Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tán Tu Lam] Untitle

*Ba người đều đã trưởng thành, đây là chuyện trước khi ở chung

* Lễ tình nhân vui vẻ!

Trong nhận thức của Hứa Bác Viễn, Diệp Tu vốn không phải một người người lãng mạn, vậy nên khi nhận được bưu kiện gửi đến từ thành phố H, cậu rất ngạc nhiên, đến khi bóc gói bưu kiện, bỏ lớp giấy bọc để lộ hộp chocolate bên trong thì kinh ngạc trực tiếp thăng cấp thành kinh sợ.

Đầu tiên là xác nhận tên người gửi, tên ghi chính xác, kế tiếp xông thẳng tới máy tính bộc phát tốc độ tay gửi một cái tin chứa một đống dấu chấm than với chấm hỏi.

Không bao lâu, chuông điện thoại vang lên.

"Tiểu Lam, nhận được đồ chưa? Anh đã bảo rồi, sùng bái thần tượng thì cứ sùng bái, nhưng mà đừng học luôn cách nói chuyện chứ? Nếu không phải nội dung hợp lí thì còn tưởng em bị tên nói lao hack nick... Này Tô Mộc Thu anh làm cái gì đấy... Này? Tiểu Lam? Nhận được đồ rồi chứ?"

Đang muốn cãi lại rằng thần tượng nhà mình không có nói lao, thì nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng ầm ĩ, Hứa Bác Viễn lúc này mới tranh thủ trả lời, tuy rằng điện thoại thay đổi người – chính xác mà nói thì quay về trên tay chủ nhân của nó.

"Ừ, nhận được rồi, nhưng mà cái đó..."

"Ha ha." tiếng cười ôn hòa truyền đến tai. "Anh biết cậu muốn nói cái gì, hộp là anh chọn, nhãn hiệu thì là Mộc Tranh đề xuất, nhớ lần trước cậu có nói thích đồ ngọt vậy nên anh chọn vị sữa tươi, A Tu chỉ phụ trách cầm đi gửi mà thôi."

"Nói như vậy thật thiếu đạo đức đó đồng chí Tô Mộc Tranh (chỗ này tui nghĩ là nói Mộc Thu, có khi tác giả ghi sai) , Tiểu Lam thích đồ ngọt chuyện này là tui nói ra đó nha! Còn Tiểu Lam, lúc này sao cậu lại không ở trên mạng?"

"Hôm qua trực đêm, sáng sớm trở về thì ngủ liền một mạch đến giờ mới dậy." May là ký túc xá trừ cậu ra thì những người khác đều là ca sáng, nếu không thì Hứa Bác Viễn thực sự không biết phải giải làm sao về cái bưu phẩm ghi tên đại thần. "Chờ chút liền onl."

"Không có gì, cậu cứ nghỉ ngơi đủ rồi hẵng lên."

"Tui cũng ngủ nhiều rồi, đi tắm rồi lên trễ chút."

"Có cần anh tắm giúp không? Hôm nay có khuyến mãi, càng mua càng lãi."

"Cút!"

Sau khi vất vả nói thêm vài câu thì cúp điện thoại, nhìn điện thoại di dộng liên tục đổi người, một giây trước là Tô Mộc Thu giọng nói ôn nhu dễ chịu, một giây sau liền biến thành ngữ điệu trêu chọc của Diệp Tu, chỉ mấy phút mà khiến Hứa Bác Viễn có chút nhức đầu.

Nhưng mà...

Rời tầm mắt tới trên bàn, lấy ra chiếc hộp màu đen được đóng gói tinh xảo trong bưu phẩm, cẩn thận tháo ruy băng hồng trên nắp mạ vàng, mở nắp ra, trong hộp là từng viên từng viên chocolate xếp ngay ngắn, hình oval màu nâu nhạt. Hứa Bác Viễn chớp mắt một cái, đưa tay nhón một viên bỏ vào miệng, vị đắng đặc trưng của chocolate chẫm rãi bị vị sữa trung hòa, mềm mại như tơ lụa, hương vị ngọt mà không ngán chớp mắt lan tỏa khắp khoang miệng. Vị đắng cùng vị ngọt hòa quyện thành mùi vị vô cùng hoàn mĩ, thêm một chút hoặc bớt đi một chút đều sẽ khiến hương vị thay đổi, chỉ có hai người cùng tồn tại, không tranh giành không cường thế, mới có thể tạo nên vẻ tuyệt mĩ như vậy.

—giống như Diệp Tu với Tô Mộc Thu.

Ý nghĩ đó lóe lên khiến Hứa Bác Viễn đầu tiên là ngẩn người, sau khóe môi hơi nhếch lên.

Đúng vậy, lúc đầu ai biết chocolate với sữa phối hợp lại tạo ra hương vị tuyệt vời đến thế, nếu không phải bị hai vị đại thần theo đuổi, tiếp cận, cậu đại khái cũng sẽ không nhìn thẳng vào tình cảm có chút tham lam với hai người, cậu phóng túng tiếp nhận bọn họ. Mặc dù luôn luôn cãi nhau, nhưng sự kết hợp tuyệt mĩ của hai người thực sự rung động lòng người, khiến người ta khó lòng dứt bỏ.

Quả nhiên ngày hôm nay sẽ làm người ta trở nên ngu ngốc hơn sao? Tự nhiên mình lại trở thành Quỳnh Dao, Hứa Bác Viễn lắc đầu, lấy một viên chocolate bỏ vào miệng rồi bước vào phòng tắm.

Còn chuyện sau khi login, vào phụ bản lễ tình nhân bị Thu Mộc Tô gọi tên đến hoa tai như thế nào thì lại là chuyện về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com