[Chu Dụ] Name (H)
Tác giả: 咻咻咻咻咻
"A..............." Dụ Văn Châu cắn chặt môi dưới nhưng không khống chế được thoát ra tiếng rên rỉ, liền hơi nhíu nhíu lông mày
Chu Trạch Khải ở phía sau kịch liệt tiến vào, vật nóng rực không ngừng thâm nhập ma sát trong vách thịt, mỗi lần đụng đều là tiến vào nơi sâu nhất, thô bạo đè lên phần mẫn cảm phía trong. Giông như chưa đạt được mục đích thì sẽ không dừng lại
"tiểu Chu......." Cuối cùng chịu không nổi động tác thô bạo của Chu Trạch Khải, Dụ Văn Châu cắn răng gian nan mở miệng
"Tên" Chu Trạch Khải một tay đè lên bả vai, một tay nắm lấy dục vọng đang muốn phun trào của Dụ văn Châu, tàn nhẫn chặn lên quy đầu
"Buông tay! Chu Trạch Khải cậu bỏ tay ra......" Cao trào sắp tới lại không thể bắn, Dụ Văn Châu gấp đến độ lớn tiếng quát
"Tên" Bất kể là trong Vinh Quang hay ngoài đời, Chu Trạch Khải cá tính trầm mặc cực kỳ khác biệt với phong cách mạnh mẽ trên sân đấu cũng như trên giường được phô ra không hề che dấu. Tay khẽ động, không hề thương tiếc đè lấy quy đầu, ngón tay lại không ngừng trêu chọc dục vọng bức bối của người kia, tay còn lại vòng lên phía eo mẫn cảm của Dụ Văn Châu chậm rãi khiêu khích
"Trạch.....Trạch Khải......bỏ ra, xin cậu......" Dục vọng che lấp lý trí, Dụ Văn Châu gian nan nghiêng đầu, khóe mắt ngập nước nhìn về phía Chu Trạch Khải, tuân theo yêu cầu của cậu mà mở miệng gọi hai chữ kia
Giống như cuối cùng cũng có thể nghe thấy tên của mình, Chu Trạch Khải hít sâu chậm rãi thu lại tám phần thô bạo, tay ở dưới hạ thân cũng buông ra. Cậu vòng tay qua cổ, nâng đầu Dụ Văn Châu lên, khiến cho anh run rẩy cong nửa người lên quay đầu hôn lên môi cậu
"........Trạch Khải.... động....." Cảm giác trống rỗng rất khó chịu, Dụ Văn Châu vòng tay qua gáy Chu Trạch Khải, khẽ cắn lên môi người kia lại không ngừng đung đưa eo khiêu khích. Chu Trạch Khải nhíu mày, quỳ trên giường mạnh mẽ đè người kia xuống
Phía trong đột nhiên bị tấn công, Dụ Văn Châu nhất thời thấy trước mắt đều tối sầm, chỉ có thể phối hợp theo động tác của Chu Trạch Khải, cảm nhận tinh dịch ở phía trong mạnh mẽ lấp đầy
"Cậu...phát điên vì cái gì........." Dụ Văn Châu mềm nhũn vô lực nằm trên giường, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn đụng đậy
Tối nay là thi đấu giao hữu trên sân nhà Luân Hồi, Lam Vũ thắng. Vốn dĩ đây chỉ là trận đấu giao hữu bình thường, nhưng vẻ mặt Chu Trạch Khải ở chỗ ngồi cũng không tốt lắm, sau khi nói nhỏ cùng Giang Ba Đào thì yên lặng rời đi. Dụ Văn Châu không để ý nhiều, đối với trận đấu lần này khá hao tâm tổn sức, cảm thấy hơi mệt nên muốn trở về nghỉ ngơi trước. Sau khi dặn dò thành viên Lam Vũ không nên nháo quá đến khùng để sáng mai còn phải lên máy bay thì tự mình trở về khách sạn. Vừa mới bước ra khỏi thang máy tầng trệt thì đã bị Chu Trạch Khải dùng sức kéo vào trong lồng ngực
Sau đó liền cùng nhau làm loạn cả một đêm
"........Xin lỗi" Thương Vương có chút đau lòng cầm khăn ấm cẩn thận lau cho Dụ văn Châu, phía đùi non vốn dĩ trắng nõn nổi lên một mảng vết bần tím, miệng huyệt phía sau cũng sưng đỏ, khăn vừa đụng vào Dụ Văn Châu bị đau lập tức rụt lại "Xin lỗi.... không chịu được"
"Không chịu được cái gì?" Dụ Văn Châu chỉ quần áo của mình, để Chu Trạch Khải lấy ra một gói thuốc nhỏ, bên trong là ít dược phẩm. Sau khi cả hai tiến vào xác địng quan hệ yêu đương thì vì chiến đội mà không có cách nào thường xuyên gặp nhau, Dụ Văn Châu cũng sớm biết mỗi khi gặp đều không thể bỏ qua việc lăn lộn trên gường. Nhưng vì có thể tỏ ra bình thường thuận lợi về thành phố G, tất nhiên không thể vì cơ thể bản thân mà cân nhắc tiết chế, hơn nữa Chu Trạch Khải trước nay đều rất ôn hòa, chưa từng có loại hành vi như thế này
".........Tên.." Ngón tay lấy một ít cao dược, nhẹ nhàng giúp Dụ Văn Châu bôi thuốc. Chu Trạch Khải cũng vì bản thân bỗng nhiên mất lý trí mà khó chịu "Không gọi tên"
Chỉ vì như thế? Nghe đến lý do vì sao Chu Trạch Khải tối nay hành động bất thường, Dụ Văn Châu ngây người mất một lúc. Sau đó không nhịn được phì cười, cười run rẩy ngã sang một bên. Thế nhưng động tác cười quá lớn liền đụng đến vết thương, đau đến mức lập tức nằm sấp lại nhỏ giọng rên rỉ
"Khụ.....Ha ha ha xin lỗi.......... ha ha, tiểu Chu đây là đang ghen sao?" Quả thật trước giờ mình luôn gọi Chu Trạch Khải là tiểu Chu, cảm thấy đây là một cách gọi khá thân mật, đối với đồng đội xung quanh anh đều dùng gọi tên, Thiếu Thiên, Cảnh Hi, Hãn Văn.... lại không nghĩ tới Chu Trạch Khải vì chuyện đó mà không vui "Không thích tôi gọi là tiểu Chu sao?"
Bị người kia trêu chọc, Thương Vương ngồi xổm trên mặt đất cực kỳ ủy khuất lắc đầu "..............không phải.."
Cũng chỉ là cậu để ý, cũng muốn nghe tên của mình được phát ra từ miệng Dụ Văn Châu, muốn nghe thanh âm ôn hòa mang theo ý cười đó nói ra hai chữ kia
"Yêu thích.... nhưng vẫn muốn nghe" Cũng thích được gọi là tiểu Chu, giống như cảm giác được cưng chiều, rất thích lúc ở trên giường Dụ Văn Châu nhẹ giọng mở miệng gọi tiểu Chu.. Nhưng cũng thực sự.. rất muốn nghe được hai chữ kia
"Trạch Khải" Dụ Văn Châu cúi đầu sát bên tai Chu Trạch Khải, ôn hòa mở miệng gọi "tiểu Chu, Chu Trạch Khải"
Muốn nghe bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề, tôi nguyện ý gọi cho cậu nghe
Hoàn
on-c���[�j
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com