Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mạc Diệp] Nấc cụt

Mạc Phàm ngày hôm nay ăn hơi nhiều.

Nguyên nhân khá đơn giản, vốn đang đói bụng, đúng lúc Trần Quả đưa mọi người đến quán ăn Tây Nam mới mở, Mạc Phàm lặng lẽ cảm nhận hương vị quê nhà, một mình cắm cúi ăn, ăn một lúc thì phát giác chung quanh mình yên lặng lạ thường, mọi người đang chăm chăm nhìn cậu.

Diệp Tu sau khi hút một điếu thuốc cảm thấy cuộc sống còn hơn tiên, Ngụy Sâm ngồi dựa ghế nhai tăm, Trần Quả và Đường Nhu ngồi nói chuyện quần quần áo áo trong lúc chờ Mạc Phàm ăn xong, mà Tô Mộc Tranh đang nhìn cậu tủm tỉm cười, sau đó đẩy đĩa thức ăn ra trước mặt cậu.

Mạc Phàm: "..."

Không ăn. Mạc Phàm chống bàn đứng lên.

"Không ăn sao, ăn thêm chút nữa đi." Kiều Nhất Phàm vội vàng đưa đĩa thức ăn trước mặt cho cậu.

Mạc Phàm: "..."

Mạc Phàm: "Tôi... hợ."

Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, sau đó đột nhiên không hẹn mà cùng nở nụ cười. Tô Mộc Tranh còn khá kín đáo che miệng, Ngụy Sâm thì cười đến mức ná thở, thiếu chút nữa nuốt luôn cây tăm, Kiều Nhất Phàm phúc hậu đưa cho Mạc Phàm một ly nước, kết quả mọi người lại càng cười vui vẻ hơn.

Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là thấy Mạc Phàm rất có ý tứ, hơn nữa thật sự khó có cơ hội cười Mạc Phàm, làn này không cười không biết phải đợi tới khi nào. Thôi không cười nữa, dù sao cũng cười đủ rồi.

Mạc Phàm mờ mịt nhìn mọi người.

Sau đó... cậu lại vang lên một tiếng hợ.

Lúc này ngay cả Diệp Tu cũng không nhịn được cười.

Ngộ chỉ muốn yên lành làm một Ninja đi nhặt mót, sao lại khó như vại...

Diệp Tu cười rộ lên, Mạc Phàm liền căng thẳng, trong lòng cậu rất thấp thỏm, luôn cảm thấy Diệp Tu cười đủ rồi, một giây sau lại muốn nói cậu không hiểu lời của anh, tựa như ngày đó không phải đem mình ngăn lại ở phòng chứa đồ lầu hai Hưng Hân, nói một lần khiến cho Mạc Phàm không cách nào phản ứng.

Cái gì mà anh thích cậu, cậu có nguyện ý gả cho anh không gì gì đó.

Mạc Phàm trong lòng cười nhạt, giỡn tôi à? Tôi là người dễ lừa vậy sao? (bèn kiêu ngạo ưỡn ngực) Có ai không biết chiến hạm kiên cố nhất Liên Minh Vinh Quang, Diệp Vinh Quang ạ!
Trong lòng cười nhạt như thế nhưng biểu lộ thì, Mạc Phàm thật sự là biểu cảm không ra, sau khi Diệp Tu nói xong, Mạc Phàm dùng hành động thực tế biểu đạt cậu không tin, rầm một tiếng đạp cửa bỏ chạy.

Đương nhiên, đại não vẫn không cách nào khống chế phản ứng sinh lý của cơ thể, ví dụ như lúc vô ý khám phá ra một bí mật nhỏ chẳng hạn. Diệp Tu tin tưởng nói rằng, thật ra cậu cũng thích anh nhỉ, Mạc Phàm liền lúc đó nhũn chân ra, đóng cửa cái rầm, thiếu chút nữa lăn từ cầu thang xuống.

Mẹ nó chứ, có người lừa gạt trẻ con!

Chuyện này nhắc tới cũng chỉ là việc riêng của hai người, Mạc Phàm không lên tiếng, cũng không tìm bạn bè nói chuyện, cứ im như hến, len lén giấu trong lòng thì tốt rồi, thế nhưng Diệp Tu không như cậu, Diệp Tu còn có đồng mưu.

"Như ông đã nói, cái rắm á!" Ngụy Sâm đẩy cửa sổ cho thông gió. "Móa mày ngừng hút thuốc coi, sặc khói chết giờ!"

"Ông cũng có ngày sặc khói à?" Diệp Tu lắc lắc bao thuốc lá. "Muốn hút cứ nói thẳng."

Ngụy Sâm nhìn bao thuốc trong tay Diệp Tu, đấu tranh tâm lý một hồi, cũng đưa tay ra.

"Một ngày một bao cũng không đủ cho ông hút, ông rõ là thế." Diệp Tu vứt cho lão một cây.

"Chị chủ anh minh uy vũ, giới hạn cũng chính là năng suất làm việc há. Được rồi đó, đi đi."

Ngụy Sâm giắt điếu thuốc lên tai, tùy tiện đẩy cửa bước ra ngoài, vừa đi vừa nói. "Một điếu thuốc liền ký được hiệp ước bất bình đẳng mất nước nhục nhã làm sao, cuộc đời này, chậc chậc."

Diệp Tu dựa vào ghế xoay xoay một vòng. "Cuộc đời này, chậc chậc."

Mạc Phàm kinh ngạc nhìn Ngụy Sâm, cho là mình nhìn thấy quỷ.

"Phương Duệ?" Mạc Phàm sửng sốt một lúc, vừa chỉ chỉ Phương Duệ đang đeo tai nghe ngồi rung đùi đắc ý trước vi tính, vừa nhìn Ngụy Sâm, thầm nghĩ nhân sinh thật thần kỳ.

"Đúng, anh có chuyện mật cần nói với Phương Duệ, chú sang phòng anh trước." Ngụy Sâm vẻ mặt nồng nàn tình cảm, lại lặp lại một lần.

"Gì?" Phương Duệ vứt tai nghe nhảy dựng, cũng cảm giác mình gặp quỷ. "Ông muốn tui làm gì? Tui vốn nhỏ bé đáng thương mà?"

"Muốn làm gì thì làm, làm rồi tất nhiên sẽ được." Ngụy Sâm vừa nói, vừa xốc Mạc Phàm ném ra khỏi phòng Phương Duệ, rồi liền vác cậu ném vào phòng Diệp Tu, dùng sức mạnh đến mức khiến Mạc Phàm suýt bị siết chết.

Rầm một tiếng, lại rầm tiếng nữa, hai gian phòng đều đóng cửa lại.

Mạc Phàm bị quăng vào phòng Diệp Tu lúc đầu vẫn nổ đom đóm, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Tu đang chơi Vinh Quang, tay trái kẹp điếu thuốc cháy một nửa, tay phải cầm chuột, cổ tay rung theo một biên độ nhỏ, ổn định và chuẩn xác điều khiển nhân vật đánh quái, lại chạy vài bước nhỏ, quái công kích mà không bị chút thương tổn nào.

Diệp Tu hướng cậu vẫy tay, Mạc Phàm đến ngồi cạnh, cứng nhắc nhìn anh.

"Cùng chơi chứ?" Diệp Tu dập điếu thuốc, mở máy tính bên cạnh lên.

"Ừ." Mạc Phàm gật đầu, rút thẻ tài khoản Hại Người Không Mệt từ trong túi, đăng nhập vào Vinh Quang.

Dưới phố Hàng Chầu tuyết rất lớn, bên trong lại ấm áp như mùa xuân, trong phòng Diệp Tu và Ngụy Sâm luôn tản ra mùi thuốc lá nhàn nhạt, khiến Mạc Phàm có phần hoảng hốt. Treo trên tường là bảng đen nhỏ ghi lịch thi đấu và điểm tích lũy, nhoáng cái mùa giải thứ mười đã qua quá nửa. Mạc Phàm chạy tới tọa độ Diệp Tu đưa, nhìn một vòng quanh căn phòng thiếu trang trí, sắp xếp không hề đẹp mắt với lại chỗ nào cũng nhìn thấy gạt tàn, rồi ngẩn ngơ nhìn Diệp Tu đánh quái.

Lúc này Diệp Tu đang dùng tài khoản Ninja.

Trên bàn có một nắm hạt dưa, một bọc thoại mai, còn có đồ ăn vặt chất thành một đống lớn nhỏ, Diệp Tu ngồi đánh quái không nói lời nào, Mạc Phàm cũng không hỏi, không có việc gì cứ ngồi cắn hạt dưa nhìn anh đánh quái.

Hạt dưa hôm nay và hạt dưa bình thường Tô Mộc Tranh vẫn cho không phải cùng một vị.

Này là ngũ vị.

Tô Mộc Tranh lần trước mua vị bơ ăn rất ngon, tiếc sao lúc đó ẻm không mua vị này?

Thoại mai ăn cũng ngon.

Chà, hạt thông ăn rất ngon!

...

Mấy cái này là do Diệp Tu nghiên cứu vài ngày mới chọn ra, vì muốn dạy dỗ Mạc Phàm chiều hướng chọn vị trí như thế nào cho phải. Gặp phải Tần Mục Vân cực kỳ xuất sắc trong cách di chuyển khiến Mạc Phàm cực kỳ đau đầu đối phó, rõ ràng cậu bị bắt trúng nhược điểm khiến cho rơi xuống thế hạ phong ngay lập tức, điểm này Mạc Phàm cũng rất cố gắng luyện tập và thay đổi, nhưng tự mình học hỏi thì hiệu suất rất thấp, cậu lại không chịu mở miệng hỏi, Diệp Tu cũng không thể làm gì khác hơn là dùng cách này dạy cậu.

Kết quả Diệp Tu vừa quay đầu lại, thấy trên bàn đầy vỏ hạt dưa, vỏ hạt thông, hạt thoại mai... Mạc Phàm hứng thú ăn dạt dào, cũng không ngẩng đầu lên, lách tách lách tách, âm thanh so với tiếng nhấp chuột của Diệp Tu còn giòn hơn.

"Xem hiểu không?" Diệp Tu châm một điếu thuốc.

Mạc Phàm: "???"

Mạc Phàm: "Hợ-hừ."

Diệp Tu cười ha hả, nói gì cũng không ngừng lại được.

"Ăn, ăn từ từ." Diệp Tu cười, khói thuốc cũng run rẩy, như muốn theo tuyết rơi ngoài trời.

Mạc Phàm đỏ mặt. "Không ăn nữa."

Mạc Phàm: "Em... hợ."

Ha ha ha ha ha ha! Sát vách ở góc tường có hai người không hẹn mà cùng cười to lên, cười đến quái dị, hai người đụng vào nhau, đầu "cốp" một tiếng va vào nhau.

"Mày xéo!" Ngụy Sâm bất mãn, vung tay lên.

"Ông chiếm được chỗ nghe tốt nhất còn gì xéo qua bên đi." Phương Duệ chen gã.

"Đừng nói nữa! Diệp Tu sắp tung đại chiêu!" Ngụy Sâm nóng nảy.

"Ông câm đê!"

Đang muốn tung đại chiêu, Diệp Tu nghe được sát vách truyền đến một tiếng kêu sợ hãi.

"Lần trước nói chuyện với cậu, cậu vẫn chưa trả lời anh." Diệp Tu thẳng thắn bỏ qua việc dạy, quyết định thừa dịp đêm tuyết đẹp như vầy, đồ ăn vặt đầy bàn nói một chút chuyện xưa, vừa lúc Mạc Phàm ăn vui vẻ, lúc này hẳn là tâm tình không tệ, hơn nữa Ngụy Sâm cũng đã khóa cửa lại, lần này cậu sẽ không phá cửa bỏ chạy được nữa.

Mạc Phàm giả vờ không hiểu, vẻ mịt mờ mịt đối diện Diệp Tu, lúc Diệp Tu cho rằng cậu không giả bộ được nữa, cậu lại cúi đầu cắn hạt dưa.

Lách cách.

Trong hành lang truyền đến tiếng ca của Ngụy Sâm và Phương Duệ, không biết đến từ chỗ nào, thế nhưng lời nghe như đang bắn rap, âm thanh vang dội, lớn đến làm khiến Mạc Phàm nghi ngờ hai người kia đặt máy khuếch đại âm thanh ngay khe cửa.

Lời bài hát như vầy: Thấp thì thấp, bại thì bại, đối diện bản thân chân thật nhất.

Mạc Phàm trong lòng như có một trăm tiểu Mạc Phàm bùng chái quăng hạt dưa đầy trời, anh mới lùn, anh mới thất bại, 171... Cũng chả phải là thấp! Mặc dù là thấp nhất Hưng Hân là... Nhưng, nhưng mà đứa con trai thấp nhất Hưng Hân vẫn là cậu... Tô Mộc Tranh hay Đường Nhu hay Trần Quả bình thường đều mang giày cao gót, cậu thật sự giống người thấp nhất Hưng Hân...

Thật là làm cho người ta ưu sầu. Diệp Tu cho rằng lúc Mạc Phàm phải nghe "Yêu thì yêu, sai thì sai, vẫn đối diện bản thân chân thực nhất" sẽ sáng tỏ thông suốt như thể vừa thực hiện lễ nghi xối nước lên đầu, kết quả lại thấy Mạc Phàm hung hăng cạp miếng thịt bò khô trên tay.

Mùi vị không tệ.

Diệp Tu: "Cậu chẳng lẽ không ngại hử?"

Mạc Phàm rất muốn giải thích, làm sao không ngại được chứ? Chỉ là không thể tin được mà thôi. Tin được hay không anh nói lại lần nữa xem em đáp ứng. Nói mau nói mau!

Diệp Tu gạt tàn thuốc. "Khuya lắm rồi, nghỉ sớm đi."

Cái gì?! Mạc Phàm nhìn Diệp Tu đứng dậy tắt hai máy tính, tội nghiệp Hại Người Không Mệt lơ ngơ đứng giữa trời chưa kịp làm gì đã log out. Diệp Tu không chỉ đứng lên tắt máy, còn thuận tiện dọn luôn đống rác trên bàn, Mạc Phàm cầm gói hạt dưa mù mờ luống cuống nhìn Diệp Tu dọn, xem ra thật sự chuẩn bị đi ngủ.

Nói lại lần nữa đi! Đồng ý đó!

Diệp Tu lôi chăn ra ngoài, quay đầu vẫn thấy Mạc Phàm đứng yên tại chỗ. "Chẳng lẽ cậu còn muốn nói gì với anh hả?"

Mạc Phàm ra sức gật đầu.

Diệp Tu xoay người lại, hứng thú nhìn cậu: "Nói đi."

Mạc Phàm: "Em... ợ."

Mạc Phàm ôm mặt, Diệp Tu lại muốn cười, cuộc sống này còn có thể không.

Tiếng cười trong dự đoán cũng không nghe thấy, Mạc Phàm nhìn qua kẽ tay, thấy Diệp Tu chỉ hơi nhếch khóe môi, nụ cười như có như không, dường như có điều suy nghĩ.

So với cười còn đáng sợ hơn.

Diệp Tu vẫy Mạc Phàm: "Nấc cụt rất phổ biến, đến, anh chỉ cách chữa cho cậu. Thật ra nín thở cũng là một cách, cậu qua đây."

Mạc Phàm hơi sửng sốt, rồi bước tới.

Diệp Tu tự nhiên ôm lấy vai Mạc Phàm, cúi đầu hôn cậu.

Nụ hôn kéo dài mà quấn quít, Mạc Phàm bị áp chế gắt gao, một hơi thở cũng không có được, lúc cậu cảm giác sẽ thiếu dưỡng khí mà chết, Diệp Tu cuối cùng cũng buông cậu ra, Mạc Phàm kinh ngạc phát hiện, cậu hết nấc cụt.

Ngụy Sâm ở ngoài hành lang đập cửa rầm rầm quát Diệp Tu rằng gã buồn ngủ, Phương Duệ bên ngoài cười tà ác, kết quả Diệp Tu mở cửa phòng, trong nháy mắt đạp Ngụy Sâm vào phòng Phương Duệ.

"Bái bai." Diệp Tu ra dấu thành công. "Ngày mai dọn đồ sang phòng Phương Duệ ở đi."

Ngụy Sâm: "..."

Ngụy Sâm lấy điếu thuốc giắt trên tai xuống, thầm nghĩ điếu thuốc này đâu chỉ nhục nhã mất quyền mất nước, điếu thuốc này còn phải cắt đất bồi thường nữa!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com