Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chu Diệp] Chia tay cùng chocolate (truyện ngắn)

[Chu Diệp] Chia tay cùng chocolate

Tác giả: 半调关注

Trans: QT

Edit: Shinka (https://shinkayuu.wordpress.com/)

Beta: Tiểu Lâu toàn năng

Vô cùng yêu Tiểu Lâu vì đã giúp củ khoai như em (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

—————————————————-

1.

"Mộc Tranh." Diệp Tu lấy ra hai viên chocolate từ trong hộp, đẩy một viên tới trước mặt Tô Mộc Tranh.

"Anh mua chocolate sao ?" Tô Mộc Tranh mặt đầy ngạc nhiên, nhanh chóng bóc lớp giấy bạc bên ngoài, bỏ chocolate vào miệng.

Là chocolate đen, tuy đắng, nhưng rất ngon.

"Không... Mấy ngày trước Tiểu Chu đưa anh." Diệp Tu ném chocolate vào miệng. Ờm, đắng thật, đắng chết người. Vì vậy mà hắn không thích chocolate đen.

.

Tô Mộc Tranh không nói gì, hai người nhìn màn hình trước mắt, vừa lúc kết thúc một trận tranh tài. Một vài phóng viên mất tự nhiên chạy tới phỏng vấn Chu Trạch Khải.

Tô Mộc Tranh không biết tại sao Chu Trạch Khải lại muốn chia tay với Diệp Tu. Diệp Tu không muốn nói, vậy cô cũng không hỏi. Nếu không phải cô rất hiểu Diệp Tu, thì nhất định sẽ không phát hiện điểm khác thường của hắn rồi biết chuyện này.

Mấy ngày trước... Hẳn là sinh nhật Diệp Tu.

Có lẽ đó là cách hắn rơi thẳng từ thiên đường xuống địa ngục.

2.

Diệp Tu không phải không thích nghe nhạc, mà là không có thời gian.

Khi chơi game thì đeo tai nghe nghe âm thanh trong game, khi không chơi game thì ăn cơm hoặc đi ngủ, làm gì có thời gian rảnh mà nghe nhạc.

Ngày đó chia tay, Diệp Tu thoát QQ và game, đứng dậy đi mua thuốc lá nhằm che giấu cảm xúc của bản thân.

Ngoài trời đang mưa, tuy không lớn nhưng cứ liên miên không dứt. Có vẻ giống giáo viên tiếng Hoa nói "Cảnh vật thể hiện tâm trạng."

Diệp Tu đút tay vào túi quần, rụt cổ chậm rãi bước dọc con đường.

Nước mưa tạt thẳng vào mặt, tóc và quần áo hắn, có chút ẩm ướt không thoải mái.

Diệp Tu đưa tay lau đi nước mưa trên mặt.

Đột nhiên nghe được cửa hàng nào đó trên phố bật một bài hát, hắn dừng bước, lặng lẽ đứng yên nghe hết bài.

Sau khi mua thuốc, hắn quay về Hưng Hân, vẫn là khuôn mặt giễu cợt như cũ, chỉ là cả người ướt sũng đầy chật trông chẳng ra sao.

Diệp Tu đeo tai nghe lên, login Vinh Quang, đồng thời không quên mở nhạc, gõ tìm kiếm lời bài hát, rất nhanh, trong tai nghe chuyền tới giọng hát nghe được trên phố. Nhưng thiếu đi đường phố huyên náo, xung quanh thậm chí càng yên tĩnh đến đáng sợ.

"Thà rằng tôi ở thế giới em không cần đến,

Chi bằng quyết đoán quên em đi

Đạo lý này ai cũng hiểu

Nói thì dễ, nhưng khi yêu rồi

Sao có thể dứt ra."

Bài ca không ngừng phát đi phát lại.

Cuối năm, trong bản báo cáo âm nhạc ngày hôm đó, bài Phạm vi vài dặm được phát 99 lần.

3.

Tối hôm nay Diệp Tu ngủ không ngon.

Bởi vì hắn nằm mơ.

Giấc mộng giống như chiếc xe đạp tuổi thanh xuân, chở Diệp Tu hồi tưởng về hai tháng ở chung với Chu Trạch Khải.

Hai tháng, chỉ hai tháng ngắn ngủi, nhưng lại khiến Diệp Tu không có cách nào ngủ ngon.

Hắn không hiểu tại sao thích một người lại vơi đi nhanh như vậy. Vài ngày trước còn được cậu ôm thật chặt, nghe những lời yêu thương ngọt ngào. Vậy mà hôm sau lại lạnh lùng nói chia tay.

Hắn thậm chí còn hỏi Chu Trạch Khải, em đã bao giờ nghiêm túc thích anh chưa ?

Im lặng hồi lâu, hắn nghe được câu nói dài nhất của Chu Trạch Khải kể từ mùa đấu thứ năm: Bây giờ thì không, hồi ấy thật sự rất thích anh. Lời thật lòng, đừng hỏi nữa.

Diệp Tu thấy rất nực cười. Câu nói dài nhất của cậu, lại là dùng giọng điệu này, nói ra những lời như thế.

4.

Trong mộng, hắn quay lại quãng thời gian hạnh phúc nhất.

Lần đầu hai người hẹn nhau ra ngoài là đi ăn kem, Chu Trạch Khải thay Diệp Tu gọi loại hắn thích nhất, rồi ngỏ ý hỏi vài thông tin về Đường Nhu. Lúc nghe được Chu Trạch Khải nói tên Đường Nhu, Diệp Tu trong lòng thình thịch nhảy nhót. Tiểu Đường đã ưu tú đến mức được Chu Trạch cảm mến sao ? Nhưng khi cậu nói là Đỗ Minh, không hiểu sao Diệp Tu lại thở phào nhẹ nhõm.

Ngày 1 tháng 10, đêm trước khi tỏ tình. Khi bị hỏi mẫu người hắn thích, Diệp Tu bảo, thích cười, cười lên rất đẹp. Chu Trạch Khải trả lời: Sau này sẽ cười nhiều. Ở bên em, được không ? Cuối cùng sau khi Diệp Tu trả lời "Trẫm phê chuẩn.", Chu Trạch Khải lại không nói gì. Hắn bỗng thấy hụt hẫng, cậu ấy chỉ đùa giỡn thôi sao... Hai phút sau, Chu Trạch Khải mở miệng, "Đợi em, đi tĩnh tâm." Diệp Tu phì cười, vừa cười phản ứng của Chu Trạch Khải, vừa cười tâm tư thiếu nữ của mình.

Lần đầu bên nhau vào đêm Giáng Sinh, chạng vạng tối Chu Trạch Khải từ Thượng Hải bay đến. Cậu tự tay tặng hắn một hộp chocolate, cùng hắn ăn một bữa cơm, rồi lại lên máy bay trở về. Nhưng Chu Trạch Khải vừa rời đi không lâu, Diệp Tu nhanh chóng đặt vé đến Thượng Hải. Chỉ hai tháng, vé máy bay của bọn họ xếp thành một xấp dày cộp. Chu Diệp đang mong chờ năm mới, khi đó hai người có thể ở bên nhau, không cần vội vã gặp mặt rồi vội vã rời đi.

. . .

Diệp Tu từ trong mộng tỉnh lại.

Hắn sờ mặt mình, trên đó đẫm nước mắt.

5.

Tết đến, các tuyển thủ chuyên nghiệp tụ tập ăn chơi trên group chat, nhưng tên Quân Mạc Tiếu không hề sáng lên.

Hắn đặt vé máy bay đi Thượng Hải, buổi sáng vừa dậy đã bay, sau đó đón xe đến khu huấn luyện Luân Hồi.

Nhưng hắn chỉ đứng bên đường đối diện cửa chính Luân Hồi, lặng lẽ hút thuốc, hòa mình vào biển người đang vui vẻ đón xuân. Ánh mắt hắn không rời chiến đội Luân Hồi một giây.

Chu Trạch Khải ăn tết ở nhà, năm nay hẳn là cũng vậy đi.

Từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, Diệp Tu vẫn luôn đứng đó, tàn thuốc rơi đầy đất, bao thuốc mới mua cũng đã hút hết. Nếu là quãng thời gian ấy, nhất định Chu Trạch Khải sẽ đen mặt tịnh thu toàn bộ thuốc của hắn.

Đột nhiên, trước cửa Luân Hồi xuất hiện một cô gái. Cô ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, rồi rút điện thoại ra bấm bấm.

Không lâu sau, người Diệp Tu ngày ngày mong nhớ bình thản đi ra. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, cậu đến cầm tay cô gái kia, hết sức quan tâm cúi đầu nghe những gì cô nói.

Diệp Tu thoáng lặng người. Hắn không muốn thấy cảnh tượng đó thêm một giây nào nữa. Hắn xoay người, đi đến tiệm net cuối phố, nhanh chóng đặt vé rời khỏi Thượng Hải.

Đã vậy, tạm biệt.

6.

Chu Trạch Khải dắt tay cô gái kia, làm bộ như lơ đãng quay đầu lại, đau lòng nhìn thân ảnh quen thuộc vốn phải ở bên cậu dần biến mất nơi phồn hoa đầu phố.

Rốt cuộc, anh ấy đang cảm thấy thế nào ?

Tim Chu Trạch Khải đập kịch liệt, đến mức đau ngực.

"Đột nhiên gọi em tới làm chi ?" Thiếu nữ nhanh chóng rút tay bị Chu Trạch Khải nắm lấy. Cô đã có bạn trai, bị bạn trai thấy cảnh này cũng không hay.

"Diệp Tu đến." Diệp Tu, Diệp Tu, Diệp Tu. Đây đã từng là cái tên mỗi lần nghe thấy là lòng cậu sẽ nở hoa, là cậu sẽ cong cong mi mắt, nhưng, tất cả đều đã qua rồi.

Chu Trạch Khải không thể ở bên Diệp Tu được nữa.

"Rốt cuộc anh bị làm sao vậy ? Không phải còn yêu sao ? Tại sao lại chia tay ? Đừng nói anh là S ! Thấy người thương đau khổ anh vui lắm hả ?" Thiếu nữ chỉ hận rèn sắt không thành thép. Cô nhìn Chu Trạch Khải thích Diệp Tu sáu năm, ở bên nhau hơn 2 tháng rồi chia tay, hết sức khó hiểu. Không thể nghĩ đến, người muốn chia tay lại là Chu Trạch Khải.

"Không thể..." Chu Trạch Khải lắc đầu lia lịa.

Thân ảnh kia dần biến mất khỏi tầm mắt, rồi cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu. Sau này, Diệp Tu chỉ còn là "tiền bối" của cậu thôi.

Đau đến không thể hô hấp.

Chu Trạch Khải ôm ngực thở hổn hển.

Đến tận bây giờ vẫn không nghĩ tới, sẽ có một ngày cậu sẽ chật vật đau khổ như thế này.

"Được rồi được rồi, anh đừng khóc. Mọi chuyện đều có cách giải quyết." Cô gái vỗ đầu Chu Trạch Khải, "Nói mau, chuyện gì đã xảy ra ?"

7.

Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Ngày đó chịu đả kích quá lớn, cậu không thể nhớ rõ, hoặc là không dám nhớ rõ.

Hình như ba tiền bối đến tìm cậu.

Sau đó, dùng sự nghiệp Vinh Quang của tiền bối để uy hiếp cậu.

Sau đó, cậu không thể không đồng ý.

Cậu không ngờ, không thể ngờ được. Nhưng cậu không thể phá hỏng tương lai của Diệp Tu. Cậu thích Vinh Quang, mọi người đều thích. Nhưng Diệp Tu yêu Vinh Quang hơn họ rất nhiều. Mỗi khi nói tới Vinh Quang, ánh mắt hắn sẽ sáng lên, vì đó là tình yêu của hắn. Cậu chua xót cười, Diệp Tu như thế, chỉ cần nhắc tới là khóe miệng sẽ nhếch lên không hạ được, sao cậu có thể để người mình yêu chịu ủy khuất ?

Vậy nên, Chu Trạch Khải buông tay.

Vậy nên, cậu nguyện lui vào góc tối, để tiền bối tiếp tục tỏa sáng trên võ đài, tiếp tục bước đi trên chặng đường Vinh Quang phía trước.

Cậu theo sau quãng đường tiền bối từng đi, nhìn phong cảnh tiền bối từng thấy, cảm nhận nhiệt huyết của tiền bối theo một cách khác...

Cậu lặng lẽ theo sau, nhìn người thương không ngừng tiến về phía trước.

Có lẽ cậu sẽ ôm tâm tình như vậy đến cuối đời.

Cậu không thể nói thích ai ngoài Diệp Tu.

Cậu không thể ôm ai vào lòng ngoài Diệp Tu.

Cậu không thể cùng ai làm những chuyện từng trải qua cùng Diệp Tu.

Đột nhiên, Chu Trạch Khải thấm thía hiểu câu nói:

Mất anh, em không thể yêu ai được nữa.

Dù người đem hạnh phúc đến cho anh không còn là em, nhưng trong tim em luôn có anh. Với em, chỉ vậy là đủ rồi.

8.

Trước giờ bay, Diệp Tu từ khu huấn luyện Luân Hồi đi tới khách sạn Hưng Hân từng ở khi tranh giải, tiệm kem bọn họ thích ăn, con phố từng tản bộ cùng ai kia...

Hắn nhớ bài hát Tô Mộc Tranh hát vào một dịp karaoke.

"Tôi đến thành phố của người,

Đi theo con đường người từng đi.

Tưởng tượng cuộc sống của người không còn tôi

Người có cô đơn hay không ?"

Đột nhiên nghĩ đến cô gái xinh đẹp kia, em sẽ không cô đơn đâu nhỉ.

Vậy thì tốt quá.

Mặc dù chúng ta đã từng tươi đẹp như vậy, nhưng anh sẽ không cam lòng để em khó xử đâu.

Em hạnh phúc là được.

Thượng Hải, trừ khi đến tranh giải, hắn sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Vì một người, mà yêu cả thành phố.

Cũng vì một người, mà chôn vùi thành phố ấy trong trí nhớ.

9.

Giải đấu thứ 10, quán quân — Hưng Hân !

Tất cả tuyển thủ đi xuống bắt tay nhau.

Khi đến lượt Diệp Tu và Chu Trạch Khải, họ chỉ nhẹ nhàng nắm tay một giây rồi lập tức buông ra.

Diệp Tu khách sáo một câu: "Đánh không tệ."

Chu Trạch Khải cũng chỉ nhàn nhạt trả lời: "Tiền bối đánh tốt hơn."

Mấy người phía sau trợn to mắt.

Ai mà chẳng biết lúc bắt tay hai người kia còn phải kéo dài thật lâu, khi ấy vẻ mặt Diệp Tu đầy giễu cợt, còn Chu Trạch Khải đầy quẫn bách. Quần chúng xung quanh hóng hớt xem trò vui.

Bây giờ...

Diệp Tu đang rất đau lòng.

Thậm chí ngay cả kính ngữ cũng dùng rồi.

Quả nhiên không thể vui vẻ thi đấu cùng Luân Hồi.

Anh thắng, anh sợ em sẽ buồn.

Em thắng, em lại sợ anh sẽ buồn.

Quả là vòng tuần hoàn cứng nhắc.

10.

Sau đó không lâu, Diệp Tu có thể bình thản cười kể lại chuyện của bọn họ.

Mọi người đều cho rằng Diệp Tu đã không để bụng, hoặc do bản tính phóng khoáng của hắn. Có lúc thậm chí Diệp Tu cũng muốn như vậy.

Ngày đó, Diệp Tu cười cười nói, lần đầu hắn và Tiểu Chu cùng nhau đi xem phim là xem Kimi no Nawa. Khổ nỗi, Diệp Tu có đi xem phim bao giờ đâu, Chu Trạch Khải thì không quen đường ở Hàng Châu, hai người chật vật tìm rạp chiếu phim, đến khi mua vé vào ghế ngồi xong xuôi, phim đã chiếu được một nửa. Chu Diệp nhìn nhau, bất đắc dĩ cười.

Hết phim, hai người vẫn nhìn màn hình cho đến khi chạy hết credit, lúc đó, phòng chiếu không còn một bóng người.

"Như vậy sao..." Nghe điều này, Tô Mộc Tranh có chút suy tư.

"Mộc Mộc, sao thế ?" Trần Quả tò mò hỏi. Có vẻ Mộc Tranh cảm nhận được gì đó ?

"Em thấy trên mạng nói Kimi no Nawa rất lạ. Nhiều đôi tình nhân hẹn nhau đi xem, kết quả là bị bỏ bom. Hoặc là, xem xong về sẽ chia tay." Tô Mộc Tranh nói

"Chuyện như vậy mà em cũng tin ?" Diệp Tu cười, "Chân truyền của Mắt to thâm thúy hả?"

Nhưng đêm đến, Diệp Tu nằm trên giường bất giác nhớ đến lời nói của Tô Mộc Tranh.

Nếu sớm biết, hắn nhất định sẽ không cùng Tiểu Chu đi xem.

Hắn không tin những thứ này, nhưng hắn rất sợ chuyện đó xảy ra.

11

"Diệp Tu đã tuyên bố giải nghệ, năm sau chúng ta phải cố gắng ! Phải đoạt quán quân !" Ngày Diệp Tu "về hưu", các tuyển thủ đều tiếc nuối, nhưng vẫn nói với đội viên bên dưới như vậy.

?! Tiền bối giải nghệ ? ? ?

Diệp Tu kéo vali về nhà, sau khi vào cửa có chút lúng túng.

Bao năm chưa về nhà nhỉ... Đồ dùng trong nhà vẫn vậy, thiết kế vẫn vậy, chỉ là cũ đi chút ít.

"Hừ, còn biết đường về nhà?" Ba Diệp mang đeo kính ngồi trên ghế salon đọc báo, hừ lạnh một tiếng.

Diệp Tu cười, nói: "Không về nhà làm sao con báo hiếu được."

Diệp Tu trở lại phòng ngủ, trải ga giường, Diệp Thu lặng lẽ chạy sang phòng hắn.

"Chu Trạch Khải nói chuyện đó với anh rồi ?" Diệp Thu nháy mắt. Chắc chắn là cậu đẹp trai kia nói ! Nếu không làm sao Diệp Tu lại chủ động giải nghệ ! Aiyo ông anh mất rại thật lòng yêu Chu Trạch Khải ~ Ấy chết, nghĩ vậy khiến Diệp Thu thấy mình có vẻ đang đố kị...

"Nói gì ?" Diệp Tu thoáng khựng lại, sau đó liền làm bộ bình thản.

"Ba đi tìm cậu ấy rồi ! Để cậu ấy rời khỏi anh đó. Ba không nói với em mà nói với mẹ, em nghe lén được." Diệp Thu như bà già sáp lại thì thầm với anh trai.

"Ồ," Diệp Tu lạnh nhạt đáp.

"Không nói với anh sao ?" Diệp Thu kinh ngạc.

"Nói." Diệp Tu cười.

"Tiểu tử thối, đi làm lĩnh đội cho đội tuyển quốc gia, đi làm rạng danh đất nước !" Đột nhiên ba Diệp đạp cửa đi vào, thấy hai đứa con đang chụm đầu lén lút nói gì.

"... "Diệp Tu cùng Diệp Thu đồng loạt đen mặt.

12.

Diệp Tu ngồi đối diện ba Diệp, không ai nói gì.

Diệp Tu cười gió nhẹ mây bay, thản nhiên uống một hớp trà.

Ba Diệp cũng không nói chuyện, tâm tình bình tĩnh.

"Hai người làm gì vậy ? Lên đồng à ?" Mẹ Diệp vừa mua thức ăn về liền thấy cảnh tượng quỷ dị này.

"Mẹ à, đây là chiến tranh của những người đàn ông, mẹ đừng để ý. Tối nay làm món gì ngon ngon nha ?" Diệp Thu kịp thời chạy từ phòng nhỏ bên cạnh đến, kéo mẹ vào phòng bếp.

"Ba, con ở bên ai là việc của con." Diệp Tu mở miệng.

"Con là con trai ba." Ba Diệp đáp.

"Ba không quản được con." Nghĩ lại năm 15 tuổi, hắn bỏ nhà ra đi.

"Đó là ba cố tình." Ba Diệp hừ lạnh một tiếng.

"Cuộc sống phiêu bạt mười năm trước, con có thể bắt đầu một lần nữa." Diệp Tu biết ba hắn cố ý. Ông không muốn Diệp Thu bị ảnh hưởng, nên lúc đó hắn rời nhà đi ông chưa từng có ý định bắt hắn quay về.

"Con cần thành gia lập nghiệp, vì họ Diệp nối dõi tông đường." Ba Diệp trừng mắt nhìn Diệp Tu. Dù hắn cong, nhưng vẫn là con trai ông. Nghĩ tới việc con trai phải ở trong phòng chứa đồ bé tẹo ở Hàng Châu ông liền đau lòng.

"Để Diệp Thu làm." Diệp Tu không chút do dự quyết định bán em trai.

"Đây đều là những gì Chu Trạch Khải bảo con nói với ba?" Ba Diệp hỏi.

"Nhờ ơn ba mà con hiểu tấm lòng của Tiểu Chu. Em ấy không nói bất cứ điều gì, im lặng chia tay. Bây giờ, con cần phải đoạt em ấy về." Diệp Tu nói những lời này, một chút cũng không do dự. Nếu không có những chuyện phiền phức vừa rồi, chắc chắn Tiểu Chu đã là người của hắn.

"... " Ba Diệp hung hãn rót hết trà vào ly, "Tùy con. Thường xuyên về thăm nhà."

Ông vẫn luôn biết kết quả là như thế này. Đi tìm Chu Trạch Khải cũng chỉ là hi vọng nhỏ nhoi, biết đâu Diệp Tu mất hết ý chí nghĩ quẩn.

Haizz quả nhiên càng già càng ngây thơ.

"Cảm ơn đã hiểu cho con." Diệp Tu khẽ gật đầu.

13.

Cha đã giải quyết xong, giờ đến Tiểu Chu.

Ngẫm lại về thiếu nữ bên Chu Trạch Khải khi ấy, hình như Chu Trạch Khải từng nói với hắn, quan hệ giữa cậu và cô em họ rất tốt ?

Chuyện lớn như vậy mà dám giấu hắn, không nói không rằng liền chia tay, thật là quá xem thường hắn. Tình huống như vậy phải cùng nhau gánh vác, cùng nhau vượt qua ! Tiểu Chu em có coi anh là bạn trai em không hả ?!

Tính này của tiểu Chu rất không tốt, phải thay đổi. Làm hắn thương tâm lâu như vậy.

Đội tuyển quốc gia sao ?

Lĩnh đội sao ?

Được, hay lắm.

Đã vậy, đợi anh.

Ngoan ngoãn lên giường đợi anh.

14.

Tiền bối giải nghệ sao.... Cọng tóc ngơ trên đầu Chu Trạch Khải cụp xuống, rất không có tinh thần.

Sau này có rất ít cơ hội được gặp tiền bối...

Mặc dù nhiều người nói nhìn tiền bối rất thiếu đòn, nhưng mỗi lần thấy tiền bối cậu lại thấy tràn đầy năng lượng...

Không không không không thể nghĩ như vậy, đã quyết định chia tay, suy nghĩ như vậy tuyệt đối phải buông bỏ.

Dù dặn lòng mình phải thế, nhưng Chu Trạch Khải không một giây một phút nào không nhớ Diệp Tu.

Đội tuyển quốc gia, vinh quang này tiền bối còn chưa được hưởng thụ.

Ra nước ngoài rồi sẽ càng hiếm khi được gặp tiền bối. Nhưng như vậy cũng tốt, một ngày nào đó Diệp Tu sẽ chóng quên cậu thôi.

Chu Trạch Khải gượng gạo cười một tiếng.

Sự thật thì, Tiểu Chu vẫn là Tiểu Chu mà.

15.

"Lĩnh đội là người dày dặn kinh nghiệm ? Đội hình thế này rồi ai sánh được nữa ? Ai có bản lĩnh chỉ đạo chúng ta tranh giải Vinh Quang thế giới cơ chứ ?" Đường Hạo vừa dứt lời, Chu Trạch Khải chợt cảm nhận được điều gì đó.

Chẳng lẽ là tiền bối... ?

Nhưng không phải tiền bối giải nghệ rồi sao ??

Chu Trạch Khải không cảm giác được lòng bàn tay của mình đã rỉ mồ hôi, cậu siết chặt tay, thấp thỏm nhìn cửa.

Có tiếng bước chân.

Là tiền bối, nhất định là tiền bối.

Chỉ từ tiếng bước chân, Chu Trạch Khải có thể khẳng định người tới là Diệp Tu.

Cạch...

Chu Trạch Khải có một loại kích động muốn bỏ chạy.

"Chào mọi người." Diệp Tu đẩy cửa đi vào, quét mắt một lượt, ánh mắt phức tạp dừng trên người cậu trong giây lát.

Chu Trạch Khải bị dọa tới tóc ngơ cũng run lên.

Kết thúc cuộc họp mặt, cậu vội vàng chạy về phòng thả mình ngã xuống giường.

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội gần gũi ở bên tiền bối một lần nữa.

16.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên trong hành lang, từ xa đến gần, dần trở nên rõ ràng. Sau đó, dừng lại trước cửa phòng.

Tiền bối sẽ ở chung phòng với mình ???

Chu Trạch Khải ngẩn ra, cọng tóc ngơ cảm nhận được gì dựng lên.

Cửa mở ra rồi đóng lại, nhanh đến mức tóc ngơ bị gió thổi xẹp xuống.

"Tiểu Chu." Diệp Tu khẽ mỉm cười chào hỏi với Chu Trạch Khải.

"...Tiền bối khỏe." Chu Trạch Khải ngồi dậy, nắm chặt tay đặt lên đầu gối, trông như học sinh tiểu học làm sai chuyện gì.

"Xoắn xuýt như vậy làm gì ? Anh đây không ăn em đâu mà lo." Diệp Tu ngoài cười nhưng trong không cười, cậu chưa bao giờ phòng bị hắn như vậy.

Chu Trạch Khải nghe vậy, ép bản thân bình tĩnh lại, lấy điện thoại di động ra, mất tự nhiên hơi dựa vào giường chơi game.

"Tiểu Chu, chúng ta nói chuyện một chút ?" Diệp Tu sắp xếp lượng hành lí ít ỏi của mình xong, quay lại nói với Chu Trạch Khải.

17.

Diệp Tu không chờ Chu Trạch Khải trả lời, vì hắn đã vô cùng quen thuộc với cách hai người "nói chuyện". Hắn tự giác nói cậu nghe.

"Tiểu Chu, em không tin tưởng anh..." Diệp Tu ngồi xuống giường bên cạnh, nghiêm túc nhìn Chu Trạch Khải, "Anh thích em, nên mới ở bên em. Cho dù phía trước có bao nhiêu trở ngại, không phải chúng ta nên cùng nhau giải quyết sao ? Chậc chậc, ai lại như em chứ, không nói không rằng chia tay với anh."

"..." Chu Trạch Khải nghiêng đầu không nhìn hắn. Mọi người đều nói đôi mắt của cậu rất có hồn, mỗi lần chụp quảng cáo, chỉ cần một ánh mắt đã có công hiệu gấp trăm lần. Nhưng cậu lại thấy mình không thể sánh bằng Diệp Tu, mỗi lần chạm mắt tiền bối, cậu đều có cảm giác được yêu thương vô cùng.

"Em có nghiêm túc nghĩ anh là gì của em ? Có coi anh là bạn trai em không ?" Diệp Tu nói rất chậm, từng câu từng chữ thấu vào lòng Chu Trạch Khải.

"Có !" Chu Trạch Khải không tiếp tục giữ im lặng, quay đầu kiên định nhìn hắn.

"Được, em coi anh là bạn trai em, vậy tại sao chuyện như vậy lại không nói ? Anh đã quyết định yêu em, có những chuyện phải đối mặt, sao không cùng nhau vượt qua mà lại trốn tránh ? Em có quan tâm tới cảm xúc của anh không ?"

"Bác trai... đúng..." Ánh mắt Chu Trạch Khải hồng lên. Bác trai nói đúng, sao cậu nỡ đẩy người tốt như Diệp Tu lên đầu sóng gió chứ...

"Em để bụng chuyện đó làm gì, anh hỏi em, em nguyện ý ở bên anh một lần nữa không ? Ba anh đồng ý rồi." Diệp Tu sờ tùi muốn hút thuốc, nhưng chợt nhớ Tiểu Chu không thích hắn hút nhiều, hắn phiền não gãi đầu, "Em cân nhắc kĩ rồi trả lời anh, không vội."

Diệp Tu tắt đèn, nhẹ nhàng nói, "Anh thích em, thật sự rất thích em."

18.

Tiểu Chu khi nghe lời nói của Diệp Tu có chút không vui.

Sao cậu lại không quan tâm, không thích tiền bối cơ chứ ?

Bởi vì quan tâm, nên cậu không muốn Diệp Tu bị tổn thương.

Bởi vì thích, nên cậu tự làm mình đau, nhất định không được để người yêu bị tổn thương, dù sau đó, cậu nhốt mình trong phòng khóc một ngày một đêm.

Làm vậy... Là sai sao ?

19.

Diệp Tu khẽ thở dài một tiếng.

Lâu rồi không thấy Tiểu Chu, hắn cứ nghĩ mình sẽ bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng không, vừa thấy cậu, tim hắn liền loạn nhịp, nếu không phải trong phòng có đông người, Diệp Tu liền chạy tới ôm cậu thật chặt.

Không sao, như vậy có thể khiến hắn tỉnh táo hơn để có thể đối mặt với Chu Trạch Khải.

Đã một thời gian dài.... Không được gần em ấy...

Diệp Tu hít sâu một hơi, cảm nhận mùi hương của Chu Trạch Khải.

Cảm giác này, vô cùng ấm áp.

20

Ánh đèn dìu dịu chiếu lên khuôn mặt Diệp Tu. Hắn nhắm mắt lại, Chu Trạch Khải đang ở bên hắn.

A, kệ mọi thứ, ngủ một giấc thật ngon đã.

Diệp Tu đột nhiên cảm thấy ánh đèn tối đi, hắn khẽ cười: Tiểu Chu vẫn thân mật như vậy há.

Giấy tiếp theo, khí tức của Chu Trạch Khải tràn ngập quanh Diệp Tu, một giây nữa, thứ mềm mềm nào đó đụng vào môi hắn.

Diệp Tu mở mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của Chu Trạch Khải đối diện hắn.

Lông mi cậu nhẹ nhàng run rẩy, môi nhẹ nhàng chạm vào Diệp Tu. Vừa thành kính vừa dè dặt.

Diệp Tu cười, vươn tay ôm cổ Chu Trạch Khải

Như vậy, thật tốt.

Có thể bên em, thật tốt quá.

21

Buổi tối hôm đó, tất cả tuyển thủ nhà nghề cùng với những người hâm mộ đều biết Chu Diệp come out.

Nguyên nhân sao, là Chu Trạch Khải đăng lên weibo.

Chu Trạch Khải V: Tiền bối, thích.

Ngay sau đó Diệp Tu share cùng caption.

Diệp Tu V: Anh cũng thích Tiểu Chu. //@ Chu Trạch Khải V: Tiền bối, thích.

Các tuyển thủ kinh hãi, ban ngày các người tung hường đủ rồi, buổi tối tha cho tui đi.

Fan hâm mộ sôi trào, fangirl thuyền Chu Diệp mừng rối rít gào thét, còn thuyền Vương Diệp Dụ Diệp Hàn Diệp Phương Diệp các loại thì gào khóc. Mà chủ nghĩa All Diệp khích lệ các đại thần khác nhanh chóng bắt lấy Diệp thần để hahahahaha.

Mà đương sự lại hoàn toàn không biết, sau khi đăng 2 tin lên weibo liền mặc kệ tất cả, mặc kệ câu hỏi của mọi người, mặc kệ Hoàng Thiếu Thiên đang đập cửa kêu gào.

Hai người nằm cạnh nhau, Chu Trạch Khải ôm eo Diệp Tu, lẳng lặng nhìn hắn. Ừm, mọi chuyện như vậy thật tốt.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com