[Nam thần x Bạn] Vì sao anh lại tốt đến thế?
Tác giả: Thương Lục
Source: Meanskoie.lofter.com
* Ngắn......
Trời mưa.
Diệp Tu nhìn ra ngoài, từng giọt mưa rơi đều đặn bám vào mặt kính cửa sổ, từ từ trượt xuống, phác hoạ ra từng vệt hoa văn hình thù kì dị, mà lại, không có vệt hoa văn nào trùng nhau.
Diệp Tu đứng dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, nhìn cơn mưa ở ngoài càng ngày càng to hơn, tâm nghĩ giờ có bung dù thì cũng vẫn sẽ bị mưa tạt ướt, hay là dứt khoát ôm đầu chạy về?
"Ai" Thở dài một hơi. Diệp Tu đi lại vào trong cửa hàng, nghĩ mình vẫn nên ở trong này ngoan ngoãn đợi mưa tạnh a.
Đột nhiên, một thiếu nữ lao thẳng vào lồng ngực của Diệp Tu, anh phải dùng một tay ôm lấy cô gái, một tay vịn vách tường mới có thể duy trì cân bằng đứng vững, mà không phải là ngã ngửa dưới đất.
"Cẩn thận một chút" Anh ôn nhu nói với cô gái, giọng nói trầm thấp, mang theo một tia gợi cảm, mặt của cô gái đỏ lên, cô vội vã rời khỏi vòng tay của Diệp Tu. Vừa lúng túng xin lỗi vừa lùi về sau, nhưng sau khi ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt của anh xong lại mang theo chút ngạc nhiên xen lẫn hưng phấn.
"Diệp Thần!" Thiếu nữ nhỏ giọng hét lên, rồi lại vội vàng che miệng mình lại.
"Thật xin lỗi, em....em quá hưng phấn...." Cô cùng Diệp Tu nhanh chóng nhìn bốn phía, thấy mọi người xung quanh không có xu hướng xông lên hai người mới coi như yên tâm.
Vừa mới nghĩ vậy xong, lại có một người ở bên khác kêu lên.
"Là Diệp Thần!" Cô gái trẻ kia hưng phấn gào lên, một chút cũng không nhìn ra thẹn thùng của thiếu nữ.
Nói đùa à?! Đã nhìn thấy Diệp Thần còn thẹn thùng cái quỷ gì?! Nhanh nhanh nhào tới a a a!!!!!!
Diệp Tu kéo tay của thiếu nữ vội vàng chạy.
Hai người cũng mặc kệ ngoài kia mưa rơi có bao lớn, cứ như vậy đột phá vòng vây chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bắt đầu phi nước đại.
Thiếu nữ phát hiện, coi như bây giờ trời vẫn còn mưa, mà đằng sau hai người còn có mãnh thú...phi! Là fan hâm mộ đuổi theo, Diệp Tu vẫn để cô đi phía bên trong vỉa hè, mà chính anh ấy lại đi bên phía ngoài cạnh đường cái.
Hai người trốn vào một ngỏ nhỏ, cô mệt đến nỗi thiếu chút đứng không vững, Diệp Tu đỡ lấy cô, để cô dựa vào bả vai mình.
Tiếp theo Diệp Tu đưa cô về tận nhà, trước khi đi, Diệp Tu nói với cô: "Cám ơn em, vẫn một mực thích tôi". Sau đó còn nhẹ nhàng sờ đầu của cô.
.
.
.
.
.
....Cũng rất cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em, để cho em có thể một mực thích anh.
Diệp Tu, anh vì cái gì lại tốt như vậy a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com