[Song Diệp/All Diệp] White lie (2/7)
Tác giả: candysalt (Điềm Diêm)
Độ dài: 7 chương (hoàn)
Link gốc: http://candysalt.lofter.com/post/29367d_190277c
Edit: Khúc Gỗ Ôn Nhu
Tình trạng edit: đang tiến hành
Lời tác giả: Twincest, không thế thân, cho nên yên lặng viết một bộ
Warning: Nhân vật chính chết.
Vì tránh ngộ thương, đã gắn tag, ngoài tình bạn và tình thân không có gì khác.
CHƯƠNG 1
Người nhận: Quân Mạc Tiếu [email protected];
Bản sao: không
Chủ đề: mặc định không chủ đề
Nội dung:
Tiểu Điểm chết.
Lần này thật sự đã chết rồi.
Nó đã sống đủ lâu. Em nhớ lần trước anh cố ý nói vậy. Mỗi lần em nói dối đều không gạt được anh. Nhưng người chưa quen thuộc anh nghe được nhất định sẽ cảm thấy anh là người rất lạnh lùng, loại người mà thời điểm tâm trạng không tốt sẽ tay đấm chân đá đám chó mèo lang thang ngoài đường... Lúc còn nhỏ rốt cuộc anh có làm như vậy hay không thì dù sao em cũng đã không nhớ rõ rồi, hẳn là không có đi. Bởi vì anh từ nhỏ đến lớn thể lực vẫn kém, thích dùng đầu giải quyết vấn đề hơn là dùng chân tay.
Được rồi, anh không có. Trên thực tế, cũng không biết Tiểu Điểm là do anh nhặt về từ nơi đâu. Anh đem giấu nó vào cặp của em, khiến cho mọi người nghĩ rằng là em làm. Vừa vặn mấy ngày trước em đây vô tội còn đang tranh thủ quyền được nuôi chó ở nhà mà năn nỉ cha mẹ, cho nên đương nhiên bị coi là chủ mưu, không phải chủ mưu thì cũng là tòng phạm.
Tính toán nhiều như vậy làm gì, bây giờ không phải chúng ta đã có thể nuôi chó rồi sao. Sau đó anh lại thờ ơ mà nói như vậy.
... Tại sao em lại có anh trai như anh vậy chứ.
Được rồi, em nhắc đến chuyện này cũng không phải là vì em vẫn còn canh cánh trong lòng hành động vô sỉ của anh mà ghim đến tận bây giờ. Chỉ đơn giản là bỗng nhiên nghĩ đến mà thôi. Gần đây em thường xuyên chợt nhớ đến anh. Rõ ràng anh đã trốn nhà đi mười mấy năm rồi, em nên sớm tập quen đúng chứ. Nhưng mà mấy ngày qua lúc em ăn sáng thường nhớ đến anh đã từng làm gì làm gì, lúc rửa mặt trước khi đi ngủ cũng thường nhớ đến anh đã từng thế này thế kia, đều là những chuyện anh khi dễ sự ngu ngốc của em lúc nhỏ.
Không nói về em nữa, bây giờ kể chuyện Tiểu Điểm đi.
Kể từ sau khi anh trộm hành lí của em mà trốn nhà đi, mỗi lần có tiếng bước chân trên hành lang, Tiểu Điểm sẽ phóng cái vèo ra từ ổ của nó, sẽ gặm lên đôi dép của anh cực kì nhanh, sau đó nằm nhoài ở cửa mà đợi. Sau đó mẹ đem cất đôi dép vào trong tủ giày, Tiểu Điểm tìm kiếm một chút rồi bỏ cuộc. Có điều mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân là nó lại chạy ra trước cửa mà nằm nhoài. Tấm thảm trước cửa vì vậy mà dính đầy lông chó, mẹ phải đổi thành một cái màu sáng.
Trước khi chết nó vẫn như thế.
Em cảm thấy Tiểu Điểm vô cùng đáng thương. Bây giờ hồi tưởng lại hình ảnh ấy trong lòng vẫn mơ hồ đau xót. Vừa nghĩ đến anh cái tên anh trai vô liêm sỉ này chơi game vui vẻ cực kì, đã sớm quên sạch sành sanh Tiểu Điểm tội nghiệp, Tiểu Điểm ở nhà còn si ngốc đợi anh, em liền thấy anh chỉ xứng đáng hốt phân cho Tiểu Điểm một trăm năm.
Tiểu Điểm đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Những lúc nó yên lặng nằm nhoài trên tấm thảm mới đổi đó, nó là đang nhớ anh hay là đang nghĩ đến những chuyện mà con người không thể hiểu? Em thường được dạy là không nên gửi gắm tình cảm lên thú nuôi, không nên xem Tiểu Điểm như con người, dành cho nó loại tình cảm mà nó căn bản không hiểu được. Loài người có thể vô tình hoặc có chủ ý hồi tưởng những chuyện trong quá khứ, cũng có thể suy đoán những chuyện tương lai sẽ phát sinh, còn động vật không có khả năng hồi tưởng, hoặc là nhớ lại chuyện quá khứ.
Vậy nên, mỗi sáng sớm lúc Tiểu Điểm tỉnh dậy, nó sẽ không cảm giác được sự khác biệt giữa ngày hôm trước và ngày hôm sau. Nó nghe tiếng động trước cửa mà chạy ra, chẳng qua là do phản xạ có điều kiện đáng thương giống như máy móc đã được lập trình mà thôi.
Kiểu suy nghĩ này khiến em rất khó chịu. Nói thế nào nhỉ, giống như trong nhà vẫn chỉ có một mình em là người tin anh sẽ quay về mà thôi.
Nhưng trên thực tế đúng là em sai rồi.
Anh sẽ không trở về nữa.
Anh sẽ không trở về nữa rồi, vậy mà bây giờ em đang làm cái gì không biết nữa. Vì sao em lại còn lãng phí thời gian viết cái email này nhỉ. Rõ rành rành là em biết sẽ không có hồi âm mà.
Đây là lần cuối cùng em gửi mail đến địa chỉ này.
***
"Diệp Tu Diệp Thu, mau lại đây. Mẹ đeo nơ giúp các con."
Một cặp sinh đôi nghe thấy tiếng gọi bèn chạy đến. Bọn họ thoạt nhìn tầm bảy, tuổi hoặc là nhỏ hơn. Vẻ ngoài giống nhau như đúc, còn mặc âu phục kiểu dáng giống nhau. Nhưng người lớn dù là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ cũng sẽ không nhận nhầm hai người.
Lười biếng chính là anh trai. Luôn mỉm cười lễ phép chính là em trai.
"Wow, đây chính là nhạc công piano bé nhỏ của chúng ta sao? Cố gắng lên, chị trông đợi vào các em đó!"
Cô dâu đang điểm trang không nhịn được mà lại gần trêu ghẹo. Cô khẽ nghiêng người về phía trước, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cặp sinh đôi.
"Chào chị ạ. Chúc hai người vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp." Đứa em nghiêm túc nói.
"Chị thật xinh đẹp, a, chị muốn gả cho em với Diệp Tu à?" Đứa anh vẻ mặt hồn nhiên, ánh mắt thoáng hiện sự giảo hoạt, "Chúng em sẽ đối tốt với chị."
"Hì hì, nếu hai đứa lớn hơn mười mấy tuổi nữa, chị nhất định sẽ nghiêm túc suy xét lời đề nghị của em."
"Diệp Tu!" Mẹ của hai đứa bé khẽ trách mắng, nhưng vẻ mặt bà cũng không phải là thật sự nổi giận.
"Lát nữa dẫn em lên sân khấu. Con còn nhớ là ở đâu không?" Thấy đứa anh gật đầu qua loa một cái bà bèn dặn dò tiếp: "Nghiêm chỉnh một chút, đem theo bản nhạc. Mẹ đi đây, xong việc ở đây thì trực tiếp đến chỗ cha."
"Mẹ yên tâm." Đứa anh dùng ngón tay nhanh nhẹn ra dấu OK, kéo em trai chạy đi.
***
Lúc Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên bước vào phòng họp, bên trong gần như đã đầy chỗ. Tuyển thủ chuyên nghiệp tụm năm tụm ba mà tán gẫu với nhau, dù đều là thành viên của đội tuyển quốc gia vừa thành lập, các đội viên cùng một chiến đội vẫn cứ ngồi cạnh nhau theo bản năng.
Lúc chính thức tranh tài loại hành động theo bản năng này sẽ không hay, xem ra huấn luyện trọng điểm trước mắt là phải phá vỡ loại xu hướng tâm lí này. Dụ Văn Châu vừa suy nghĩ vừa kéo ghế ngồi xuống.
Hoàng Thiếu Thiên kể từ lúc đi vào đã mở ra trạng thái lắm lời, nói từ các tiêu đề trên báo chí mấy ngày qua rồi lại lải nhải đến chuyện sáng nay cậu ta ăn gì, những người không may ngồi cạnh cậu lộ ra vẻ mặt khổ mà không thể nói. Trương Giai Lạc thậm chí còn che mặt đau đớn.
Hôm nay Thiếu Thiên đặc biệt hưng phấn nhỉ, Dụ Văn Châu u buồn nghĩ. Quả nhiên là tối qua không nên nói cho cậu ta biết suy đoán của mình ư.
Bởi vì Hàn Văn Thanh từ chối lời mời từ đội tuyển quốc gia, Vương Kiệt Hi ngoài ý muốn mà hợp tình hợp lí từ chối việc đảm nhiệm đội trưởng, cho nên chức vụ này rơi xuống đầu mình. Trừ anh ra, cấp trên còn đặc biệt uỷ nhiệm một người dẫn đầu. Vài ngày trước nhân viên tổng cục thi đấu thể thao quốc gia thần thần bí bí liên lạc anh, nói là sẽ cho mọi người một kinh hỉ.
Việc này đến cùng là kinh hay là hỉ vẫn còn chưa biết được, nhưng thân phận người dẫn đầu này đã hiện lên rõ nét.
Đội trưởng Hưng Hân tiền nhiệm, tuyển thủ hiện đã giải nghệ Diệp Tu.
Bỗng nhiên âm thầm giải nghệ, giữa lúc mọi người đang lần mò tìm kiếm khắp nơi thì trốn ở góc nào đó mà cười trộm. Sau đó khi mọi người buông lỏng cảnh giác thì thình lình len lén chui ra cho mọi người một dao. Đây chẳng phải là chuyện người này thích làm nhất ư. Hai năm rưỡi trước mọi người đã trải qua một lần rồi, e rằng lần này mọi người đều đã quen thuộc cả phương pháp lẫn mùi vị rồi.
Cái con người dấy lên gió tanh mưa máu ấy, lại sắp sửa trở về ư.
Tâm tình Dụ Văn Châu chợt trở nên vui sướng. Lần này anh là đội trưởng đội tuyển quốc gia, Diệp Tu lại là dẫn đầu đội tuyển quốc gia. Cho đến nay Diệp Tu vẫn luôn là đối thủ khiến người ta đau đầu, nhưng khi trở thành đồng đội rồi, anh ấy chính là đồng đội như thần.
Từ lúc Dụ Văn Châu vào nghề đến giờ, trừ khi đi tham gia Ngôi sao cuối tuần ra thì anh không có hợp tác cùng các bậc thầy chiến thuật. Anh đã từng tưởng tượng trong chiến đội của mình, có thể tồn tại một người có phong cách không giống anh để trao đổi ngang hàng, bọn họ cùng nhau vạch ra kế hoạch, tranh luận, kết hợp, tiến bộ. Mà giờ đây, loại ảo tưởng này đã trở thành sự thật, thành một sự vật có thể chạm tới.
Diệp Tu, anh có giống tôi hay không, có mong chờ vào chuyện trước nay chưa từng xảy đến này giống tôi hay không đây.
Thời điểm giao hẹn đã gần kề, những tuyển thủ còn lại cũng lần lượt đến rồi. Tất cả mọi người đều là người quen, người có thể trấn bãi duy nhất là Hàn đội lại không có ở đây, liền tự do đùa giỡn, ném lười rác rưởi lẫn nhau, không khí thoải mái khiến cho mọi người tưởng như là không phải đang trong phòng họp, mà là đang ngồi trên một chuyến xe buýt du lịch.
Ánh mắt Dụ Văn Châu hướng về phía Tô Mộc Tranh, đội trưởng Hưng Hân tân nhiệm khẽ mỉm cười, vẻ mặt thoạt nhìn có chút căng thẳng, nói không chắc là kỳ vọng hay là e ngại chuyện đang sắp sửa xảy ra.
Cửa phòng họp bị đẩy ra.
"Mọi người buổi chiều tốt lành."
Người bước vào phòng, âu phục giày tây, trên môi là nụ cười lễ phép, tay trái ôm một chiếc MacBook Pro.
"Rất vinh hạnh có thể được tổng cục thi đấu thể thao quốc gia cắt cử làm người dẫn đầu, phụ trách lời mời tham dự thi đấu Vinh Quang thế giới trọng đại." Hắn vừa nói vừa đi đến gần bộ điều khiển máy chiếu, kết nối laptop, thành thạo thao tác hai cái, trên màn chiếu xuất hiện ppt. Hết thảy ngôn hành cử chỉ của người này lịch sự nhẹ nhàng, dường như là đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.
"Trước tiên, tôi giới thiệu một chút. Lần đầu gặp mặt, tôi là Diệp Thu."
CHƯƠNG 2
Người nhận: Quân Mạc Tiếu [email protected];
Bản sao: không
Chủ đề: mặc định không chủ đề
Nội dung:
Gần đây bất kể đi đến đâu cũng đều bị quấy rầy liên tục. Ở trên xe tuỳ tuỳ tiện tiện mở đài, phát thanh viên cứ mãi bàn đến lời mời tham gia giải đấu Vinh Quang quốc tế, thỉnh thoảng truy cập weibo cũng toàn là thấy những tin đồn có liên quan. Vừa nãy em đi ngang qua phòng giải khát, đề tài tán gẫu buổi trưa của mọi người đã chuyển từ tám chuyện quan hệ bất chính, tai tiếng tình dục của các sao nữ Hollywood thành tranh luận mười ba vị tuyển thủ có khả năng trúng cử.
Giờ đây Vinh Quang trò chơi này đã nổi tiếng đến vậy ư.
Mà trong đó, em vẫn rất ít nghe được tên anh.
Thật sự muốn cười nhạo anh cho thoả thích. Không phải anh nói anh rất cố chấp sao, cái gì đấu thần, cái gì bậc thầy chiến thuật hàng đầu, a đúng rồi, còn có cái gì mà sách giáo khoa Vinh Quang. Nhưng sự thật là khi anh vừa mới rời khỏi tầm mắt của người hâm mộ, bọn họ lập tức lãng quên anh. Bọn họ từng ôm tình cảm nóng bỏng đến đâu mà vì anh reo hò, giây tiếp theo họ liền dùng sự nhiệt tình đồng dạng đi yêu thích người khác. Đây là một đám fans bạc tình quả nghĩa đến cỡ nào ha. Khi bọn họ chăm chú dõi theo anh, chiếu rọi trong mắt họ cũng không phải là anh, mà là thông qua anh khúc xạ nên những hoang tưởng của bọn họ thôi.
Vừa nghĩ đến anh vậy mà lãng phí thanh xuân vì một trò chơi hư vô mờ mịt như vậy, em liền không khỏi vì anh mà cảm thấy chẳng đáng.
Nhân tiện kể một chuyện vô cùng hoang đường, buồn cười. Tổng cục thi đấu thể thao ngu xuẩn gọi đến điện thoại trong nhà, muốn mời anh đảm nhiệm dẫn đầu đội tuyển quốc gia. Em quả thực không dám nghĩ nếu người nhận cuộc gọi này là cha mẹ thì sẽ như thế nào, hoàn toàn là xát muối lên trên vết thương của họ. Tháng này mẹ đã lấy nước mắt mà lau mặt rồi. Dĩ nhiên hết thảy đều là lỗi của anh.
May mà người nhận là em.
Đương nhiên hắn không phân biệt được Diệp Thu và Diệp Tu, đây cũng là chuyện hay từ anh mà ra.
Dù cho em có nói gì đi nữa, anh cũng sẽ không hối lỗi đi. Em đã sớm biết, anh chính là người tồi tệ vô sỉ như vậy, chưa bao giờ nói một tiếng xin lỗi với em trai đáng thương vô tội bị anh liên luỵ.
Đây là lần cuối cùng em gửi email cho anh. Trước kia em có từng nói như vậy chưa? Hình như có, nhưng em không nhớ rõ. Có lẽ trí nhớ của em đã có chút lộn xộn rồi.
*
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Diệp Thu."
Phòng họp lâm vào trạng thái yên lặng như chết chóc vậy, một nửa số người ngu ngốc nhìn đoạn phim được chế tác tinh mỹ, một nửa số người ngu ngốc nhìn người dẫn đầu mới của bọn họ. Cho đến khi...
"Cái đệt, ai đây, chẳng lẽ hôm nay tôi vẫn chưa tỉnh ngủ ư?" Trương Giai Lạc là người đầu tiên nhảy dựng lên, không cẩn thận giẫm đạp phải Hoàng Thiếu Thiên ngồi kế bên.
"Ngao! Trương Giai Lạc anh làm gì! Đây là ai còn cần phải hỏi sao đương nhiên là Diệp Tu con hàng không hạn cuối kia rồi. Diệp Tu Diệp Thu Diệp Tu Diệp Thu, anh tưởng anh mặc âu phục tụi tui sẽ không nhận ra anh ư? Nếu anh nghĩ thế vậy thì quá ngây thơ rồi! Nói đi, lần này anh muốn đùa giỡn chiêu thức gì mới nữa đây? Mà tui nói cho anh biết, đối với kiếm thánh, cùng một chiêu không thể sử dụng hai lần!"
"Vừa đổi về tên thật sao?" Trương Tân Kiệt đẩy kính.
"Chẳng lẽ trên người Diệp thần có loại thiết định gọi là "mỗi lần giải nghệ rồi lại trở về tỉ lệ đổi tên 100%"?" Tiếu Thời Khâm yên lặng thổ tào.
"Lần này mới giải nghệ bao lâu a, có thể đàng hoàng chút hay không." Lý Hiên nói.
"Đúng vậy." Chu Trạch Khải tán thành.
"Đâu chỉ có tên, hoạ phong cũng thay đổi." Vương Kiệt Hi nói.
Diệp Thu không nói tiếp. Ánh mắt hắn tựa như một con chim ung dung, trầm mặc vờn quanh một vòng, hời hợt quét qua khuôn mặt mỗi người, với Tô Mộc Tranh thì dừng lại lâu hơn một thoáng, cuối cùng rơi lên người Dụ Văn Châu.
Dụ Văn Châu cảm nhận được một sự thúc giục không lời, anh không thể không đứng lên: "Mọi người hãy im lặng."
Diệp Thu gật đầu với anh tỏ ý cảm ơn: "Đầu tiên giới thiệu với mọi người một chút thông tin mới nhất về giải đấu quốc tế. Tính đến hiện tại, tổng cộng có mười sáu nước xác nhận tham gia thi đấu quốc tế Vinh Quang lần thứ nhất theo lời mời. Hiệp hội thi đấu thể thao điện tử thế giới tham khảo các quy tắc và chính sách của các quốc gia hiện hữu, chế định ra quy tắc của cuộc tranh tài lần này. Tài liệu cụ thể tôi sẽ gửi cho mọi người sau, tiếng Trung và tiếng Anh, tổng cộng hai phần."
"Xét thấy là giải đấu đầu tiên, cũng chưa có kinh nghiệm, cá nhân tôi cảm thấy những quy tắc này vẫn còn sót kẽ hở. Cho nên sau đó tôi sẽ dành thời gian cho các vị đang ngồi đây, xin hãy cẩn thận đọc hết văn kiện, tìm kiếm những điều lệ có thể gây bất lợi cho đội Trung Quốc, sau khi đội trưởng Dụ Văn Châu sửa lại tôi sẽ trình lên Hiệp hội, tranh thủ để được sửa đổi."
"Chỗ tôi còn có các video thi đấu Vinh Quang của các nước khác đã được chuyên gia cắt ghép và chèn phụ đề, đã chép vào máy chủ trong phòng họp này. Nếu cần còn có cả bản gốc."
"Tiếp theo tôi sẽ nói một chút về sắp xếp huấn luyện sắp tới..."
Tay Diệp Thu rất vững vàng.
Đây là chuyện đầu tiên Dụ Văn Châu quan sát chú ý đến.
Tay Diệp Tu đương nhiên phải ổn định, một một tuyển thủ chuyên nghiệp dùng chuộc và bàn phím mà thao tác nhân vật của mình làm ra các loại động tác có độ khó cao, tay bọn họ cũng ổn định tựa như bác sĩ vậy, nhưng người này...
Giọng Diệp Tu không nhanh không chậm giảng giải, hoàn toàn khác biệt với những lần Diệp Tu buông lời trêu ghẹo, mỗi câu mỗi từ đều lịch sự, khiến người khác không tìm được lỗi sai. Nhưng điểm giống là, bọn họ trời sinh đều có năng lực hấp dẫn sự chú ý của người khác, khiến người ta không tự chủ được mà dõi theo họ.
Tay phải Diệp Thu cầm một cây bút laser để lật trang, thỉnh thoảng ấn nhẹ. Đốm sáng nhỏ màu đỏ kia đi cùng với giọng nói của hắn, mỗi lần đều ngắt nghỉ đúng chỗ, sau đó liền tựa như một con côn trùng tự do dừng lại nghỉ ngơi, không động đậy.
Trong thoáng chốc, Dụ Văn Châu cảm giác mình hiểu rất rõ người này, nhưng đồng thời lại cảm thấy đó là một người xa lạ anh chưa quen thân.
Diệp Thu... rốt cuộc đây là ai? Lần này lại là một lần đùa giỡn xấu xa của anh, hay là một sự mô phỏng cao siêu?
"Mục đích việc tập huấn lần này là để mọi người có thể bồi dưỡng sự ăn ý giữa đồng đội trong khoảng thời gian ngắn, và còn tiến hành huấn luyện ngắn hạn về năng lực ngoại ngữ của các vị và những nghi thức xã giao tương quan nữa. Khoá học bắt đầu vào khoảng chín giờ sáng ngày mai, sử dụng hình thức giảng bài từ xa qua mạng, địa chỉ, ID và mật mã đã được gửi đến email của mọi người, đến lúc đó mong mọi người lên mạng đúng giờ."
"Cái gì?! Muốn chúng tôi học tiếng Anh nữa à!" Tôn Tường kinh hãi.
Diệp Thu có hơi hiếu kì mà nhìn cậu, "Hửm, cậu rất thành thạo? Vậy thì nói vài câu để tôi kiểm tra một chút, nếu đạt yêu cầu cậu sẽ được miễn."
"..."
Tôn Tường uất ức sâu sắc rồi, nói cho cùng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, mới nhất thời nhanh miệng đi trêu chọc người này?! Cậu tàn bạo mà nhìn chòng chọc vào Diệp Thu, cố gắng dùng ánh mắt căm phẫn mà giết hắn.
Nhưng Diệp Thu hiển nhiên không tiếp nhận, "Không thể nào, ngay cả "This is a pen" cũng không thể nói?"
"... Khốn kiếp! "This is a pen, that is a pencil" tôi biết!" Tôn Tường nổi giận.
"Rất tốt rất tốt." Diệp Tu khen ngợi, bút laser trong tay vẽ một vòng tròn đẹp đẽ, "Chín giờ sáng ngày mai, đừng quên nhé."
"Không phải sẽ có phiên dịch sao?" Đường Hạo gia nhập hàng ngũ vùng vẫy giãy chết.
"Đến giờ vẫn chưa ý thức được sao, lời mời thi đấu Vinh Quang quốc tế, không chỉ là hội họp thi đấu thể thao điện tử mà còn là để thể hiện hình ảnh của quốc gia nữa. Khoảnh khắc mà các vị đặt chân ra quốc tế kia, các vị đã không còn là đại biểu cho riêng bản thân mình nữa. Cho nên tôi hi vọng các vị trong khi giành vẻ vang cho nước nhà, cũng đồng thời có thể biểu hiện không tự ti không kiêu ngạo, có lễ có tiết."
"Kế hoạch lần này về cơ bản là như vậy. Được rồi, thời gian còn lại là của các vị."
"Anh không ở lại thảo luận với tụi tui à?" Phương Duệ từ lúc Diệp Thu bước vào phòng họp vẫn cứ im lặng dị thường, lúc này bỗng nhiên chen vào một câu.
"Việc này không thuộc phạm vi nghĩa vụ của tôi."
"Vậy xin hỏi cái gì mới tính là thuộc phạm vi nghĩa vụ của quý ngài dẫn đầu đây?"
"Điều phối hợp đồng bảo mật giữa các chiến đội, chịu trách nhiệm đối ngoại và các công việc ngoại giao, thông báo những thông tin hoạt động quan trọng, tiến hành điều đình và khiếu nại thiết yếu nếu như trọng tài phân biệt chủng tộc, phán xét sai lầm hoặc đối thủ hành động không tuân theo quy định. Toàn bộ những việc trên có thể xem như thuộc phạm vi trách nhiệm của tôi."
"Chờ đã, anh không tham gia thi đấu sao?" Lần này Tôn Tường rất nhạy bén mà đào lên ngụ ý mà Diệp Thu muốn truyền đạt.
"Thi đấu?" Diệp Thu cười một cách kỳ dị, mặc dù nụ cười kia chỉ là cử động khoé miệng một chút, "Ngại quá, tôi không chơi Vinh Quang."
Hắn rút dây cáp kết nối máy vi tính ra, ra khỏi phòng họp mà không hề quay đầu lại.
Dụ Văn Châu không ngờ rằng hôm nay anh còn vẫn còn có cơ hội nhìn thấy Diệp Thu thêm lần nữa.
Vì tập huấn lần này, tổng cục thi đấu thể thao quốc gia coi như là đổ rất nhiều vốn liếng, chẳng những thuê hẳn một phòng hội nghị của một khách sạn năm sao nổi tiếng tại thành phố B, mà còn đặt cho mỗi một tuyển thủ một phòng riêng một giường lớn. Nhưng suy xét đến khẩu vị và nhu cầu đa dạng của các tuyển thủ nên không thống nhất sắp việc xếp bữa tiệc, nói đơn giản hơn chính là mặc kệ bữa cơm.
Thật ra thì mặc dù những tuyển thủ chuyên nghiệp này chơi trò chơi giỏi đến đâu, cũng đều chỉ thuộc về bên trong quần thể liên quan đến trò chơi này, mà đặc điểm nổi bật nhất của quần thể này chính là trạch. Khi Trương Giai Lạc đề nghị tuỳ tiện tìm một phòng ăn trong khu vực nhà khách để giải quyết bữa tối, đã chiếm được sự đồng ý rộng khắp. Kết quả là, là đội trưởng đồng thời cũng là người thành phố G nổi danh về ẩm thực, Dụ Văn Châu bị mọi người đuổi ra ngoài tìm quán ăn phù hợp.
Mà vừa hay là ở gần của xoay tại sảnh lớn, Dụ Văn Châu phát hiện Diệp Thu.
Diệp Thu đứng cạnh một cụm cây giả, không mặc âu phục nữa mà đã đổi về quần áo thường ngày, bộ dạng và vẻ mặt giống như đang đợi ai đó. Nhìn thấy Dụ Văn Châu đi về phía mình, hắn không làm gì cả, chỉ gật đầu.
"Dẫn đầu Diệp." Dụ Văn Châu cũng không bận tâm, giống như chào hỏi bình thường mà mở lời: "Đang đợi Mộc Tranh?"
"Ừ."
Đối với kiểu người như Diệp Thu mà nói, đối nhân xử thế đã trở thành bản năng. Nếu như anh cảm thấy hắn đối xử với anh lạnh nhạt miễn cưỡng, vậy thì đích thị là vì hắn cố ý làm như thế. Dụ Văn Châu lặng lẽ phân tích, trong lòng không khỏi có chút chán nản.
Diệp Thu này, có cách đối nhân xử thế hoàn toàn trái ngược với Diệp Tu. Quả thực khiến cho người khác phải hoài nghi họ là hai người khác nhau. Nhưng thậm chí Diệp Thu căn bản không hề che giấu gì cả, quang minh chính đại mà biểu hiện ra, loại thái độ lạ kì này trái lại đã khiến Dụ Văn Châu không dám đưa ra kết luận một cách dễ dàng.
"Lần này tiền bối lại đang chơi trò chơi gì mới nữa?"
"Tại sao hỏi vậy?"
"Bởi vì nếu như biết rồi... mới có thể phối hợp với tiền bối tốt hơn." Dụ Văn Châu dịu dàng nói, theo bản năng mà dịch lên phía trước nửa bước. "Một câu tạm biệt cũng không nói mà đột ngột giải nghệ, mọi người vẫn rất lo lắng cho anh. Lần này trở về rồi thì làm việc rất kì lạ, biểu hiện giống như là không nhận ra chúng tôi vậy, xoay vòng chúng tôi mà đùa giỡn, tiền bối như vậy thật đúng là vừa tuỳ hứng vừa xấu xa."
"Khiến tôi không hiểu ra sao chính là, tiền bối lại nói mình không chơi Vinh Quang. Diệp Tu tiền bối mà tôi biết, tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy."
Ánh mắt Dụ Văn Châu bỗng trở nên sắc bén, anh đưa tay vào túi, móc ra một tấm thẻ tài khoản.
"Diệp Thu, anh còn nhận ra được đây là cái gì không?"
Song, chuyện khiến cho Dụ Văn Châu giật mình phát sinh. Trong thoáng giây nhìn thấy tấm thẻ kia, thái độ của Diệp Thu nhanh chóng hoà hoãn lại. Tầng băng kiên cố nơi đáy mắt tan ra, để lộ sự đau đớn được chôn giấu bên dưới. Ánh mắt của hắn mềm đi, nhẹ nhàng rơi trên tấm thẻ ấy. Hắn dường như ngây ngẩn nhìn tấm thẻ, lại dường như chẳng nhìn về bất kì nơi đâu, tầm mắt hắn như xuyên qua một khe hở thời không nào đó.
Loại vẻ mặt này, Dụ Văn Châu từng tinh tường nhìn thấy được trên mặt Diệp Tu. Khi mà Diệp Tu ngồi trước máy vi tính, cắm thẻ tài khoản Quân Mạc Tiếu vào máy đọc thẻ, anh thường sẽ để lộ biểu cảm mờ mịt này. Dụ Văn Châu hiểu loại biểu cảm đó, đó là sự hoài niệm cùng nhớ nhung đối với quãng thời gian đã mất đi, sự vật đã mất đi, và người thân quen đã mất đi.
Anh gần như hối hận ngay lập tức.
"Vô cùng xin lỗi! Tôi..."
Nhưng mà Diệp Thu đã nhanh chóng điều chỉnh ổn thoả, một lần nữa mang lên chiếc mặt nạ nho nhã lễ độ kia.
"Dụ Văn Châu," Hắn không nhanh không chậm nói, trong âm điệu mang theo ác ý thoáng qua: "Nói thật thì, tôi rất quen thuộc loại người như anh. Luôn che giấu suy nghĩ chân thật của mình theo thói quen, đối với chuyện gì cũng suy nghĩ quá nhiều. Thích thăm dò từng bước một, dụ dỗ người khác để lộ sơ hở, nhưng bản thân không đếm xỉa đến, đợi cho đến khi có thể nắm chắc rồi mới có thể xuất hiện mà nhất kích tất sát. Người giống như anh, thường ngày trong công việc tôi đã thấy quá nhiều rồi. Kỳ thực chúng ta tội gì phải phiền phức như vậy chứ? Thế này đi, tôi cho anh một cơ hội duy nhất. Tiếp theo đây tôi sẽ cho phép anh thoải mái đặt câu hỏi, bất kể là câu gì, tôi sẽ cung cấp hết mọi chi tiết mà bản thân tôi được biết. Đến đây đi, chúng ta bắt đầu nào."
Dụ Văn Châu có cảm giác ớn lạnh tràn lên từ lòng bàn chân. Miệng anh giống như bị đông cứng rồi vậy, nửa lời cũng chẳng thốt ra được.
Đây không phải là một cơ hội rất tốt sao? Anh không khỏi tự vấn mình. Năng lực quan sát nhạy bén của anh cho anh biết Diệp Thu đang nghiêm túc, chỉ cần anh mở miệng, là có thể biết được chân tướng. Nhưng trực giác mà anh ít khi lệ thuộc lại cho anh biết, tiềm thức của anh vẫn đang trốn tránh chân tướng này. Anh từng chạm đến nó, nhưng đã buông tay vì quá mức sợ sệt.
"Tôi..."
"Diệp Thu!"
Tô Mộc Tranh vui vẻ lao đến, nhưng ngay sau đó vô cùng tự nhiên mà kéo lấy cánh tay Diệp Thu.
"Ngại quá, đợi lâu rồi nhỉ."
"Không đâu, tôi cũng vừa mới tới thôi." Diệp Thu mỉm cười, "Cô đợi ở đây nhé, tôi đi lấy xe."
"À không cần đâu, tôi đi cùng cậu!"
Hai người họ nắm tay rời đi. Tô Mộc Tranh quay đầu lại vẫy tay với anh. Diệp Thu trừng anh, ý vị sâu xa.
Tựa như đang nói: tốt số đó Dụ Văn Châu. Chúc mừng anh tránh được một kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com