Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mạc Diệp] Vô đề

0.

Phòng huấn luyện rất yên tĩnh.

Tĩnh đến mức một cây trâm rơi trên mặt đất Diệp Tu cũng tin rằng anh biết nó rơi cách anh mấy ô.

Thế nhưng hiện tai không có trâm rơi trên mặt đất, chỉ có tiếng thở gấp gáp của hai người.

Nửa người Mạc Phàm đang đặt trên thân Diệp Tu.

1.

Hôm nay Hưng Hân cho tuyển thủ nghỉ phép một ngày.

Buổi sáng, mọi người đều làm đầy đủ các bài luyện tập cơ bản của mình mà thực ra tâm trí đã bay đâu hết cả. Trần Quả đã sớm kéo Đường Nhu cùng Tô Mộc Tranh ngồi hai bên lên mạng tìm đường đi mua sắm; Ngụy Sâm, tiểu Bao cùng với Phương Duệ vô sỉ tụ tập một chỗ nói chuyện mà vờ như đang đi lòng vòng trong game. Kiều Nhất Phàm, An Văn Dật cùng La Tập, ba thiếu niên còn lại hình như đang nghiên cứu cái gì, bảo nếu không thì buổi chiều đến xem số liệu có chính xác hay không.

Nói chung, mỗi người đều sắp xếp công việc rất kỹ càng.

Lúc đầu, Diệp Tu cũng bị Tô Mộc Tranh kéo đi dạo phố. Ở nhà lâu như thế mà không ra ngoài một chút, buổi chiều không được chơi Vinh Quang nữa, Tô Mộc Tranh nói vậy. Nhưng Diệp Tu cũng có kinh nghiệm, biết ra ngoài mình sẽ thảm như thế nào, vội vàng khoát tay nói không chơi Vinh Quang thì anh ở lại coi tiệm, mọi người cứ đi chơi thật vui vẻ.

Trần Quả cười nói cậu không đi thì ai xách đồ, đương nhiên hiểu tác dụng của việc Diệp Tu đi cùng là như thế nào.

Diệp Tu nhanh chóng nhìn quanh, ánh mắt rơi vào một người ngồi trong góc. "Hay để Mạc Phàm đi?"

Mạc Phàm liếc bọn họ một cái, không lên tiếng.

"Chi bằng hai người cùng đi?" Đường Nhu nói.

Vậy chẳng qua là có nhiều người xách đồ hơn mà thôi, Diệp Tu hiểu rõ hai cô nàng này, tất nhiên sẽ không tin, nhưng cũng không miễn cưỡng, chỉ cười bảo: "Được rồi, vậy hai người ở lại giữ nhà ha."

2.

Sau đó Diệp Tu lại ngồi chơi Vinh Quang không để ý đến giờ giấc, thẳng đến khi dạ dày phản đối mới nhớ hôm nay sẽ không có người giúp nấu cơm, phải tự mình lo liệu.

Lại quay đầu nhìn Mạc Phàm, không biết có đói không mà vẫn không lên tiếng, Diệp Tu chợt nhớ Trần Quả thường dặn đi dặn lại rằng phải nuôi cho tốt, làm việc, nghỉ ngơi, ngày ba bữa ăn phải đúng giờ, thì liền gọi cậu ta hỏi bữa trưa muốn ăn cái gì.

Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn anh, mặt không chút thay đổi.

"Thật ra thì cũng không có quán ăn ngon xung quanh... À, menu không có ở đây, chờ tôi xuống dưới lầu hỏi chút."

Diệp Tu lúc quay lại cầm thêm một quyển sổ, bên trong ghi không ít thực đơn của các quán ăn gần nhà cùng số điện thoại, chỉ có điều ngày thường đã ăn đến phát ngán, lật qua lật lại mãi cũng không thấy có món gì mới, Diệp Tu quyết định đưa sổ cho Mạc Phàm để cậu ta tự chọn món.

Mạc Phàm lật một hồi, cuối cùng đem thực đơn trả lại cho Diệp Tu, Diệp Tu thấy cậu không nói không rằng, khóe miệng giật giật, trong lòng cảm giác như vừa gặp phải Gương mặt Đệ nhất Liên Minh. Chu Trạch Khải không nói còn có thể cười cho xem, nhưng người này ngay một biểu cảm cũng không có, anh làm sao nhìn mặt Mạc Phàm mà đoán hôm nay cậu ta muốn ăn cơm chiên hay cơm thường được chứ? Hay là gọi điện thoại hỏi Vương mắt bự?

3.

Mạc Phàm vẫn không nói buổi trưa muốn ăn gì, Diệp Tu cuối cùng đi pha hai tô mì gói.

Mì Lão Đàn vị thịt bò dưa muối chua cay tỏa hương thơm lừng, lúc Diệp Tu đưa tới còn sợ cậu ta không ăn, nhưng may là Mạc Phàm cuối cùng cũng nhận lấy.

Vì họ cách nhau vài bàn máy tính nên mỗi người đều chỉ ngồi ăn một mình. Trong lúc đó Diệp Tu cũng chỉ hỏi một câu: "Sao nào? anh đây pha mì ăn ngon quá đi chứ, khiến cho Hoàng Thiếu Thiên qua giúp đánh kỷ lục phó bản cũng là do tay nghề nấu nướng của anh đấy."

Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn qua, thấy ánh mắt Diệp Tu cũng đang hướng về phía cậu, Mạc Phàm suy nghĩ một chút, ăn một gắp mì, cảm thấy sợi mì hơi nhũn, nước mì ngược lại không tệ, nhưng cũng là do gói gia vị mà ra; lại ăn một gắp mì, nhai nhai; một câu cũng không nói.

4.

Từ hồi sáng lúc Tô Mộc Tranh bảo sẽ đi chơi, Diệp Tu tưởng trong phòng huấn luyện sẽ chỉ còn một người, không ngờ lại là hai. Bảo là một người, Mạc Phàm ngồi ở đó mà không để ý đến cũng không phải, bảo hai người, Diệp Tu nói chuyện lại không khác gì độc thoại, này không phải ngay từ đầu đã bị cự tuyệt nói chuyện rồi hay sao?

Anh thậm chí còn muốn gọi điện thoại cho ông chủ Luân Hồi hỏi xem phiên dịch viên họ đào đâu ra, có còn hay không, cho Hưng Hân bọn họ một người!

5.

Diệp Tu nhanh chóng ăn xong rồi đẩy sang một bên, đến khi anh nhận ra có tiếng động bên cạnh, quay đầu mới phát hiện ra Mạc Phàm dọn tô mình ăn xong, thuận tiện cũng dọn luôn tô của anh.

Diệp Tu có chút ngoài ý muốn nhìn cậu, sau đó lơ ngơ nói tiếng cảm ơn.

Vẫn không có tiếng đáp lại.

6.

Buổi chiều Diệp Tu mở nhiều cửa sổ, xem tin tức trên mạng, cũng không thấy có gì hót, vừa quay đầu lại thấy Mạc Phàm kéo ghế tới ngồi cạnh, khác hẳn từ sáng đến trưa đều không lên tiếng hay hành động gì, chắc hẳn có chuyện muốn tìm Diệp Tu.

Diệp Tu vội xoay người lại đối mặt cậu, ngay cả lưng cũng chỉnh ngồi thẳng. Nhìn Mạc Phàm vào ngồi bên cạnh anh, đầu tiên là xem màn hình Diệp Tu một chút, sau đó nhìn Diệp Tu, phát hiện Diệp Tu đang nhìn cậu, cậu cũng không thay đổi sắc mặt nhìn lại.

...

Yên lặng.

Diệp Tu nghĩ rằng có thể có chuyện khó nói, cũng không biết mình có biện pháp giải quyết nào không, vừa nỗ lực dùng ánh mắt khích lệ và chờ đợi Mạc Phàm chủ động nói, vừa suy nghĩ xem rốt cuộc cậu đang có chuyện gì.

Kết quả lại giống như Mạc Phàm đang cùng anh so kiên nhẫn, ngồi xuống rồi một câu cũng không chịu nói. Diệp Tu nhìn cậu, cậu cũng nhìn chằm chằm vào mắt anh, làm anh thậm chí tự kiểm điểm bản thân xem có phải vẻ mặt mình quá T khiến cậu không nhìn ra chút thành ý khích lệ?

Cảm thấy có chút xấu hổ, Diệp Tu hắng giọng hỏi: "Ừm... Khụ... Có chuyện gì sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Mạc Phàm rõ ràng sửng sốt một chút, lại nhìn vào mắt anh cùng màn hình Diệp Tu, rồi mới nói bốn chữ: "Xem băng ghi hình."

Diệp Tu suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Hóa ra Mạc Phàm nghe hồi sáng Diệp Tu và Tô Mộc Tranh nói tưởng thật, thảo nào Tô Mộc Tranh sau đó hỏi lại Mạc Phàm có muốn đi cùng hay không thì cậu kiên quyết lắc đầu.

7.

Diệp Tu lập tức làm như chuẩn bị bắt đầu chuyện này, quay đầu di chuột tìm file ghi hình.
Sáng sớm nói tuy là để thoái thác, nhưng thực tế chuyện cho Mạc Phàm xem băng ghi hình cũng không phải giả, chỉ là Diệp Tu vội vã nói luôn như vậy. Lúc băng ghi hình nhanh chóng mở ra, hai người cũng vừa điều chỉnh chỗ ngồi, cùng xem qua một lượt.

"Chỗ này, chỗ này, còn chỗ này..." Diệp Tu trong quá trình lần lượt chỉ ra vị trí mấy người, chỉ nói vị trí nhưng không có nói rõ, Mạc Phàm nghiêm túc nhìn, nghiêng đầu, vừa có chút hiểu vừa có chút không rõ, Diệp Tu quan sát phản ứng của cậu, lại quay đầu chỉ lại vị trí của nhân vật.

Mạc Phàm nhìn chuyên chú, thân thể không ngừng nghiêng về phía trước. Ngón tay của Diệp Tu rời khỏi màn hình, Mạc Phàm cũng theo đó sát lại càng gần, cậu nghĩ dường như sắp hiểu được điều gì, đột nhiên dừng lại.

Ngừng nghiêng người về phía trước, Mạc Phàm kinh ngạc phát hiện cậu đã vì đến gần màn hình hơn mà bất giác rời khỏi ghế, đầu Diệp Tu sát ngay dưới cằm cậu, mà chủ nhân của ngón tay di chuyển trên màn hình nói cái gì cậu cũng không thể chú ý, mơ hồ hiểu, nhưng dường như mọi chuyện đang biến thành một sự tình khác...

Mạc Phàm hốt nhiên hoảng thần.

8.

Diệp Tu phát giác Mạc Phàm thất thần thì đã vào cuối đoạn băng ghi hình.

Có thể Mạc Phàm có thiên phú làm Ninja, dù cho ở gần Diệp Tu như thế, vẫn không có chút tiếng động. bất quá cũng có thể Diệp Tu đã quen với một Mạc Phàm trầm mặc, cho nên khi quay đầu thì hoàn toàn không ngờ phía sau gương mặt cậu lại gần sát anh như vậy.

Diệp Tu cảm giác trán mình dường như chạm qua môi Mạc Phàm.

Bảo không bị dọa sợ là gạt người, nhưng Diệp Tu chỉ một giây sau liền xem là chuyện ngoài ý muốn, hơi ngửa người, anh thấy Mạc Phàm như đang đi vào cõi thần tiên trong nháy mắt cũng hồi phục tinh thần trở lại.

"Ngạc nhiên há!"

"Đồng chí Mạc Phàm" – Diệp Tu cười nói – "Vừa rồi trán anh bị cậu hôn, có cảm tưởng gì không đó?"

Diệp Tu đơn thuần đem lời nói trêu chọc đối phương, cũng là điều chỉnh lại bầu không khí. Đổi lại là Hoàng Thiếu Thiên hay Phương Duệ, không đến năm mười phút Diệp Tu đã bị chết chìm trong lời rác rưởi rồi. Nhưng Mạc Phàm không phải vậy, cậu chỉ ngẩn ngơ nhìn anh, dường như không biết mình vừa hôn Diệp Tu, cứ thế nhìn chằm chằm vào anh.

9.

Họ nhìn nhau thật lâu.

Diệp Tu cố gắng nói mấy câu, nhưng đều không được đáp lại.

Anh không hiểu Mạc Phàm vốn không đúng, anh vốn tưởng Mạc Phàm sẽ không phản ứng lại câu nói giỡn kia, tiếp tục kiêu ngạo lạnh lùng mà xem băng ghi hình. Thế nhưng anh sai rồi, Mạc Phàm với phản ứng của anh như thế cũng không có ý định buông tha cho anh.

Cứ nhìn chằm chằm như vậy cho đến khi nhìn rõ từng cái lông sao? Diệp Tu nghĩ vậy không bao lâu, anh lại phát hiện anh sai rồi, bởi vì anh nhìn một chút liền phát hiện mang tai cậu có chút hồng hồng.

Sau đó, quỷ thần xui khiến, anh lại chăm chú nhìn Mạc Phàm hồi lâu.

Sau đó Mạc Phàm lại di chuyển, tại khoảng cách quá gần, kề sát Diệp Tu, Mạc Phàm chợt giơ tay bắt lấy cổ tay Diệp Tu, đem thân thể nghiêng về trước đặt trên người đối phương, Diệp Tu lập tức chỉ có thể ngửa người dựa vào lưng ghế dựa, trước mắt tối sầm, cảm giác cái trán lại bị hơi thở ấm áp bao trùm.

Diệp Tu sững người.

... Anh, lại bị Mạc Phàm, hôn sao?

Diệp Tu cảm thấy lượng thông tin này hơi bị lớn.

0.

Phòng huấn luyện rất yên tĩnh.

Tĩnh đến mức một cây trâm rơi trên mặt đất Diệp Tu cũng tin rằng anh biết nó rơi cách anh mấy ô.

Thế nhưng hiện tai không có trâm rơi trên mặt đất, chỉ có tiếng thở gấp gáp của hai người.

Nửa người Mạc Phàm đang đặt trên thân Diệp Tu.

Diệp Tu không cảm nhận được người bên trên có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không hiểu được đối phương bây giờ đang có phản ứng biểu tình thế nào. Anh thử gọi cậu, cảm thấy cậu di chuyển xuống, nhưng vẫn không có ly khai.

Cấm lấy cánh tay của Mạc Phàm, Diệp Tu chậm rãi đem người từ trên thân kéo lại, hai người đều khôi phục lại hình thức.

Nhưng ánh mắt Mạc Phàm rõ ràng đang loạn.

Diệp Tu vừa nhìn, liền đè nén một nụ cười:

– Em ngay cả hôn một cái trán cũng mất thời gian CD lâu như vậy, sau này phải làm sao?

Hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com