[Chu Diệp] Tỉnh dậy trên giường của gương mặt liên minh, làm sao đây
Sáng sớm, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua ô cửa sổ rọi vào phòng, lại bị rèm cửa chặn lại, làn gió nhẹ nhàng thổi qua, khiến rèm cửa bay tới bay lui. Ánh mặt trời từ khe hở này len lỏi vào phòng, cuối cùng hất vào trong phòng, hất tới... hai người đang ôm nhau ngủ trên giường.
Diệp Tu bị ánh nắng làm cho lóa mắt mà bừng tỉnh.
Hắn trợn mắt thứ đầu tiên nhìn thấy là tấm rèm. Không đúng, cái này đâu phải là rèm phòng mình? Đùa hả, đây là đâu vậy trời?
Diệp Tu cựa người muốn ngồi dậy, kết quả bị người phía sau ôm càng chặt hơn.
Diệp Tu nghiêng đầu nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Chu Trạch Giai. Ánh nắng rọi vào mặt cậu, ôn hòa tựa như thiên sứ.
Diệp Tu nhìn đến có chút ngây người.
Nhưng sau đó lại lắc lắc đầu, không đúng, vì sao mình lại ngủ cùng Tiểu Chu? Lại còn không mặc quần áo?!
Không thể nào...? Diệp Tu nghĩ đến tình huống xấu nhất.
Hắn tiếp tục giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của Chu Trạch Giai. Có điều càng giãy giụa, Chu Trạch Giai lại ôm hắn chặt hơn, giống như muốn đem hắn hòa tan vào máu thịt vậy.
Diệp Tu từ bỏ giãy giụa, vừa mới giãy giụa khiến cơ thể hắn rất đau nhức. Hắn bắt đầu nghĩ tới việc phải giải thích thế nào khi Chu Trạch Giai tỉnh dậy.
...
Đợi một lúc lâu, Diệp Tu mơ mơ màng màng muốn ngủ, kết quả đúng lúc này, cái ôm của người phía sau chợt buông lỏng, kèm theo một thanh âm kinh ngạc: "Tiền... Tiền bối?!"
Diệp Tu bị giọng nói kinh ngạc này làm giật mình, xoay người lại liền đối mặt với Chu Trạch Giai, không suy nghĩ gì mà nói: "Tiểu Chu... Nói ra có lẽ em sẽ không tin, tuy anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thật sự là em ôm chặt không cho anh đi."
Nói xong Diệp Tu liền hối hận, madan đây không phải những gì tôi muốn nói! Mặt Diệp Tu xám như tro tàn.
Kết quả liền thấy Chu Trạch Giai xoay người đem Diệp Tu đè dưới thân. Bầu không khí lại tiếp tục xấu hổ, Diệp Tu đang muốn làm giảm bớt sự xấu hổ này, kết quả lúc này cửa liền mở ra.
"Đội trưởng, sao hôm nay cậu..." Người đến là Giang Ba Đào, vừa nói được một nửa liền ngừng lại. Giang Ba Đào sửng sốt, phản ứng kịp, "Cái kia... Hai người cứ tiếp tục." Nói xong liền bùng nổ tốc độ tay đóng cửa lại.
Nhầm rồi, cậu nghe anh giải thích cái đã! Diệp Tu còn chưa kịp giải thích, người ta đã đi rồi. Tuyệt đối là hiểu lầm! Diệp Tu vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
"Tiểu Chu, anh... Ưm..." Mới vừa quay đầu muốn nói gì đó với Chu Trạch Giai, miệng đã bị chặn lại.
Sau đó, các đồng râm hiểu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com