[Phương Diệp] Tối qua có thằng hôn trộm anh
Author: YelloworBlack
Trans: Qt
Edit: Bằm
Pairing: Phương Duệ x Diệp Tu
"Hãy nhìn vào ánh mắt chân thành của tui nè."
_______________________________________
1.
Tối qua, Diệp Tu say rượu.
Vì sao hắn lại say rượu?
2.
Nguyên nhân hết sức đơn giản, là do hôm qua cả bọn rủ nhau đi ăn đồ nướng, mà ăn đồ nướng thì phải có rượu mới ngon, mặc dù tửu lượng đứa nào cũng lẹt đẹt cả. Nửa đầu bữa ăn, Diệp Tu vẫn nhớ rất rõ, nào là chân gà nướng bơ thơm giòn, nào là thịt nướng ngọt mềm vừa miệng, nào là cà nướng cay xè... Sau khi thả sức ăn uống một hồi, hắn nhận ra mình đang ghé vào thứ gì đó ấm ấm mềm mềm, mặt vẹo qua bên, rất có nguy cơ sái cổ.
Diệp Tu bấy giờ đã mơ màng ngủ, chả thèm nghĩ xem là ai hảo tâm rước mình về phòng, chỉ muốn trở mình đổi tư thế khác cho đỡ đau cổ. Rồi hắn nghe thấy tiếng chân rón rén đi tới.
Dường như người nọ sợ hắn tỉnh giấc nên bước rất nhẹ, ngập ngừng bước đến chỗ hắn.
Diệp Tu thấy hơi rờn rợn, nửa đêm nửa hôm lén lút đột nhập nhập phòng hắn, chắc chắn chả phải hạng tốt đẹp gì. Khổ cái mí mắt hắn cứ dính chặt vào nhau như bị đổ nhựa, không thể nhích nổi một li.
Sau đó, đầu ngón hơi run khẽ khàng đáp xuống mặt hắn, nhè nhẹ vuốt ve. Xúc cảm lưu lại trên da êm như cánh bướm, khơi lên cơn lốc vô hình trong lòng Diệp Tu.
Rồi kẻ đột nhập cứ vậy lặng lẽ rời đi, chỉ để lại một nụ hôn rất mực dịu dàng.
3.
Hôm sau, Diệp Tu tỉnh dậy, ngơ ngẩn hồi lâu. Hắn ngồi trên giường suy đi ngẫm lại, cuối cùng ranh giới giữa mơ và thực sụp đổ, cảnh mộng cảnh thực tan lẫn vào nhau.
"Tối qua có ai đó hôn trộm anh." Diệp Tu khẳng định, "Anh không mơ đâu, thật đó."
"Gì... Cơ?" Tô Mộc Tranh lắp bắp hỏi.
Thấy vậy, hắn bèn nghiêm túc hỏi Tô Mộc Tranh về chuyện tối qua, nhất là những chuyện xảy ra sau khi hắn ngủ. Tô Mộc Tranh hơi nhíu mày, hồi tưởng một lát rồi bảo, "Không có gì đặc biệt cả, lúc anh say rồi, mọi người cũng ngồi tám chuyện, cuối cùng đưa anh về phòng, ném anh lên giường, thế thôi."
Diệp Tu hỏi lại, "Vậy ai mang anh về phòng?"
Tô Mộc Tranh đáp, "Đương nhiên là Bánh Bao rồi, trừ cậu ta ra thì ai khiêng nổi anh nữa. Nguỵ Sâm chuồn ngay từ đầu, Phương Duệ cũng thử cõng anh, cơ mà cả hai đều té lăn cù."
Thảo nào lưng hắn tự dưng u lên một cục. Diệp Tu chỏi tay xoa xoa, "Anh nhất định phải tìm cách tóm cổ tên khốn kiếp kia."
Tô Mộc Tranh trêu chọc, "Nụ hôn đầu tiên của anh mà nhỉ? Cảm giác thế nào?"
Diệp Tu bực bội đáp, "Ai biết thằng đó có phải tội phạm không chứ!"
4.
Hiển nhiên, vụ tên kia có tiền án tiền sự hay không, không ai biết được. Vì giờ ngay cả tên tuổi người ta Diệp Tu cũng có biết đâu, chỉ đành dựa vào suy đoán. Cả buổi huấn luyện, Diệp Tu mặt mũi hằm hằm ngồi yên một chỗ, miệng ngậm thuốc lá, nhìn ai cũng thấy sặc mùi khả nghi, con thuyền tình bạn lung lay sắp lật.
Diệp Tu vốn định thăm dò Nguỵ Sâm trước nhất. Có điều lúc hắn đi đến ngồi cạnh Nguỵ Sâm, hai thằng đờ mặt ngó nhau, biểu cảm vi diệu vô cùng.
Diệp Tu cố nén cảm giác mắc ói, dứt khoát xua tay, bảo, "Thôi bỏ, không có gì đâu."
5.
Đối tượng hiềm nghi tiếp theo là Phương Duệ.
Diệp Tu nhân giờ cơm trưa chỉ có hai người, mặc kệ bát của Phương Duệ hãy còn hơn nửa, hùng hổ túm áo đối phương lôi ra hành lang. Phương Duệ lúc này vẫn đang nhung nhớ món thịt kho tàu ăn dở, lời Diệp Tu nói chui tai nọ lọt tai kia.
Diệp Tu nghiêm nghị hỏi, "Phương Duệ anh hỏi cậu, tối qua cậu có vô phòng anh không?"
"Hả?" Phương Duệ dường như còn bận nhai nốt miếng cơm trong miệng, mãi sau mới tròn mắt nhìn Diệp Tu, "Gì??"
Mặt hắn đỏ bừng, hơi thở hổn hển. Diệp Tu nheo mắt, nghĩ thầm, đây rồi, anh đây tóm được rồi nhá...
Phương Duệ quay sang chỗ khác, ""Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ!"
Diệp Tu: ". . ."
À há, ra là bị sặc.
Cuối cùng Phương Duệ vẫn không trả lời, vì hắn bận ho, ho hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa hết sặc, bát cơm trong tay run lên bần bật, đồ ăn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Diệp Tu ngờ rằng hắn mà ho nữa có khi sẽ ho ra máu không chừng,
Cuối cùng Trần Quả nghe tiếng, vội vàng lôi Phương Duệ đi, nói là đề phòng hắn bất thình lình ngã lăn ra đây, khỏi mất công cô quét dọn.
6.
Tiếp đó, Diệp Tu lần lượt tra vấn Bánh Bao, Kiều Nhất Phàm và La Tập.
Bánh Bao thật sự chỉ cõng hắn về phòng thôi.
Hắn đành tìm cách dò hỏi hai người còn lại, thế nhưng hỏi rã bọt mép nửa ngày vẫn chả hóng được tị manh mối nào.
Hắn cứ thế bị quỵt tiền đậu hũ luôn sao? Thật không thể chấp nhận được.
Tô Mộc Tranh coi kịch vui nguyên ngày, lúc này cũng thấy hơi đồng cảm với Diệp Tu. Cô bưng li nước đi qua ngồi cạnh Diệp Tu, hỏi khẽ, "Anh có ổn không?"
Diệp Tu chán nản, "Bực mình."
Dù rằng Hưng Hân nhân số ít ỏi, song nếu người ta đã quyết tâm giấu thì việc truy tìm cũng chẳng khác gì đáy bể mò kim. Tô Mộc Tranh xoay xoay li nước, nói, "Thật ra có chuyện này em vẫn muốn hỏi anh."
Diệp Tu không ngẩng đầu, lần tay vào túi áo tìm thuốc lá, đáp, "Em cứ hỏi đi."
"Em thấy rất lạ, lúc anh nói anh bị hôn, em nghĩ ngay đến Quả Quả và Nhu Nhu." Tô Mộc Tranh nheo mắt, "Nhưng anh lại khẳng định rằng người đó là nam. Cả ngày hôm nay anh đâu có tìm hai người kia lần nào, đúng không?"
Tô Mộc Tranh nhìn Diệp Tu hơi ngẩn người, thong thả nói tiếp, "Xem ra anh đã sớm nghĩ đến ai đó rồi."
Diệp Tu im lặng.
Tô Mộc Tranh thừa cơ dồn hắn vào chân tường, "Vậy nên, người anh thích là ai thế?"
7.
Bậc thầy chiến thuật hàng đầu lật thuyền trong mương.
Diệp Tu sầu não nghĩ. Má nó, tính sai rồi, hắn đã quên mất trên đời BG nhiều hơn BL gấp bội.
Tất cả là tại Phương Duệ!
8.
Buổi tối, cả bọn quây quần ăn cơm, Tô Mộc Tranh bỗng đứng lên thông báo một chuyện.
"Đêm qua Diệp Tu bị ai đó hôn lén, chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí chiến đội, nên nếu mọi người có manh mối gì thì hãy báo cho tụi em, xem như góp tay hỗ trợ Hưng Hân đi lên."
Cả đám ngờ nghệch ngó nhau, tau nhìn mi, mi dòm tau. Cuối cùng, Nguỵ Sâm vỗ bàn cái rầm.
"Đậu má, thảo nào sáng nay mày cứ nhìn tao trừng trừng!" Nguỵ Sâm xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà da vịt.
Bánh Bao còn căm phẫn hơn, "Đứa nào hèn hạ thế hả! Chỉ dám thừa dịp lão Đại uống say hôn lén lão Đại! Quá thiếu bản lĩnh đàn ông!"
Trần Quả tò mò chen ngang, "Không ai có chút manh mối nào sao?"
Cả bọn lắc đầu lia lịa, tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Trần Quả thở dài, phiền muộn bảo, "Biết vậy chị đã cho lắp camera ở Thượng Lâm Uyển."
9.
"Thế thì," Tô Mộc Tranh chợt nảy ra sáng kiến, "Cứ để Diệp Tu tự mình tìm đi."
"Liệu có tìm được không đấy?" Trần Quả ngờ vực, "Hình như đã tìm cả ngày rồi mà?"
"Tui không nhớ rõ, nhưng thân thể tui thì có." Diệp Tu thản nhiên nói, "Tui vẫn nhớ hình dạng môi người đó, hôn thử một cái là nhận ra ngay."
Ý tưởng này... Ý tưởng này...
"Biện pháp gì khắm vậy mày!" Nguỵ Sâm hoảng hồn, "Mày là bậc thầy chiến thuật thiệt hả? Tao còn tưởng mày nghĩ ra cách gì khá khẩm hơn cơ."
"Ông nghĩ tui tình nguyện chắc?" Diệp Tu chậc lưỡi, "Nếu tên đó chịu chường mặt ra, tui cũng chả cần phải hôn mỗi người một lần."
"Mày định hôn mỗi đứa một lần?!" Nguỵ Sâm mau mắn chắn hai tay trước ngực, như sợ Diệp Tu sẽ lập tức nhào qua cưỡng hôn gã vậy, "Đậu má, không liên quan gì đến tao!" Nói rồi vội đưa tay che miệng.
Đám còn lại cũng nháo nhào che miệng mình lại. Có thể uy hiếp nhóm hậu bối lương thiện đến mức này, biện pháp của Diệp Tu quả nhiên rất độc ác, đả thương địch thủ mười phần thì tự hại mình tám phần.
Ảnh định làm thiệt sao trời? Mấy em nhỏ tâm lí yếu bắt đầu toát mồ hôi hột. Không được không được, mặc dù em rất tôn trọng Diệp Tu tiền bối, cơ mà...
"Tuyệt đối không được!" Bất ngờ, có người đập bàn đứng lên. Cả bọn đồng loạt ngoảnh qua, mắt sáng loé như đèn pha ô tô.
"Không được!" Phương Duệ đỏ mặt tía tai nghiến răng nghiến lợi nói, "Tuyệt đối không được!"
Tô Mộc Tranh nhìn Phương Duệ, bày ra vẻ mặt "Thì ra là ông", "Tốt rồi, chân tướng đã rõ."
Diệp Tu nghếch cằm, ý bảo, "Giải thích giải thích?"
Sau đó là phần giải thích tóm tắt. Chính là sau khi uống rượu, ai nấy đều bị hơi men kích thích, Phương Duệ cũng không ngoại lệ. Hắn bị Diệp Tu ngã đè lên người, chẳng những không thấy đau mà đường về não còn vọt xa tít tắp, kiểu như trời ơi Diệp Tu đè lên tui nè vân vân mây mây.
Hắn càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng rộn rạo, lá gan cũng lớn hơn nhiều, vì thế nhân lúc tối trời vắng vẻ, lén lút mò vô phòng Diệp Tu. Ai ngờ xui xẻo trúng ngay lúc Diệp Tu lơ mơ tỉnh.
Phương Duệ đau khổ kể hết sự thật, rồi chưa đợi đương sự lên tiếng, hắn đã ngẩng đầu, nghiêm trang nói, "Tóm lại, Diệp Tu anh không được hôn mỗi người một lần!!"
10.
Diệp Tu đương nhiên không chơi trò hôn mỗi người một lần, hắn chỉ đòi nợ mỗi mình Phương Duệ.
Nhân tiện, Diệp Tu kì thực cũng thầm mến Phương Duệ từ rất lâu. Chẳng qua là nụ hôn đầu mông mông lung lung làm hắn bất mãn khôn tả, nên mới ra sức đòi nợ Phương Duệ thế thôi.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com