Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Dụ Ngụy] Dụ Văn Châu hôn trộm Ngụy Sâm 3 lần, cả 3 đều bị Ngụy Sâm phát hiện

1.

Nếu phải nói thích Ngụy Sâm từ khi nào, Dụ Văn Châu thật sự không nhớ.

Lúc còn trẻ quá mơ hồ, cũng quá tùy tiện, lúc nào cũng u u mê mê như một giấc mộng. Hắn chỉ nhớ lần đầu tiên thấy Sách Khắc Tát Nhĩ trên ti vi đẹp đẽ khống chế sàn đấu và thao tác tỉ mỉ thắng thi đấu đoàn đội, đội trưởng Lam Vũ nhìn có vẻ lôi thôi lếch thếch giơ cao thật cao thẻ tài khoản, đối mặt với tiếng hò reo dời núi lấp biển của fan hâm mộ, cười tùy ý lại có vẻ khoe khoang.

Trong mắt y lóe lên ánh hào quang, khiến Dụ Văn Châu bỗng nhiên động tâm, cho dù không loại trừ một số nguyên nhân khác như kỹ năng ngầu lòi của Sách Khắc Tát Nhĩ và thanh xuân cực kỳ nhiệt huyết sôi nổi, Dụ Văn Châu chớp mắt đưa ra một quyết định chưa từng có.

Thế là hắn thuyết phục cha mẹ, một mình đến trại huấn luyện Lam Vũ, thông qua tuyển chọn, đứng trước mặt Ngụy Sâm.

Khi đó Ngụy Sâm cùng lắm chỉ mới hơn 20 tuổi, mặc dù kỹ năng bỉ bựa không hạn cuối đã max, cuối cùng vẫn chỉ là giữ lại nhiệt huyết thanh xuân. Y đứng giữa một đám thanh niên trẻ măng, người cao hơn cả đoạn lớn, vì thế lúc nói chuyện tự nhiên cho mình là trưởng lão, y nói thấy đám nhóc mấy đứa có chí tiến thủ mạnh mẽ như vậy anh đây rất an tâm, bài khảo sát của mấy đứa anh cũng xem qua rồi, những thanh niên ở đây đều rất có thực lực! Cố gắng lên há, tương lai của Lam Vũ chúng ta giao cho mấy đứa cả đó!

Được! Ngụy lão đại!

Khích lệ tinh thần rất hữu dụng, đám trẻ tuổi chỉ hận không thể gào xé họng để bày tỏ quyết tâm, trong đó khoa trương nhất là chàng trai đứng trước mặt Ngụy Sâm, trông dáng vẻ thông minh nhanh nhẹn, còn được kể lại là tự tay Ngụy Sâm mang về từ game online.

Dụ Văn Châu cũng gào theo, nhưng giọng nói rất nhanh bị chôn vùi dưới nhiều âm thanh đinh tai nhức óc.

Hắn đứng ở tốp người cuối cùng, phía trước có mấy thằng cao hơn cản trở tầm mắt, khiến hắn dường như không thấy được mặt Ngụy Sâm. Nhưng hắn vẫn thấy rõ đôi mắt kia, ánh mắt lấp lánh hào quang như trong ti vi, được khảm trên khuôn mặt không đến nỗi đẹp trai của Ngụy Sâm, có vẻ không ăn khớp lắm, nhưng lại rung động lòng người.

Dụ Văn Châu nghĩ, nếu ánh mắt đó nhìn đến mình thì tốt biết bao, trong lòng muốn được khen ngợi rất nhiều, sau đó bọn họ có thể cùng sánh vai chiến đấu trên sân.

Vì vậy hắn không ngừng cố gắng, cho dù tốc độ tay tạm chấp nhận luôn khiến hắn trót lọt qua vách đá chênh vênh, cho dù bị người xung quanh cười nhạo là theo đuổi vị trí cuối cùng, cho dù mỗi lần tới trại huấn luyện Ngụy Sâm luôn dành phần lớn thời gian để chỉ bảo Hoàng Thiếu Thiên, hắn vẫn chưa từng từ bỏ. Cũng may hắn thông minh hơn người, tâm tư kín đáo, suy nghĩ trưởng thành và cặn kẽ về chiến thuật ứng chiến khiến hắn lần nào cũng có thể mạo hiểm vượt qua được bài kiểm tra, rốt cuộc kiên trì tới cùng.

Đồng thời, ánh mắt năm ấy hắn không kiềm chế được đuổi theo, những sùng bái và ngưỡng mộ ngày đêm, dần dần trở nên khác biệt, giống như rượu được ủ kín trong lọ lâu năm bắt đầu lên men.

Sau đó, Dụ Văn Châu nghĩ, nếu ánh mắt ấy chỉ nhìn mình thì tốt biết bao.

Ánh mắt chỉ khi nhìn Vinh Quang mới lấp lánh, nếu khi đối diện mình cũng xuất hiện thì tốt biết bao.

2.

Lần đầu tiên trộm hôn Ngụy Sâm, là lúc vẫn còn ở trại huấn luyện.

Hôm đó Ngụy Sâm hướng dẫn Hoàng Thiếu Thiên đến rất khuya, mặc dù chủ yếu là hai thầy trò nói tràng giang đại hải, tật nói lao của Hoàng Thiếu Thiên được trình diễn đầy đủ, đến cuối cùng hai thầy trò nhịn không được ngồi lim dim trên ghế huấn luyện.

Dụ Văn Châu khi đó đã thầm mến Ngụy Sâm, mỗi lần Ngụy Sâm đến trại huấn luyện hắn đều không bỏ qua, hơn nữa mỗi đêm hắn đều tự luyện tập thêm sau huấn luyện thường ngày, do đó hôm nay cũng chỉ ngồi trong góc phòng huấn luyện mở PC, chờ huấn luyện của 2 thầy trò kia kết thúc.

Cho đến khi nghe được tiếng kêu nhỏ của Hoàng Thiếu Thiên, Dụ Văn Châu mới nhận ra hai người này hình như ngủ xừ nó rồi. Hắn rón rén đi tới, đầu tiên là quan sát dung nhan khi ngủ của chàng trai tiên phong nói mình là 'theo đuổi vị trí cuối cùng' – Hoàng Thiếu Thiên, sau đó mới dời ánh mắt tới mặt Ngụy Sâm bên cạnh.

Trên màn hình máy tính vẫn là hình tượng Vinh Quang, ánh sáng xanh tối phả ra từ màn hình, chiếu lên mặt Ngụy Sâm. Khuôn mặt lôi thôi lếch thếch thường ngày giờ đây trở nên dịu dàng, phía dưới hốc mắt có một vòng thâm quầng sâu hoắm, trên cằm cũng xuất hiện vụn gai góc của tuổi trẻ, dường như y ngủ không quá sâu, chân mày hơi nhíu lên, mi tâm tạo hình chữ "xuyên" nhàn nhạt. ( 川 )

Ánh sáng từ máy tính tỏa ra phác họa khái quát khuôn mặt y, trong mắt Dụ Văn Châu lại hấp dẫn đến bất ngờ.

Thanh niên 17 18 tuổi, hoàn toàn mơ hồ đối với vấn đề dậy thì và ham muốn dần hình thành. Đối tượng ngày đêm mình mong nhớ hôm nay ngủ trước mắt mình, những tà niệm không thể kiềm soát dường như chen lấn giãy dụa trong đầu Dụ Văn Châu.

Dụ Văn Châu cảm thấy hơi xa lạ lại khó chịu, nhưng cũng mơ hồ khiến hắn hào hứng. Hắn gần như điên dại nhìn chằm chằm cặp môi hơi khép mở của Ngụy Sâm, một khép một mở, hơi cong lên, xém nữa thiêu đốt lý trí cuối cùng của hắn.

Đến khi hắn kịp nhận ra, môi của hắn đã áp lên môi Ngụy Sâm, xúc cảm không tính là mềm mại truyền tới môi hắn, khiến hắn không dám thở mạnh.

Hắn nín thở, mở to hai mắt, cẩn thận quan sát biểu cảm khuôn mặt Ngụy Sâm.

Tâm tình vừa kích thích lại vừa thỏa mãn truyền lại thông qua nhịp tim dồn dập, Dụ Văn Châu cảm giác Ngụy Sâm vẫn chưa tỉnh, tệ hại hơn len lén dùng môi sượt qua khóe miệng y.

"Hm..." Ngụy Sâm phát ra tiếng ngâm.

Dụ Văn Châu lập tức đứng dậy, đồng thời, hắn thấy Ngụy Sâm mở mắt.

"Ngụy đội." Dụ Văn Châu chỉ sững sờ một giây ngắn ngủi, lập tức ung dung mở miệng cười nói, "Trễ lắm rồi, anh đã muốn về nghỉ ngơi chưa?"

Xúc cảm vẫn thoang thoảng trên môi, Ngụy Sâm mím mím môi, nghi ngờ nhìn chàng trai trước mặt.

Trông rất trẻ, nhìn cũng rất quen mắt, hẳn là người trong trại huấn luyện. Ngụy Sâm thầm nghĩ, nhưng vừa nãy thằng này làm gì vậy?

Y thấy Dụ Văn Châu đứng trước mặt mình, liên tục duy trì nụ cười khéo léo, không giống như mấy đứa nhóc thích đùa dai, liền nén xuống suy nghĩ kia. Y đứng lên hắng giọng, nhìn thiếu niên vóc người đã gần như cao bằng mình, chỉ chỉ Hoàng Thiếu Thiên vẫn còn ngủ say bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Vậy anh về trước. Cậu là thanh niên trong trại huấn luyện? Vậy giúp anh mang thằng nhóc này về há."

Dụ Văn Châu ngẩn người, sau đó cười nói: "Được Ngụy đội, anh đi về cẩn thận."

Ngụy Sâm không nói thêm gì nữa, xoay người vẫy tay, mặc áo khoác sải bước ra ngoài.

Dụ Văn Châu nhìn bóng lưng y khuất dần, lúc này mới đưa tay lên sờ môi mình. Hắn thất thần cười lên, sau đó cúi người nhấc Hoàng Thiếu Thiên đang ngủ say lên.

Thu hoạch bất ngờ. Dụ Văn Châu nghĩ, có vẻ thấy thỏa mãn.

3.

Lần thứ hai hôn trộm Ngụy Sâm, là sau khi Ngụy Sâm tuyên bố giải nghệ.

Lần đó Ngụy Sâm thua hắn liền ba ván mô phỏng thi đấu, gần như khiến Hoàng Thiếu Thiên hận hắn đến ngứa răng ngứa lợi. Giữa chừng xuất hiện việc bị tìm rõ ngọn ngành không phải chưa từng xảy ra, nhưng Dụ Văn Châu cũng không quá quan tâm, càng không hối hận vì điều đó.

Bất luận là trong Vinh Quang hay dưới sự chú ý của Ngụy Sâm.

Hắn thích Vinh Quang, mặc dù nhân tố tác động ban đầu là kỹ năng ngầu lòi sau mấy năm học hỏi dưới tình huống mỗi ngày gần như đã bị mài mòn hết, nhưng may mắn biết bao, nhiệt huyết ban đầu chưa từng phai nhòa theo thời gian. Mà cùng lúc đó, hắn lại luyện tập thêm lại nỗ lực thêm ngày này qua ngày khác, cuối cùng cũng khiến Ngụy Sâm nhìn thấy hắn, nhớ được tên của hắn.

Dụ Văn Châu.

Hắn vẫn nhớ như in ngày Ngụy Sâm gọi tên mình, từ vẻ mặt khi ấy đến độ cong đôi môi khi đóng mở.

Không cam lòng, tiếc nuối, lo lắng, khen ngợi, mong đợi, còn có rất nhiều thứ hắn không thể đọc được.

Ngụy Sâm cho rằng y che giấu rất giỏi, nào ngờ những ưu tư đó đã tự quyết định lấy mắt y làm cửa sổ tâm hồn để thổ lộ, toàn bộ đều bị Dụ Văn Châu nhìn thấy hết.

Đó là lần đầu tiên Ngụy Sâm đọc hoàn chỉnh tên hắn, thế nhưng trong hoàn cảnh này dường như lại tượng trưng cho cảnh chuyển giao thời đại cũ mới.

Nhưng ngay tại khoảnh khắc đó, nội tâm Dụ Văn Châu vui vẻ cực độ.

Hắn cảm thấy hắn đã làm được rồi, hắn cuối cùng cũng có thể cùng Ngụy Sâm đứng trên một đấu trường, cho dù hắn có là người dự bị ngồi trên ghế lạnh băng băng, còn tốt hơn nhiều so với việc chỉ có thể ngồi trong trại huấn luyện xem đi xem lại video của Sách Khắc Tát Nhĩ.

Phòng huấn luyện rất yên tĩnh, ngay cả tiếng người hít thở nhè nhẹ cũng không thể nghe thấy, chung quy kết quả đều làm mọi người sợ hãi. Dụ Văn Châu cảm thấy mình muốn nói gì đó, cũng cần phải nói gì đó, vì vậy hắn đứng lên, vẫn nở nụ cười nhàn nhạt khéo léo, giống như màn đêm đen kịt chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình máy tính ở phòng huấn luyện, bình tĩnh nói: "Cảm ơn tiền bối chỉ giáo."

Sau đó hắn nhìn thấy Ngụy Sâm miễn cưỡng mỉm cười.

Song, tất cả thay đổi giống như một tia chớp đánh úp khiến Dụ Văn Châu không kịp đề phòng.

Họp báo, tuyên bố giải nghệ, rời đi.

Hàng loạt hành động của Ngụy Sâm khiến mọi người bận tối mắt tối mũi.

Hoàng Thiếu Thiên lục tung các xó xỉnh của Lam Vũ cũng không thể tìm ra được cách liên lạc mà cậu cho rằng Ngụy lão đại sẽ để lại cho cậu, sau đó trở về phòng đóng sầm cửa, xem video họp báo Ngụy Sâm giải nghệ mà òa khóc.

Khi đó, Hoàng Thiếu Thiên căm hận Dụ Văn Châu gần như đạt tới đỉnh điểm, thậm chí khi lần đầu tiên Dụ Văn Châu sử dụng Sách Khắc Tát Nhĩ còn xông thẳng tới giật thẻ tài khoản.

Cũng may tính cách thiếu niên này rất thẳng thắn không ngại ngùng, sau vài lần phối hợp đoàn đội thành công cũng khiến Hoàng Thiếu Thiên thấy được tài năng của Dụ Văn Châu, hơn nữa cân đối quản lý nội bộ chiến đội, mối quan hệ của hai người mới dần dần được xoa dịu. Rất nhiều lần sau đó, Hoàng Thiếu Thiên luôn hỏi Dụ Văn Châu, ngay lúc Ngụy lão đại bị anh đánh bại sau đó cuốn gói rời đi, anh rốt cuộc cảm thấy thế nào? Lúc họp báo em cũng không thấy anh, khi đó anh nơi mô?

Cảm thấy thế nào? Ở đâu?

Dụ Văn Châu cười, tùy tiện tìm đề tài đánh trống lảng, sau đó lúc huấn luyện chiến đội, hắn một mình đối diện với máy tính, nhớ tới lời Hoàng Thiếu Thiên nói.

Hắn không nói cho Hoàng Thiếu Thiên biết, bởi vì ban đầu khi nghe được tin Ngụy Sâm tuyên bố giải nghệ hắn đã khủng hoảng và không tin vào mắt mình, giống như một thứ trong tầm tay chờ đợi đã lâu, nhưng khi hắn đưa tay đón lấy, lại phát hiện đó chỉ là mộng tưởng.

Hắn không tin nổi quyết định này của Ngụy Sâm, cho nên một mực chờ sau khán đài của buổi họp báo, bởi hắn biết nếu Ngụy Sâm đã quyết định như vậy nhất định sẽ nhân dịp bỏ đi càng sớm càng tốt.

Đúng như dự đoán, giọng Ngụy Sâm ngừng lại chưa được bao lâu, Dụ Văn Châu liền thấy Ngụy Sâm xách túi hành lí đơn giản xuất hiện trong tầm mắt mình.

Khi Ngụy Sâm thấy hắn cũng ngẩn tò te, nhưng rất nhanh y khôi phục biểu cảm. Y ngậm điếu thuốc vừa châm lên, dáng vẻ cà lơ phất phơ hoàn toàn không giống vừa mới quyết định chuyện đại sự trong đời.

"Dụ Văn Châu." Ngụy Sâm nói, vì nói chuyện nên tàn thuốc lá run run rơi xuống đất, "Cố gắng lên, lão phu giao Sách Khắc Tát Nhĩ cho cậu."

Dụ Văn Châu không lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm Ngụy Sâm, trên mặt không mang tí tẹo ý cười nào.

Dường như là lần đầu tiên thấy Dụ Văn Châu không mỉm cười, biểu cảm trên mặt Ngụy Sâm cũng cứng nhắc, y giơ tay lên kẹp điếu thuốc rít một hơi thật dài, sau đó hung hăng ném đầu lọc xuống đất.

Ngụy Sâm vốn dĩ không phải người có tính khí tốt đẹp gì, vốn dĩ căn cứ vào suy nghĩ sớm tụ sớm tan mà khách khí với mọi người đến tận bây giờ, hở ra là bị Dụ Văn Châu chọc cho tức điên máu. Giọng y trở nên không quá tốt, cau mày nhìn chằm chằm Dụ Văn Châu nói: "Làm sao?"

Dụ Văn Châu không lên tiếng, tiến thêm một bước ôm Ngụy Sâm vào lòng.

Không giống như kiểu ôm của anh em đơn thuần, chứ đừng nói gì là ôm tiền hậu bối, Ngụy Sâm ngây một hồi mới nhận ra mình bị đôi tay của thanh niên đã cao hơn mình 1 2 centimet này mạnh mẽ ôm lấy, hắn ôm với lực lớn, Ngụy Sâm giãy giụa vài cái, nhưng chỉ miễn cưỡng tạo ra được một kẽ hở giữa hai người.

"Mẹ nó cậu đang làm gì?" Ngụy Sâm cả giận, gập đầu gối đạp Dụ Văn Châu một cái, nhưng đổi lại là thằng này ôm chặt hơn.

Y nghe được Dụ Văn Châu bên tai thấp giọng gọi mình: "Ngụy đội, tiền bối... Ngụy Sâm."

"WTF? Dụ Văn Châu?!"

"Em thích anh."

Gần như cũng trong lúc đó, môi của hắn nhẹ nhàng áp lên gò má Ngụy Sâm.

Dụ Văn Châu cảm nhận rõ ràng người trong lòng cứng ngắc, sau đó gần như phẫn nộ đẩy hắn ra.

Mặt Ngụy Sâm đỏ lên, không biết là vì tức giận hay vì nguyên nhân khác, hắn siết chặt tay quai túi hành lí, sau đó hít sâu một hơi ổn định cảm xúc.

"Dụ Văn Châu." Ngụy Sâm nói, "Nể tình mày vẫn còn là một thằng nhóc mồm còn hôi sữa nên lão tử sẽ bỏ qua cho mày lần này, nói linh tinh gì anh coi như chưa nghe. Mày muốn anh nhớ kĩ từ nay về sau người thao tác Sách Khắc Tát Nhĩ chính là mày, bất kể tình muốn nào cũng cmn không được quên."

Toàn nói mấy chuyện không liên quan.

Ánh mắt Dụ Văn Châu tối sầm, nét mặt lại trở về vẻ bình tĩnh thường ngày, giống như trẻ con không cam lòng. Hắn nhìn mặt Ngụy sâm, mở miệng, cuối cùng lại chẳng nói gì.

"Có nghe thấy không!" Ngụy Sâm cất giọng hỏi.

"Em biết rồi, Ngụy đội."

Không biết qua bao lâu, khi lại bốn mắt nhìn nhau, Ngụy Sâm lại thấy Dụ Văn Châu luôn luôn mỉm cười quen thuộc. Chỉ là không biết tại sao, khi nhìn thấy nụ cười đó, lòng y phút chốc quặn đau, giống như đột nhiên co thắt lại, sau đó trở về quỹ đạo.

"Được, vậy tương lai Lam Vũ giao cả cho cậu."

Ngụy Sâm đi qua Dụ Văn Châu, giống như đêm nào ở trại huấn luyện năm ấy, y quay lưng lại với Dụ Văn Châu, vẫy vẫy tay, xách túi sải bước về phương xa.

4.

Sau vài năm, bọ họ cũng không còn liên hệ.

Mãi đến lúc Diệp Tu giải nghệ, chạy vào game đợi thời quay lại, khuôn mặt râu ria xồm xàm của Ngụy Sâm lại xuất hiện trên màn hình máy tính, Dụ Văn Châu mới ngỡ ra mình thao tác Sách Khắc Tát Nhĩ đã nhiều năm lắm rồi.

5.

Lần thứ ba hôn trộm Ngụy Sâm là sau khi chiến đội Quốc gia thắng lợi trở về.

Mùa 10, Hưng Hân đoạt quán quân, Ngụy Sâm giải nghệ, chiến đội quốc gia cũng lên đường sau đó. Mùa hè năm 2015 chắc chắn là nét bút mạnh mẽ nhất lưu lại trong lịch sử Vinh Quang.

Hưng Hân có chị chủ đại gia chống lưng, thành công bước chân vào liên minh Polyme sau Nghĩa Trảm, kế đó còn dẫn cả đội qua Zurich quẩy một tháng. Phần Ngụy Sâm, tuy thể lực không thể nào so với lớp trẻ trong liên minh, nhưng tính trẻ con vẫn đủ xài, lúc không thi đấu liền cầm đầu đám Bánh Bao La Tập Kiều Nhất Phàm đi đây đi đó, thăm thú các điểm du lịch ở Zurich, coi đây là lần đầu cũng như lần cuối chị chủ chịu chi mạnh.

Sau khi đội tuyển Trung Quốc toàn thắng, Phùng chủ tịch vui như mở hội, thương lượng với Lâu Quan Ninh việc bao trọn nhà hàng lớn nhất phố Hoa Kiều mở tiệc chiêu đãi tất cả tuyển thủ trong liên minh.

Ngày thường đều là mấy thằng khỉ gặp mặt là trêu trêu ghẹo ghẹo, nay lại đăng quang Vinh Quang cấp thế giới, nên rất mau có thù xóa thù, oán mấy cũng thành anh em, Hoàng Thiếu Thiên quàng cổ Vương Kiệt Hy hi hi ha ha nói Chội ôi Mắt Bự tui phát hiện mặt nghiêng của ông bá cháy luôn đó chứ ha ha chỉ là mặt nghiêng thôi nha, tuy tửu lượng Diệp Tu là số âm nhưng vẫn cầm một chén rượu đến mời lão Hàn rồi sau đó bị Lam Hà tha về phòng. Tiệc chúc mừng lại giống như chiến trường, vương quốc trò chơi, trong lòng thì gào quy hiểm bmr chờ chút đi mấy ba nhưng thực tế thì bị cuốn vào cuộc chơi đi chơi lại mấy lần, kết quả ai nấy quặt quẹo mỗi người một chỗ, còn để các em gái chưa say vả đến tỉnh rượu rồi xiêu xiêu vẹo vẹo dắt díu nhau về phòng.

Ngụy Sâm nhờ nhai đi nhai lại câu "Bố đây là người lớn không chơi với bọn nhóc tụi mầy" mà tránh được kha khá rượu, tuy cũng có hơi men, nhưng cũng xem là tỉnh nhất đám lúc bấy giờ. Y xách Bánh Bao về phòng, thầm nghĩ cuối cùng bố đây cũng có thể yên tĩnh nghỉ ngơi chút, nào ngờ khi mở cửa lại thấy mặt Dụ Văn Châu.

Trong thoáng chốc không khí như ngưng động, y nhìn đôi mắt mang theo men say của Dụ Văn Châu, chẳng hiểu cớ sao lại nhớ lại trận đấu cuối cùng trước khi xa cách.

Cùng lời tỏ tình không kịp trở tay ấy.

Ánh đèn trên hành lang khách sạn nhẹ nhàng rọi lên làn da trắng nõn giờ phút này còn chút phiếm hồng ưa nhìn của Dụ Văn Châu, nhờ men cồn đưa lối, ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn thẳng Ngụy Sâm, trong đôi mắt ấy như đong đầy bao nhớ nhung và sùng bái, còn có niềm vui sướng sau bao ngày xa cách, hết thảy cảm xúc đan quyện vào nhau thành một trận bão tuyết cuồn cuộn trong mắt hắn, rồi đổ bộ thẳng vào lòng Ngụy Sâm.

Hắn tỉ mỉ ngắm nhìn Ngụy Sâm, tựa như dùng ánh mắt vuốt ve từng li từng tí khuôn mặt của ai kia.

Cẩn thận, hoài niệm, lại đầy ắp thâm tình.

Ngụy Sâm thấy rượu đã phát huy tác dụng trên người người đối diện, còn mình cũng chẳng trẻ trung gì, chịu không nổi mấy ánh mắt như thế, y xấu hổ quay đi, cười ha hả nói, chu cha, lâu quá không gặp Văn Châu hen.

Đã lâu không gặp, Ngụy đội.

Rõ là giọng thanh niên lại giống như rượu ủ lâu năm, tỏa ra hơi ấm ra không khí, có chút say lòng người.

Ha ha, mấy năm qua, anh nhìn Lam Vũ và Sách Khắc Tát Nhĩ dưới sự dẫn dắt của chú thay đổi ngày càng tốt hơn, anh vui lắm.

Không khí hào hùng thế này Ngụy Sâm sao chịu nổi? Y cố bẻ lái, nhưng mỗi khi chạm đến ánh mắt tỉ mỉ cẩn thận kia của Dụ Văn Châu, lại thấy công dã tràng. Y đành bấm bụng đối diện ánh mắt Dụ Văn Châu, thầm nghĩ, bố đây cơm cũng ăn nhiều hơn mi mấy năm lẽ nào lại sợ bị mi nhìn đến lủng, sau đó liều mạng trừng mắt ám chỉ tâm ý đó.

Lâu rồi không gặp, quả nhiên trưởng thành nhiều thật.

Ừm.

Ấy mà, thằng khỉ Hoàng Thiếu Thiên vẫn nói lắm như thế ha ha, có phải ngày nào cũng lải nhải lải nhải bên tai chú không, chắc hồi mới phải gắng chịu lắm nhỉ...

Ngụy đội.

Ầy, năm đó anh già này bị nó hiếp nát cái tai cơ đấy, cũng lắm lần muốn bàn phải trái với nó lắm.

Ngụy Sâm.

Nếu không phải thấy kỹ thuật nó tốt, khi cướp quái còn có tí giống phong cách của anh đây, anh cũng không nghĩ...

Lời còn sót lại đều bị nghẹn ứ trong miệng.

Đầu lưỡi mang theo mùi rượu tiến quân thần tốc vào, Ngụy Sâm còn đang ngẩn ra đã bị thứ mềm mềm trong miệng làm càn quấn quít, tiếng nước trong khoang miệng ở hành lang không quá rộng tựa như bị phóng đại vô số lần đập vào màng nhĩ của Ngụy Sâm. Ngụy Sâm thật sự bị nụ hôn này làm rối bời, đến khi kịp phản ứng muốn đẩy Dụ Văn Châu ra, thanh niên đã cười híp mắt lui ra khỏi miệng y.

"Đm cậu ——" Phản ứng đầu tiên của Ngụy Sâm chính là hỏi thăm sức khỏe của liệt tổ liệt tông Dụ Văn Châu, muốn kêu lên lại bị người kia đưa tay bịt miệng.

Thanh niên mặt thỏa mãn vô cùng xán lại gần y, một tay che miệng y, một tay giơ ngón trỏ lên đặt trên môi như ra dấu nhỏ giọng. Hắn nhìn Ngụy Sâm vừa lúng túng vừa bực bội gật đầu mới chậm rãi bỏ tay ra.

Cái đcm cậu Dụ Văn Châu! Ngụy Sâm thấp giọng nói.

Vâng.

Con mẹ nó cậu còn vâng?!

Ngụy đội, em vẫn rất thích anh.

... Mẹ kiếp.

Em có thể theo đuổi anh không?

Éo! Sao bây giờ thanh niên cởi mở thế? Hay là nên nói cậu cố chấp quá rồi?

Cái đó cũng có thể.

Lão phu không đồng ý!

Em thích anh.

... Đm rồi rồi, đừng nói cái này nữa được không, da gà da vịt nổi hết lên rồi.

Vậy là đồng ý sao?

...Quần què!...

Đằng sau bọn họ, một cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

"Vờ lờ, tui vẫn nghĩ rằng Dụ đội thích Hoàng Thiếu!"

"Sao có thể, ổng đã thích lão Ngụy từ hồi ở trại huấn luyện rồi, chuyện thuở nào."

"Làm sao anh biết?"

"Anh là ai hả, bát quái liên minh chẳng lẽ không có anh?"

"...... Xùy xùy, chắc chắn là biết từ chỗ chị Mộc."

"Aiz tiểu Lam, chú không thể xem thường anh như thế."

"Aiya ai quan tâm anh, ngủ đê."

"Vừa ngủ lâu thế, tỉnh òi."

"Tui buồn ngủ!"

Tóm lại, Dụ đội đến giờ có lẽ đã tiến được bước đầu tiên.

Thật đáng mừng, thật đáng mừng.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com