[Mạc Tranh] Nhà cô có thiếu hamster không?
Mạc Phàm rất thích Tô Mộc Tranh, đặc biệt là lúc Tô Mộc Tranh cong mắt hướng hắn cười, sau đó giơ tay... đưa cho hắn nắm hạt dưa. Mạc Phàm cảm thấy lúc ấy Tô Mộc Tranh trông rất giống sạn thỉ quan (*)... Mặc dù cách gọi này không phù hợp lắm.
(*) Quan dọn phân cho mèo, những người yêu mèo thường tự ví mình với sạn thỉ quan, dùng với nghĩa hài hước.
Hắn cố gắng biểu đạt tình cảm với Tô Mộc Tranh. Tô Mộc Tranh cho hắn hạt dưa, hắn liền chậm rì rì cắn hết; Tô Mộc Tranh giảng giải cho hắn chỗ sai lầm, hắn liền vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Mộc Tranh; Tô Mộc Tranh ăn hết hạt dưa, hắn liền thần không biết quỷ không hay đi mua thêm bao nữa.
Nhưng mà hắn cảm thấy Tô Mộc Tranh vẫn chưa hiểu được tâm tư của hắn.
Hắn cắn xong hạt dưa, Tô Mộc Tranh thân thiết cười cười, rồi lại bốc cho hắn một nắm nữa; hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Mộc Tranh, Tô Mộc Tranh mỉm cười hướng tầm nhìn của hắn đến chỗ sai lầm; hắn trộm mua một bao hạt dưa, Tô Mộc Tranh kinh hỉ nói cảm ơn, tuy rằng rằng Trần Quả luôn nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ...
Mạc Phàm cảm thấy thật thất bại, hắn quyết định lấy hết can đảm thổ lộ với Tô Mộc Tranh.
Thế là vào lúc huấn luyện, hắn chọc chọc Tô Mộc Tranh. Tô Mộc Tranh quay đầu hướng hắn cười cười: "Sao vậy?"
"Tôi..." Mạc Phàm bị Tô Mộc Tranh nhìn chằm chằm, có chút khẩn trương.
"Cậu...?" Tô Mộc Tranh có chút kỳ quái. Giây tiếp theo, cô đột nhiên bị ôm chầm lấy, hơi thở ấm áp bên tai cô nhẹ nhàng hỏi.
"Nhà cô có thiếu hamster không? Sống, bốn chân, ôm ôm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com