Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngô Diệp] Đỏ

Trong nửa năm đầu tiên của Gia Thế, Diệp Tu gần như đã đi một nửa Trung Quốc.

Ngoài huấn luyện, chuyện cậu và Ngô Tuyết Phòng làm nhiều nhất là để ý danh sách thi đấu offline, nếu như thời gian cho phép thì đi tới thi trước, kinh phí có hạn, ở gần thì có thể đi máy bay, ở xa thì đành phải ngồi tàu hỏa.

Diệp Tu nhớ rất rõ, có một lần họ mua vé quá muộn, chỉ còn bốn vé giường cứng và vé đứng.

Đây là chuyến tàu tốc hành cuối cùng của cả nước thời bây giờ, hành trình kéo dài 20 tiếng, mọi người rơi vào đường cùng đành phải chia thành từng nhóm phân nhau ra ngủ. Diệp Tu và Ngô Tuyết Phong thuộc nhóm ngủ sau nửa đêm, chưa tới giờ, Diệp Tu ngồi trong toa cũng buồn người tới bực mình, liền trốn tới khu giao toa hút thuốc, cậu ngẩn người nhìn bóng núi chậm rãi lướt qua trong bóng đêm vô tận, trong lòng tự thấy trong cái khổ có cái may, may mà tàu không bắn như gió, chậm càng tốt, chậm thì có thể hút thuốc.

Diệp Tu tựa cửa xe, bên góc tưởng tỏa ra mùi vị chỉ thuộc về xe lửa, cậu không biết mình đứng bao lâu, cảm thấy chân mình hơi tê rần. Vì thế cậu đứng dậy, duỗi cổ ngẩng đầu, đập vào mắt là bóng người cao lớn đang đeo tai nghe đứng đối diện, bóng hình cao ngất dưới góc ngược sáng nhìn hơi mờ ảo.

Ngô Tuyết Phong người lớn chân dài, ngồi mãi trong không gian chật hẹp cũng thấy khó chịu, quyết định chi bằng cứ đứng dựa tường, hiếm khi thấy mình mệt mỏi như thế, anh thấy Diệp Tu ngẩng đầu nhìn mình cũng sửng sốt, dưới ánh đèn mờ mịt, hình như anh đã mỉm cười.

"Nơi này thật tốt, thông gió thông khí." Diệp Tu bật cười, bắt đầu câu chuyện bằng một lời nói nhảm vô nghĩa.

"À, ừ... tốt hơn trong toa." Ngô Tuyết Phong nhìn khói thuốc lượn lờ quanh thân, cố gắng không bình phẩm gì về điều này.

"Nói phét thế này thật vô nghĩa." Diệp Tu thở dài, ngón tay dập điếu thuốc đã hút gần cạn

Đêm dài đằng đẵng, cách lần nghỉ ngơi tiếp còn 3 tiếng, đúng là rảnh tới đau trứng.

"Còn thuốc lá không, cho anh một điếu thôi." Im lặng hồi lâu, Ngô Tuyết Phong không chịu nổi mùi thuốc lá nừa mà cam chịu số phận, ngồi yên hít khói thuốc của người khác không bằng chủ động ra tay, cái gì mà không lo thương tổn cơ thể, hít khói thuốc của người khác cũng không đỡ hơn.

"Anh biết hút thuốc cơ à? Không nhìn ra đấy." Diệp Tu vừa nói vừa lấy bao thuốc trong túi ra, vẫn còn hai điếu, cho Ngô Tuyết Phong một, mình cầm một, bật lửa đốt cho cả hai, hút mà vẫn thấy chán chết.

"Biết từ trung học." Dưới ánh đèn mờ mịt, Diệp Tu nghĩ có lẽ Ngô Tuyết Phong mới cười thêm lần nữa, dáng hút thuốc lá thuần thục thích mắt.

"Trung học? Không thể ngờ đấy lão Ngô, tui còn tưởng anh học sinh ba tốt." Diệp Tu cười trêu.

Ngô Tuyết Phong im lặng một lát, mới nói: "Ai cũng có thời kỳ phản nghịch."

Diệp Tu nghĩ, ừm, cũng đúng, ngay cả bé ngoan Diệp Thu cũng từng muốn bỏ nhà ra đi. Hai người đều thất thần, đề tài này lạc tới tận đâu không biết, chẳng nỏi chẳng rằng hút thuốc, vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ thiếu nước mắt ròng ròng.

"Anh đang nghe gì vậy?" Diệp Tu thấy Ngô Tuyết Phong lấy một bên tai nghe xuống, có vẻ do tai đau, vô cùng tiện tay cầm lên nghe ké.

Một giọng nam lọt vào tai, dễ nghe hơn cậu nghĩ, trầm thấp tràn đầy từ tính, pha lẫn khàn khàn dễ nghe, theo nhạc đệm du dương mờ ảo hát lên lời ca không quá quen thuộc, nghe như phiên bản sân khấu, trên nền còn có tiếng người vỗ tay hoan hô.

Ngô Tuyết Phong hẳn hơi ngạc nhiên trước động tác tự cầm nghe ké của Diệp Tu, anh vốn không thích người khác dùng chung tai nghe, nhưng lần này bản thân lại không hề tức giận, có thể do nét mặt Diệp Tu rất chuyên chú, cũng có thể do Diệp Tu đứng rất gần.

"Bài hát ngày lâu rồi, từ thời cha mẹ, giờ cũng ít nghe." Ngô Tuyết Phong lấy di động ra cho Diệp Tu xem, hình nền chiếu lên một người dang tay như muốn ôm tất cả, cùng điệu nhảy Tango.

Đỏ, Trương Quốc Vinh. Trương Quốc Vinh tour diễn 1997.

"Tui biết người này, Mộc Tranh rất thích." Diệp Tu nói, bị lời bài hát chạy dưới màn hình hấp dẫn nên nâng điện thoại lên xem. Ngô Tuyết Phòng nhìn cậu chăm chú xem kĩ, cũng không nói gì, trong tai còn vang tiến người hát, giọng hát mang theo chút thanh cao kiêu ngạo, cùng sự mê hoặc khó nói thành lời.

"Thật dễ nghe." Bài hát kết thúc, Diệp Tu nói.

Khi đó cậu mới 18 tuổi, vóc dáng chưa phát triển hết, lùn hơn Ngô Tuyết Phong cũng nhiều, muốn nhìn Ngô Tuyết Phong là phải ngẩng đầu. Ngô Tuyết Phong vô thức nhìn lại, chợt nghe tim đập chậm một nhịp.

Ngô Tuyết Phong để chế độ lặp lại bài hát, cho nên bên tai hai người vẫn vang lên âm điệu triền miên huyễn hoặc của "Đỏ". Chỗ Diệp Tu đứng đúng lúc có luồng sáng nhạt chiếu nghiêng tới, trên nền sáng tối đan xen, nét mặt cậu ta trông rõ ràng vô cùng, đường nét đẹp mắt càng thêm rõ nét, khi đó, Ngô Tuyết Phong cảm thấy người nọ như mỹ nhân dưới bút học giả, ngay cả hàng mi cũng khiến người khác hồn xiêu phách lạc.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau như kéo dài đằng đẵng, tới tận khi Diệp Tu chớp mắt Ngô Tuyết Phong mới hoàn hồn, khúc nhạc dạo bên tai vẫn chưa xong. Anh định thần lại, mỉm cười: "Hiếm khi thấy cậu thích nghe nhạc."

"Ờ đúng, bình thường có nghe đâu, tiếng nhạc không hay bằng tiếng game." Diệp Tu cũng cười.

"Cậu đúng là fan trung thành của Vinh Quang, trừ chơi game ra không thích gì khác à?" Ngô Tuyết Phong nhớ tới dáng vẻ thường ngày của Diệp Tu cũng chỉ biết lắc đầu.

Mấy tháng tiếp xúc, mấy tháng làm đội phó, Ngô Tuyết Phong cũng hiểu kha khá. Kỹ thuật Vinh Quang của Diệp Tu rất xuất sắc, nhưng chiến đội mới khởi bước, nỗi bận tâm của đội trưởng và đội phó không chỉ là thi đấu, những lúc như thế, Diệp Tu có chút ứng phó không kịp, vì thế nên lúc mới dựng chiến đội, nhiều đội viên cũng không thích, phân giải cho hai bên luôn là một đội phó lớn tuổi hơn, thành thục hơn. Đôi khi chính Diệp Tu cũng cảm thấy, dường như Ngô Tuyết Phong mới giống đội trưởng thực sự của Gia Thế.

"Lão Ngô... thật ra tui rất biết ơn anh, anh đã giúp tui rất nhiều." Hiếm khi thấy Diệp Tu không trêu chọc ai, mà chân thành ngước nhìn đội phó của mình, không hiểu lắm cách cảm ơn, nhưng vẫn muốn cảm ơn.

Ngô Tuyết Phong sao có thể không hiểu, anh biết Diệp Tu có đắn đo, có trở ngại, nhưng cũng có tập trung vào Vinh Quang nên mới không quan tâm những người xung quanh. Ngô Tuyết Phong sẵn lòng giúp đỡ, dù cho chính mình không phải người hay quản chuyện không liên quan tới mình.

Nhưng... Anh không thể giúp cậu đến cuối cùng.

"Không cần cảm ơn, cậu chỉ cần học cách làm đội trưởng tốt là được." Ngô Tuyết Phong ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ của mình: "Dù sao với tuổi của tôi, hai năm nữa chắc sẽ rời đi."

Diệp Tu nghe xong cũng im lặng cúi đầu, hơn nửa khuôn mặt giấu trong tối, hồi lâu mới đáp: "Biết rồi."

Ngô Tuyết Phong nghĩ Diệp Tu chắc có chút mất mác, không hiểu sao bản thân cũng khó chịu theo.

"Có điều trước đó tôi sẽ dạy cậu hết, đồng thời cung cấp dịch vụ sau khi nhận hàng miễn phí suốt đời." Ngô Tuyết Phong cười nói, tự dưng rất muốn xoa đỉnh đầu xù xù của thiếu niên, chỗ đó có hai xoáy, Ngô Tuyết Phong nhớ mấy người già hay nói, đứa trẻ hai xoáy rất thông minh.

Diệp Tu có vẻ vui lên một chút, ngẩng đầu cười tươi: "Quyết định vậy đi."

"Được." Ngô Tuyết Phong bị động tác trẻ con này chọc cười, bản thân cũng không nhận ra trong giọng mình có ba phần không đành bảy phần cưng chiều, thực sự đưa tay xoa đầu Diệp Tu, cảm xúc tốt y hệt tưởng tượng.

Ngô Tuyết Phong thầm nghĩ, thật ra tiểu đội trưởng nhà hắn - người thao tác Nhất Diệp Chi Thu rung chuyển đất trời Vinh Quang - cũng chỉ là một thiếu niên mới bắt đầu trưởng thành.

Lúc này, hai điếu thuốc đồng thời được đốt đã cháy tới cuối cùng.

"Đỏ như lửa cháy thời niên hoa rực rỡ

Đỏ như kỷ niệm dưới tà dương xa dần

Là nụ cười hai ta bay theo làn gió

Như đường sinh mệnh trong tay đôi ta

Như hồng trần từng trải qua, bừng sáng."

Đó là kí ức rất lâu rất lâu giữa hai người, khi đó cả hai đều không cảm thấy lời ca trong tai nghe hợp với tình cảnh khi đó thế nào. Lúc đó họ vẫn chưa thích nhau, nhưng đã chấp nhận lời hứa trao nhau.

Yêu là chuyện quá huyền diệu, vì thế chúng ta đừng nói yêu. Chỉ cảm thấy may mắn vì gặp được người, chỉ cảm thấy thật tốt vì có thể kề vai.

END

soNormal>AʵZ,��#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com