[Ngô Diệp] Tôi thích cậu, Diệp Tu
Lời tác giả: Chắc là một series đó, thật ra đầu đều trống rỗng chưa nghĩ ra
Cập nhập bằng điện thoại di đồng (ta còn muốn dùng đôi tay này a)
Vườn trường paro
Phó chủ tịch hội học sinh Ngô Tuyết Phong x Chủ tịch hội học sinh Diệp Tu
Đa số là giả thuyết, không logic nhiều
~~~
Chính văn
"Ngô phó à, chủ tịch lại chạy mất rồi, anh mau đi tìm người đi!"
Ngô Tuyết Phòng nhìn Lý Hiên đang lo lắng bất đắc dĩ cười, cũng hết cách rồi, chính là chủ tịch quá ham chơi. Trước đây thật ra còn chăm chỉ, sau đó thân quen nhiều rồi thì ngày càng làm loạn. Sau khi bảo Lý Hiên rời đi, Ngô Tuyết Phong liền gọi điện cho Diệp Tu nhưng không ai nhấc máy. Dù sao đây cũng là chuyện bình thường, anh cũng không gọi lại mà cầm điện thoại đi ra ngoài trường
Ngô Tuyết Phong rẽ vào một hẻm nhỏ bên cạnh trường sau đó bước vào một quán net, anh tìm thấy Diệp Tu trong máy ở góc quen thuộc liền tiến lại vỗ vai cậu. Diệp Tu đang chơi game, cảm nhận được liền quay lại thì nhìn thấy người kia đang đứng phía sau, cậu vung vẩy chân nói
"Tuyết Phong đại đại, sao anh lại ở đây?"
Ngô Tuyết Phong không nói gì, vỗ gáy cậu một cái đe dọa. Diệp Tu cười cười quay lại màn hình, không đến một phút sau đã giải quyết xong đối thủ, cậu lấy tai nghe xuống, lúc này Ngô tuyết Phong mới lên tiếng
"Diệp Tu, cậu lại không để ý điện thoại?"
Diệp Tu cười xin lỗi nói "Ai nha, hình như quên mất, làm sao vậy? Có chuyện à?"
Ngô Tuyết Phong nhìn Diệp Tu, lại không nỡ mắng cậu, thở dài: "Trường có tổ chức kỷ niệm thành lập, Ban Giám Hiệu muốn làm theo trường khác làm tiết mục văn nghệ, để cho Hội học sinh phụ trách. Vậy mà cậu lại không có mặt, để cho Lý Hiên phải đi tìm, kết quả thì điện thoại cũng không liên lạc được. Bây giờ mọi người đều đang chờ, mau về"
Nghe giọng người kia đầy ôn nhu, Diệp Tu cười "Được rồi được rồi, Tuyết Phong đại đại, anh dùng giọng như vậy là đang ở đây dỗ trẻ nhỏ hay sao?"
"Giọng này dù sao cũng chỉ dùng với cậu"
Diệp Tu đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ. Ngô Tuyết Phong nhận ra động tác giả vờ trấn tĩnh của cậu thì thấy vô cùng đáng yêu, anh vươn tay xoa đầu Diệp Tu
**
"Tiết mục văn nghệ, chúng ta nên làm cái gì?"
Diệp Tu ngồi trong phòng họp cùng thành viên hội học sinh thảo luận về tiết mục văn nghê. Phần này phân cho mỗi ban một hạng mục, cũng không có quy định cứng ngắc gì, Hội học sinh hô hào thực hiện tất nhiên cũng không thể không làm một cái làm gương
"Hay là chúng ta làm quán cafe?" Thành viên ban thực phẩm A nói
"Không được, thống kê ra thì đã có ba ban làm cafe rồi" Lý Hiên phản bác. Lý Hiên vốn là bộ trưởng tổ chức, phụ trách hồ sơ của mỗi ban liền lập tức đưa ra tư liệu
"Hay là đóng kịch?" Thành viên văn nghệ B nói
Lý Hiên lật qua tài liệu rồi lắc đầu nói: "Sân khấu kịch đăng ký đã có hai trường về, có có ban văn nghệ của các cậu cũng đăng ký đóng kịch" Thành viên B bỗng nhiên có cảm giác bị vứt bỏ, ỉu xìu
"Hm..tôi thấy những điều này đều quá đại chà, chúng ta đều biết là Hội học sinh không muốn làm những tiết mục giống như vậy. Lạ một chút, ví dụ như———–nhà ma!"
Lý Hiên mắt sáng lên: "Ý anh là giống như nhà ma bên công viên giải trí sao? Không tệ đâu, hội trưởng thấy sao?"
Diệp Tu cùng Ngô Tuyết Phong vốn dĩ không tham gia thảo luận, nghe được Lý Hiện hỏi, Diệp Tu mở miệng: "Vậy thì mọi người bỏ phiếu đi, xem ý kiến tất cả"
Ngô Tuyết Phong ngồi bên cạnh nghe Diệp Tu nói vậy liền nhớ tới ban nãy người kia nghe đến nhà ma thì thần sắc không được tự nhiên, tuy là ngắn ngủi nhưng không thoát được ánh mắt Ngô phó đại đại.
Hóa ra Diệp Tu sợ ma a
Ý kiến về nhà ma này xem ra cũng khá tốt, đại đa số đều đồng ý nên được thông qua. Sau đó mọi người bắt đầu thảo luận đến những chi tiết nhỏ rồi tan họp
"Hội trưởng có đi nhà ma bao giờ chưa?"
Diệp Tu quay lại nhìn Ngô Tuyết Phong, đột nhiên trong lòng có dự cảm không tốt
"Chưa"
"Chưa sao, vậy nếu không bận thì chúng ta đi qua công viên giải trí khảo sát chút đi?" Ngô Tuyết Phong nghĩ tới vẻ mặt của Diệp Tu, cố ý trêu chọc cậu
"A? Khảo sát? là làm gì?"
"Là đi nhìn nha ma xem thiết kế ra sao rồi sau đó làm bản mô phỏng theo. Dù sao như vậy cũng sẽ ổn hơn"
"Ách.. cái này có thể từ chối không?"
"Vì sao?"
Diệp Tu không muốn thừa nhận mình sợ ma, cũng không muốn đi nhà ma nhưng thật sự không tìm được lý do gì cả. Cuối cùng đành bất đắc dĩ đi cùng Ngô Tuyết Phong
***
Sáng sớm thứ bảy, Ngô Tuyết Phong đến kéo Diệp Tu ra khỏi ổ chăn, đưa người ta đi rửa mặt rồi bóp kem đánh răng cho cậu đánh răng. Tiếp theo anh giúp Diệp Tu chọn quần áo. đối với Ngô Tuyết Phong (mẹ trẻ) mà nói thì chờ Diệp Tu lựa chọn thì để anh làm còn nhanh hơn. Không lâu sau hai người liền đến được cổng công viên
"Tuyết Phong đại đại, chúng ta thật sự đi nhà ma sao"
Diệp Tu đứng trước cửa nhà ma, nhìn cửa động đen thui, nội tâm vô cùng chống cự. Ngô Tuyết Phong cười
"Diệp Tu, nếu cậu sợ thì không cần miễn cưỡng"
Diệp Tu 19 tuổi, tính tình vẫn còn trẻ con, không muốn thừa nhận mình sợ hãi. Cậu lấy lại bình tĩnh nói
"Anh đây làm sao lại sợ, đi nào"
Ngô Tuyết Phong biết suy nghĩ của Diệp Tu, thay cậu khó chịu sau đó hối hận bản thân ban đầu không suy nghĩ cẩn thận. Nhưng anh cũng không kịp nghĩ nhiều liền chạy theo Diệp Tu đi vào trong. Đèn bên trong nhà ma đều rất tối, hơn nữa còn mở máy lạnh, Diệp Tu vừa bước vào rùng mình một cái, Ngô Tuyết Phong đi theo sau bước tới kéo tay cậu lại. Tay người kia rất lớn, Diệp Tu vốn đang rất sợ hãi lại cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ tay Ngô Tuyết Phong mà an tâm hơn nhiều. Nhưng vẫn không kìm được buông lời rác rưởi
"Sao vậy, Tuyết Phong đại đại sợ rồi sao"
Ngô Tuyết Phong không để ý, chỉ im lặng cầm tay Diệp Tu bước đi
Hai người đã đi được một nửa đường, sau đó phải đi xuyên qua một hành lang rất tối, ánh sáng cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy một bên vách tường. Ngô Tuyết Phong cúi đầu nhìn Diệp Tu, Diệp Tu vốn dĩ đã không muốn đi nữa nhưng nghĩ đến việc dù sao cũng đã đi được một nửa giờ quay lại có chút không cam lòng, nghiến răng gật đâu
"Ừ, đi thôi"
Ngô Tuyết Phong kéo Diệp Tu đi theo bên mé đường, cẩn thận từng chút một bước đi. Đi được một nửa thì tường đối diện đột ngột vươn ra vài cái tay kéo góc áo Diệp Tu, còn kèm theo từng trận gầm rú. Thần kinh Diệp Tu vốn đang vô cùng căng thẳng, bị giật mình liền không kiềm được hét lên nhào đến ôm Ngô Tuyết Phong. Tay cậu nắm chặt quần áo , đầu vui vào ngực anh, sợ đến mức cả người đều run rẩy
Ngô Tuyết Phong cũng bị màn kia làm giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, một bên vỗ vỗ Diệp Tu, một bên ôm lấy cậu đi nhanh qua hành lang. Sau đó kiếm một cột đèn điện sáng sủa đi đến, Diệp Tu vẫn còn núp trong ngực Ngô Tuyết Phong, anh cẩn thận dựa vào tường, một tay ôm lấy eo Diệp Tu một bên nhẹ nhàng vỗ đầu thấp giọng dỗ dành người ta
Một lúc lâu sau Diệp Tu mới từ lồng ngực Ngô Tuyết Phong ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt vì bị dọa sợ mà còn hồng hồng, mặt cũng vì khóc mà đỏ lên, cậu nhìn mấy vết bẩn trên quần áo của anh yếu ớt nói xin lỗi. Ngô Tuyết Phong thấy Diệp Tu không có vấn đề gì nữa mới yên lòng thở phào
"Là lỗi của tôi, tôi không nên đưa cậu đến đây. Diệp Tu, xin lỗi. Tôi chỉ muốn cậu dựa vào tôi nhiều hơn, giống như hiện tại núp trong lồng ngực tôi, dù biết như vậy là ích kỷ nhưng mà... thật xin lỗi, Diệp Tu"
Diệp Tu nghe Ngô Tuyết Phong nói xong, trong lòng run lên, không phải bình thường anh đây cũng ỷ lại anh sao?
Ngô Tuyết Phong nhìn Diệp Tu, trong lòng ngứa ngáy, do dự nửa ngày mới lên tiếng "Diệp Tu, có thể hôn cậu không?"
Diệp Tu lúc này mới nhớ ra bộ dáng của mình có bao nhiêu giống chim nhỏ núp cánh nhưng vẫn gật đầu sau đó nhắm mắt lại chờ đợi
Ngô Tuyết Phong nhìn thấy Diệp Tu như vậy, trong lòng vô cùng vui mừng, anh kéo cậu lại gần cúi đầu hôn lên môi Diệp Tu. Diệp Tu cũng như vậy đáp lại nụ hôn đó
"Anh thậm chí còn không hề tỏ tình với tui, vậy còn có gì phải trình bày chứ"
Ngô Tuyết Phong nhìn Diệp Tu chu chu mỏ, tâm tình đều tan chảy. Diệp Tu đây là đang nói anh không trình bày cái gì thì sao tính là hẹn hò, hơn nữa cậu cũng không muốn quan hệ không rõ ràng. Ngô Tuyết Phong không nhịn được cúi đầu hôn lần nữa, đem từ ngữ của người kia chuẩn bị nói tất cả chặn lại. Đáng thương Diệp Tu còn chưa kịp phản ứng đã bị Ngô Tuyết Phong ngang nhiên đem quân đoạt đất, trong miệng trên dưới đảo một vòng
Khi Ngô Tuyết Phong buông ra, Diệp Tu cả mặt đã đỏ hồng. Anh áp trán vào trán cậu cười
"Diệp Tu, tôi thích cậu. Chúng ta hẹn hò đi"
Diệp Tu cười
"Cái này còn tạm được, cũng phải xem trình độ của Tuyết Phong đại đại ra sao rồi mới có thể đồng ý"
Sau đó cậu kéo anh xuống hôn môi, Ngô Tuyết Phong nghe thấy tiếng Diệp Tu thì thầm
"Tui cũng thích anh, Tuyết Phong đại đại"
Hoàn
____________________________________
Lời tác giả: Thật không dễ dàng gì, coi như là xong rồi đi
Thêm tag All Diệp để mọi người cung coi
Những chuyện liên quan đến nhà ma đều là mù mù dở dở viết, ta trước nay nhát gan, chưa từng đi vào
Thật thích Ngô Diệp ngọt văn a: cưng chiều văn quá đáng yêu, Diệp Tu tốt như vậy ta nghĩ cũng nên có người cưng chiều hắn ha ha
Truyện tiếp theo nếu không có gì bất ngờ thì sẽ là Chu Diệp vườn trường paro
Hi vọng các tiểu thiên sứ sẽ yêu thích!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com