biết Bánh Bao sẽ hỏi câu này, chỉ có thể cảm khái Bánh Bao thật lương thiện.
"À, Thiên Bình."
"Tiểu Kiều có tiêu chuẩn gì cho cỡ ngực của bạn gái không?" Ngụy Sâm bỏ một tạp chí rate R trước mặt Kiều Nhất Phàm, để Kiều Nhất Phàm nhìn mà chọn tiêu chuẩn.
Kiều Nhất Phàm lúng túng, dời quyển tạp chí sang bên: "Không có yêu cầu gì đặc biệt, dễ sống chung là được ạ."
"Ui da Tiểu Kiều, chú em đừng có tổ lái sang chủ đề khác, lão phu hỏi tiêu chuẩn cỡ ngực, không phải tính cách." Ngụy Sâm bị hậu bối vặn đã không phải Ngụy Sâm.
"A... Vậy chắc không có yêu cầu gì." Kiều Nhất Phàm thấy trán mình lấm tấm mồ hôi.
"Tiểu Kiều à, coi như nghe lão phu truyền cho tí kinh nghiệm, đàn ông không thể không có mục tiêu như thế, chú em nhìn lại mình đi, fan nữ cũng không ít, thẩm mĩ cũng nên nâng cao đi, nhìn đây, 36D này, không tệ phải không, hay cô này 34E cũng được." Ngụy Sâm lật mở quyển tạp chí giữa thanh thiên bạch nhật.
"Lão Ngụy, ông đi làm mai đó à, Tiểu Kiều còn chưa tới tuổi cưới xin đâu, đừng có quấy rối người ta. Còn nữa, mấy thứ đồ đó ém ém đi, ông nhìn mặt chị chủ há." Diệp Tu tốt bụng nhắc nhở Ngụy Sâm, mặt Trần Quả đen, rất đen.
"Hầy, cô chủ à, đây là phương tiện giải trí thông thường, không bị thu đúng không?" Ngụy Sâm rất tỉnh, Trần Quả thì muốn chỉnh tác phong này trong đội lâu rồi.
"Thu." Một chữ này của Trần Quả khiến Ngụy Sâm lạnh cả người, xương cốt cũng đóng băng theo, dưới áp lực (ma quỷ) như núi, Ngụy Sâm đành phải ngoan ngoãn giao nộp.
Kiều Nhất Phàm thầm cảm ơn chị chủ 10 triệu lần, chứ cậu thực sự không đỡ nổi chuyện này.
"Nhất Phàm thích người nào chưa?" Tô Mộc Tranh mỉm cười.
"..." Kiều Nhất Phàm lắc đầu, tự nhắc bản thân không được nhìn sang An Văn Dật, tự dưng biến mình thành chuyện cười "lạy ông tôi ở bụi này".
"Thế thì fan nữ của em chắc vẫn có hi vọng rồi, hay nhân dịp bàn luận tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm, ngày mai chúng ta giúp em post weibo yêu cầu thoát đoàn?"
"Chị Mộc, chị đừng làm loạn..."
"OK, OK, không loạn, không post weibo, nhưng Nhất Phàm vẫn phải nói, mẫu hình lí tưởng của em là gì? Anh chị giúp em xem xét? Chưa tới tuổi cưới gả nhưng vẫn phải tìm đối tượng đi, chẳng lẽ tương lai kết hôn với game?" Trần Quả vừa nói vừa trừng mắt nhìn Diệp Tu vui vẻ xem kịch bên cạnh.
"Mẫu người lí tưởng của em... chắc là thành thục một chút, sau đó sống chung với người đó thấy tốt là được rồi..." Thực ra Kiều Nhất Phàm cũng không hiêu rõ chuyện này lắm, nhưng nếu hai người yêu thương nhau, ở bên nhau thoải mái chắc chắn là điều quan trọng nhất.
"Hóa ra Tiểu Kiều thích mẫu hình chị gái." Phương Duệ bừng tỉnh đại ngộ. "Có mắt nhìn lắm!"
"Không phải là chị..." Kiều Nhất Phàm cảm thấy mọi người hiểu lầm gì rồi.
"Vậy anh cũng được?" Bánh Bao đột nhiên hỏi một câu, dẫn dắt suy nghĩ mọi người theo một chiều hướng... quái quái.
Kiều Nhất Phàm bật lực đỡ trán, giải thích thế nào cũng không át nổi tiếng mọi người.
"Lượt tiếp." Cọng rơm cứu mạng xuất hiện ngay lập tức, Kiều Nhất Phàm nhìn sang, là An Văn Dật.
Kiều Nhất Phàm gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, dù cậu cũng chẳng biết An Văn Dật có chú ý động tác rất nhỏ của mình hay không.
Cũng không biết có phải do Kiều Nhất Phàm ra cửa không xem hoàng lịch không, lượt này miệng chai vẫn hướng về cậu, còn người quay chai là Phương Duệ.
Dựa theo kinh nghiệm, lượt này mà chọn "Truth" thế nào cũng tai hại hơn "Dare", ít nhất "Dare" đã định trước phải làm gì rồi, chứ nếu chọn "Truth", Kiều Nhất Phàm thật không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì.
"Lần này em chọn Dare vậy." Kiều Nhất Phàm mỉm cười.
Tô Mộc Tranh lấy ra mấy mảnh giấy, để Kiều Nhất Phàm tự chọn. Kiều Nhất Phàm cũng không để ý mấy, thuận tay rút 1 tờ, rút xong chỉ biết nhìn trời, nghĩ, sét đánh vào trong nhà rồi.
Yêu cầu gì đây... Tỏ tình với bạn cùng phòng.
Tô Mộc Tranh nhìn yêu cầu Kiều Nhất Phàm rút được, ý cười trên mặt rất rõ.
"Xem ra Nhất Phàm phải tìm người hỗ trợ rồi."
Kiều Nhất Phàm gật đầu, nghĩ robot còn gật đầu trơn tru hơn mình.
Trò chơi này là đùa giỡn đơn thuần đúng không? Kiều Nhất Phàm có thể lờ đi cũng được, nhưng Kiều Nhất Phàm thích An Văn Dật là sự thật, muốn nghĩ đây là đùa giỡn cũng khó lắm.
Lúc đi tới trước mặt An Văn Dật, Kiều Nhất Phàm biết vô số ánh mắt đang dõi theo, thật muốn chơi xấu, nhưng lương tâm không cho phép.
"Ừm... Anh Văn Dật."
Tự biết mình phải phối hợp, An Văn Dật gật đầu, tỏ ý Kiều Nhất Phàm có thể tiếp tục.
"Em... thích anh." Ít ra trong đời còn có cơ hội nói cho An Văn Dật biết, Kiều Nhất Phàm ôm sẵn tâm trạng tử sĩ ra trận.
"Thế thôi á?" Phương Duệ đứng xem giục giã.
Kiều Nhất Phàm liếc nhìn xung quanh, xem ra nói thế không thể qua được rồi.
"Em vẫn rất khâm phục anh, ở chung phòng được anh chăm sóc rất nhiều, em rất cảm ơn." Nói xong còn thoáng cúi người.
"Sao lão phu thấy giống nói thật thế nhể?" Ngụy Sâm hỏi.
"A? Không..." Kiều Nhất Phàm mở miệng định phủ định, nhưng thấy thế cũng không đúng. "Muốn cảm ơn anh Văn Dật là thật..." Cậu liếc An Văn Dật, vẻ mặt đối phương không mảy may thay đổi, Kiều Nhất Phàm nghĩ, tự bảo không thấy hụt hẫng thì đúng là dối mình dối người.
Nhưng cậu cũng không có nhiều thời gian để xoắn xuýt, vì lượt sau tới An Văn Dật quay chai.
An Văn Dật đặt chai lên bàn, không chuyển, suy nghĩ hồi lâu mới nhìn thẳng Kiều Nhấ Phàm: "Tôi chọn cậu luôn được không?"
Kiều Nhất Phàm bất ngờ, máy móc gật đầu.
"Truth." An Văn Dật cũng chọn thay Kiều Nhất Phàm luôn.
Kiều Nhất Phàm lại gật đầu.
"Cậu thấy tôi thế nào?" An Văn Dật cũng không hỏi khó, Kiều Nhất PHàm lại tự thấy khó.
"Anh Văn Dật... thành thục chững chạc, biết chăm sóc người khác, còn rất dễ gần." Kiều Nhất Phàm suy nghĩ hồi lâu mới lọc ra được mấy từ ngữ tương đối khách quan.
"Ế, mọi người nghe có quen không?" Phương Duệ hăm hở.
"Phương thô bỉ im đi, chú mày nghĩ nhiều quá đấy, Tiểu Kiều tốt bụng như thế, chú mày hỏi thì nó cũng nó thế thôi." Ngụy Sâm chép miệng.
Kiều Nhất Phàm không biết mình có nên mở miệng phủ định lời Ngụy Sâm hay không, nhưng cậu cũng không đắn đo lâu, chắc An Văn Dật sẽ không để bụng đâu, không cần nói nhiều vẫn hơn.
Có một số chuyện, nhìn ở hiện tại có lẽ rất tốt đẹp, có thể chính bản thân Kiều Nhất Phàm cũng không biết suy nghĩ này của mình có thể kéo dài bao lâu, biết đâu 'thích' dành cho An Văn Dật chỉ là một kiểu tình cảm ở giai đoạn tuổi tác này thôi.
Giông tố ngoài cửa vẫn không ngừng, trò chơi vẫn tiếp tục, dường như An Văn Dật đã chấm dứt 'may mắn' của Kiều Nhất Phàm, bởi vì sau đó, Kiều Nhất Phàm không phải lựa chọn giữa Truth và Dare nữa.
03
Với đội quán quân mà nói, Valentine đúng là ngày khủng bố nhất trong năm, hay chí ít, Trần Quả cho là thế.
Hưng Hân chưa phải là một câu lạc bộ hoàn thiện, chưa có phòng phụ trách gửi nhận, quà Valentine của fan từ khắp cả nước gửi tới tuyển thủ mình thích chỉ có thể mặc cho Trần Quả phân loại rồi để vào phòng của từng đội viện.
Việc này thật mất sức, nhưng Trần Quả không hề than phiền, dẫu sao thấy thành viên chiến đội mình được hâm mộ cũng là chuyện vui mà.
Vì thế, khi Kiều Nhất Phàm về phòng sau hoàn thành huấn luyện hằng ngày phát hiện trên giường mình xếp đầy quà Valentine tặng An Văn Dật, giấy bọc màu hồng, dây gói thắt hoa, tràn đầy tình yêu, Kiều Nhất Phàm nhìn chúng, bất giác bật cười, có lẽ do cảnh tượng An Văn Dật cầm từng gói quà lên tay rồi mở ra trong đầu quá buồn cười.
"Gì thế?" Kiều Nhất Phàm còn mải nhìn, An Văn Dật đã về phòng từ khi nào, nhìn hộp quà cậu đang cầm hoi.
"Tặng anh đấy, mở ra xem đi." Kiều Nhất Phàm mỉm cười đưa quà cho An Văn Dật.
An Văn Dật nhận lấy, mặt mày nghiêm túc tháo giấy gói ra, không rách tí nào, Kiều Nhất Phàm cứ nghĩ An Văn Dật không quan tâm tới mấy đồ này, hóa ra mình hiểu người ta chưa kĩ.
Dưới lớp giấy gói tươi tắn, một búp bê vải tự làm được đặt ngay ngắn trong hộp đựng, thành phẩm không thể nói là đẹp, nhưng vẫn thấy được tâm ý người ta.
An Văn Dật nhìn Kiều Nhất Phàm, lại nhìn búp bê vải, hỏi: "Cậu biết làm thứ này?"
"Hả?" Kiều Nhất Phàm ngớ ra, An Văn Dật đang nói gì thế.
"Cậu làm?" An Văn Dật giơ búp bê vải trên tay lên.
Kiều Nhất Phàm mỉm cười, ra là hiểu lầm. "Không phải của em, hẳn là của fan."
"À." An Văn Dật nhìn búp bê vải, thuận tay để sang một bên.
"Em thấy thật đáng yêu, cô gái biết làm vật này hẳn rất khéo léo, chí ít em chắc chắn mình không làm được." Kiều Nhất Phàm nói.
"Có vấn đề gì sao, cậu chơi Trận Quỷ rất tốt, thế là đủ rồi." Câu này đâu thể tính là an ủi chứ... nhưng coi như là đang khen cũng được, Kiều Nhất Phàm nghĩ.
"Nhất Phàm, chị chủ gọi em xuống lấy quà." Giọng Tô Mộc Tranh từ ngoài cửa vọng vào, Kiều Nhất Phàm lập tức đi xuống.
"Những thứ này..." Kiều Nhất Phàm nhìn quà tặng xếp thành núi nhỏ, cảm thấy bối rối.
"Cho em hết đấy." Trần Quả xắn tay áo lâu lau mồ hôi trên trán.
Cảm giác không thể tin được trào lên trong lòng Kiều Nhất Phàm, trước giờ cậu luôn đặt mình ở vị trí đằng sau, quá khứ làm một tuyên thủ vô danh ở Vi Thảo ảnh hương rất lớn tới tác phong làm việc của Kiều Nhất Phàm, khiêm tốn được bao nhiêu sẽ khiêm tốn bấy nhiêu. Thế nên Kiều Nhất Phàm chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình có nhiều người hâm mộ và ủng hộ như thế, còn được tặng rất nhiều quà lễ tình nhân.
Từ đó nảy sinh một chuyện khiến xoắn xuýt khác, nhiều quá như thế này phải chuyển hết về phòng làm sao, dấu hỏi lơ lửng trên đầu Kiều Nhất Phàm càng ngày càng to.
"Gọi Tiểu An xuống bê đỡ đi, thế này có hơi nhiều thật." Trần Quả đề nghị.
"Làm phiền anh Văn Dật như thế hình như không ổn..." Kiều Nhất Phàm vốn rất ngại làm phiền người khác.
"Haizz, fan bây giờ cũng tràn đầy tình mẫu tử lắm, mấy thứ lớn kia chắc là búp bê thân dài mà thôi, hay em cứ bóc hết ra đi, xem thích thứ gì, không thích thì không cần mang vào phòng đâu, còn lại tính tiếp." Trần Quả cũng hết cách, năm nay hai người nhận được nhiều quà nhất chính là Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm, chẳng qua quà cho Kiều Nhất Phàm đều thể hiện tình mẫu tử tràn đầy của fan hâm mộ, Trần Quả thật không biết nên lựa lời nói sao cho phải.
Ai kêu cậu bé này gợi lên tình thương của mẹ mạnh mẽ nhứ thế chứ, thi thoảng chính Trần Quả cũng không nhịn được quan tâm Kiều Nhất Phàm nhiều hơn chút xíu, vì người trong đội ai ai cũng biết, cuộc sống trước kia của cậu ở Vi Thảo không tốt mấy.
Kiều Nhất Phàm ngồi bóc từng gói quà một, không ngoài dự đoán của Trần Quả, có tới 8 búp bê thân dài, Tô Mộc Tranh đứng cạnh yêu cầu Kiều Nhất Phàm chụp chung với chúng, Kiều Nhất Phàm cũng rất phối hợp ngồi vào giữa, tay giơ chữ V để chụp hình.
Tô Mộc Tranh nhanh tay post weibo, nhất thời fan nữ của Kiều Nhất Phàm điên cuồng lao vào forward, Tô Mộc Tranh để Kiều Nhất Phàm đọc, Kiều Nhất Phàm ngượng chín mặt, mình cũng không phải con nít, đọc toàn thấy khả ái khả ái, thật có gì đó sai sai.
"Ây, Tiểu An lại đây nào, đến đây đến đây, có phải Nhất Phàm trong ảnh này rất khả ái không?"
An Văn Dật bị Trần Quả gọi xuống giúp Kiều Nhất Phàm bê đồ lên, vừa bước chân xuống đã bị Tô Mộc Tranh tóm được, bắt nhìn ảnh của Kiều Nhất Phàm.
Kiều Nhất Phàm trong hình ngồi giữa 8 búp bê, nét mặt do đó mà có chút mất tự nhiên, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười, người nhìn cũng thấy thoải mái.
An Văn Dật im lặng gật đầu, chí ít anh đồng ý, hình này chụp không tệ.
04
Lúc An Văn Dật rảnh rỗi sẽ đi học bổ túc, nghỉ học đại học không có nghĩa là dám chắc E-sport có thể giúp anh không lo cơm áo cả đời, nói cho cùng, E-sport là một chén cơm cho tuổi thanh xuân mà thôi, tuổi thọ của nghề này quá ngắn.
An Văn Dật có thể bỏ học để trở thành tuyển thủ nhà nghề, nhưng An Văn Dật cũng rất lý trí, tuyệt đối không để tương lai mình không được đảm bảo.
Thời tiết thành phố cũng có lúc bất ổn không theo quy luật nào cả, ví như hôm nay, người ta mới phàn nàn mặt trời đầu xuân quá chói chang xong thì lập tức, sắc trời như bị mực nhuộm, rất có khí thế Thiên Cẩu nuốt mặt trời, nhất thời ban ngày chẳng khác gì đêm tối.
Nghe tiếng mưa đập ầm ầm lên cửa kính, Kiều Nhất Phàm chợt thấy không yên.
An Văn Dật đi học, nhưng không mang ô.
Có nên đi đưa ô cho An Văn Dật không đây? Kiều Nhất Phàm nhất thời xoắn xuýt.
Cuối cùng, Kiều Nhất Phàm tay che ô tay cầm ô đi ra Thượng Lâm Uyển.
Mưa rơi lớn hơn tưởng tượng, che ô cũng bị dính nước. Khoảng cách từ Thượng Lâm Uyển tới chỗ An Văn Dật học thực ra có chút bất tiện, đi bộ 5 phút là tới nơi, đón xe không ổn, mà đi bộ 5 phút trong bão táp là cả một loại khiêu chiến.
Kiều Nhất Phàm đứng ven đường hồi lâu vẫn chưa có xe taxi nào đi qua, cảm giác quần áo mình ướt sũng hế rồi, đành hạ quyết tâm, một mình đi từ từ dưới mưa, một chút cũng không lãng mạn.
Lúc cậu đến dưới hiên nơi An Văn Dật học kiến trúc thì đúng lúc tan lớp, Kiều Nhất Phàm tự khen mình vì chọn đúng thời điểm.
Tìm được An Văn Dật trong dòng người thật không dễ, nơi này quả thật có quá nhiều người.
Kiều Nhất Phàm căng mắt hết cỡ mới thấy bóng dáng An Văn Dật, liền bất chấp chen vào dòng người tiến tới trước mặt anh.
"Anh Văn Dật, của anh này." Kiều Nhất Phàm đưa ô xong muốn dùng tay áo lau nước mưa dính đầy mặt, không ngờ An Văn Dật nhanh tay hơn, đã lấy khăn giấy ra lau cho mình rồi.
"Mưa lớn thế cớ gì phải vất vả tới tận đây đưa ô?" An Văn Dật cau mày.
"À, em chỉ nghĩ anh không có ô sẽ hơi khó khăn, đúng lúc em rảnh nên mang ô tới thôi."
"Cám ơn." An Văn Dật vừa nói chuyện với Kiều Nhất Phàm vừa thi thoảng đưa mắt lại phía sau.
"Có chuyện gì thế?" Kiều Nhất Phàm đoán hình như An Văn Dật đang đợi người.
"Nhất Phàm, cậu chờ một chút được không?"
"Ừm, không sao." Kiều Nhất Phàm mỉm cười, ừ, thực sự không sao.
Không lâu sau, xa xa có một bóng người đi tới bên cạnh An Văn Dật.
"Xin lỗi, thầy tôi thả người hơi trễ." Người đến là một cô gái, chiếu theo thẩm mỹ bản thân, Kiều Nhất Phàm cảm thấy cô ấy trông thật đáng yêu.
Phải bạn gái của An Văn Dật không nhỉ? Kiều Nhất Phàm không nhịn được phỏng đoán.
"Xin chào." Kiều Nhất Phàm lên tiếng.
"A, chào cậu." Cô gái kia hơi luống cuống.
"Thế này đi, cậu cầm cán ô này, tôi không đi cùng cậu được, cậu ấy là bạn cùng phòng của tôi, tôi sẽ đi cùng cậu ấy." An Văn Dật nói với cô gái.
Kiều Nhất Phàm cảm thấy An Văn Dật hành xử thế thật không ổn, đối phương là một cô gái mà, dù gì cũng phải chủ động biểu hiện một tí chứ.
"À, không sao đâu, tớ đi trước nhé."
Kiều Nhất Phàm thấy rất rõ, cô gái ấy trước khi đi còn nhìn mình, ánh mắt khó nói, lẽ nào oán mình rồi à???
"Chúng ta về thôi, cậu phải về tắm nước ấm, nếu không sẽ bị cảm." An Văn Dật cầm lấy cán ô trong tay Kiều Nhất Phàm, che cho cả hai.
Lúc này mưa nhỏ hơn lúc Kiều Nhất Phàm đi tới rất nhiều, chiếc ô không đủ lớn cũng tạm đủ che cho cả hai đi dưới mưa, Kiều Nhất Phàm hai tay trống trơn, tự dưng có cảm giác không biết để đâu cho phải.
"Ừm... Cô gái kia thật xinh đẹp." Bầu không khi quá mức lúng túng, Kiều Nhất Phàm đành phải tìm một đề tài trò chuyện.
"Thế sao, cậu thích kiểu người như vậy?"
Kiều Nhất Phàm cứ có cảm giác qua cặp kính kia, đôi mắt An Văn Dật như nhìn thấu mình, đọc hết mọi suy nghĩ.
"Thực ra.... thực ra em cũng không rõ lắm về chuyện này, nếu hỏi mẫu bạn gái mình thích thì yêu cầu rất đơn giản, ở bên nhau thoải mái là được rồi."
"Không còn gì khác?"
"Không biết, hình như không có." Kiều Nhất Phàm rất bình tĩnh đối diện chuyện này, ít nhất đối tượng cậu thích bây giờ cũng không phải cô gái. "Nhưng anh Văn Dật này, cô ấy là bạn gái anh à?"
"Không." An Văn Dật đáp rất dứt khoát.
"Xin lỗi, em lại đoán lung tung." Kiều Nhất Phàm không khỏi muốn chửi mình, rốt cuộc nghĩ vớ vẩn gì không biết, miệng nhanh hơn não.
"Hm... tôi có điện thoại." Chuông điện thoại An Văn Dật reo lên.
An Văn Dật chỉ nói đôi ba câu đã quay sang Kiều Nhất Phàm: "Tìm cậu đấy, là cô gái mới rồi."
Kiều Nhất Phàm không biết tại sao cô ấy muốn tìm mình, nhưng An Văn Dật đã đưa điện thoại vào tay mình rồi, cậu chỉ đành nhận lấy.
"Alo, xin chào." Vẫn mở đầu hết sức khách khí, nhưng thật ra Kiều Nhất Phàm không biết nên nói gì cả, cậu thậm chí còn chẳng biết mục đích của cuộc gọi này.
"Xin chào... xin hỏi, là, là Kiều Nhất Phàm phải không?" Trong giọng đối phương xen lẫn kích động.
"Đúng thế."
"Này... Tôi... Tôi có xem mọi người thi đấu, rất thích cậu, hôm nay gặp tôi đã muốn hỏi có phải cậu không rồi, lúc đó... lúc đó không dám chắc, đi được một lúc tôi mới nhớ ra An Văn Dật cũng là thành viên Hưng Hân, thế nên... cậu chắc là Kiều Nhất Phàm rồi, nên, nên... Tôi muốn nói, tôi rất thích cậu, mùa giải năm sau cậu cố gắng lên!" Cô gái ấy kích động tới nói năng lộn xộn, còn Kiều Nhất Phàm lần đầu trực tiếp được fan hâm mộ khích lệ cũng đang sững người.
"Ừ, cám ơn, tôi sẽ cố gắng." Kiều Nhất Phàm nghiêm túc đáp lại.
Nói chuyện đôi câu, cuộc gọi này cũng kết thúc.
"Cô ấy là fan cậu, thiếu chút nữa thì tôi quên." Lúc An Văn Dật nhận lại di động có nói vậy.
"Vậy à..." Kiều Nhất Phàm nhớ tới lúc cô ấy nhìn mình, quả nhiên do mình nghĩ nhiều.
Thích một người thì IQ sẽ giảm? Kiều Nhất Phàm bắt đầu hơi tin câu nói này.
"Em luôn nghĩ, dù biết mình không lợi hại tới vậy, nhưng nghe được những lời này thì lòng ham hư vinh cũng vẫn được thỏa mãn đôi chút, thật vui vẻ." Kiều Nhất Phàm nói.
"Cậu ấy, với mấy chuyện này lại thành kẻ thần kinh thô." Kiều Nhất Phàm không biết có phải mình tưởng tượng không, nhưng cậu nghĩ mình thấy An Văn Dật thở dài.
Mưa rơi tí ta tí tách trên mặt đất, chặng đường dài năm phút theo lí không nên dài, nhưng không hiểu sao, Kiều Nhất Phàm có cảm giác, mình và An Văn Dật mất rất lâu rất lâu mới quay về Thượng Lâm Uyển.
04
Valentine trắng sắp tới, Trần Quả nảy ra linh cảm, đề nghị mọi người tặng lại một fan trong số những người gửi quà ngày Valentine, thành viên trong đội cũng không có ý kiến gì, cứ thế hớn hở bắt đầu hoạt động này.
Thực ra Kiều Nhất Phàm cũng không biết phái nữ sẽ thích gì, lướt trên taobao cả ngày vẫn không chọn được đồ vật thích hợp, lần này, Kiều Nhất Phàm có chút buồn rầu.
"Anh Văn Dật định tặng gì?" Kiều Nhất Phàm quyết định tham khảo ý kiến bạn cùng phòng.
"Tùy thôi, có lẽ là một quyển sách."
"Thật giống phong cách của anh Văn Dật." Kiều Nhất Phàm bật cười.
"Vậy cậu tìm cảm giác giống phong cách của mình là được rồi, dựa theo tính cách bản thân mà không cần phải đoán đối phương muốn gì, thật ra cậu cũng không biết người được tặng muốn gì." Một câu của An Văn Dật tựa như mở đường cho Kiều Nhất Phàm.
"Thế em đành tự mình ra tay vậy." Kiều Nhất Phàm nghĩ, đã muốn tặng quà thì không cần lo quý trọng hay không quý trọng, quan trọng nhất là phải thể hiện tâm ý, còn muốn biểu đạt tâm ý một cách tốt nhất, đương nhiên phải do tự tay mình làm.
"Dạo này cậu có thời gian không?" An Văn Dật hỏi.
"Không hẳn, nhưng đã là quà thì phải tự tay làm mới có ý nghĩa." Kiều Nhất Phàm đã hạ quyết tâm, vội vàng nghiên cứu tìm tòi nguyên liệu cần thiết.
"Định làm gì?"
"Gấp hoa hồng đi, hồi nhỏ có một cô bé dạy em cách gấp, giờ chỉ nhớ mang máng, lên mạng tra chắc có hướng dẫn, sẽ nhớ lại được thôi." Kiều Nhất Phàm có chút xấu hổ, hình như sở trường thủ công của cậu chỉ có gấp giấy.
"Rất có phong cách của cậu." An Văn Dật nhận xét.
Khoảng một tuần sau, Kiều Nhất Phàm đã gấp xong 66 đóa hồng, cũng tìm được một bình thủy tinh trang trí đặt toàn bộ hoa hồng vào trong.
Lúc Kiều Nhất Phàm cầm ra bình hoa hồng, Trần Quả và Tô Mộc Tranh lập tức tấn công.
"Nhất Phàm còn biết gấp cả mấy thứ này, sau này rất biết dỗ dành bạn gái đây." Trần Quả không khỏi khen ngợi.
"Cô gái nào làm bạn gái của Nhất Phàm chắc hạnh phúc lắm." Tô Mộc Tranh cũng khích lệ.
Kiều Nhất Phàm đỏ mặt vì xấu hổ.
"Thật sự gấp không tệ." An Văn Dật không biết xuất hiện sau lưng Kiều Nhất Phàm từ khi nào.
"Cảm ơn."
"Cho tôi một đóa?" An Văn Dật hỏi.
"Hả? À, được thôi." Kiều Nhất Phàm đổ từ bình ra một đóa hồng màu xanh đưa cho An Văn Dật. Không ngờ An Văn Dật cũng có hứng thú với mấy đóa hồng mình gấp, Kiều Nhất Phàm cảm thấy kích lệ, lần đầu tiên vui vẻ vì mình biết thủ công sống.
Một tuần sau, Valentine Trắng chính thức gõ cửa. Trần Quả tính thời gian, nói sắp phải đem quà của mọi người gửi đi rồi, đương nhiên mấy món quà như của Diệp Tu và Ngụy Sâm cuối cùng vẫn phải nhờ cô thay thế.
Này nhé, phái nữ thông thường ai sẽ muốn bàn phím với thuốc lá ngày Valentine Trắng hả?
Cùng ngày Valentine Trắng, Kiều Nhất Phàm nhận được @ của fan được nhận quà trên weibo, mấy chục chữ ngắn ngủi xen lẫn rất nhiều !!! đầy xúc động, tâm tình muốn bao nhiêu kích động có bấy nhiêu kích động, chẳng qua Kiều Nhất Phàm cứ thấy cái bình trong ảnh với bình hoa hồng mình gửi kia trông không giống nhau, nhưng lại nghĩ, có lẽ gần đây mình huấn luyện quá nhiều, mệt quá trông gà hóa cuốc.
"Anh Văn Dật có biết ai nhận được quà mình không?" Kiều Nhất Phàm tò mò hỏi An Văn Dật.
An Văn Dật hào phóng đưa điện thoại qua, Kiều Nhất Phàm lúc này mới phát hiện fan hâm mộ may mắn nhận được quà của An Văn Dật là nam có vẻ rất hài lòng với quà của mình.
Hai người đàn ông gửi quà Valentine cho nhau, nghĩ kĩ hình như kì kì, Kiều Nhất Phàm bị chính ý nghĩ của mình chọc cho phì cười.
"Làm sao?"
"Hả?" Kiều Nhất Phàm hơi chột dạ, tựa như học sinh thất thần trong giờ học bị thầy giáo tóm. "Chỉ cảm thấy hai người đàn ông tặng quà Valentine cho nhau hơi kì lạ."
"Có vấn đề gì không?" An Văn Dật bình thản hỏi ngược lại.
"Xin lỗi, em không cười anh đâu." Kiều Nhất Phàm tự ý thức được mình hành động quá bất lịch sự.
"Cậu không sai, tôi chỉ muốn nói, tôi không cảm thấy hai người đàn ông tặng quà Valentine cho nhau có gì lạ mà thôi."
"Cũng phải, dù sao có quốc gia hợp pháp hôn nhân đồng tính." Kiều Nhất Phàm mỉm cười, trong lòng có chút cam chịu.
"Ừ." An Văn Dật gật đầu, lấy một quyển sách từ đầu giường. "Cho cậu."
"Quà sao?" Kiều Nhất Phàm mỉm cười nhận lấy.
"Cậu nghĩ thế nào thì là thế ấy, chỉ là thấy hợp cậu thôi." An Văn Dật lại lấy ra một quyển sách từ tủ sách, mở cặp ra.
Kiều Nhất Phàm tự hỏi, không biết An Văn Dật mượn dịp mua quà đã mua thêm bao nhiêu quyển sách. Lại nhìn quyển sách mình được tặng, "Hoàng tử bé."
Hợp với mình à? Kiều Nhất Phàm không hiểu An Văn Dật nghĩ gì, có điều ai nhận quà cũng đều vui vẻ, nhất là đúng người đúng dịp.
05
Cá tháng Tư tới, Kiều Nhất Phàm cảm thấy cuộc đời mình khó khăn như chưa bao giờ khó qua, rõ ràng giày mình đeo không có dây, nhưng cứ mỗi lần có người nói dây giày tuột rồi kìa đều sẽ theo phản xạ cúi xuống nhìn ngay, đáp trả lại dĩ nhiên là tiếng cười của đối phương.
Lại bị lừa rồi.
Cả một ngày Kiều Nhất Phàm không đếm nổi mình bị lừa bao lần, lúc về tới phòng miệng vẫn méo xệ, không phải buồn vì bị trêu, mà buồn vì IQ đáng thương của bản thân.
"Gì thế? Hôm nay huấn luyện muộn rồi mà còn chưa tắm rửa nghỉ ngơi?" An Văn Dật dường như nhìn thấy tâm trạng của bạn cùng phòng.
Kiều Nhất Phàm nhìn đồng hồ bên cạnh, đã là 11: 55, một ngày cứ thế sắp trôi đi.
"Cả ngày này em bị lừa, tự dưng thấy đầu óc không được tốt lắm." Kiều Nhất Phàm mở miệng thấy ngượng.
"Người khác lừa cậu, cậu có thể lừa lại." An Văn Dật đáp. "Có điều... cho dù có cơ hội, chắc cậu cũng chẳng làm."
Kiều Nhất Phàm gật đầu.
"Vậy, cho cậu cơ hội lừa tôi đấy, muốn thử không?" An Văn Dật bỗng nhiên đề xuất.
"Hả? Em á... Tại sao?"
"Không tại sao cả, chắc vì muốn xem cậu lừa người như thế nào."
"Thật có thể không?" Một ý nghĩ không biết từ đâu nảy ra trong đầu Kiều Nhất Phàm.
"Dù sao cũng biết là cậu lừa tôi rồi, cũng chẳng sao." An Văn Dật hứng thú nhìn Kiều Nhất Phàm.
"Vậy, anh biết lời em sắp nói là giỡn? Không làm phiền chứ?" Kiều Nhất Phàm xác nhận lần cuối.
"Không sao, muốn nói gì cũng được."
Kiều Nhất Phàm hít sâu, tự bảo mình tỉnh táo lại.
Kiều Nhất Phàm nghĩ, trong ngày này, chuyện thích hợp nhất hẳn là nói cho An Văn Dật biết tình cảm của mình, dù sao, mọi lời nói trong ngày Cá tháng Tư sẽ trở thành đùa giỡn, một lời nói thật gắn danh đùa giỡn, nghe qua đúng là không biết phải làm sao, nhưng chỉ lúc này, Kiều Nhất Phàm mới có dũng khí.
Hai gò má nóng lên, tim đập như trống vỗ, Kiều Nhất Phàm nghe giọng chính mình khàn khàn, bàn tay đầy mồ hôi.
"Anh... Anh Văn Dật, em thích anh." Nói xong, Kiều Nhất Phàm còn cười thật thoải mái, thật ung dung, như chưa hề có chuyện xảy ra.
"Ừ, ngày 2 rồi." Khóe miệng An Văn Dật nhếch lên thành một độ cong, chỉ sang đồng hồ trên đầu giường.
Kiều Nhất Phàm kinh hoàng nhìn sang, đồng hồ chỉ 00: 03, có nghĩa là lúc mình nói ra mấy lời kia đã không còn là Cá tháng Tư nữa rồi.
"Chuyện này..." Lần đầu tiên trong đời Kiều Nhất Phàm muốn chơi xấu tới vậy, muốn bật lên nói cho An Văn Dật, câu kia rõ ràng là lời nói dối ngày Cá tháng Tư.
"Làm sao?"
"Em..." Bầu không khí vô cùng xấu hổ, Kiều Nhất Phàm không biết nói sao cho phải.
"Lời vừa rồi có tình là lời nói dối ngày Cá tháng Tư không?"
Kiều Nhất Phàm gật đầu, rồi lại lắc, cuống quýt đến trán đổ mồ hôi.
"Kiều Nhất Phàm, anh cũng thích em."
Thời gian như ngưng đọng lại, Kiều Nhất Phàm rất nghi ngờ mình nghe nhầm, người ưu tú như An Văn Dật, làm sao có thể...
"Kiều Nhất Phàm, nếu em không phủ nhận lời mình nói, coi như chúng ta tâm ý tương thông."
"Anh Văn Dật, anh đang nói đùa phải không?"
"Bây giờ không còn là Cá tháng Tư nữa." An Văn Dật nghiêm túc nói.
Như có gì đó nổ tung trong đầu vậy, suy nghĩ bên trong Kiều Nhất Phàm rất loạn.
Kiều Nhất Phàm đơn phương An Văn Dật thời gian qua, lúc này An Văn Dật lại nói với cậu hai người tâm ý tương thông, đây là HE phải không?
"Được rồi, em thích anh, thích anh từ lâu rồi." Việc đã tới nước này, Kiều Nhất Phàm cũng không có ý che che giấu giấu gì nữa, tất cả tình cảm muốn nói đều phải nói.
"Đồ ngốc, thích thì nói sớm có tốt không, đôi khi anh nhìn em thật không biết có nên cười thành tiếng không."
"Hả?" Kiều Nhất Phàm nóng như bị luộc, bình thường mình biểu hiện rõ vậy sao?
"Không có gì." An Văn Dật bước tới trước mặt Kiều Nhất Phàm, đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Bây giờ em biết anh thích em là được rồi."
"Ừ." Tuy mới qua một ngày Cá tháng Tư bị lừa suốt, lúc này Kiều Nhất Phàm lại cảm thấy vô cùng chân thực.
Cảm giác ấm áp hòa tan vui sướng lan ra tận đáy lòng, Kiều Nhất Phàm rõ ràng cảm nhận được.
Nếu không có thời cơ này, có thể hai người sẽ bỏ lỡ.
Nhưng dù sao, không bỏ lỡ là tốt rồi.
0);">Dạ VDB
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com