Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngụy Diệp] Second-hand smoke

Lời tác giả: (Bối cảnh sao. . . Đại khái là ban đầu chiến đội vừa thành lập, một buổi tối sau khi Ngụy Sâm tới, có thể có chút ooc, thận trọng)

Diệp Tu hơn nửa đêm, thật sự không ngủ được, đứng dậy tới phòng huấn luyện.

Ở ngoài cửa chỉ nghe thấy tiếng chuột của một người.

Hắn mở cửa, đập vào mặt chính là mùi thuốc lá sặc người, trong màn khói mù, chỉ thấy người trong góc phòng còn ngậm điếu thuốc, ánh sáng màn hình lờ mờ chiếu trên mặt, còn đang phun khói nuốt mây, bộ dáng rất âm trầm.

Thật đúng là sặc người.

Hắn vừa lấy tay quạt quạt, vừa oán giận nói với người kia: "Lão Ngụy a, ông hút thuốc mở cửa sổ có được hay không?"

Ngụy Sâm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Tu, tháo tai nghe xuống, rõ ràng không nghe thấy lời hắn, chỉ nói: "Dậy rồi?"

"Ừ." Diệp Tu vừa đáp vừa đi mở cửa sổ, hít mạnh một hơi không khí tươi mới bên ngoài, giờ mới cảm giác được sống lại.

"Sao thế? Hắc lắm à?" Ngụy Sâm rời trò chơi, xem ra cũng đang thong thả, đi tới bên người Diệp Tu, phả khói thuốc ra trước mặt hắn.

"Tránh tránh tránh, đừng làm cho tui hít phải khói thuốc của ông." Diệp Tu tuy nói vậy, nhưng nét mặt cũng không biểu hiện chán ghét cho lắm, chỉ đưa tay chống đầu, hưởng thụ gió mát ngoài cửa sổ.

"Cậu ghét bỏ anh?" Ngụy Sâm cười, sát lại càng gần, đưa tay khoát lên trên vai hắn.

Diệp Tu cũng không đẩy gã ra, chỉ là liếc nhìn máy vi tính bên kia tàn thuốc đầy đất, bất đắc dĩ: ". . . Ông một đêm này hút bao nhiêu. . . Thu dọn nhanh lên, đừng để ngày mai Trần Quả bắt được."

"Đàn bà thật nhiều chuyện." Ngụy Sâm nói vậy, lại rít mạnh một hơi thuốc.

"Nói thật, thuốc lá này hút nhiều cũng không tốt."

"Cậu có tư cách nói anh sao?"

"Quên đi. . . Cho tui một điếu."

Ngụy Sâm móc ra một hộp thuốc lá từ trong túi quần, đưa tới trước mặt Diệp Tu, Diệp Tu cũng không khách khí, tiện tay lấy ra một cây, ngậm lên miệng.

"Bật lửa đâu?"

Ngụy Sâm sờ sờ túi, cũng không có trong túi gã. Nhìn lại trước bàn máy tính, đang đặt ở bên cạnh bàn, gã cũng lười đi lấy.

"Còn cần bật lửa làm gì chứ."

Gã nói như vậy, hai tay lạnh như băng bưng kín mặt Diệp Tu, đầu tới gần từng chút, tiến sát đến trước. Môi và môi càng ngày càng gần, dưới một mảnh bóng đêm bao phủ, nhìn không thấy biểu tình của đối phương.

Giữa bóng tối nhập nhòa chỉ thấy hai cái bóng dần dần trùng điệp, sau đó dấy lên đốm lửa nhỏ.

Thuốc của Ngụy Sâm đối thuốc của Diệp Tu.

Rồi mới chậm rãi dấy lên.

"Ông làm cái gì. . ."

"Giúp cậu châm lửa a."

"Ông có biết ông đây là đang đùa lửa."

"Ai đùa ai còn chưa biết đâu."

Ngụy Sâm ha ha cười, dụi tàn thuốc, tiếp tục đưa tay khoác lên vai Diệp Tu.

"Không hút nữa?" Diệp Tu giương mắt hỏi.

"Hít hơi thuốc của cậu cũng không tệ."

"Biến thái."

Bóng đêm ôn nhu.

Ngụy Sâm nhẹ nhàng hà hơi vào lỗ tai hắn, ngữ điệu còn hơi bất hảo, tràn đầy trêu đùa.

"Biến thái mới thích cậu."

Diệp Tu không lên tiếng, thân thể chậm rãi dựa theo Ngụy Sâm, hai người trầm mặc nhìn một mảnh tiểu khu bị đêm tối bao phủ.

". . . Lão Diệp?"

"Ừ?"

Diệp Tu ngậm thuốc, người ôm hắn trong thần sắc còn mang theo một chút mê mang.

"Nếu như đấu thi tuyển thua. . . Làm sao bây giờ."

Diệp Tu nhẹ nhàng cầm cái tay trên vai kia, khẽ cười nhẹ.

"Lão già ông suy nghĩ nhiều như vậy làm gì."

"Sẽ không thua."

Nói xong, nhẹ nhàng dựa vào bờ vai của gã.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com